#102 (***)
Au: Lại là cảnh báo, ehe :>>>
Cảnh báo đó nghen.
.
-----------------
.
Vào được khu vực nhà tắm. Tanjirou thấy có chút mới lạ. Vì trừ anh ra, mọi người đều vào đây để làm lạnh mình trước.
Khu này được xếp thành từng khung hình trụ như một phòng riêng tư, bao bọc bởi tường đá men. Và lắp cửa bằng chất liệu nhựa sáng màu.
Có tổng cộng 8 khung, và Muichirou lôi anh đến một khung bất kì, mở xoạch cửa và đẩy anh vào trong.
Hành động bạo lực và dứt khoát quá.
Anh có chút ớn lạnh ngó lại.
- Muichirou sao em...
- Anh rốt cuộc muốn cái gì?
- Hả...?
Tanjirou mới bị Muichirou hất nên bị va vào thành tường bên trong.
Anh bấy giờ mới đứng thẳng lại. Nhìn sang người đang tiến vào và đóng khung cửa lại. Không gian như vậy mà trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Bản thân cũng thấy tình huống rất bất ổn.
- Em đã kiềm chế nhiều lắm đấy.
- Muichirou...
- Anh không biết hay nhắm mắt mặc kệ và nói không biết? Nếu chúng ta chỉ cần những lần chạm môi nhẹ nhàng thì hẳn em phải tu thành Phật giống anh chăng?
- Cái này...
- Tất nhiên điều đó không có gì tệ cả...Nhưng sao anh đang ở ngay trước em mà xa vời vợi đến vậy? Tại sao em muốn có anh nhưng thứ em nắm trong tay chỉ là một người có thể thay cha mẹ hay anh hai chăm sóc cho em thôi vậy? Anh muốn làm bảo mẫu cho em ạ?
- Không...
- Em kiềm chế đến lần thứ mấy, anh làm gì biết đúng không ạ? Em đã cố gắng thực hiện cái lời hứa không được ép hôn người yêu mình đấy ạ. Tại sao yêu nhau mà đến hôn anh cũng xem là ép buộc? Sao yêu nhau mà vạch ra ranh giới thế anh?
- ...
- Nhìn thấy anh nở nụ cười ngọt ngào, em thật sự muốn hôn lắm. Đó có phải là em bất thường không? Không nhỉ? Em là người yêu anh mà? Nhưng anh luôn né né tránh tránh. Kể cả khi em tự làm theo ý mình thì anh tỏ ra rất bất lực và buồn bã, em đâu hề muốn người yêu mình phải chịu đựng như vậy? Cơ mà, sao điều đó khiến anh chịu đựng nhỉ?
Lời này vừa dứt thì cậu ấy ngẩng lên đối diện với Tanjirou, đôi mắt bạc hà chỉ tồn tại tạp niệm bùng phát, giông lốc hoành hành. Kèm theo một nụ cười như tự giễu cợt bản thân.
Mùi hương Muichirou...vô cùng hỗn loạn.
- Em đã cố gắng kiềm chế lắm đấy Tanjirou à, em đã cố trở thành một người không ích kỷ và khiến anh tự nguyện. Em đã tính rất xa xôi đó. Em đã cố kiểm soát mọi thứ trong tầm tay mình để có những thời khắc bên cạnh anh. Nhưng những gì em nhận...
- Muichirou...
- Nó không đủ Tanjirou. Những gì em muốn không đủ. Không hề đủ.
- Em bình tĩnh...
- Không, em đang điên lên rồi. Em điên bởi vì không đạt được điều mình mong muốn dù cho có cố gắng anh à.
Cậu ấy đột ngột ép anh dán lên tường. Tanjirou lập tức hoảng hồn.
Ngay bên trái anh lúc này treo cao vòi hoa sen. Tay vì đột ngột bị ép mà quẹt qua mở khoá vòi.
Bất chợt như vậy mà xối từng cơn nước lạnh đổ ào xuống đầu cả hai.
Hai đứa thêm một lần nữa ướt sũng.
- A...anh xin lỗi.
- ...
Bàn tay đang áp tường của Muichirou siết lại, đánh tiếng ầm làm vòi sen hơi rung chuyển.
Một pha làm Tanjirou giật thót, cố với tới tắt vòi sen đi.
- Anh tắt rồi đây.
- ...
...
.
Đang điên mà gặp chuyện này, Muichirou cũng không biết phản ứng sao nữa.
Và Tanjirou biết mình cũng điên rồi.
Cậu ấy đang giận mà anh làm cái pha không thể nào đỡ nổi.
Mái tóc dài bị ướt và ám cả vai và lưng cậu ấy, cả tóc mái cũng dán chặt vào trán cậu ấy, phủ xuống khuất chân mày lẫn mí mắt.
Nhưng vẫn không giấu đi sự thất vọng của cậu ấy.
Dường như đang muốn từ bỏ đi điều gì đó.
...
.
Muichirou nghiến chặt cơn tức vào trong lòng.
Nếu không vì biết được cái quá khứ của anh ấy thì những gì cậu làm thật sự không phải chỉ dừng lại ở đây.
Vì yêu anh nên mới thấu hiểu.
Vì yêu anh nên mới kiềm chế.
Vì yêu anh nên mới tôn trọng.
Vì yêu anh nên mới chấp nhận đứng ngoài cái ranh giới anh vạch ra.
Sao yêu nhau mà hệt như...chỉ đứng nhìn nhau qua màn kính vậy?
Sao lại đẩy nhau ra?
...
.
Nhưng điều đó không có nghĩa là những gì em làm đều phải phũ bỏ đi.
Không gì không thể.
Lời hứa. Tôn trọng. Ranh giới.
Kể cả có chúng đi chăng nữa.
Em đều sẽ có cách khiến anh trưng ra bộ mặt đó.
Em sẽ trực tiếp, đập vỡ màn kính.
.
...
Muichirou đột ngột vạch bung hết khuy áo của Tanjirou ra. Tay cũng nhanh chóng tháo cái cà vạt của anh, đem hất qua một bên.
- Muichirou?? Em làm gì vậy???
- Làm tiếp chuyện hôm qua. Em muốn xem vết sẹo.
Muichirou lột luôn cả áo anh ra dễ dàng vì nó đang bị ướt. Vùng vẫy thì cậu ấy trừng mắt cảnh cáo anh.
- Còn quấy nữa em xé rách nó bây giờ.
- ...
.
Gỡ xong, cậu ấy bắt lấy hai cổ tay anh. Tiếp đó áp cho hai cánh tay anh dán lên tường lạnh vì thấm nước.
- Đột nhiên em...A!!!
Muichirou áp đến cần cổ anh, cắn xuống một phát mạnh. Cậu ấy sau khi cắn xong thì hôn lên vị trí đó.
- Em không ngại người khác thấy những gì mình đang làm đâu ạ. Anh có nhu cầu chia sẻ khoảnh khắc đến người khác thì hét to lên anh.
Nghe đến câu nói ấy, đầu Tanjirou nhảy số vận dụng mọi kỹ thuật mình học được để tìm cách thoát khỏi chỗ này.
Nhưng đấu ai không đấu. Đi đấu người dạy mấy thứ đó cho mình.
Có kiếm ở đây anh còn chưa chắc làm gì được cậu ấy.
- Còn chiêu gì tung ra hết đi. Anh húc đầu, em không né đâu ạ. Dùng nó để tổn thương em và thoát ra là cách tốt nhất đó anh.
- ...
Đúng là có thể làm vậy. Cậu ấy biết mình định làm thế cơ mà.
Nhưng cậu ấy sẽ không né...
Vậy thì cậu ấy sẽ bị thương...
Anh làm sao có thể tổn thương gì Muichirou thêm nữa?
Mọi chuyện cũng vì anh mà thành.
Một kẻ chỉ gây ra rắc rối và chối bỏ nó...anh làm sao có thể...
Một kẻ như anh...
.
Không thấy Tanjirou nói gì, Muichirou tiếp tục áp đến. Men về vết cắn cũ rồi miết môi lên nó lần nữa. Đầu lưỡi sau đó tiếp tục vờn đúng mỗi một chỗ.
- Muichirou..??? Em vừa...liếm?
Nghe thấy Tanjirou hỏi mình nhưng không còn dám to tiếng nữa. The thé như sợ cả cậu cũng sẽ nghe thấy.
Muichirou rướn lên vành tai anh, cười nhẹ nhàng và nói khẽ đáp lại.
- Ừm. Anh đau không?
.
Tanjirou ngại khủng khiếp.
Muốn đập đầu vào gối, cuộn chăn lại và không chui ra thế giới này nữa.
Giọng gì mà ngọt như mật ong phủ ấp đầy tai thế này???
Không biết đau cổ hay không nhưng đau tim quá!!!
Đang buồn não nề mà cậu ấy xoay cái mớ mòng mong ấy còn rối mù hơn nữa. Ấy thế nhưng nó không tệ đến mức anh phải ghét bỏ.
Chưa để Tanjirou dứt cơn ngại ngùng, Muichirou nhá nhá vành tai anh, miết môi lên nó và cố ý thở phà vào nó một hơi dài.
Một luồng điện chạy dọc qua trí óc Tanjirou, cơn rùng mình mà hành động đó mang lại khiến anh run cả hai vai. Phải nghiêng nghiêng đầu né nhẹ ra. Nhưng cậu ấy lại liếm và nhá nó vài lần nữa.
Lần này là bủn rủn muốn xỉu rồi. Anh đành phải thương lượng.
- Mui..Muichirou à...anh thấy không ổn...
- Em đâu có hôn môi anh đâu? Có gì không ổn ạ?
- Nhưn..hớ!!
Tanjirou giật nảy.
Muichirou thế nhưng đang chuyển sang từ hướng cổ anh mà cắn tiếp.
- Bỏ...bỏ. Hứa...không rồi.
- Em chẳng hứa gì về chuyện này cả anh à.
Muichirou vừa cắn xong thì cười nhẹ đáp lại người nọ. Cảm giác hai tay Tanjirou có hơi tụt lực gồng, cậu tiếp tục vờn môi mình trên xương quai xanh anh.
Hết cắn rồi hôn. Hết hôn rồi liếm. Hết liếm rồi nhá. Hết nhá lại day. Hết day lại hôn. Tù tì mãi.
Tanjirou nhăn nhó, nhắm chặt mắt từ chối nhìn hiện thực đang diễn ra. Anh cũng cắn chặt môi ngăn bản thân kiềm giọng nhất có thể. Khuôn mặt bây giờ ngoài việc bị bao phủ bởi tầng đỏ ửng của vẻ ngại ngùng ra, còn bị nước thấm vào ướt lạnh.
Cơn nóng ran theo phản ứng sinh lý diễn ra và môi trường ướt lạnh thế này như dày vò Tanjirou. Đẩy anh đến sự mơ hồ nhanh chóng hơn cả khi cùng Muichirou hôn sâu.
Tanjirou quay sang phải thì cần cổ hướng bên trái bị cậu hôn, quay bên trái thì cần cổ bên trái bị hôn. Thi thoảng nghe tiếng anh vô thức để trôi vài âm thanh vỡ chữ phát ra ngoài, cậu ấy còn cười ghẹo anh...
Hai kẻ ở trần. Kẻ né, kẻ sấn sổ. Âm thanh trong khung nhà tắm ngoài những lần bất giác ô a, còn có âm thanh hôn mút từ một phía.
Xương quai xanh cũng bị cậu ấy làm hành động gì đó khiến anh hơi nhói bằng cách hôn.
Hành động ấy không phải bằng răng cắn như từ nãy...mà cậu ấy đặt môi vùng da đó và mút thật mạnh vào trong miệng...giữ khoảng 20 giây gì đấy thì lại miết môi sang một chỗ khác.
Hai tay anh dần buông lực không muốn chống cự nữa, Muichirou nhận ra liền ngừng hành động của mình. Cậu cũng thuận tiện hai tay vuốt dọc dần dần khỏi tay Tanjirou, làm anh ấy nhột mà phải hé mắt ra.
Vì vẫn còn quan sát vẻ mặt của người yêu, Muichirou vội nhướn lên hôn khẽ vào mí mắt đang rung rung hé ra.
Bất ngờ bởi nụ hôn nên anh lại tiếp tục nhắm chặt mắt. Nhưng môi của cậu ấy vẫn miết nhẹ trên hàng mi anh. Tước theo vài giọt lệ từ cảm xúc mang lại cũng như những giọt sau cơn xối nước, cuốn đi.
Hai tay Tanjirou cứ mỗi lần anh dần rơi vào trạng thái sắp quên trời đất thì lại đặt trên vai Muichirou đang áp rất gần mình. Cố làm điểm tựa để không đổ gục xuống.
Muichirou bây giờ mới là kẻ tự do.
Một tay giữ cằm Tanjirou để yên vị đầu, bản thân tiếp tục miết môi hôn gò má anh và nhá vài phát. Tay còn lại thì chạm cả bàn lên bả vai Tanjirou, chầm chậm di chuyển từ điểm bắt đầu của vết sẹo cho đến eo anh. Vốn dĩ là chưa hết đường sẹo bởi còn ẩn dưới lớp quần dài ướt sũng kia.
Vậy nên cậu di chuyển ngược trở lại. Từ từ, chậm rãi. Khiến anh ấy phải cảm nhận sự tiếp xúc da thịt trực tiếp.
Tanjirou run rẩy rụt rè như rùa rụt cổ. Hơi thở dần hỗn loạn theo mùi hương đang bao vây đầu óc anh.
Bàn tay của Muichirou vốn dĩ đã lạnh. Nhưng khi cả hai bị ướt nhẹp thế này và dần ngấm khô. Tay của cậu ấy lại là nguồn nhiệt duy nhất đang truyền hơi ấm đến từng chỗ tiếp xúc.
Môi của cậu ấy đồng thời cũng hôn nhẹ lên vết sẹo trên trán anh, liếm lên cả nó.
Nhận thức được đến điều này Tanjirou thật sự không muốn bị vờn nữa...
Hối hận rồi.
Hôn như trước có khi đỡ hơn...
Như vậy thì anh còn mất ý thức thuận theo cảm xúc được.
Còn đỡ xấu hổ hơn trạng thái nửa tỉnh nửa mê này. Thuận theo cảm xúc nhưng lý trí vẫn còn...
Thật sự...quá mức xấu hổ rồi...
.
Muichirou đột ngột quỳ một chân xuống nhưng đầu gối không hoàn toàn chạm đất, chân còn lại lấy tấn cao rướn người về phía lồng ngực người đối diện.
Hai tay vòng qua eo Tanjirou để anh ngửa người ra sau một tí.
Tanjirou ngơ ngác nhìn xuống cùng lúc Muichirou cười nghịch ngợm ngước lên nhìn anh. Sau đó thè lưỡi ra và liếm dấu sẹo từ eo miết lên.
- Ơ...a.
Tanjirou lập tức một tay chặn ngang miệng mình lại. Đồng thời nhờ vậy giữ chặt khuôn mặt muốn đổ gục không ngã xuống.
Da ngấm khô nước rồi. Nên bấy giờ thứ anh cảm nhận từ đầu lưỡi của Muichirou là một cảm giác thật ấm nóng.
Nhưng không khí khiến nơi nào lưỡi cậu ấy đi qua đều từ ấm thành lạnh ngay tắp lự. Khiến anh run lên vì rùng mình.
Sau đấy cậu ấy miết môi đến cơ ngực. Hôn nhẹ nhàng và...
...
.
- Chà...anh vừa dùng toàn lực đấy à?
Muichirou bị hất ra. Dù không tách hoàn toàn nhưng cậu bị gián đoạn việc liếm láp vết sẹo rồi.
Tanjirou ngồi thụp xuống, uất ức ra mặt.
- Em...hư quá...Muichirou hư quá...
- Nào, đứng lên đi ạ~
Tanjirou lần đầu lộ vẻ hờn dỗi cùng sự ngượng ngùng, nhăn nhó nhìn con mèo nào đó ăn vụng từ nãy đến giờ trưng ra bộ mặt cười toe toét.
Sao mà hư thế không biết?
Cậu ấy bị cấm hôn thì làm ra loại chuyện này.
Đã thế cũng không khác gì xúc cảm của những nụ hôn sâu.
Còn cái gì ngoài việc hôn ra cậu ấy muốn làm nữa?
Không phải hôn như thế là quá phận rồi sao?
Rõ ràng cái trò cậu ấy vờn anh nãy giờ không có dấu hiệu dừng. Cậu ấy chỉ hôn mọi vị trí trên mặt anh trừ môi ra. Tay cậu ấy khi giữ cằm Tanjirou cũng đôi lần để ngón cái lấn lên quệt qua môi anh.
Nhưng hoàn toàn không hề hôn nó.
Cậu ấy vẫn thực hiện lời hứa mà...
Sao anh lại rơi vào tình cảnh này lần nữa???
Rốt cuộc yêu đương còn có thể làm ra bao nhiêu loại chuyện trời hỡi như này chứ?
.
Tanjirou ngồi co chân lại, gục vào đầu gối. Muichirou không thấy vẻ mặt của anh thì hai tay tóm lấy mặt anh nâng lên.
Mái tóc đỏ ám nước vẫn lạnh ngắt nhưng da mặt thì nóng ra vì ngại. Cậu tiện tay dùng vài ngón xuôi tóc trên trán anh kéo xuống.
Quả nhiên là để lộ trán cao, anh ấy phải vuốt keo để nếp tóc xếp chồng ra sau mỗi ngày.
Nhưng để như nào cũng yêu hết. Miễn là Tanjirou thôi.
.
- Nào đứng dậy, em chưa có xong.
Tanjirou quay ngoắt đi để vùng khỏi bàn tay cậu. Tuy không gục đầu vào đầu gối nữa, nhưng vẫn uỷ khuất lườm Muichirou. Không muốn nói gì thêm.
Thấy điều này, Muichirou có hơi ngạc nhiên.
Sau đấy mặt dày cười tiếp.
- Anh giận em ạ?
- ...
- Tanjirou giận kìa~
Thuở đời chưa thấy ai bị giận mà cười thoả mãn như cậu ấy hết.
Cậu ấy cười xong thì chồm người lại gần, tóm chặt mặt anh trở lại lần nữa.
Dùng lực đủ để anh không cựa quậy.
Tay trái cậu ấy đặt trên đầu gối anh, kéo ra để dễ lấn người mình áp tới.
Đôi mắt màu đỏ mở to, khoé mi còn lưu những giọt nước mắt chưa đủ nặng hạt để rơi. Biểu lộ sự kinh ngạc lo sợ những thứ nguy hiểm đến mình.
Muichirou chẳng nói gì mà sán đến hôn lên gò má anh và nhá tiếp.
Xong bên này thì qua bên kia, nốt bên kia thì vén tóc anh lên và liếm cả sóng mũi.
Cơn nóng ran từ mặt anh truyền đến rõ rệt. Môi cậu lại lần nữa hôn lên mi mắt người yêu như thành sở thích. Nước mắt thấm vào môi làm hạ nhiệt quá trình này.
Sau cùng, Muichirou mặt đối mặt với anh dịu dàng nhìn thẳng.
Đột nhiên cậu ấy tạm ngưng như thế và nhìn mình, Tanjirou đang rối bời cảm xúc càng không hiểu tình hình. Bị cậu ấp ép nhìn chăm chăm vậy mãi.
- Um...?
- ...
- Muichirou...?
- ...
Cậu ấy chỉ im lặng nhìn thôi. Không làm gì thêm nữa.
Có hơi...sợ sợ.
Hai người cứ đang chơi trò nhìn chằm chằm đối phương, ai chớp mắt trước thì thua vậy đấy.
Đang ngại còn ngại hơn.
Tầm đâu đấy vài giây sau, Muichirou chầm chậm lấn gương mặt tới gần.
Cậu ấy...hành động này?
Định hôn môi à?
Không phải hứa rồi sao?
Muichirou muốn phá vỡ lời hứa sao?
Nhưng cậu ấy hư đến mức này rồi, có gì không dám...?
Tanjirou nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt cam chịu vô cùng.
...
- Ngốc.
- Ơ...?
Tanjirou ơ một tiếng thì lòng Muichirou mới toại nguyện.
Anh không hiểu gì cả, chẳng có gì xảy ra?
Mà anh đang trông cái gì xảy ra cơ?
Muichirou vừa rồi. Chẳng làm gì cả...?
Cậu ấy sấn tới nhưng chỉ khựng lại cười hả hê. Anh bất giác choàng mở mắt ngơ ngác ngó người nọ buông anh ra và nhìn anh một kiểu châm chọc.
- Đáng đời anh. Em không có hôn môi anh nữa đâu. Từ nay về sau, anh nhịn đi nhé~
...
.
ÀO!!!
- Cái..?? Tanjirou? Anh biết là bọn mình vừa mới khô người rồi không? Bệnh bây giờ.
Sau câu nói chọc ghẹo của Muichirou, Tanjirou liền với tay thật nhanh đến khoá vòi sen mở khoá.
Nước ngay lập tức xối xuống cả hai đứa ào ào.
Tanjirou cũng chính là lần đầu tiên bực bội gằng giọng với người yêu.
Không kiêng nể. Không lo lắng. Không sợ sệt.
Ánh mắt trực tiếp găm đến cậu, trừng thẳng.
- Em mới bệnh. Em bệnh rồi. Anh cũng bệnh rồi. Tụi mình đều bệnh hết rồi! Anh không biết đâu. Em mau rời khỏi đây ngay cho anh! Nhanh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com