Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#106 (**)

Yuichirou từ sau hôm đó thì không ghé biệt thự nữa. 

Chuyện này cũng kéo dài được 4-5 ngày liên tục rồi. Ngay cả liên lạc cũng không. Muichirou canh me giờ để gặp cũng không gặp được vì anh trai cậu cũng không ngốc đến mức giữ nguyên lịch cũ. Còn nhờ thầy Oyakata bảo mật chuyện đó với Muichirou.

Điều này làm Muichirou không hề vui vẻ. Trở về dáng vẻ lầm lì ngày trước, thậm chí là khó ở hơn.

Cậu ấy trong bài kiểm tra năng lực hôm nay muốn tay đôi từng người giống bài tập cũ của thầy Tomioka.

Ban đầu thì đứa nào cũng hơi phấn khích vì được đấu với người cũng trạc gần tuổi mình sẽ có cơ hội hơn.

...

Nên giờ đứa nào cũng bầm dập.

Nezuko thì ngoài đỡ ra cũng không làm được gì, dù đã kích hoạt tài năng. 

...

- Thứ 7 mấy anh chị học xong thì tới Kunren một chuyến. Em cho mấy anh chị tập luyện bài khác.

- Ủa được ạ?

Zenitsu thắc mắc. Lâu lắm mới nghe đến Kunren.

- Được. Chỗ đó là nơi đóng và sửa mấy con robot đấy ạ. Cũng có chỗ vượt cấp. Sân đủ rộng cho anh chị bay nhảy. Ở đây trông mấy anh chị tã quá.

Muichirou nói như đâm chọt. Cảm giác như cái thằng cười cười nói nói vài ngày trước chỉ là giấc mơ thoáng qua của cả bọn vậy.

- Vậy thôi. Tự kiểm điểm lỗi sai của mình đi. Ngủ ngon.

Câu cú nhanh lẹ, Muichirou cũng rời đi ngay lập tức.

.

Đứa nào đứa nấy quay sang ngó Tanjirou biểu thị đúng một vẻ mặt.

- Sao...thế?

- Sao chăng cái gì? Bọn mày cãi nhau à? 

- Không có...

- Thế sao ổng bị vậy? Bình thường ổng sẽ 'em giỏi lắm Tanjirou', 'tôi tự hào về em', 'em quả nhiên là người yêu của Tokito Muichirou', 'sai rồi, lại đây để tôi sửa cho em' các kiểu.

Zenitsu vừa tả vừa truyền đạt diễn cảm hết mức. 

- Như thế là bình thường á hả???

- Anh hai à...anh không biết hay giả bộ không biết thế? Em còn nổi da gà ý. Sến quá trời.

- Anh...không biết thật...

Tanjirou bối rối rồi chuyển sang ngại ngùng.

Zenitsu nói anh mới để ý.

Sao mà xấu hổ quá. Trước giờ luôn như thế à???

- Bọn mình quen tai rồi bạn đừng lo. Mà sao bây giờ bạn mới nhận ra nhỉ?

- Tôi chịu...Xin lỗi mọi người.

- Mi xin lỗi bọn đây làm gì? Làm sai gì thì đi xin lỗi đồ đệ ta đi.

- Tôi không có làm gì cả...Bọn tôi không có cãi nhau.

- Thế sao nay hết sến súa rồi? 

- Sao tôi...biết???

Đứa nào cũng dồn nghi hoặc đến Tanjirou. Nhưng cũng chẳng lâu, cả đám phải về lại nhà chung.

Tanjirou cả đêm vậy mà nhớ lại toàn bộ mấy câu nói trong tiết của Muichirou từ đó đến giờ.

Trằn trọc mãi không ngủ được vì ngại.

Lại thêm trằn trọc bởi cậu ấy trông rất buồn.

Có lẽ chuyện của Yuichirou. Cậu ấy vẫn đắn đo...

---------------

.

Ngày qua ngày.

Ngày nào cũng 10 tiết trên trường rồi về nhà tranh thủ làm gì làm tới 19h30 thì kiểm tra năng lực. Kiểm tra xong ôn lý thuyết mới đi ngủ.

Cái lịch này không muốn cho ai ngủ hay sao ý?

Hiện tại chỉ có hai đứa con gái ra về. Lũ con trai chưa hoàn thành xong bài tập nên bị thầy Shinazugawa giữ lại.

Mà thực ra cả Tanjirou cũng xong rồi. Nhưng lại chạy đi đâu mất hút.

Nezuko ngáp ngắn ngáp dài. Điều này thu hút sự chú ý của Kanao.

- Em sao thế?

- Dạ em buồn ngủ.

- Mới xong 10 tiết thôi à...tối nay kiểm tra nữa. Em cố lên.

- Em cảm ơn. Mong đến chủ nhật mau mau.

- À phải rồi...có phải vì tuần này chủ nhật có dịp đặc biệt gì không? Chị thấy em chuẩn bị nhiều thứ quá.

Nezuko đột nhiên tỉnh ngủ, quay sang cười với Kanao.

- Dạ đúng rồi. Vì Chủ Nhật tuần này là sinh nhật anh hai em đó ạ. Chị Kanao giúp em với được hông?

...

.

.

.

Muichirou ra mở cửa thì thấy người yêu vẫn mặc trang phục bộ môn thở hộc hộc.

Cậu không tỏ ra vẻ mặt nào. Đóng khuôn một nét bình thản hệt như xưa. Ngó anh ấy thở cho xong rồi mới nói.

- Chào anh. Nay anh ghé có chuyện gì à? 19h30 anh cũng gặp lại em thôi mà.

- Anh vào trong được không?

Tanjirou căng thẳng đề nghị. Nhìn Muichirou hình như mới tắm xong nên tóc cậu ấy còn hơi ướt. Cậu ấy thế nhưng mặc hoodie và quần thể thao dài như chuẩn bị đi đâu đó.

Chưa đánh giá xong, giọng cậu ấy đều đều vang lên như không muốn tiếp chuyện lắm.

- Anh vào làm gì ạ?

- Không được sao...?

Muichirou lắc đầu.

- Không ạ. Xin lỗi anh. Giờ thì.

- Khoan khoan!

Tanjirou giữ cửa lại, cố gắng thương lượng.

- Hay là...em ra đây đi. Anh nói chuyện với em một chút thôi.

- Em xin lỗi. Em không muốn nói gì cả. Tạm thời để em như vậy vài hôm nhé.

- Muichirou? Hay anh làm sai gì đó?

- Không ạ. Ngoan nào, không lùi ra sẽ bị cửa dập trúng đấy.

Dứt câu, Muichirou đóng sầm cửa. Không bỏ lại một lời nào thêm nữa.

...

.

Tanjirou sau khi về nhà thuật lại chuyện đó với bạn mình trên phòng sinh hoạt chung.

Inosuke và Genya thì loay hoay ồn ào dưới bếp nên không nghe chuyện.

Anh vừa thở dài một tiếng và uống miếng trà thì ông thần Zenitsu liền suy luận ra.

- Vậy là có người khác rồi đấy.

Nghe cái câu này xong Tanjirou lập tức sặc trà. Ho sù sụ. Nezuko vội xoa lưng anh hai, biện minh lại.

- Anh Zenitsu. Đùa kì quá à.

Kanao cũng gật đầu đồng tình.

- Bạn đừng nói thế. Thầy Tokito nào phải loại người đó...

- Tôi nói có căn cứ đó chứ. Nè, thầy ta vốn dĩ dạy ngoài giờ cho năm 2 năm 3, đi học và kiểm tra năng lực bọn mình nhỉ? Bận vô cùng.

- Phải...

- Tuy nhiên có hai hôm tôi về trễ hơn mọi người, thấy thầy ta tắm rửa xong xuôi, mặc đồ lịch sự rời khỏi ngỏ đấy. Mới nãy thì trễ hơn tí. Nếu tính hao thì thầy ta đi từ 17h40 đến trước giờ kiểm tra cho bọn mình.

Cả 3 người cùng sửng sốt. Nezuko ngay lập tức đứng bật dậy. Kích hoạt tài năng, mùi hạt táo nồng nặc bốc lên.

- Thầy ấy dám!!??

- Bình tĩnh Nezuko...chắc có hiểu nhầm rồi. Nhiêu đó sao kết luận...

Kanao lúc này cũng ngờ ngợ nêu ý kiến.

- À thì...thầy ấy trước giờ đều ghé nhà chung tụi mình cùng ăn tối mà. Dạo này không ghé nữa, lại không còn vui vẻ như trước. Đến cả với bạn cũng không còn nói mấy câu ngọt ngào...

- Đấy, thấy chưa.

Tanjirou hơi áp lực nhìn cốc trà. Lòng gợn sóng những điều khó kiểm soát.

- Muichirou...

Cậu ấy hứa rồi...nên không thể nào đâu...

Anh đã luôn lo ngại chuyện này và cậu ấy đã bảo đảm cho anh rồi.

Có thể là vì buồn chuyện Yuichirou thôi...

Nhưng ra ngoài vào giờ đó...lại không cho anh vào nhà nữa...là sao đây?

- Tanjirou à. Ngày mai học xong, theo dõi ổng đi. Tôi đi cùng cậu.

Nezuko xung phong.

- Em nữa. Chị Kanao đi hông?

- Chị...không đi đâu.

Kanao gượng gạo.

Chuyện người ta mình tò mò làm gì đâu. Họ yêu nhau được thì yêu. Không được thì cũng là chuyện của họ mà.

- Được! Nezuko, anh với em mau đi đòi lại công đạo cho Tanjirou!

Zenitsu vươn tay ra nói, Nezuko bắt tay cậu nghiêm túc đáp lại.

- Dạ! Tụi mình phải đòi lại công đạo cho anh hai!

Nói thô ra là đi đánh ghen!!!

.

Tanjirou chưa gật lắc gì hai người kia đã tự quyết định. Lay lay người anh cho tỉnh, bảo anh phải cứng rắn lên không mất bồ như chơi.

Cảm giác đó thì sợ thật...

Nếu là khi trước thì anh có thể cười xuề xoà chấp nhận. Nhưng giờ sao không thể chấp nhận nổi nữa.

Gai gai trong lòng và buồn ơi là buồn ấy...

Anh chỉ đành sầu não ừm một tiếng.

...

---------------

.

Học xong thì Nezuko và Zenitsu vội lôi Tanjirou chạy ra cổng chực chờ trước.

Kanao thì phải nói qua loa cho Inosuke và Genya không xen vào thêm.

Chuyện càng ít người biết càng bớt lộn xộn sẽ tốt hơn.

...

Quả nhiên là có chuyện đó. Tanjirou hơi ngạc nhiên ngó theo Muichirou vận sang bộ thường phục khác đi khỏi ngỏ. Đi thẳng ra đường chính và hơi vội vã.

- Đi nào.

Nezuko phải dắt tay Tanjirou theo, chứ anh hai cứ ngơ ra trông ngốc không chịu được.

Phải ba mặt một lời, bắt gian tại trận mới làm thầy Tokito hối hận được.

Sau đó, đá phăng thầy ấy đi không thương tiếc. Giữ anh hai làm của riêng luôn, không tin ai nữa.

.

Muichirou tấp vào quán cà phê nhỏ hồi anh và cậu ấy hẹn nhau sau khi trở về từ Tanzo.

Chuyện này Nezuko và Zenitsu không biết nên thảo luận rất hăng.

- Quán cà phê cơ mà. Ghê gớm quá. Đúng là vừa công khai vừa kín đáo.

- Thầy ấy mà quen thằng, con nào em luộc luôn. Không cần tới Yuichirou.

- Để anh lôi nó ra chỗ kín kín cho em xử.

- Được luôn anh.

- Hai người à...mình chỉ theo dõi một tí rồi về thôi. Không phải đi hại ai hết đâu...

Zenitsu với Nezuko ngó Tanjirou mới là người đáng lo lại đi bênh vực tình hình.

- Bọn tôi lo hộ cho. Ông cứ như này bị bắt nạt sấp mặt.

- Anh hai hiền quá à. Em bưng về đem cất luôn cho rồi.

- Ơ...không phải mà...

Sau vài phút Muichirou đã vào trong quán. Cả 3 mới kéo nhau vào.

Zenitsu vội nói nhân viên chào ngoài cửa không cần chào. Nhờ tìm hộ một chỗ ngồi mà cậu cho rằng nó khuất góc nhìn của Muichirou.

.

Zenitsu ngồi nghe hộ hai đứa. Nên ngồi xa cũng không sao.

Ngoài giọng của Muichirou thì cậu nghe giọng non choẹt của một đứa nhóc nào đó nữa.

{ Anh ăn gì không em gọi cho ạ. }

{ Không sao đâu em. Anh ổn. Bây giờ em chỉ anh tiếp chỗ phụ kiện đi. }

{ Nếu vậy anh ngồi gần chỗ em cho dễ. Ngồi đối diện hơi khó chỉ ạ. }

{ Ừm, nhờ em. Em nhích vào trong đi }

{ Dạ... }

{ Em sao thế? }

{ Em chỉ nghĩ sao anh lại tin tưởng em đến vậy...em còn nhỏ như này, có thể làm nên trò trống gì? }

{ Em giỏi mà. Anh tin tưởng em lắm. Trên đời được mấy người tuyệt vời như em. }

{ Nghe vậy...em vui quá. Cảm ơn anh. Em sẽ cố hết sức. }

{ Ừm. }

Zenitsu đập bàn làm anh em Kamado giật mình. Sau đó tu sạch ly nước rồi mới nói.

- Má. Gu ổng là vậy hả?

- Gu...?

- Anh Zenitsu nghe được gì ạ?

Nezuko vừa hỏi xong thì Zenitsu tóm lấy tay con bé thành thật.

- Anh hứa. Nezuko à, anh hứa không bao giờ hẹn riêng với ai ở mấy chỗ như này cả. Em an tâm, dù cho trai hay gái. Anh đều chỉ yêu em thôi.

Nezuko hú hồn rút tay ra, khoác tay anh hai đang còn hoang mang.

- Anh Zenitsu à...em không...ahaha...À mà anh Zenitsu có biết người nói chuyện với thầy Tokito là ai không ạ? Lớn hay nhỏ? Gái hay trai?

Zenitsu xoa cằm suy nghĩ.

- Giọng nói nhỏ hơn mình, non nớt lắm. Vì thế anh không đoán ra là trai hay gái. Cách nói chuyện có vẻ hơi lớn trước tuổi và hình như rất được thầy Tokito tin tưởng. Nó đang chỉ thầy ấy cái gì đó giống như chỉ bài vậy.

- Gu thầy ấy là vậy ạ???

- Bởi thế anh mới nói.

Nezuko bức xúc quá trời. Muốn xông ra nhưng Tanjirou kéo lại.

- Thôi em. Có gì đâu, bình thường mà.

- Bình thường mà coi cái mặt anh kìa? Anh buồn ơi là buồn luôn. Em không chịu đâu, thầy Tokito vừa hư vừa bịp. Thầy ấy bảo chỉ yêu anh thôi mà ra đây với người khác.

- Cậu ấy học thôi em.

- Học thì mắc gì không nói thẳng là học đi ạ. Có gì phải giấu diếm? Lại còn không để anh vào nhà nữa. Sao thầy ấy thay lòng nhanh vậy chứ?

- Nezuko bình tĩnh nào em. Tanjirou, hay cậu đi lấy thêm đồ uống hộ tôi nhé. Để tôi giữ Nezuko lại cho.

- Ừm...

- Hứ.

Tanjirou đành cười khổ đứng dậy đi đến quầy. Gọi thêm nước thì đứng chờ chị nhân viên pha chế tại chỗ.

Trong lúc chờ cũng hơi ngơ ngơ nghĩ về mấy câu nói của Zenitsu và Nezuko. Biểu hiện của Muichirou để khiến họ đi đến kết luận đó...có phải thật không?

Nếu là thật thì anh nên làm gì bây giờ?

Anh không cảm giác giống bị phản bội lắm. Thấy hơi buồn vì niềm tin không còn vững thôi.

Do vậy anh không giận được. Mà cũng không biết giận ra sao. Anh đã lường tới rồi còn gì...

Cũng tại chỗ này cậu ấy đảm bảo điều đó.

Thật sự muốn đi về. Không ở đây nữa.

...

Đang đứng im chờ thì có một vòng tay ôm tới từ phía sau, cả lưng dán vào phía trước người ta. Người đó tựa cằm lên vai Tanjirou, nhỏ nhẹ hỏi han.

- Anh không gọi nước cam nữa ạ?

- Ơ...hớ..Mui...

Tanjirou giật mình, ngoái lại một chút ngó người kia đang vẫn một biểu cảm bình thản ôm mình.

Mà trước bao nhiêu mắt khách khứa trong quán nữa chớ???

Bởi quầy ở trung tâm mà.

- Muichirou...em. Thả ra trước đã.

- Không thích. Anh lấy nước đi. Em cũng lấy thêm nước mà. Đang xếp hàng còn gì?

Tanjirou ngại muốn xỉu. Hai tay che mặt không dám ngó nữa.

- Sao em biết anh ở đây...?

- Có người ghen và theo dõi em nên em ra chào hỏi một tí~

- Ơ...

- À thì hai đứa...ly nước chanh của bé tóc đỏ--

Muichirou cười tươi rói đáp ngang.

- Phiền chị lấy luôn cho em cốc cacao ạ. Lâu lâu tí cũng được, làm từ từ cho nó ngon nha chị. Sau đó đưa ra chung với ly nước chanh luôn, em cảm ơn ạ.

- À...ừm...thì chị.

Muichirou đang ôm Tanjirou thuận tiện đặt lên quầy phía trước chút tiền tip.

- Chị là nhân viên phục vụ nhiệt tình, xinh đẹp và hết lòng chiều khách nhất trên đời luôn. Nếu có khách đến em hứa nhường chỗ cho họ sau, nên chị cứ an tâm làm. Được không ạ?

- Ok em.

Dù gì vài vị khách ngồi lâu cũng vừa gọi thêm rồi. Có tip, có đảm bảo.

Sao chối từ đây? Thằng nhóc này cứ mỗi lần tới là mỗi lần tip. Sộp quá không chê nó nổi.

Tự nhiên thấy hai đứa này cũng dễ thương. Cho tụi nó đứng một tí cũng được.

Chị nhân viên vừa quay vào thì có người như nạp năng lượng trở lại, dụi dụi đầu vào bả vai sau của Tanjirou.

- Nhớ anh quá à. Chờ tới cuối tuần để đi chơi với anh mòn mỏi luôn ý.

Tanjirou ngại đến mức không nói nên lời nào.

Lại là Muichirou vui vẻ rồi này. Cậu ấy có thay đổi gì đâu?

Nhưng mấy câu nghi vấn cũ vẫn chưa giải quyết, lòng anh vẫn còn bất an.

- Em đến đây với ai thế...?

- Kệ đi anh, lát anh sẽ biết thôi. Cứ đứng im cho em ôm là được rồi hehe.

- Nhưng...

Chưa nói hết câu, Tanjirou phải che chặt miệng ngăn mình phát ra âm thanh vô ý.

Muichirou vừa liếm gáy anh xong...

Trời ơi em ấy biết là đang ở nơi công cộng không vậy?

- Em không ngại thể hiện tình cảm công khai đâu anh. Anh biết tính em mà~

- ...

Quả nhiên vẫn là cậu ấy chứ có khác gì đâu!??

...

.

.

.

Vài phút trước.

Zenitsu trông về hướng Tanjirou đi đến quầy xong thì thở dài.

- Nezuko à, hay là uống xong đi về ha em. Tội Tanjirou quá.

- Không, em đi qua xem mặt mũi cái đứa kia phát. Hứa ngó xong em đi về ngay. Không giết đâu.

Nezuko nói xong lập tức đứng dậy đi đến chỗ bàn cuối dãy bên kia.

Lúc đến thì thấy có mỗi thằng nhóc mặt mũi trông quen quen nhưng cô bé nhớ rõ mình chưa gặp bao giờ.

Nhớ ra chuyện chính, cô bé liền hỏi.

- Em là ai thế? Em có ý gì với thầy Tokito nói nhanh!?

Zenitsu hốt hoảng kéo con bé lùi lại.

Tự dưng hỏi con nít vậy nghe hú hồn quá. Đây mà là phụ nữ xinh đẹp trà xanh trà đào gì đó, chắc con bé lao vô cào mặt người ta rồi.

Nhưng đứa nhóc ấy là nam.

Thằng bé kia trông thấy Nezuko thì lộ vẻ ngạc nhiên sau đó cười mừng rơn.

- Chị Nezuko, lâu rồi không gặp. Chị không ngậm bánh mì nữa trông khác quá. Lại còn mặc đồng phục giống anh Tanjirou nữa.

Nezuko tròn mắt. Hơi ngơ ra. Cả Zenitsu cũng đơ theo.

- Chị không nhận ra em thật ạ? Em là Kotetsu nè. Cái mặt nạ có khác gì mặt em đâu mà không nhớ chứ?

...

Nezuko hoang mang thốt lên.

- Kotetsu đó hả? Trời ơi em tháo mặt nạ chị không nhận ra luôn ý.

- À...có mỗi chị không nhận ra ấy ạ...dù sao cũng thật vinh hạnh. Lần đầu em thấy mặt nạ có tác dụng đó ạ. Cảm ơn chị.

Zenitsu hơi khó hiểu nhìn thằng bé. Quay sang hỏi Nezuko.

- Ai đây em?

- Dạ em ấy là Kotetsu, cháu Quản Lý Tanzo kiêm luôn nhân viên ở đó đấy ạ. Hồi trước Hội Nghị em ấy không tham gia nên anh không biết.

- Dạ. Hồi đó em ngủ quên...

- Thôi kệ đi. Gặp được em chị vui rồi! Dạo này em khoẻ hông?

- Dạ có chị ạ.

Tự nhiên có người quên mất mục đích, sáp tới cười cười nói nói kệ nốt Zenitsu đang đơ ra.

Hai người đang vui vẻ ôn lại chuyện cũ thì Zenitsu đập bàn hỏi.

- Khoan. Dù có người quen hay gì đi nữa, tại sao em lại ở đây với thầy Tokito? Lại còn bí mật đồ nữa, anh cần phải biết!

Kotetsu thấy được hỏi thì đáp lại.

- À anh Tokito ạ? Anh ấy dạo này hay nghiên cứu về mấy loại thiết bị điện tử và nhờ em chỉ vài chỗ chưa hiểu. Mà ảnh bị cấm tới Tanzo rồi. Nên em mới ghé đây.

- Ra vậy. Nhưng như thế mắc gì phải bí ẩn giấu diếm làm gì?

Nezuko thắc mắc.

- Em không rõ toàn bộ. Nhưng hình như Chủ Nhật sinh nhật anh Tanjirou phải không ạ? Chắc là vì vậy nên im im định chuẩn bị gì chăng?

Hai đứa kia mới ồ lên một tiếng.

Xong Zenitsu mới sốc.

- Ủa sắp sinh nhật Tanjirou hả???

- Ui anh đừng có hét to.

Nezuko che miệng Zenitsu lại, ngó qua ngó về thấy chưa đả động tới ai thì thở phào.

- Em với Kanao cũng chuẩn bị rồi. Bọn em cũng bí mật. Không ngờ thầy Tokito cũng thế thôi ạ.

Nếu vậy an tâm rồi.

Tưởng hết yêu.

Hoá ra yêu hông tưởng.

Suýt nữa làm ầm ĩ rồi.

- Cơ mà thầy Tokito đâu? Sao em ngồi một mình đây rồi?

- Ảnh lia mắt thấy có người rời bàn là uống cái rột sạch cốc, bảo đi lấy thêm rồi.

- 'Người' em nói là...

- Là ai anh chị biết rồi ha? Yêu nhau thì vậy chứ biết sao giờ. Quản Lý với vợ ông ấy cũng y sì.

- Em biết hai người đó yêu nhau à? Em có đi Hội Nghị đâu? Với tính của thầy Tokito cũng đâu phải khoe khoang gì nhỉ?

Zenitsu gật gật đồng tình.

Kotetsu xua xua tay.

- Nhìn phát thấy ngay mà. Hồi ở Tanzo em nghi nghi rồi. Lúc anh Tanjirou bị anh Tokito đánh xỉu rồi đỡ ra nghỉ nè. Lúc anh Tokito thắng Thượng Nguyệt rồi cứ đòi kiếm anh Tanjirou nè. Lúc anh Tokito giật kiếm chú Haganezuka rồi leo thẳng lên mạn sườn tìm anh Tanjirou nữa. Nghe bảo còn ôm nhau ngủ bên cạnh Thượng Nguyệt đang ngất cơ. Tới giờ em nhắc đến anh Tanjirou thì anh Tokito cứ cười hì hì là hiểu rồi đó. Dính vô yêu đương 100% rồi.

Thằng nhóc thật đáo để. Nó soi từng chi tiết rút ra kết luận luôn. Chứ không như mình...

.

Kotetsu hút miếng nước đánh giá hai người hiểu nhầm mình một lượt rồi chống càm nói thêm.

- Mà lần sau mấy anh chị theo dõi ai thì đừng có mặc đồng phục bộ môn nữa, mặc kín đáo còn chưa chắc huống hồ ăn mặc đặc biệt như vậy. Anh Tokito biết mọi người theo ảnh từ lúc ở trường rồi ấy. Lúc tới quán ảnh có ghi ra giấy bảo em diễn nữa. Trêu cho anh chị ra mặt đó ạ.

- Cái...!??

- Vậy em...đang ngồi chờ bọn anh tới đó hả?

Chứ sao mà tỉnh như vậy được?

- Vâng ạ. Em hơi bất ngờ với vẻ ngoài của chị á chị Nezuko. Xinh quá trời.

Nezuko đang hoang mang đột nhiên được khen. Cũng vui vẻ khoác vai Kotetsu xoa đầu thằng bé.

- Chị cảm ơn em nha. Dẻo miệng quá à.

- Không có đâu em nói sự thật thôi ạ.

Zenitsu không biết thằng nhóc này nguy hại gì mối quan hệ của ông thầy Tokito và Tanjirou hay không.

Nhưng mồm mép nó chưa gì đã khiến cậu khó chịu khi năm lần bảy lượt làm Nezuko vui vẻ xoa đầu nó miết.

Nó không nguy hại Tanjirou. Nó nguy hại mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com