Là thần...không thể yêu ! (2)
Lại là con Au đây..
Au dự kiến là cái series này nó khá dài, chẳng biết là các bác có đủ kiên nhẫn để đọc không nữa..
-------------
"Muichirou-san...anh thấy đám mây kia không ?"-T/b cười nói rồi chỉ tay lên 1 đám mây ngẫu nhiên trên bầu trời.
"Có..anh thấy...nó đẹp lắm T/b-chan !"-Muichirou ngước nhìn đám mây, mỉm cười nói.
Sau hôm đó, T/b và Muichirou chính thức chơi thân với nhau. Khi rảnh thì cậu sẽ trốn bố mẹ ra suối để chơi cùng T/b, nhiều lúc còn mang cho cô 1 ít bánh nữa chứ. T/b cũng không rảnh gì, thân hình nhỏ con của cô đã phải gánh những thùng thóc nặng mấy chục cân cho 1 vị chúa đất nào đó tuyển người làm, dù đồng lương ít ỏi nhưng cô vẫn đủ sống, còn hay mua quà tặng cho Muichirou nữa chứ...
Hai người thật giống thanh mai trúc mã ah ~
Muichirou thì dần có tình cảm với cô bé tên T/b này rồi...
Nhưng cậu đâu biết, trái tim của cô đã bị khóa chặt, vĩnh viễn không yêu được ai cả, dù người đó có đối tốt với cô đến đâu, cô vẫn chỉ xem là bạn...
Cho đến một ngày, cha mẹ của Muichirou mất trong cái đêm định mệnh đó, đó là cú đả kích tinh thần rất lớn vì cậu mới chỉ là 1 đứa trẻ. T/b hết lời an ủi Muichirou, dùng gấu áo lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má cậu...
"Muichirou-san, hãy mạnh mẽ lên, rồi chúng ta sẽ ổn thôi !"-T/b nói.
Muichirou đã nín, nhưng không tự chủ được nước mắt đang trào ra khoé mi. Giờ đây, cậu chỉ còn người anh trai tên Yuichirou và T/b là người thân, cậu tự nhủ nhất định sẽ bảo vệ cho hai người thật tốt...
Nhưng, Yuichirou đã phát hiện ra Muichirou có gì đó bất thường, cậu thường xuyên ra khỏi nhà theo khung giờ cô định và hay cầm về 1 đồ vật nào đó, có lúc trên tóc cậu còn dính đầy hoa nữa chứ. Yuichirou nghi ngờ nên trong lúc Muichirou ra khỏi nhà, cậu đã đi theo em trai mình ra con suối, thấy em trai mình đến đó gặp T/b thì cậu tức giận, nói lớn..
"Mày là ai hả con kia ? Tránh xa Muichirou ra !"
Yuichirou đi đến đẩy ngã T/b xuống suối, Muichirou hốt hoảng kéo anh trai lại nhưng sức cậu không đủ....
"Mày là thứ mà cha tao cứu khỏi tay bọn bắt nạt 1 năm trước mà...sao mày lại mò đến đây ? Mày có ý gì ?"-Yuichirou cọc cằn nói.
Nhìn T/b chấp chới trong dòng nước, Muichirou không kìm lòng được nhảy xuống theo. Yuichirou thấy em trai mình như vậy đành nhảy cùng xuống kéo hai người kia lên..
Sau khi lên được bờ, Muichirou ôm lấy T/b, lay gọi nhưng cô không phản ứng. Tức giận, cậu nói :
"Anh hai...anh làm gì vậy ? Nhỡ cô ấy chết thì sao ?"
"Tao không quan tâm, mày đừng có mà giống như cha nữa, nếu không có tao mày đã bị dòng nước cuốn đi rồi...bộ định làm anh hùng hả, yếu ớt như mày thì làm được gì chứ ?"-Yuichirou vẫn nói những lời khó nghe như thường ngày.
"Anh...nói gì vậy chứ ?"-Muichirou trào nước mắt, nói.
Yuichirou không nhịn nổi nữa, tức giận kéo mạnh em trai về nhà, bỏ mặc T/b đang nằm bất tỉnh ở đó. Muichirou vẫn vùng vằng thoát khỏi bàn tay của anh trai nhưng không được...
Từ đó, cậu không còn gặp T/b nữa...
Yuichirou nói rằng T/b đã bị gấu ăn thịt rồi, nên bỏ chuyện đó đi thì hơn..
Nhưng cả hai người không biết rằng, T/b đã được 1 vị phu nhân tên Amane cứu, đưa về Sát quỷ đoàn, chính thức làm thay đổi thế trận người và quỷ sau suốt hàng trăm năm...
---
"T/b-san T/b-san, chơi với em đi, hôm nay em được nghỉ đấy !"-Một bé gái cài hồ điệp màu hồng tên Kiyo kéo tay T/b, nhõng nhẽo.
"Em cũng thế mà...T/b-san chơi với em đi !"-Một bé cũng cài hồ điệp nhưng là màu xanh, nói với bé Kiyo, bé này tên Sumi.
"Nhưng chị T/b đang bị thương mà..."-Một bé nữa cài hồ điệp màu xanh lá, nói.
Ba đứa bé không ai chịu ai, T/b bật cười rồi xoa đầu cả ba đứa. Cùng lúc đó, Aoi từ đâu chạy đến, hốt hoảng nói :
"Mọi người thấy Hà trụ Tokitou-sama đâu không ?"
Cả bốn người cùng lắc đầu, Aoi thở dài mà trong tâm cảm thấy bất lực. Thật ra Hà trụ vào Điệp phủ chữa thương nhưng là không tình nguyện, bị Shinobu bắt vào nên khá hậm hực, nhân lúc Aoi đang đi băng bó cho các kiếm sĩ khác mà chuồn đi mất...
"Vậy sao ?"-T/b tặc lưỡi, cô nhận lấy giỏ thuốc từ tay Aoi rồi xung phong đi đến Hà phủ để đưa thuốc.
Aoi ái ngại nhìn T/b, ngay cả cô còn không ép được vị đại nhân đó uống thuốc thì sao mà T/b ép được...
"Nhưng T/b-sama à, có ổn không vậy ?"-Aoi nói.
"Aoi cứ yên tâm giao cho T/b nhé !"
Cô cười nói rồi tạm biệt Aoi cùng ba bé Sumi, Kiyo và Naho. Trông ba bé có vẻ ỉu xìu khi T/b đi mất, nhưng đó là nhiệm vụ mà, đành phải chấp nhận thôi...
T/b tung tăng đi đến Hà phủ, giờ đây cô đã là 1 trụ cột rồi nên đi đâu về đâu không còn hạn chế như trước nữa...Bước đến phủ của Muichirou, ngoài cảm giác thân thuộc ra, cô còn cảm nhận được sát khí bao trùm cả cái biệt thự siêu to khổng lồ này nữa...
Đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa T/b và Muichirou sau 5 năm xa cách...
Đáng lẽ là họ có thể gặp nhau sớm hơn, nhưng vì T/b luôn trốn tránh Muichirou, cô sợ cái cảm giác kỳ lạ đó lại dâng lên, cô sợ cái xúc cảm đó là...
Ái...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com