Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đập chậu cướp hoa phiên bản Muichirou ! (3)

Lại là con Au đây...

Đây sẽ là 1 cuộc chiến quyết liệt của hai chàng "tổng tài" lạnh lùng boy tranh giành 1 "tiểu thư" xinh đẹp, có lẽ là khá cảm lạnh đấy...

-------

Thế là T/b chính thức bị Muichirou giam lỏng trong phủ cho đến sáng, cô khập khiễng đi ra ngoài. Vừa mới ra đến cổng phủ thì...

"T/b-chan, em bị sao vậy ?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, T/b ngước nhìn thì mới biết, đó là người yêu cũ của cô - Fumihito, hiện đang là (...) trụ của Sát quỷ đoàn, cùng đẳng với T/b. 

"Ah~ Fumihito-san đến đây làm gì vậy ?"-T/b cố gắng gượng cười, nói.

"Anh đến đây để đón em....chân em bị thương sao ? Để anh đỡ em nhé !"

"Khôn....không cần đâu !"-T/b xua xua tay, từ chối.

Chưa kịp nói hết câu thì T/b đã bị Fumihito bế lên, đi ra khỏi Hà phủ. Nhưng hình như đi cướp người không xem ngày, đến giữa đường lại gặp đúng Muichirou đang đi theo chiều ngược lại, cậu nhìn thấy người ta bế vợ mình thì cay lắm chứ...

Tay nhanh hơn não, Muichirou lấy đâu hòn đá ném vào rừng cây gần đó, rồi nói to :

"Có quỷ tấn công..."

Fumihito nghe vậy, vốn đã ghen tị với tài năng thiên bẩm của Muichirou, sau khi thấy cậu bảo có quỷ liền nhanh chóng đặt T/b cái bụp xuống đất, chạy đi giết quỷ vì sợ Muichirou giành trước. T/b đúng là đứng hình luôn, nhưng cô vẫn cố gượng dậy, vị đại nhân kia đã đứng trước mặt cô, thô bạo vác luôn cô lên vai chứ không hề bế kiểu công chúa như tên kia...

"Tokitou-san, ngài làm gì vậy ?"-T/b giãy đành đạch, nói.

"Tôi bảo cô là ở trong phủ mà, sao lại theo tên đó đi đâu vậy ?"-Muichirou nói, vẫn cái giọng lạnh lùng như thường.

"Tôi không biết tại sao Fumihito-san lại biết tôi ở Hà phủ mà đến..."

"Chắc lại do bức thư hôm qua đúng không ?"-Muichirou khá cọc cằn, hỏi lại.

"Tôi..."

Khi hai người về đến Hà phủ thì cũng là lúc Fumihito biết mình bị lừa, cậu ta chạy như bay đến phủ của Muichirou, thấy cậu và T/b đang ngồi xoa bóp chân cho nhau, Fumihito nói :

"T/b...sao em lại theo Tokitou về Hà phủ.."

"Vì đó tôi là người yêu mới của T/b !"-Muichirou nói một câu xanh rờn khiến T/b nổi hết cả da gà.

"Đâu có, ngài đâu có phải.."-T/b chưa kịp nói hết câu đã bị Muichirou chặn họng.

"Em không nhớ chuyện chúng ta làm đêm hôm qua sao ? Cơ thể em thực sự rất tuyệt đấy, anh thích lắm..."-Muichirou nói, giọng dần trở nên ám muội, áp sát mặt mình vào mặt con gái nhà người ta.

Fumihito nhìn người ta bón cơm chó tận miệng thì khá tức giận, nói :

"Nhưng xin lỗi, tôi xí trước cậu rồi, hôm nọ T/b có gửi thư quay lại với tôi nên hôm nay, tôi đến đón cô ấy về (...) phủ của tôi, nên cậu mau trả người đi !"

"Nhưng tôi là người có lần đầu của cô ấy !"-Muichirou cãi lại.

"Nhưng tôi là người có tình đầu và nụ hôn đầu !"-Fumihito cũng chẳng vừa.

Hai người cãi nhau khá căng mà không biết lúc đó, T/b đã âm thầm chạy đi mất. Sau khi trốn khỏi Hà phủ, cô khá băn khoăn trong việc chọn ai là người mình có thể nương tựa, một người là tình đầu khó quên, cho cô cảm giác ấm áp nhưng cũng chính là người phản bội cô. Người còn lại thực sự rất quan tâm T/b, chỉ là không biết có tình cảm với cô không nữa, hay chỉ là quan hệ đồng nghiệp...

Sự xuất hiện đầy bất ngờ của Muichirou khiến T/b khó xử vô cùng...

Bây giờ (...) phủ của cô không còn an toàn nữa, T/b đành qua Điệp phủ tạm lánh nạn. Ở đây, cô được Aoi băng bó lại chân bị trẹo, ba bé Sumi kiyo và Naho rất yêu quý T/b, làm bánh cho cô ăn còn cùng chơi đùa nữa chứ, đáng yêu cực kỳ...

Lúc này, Shinobu cũng đã đi làm nhiệm vụ về, T/b thấy cô ấy như mèo thấy mỡ, vội lao đến kể lể các thứ. Shinobu mỉm cười, an ủi T/b rồi nói :

"T/b-chan cứ nghe theo con tim mách bảo, chứ chị không thể quyết định thay em được !"

"Vâng.."-T/b mỉm cười gật đầu, giờ cô đâu còn lựa chọn nào khác...

....Còn tiếp....

Ngâm lâu quá rồi giờ nên trả thuiii...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com