Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#105 (**)


Muichirou vừa nhìn thấy người yêu liền vồ đến ôm chầm. Nezuko thấy pha đó cũng muốn ôm anh hai, vội ôm cùng với thầy Tokito. Tanjirou chỉ biết cười gượng gạo trông sang Aoi đang đứng im bên cạnh.

- Aoi à..à thì anh...

- Dạ không sao đâu anh. Một người là em gái, một người là người yêu mà...

- Đúng thế. 

Nghe Aoi nói xong, Muichirou rất hài lòng cười với cô. Sau đó khoác tay Tanjirou. Nezuko cũng bắt chước bên tay còn lại của anh hai mình.

Muichirou hôn chụt lên má Tanjirou, Nezuko cũng bắt chước làm theo với bên còn lại.

Tanjirou ngại ra mặt, còn hai người kia thì cười sảng khoái với nhau.

Aoi nhìn xong cũng tạm hiểu vấn đề.

Ra là vậy. Thầy Tokito mới là kèo trên à?

Cũng phải thôi. Với tính của anh Tanjirou và cả biểu hiện đó thì...

Vậy mình phán sai rồi. Hiểu nhầm anh ấy mà còn trút giận ảnh nữa. Sao mà mình tồi tệ quá.

Phải mời ảnh ăn thật nhiều mới được.

- Sao hai người cùng về với Kanzaki thế?

- Bọn em được Aoi mời cơm á. Mà sao thầy ở đây ạ? Đây là hướng về nhà Điệp mà?

Nezuko thắc mắc xong Muichirou hào hứng đáp.

- Mình đoán anh hai đang ở đó. Vì lúc ghé sang hỏi thì bảo vệ nói anh hai đi cùng cô Kocho rồi. Mà tính cô Kocho ít khi hẹn riêng đi ra ngoài lắm. Nên chắc cô ấy đưa anh hai về nhà Điệp.

- Thầy nhạy bén quá à. Yuichirou cũng y hệt. Khi nào thầy chỉ thêm cho em nha.

- Được bạn. Cũng dễ lắm.

Tanjirou toát mồ hôi lạnh.

Bất ổn.

Không biết nên vui hay buồn nữa. Muichirou nhạy bén đã áp lực rồi. Nezuko cũng vậy thì chắc anh vừa làm gì mấy tuần trước hay định làm gì trong tương lai họ đều biết quá.

Aoi nghe xong cũng hơi nghi hoặc.

Yuichirou có phải lo xa quá rồi hay không?

Trông thầy Tokito có giống trong cách bạn ấy nói đâu?

- Thầy Tokito lấy được chưa ạ?

- Được rồi.

Lúc này Muichirou và Nezuko kéo nhau ra. Túm tụm làm gì đó rất mờ ám.

Tanjirou đang được ôm xong bị bỏ rơi ngang. Lớ ngớ ngó sang bọn họ thắc mắc.

- Hai người có chuyện gì à?

Aoi cũng muốn hóng ké mà hai người đó cứ to nhỏ không cho nghe cơ.

Cũng không đáp lại Tanjirou mới ghê chứ.

- Xong rồi đó. Thầy nhớ trả về nguyên vẹn nha.

- Được. Cảm ơn Nezuko. Nezuko đại tài, Nezuko tuyệt vời.

- Hihi em biết em giỏi mà. Em không bỏ sót khoảnh khắc nào hết.

- Ừm. Mình cũng nhận không sót cái nào hết.

- Hai người nói gì anh không hiểu chi hết.

Tanjirou hoang mang lắm rồi. Mà Nezuko với Muichirou cứ bí hiểm giấu diếm gì cơ.

- Anh không cần biết đâu ạ.

- Ừm. Tanjirou biết bọn em yêu anh nên mới thế là đủ rồi.

- Đúng đúng.

- Sao cơ???

Tanjirou không phục, vội lại gần hai người đó thì họ tách nhau ra chạy loạn như sợ anh đụng trúng. Nezuko sau đó núp sau vai Aoi cười hì hì. Còn Muichirou chạy đến hướng nhà Điệp cười phớ lớ.

Loạn như cào cào.

- Anh hai!!!

Muichirou mỉm cười tươi rói khi thấy Yuichirou từ nhà Điệp đi ra. Vừa lao tới ôm chầm anh ấy xong, liền núp sau Yuichirou giả vờ làm nạn nhân.

- Anh hai ơi, Tanjirou định bắt em đó. Bảo vệ em đi anh.

Tanjirou vừa đi đến thì cạn lời với sự tinh quái của người yêu.

Đành chào bạn mình trước.

- Chào cậu Yuichirou. Cậu biết tôi chẳng bao giờ vậy mà...

- Mới nãy anh còn vồ vập em.

- Nghe hiểu nhầm quá em ơi!? Không có đâu Yuichirou à!!!

Aoi khoanh tay lại thầm nghĩ.

Anh Tanjirou bị bắt nạt không ngóc đầu nổi chứ yêu đương được bao nhiêu đâu?

Nezuko bấy giờ vẫn đặt tay lên vai Aoi cười hì hì miết.

.

Tuy nhiên.

Không khí hình như đang theo đà trầm lắng lại.

Tanjirou và Muichirou nhận ra có gì đó ở Yuichirou lạ hơn bình thường.

Muichirou là em trai bao lâu nay, sao không hiểu tâm trạng anh mình.

Tanjirou là bởi có thể ngửi được tâm trạng của người khác, thậm chí là bằng cách quan sát cũng thấy rõ.

Yuichirou hình như đang buồn?

- Anh hai?

- Hôm nay anh không ghé nhà em đâu. Tanjirou, lo vụ ăn uống cho nó hộ tôi. Tôi đi đây.

Yuichirou nói như thiết lập sẵn. Dứt câu thì tiếp tục đi.

Ấy nhưng có đứa thấy bất thường, lập tức tóm cổ tay anh kéo lại.

- Khoan? Anh hai. Anh sao đấy?

- Chẳng sao cả. Để anh về.

Muichirou không hài lòng với câu trả lời, cau mày gặng hỏi.

- Ai bắt nạt anh hai ạ? Hay có chuyện gì không vui? Nếu vậy thì tụi mình từ từ nói, sao anh lại không ghé nhà em cơ?

- Anh không muốn. Thế thôi. Bỏ ra.

- Không giống anh tí nào. Anh hai bị sao đấy?

- Nhiều chuyện. Em đừng động vào anh.

Đột nhiên cả đám thấy hơi căng thẳng muốn giải vây. Tanjirou chưa kịp lên tiếng hoà giải thì Muichirou đã cáu.

- Sao không động vào anh? Có gì thì anh nói em nghe rồi cùng giải quyết.

Yuichirou bực bội quay lại cãi tay đôi. Cố vùng khỏi em trai mình.

- Tao nói đừng có động vào tao. Mày có nghe không? Mày phiền phức quá đi mất.

Muichirou không hề giống như trước mà mít ướt khi nghe anh hai nói nặng lời nữa.

Tay siết chặt hơn.

- Không đấy. Anh làm gì được em ạ? Bây giờ anh nói vấn đề ra em sẽ giúp anh giải quyết. Việc gì phải né tránh?

Yuichirou mất kiên nhẫn, cố gỡ tay nó ra. Nhưng nó vẫn để yên như thế.

Bực bội quá, bất lực quá.

Không kiềm được mà mắng thẳng.

- Mày giỏi quá rồi. Tao làm gì được mày đâu? Tao cũng có làm gì được cho mày đâu? Tất nhiên người như tao mới là kẻ phụ thuộc mày. Tao chẳng làm gì nên hồn còn suýt thành nguồn cơn rắc rối. Mày là thiên tài mà, ghê gớm quá. Cần gì ta--

Hai anh em nhà Tokito đột ngột bị tách nhau ra.

Ngay khoảnh khắc đôi mắt Muichirou chìm dần trong khủng hoảng thì Nezuko đã gỡ tay cậu khỏi Yuichirou.

- Đến đây thôi, bạn Yuichirou.

Muichirou vẫn còn bàng hoàng quay sang Nezuko. Bên hướng anh trai bị kéo tay lôi đi ngay lập tức.

- Nezuko, Aoi, nhờ hai em nhé. Anh sẽ ghé lại sau.

- Dạ anh hai.

- V...Vâng.

Yuichirou cũng ngơ ngác sau vài câu trao đổi đó. Bị lôi đi được một đoạn thì quạo quọ nói.

- Này? An--

- Tôi hiểu những gì cậu vừa nói khi nãy. Tôi biết cậu sẽ khó chịu nhưng chí ít đừng ở đó nữa. Cậu không muốn nói chuyện của mình cho Muichirou mà phải không?

- ...

- Tôi sẽ không tò mò đâu. Nên cứ đi đi đã.

...

.

Tanjirou lôi Yuichirou đi thì Muichirou có định đuổi theo.

Tuy nhiên, Nezuko dùng toàn lực bởi tài năng để giữ thầy Tokito lại.

- Thả ra Nezuko. Anh hai mình chưa nói xong.

- Không. Anh hai thầy nói xong rồi.

- Đừng có cản mình.

- Anh hai em muốn em cản thầy. Nếu không thể vì em thì có thể vì anh hai em được không ạ? Anh ấy sẽ có cách giúp bạn Yuichirou thôi.

- ...

- Nếu bây giờ thầy đuổi theo thì không chỉ anh hai thầy khó chịu mà cả anh Tanjirou cũng không vui đó ạ. Thầy hiểu ý em mà phải không?

Muichirou bình tĩnh trở lại, hạ tay xuống.

Aoi vẫn còn hoang mang nãy giờ, lúc này mới đề xuất.

- Phải...phải rồi. Thầy cùng ăn cơm với bọn em đi. Chút nữa anh Tanjirou sẽ về thôi. Thầy đừng lo nha.

- Đúng rồi ạ. Thầy yên tâm đi. Tụi mình chờ anh Tanjirou về nhé.

Hai bóng hình kia khuất hẳn, Muichirou mới thở dài. Khuôn mặt quay về thuở lạnh lùng ngày xưa và khẽ gật đầu.

Nezuko không mong muốn điều này.

Nhưng thầy ấy không đuổi theo là thành công rồi.

Giờ chỉ còn về phía anh hai thôi.

.

---------------

.

Yuichirou bực mình. Nhưng ý tốt của thằng bạn, làm sao chối?

Nó vừa giúp mình tách khỏi Muichirou. Tất nhiên mình cũng lẳng lặng đi theo nó.

Nhưng coi nó dắt đi đâu này?

- 2 tô Udon siêu to luôn thưa chú.

- Là thằng bé mấy tháng trước đấy à. Hôm nay ghé tiếp tục ủng hộ chú sao?

- Dạ vâng. Con có dắt cả bạn nữa.

- Bạn gái à?

- Gái cái mả ch--

Yuichirou nổi đoá lên thì bị Tanjirou bụm miệng giữa chừng.

- Cái mả?

- Dạ bạn thân thôi. Cậu ấy là nam đó chú. Không phải mả đó, ý cậu ấy là 'Mã đáo thành công'. Chúc chú thuận lợi làm ăn ạ.

Tanjirou nói dối nên mặt mày méo xệch.

- À cảm ơn nhóc nhé. Nam hiếm người có nét thế này. Xin lỗi vì mạo phạm.

- Đé--

Tanjirou vừa để hé môi cậu ấy ra là nghe hai chữ hú hồn rồi. Liền bụm chặt bằng hai tay tiếp.

- Ahahaha...Chú nấu nhanh nhanh ạ. Cậu ấy đói nên thế, chú thông cảm.

- Có ngay.

...

.

- Yuichirou. Cậu hư quá. Sao lại nói chuyện với người lớn như thế?

- Tôi chưa băm anh, xào anh, luộc anh, trụng anh thành mì là may rồi. Ở đó mà phán xét tôi.

Yuichirou làm vẻ mặt vô cùng khủng bố, một tay tì lên đầu Tanjirou vò muốn nát da đầu.

- A...đau đau đau. Haha...hình như lúc đó cậu cũng vò đầu giật tóc tôi như này thì phải.

Dù bị trút giận nhưng Tanjirou vẫn cười xuề xoà mong muốn bạn mình đỡ tâm trạng hơn.

- Giật đâu mà giật? Tôi không biết gì hết.

- Ơ kìa...

Yuichirou bực bội vì chuyện lúc nãy với Muichirou rồi. Bực thêm khi bị lôi tới đây. Bực tiếp vì ông chú kia hiểu nhầm. Bực lần nữa khi cái thằng này cứ cười cười dù bị trút giận.

Bực bực bực.

Lấy đôi đũa mà suýt bẻ gãy. Tanjirou thiếu điều lạy lên lạy xuống với anh, lấy thay cho anh cái mới thì may ra nó còn nguyên vẹn.

- Mắc gì nay mặc áo len vậy? Kín cổng cao tường nóng hết cả mắt.

- Tôi không muốn nghe câu đó từ người chỉ có phong cách mùa đông quanh năm như cậu đâu...

Hai thằng. Một thằng mặc áo len kín cổ. Một thằng mặc chồng 2-3 lớp áo dày cộm thành thói quen.

Cũng một 9, một 10 lắm.

- Tôi không biết cậu có chuyện gì nhưng ăn xong rồi mà vẫn còn buồn, tôi dắt cậu đi ăn tiếp khuây khoả. Mỗi lần buồn, ăn ngon sẽ cải thiện tâm trạng lắm đó.

- Nghe khác gì heo không?

- Sao cậu phũ thế...

- Ăn vào máu vậy rồi.

Cậu ấy triệt hạ mấy câu an ủi ngắn gọn quá. Hết biết nói sao luôn.

- Nhưng mà tôi vẫn sẽ dắt cậu đi chơi giải toả. Yên tâm, tôi khao cho.

- Ghê nhỉ? Đòi khao. 

Ê mà nhắc đến khao.

Tự nhiên nhớ lại vụ ở Trung tâm thương mại. Thấy hơi rợn.

- Thôi khỏi. Đừng có khao.

- Sao không, Yuichirou là bạn thân tôi mà.

- Xin kiếu. Thân ai nấy lo đi.

Tanjirou cười toe toét không chịu nhượng bộ.

- Không đâu. Phải khao. Nay cậu chỉ có đi theo tôi thôi là được.

- Tự dưng hào phóng thế?

- Tôi chỉ muốn nhân dịp này cảm ơn cậu th--

- Nữa. Thôi tha đi cha. Đừng có cảm ơn nữa. Gớm quá.

- Ơ...

Yuichirou cũng tạm thấy đỡ hơn rồi. Nhưng vẫn bày ra vẻ mặt cọc cằn.

- Cơ mà...Yuichirou này.

- Sao?

Tanjirou tự nhiên toát mồ hôi nói.

- Mặc cái này, nóng thiệt.

- Ông bị ngáo hả? Mặc cho đã rồi than???

- Vài lý do...chứ tôi đâu có muốn đâu...

- Lý do gì mà mặc như này?

Tanjirou thống khổ, che mặt mình lại.

- Tôi không biết gì đâu...tôi bị bệnh rồi.

- Ông bị điên thì có. Nãy giờ nói cái cóc khô gì thế? Chưa ăn mì là tôi cho ông ăn đòn đấy biết chưa?

Yuichirou dùng đũa chọt chọt vô thái dương thằng bạn cảnh cáo. Làm Tanjirou từ che mặt phải oai oái chuyển sang nhức đầu.

- Tôi cũng muốn hỏi cậu đây. Mắc gì cậu nói với Aoi tôi ngỏm rồi Muichirou bị goá chồng thế?

- Chứ không phải hả? Suốt ngày nằm trong viện thì có ngày anh ngỏm, tôi cũng không bất ngờ đâu. Phải lo hậu sự trước cho đỡ đau đầu.

- Mà tôi với cậu ấy mới có tí tuổi. Cưới xin gì đâu mà sợ goá.

- Tình hình là nó muốn rước anh lắm rồi. Nó còn chờ mỗi chữ kí của anh khi đủ tuổi thôi đấy.

- Hả???

Tanjirou sốc tinh thần, đơ hình tại chỗ.

- Hả cái gì? 

- Cậu nói cái gì mà chỉ cần chữ kí...?

Yuichirou lườm Tanjirou một cái.

- Không biết thì thôi. 

- Biết...

- Mì của hai đứa đây!

Ông chủ tiệm đưa ra hai bát mì Udon nóng hổi nghi ngút khói. Tanjirou mừng rơn ra mặt cười hì hì, cảm ơn ông chủ và mời Yuichirou ăn ngon miệng.

- Thế nào? Nước dùng vẫn như ngày đầu chứ?

- Không ạ.

Tanjirou vừa lắc đầu, sau đó khen ngợi.

- Ngon hơn đó ạ. Chú lên tay rồi!!!

- Quả nhiên khẩu vị của nhóc vẫn rất tốt.

- Cảm ơn chú. Yuichirou cũng mau ăn đi. Ngon lắm đó.

Yuichirou cũng đành im lặng ăn.

...

.

- Cái này, nước dùng không giống bình thường, có chắt nước hầm gà à?

- Thằng nhóc này cũng ghê quá nhỉ? Đoán ra được vị gốc của nó trong tổ hợp luôn sao?

Tanjirou hồ hởi khoe.

- Cậu ấy từng học bên bếp núc chất lượng cao đó ạ. 

- Ô thế thì lại cùng ngành học với ta khi đó rồi.

- Chú học ngành đó ạ?

- Đúng rồi, ban đầu ta đi làm việc cho một nhà hàng. Có điều vài chuyện không như ý xảy ra. Ta tự mở quán bán luôn cho êm đời.

Hai thằng ồ một tiếng. Sẵn có ngẫu hứng tâm sự. Thế là hai thằng vừa ăn vừa nghe chuyện đời một ông chú bán mì Udon.

Tâm sự thế nào mà Yuichirou phải xách thằng Tanjirou rời đi chứ không thằng chả nhiều chuyện qua đêm luôn.

...

- Đồ nhiều chuyện. 

- Tại chú ấy kể hay quá...xin lỗi.

- Anh vẫn không thay đổi được sự thật rằng anh nhiều chuyện.

- Ahaha...

- Nói thế còn cười. Đi về đi.

Yuichirou hất hất Tanjirou xua đuổi. Người kia không chỉ không nghe mà còn cười hì hì.

- À thì Yuichirou...

- Sao?

- Chuyện mà...ừm cái chuyện...chữ kí gì đó.

Cái thằng khứa tóc đỏ gãi đầu gãi tai nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Ngứa mắt quá Yuichirou véo má cho nó bớt làm vẻ.

- Nói rõ ràng!

- Ai za za, ý tôi là chuyện cậu bảo lúc nãy. Thiếu mỗi chữ kí nghĩa là sao thế?

Yuichirou thả tay ra, khoanh lại trước ngực mình nói với vẻ bực bội.

- Tự ghé nhà nó mà xem? Cụ thể là cái phòng ngủ của nó. Nhìn khác quái gì phòng chứa sính lễ rước dâu không? Tôi về đó mới một ngày sau dự án đã sốc muốn nhồi máu cơ tim đấy.

- Hở???

- Hở cái đầu anh chứ hở. Không phải anh xúi nó à? 

- Không hề!!! Tôi có biết gì đâu???

- Thế sao nó bảo anh cầu hôn nó rồi?

- Ớ??? Chuyện đó...

- Có hay không?

Tanjirou đỏ bừng mặt quay đi không dám nói gì. Lại bị Yuichirou tới gần, véo hai bên má kéo dãn ra trút giận.

- Là có đúng không??? Sao anh không bị bắt tù đi nhỉ? Dám cầu hôn em tôi ở tuổi này? Tôi cho phép quen chứ không phải cho phép cưới. Nhưng nó bảo không cưới không được, anh và nó đã đi xa lắm rồi. Nó bảo anh khiến nó không thể cưới người khác được nữa. Nói ngay anh đã làm gì nó???

- Tôi thật sự không biết gì hết!!! Tôi không làm gì cậu ấy cả, thật đó!!! 

- Tôi chưa tố giác tội của anh với công an là may chứ ở đó mở mồm không biết. Suốt ngày ra vẻ mình ngây thơ lắm, hoá ra cũng là con sói già có ý đồ bất chính với em tôi thôi!!!

- Đã nói không phải mà, oan quá đi!!!

Hai thằng dằn qua dằn lại. Thằng oan sắp khóc, thằng quạo sắp nổ. Hết véo má thì bóp cổ thằng bạn lắc lắc. Thằng khứa tóc đỏ chỉ biết tìm cách phản kháng chứ sao lại đánh nhau với cậu ấy được.

Nhưng ít ra. Có kẻ đã khuây khoả được cơn tức rồi.

Sau khi bị xả cho một tràng. Tanjirou ứa nước mắt xoa xoa hai bên má của mình.

- Ui cha...Đau ghê á. 

- Đáng đời.

Dẫu vậy, vẫn có đứa cố cười xuề xoà.

- Đúng là đáng. Vì cậu không còn buồn bực nữa. Tốt quá rồi ha?

- ...

Cái thằng này có thật sự sống đúng với thời đại hay không thế? Nó nãy giờ là chịu đòn đấy à?

Nghĩ cũng thấy hơi bất công với Tanjirou, Yuichirou ngó lại xem coi ổng có bị sao không.

- Sau này đừng có để bản thân làm bao cát như vậy nữa. Tôi lỡ mà làm xây xước gì anh, Muichirou nó lại giãy nảy lên với tôi.

- Không có đâu, Muichirou thương cậu nhiều lắm. Đừng nghĩ vậy mà.

- Nó thương anh hơn tôi rồi.

Yuichirou tự dưng hớ ra. Vội quay sang chữa cháy lại.

- Quên những gì vừa nghe đi đồ đầu đá. Đúng rồi đầu anh chỉ chứa đá thôi. Mau quên đi.

- Cậu không sợ tôi tổn thương à...?

- Không. 

Tanjirou ban đầu hơi nghệch mặt một tí, sau đó khẽ nhắm mắt vui vẻ nói.

- Cậu không cần nghĩ vậy đâu. Tôi làm sao sánh bằng cậu được?

- Hàm hồ gì đấy. Ai...ai so sánh với anh làm gì?

Yuichirou hất cái bản mặt Tanjirou quay đi để anh ta không nhìn mình nữa. Nhìn cái gì sau cái đó chứ? Nghe kì vãi chưởng.

- Hẳn là cậu không vui khi tôi quen cậu ấy?

- Chẳng liên quan. Tôi không vui thì đã không vui từ đầu rồi.

- Vậy 'không làm gì được' cho em trai như cậu nói...đó là chuyện cậu cảm thấy bất lực...?

- Rành quá nhỉ? Anh lúc nào cũng cảm thấy thế hay sao mà biết?

- Ừm. Đúng là lúc nào tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng Yuichirou à, cậu tuyệt hơn tôi nhiều. Cậu làm được nhiều điều cho em mình mà không nhận ra thôi. Không như tôi, tôi không làm gì được cho Nezuko cả.

Yuichirou vốn định phản bác, Tanjirou lại cười khổ tiếp lời mình.

- Tôi không làm gì được thật đấy. Muichirou đúng là mạnh mẽ đến mức không cần cậu bảo vệ nữa. Nezuko nhà tôi cũng thế. Cho nên chúng ta đang là những người anh bất lực rồi này.

- Hờ...

- Nhưng tôi và cậu khác nhau ở chỗ. Cậu còn biết lo nghĩ về sau cho Muichirou, ví như sợ tôi ngỏm và Muichirou sẽ buồn chẳng hạn.

- ...

- Tôi thì chẳng biết tính gì cả. Tôi còn không biết sau khi đạt được điều mình muốn, đó là khiến Nezuko có cuộc sống được công nhận xong thì tôi sẽ làm gì tiếp. Nhưng nói gì đến tương lai tươi đẹp đó? Tôi hiện tại vẫn chưa làm gì được cho Nezuko cả. Nếu không vì Nezuko đặc biệt, tôi đã mất con bé rồi. 

- Nói năng vớ vẩn tiêu cực--

- Không đâu, sự thật đấy. Trong trận Thách Đấu, con bé cứu tôi hết lần này đến lần khác. Cả mọi người nữa. Vậy mà tôi vẫn bị thương thảm hại. Ở Tanzo là trận tôi cảm thấy bản thân bất lực nhất. Nezuko vì cứu người khác mà hành động ngay. Tôi chỉ biết trơ mắt thôi. Con bé không nhờ cậu cứu thì chắc cũng không bình an đến giờ. 

Sao thằng cha này càng nói càng thấy trầm mặc dần thế? Rồi ai mới là người buồn?

- Mà những gì cậu nói với Muichirou, tôi gần như nhìn thấy chính mình muốn nói ra điều đó với Nezuko. Tôi không thể làm gì Nezuko cả, con bé cực kì mạnh. Tôi không làm gì được cho Nezuko cả, con bé không cần tôi bảo vệ. Tôi cũng tất nhiên là kẻ phụ thuộc con bé. Và con bé tuy không phải thiên tài nhưng là cá thể đặc biệt nhất. 

- ...

- Thế mà Nezuko chọn sống với tôi. Chọn sống ở môi trường với những người bình thường giản dị. Con bé chọn con đường hạnh phúc mà con bé mong muốn. Và tôi muốn cùng Nezuko làm điều đó.

- ...

Tanjirou cười cười, vỗ vỗ vai Yuichirou như anh em cùng hội cùng thuyền.

- Dù tôi có vô dụng đi nữa. Tôi cũng sẽ tìm mọi cách để con bé hạnh phúc. Chỉ vì con bé muốn thôi. Nên nếu cậu muốn có ích với Muichirou...hãy tiếp tục vì điều cậu ấy mong muốn nhé. 

Lại nữa rồi. Lại phải để thằng này nói ra những gì mình luôn phân vân.

Thật ra làm sao mình không hiểu?

Nhưng mình vì điều gì mà tức giận Muichirou?

Vì mình đã không có ích mà còn không được nó đặc biệt quan tâm nữa? Khi đối diện với việc nó muốn bên cạnh thằng Tanjirou và ước muốn cũng liên quan đến thằng Tanjirou nên mình khó chịu?

Thế thì mình đang thành loại người nhỏ nhen gì đây?

Bản thân lúc nắng mưa không thể chọn lựa...đúng là nhân loại mà.

.

- Không cần anh nhắc. Đi về đi.

- Ơ...cậu định đi đâu.

- Tôi đi đâu biết làm gì?

- Nhưng tôi muốn đưa cậu về lại--

- Khỏi. 

- Yuichirou...

Yuichirou ngoái lại mỉm cười nhẹ nhàng làm người kia đơ ra. Sau đó không nói gì nữa rồi rời đi, mặc kệ Tanjirou vẫn đang hoang mang. 

.

Đi một đoạn xa lắm rồi thì Yuichirou run vai mắc cười.

Cái gì mà 'anh mình rất mạnh'. Cô nên xem lại anh ta có thực sự công nhận hay không đi Nezuko.

Thật tình.

Mình mà cũng có kẻ giống được nữa à?

Lại cần lời động viên của anh ta để đỡ hơn. Dẫu cho biết thừa đáp án rồi.

...

.

.

.

Thôi toang rồi. 

Mình về đó nhìn Muichirou kiểu gì đây?

Có xách được Yuichirou về đâu???

Cậu ấy cười rồi rời đi như thế, anh dám nói câu nào để xách cậu ấy về chứ???

Tanjirou thất thểu nhìn xuống đất, vừa đi vừa tự vấn bản thân các kiểu trên đường trở lại nhà Điệp. Day thái dương nghĩ về sự vô tri của mình khi dắt cậu ấy đi ăn xong cuối cùng mạnh ai người đó trả. Đã thế anh bị vò đầu bứt tóc một hồi, cậu ấy thấy đỡ hơn rồi...

Xong đi cái vèo.

Ơ kìa, kế hoạch đâu phải thế???

Rồi mình nãy giờ làm cái gì vậy? Sao trớt quớt quá thể???

...

- Tanjirou.

Nghe giọng này, Tanjirou mới ngẩng lên. Muichirou đang đứng trước mặt anh với vẻ mặt lạnh lùng và u ám cực kì.

- Muichirou đó à. Um...xin lỗi em, anh không dắt anh hai em về cùng được...

- Không sao. Em cũng hiểu đại khái tình hình rồi.

- Hể?

- Lỗi em khi không để anh hai bình tâm.  

- Không sao mà em. Yuichirou ổn rồi. Cậu ấy cũng không muốn nói thế với em đâu. 

Muichirou lại gần nâng mặt Tanjirou lên nói khẽ.

- Anh vừa ăn gì à?

Tanjirou hơi bất ngờ.

Sao em ấy nhìn phát biết thế???

- À ờm, anh có dắt Yuichirou đi ăn mì Udon cho đỡ tâm trạng ấy mà.

- Ồ? Anh lại đòi khao và anh hai em chê chứ gì?

- Um...

- Sau đó anh hai em có hỏi gì không?

- Hỏi...?

Tanjirou ngơ một hồi để nhớ lại, sau đó đỏ bừng mặt.

- Là có nhỉ? Anh biết là có những câu hỏi, anh chưa trả lời mà người khác đã biết đáp án không? Thế này mà anh thắng Poker Face em đấy.

- Anh xin lỗi!!!

- Lời xin lỗi không được chấp nhận. 

Sau đó cậu ấy buông anh ra. Và rời khỏi chỗ nhà Điệp.

Mỉm cười nhẹ nhàng không khác gì khoảnh khắc ban nãy anh nhìn thấy ở Yuichirou.

- Là em cảm ơn anh. Chân thành, cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com