#100 (**)
Ngỏ về nhà chung thật sự không dài.
Nhưng có người hình như đang cố tình đi chậm rãi nhất có thể để kéo dài quá trình này.
Mà người còn lại muốn đi nhanh hơn thì phải buông tay mình ra.
Như sự thật hiển nhiên, nắm tay là chuyện dễ, còn buông tay là chuyện hy hữu đối với Tanjirou.
Tại vì Muichirou mới là người nắm tay anh.
- Muichirou này...
- Dạ~
- Anh thực ra có chuyện cần nói...
- Dạ nghe~
Muichirou vui vẻ như con nít, rất ngoan ngoãn lắng nghe người yêu.
- Số tiền đó lớn quá anh không giữ--
- Anh muốn bao nhiêu, em cho anh hết. Nhiêu đó thực ra chưa đủ đâu.
- Hả??? Em à, em biết mình đang nói gì không?
- Em nói anh muốn bao nhiêu, em cho anh hết á~
Tanjirou thấy hơi bất ổn liền khựng lại, lo lắng nhìn Muichirou.
- Không được đâu. Sao em lại nói như vậy?
- Sao không cơ?
- Tài sản của em, em phải giữ gìn chứ. Không thể cho không như thế được. Vậy là không trân trọng công sức của bản thân đó.
Đây rồi. 'Tanjirou đạo lý' thuở nào.
- Em đưa mỗi mình anh thôi. Người yêu em mà?
- Người yêu cũng không được đưa. Em phải giữ riêng cho em chứ, của em mà.
- Vì sao? Người yêu với nhau thì sao phải riêng ạ?
Cậu ấy có chung hệ tư tưởng với Zenitsu à???
- Vẫn không được.
- Vậy khi nào mới được?
- Không khi nào hết.
Muichirou phụng phịu ra mặt, cãi cố.
- Em chỉ giao cho người em sẽ gắn bó cả đời thôi. Không được à?
- Sao cơ???
Đột nhiên cậu ấy nói thế, Tanjirou không thể ngăn sự ngại ngùng biểu hiện ra ngoài.
Cái gì mà gắn bó...cả đời??? Cái câu này nghe như...
- Anh nói với em người yêu nghĩa là 'hai người yêu nhau và trở thành vợ chồng, sau đó bên nhau tới già' còn gì?
- Hớ???
- Hớ cái gì mà hớ. Hay là...
Muichirou áp sát lại gần anh. Sợ rằng cậu ấy định bất ngờ hôn, Tanjiro vội quay mặt qua một bên. Môi mím chặt không lộ sơ hở.
Điều này khiến Muichirou trở nên khó chịu ngay lập tức. Tuy nhiên, cậu cũng đành lùi lại nhún vai nói.
- Anh không muốn thế thì thôi ạ. Em nghe anh mà.
- Anh...
Muichirou quay đi trước. Thì thầm trong họng một lời buồn bực, đủ không để người đầu sẹo ngốc nghếch nào đó không nghe ra.
- Còn chẳng cho em hôn mà đòi cả đời cái gì...
.
Thấy người yêu giận dỗi, Tanjirou đành phải chạy theo dỗ.
- Muichirou à...
- ...
- Anh xin lỗi mà...ý anh không phải vậy đâu.
- ...
- Muichirou đừng giận anh. Anh không phải không muốn đâu. Ý anh là em phải giữ của riêng ấy. Không phải cho không anh.
- ...
- Chứ không phải không muốn cùng em...
Nói đến đây Tanjirou đi chậm lại, ghim ánh nhìn xuống đất.
Sao mà nói không nên lời vậy nè???
Thực sự. Câu nói đó không khác gì cầu hôn cả. Trời ơi, sao mà nói được???
Mới có 16 tuổi đi cầu hôn một người 14 tuổi?
Nói xong có bị bắt tù không?
Mà cầu hôn xong làm gì?
Cơ mà mình nghĩ đi đâu thế???
- Không phải không muốn cùng em làm gì?
Bấy giờ Muichirou dừng lại hẳn, ngoái đầu chờ Tanjirou nói cho xong câu.
- A...cùng em...cùng em...
Tanjirou tự vả một phát làm người còn lại tròn mắt ngó.
Lấy lại bình tĩnh. Hít thở!
- Cùng em gắn bó suốt đời!
Gió hiu hiu thổi. Đúng lúc thật đấy, nó cũng khiến lá cây xào xạc.
Lòng của cậu cũng vọng thứ âm thanh êm ả của cảm xúc gì đó rất khó diễn tả.
Hình như là...ngại ngùng đây à?
...
Thật đó!
Không kiềm được sự lúng túng ra ngoài mặt rồi.
Không được vồ đến!!!
Muichirou tự vả bản thân y hệt như Tanjirou khi nãy.
- Hả? Em sao vậy???
- Em bị lây.
- ???
Chuyện này lây được sao...?
- Tanjirou nè.
- Um?
Muichirou lại gần nắm tay anh cười nhẹ nhàng.
- Anh bảo rằng muốn cùng em gắn bó cả đời nhỉ? Vậy nghĩa là em cho anh được mà~
- Kể cả thế...cũng không...em phải giữ riêng.
- Đã nói không cần riêng mà~
- Có chứ. Đó là cuộc sống của em. Không thể như vậy được!
Hai đứa lại tiếp tục quay về chủ đề cũ. Tuy nhiên Muichirou không còn khó chịu gì nữa, ngược lại cứ mãi cười tít mắt.
- Dạ dạ. 'Người muốn cùng em gắn bó suốt đời' nói thì em chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời thôi ạ.
- Muichirou à...
- Hehe.
Cái biệt danh đó dài quá. Nhưng mà nghe xong chỉ muốn đào một cái hố chui xuống quá đỗi.
Cậu ấy khoác tay anh kéo về nhà chung, tâm trạng lại trở nên vui vẻ phơi phới như ban đầu.
.
- Hứa nhé. Cùng nhau gắn bó suốt đời.
- Um. Hứa đó.
.
---------------------
.
Nezuko cuối cùng cũng trở về.
Thời điểm con bé trở về là lúc đã hoàn thành 10 tiết hôm thứ tư.
Cơ mà 17h30 ở nhà chung, con bé đang ngồi nói chuyện với Muichirou gì đó mà cả đám tân binh vừa về đã thấy rồi.
- Ôi, Nezuko này. Chào mừng em trở về.
Genya lên tiếng trước để chào hỏi. Sau đó là cả đám cùng vào thăm hỏi con bé đủ thứ trên trời dưới đất.
- Để ý thì...thầy Tokito với Nezuko nãy giờ nói gì thế?
Zenitsu tò mò.
Ổng có Tanjirou rồi nên chắc không phải để ý em ấy đâu ha? Tốt nhất ổng nên có câu trả lời thoả đáng cho chuyện này.
- Bí mật đó ạ~
- Sao cơ???
Nezuko vui vẻ mỉm cười với Muichirou, mặc kệ Zenitsu sốc đến há hốc. Cô bé sau đó vội chạy đến ôm Tanjirou mà bày tỏ nỗi nhung nhớ.
- Em nhớ anh hai quá à!!! Anh hai có nhớ em hông?
- Anh có nhớ Nezuko chứ. Em thấy đỡ hơn chưa?
- Siêu khoẻ luôn nha. Em được mọi người chăm sóc kĩ lắm, anh hông phải lo đâu.
- Nghe vậy anh nhẹ lòng hơn rồi.
Anh em nhà Kamado thắm thiết, cả bọn cũng vui lây.
Trừ Zenitsu.
Cậu ta lại gần thầy Tokito lay lay vai dò hỏi.
- Giữa hai người...có gì vậy hả???
- Bỏ ra đi rồi em thông báo kế hoạch tháng 7.
- Không. Trả lời trước đi!!!
Muichirou không nói lời nào nữa, thở dài. Tiếp đấy là tóm cổ tay Zenitsu giật ra khỏi mình. Bình thản tóm tắt kế hoạch.
- Mai nghỉ, đi bơi. Mốt nghỉ, dự lễ hội. Nào có thêm thông báo thì em nói, còn lại vẫn đi học bình thường.
- Đi bơi??? Dự lễ hội???
Tóm tắt ngắn gọn quá rồi ông nhõi!!!
Zenitsu đần mặt ra. Ngơ ngác hỏi lại.
- Bơi là sao thầy?
- Là bơi. Chứ không lẽ bay?
- Không phải thế. Ý em là sao lại bơi gì cơ?
Lúc này Nezuko háo hức đáp thay lời Muichirou.
- Trong trường có một hồ bơi ở bên phải toà nhà Chính Quy. Vốn dĩ có mỗi em được thưởng thôi nhưng em chọn bơi để cùng mọi người lẫn ban lãnh đạo bơi cùng đấy ạ.
- Hay thế, ta cũng muốn bơi. Giỏi lắm Nezuko.
- Nghe vui thế.
- Bơi à? Em được đặc quyền luôn sao? Rủ được cả giáo viên á em???
- Dạ rủ mà có mỗi chị Mitsuri, thầy Tokito và thầy Uzui nhận lời thôi ạ. Những người còn lại không chịu đi ý. Họ bảo không thích.
- Với tính cách của họ thì cũng dễ hiểu...
- Nhưng tóm lại là bọn anh cũng được đi đúng không???
- Dạ đúng rồi á! Em đăng ký danh sách cho mọi người hết rồi. Thầy Tokito vừa duyệt với bên thầy trông coi bể bơi là cùng em về đây luôn.
Nghe xong, đứa nào cũng háo hức. Ngoại trừ Tanjirou.
Lúc này Zenitsu khóc ròng hạnh phúc.
- Nam nữ bơi chung luôn đúng không em?
- Dạ đúng ạ. Sao anh hỏi thế?
Nezuko đang ngây thơ hỏi lại thì Genya đã kí đầu Zenitsu một phát rõ đau.
- Mày nên tự thấy hổ thẹn đi!!!
- Đau! Mắc gì đánh tôi???
- Vì mày xứng đáng.
Inosuke ngó sang Muichirou cười toe toét.
- Ê đệ tử. Bơi cả ngày mai luôn hả?
- Vâng. Cứ xem như vui chơi dã ngoại tại trường đi ạ. Không làm phiền đến tiết học của những người khác là được.
- Tuyệt!!!
- Còn Lễ gì đó thì sao?
- Mình sẽ ghé sang khu THPT không chuyên tham dự, có cả THCS nữa. Bên đó đang tổ chức cả tuần nay rồi mà mốt mình mới được ghé.
- Tại sao vậy?
- Tại họ xong mấy tiết mục riêng rồi ấy mà. Mốt là lễ hội như văn nghệ nên bên CLB Kiếm Đạo được mời.
- Ra vậy. Thảo nào thấy hai khu bên đó tất bật hẳn.
- Mai bơi cả ngày, nghỉ nốt tuần này cho giải toả đó ạ. Tối nay em miễn kiểm tra mọi người.
- Thầy Tokito số 1!!!
- Đồ đệ quá giỏi!
Mọi người khen thì khen, vui thì vui.
Chứ có người im ru mãi.
Muichirou trông sang Tanjirou đang có vẻ mặt cứng ngắc hệt như bị xịt keo. Không biểu lộ vui vẻ hay buồn bã. Giống như bị tạm ngưng hoạt động vậy.
Thấy cậu ấy để ý mình, Tanjirou vội lại gần nắm tay Muichirou mong muốn kéo vào phòng nói chuyện.
Nghe cái câu 'vào phòng anh nói chuyện' không hiểu sao Muichirou đột nhiên hồi hộp và mừng rỡ trong lòng.
Gật đầu cái rụp đi liền. Không cần biết lý do.
- Ơ này, hai người vào đó làm gì? Em đi cùng nữa.
Nezuko tuy ủng hộ nhưng hai người này. Nhưng ở riêng trong phòng ngủ thì không có chuyện đó đâu nha.
Anh hai còn nhỏ, thầy Tokito còn nhỏ. Không có chuyện đó đâu nha!!!
- Không. Em ở ngoài này đi Nezuko. Anh rất nghiêm túc đó.
Tanjirou nhíu mày lại, ngăn Nezuko đi theo mình. Hành động ấy làm cả đám sốc.
Kẻ cuồng em gái bây giờ đã không còn cuồng em gái nữa? Vì có người yêu rồi nên thức tỉnh hay chăng?
Nezuko kinh ngạc vô cùng mà đóng băng tại chỗ.
Muichirou hơi áy náy nhưng mà thấy vui hơn là áy náy. Túm lại là cậu cười gượng gạo chào tạm biệt mọi người theo anh yêu của cậu, thay vì nán lại thêm giây nào.
Mọi người cũng hoang mang.
Thằng Tanjirou nó bạo vậy từ khi nào??? Phũ cả Nezuko kìa?
- Nezuko em...
Nezuko đang đóng băng, nghe hỏi thì rưng rưng ôm chầm Kanao hờn dỗi.
- Anh hai là đồ hư hỏng, thầy Tokito là đồ hư hỏng. Hai người đó đều hư hỏng. Em không thèm quan tâm nữa!!!
- Ngoan...Nezuko.
- Nezuko à em đừng buồn mà...Yêu nhau thì sớm muộn gì cũng phải thế thôi...
- Thế là thế nào ạ?
Nezuko phồng má, đôi mắt ngấn lệ ngoái lại nhìn Zenitsu.
Má ơi. Em ấy dễ thương quá. Phải cưa đổ em ấy cho bằng được!!!
- Thế là...thế là...
- Thế nào nói hoạch toẹt ra coi?
- Mày nói luôn đi chứ muốn thế nào?
Đang định nói mà hai thằng khứa còn lại sốt ruột hơn cả Nezuko vò đầu Zenitsu.
- Là chuyện người yêu làm với nhau thôi.
- Làm gì?
- Không nói đâu. Ngại lắm.
- Ngại cái quần tao, nói coi!!!
Genya với Inosuke bắt đầu kéo mặt, thọt lét Zenitsu bắt nó nói.
Nezuko đang ôm Kanao thấy màn này tự nhiên hết khóc. Quay lại gục đầu vào vai Kanao nén cười.
Mấy cái người này thật là. Đang sốc mà chọc cười không biết sao luôn đó.
...
.
.
.
Căn phòng đơn thuần với màu tường trắng toát. Hai chiếc giường hai bên mà nhìn vài vật dụng cá nhân của từng tủ đầu giường liền biết chiếc nào của Tanjirou hay của Nezuko. Cái bàn học quay lưng về hướng cửa. Trên tường treo sẵn đồng phục Chính Quy của Tanjirou.
Muichirou muốn ngủ luôn ở đây. Sự tồn tại của anh ấy, ở mọi nơi!!!
Tanjirou đi đến giữa phòng thì khựng lại. Chờ tới khi Muichirou đóng cửa mới quay lại nhìn cậu ấy với ánh mắt kiên định.
- Muichirou.
- Dạ?
- Anh không thể đi bơi cùng mọi người được.
- Tại sao cơ?
Anh ấy nghe tới đây thì thở dài.
- Vì anh không thể để Nezuko thấy cơ thể của anh.
- Có gì mà không thấy?
Tanjirou chìa tay hướng đến giường anh ấy, ý mời Muichirou ngồi.
Trời ơi vinh hạnh quá, hạnh phúc quá, hồi hộp quá. Giường của Tanjirou nằm ngủ mỗi ngày.
Mình chưa bao giờ trải qua cảm giác nào hồi hộp như vậy. Muốn nằm xuống ngủ luôn thật sự.
Muichirou vừa ngồi lên chiếc giường êm ái, ngó về hướng Tanjirou đang đứng nghĩ ngợi gì đó khó khăn lắm.
Anh ấy hít vào thở ra một hơi.
Im lặng.
...
.
Sau khoảng mươi mấy giây.
Đột nhiên Tanjirou cởi từng cúc áo.
- Cái...??? Tanjirou? Chuyện này...thật sao???
- Um. Thật đó.
- Đường đột quá. Anh làm em bất ngờ thật đấy ạ.
- Anh hết cách rồi.
- Hết cách???
Hết cách gì cơ? Hết chịu nổi rồi? Muốn mình rồi?
Tanjirou á???
.
Hai đứa đang ở trong phòng ngủ. Chốt cửa. Muichirou ngồi sẵn trên giường. Và Tanjirou đang cởi từng chiếc khuy áo ra.
Muichirou hơi sốc nhưng vẫn để yên chứ không phản ứng gì thêm.
Ảnh mời mình 'xơi'...À nhầm, mời mình vào phòng để nói chuyện gì???
Không lẽ hôm nay Tanjirou muốn tới nơi tới chốn với mình à?
Phấn khích quá. Tiếp đi anh!!!
.
Câu hồi nãy của cậu tuy chứa sự kinh ngạc nhưng giờ thì im re coi như đang hưởng phước lành.
Mặt Muichirou vẫn bình thản chăm chú nhìn từng động tác của người kia, nuốt ực một tiếng.
- À mà...
Tanjirou tròn mắt ngó lên. Ngừng gỡ cúc.
- Em thấy rồi còn gì? Hồi ở suối nước nóng ấy.
- Hả? Em thấy gì? Em đã thấy gì đâu?
- Thì vết sẹo của anh.
Muichirou ngớ người ra.
- Anh cởi áo vì...
- Vì anh nghĩ em chưa biết. Nếu em biết thì có thể hiểu tại sao anh không muốn tham gia vào ngày mai.
- Anh mời em lên giường...?
- Vì anh không muốn em mỏi. Ghế chỗ bàn học có chút vấn đề nên anh chỉ còn cách mời em ngồi giường thôi.
- À...vậy ạ.
- Mà mình từng tắm suối nước nóng chung rồi. Sao mà em chưa thấy sẹo anh được đúng không?
- ...
Ra ý ảnh là cởi áo cho mình xem vết sẹo. Tưởng nay Tanjirou toàn tâm chuyển ý muốn làm gì vui vẻ hơn cơ.
Mà lỡ rồi thì cởi luôn đi chứ?
- Em...không nhớ ạ. Cởi ra em xem sao. Biết nó ra sao em có thể nói quá giúp anh trốn vụ hồ bơi.
- Thật chứ?
- Dạ.
Tanjirou nghiêng đầu nhìn người yêu nói không nhớ nhưng mặt đang rất căng thẳng.
- Em ổn không? Trông em hơi--
- Đừng lo cho em ạ. Tiếp đi anh.
Muichirou ngồi thẳng lưng nghiêm túc. Hai tay đặt lên đùi ngay ngắn. Nhìn chăm chăm cái cúc áo thứ 3 chưa được gỡ ra từ đối phương.
Tanjirou thấy hơi sai sai. Cứ dè dặt như bắt đầu nghi ngờ lại tình huống.
- Em chưa thấy đâu. Lúc đó hơi nước nóng khá nhiều, em chưa thấy gì hết.
- Vậy sao?
Đúng vậy. Anh ngây thơ đúng lúc lắm.
.
Thấy người kia khẳng định chắc nịch, Tanjirou tiếp tục gỡ tới cúc thứ 3.
Thứ 4.
Thứ 5.
Cuối cùng cái áo cũng rời khỏi người Tanjirou.
Bởi vì đồng phục bộ môn khá kín nên thường chẳng ai mặc chòng thêm áo bên trong như Muichirou cả. Do đó gỡ hết áo, chính là khoả thân trên.
Muichirou hít vào thở ra một cách chậm rãi nhất có thể.
Cảm tạ trời đất.
Dù tắm chung với người yêu rồi nhưng cái cảm giác anh ấy tự lột bỏ áo sao mà kích thích cậu quá.
Không sồ tới, bản thân ơi, không sồ tới!!!
Bên ngoài còn người.
Tanjirou có cơ thể săn chắc vì tập luyện nhưng nó không phải hình thể đô con. Anh ấy chỉ tan đi phần mỡ bụng và săn lại thành 6 múi nhỏ dưới cơ ngực. Phía trước ngực, từ bả vai kéo xuống một đường cắt hình chéo thật khủng khiếp. Kể cả vết sẹo đã tồn tại rất lâu rồi, kể cả đã có mờ nhạt đi. Tuy vậy, nó trông như hai bên mảng da thịt cố níu kéo nhau để không bị rách toạc hoàn toàn.
Đã thế còn chồng thêm vết cào song song với vết sẹo lớn đó. Dù nó ngắn hơn nhưng nó lại khó mờ hơn vết sẹo lớn kia.
Chà, lần đó có thấy rồi nhưng không ngờ ở nơi đầy đủ ánh sáng này, nó không còn bình thường nữa. Thảm thật sự.
Đôi mắt bạc hà dần xuất hiện những niệm ý vô cùng phức tạp.
- Ngoài em ra còn ai biết?
- Đám con trai khoá tân binh. Anh trai của em biết từ hồi tắm chung ở suối nước nóng giống em. Chị Shinobu và thầy Uzui thì ngay sau vụ Kanrakugai.
Gyotaro là người gây ra nên chắc anh không nhắc đến đâu ha...?
- Ngày mai có thầy Uzui tham gia nữa, có thể thương lượng với bên danh sách được.
Thực ra Nezuko có hỏi trước là đăng kí hết ổn không nhưng cậu không biết Tanjirou giấu vụ vết sẹo với bạn ấy, đành gật gật. Chứ biết thì cũng đã can kịp.
Cậu đoán ra vết sẹo này là từ hồi nào. Nên xót xa tìm cách đá ảnh khỏi mấy vụ Thách Đấu cho an toàn đấy thôi.
Tên Thượng Tứ mà không lục đục nội bộ, anh ấy chắc tàn hơn nữa. Hoặc ngỏm chắc rồi.
- Vậy tốt quá. Khi nãy nghe em thông báo xong anh mới nhận ra em không biết anh giữ bí mật chuyện này với Nezuko. Sai sót của anh.
- Nghĩa là mấy người kia đều giấu với Nezuko rồi à?
- Um. Vì thế em cũng giúp anh giữ bí mật nhé? Con bé mà thấy, sợ rằng sẽ không ổn...
- Em hiểu rồi nhưng mà...
Tanjirou vừa định cài áo lại thì người yêu đứng dậy đi đến gần mình.
- À...Muichirou?
- Cởi mỗi cái áo, em không thấy hết vết sẹo.
- Hả...? Chẳng phải em thấy là được rồi sao?
- Nhưng quần anh kéo cao hơn eo lận. Em không thể thấy hết.
- Nó lấn xuống có tí thô--
- Em bảo lột sạch cho em xem hết vết sẹo.
Giờ mới nhận ra vấn đề sai ở chỗ nào. Tanjirou vội tóm hai vạt áo mình giữ chặt.
- Bình tĩnh. Em à, lần khác cho em xem sau nhé? Ở đây không thích hợp đâu.
- Bây giờ. Hoặc em lập tức vác anh ra ngoài kia, lột áo anh ra trước mặt Nezuko. Cho bạn ấy chiêm ngưỡng anh hai mình sở hữu vết sẹo đẹp như nào.
- Em...!!?
- Em làm sao ạ?
Cậu ấy đến gần hơn, tay kịp tóm vai anh rồi.
- Cũng có cách khác nữa...đó là em tự lột ngay bây giờ. Kể cả anh có la hét thì thật mất mặt nếu anh tự dắt em vào đây và tự đóng vai nạn nhân đó ạ.
Sao anh cứ hành động tự huỷ thế này nhỉ?
Ma xui quỷ khiến hay sao?
Cậu ấy thật sự không có đòi hỏi gì nhiều. Nhưng anh cởi hết ra thì nghe bất ổn quá. Cậu ấy muốn xem hết bây giờ để làm gì?
Trong tình cảnh này?
- Cho anh quyết định đấy.
- Được rồi...em lùi ra đi.
- Không, em thích đứng đây.
- ...
Tanjirou đã đỏ bừng cả mặt ngay sau khi nhận ra sự tự huỷ của bản thân. Anh nhắm mắt lại, chau mày tự hận chính mình.
- Ít ra em hãy buông vai anh ra.
- Nhỡ anh chạy thì sao?
- Anh đã kéo em vào đây mà chạy sao được?
- Được thôi.
Muichirou buông tay ra, lùi lại một chút. Mắt vẫn dán chặt vào người đối diện.
Tanjirou từ từ gỡ thắt lưng. Đôi mắt nhắm nghiền, cực kì run rẩy và do dự. Ngại sắp xỉu tới nơi.
Chợt.
Muichirou tóm vai anh trở lại, ném anh hẳn lên giường.
Cả người vừa ngã ra thì thắt lưng hơi tuột một tí.
Có điều.
Cậu ấy sau đó phủ chăn lên người anh rồi quay đi đến hướng cửa.
Tanjirou ngơ ngác không hiểu gì nhổm dậy. Chưa kịp nói thì người kia đã lên tiếng trước.
- Em xin lỗi. Em đùa một tí thôi. Chuyện của anh ngày mai tụi mình tính. Em về đây.
Câu nói ấy vừa kết thúc, cánh cửa liền được mở ra và đóng sầm lại ngay lập tức.
...
Cậu ấy rời đi rồi.
.
Không hiểu sao.
Khi nãy. Khoảnh khắc cậu ấy tóm vai anh trở lại.
Cậu ấy run rẩy rất rõ rệt.
Như đang cố tự gằng bản thân lắm.
Mùi hương cũng vô cùng hỗn loạn.
Rốt cuộc cậu ấy dạo gần đây bị gì, anh cũng không hiểu nữa. Nhưng chuyện này thật sự đáng lo rồi...
Cảm giác như kiềm nén đó...là cậu ấy rất bất mãn mà bài trừ anh rồi sao?
Mọi thứ bắt đầu sau khi hai đứa ngoắc tay.
Muichirou đều bỏ đi trong một lúc nào đấy không rõ nguyên nhân.
Lẽ nào là do anh ép cậu ấy hứa? Cậu ấy lúc thực hiện lời hứa cũng bất mãn.
" Tội nghiệp anh quá à. Chỉ có em là không ai thấy tội thôi. "
...
Ý cậu ấy là vậy sao?
Có cách nào để chữa lành Muichirou hay không...? Anh cảm giác thật tội lỗi.
Nhưng.
Lỡ hứa rồi...
Phải làm sao mới ổn đây...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com