Nếu ngày ấy, chúng ta gặp nhau sớm hơn 1 chút, yêu nhiều hơn 1 chút !
Lại là con Au quen thuộc đây....
Hôm nay Au đổi tính, làm chap buồn cho zui, vì các bác toàn đọc chùa thôi nên buồn đời quá mờ...
----------
H/b T/b vốn là 1 cô gái bình thường, gia đình cô bị quỷ giết nhưng cô may mắn lại được Hà trụ Tokitou Muichirou cứu giúp...
Từ đó, T/b đem lòng ái mộ vị đại nhân lạnh lùng vô cảm kia, bất chấp khó khăn luyện tập tham gia kỳ tuyển chọn cuối cùng rồi trở thành kiếm sĩ...
Với tính cách hoạt bát, tốt bụng, T/b đã làm thân với rất nhiều người, còn thân với được cả hai đại trụ như Shinobu và Mitsuri nữa....
Nhưng trong lòng cô thì vẫn chỉ có người đó...
"Ara ara~ T/b-chan, sao em lại đi thích Muichirou-kun đó chứ ?"-Shinobu nói.
"Em cũng không biết nữa, hay là biết ơn khi ngài ấy đã cứu mạng em chăng ?"
"Nhưng nếu cậu ấy không coi trọng em, không thích em thì sao ?"-Mitsuri nói.
"Dù ngài ấy không coi trọng em, không yêu em nhưng ngài ấy đối với em vẫn là người quan trọng nhất, không một ai có thể thay thế được !"
T/b nói rồi ba người cùng bật cười, Mitsuri đưa cô đi mua một món quà để tỏ tình với Muichirou kia, Shinobu thì đến Hà phủ đi tìm vị đại nhân đó để hẹn dưới gốc cây tử đằng ngoài Sát quỷ đoàn vào buổi tối....
Đúng như kế hoạch, tối đó Muichirou theo hẹn đến gốc cây tử đằng, cậu không thấy Shinobu đâu mà chỉ thấy T/b đứng đó, lẽn bẽn cầm hộp quà đứng trước mắt cậu, nói :
"EM THÍCH NGÀI, Muichirou Tokitou ! Hẹn hò với em nhé ?"
"Nhưng tôi không thích cô..."
T/b giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Muichirou, nước mắt cô bắt đầu rơi, nói :
"Nhưng em thích ngài, thích ngài thích ngài thích ngài ! Ngài hiểu chứ ?"
"Tôi không thích cô, chỉ có mỗi cô thích tôi....Cô còn gọi đó là tình yêu sao ?"-Muichirou lạnh lùng nói.
Nước mắt T/b lã chã rơi, giờ cô đã không nói được gì nữa. Bỗng có 1 cô gái mang mái tóc màu hồng từ đâu chạy đến, ôm lấy Muichirou rồi nhìn T/b, nói :
"Muichirou-san ~Em tìm anh lâu lắm đó ! Mà cô gái này là ai vậy ?"
"Cô gái này thích anh nên tỏ tình...nhưng anh đã không đồng ý !"-Giọng Muichirou bỗng trở nên êm dịu khi nói với cô gái đó.
"Vậy sao ? Thôi không cần quan tâm đến cô ta nữa ! Muichirou-san về ăn furofuki với em này !"-Cô gái đó cười đểu nhìn T/b rồi kéo Muichirou ra khỏi đó..
T/b đứng như trời trồng, lặng lẽ khóc khi hai người đã đi xa, Shinobu và Mitsuri cũng đến, đoán trước được kết quả nên hai người lặng lẽ an ủi T/b, cô không chịu được nữa, dụi vào lòng Shinobu mà khóc lớn, bỗng Shinobu nói :
"Đừng khóc nữa, hãy ngẩng cao đầu lên đi !"
T/b sụt sùi ngẩng đầu lên nhìn Shinobu, nói :
"Em xin lỗi, em đã sai lầm khi nghĩ ngài ấy thích mình...em đã quá ảo tưởng rồi !"
"Không sao, chị chỉ muốn em nhận ra sự thật nên mới cùng Mitsuri thực hiện kế hoạch này thôi, chị sợ nếu nói sự thật với em rằng Muichirou đã có người thương, em sẽ không tin lời chị nói. Chị...xin lỗi em !"-Shinobu ấm áp nói.
"Chị hiểu cảm giác của em mà, T/b-chan ! Hãy luyện tập để ngày càng mạnh mẽ hơn nhé ?"-Mitsuri nói.
"Vâng.."
Yêu đơn phương cứ như đuổi 1 ngọn gió, mãi mãi không bắt kịp....
Biết đau rồi, tự khắc sẽ buông tay...
Từ đó, T/b điên cuồng luyện tập, khiến các thức kiếm của cô ngày càng trở nên điêu luyện, mạnh mẽ hơn nữa. Chẳng mấy chốc, cô đã trở thành 1 hashira, đứng cùng hàng với Shinobu và Mitsuri. Hai người rất mừng cho sự thay đổi của T/b, chính điều này cũng đã khiến cô quên đi mối tình đơn phương năm xưa...
Cho đến 1 ngày, T/b được phân công đi làm nhiệm vụ cùng Muichirou. Gặp lại người mình từng thích năm xưa, cô cảm thấy có chút bồi hồi. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào, không khí vô cùng căng thẳng khiến người nhiều chuyện như T/b cảm thấy nhàm chán, nói :
"Dạo này ngài thế nào ?"
" ".
"Ara~ Suốt ngày ngài vẫn cứ im lặng thế nhỉ...buồn ghê...ngài kiệm lời thật đó !"-T/b buông lời trêu chọc.
"Ổn..."-Muichirou lạnh lùng nói.
"Cô gái tóc hồng đó đi đâu rồi ? Mà sao dạo này ngài nhìn có vẻ tiều tụy thế ?"
"Chia tay rồi.."
"Vậy là ngài buồn à ?"-T/b nói.
"Cô nhiều lời thật đấy !"-Muichirou nói rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào T/b.
T/b cũng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười cầm tay Muichirou đi nhanh hơn 1 chút khiến cậu khá bất ngờ, cô dịu dàng nói :
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Tokitou-san ?"
"Phải...đẹp thật..."
Đã từng được có, nhưng rồi lại để vuột mất...
Từ hôm đó, Muichirou hay sang (...) phủ để nói chuyện tâm sự với T/b. Mỗi lần mệt mỏi, cô luôn là người an ủi và kéo cậu khỏi những thứ tiêu cực đó, cho cậu năng lượng để vui vẻ tiếp tục sống. Thường thường, Muichirou sẽ gối đầu lên đùi T/b, cô sẽ kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện trên đời, vừa nói vừa cười vui vẻ...
"Ngài biết không Tokitou-sama, hôm nọ tôi thấy 1 đôi chim uyên ương yêu nhau rồi sinh con, con của chúng dễ thương lắm đấy !"
"Vậy sao ?"-Muichirou đáp lại.
"Tokitou-sama, ngài có thấy tôi nhiều chuyện không ? Tôi sợ ngài cảm thấy phiền khi đang nghỉ ngơi đấy, hay để tôi đưa ngài vào phủ tĩnh dưỡng nha ?"
"Không sao...cứ để yên như thế này đi !"-Muichirou vừa nói vừa nhắm mắt ngủ...
"Ngài có thấy phiền khi ở bên cạnh tôi không ?"-T/b hỏi.
"Không...ở bên cạnh cô ai cũng nói rằng thấy rất dễ chịu....nhưng chưa ai từng nói với tôi...rằng họ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi cả...ngay chính cô gái tóc hồng đó cũng thừa nhận, ở bên tôi cô ấy chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu !"-Muichirou nói.
T/b mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc dài của ai kia, hình như, cô lại một lần nữa rơi vào lưới tình của vị đại nhân này rồi...
Định làm T/b này thích bao nhiêu lần nữa đây, Muichirou ?
Ước gì, thời gian hãy kéo dài thêm 1 chút, lâu hơn 1 chút, để không đến cái ngày định mệnh đó...
Ngày, T/b chết dưới tay tên Thượng huyền Nhất để cho Muichirou được sống...
Trời đất như sụp đổ trước mắt cậu, Muichirou ôm lấy cái xác đang lạnh dần đi của T/b, đau đớn gào khóc, nhưng cô vẫn mỉm cười...nói với Muichirou :
"Xin lỗi...em xin lỗi Tokitou-sama...em muốn trở thành cô dâu của ngài, nhưng không được nữa rồi, thật tiếc nhỉ, ngài vốn không yêu em..."
"Phải làm sao em mới tin anh yêu em đây, T/b-chan ? Từ tận đáy lòng, anh vẫn luôn yêu em kể từ ngày làm nhiệm vụ đó..."
"Vậy là em vui rồi, em cũng muốn ở bên ngài cho đến khi đầu bạc răng long, nhưng không thể nữa rồi...em yêu ngài..Muichirou-sama !"
Nói xong, T/b trút hơi thở cuối cùng trong lòng Muichirou....
Ước gì, ngày đó chúng ta đến với nhau sớm hơn 1 chút, lúc gặp lại yêu nhau nhiều hơn 1 chút có phải tốt không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com