#107 (**)
" Nay không học được rồi, Tanjirou và bạn anh ấy đang bám theo anh. Bây giờ em diễn theo anh đi. "
" Diễn ạ? "
" Ừm. Có một người trong số họ có tai rất thính. Nếu anh nói chuyện với em như bình thường sẽ lộ hết. "
" Em hiểu rồi. Nhưng chuyện này có gì để giấu đâu ạ? Chẳng phải anh bảo anh chỉ nghiên cứu thêm thôi sao? "
" Phải. Tuy nhiên anh muốn nó trót lọt. Nói trước bước không qua. Anh đang là...đi xa hơn một chút thôi. "
" Thế thì vẫn có thể bàn với anh Tanjirou cũng được mà. Anh làm anh ấy nghi ngờ vậy không ổn đâu. "
" Em không hiểu rồi, anh ấy nghi ngờ theo hướng đó sẽ tốt hơn. "
" Sao cơ?? "
" Ý anh là cho anh ấy nghi ngờ tí cũng không sao. Anh ấy và bạn anh ấy dám tuỳ tiện động vào đồ của anh mà. Nên anh để thế cũng xem như trả đũa. "
" Em tò mò rồi...cái bản này từ đâu mà anh có ạ. Sao anh-- "
" Họ vào rồi, em cất bản thiết kế hộ anh. Chúng ta trao đổi qua giấy. "
" ...vâng. "
...
.
Vốn dĩ là theo dõi.
Mà thành ra hẹn hò luôn rồi???
Muichirou đan tay vào tay Tanjirou, cười cười nói với Kotetsu.
- Tóm lại là nay anh không học được. Hẹn em khi khác nha.
- Vâng. Em sao cũng được anh ạ, dạo này rảnh mà.
- Xin lỗi hai người rất nhiều.
Tanjirou ụp mặt lên bàn tạ tội nhưng nhận lại đúng câu nghe cứ bị kì kì.
- Phải lỗi do anh đâu. Tanjirou biết ghen em vui quá trời.
- Tại sao cơ?
- Em không biết. Nhưng vui lắm.
- ...?
- Em không muốn dính đến vụ này đâu, anh Tokito ác quá ạ. Em mới 10 tuổi suýt bị đánh ghen thì oanh liệt quá.
- Không...Anh không có ý đó từ đầu Kotetsu ạ. Xin lỗi em.
- Xin lỗi em nhé. Tạm biệt.
- Dạ chào hai anh em về.
Kotetsu quàng cặp, chào đôi uyên ương rồi vội rời đi.
Hai người kia đi về trước rồi nên Tanjirou bị giữ lại đây. Không biết muốn về nên về sao nữa.
- À thì...Muichirou này.
- Dạ.
- Em ngày nào cũng ra đây với Kotetsu à?
- Dạ.
Muichirou mân mê vết sạn trong bàn tay Tanjirou riết quen. Cứ chọc chọc xong sờ sờ lại day nó xem thử có cơ hội làm nó tan đi hay không.
- Em với Kotetsu bàn chuyện gì sao?
- Bọn em học ạ.
Vậy là học thật.
May là Zenitsu nói cho mình biết trước.
Muichirou dạo này hứng thú với mấy loại thiết bị điện tử nhỉ? Cũng đúng, Kotetsu là thiên tài về mảng đó mà.
Nhưng sao mình lại đi nghi ngờ về chuyện này chứ???
- Nếu thế sao em không nói anh biết sớm? Làm anh nghĩ...
- Nghĩ là em thích người khác, đi hẹn hò lung tung chứ gì~
- A...ý anh không phải thế...
- Chứ ý anh sao ạ?
Muichirou cười hơ hớ dùng ống hút nghịch mấy viên đá trong cốc nước Tanjirou. Cậu ấy ngồi không cũng đủ trò để phá thật sự.
- Anh chỉ muốn biết tại sao em giấu anh thôi, anh thật sự không nghĩ em hẹn hò lung tung gì cả.
- Ừ nhỉ. Anh mà biết ghen cái gì đâu.
Cậu ấy phồng má nhìn cái cục đá bị chọt một hồi lay chuyển mấy viên khác, tiếp tục nói.
- Em mà như thế thật chắc anh đem dâng cho người ta luôn quá. Rồi bảo 'Chăm sóc cho cậu ấy thật tốt nhé, miễn cậu ấy hạnh phúc là được'.
- ...
- Đúng luôn chứ gì?
- Không có đâu...
- Dạ?
Tanjirou quay sang nắm lấy vai người bên cạnh mình, nhìn thẳng. Nghiêm túc quá nên Muichirou mới là người ngơ ra.
- Muichirou.
- Vâng?
- Anh không có mang em đem cho ai hết. Em là người yêu của anh. Nghe lại lần nữa này, em là của anh đó.
- Tanjirou...
- Nên em nói anh nghe lý do tại sao em giấu anh được không?
- Em...
Muichirou chợt sững lại, nắm hai tay Tanjirou kéo ra khỏi người mình.
Nguy quá, suýt buộc mồm rồi.
- Em sao thế?
- Không sao ạ. Em không phải muốn giấu. Em không tiện nói thôi.
- Không tiện sao...?
- Dạ dạ. Anh cũng biết rồi này. Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sớm. Chuyện chỉ có thế thôi.
Cậu ấy cười gượng gạo nhưng rất rõ ràng còn có gì đó chưa bộc lộ hẳn hoi.
Nezuko cũng từng như vậy. Vì thế, anh chỉ có thể hiểu đến đây.
Tôn trọng cậu ấy.
- Vậy thì anh lỡ làm hụt một buổi học của em mất rồi. Xin lỗi em nhiều lắm.
- Không sao rồi mà. Tụi mình cùng về luôn nhé. Em phải thay lại đồ nữa.
- Được rồi.
.
---------------
.
Ngày thứ 7 đến. Và cả lũ hiện đã lần nữa đến tận nơi một Kunren đúng nghĩa.
Không phải hồi ấy bị ném đến chỗ mô phỏng tương tự thì Kunren là nơi rất đầy hứa hẹn với Tanjirou.
Lần đầu tiên, nơi đầu tiên. Anh thấy mình thật bất lực.
Muichirou dắt được cả bọn đến đây nên cậu cũng rất điềm nhiên qua cửa cực ngầu dù chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng quần tây. Không nhất thiết phải là quần áo của ban lãnh đạo.
Cả lũ mặc đồng phục Chính Quy vì cuối tiết thứ 7 chỉ nghe thầy Himejima giáo huấn trực tiếp trên lớp và cho về sớm. Ngày mai chủ nhật nên cả bọn quyết định tranh thủ kiểm tra xong. Ăn uống, học nhóm cùng nhau tại Kunren luôn rồi về tắm rửa đi ngủ thẳng.
Sự thiếu vắng của nhân viên làm bọn tân binh đi vào tận khu vượt cấp trong im lặng. Chỗ này có một kỉ niệm không thể quên được.
Bộ tứ có một pha vượt cấp hụt tại chỗ này đứng bất động khi thấy cái sân lớn được bao quanh một vòng khán đài.
Đúng một góc độ, đúng một khung cảnh ngày ấy.
Không lệch một ly.
...
Đứng được giữa sân. Khung cảnh hệt như tái hiện quá khứ về nguyên trạng. Khác chỗ có mấy con robot bắn bóng cùng loại khi xưa thuộc tiết thầy Rengoku.
Tanjirou, Zenitsu và Inosuke chìm trong im lặng không hào hứng nổi nữa.
Cả Nezuko cũng trầm mặc không muốn nói gì hết.
- Bình tĩnh đi. Tôi cũng như mọi người thôi. Nhưng đây là Kunren thật. Bài tập này quan trọng đó ạ.
- ...
- Ừm thì lý do sân có kết cấu khán đài vì đây cũng là nơi tuyển chọn hợp tác vài loại hình kinh doanh mùa Đông. Nó rất rộng, tha hồ chạy nhảy.
Muichirou chỉ có thể lách sang chủ đề khác.
Ai cũng biết.
Một bản sao để dấu ấn không đẹp. Thì bản gốc có tốt lành đến đâu cũng không còn xem là bản gốc nữa.
Cảnh buồn không diễn ra ở đây nhưng nó hiện tại đang khiến mọi người được gợi nhớ mồn một.
- Vậy, nhóc dắt bọn ta đến đây tập cái gì?
Inosuke bấy giờ mới hỏi.
- Bốc thăm theo cặp nào. Chúng ta sẽ vừa chơi vừa kiểm tra.
- Hả?
Cả lũ cùng 'hả' xong, Muichirou vui vẻ xoè tay đến mấy mẩu giấy gấp nhỏ gọn. Mong muốn mọi người bóc.
Chơi cái gì giờ này???
- Kiểm tra theo cặp sao thầy?
- Phải.
Nezuko tròn mắt bóc trước, không hiểu gì nhưng cứ bóc đi cho vui. Lấy lại tinh thần cho mọi người.
- Em số 2 nè.
- Vậy chỉ cần một người bóc trúng số 2 là được cặp với bạn đó.
Cả lũ dù muốn hay không muốn cũng phải bóc. Tâm tình vì thế tạm quên đi chuyện muộn phiền trong quá khứ.
...
.
- Kanao à?
Inosuke ngó giấy viết số 1 trong tay, nhìn sang mấy đứa bên cạnh thì Kanao cũng dính số 1. Cô mỉm cười với cậu không nói gì hơn.
Vậy là Inosuke và Kanao cùng một cặp.
- Genya cậu là số 3 sao?
- Sao tao dễ dính với mày quá.
- Haha...
Tanjirou cười cười, gãi gãi gò má vô cùng gượng gạo.
Cặp số 3 là Tanjirou và Genya.
Vậy.
Cho.
Nên.
Có kẻ rất sung sướng hú hét nãy giờ.
- Đội ơn ông trời, đội ơn Tokito Muichirou, thầy là Bụt là Tiên là Đấng Cứu Thế. Từ ngày làm bạn với thầy, cuộc đời em thật lên hương.
Số 2, con số đẹp tuyệt vời đối với Zenitsu. Nhờ nó mà cậu được chung đội cùng Nezuko.
Không cần biết bóc thăm chi nhưng dính với crush là mê rồi.
- Anh đừng quỳ lạy nữa, giảm thọ tôi.
- Nhưng thầy đỉnh quá.
- Tôi có làm gì đâu...
Zenitsu hạnh phúc vái vái mãi. Muichirou cũng hết biết phải làm sao, đành bảo mọi người lắng nghe mình phổ biến.
- Mọi người sẽ hoạt động theo cặp. Đánh tơi bời hoa lá nhau đều được. Đồng phục và dụng cụ y tế ở đây không thiếu, đừng lo.
Nghe đến vụ đánh thoải mái thì mỗi Inosuke thấy vui chứ đứa nào đứa nấy bắt dầu lo rồi.
- Bài này có tên là 'Tay, Chân'. Yêu cầu của lần kiểm tra này là mọi người phải hoạt động đồng nhất làm sao để ăn ý với cộng sự của mình. Đây là lối kết hợp để hiểu nhau hơn trong thực chiến đó ạ.
- Tay...chân...đồng nhất?
Tanjirou ngơ ra thắc mắc thì Muichirou cười háo hức đáp lại.
- Phải. Một cặp sẽ có người đóng vai 'Tay' và một người đóng vai 'Chân'. Như cái tên gọi, ai giữ vai trò nào thì chỉ sử dụng đúng 'Tay' hoặc 'Chân' trong trận đấu.
Trò này nghe cứ lạ lạ nhưng đại khái có thể hiểu rồi. Nhưng đồng nhất nghĩa là...
- Vậy tức là người giữ vai trò 'Chân' cõng 'Tay' hả?
- Đúng rồi, Genya hiểu nhanh đó. Không cầm kiếm nên mọi người cứ an tâm, không ai bị chấn thương được hơn 30% đâu.
Cõng để đập nhau??? Lại không dùng kiếm?
- Nezuko còn nhớ chuyện này chứ? Bạn đã thực hiện nó...rất tốt.
Nezuko đang ngơ ngác được hỏi tới thì hiểu ra ngay.
Khi bị gài ở 'Kunren', cô bé cũng cõng anh hai để đạp lên đám hình nộm kinh dị. Anh hai thì dùng kiếm đánh khi cô bé bị tóm. Cả anh Inosuke cũng từng cõng nhầm tên giả mạo nào đó để làm điều tương tự.
Vậy bây giờ lặp lại điều đó nhưng dễ hơn...?
- Thế thì dễ như ăn kẹo. Né nhau là được.
Inosuke phấn khích muốn tham chiến ngay, vận khớp sẵn sàng.
- À tránh việc bản thân bị thương đi nhé, cái này cũng trong mục chấm điểm. Đây là tự mọi người trao đổi kỹ năng thôi. Chứ đánh tay đôi với tôi chắc mọi người chán rồi.
Đúng là chán thật. Chênh lệch quá.
- Tổng thời gian của bài kiểm tra là 50 phút. Mỗi cặp có tổng cộng 100 điểm gốc. Việc của mọi người là tự trao đổi với nhau về vai trò rồi thực hiện 'đồng nhất tay chân', là cõng đấy ạ. Tôi sẽ đưa cho mỗi vai trò 'Tay' đeo một dải băng, những người này phải đeo nó trên cổ để đối thủ nhắm đến. Giật được thì xem như bị loại, điểm về 0. Mọi người không chỉ nhắm đến đối thủ mà còn phải né những quả bóng chuyền của bọn robot ném banh nhé, ai dính sẽ bị trừ điểm, dính 3 quả bị loại. Nếu bị ném trúng lúc giật được băng xem như không tính, phải tạm ngưng để trả lại đối thủ. Kể cả khi bị giật trúng cũng tạm ngưng để người bị loại rời sân.
- Nếu không cặp nào trúng banh hay giật băng được thì sao ạ?
- Thế thì quá tốt. Cứ thử xem đã. Nhân tiện, mọi người không chỉ né tránh nhau, không chỉ né tránh robot. Mọi người phải né từ những thứ thình lình lao đến không nằm trong phạm vi của mình nữa.
Muichirou nâng quả banh trong rổ lên.
- Thí dụ như tôi. Tôi sẽ đứng im một chỗ ở bên ngoài, ném vào trong 10 phút cuối, trúng là trừ nửa số điểm. Ném hết 10 phút, liên tục và không chừa ai cả. Cố lên nhé~
...
.
- Thầy tính cho bọn này sinh tồn luôn à?
- Công thủ đa chiều, bài tập kiểm tra chất lượng của năm 3 đó.
- Bọn này học xong năm nay nên tốt nghiệp luôn là vừa.
Zenitsu đang vui xong hơi tái tái phản bác trước. Muichirou chỉ nhún vai đồng thuận.
- Có thể lắm. Biết sao giờ? Mọi người hiện tại đang giữ vé Cuối Năm hết rồi đấy. À trừ Tanjirou. Em còn một lần tái đấu vượt cấp với tôi vào tháng 10. Sau đó cũng là lúc công bố những thí sinh được tham gia trận Cuối Năm.
- À...dạ...
Phải rồi. Cậu ấy chấm thi cuối kì cho năm 2 năm 3 trong xong, sẽ cho thi vượt cấp lần cuối cho thí sinh bị rớt hoặc thiếu cấp. Bởi 2 năm nay đã giành lại được Haku và tận dụng nó đúng nghĩa hơn.
Có 5 suất cho toàn bộ học sinh CLB Kiếm Đạo tham gia trận Cuối Năm. Và mọi người đủ cả, trừ anh. Trừ anh không phải vì anh không đủ năng lực, mà vì anh chưa đủ cấp, thậm chí là bị Nezuko bỏ xa.
Dù anh hay con bé tham gia đều có cùng một mục đích.
Nhưng anh muốn tranh tấm vé với Nezuko.
Con bé không thể gặp nguy hiểm thêm nữa. Và anh phải là người thực hiện điều đó, hoặc chẳng có ý nghĩa gì cả.
Anh phải thử sức, đấu với cả Nezuko!
- Giật băng! Không có chần chừ gì hết, ta sẽ giật hết của bọn mi và né sạch hết bóng! Nhào vô!!!
- Này, mày để ý cộng sự nữa, đừng nói chuyện như một mình mày chơi.
- Đây không phải chơi đâu mấy cha. Tôi không biết trò nào nghe mà đau như này cả. Tưởng trốn được tới cuối chứ...
- Tội chị Kanao quá...
- Thật...
Zenitsu đồng cảm xong nhìn sang Muichirou đang cố xoay bóng cho ngầu mà không xoay được, cứ rơi xuống lăn lông lốc ra xa.
Thầy ta bối rối vì lạc bóng và đi nhặt lại cũng mấy lần rồi.
Ổng lâu lâu cứ như nam châm đổi chiều vậy đấy. Nhìn thế mà không phải thế, bảo ổng ném banh chuyền như ném bóng chày không phải không khả thi đâu.
Tốt hơn hết là kết thúc trước 10 phút cuối.
Kanao đứng im re không nói gì. Tại cô không biết nói gì cả.
Inosuke cùng phe...cô cũng không biết làm sao cho qua cơn trăng này nữa...
- Còn thắc mắc gì không?
- Không ạ.
- Thế thì tách theo cặp trao đổi đi nhé. Tầm 5 phút nữa bắt đầu.
.
-------------
.
Muichirou dàn xếp robot trong quá trình cả đám bàn bạc. Thật ra cũng không cần quá cồng kềnh, xách từng con robot đến vị trí để chúng tạo ra đường bóng khép kín là ổn. Trong số 5 con, có 3 con ghim mục tiêu thì đặt ở vị trí 3 hướng chính Đông Tây Nam gốc là hướng cửa. 2 con còn lại xếp sau. Đường chuyền của chúng nối tiếp theo 2 chu kì. 1 lần chuyền là 5-6 quả/robot. Ghim mục tiêu 1 quả/robot.
Việc cuối cùng là kiểm tra hệ thống của từng con. Trừ bất trắc.
Vừa xếp xong, cậu liền ngó sang bọn tân binh vẫn đang hăng say trao đổi.
Trận Cuối Năm dàn xếp chiến lược làm sao cho phù hợp kỹ thuật tác hợp cho nhau. Ai cũng phải hiểu ý cộng sự, không thể mãi cố định. Ban lãnh đạo cũng phải như vậy, không ngoại lệ nào cả.
Lần bẫy ở Haku lẫn Kunren bộ tứ kia làm rất tốt việc này. Trong tình huống cấp bách có thể tạo đột biến. Dẫn đến trận Kanrakugai là kết quả chủ động và mỹ mãn.
Trình độ của họ vượt qua năm 2 và năm 3 vì thực chiến nhiều. Bây giờ Muichirou phải quan sát tỉ mỉ hơn về Kanao. Bởi chị ấy là người duy nhất chưa chạm mặt Thượng Nguyệt lần nào. Để ghép cặp và hoạt động tốt với Inosuke - một người theo khuynh hướng 'một mình ta chấp hết' coi như là một cơ hội tuy khó nhưng có thể bứt phá.
Nezuko dù có vé thi đấu đi nữa cũng không thể tham gia trận chiến mà không có Tanjirou. Nói là để hai anh em họ tranh giành nhưng thầy Tomioka ngay từ đầu chỉ muốn Tanjirou đoạt lấy nó.
Ai cũng hiểu rất rõ Nezuko tự nói như hổ gầm bảo 'tôi vô hại' vậy. Mặc cho biểu hiện có tốt đến đâu, một mình Nezuko chứng minh là không đủ.
Nếu xét về thành tích để tranh giành thì Zenitsu và Tanjirou là hai người đang ở cán cân. Một trong hai chỉ có một người lấy được suất cuối cùng.
Tanjirou lại là một nhân tố có nguy cơ cao bị loại. Bởi lúc nào cũng hứng chịu hết hậu quả. Mà trong 5 điều ưu tiên, an toàn thuộc ưu tiên thứ 2.
Thân tàn ma dại không nói chứ chết thì không còn gì để nói nữa. Điều này cậu muốn đảm bảo cho anh ấy kể cả có thua.
Không như trước, cậu không thể nào làm mãi cái trò chắn đường anh ấy chạm đến ước mơ nhưng cũng không nỡ nhìn anh ấy sẽ ra làm sao trong tương lai.
Càng phải gắt gao tập luyện.
Thầy Tomioka kiểu gì cũng sẽ thương lượng với Zenitsu vì anh ta không nhắm đến trận Cuối Năm. Thậm chí để trống suất chưa nhận vé dù cho đã đủ điều kiện.
Nếu thương lượng bằng cách tổ chức đấu trao nhượng vé thì Tanjirou chắc chắn có thể tham gia một cách không bàn cãi, bởi năng lực của anh ấy hoàn toàn đủ tư cách làm ban lãnh đạo rồi.
Nên xem như thông qua cách kiểm tra này đánh giá từng người đến đâu cũng như tổ hợp nào là ổn nhất. Cậu chỉ biết Tanjirou đi theo cậu là được.
.
Thế nào lẩn quẩn một hồi cậu lại nghĩ đến Tanjirou rồi? Phải để ý người khác nữa chứ...
Muichirou hớ ra, véo véo má để thoát suy nghĩ. Kiểm tra lại robot không nghĩ ngợi gì thêm.
...
.
.
.
Mọi người đứng sẵn sàng chờ Muichirou đi đến chỗ từng cặp đưa dải băng trắng.
Cặp số 1...là Inosuke đeo???
- Thật hả???
2 cặp còn lại thắc mắc ngay khoảnh khắc Inosuke đeo băng lên cổ mình.
- Chứ sao? Kanao mặc váy mà.
Nghe đến câu này Nezuko quay sang Zenitsu.
- Ơ sao anh bảo em mặc váy thì để anh cõng sẽ không sợ bất tiện ạ?
Cặp số 3 lập tức trừng mắt đến Zenitsu. Cậu vội xua tay giải thích.
- Ơ...ơ...thì anh nói thật mà. Em phải tin kế hoạch của anh, chúng ta phải tận dụng lợi thế của nhau. Như anh thì tập trung lực ở chân, Kanao cũng tập trung tốt ở cơ bắp dưới chân hơn nên đóng vai 'Chân' thôi. Đúng không Kanao?
- A...ơ...
Bị bát xê qua đột ngột, Kanao chỉ biết cười gượng gật gật.
Genya thấy cứ cấn cấn, quay sang thì thầm với Tanjirou.
- Thằng Zenitsu nói đúng nhưng tao cảm thấy hình như ý nó vốn không phải vậy.
- Ừm, chúng ta sẽ để ý họ một chút.
Anh dù gì cũng muốn quyết đấu với Nezuko.
Genya chọn 'Chân' vì cậu ấy rất khoẻ. So về sức bền thì chỉ sau Nezuko. Tức là đứng thứ 2 trong 6 đứa. Anh thì lại phát huy tốt ở vai trò 'Tay' hơn.
Thật mong sau bài kiểm tra lần này anh có thể học hỏi thêm ở mọi người ở vị trí 'Chân' nữa.
- Của em đây.
- Dạ vâng...cảm ơn thầy.
Tanjirou nhận băng xong hơi ngượng ngùng đeo lên.
Mà sao cái vụ xưng hô này vẫn tiếp diễn vậy? Mọi người thật sự thấy nó bình thường à?
- Được rồi. Mấy anh chị vào vị trí đi. Rồi thực hiện cõng. Nói trước, 'Chân' phải cõng 'Tay' cả 50 phút. Vì vậy không chỉ tập trung bảo vệ mỗi cổ mình không mà phải để ý đến cộng sự nữa. Phải vì cộng sự, đừng quên điều đó.
Muichirou lúc này vui vẻ buông một câu cuối cùng.
- Đừng để bản thân bị rập khuôn trong thực chiến. Linh hoạt lên. Không có thứ gì trên sân này là cố định cả. Tạm ngưng không có nghĩa là giải lao, lưu ý để biết mình cần phải làm gì và tranh thủ. Miễn không bị giật mất băng đeo, bị trúng banh đến âm điểm hoặc vi phạm hành động khác với vai trò trong trận. Đây là bài kiểm tra năng lực quan trọng không nhường nhau nhé~
.
-----------------
.
Nghe không biết hào hứng hấp dẫn hay không...
Nhưng tình cảnh thật sự thảm quá.
Cặp số 3 trong vòng 10 phút đầu đã hoàn toàn trở thành con mồi duy nhất trên sân.
Vì rất rõ ràng. Mục tiêu của Inosuke và Nezuko đều nhắm đến Tanjirou.
Genya vừa cõng Tanjirou vừa né banh đã rất khổ. Lại còn bị 2 cặp còn lại nhắm đến.
Kanao vừa vào đã cõng Inosuke tung một cước đến cậu, làm hai thằng hết cả hồn.
Nhỏ này hai lần doạ chết Genya suýt đứng tim rồi đấy.
Inosuke còn bạo lực vùng tay sượt qua trán Tanjirou mấy lần. Áp đảo ngay đầu trận.
Cặp số 3 vừa né khỏi vị trí cũ, lại lần nữa né chu kì ném bóng của bọn robot.
- Genya, xuống.
Ngay sau đó Tanjirou lập tức kịp hụp đầu xuống tránh đường bắt của Nezuko.
- Anh hai nhạy quá, lui.
Zenitsu nghe thế liền lùi lại tránh phản công và cả 3 cặp tiếp tục né bóng theo chu kì.
- Này...tao không nghĩ tao trụ được hết 50 phút nổi nếu cứ mãi thế này.
- Xin lỗi Genya. Đều do tôi.
- Giờ không phải lúc do ai đâu. Bọn kia cũng sẽ như vậy thôi, nên tụi nó mới đàn áp liên tục trước thời gian. Mày nghĩ cách đi.
- À ừm...phải rồi.
Xung quanh thi thoảng là đường bóng ném lúc qua, lúc lại, liên tục theo thời gian. Anh có thể tránh nhưng Genya còn phải cõng anh nữa.
Đường bóng có tốc độ chậm nhưng chúng không đồng nhất đường bắn bởi có 3 con ghim mỗi con 1 mục tiêu, 2 con còn lại ném cứ như quy luật nào đó khó hiểu. Tức là 2 chu kì sẽ diễn ra để cắt quãng thao tác giữa các cặp.
Thời gian đầu phải tránh dính bóng nhất có thể để phòng trường hợp nếu trận kéo dài lâu, còn có thể tính điểm bù trừ.
Nhưng đã là CLB Kiếm Đạo. Đã quyết tâm cho kì thi cuối cùng. Thì ai cũng muốn thắng.
Cho nên.
Cặp số 3 ngoài né ra, không thể làm gì hơn. Hai cặp kia chính là quái vật muốn đoạt lấy băng trên cổ Tanjirou.
...
.
Đứng bên ngoài quan sát thì đúng là nhận thấy rất rõ ai là con mồi.
Trời vẫn sáng trưng mặc dù đã 17h50.
Muichirou tập xoay xoay bóng và ngó bọn họ cố hết sức lật đổ đối phương. Bên cạnh còn có nhân viên ăn mặc kín đáo lắp ráp thiết bị quay lại trận đấu sẵn.
Người nhân viên lắp xong thấy ông thầy này không khác gì con nít nghịch phá thì thở dài. Quan sát trận đấu được 10 phút, cũng thắc mắc.
- Cậu ấy thực sự là người đã đánh hạ Thượng Nguyệt sao ạ? Ngoài né ra thì chẳng làm được gì phản kháng hết.
Nhìn người yêu mình thành mục tiêu, lòng cậu không gợn sóng gì vội vàng.
- Khó tin lắm à?
- Vâng. Khó tin ạ...liệu những gì trước đó có phải là may mắn thôi không? Cậu ta đâu giống một người có thể làm nên chuyện gì...
- Rồng bơi nước cạn bị tôm giễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Anh nghe đến chưa?
Nghe Muichirou nói, người nhân viên hơi bỡ ngỡ.
- Tôi nghĩ chúng ta có thể đổ lỗi cho môi trường, đổ lỗi cho thời thế. Nhưng nếu bản chất là Chúa tể muôn loài thì làm sao mãi cúi đầu bị chó khinh. Anh Gotou đồng ý không ạ?...Uây rớt nữa rồi.
Gotou nghe cứ ngờ ngợ.
Ý là...nhóc Kamado đang thất thế trong trận liền bị anh khinh thường...
Anh thì không phải khinh thường nhóc ấy nhưng biểu hiện của nhóc ấy rất thụ động và chẳng có gì đặc biệt giống như lời đồn cả.
Ngưỡng mộ mỗi tinh thần chiến đấu của nhóc ấy tích cực hơn những học sinh năm kia nhiều. Để đánh giá điều kiện lên ban lãnh đạo ở nhóc ấy là chưa thấy đủ...
Mà thầy Tokito vừa nói đến cả đối tượng khinh...
Ổng đang ví mình...là tôm...là chó đó hả???
Muichirou vội nhặt lại banh, cầm lên xoay tiếp. Mặc cho Gotou đang rủa mình qua ánh mắt.
- Ô, xin lỗi nếu anh hiểu nhầm ý tôi nhé. Ý tôi không phải so sánh gì cả đâu.
- Vâng...
Ở đó mà không. Cái câu đó rõ ràng đang mỉa mình!
Gotou dù bực bực nhưng vẫn phải nghe. Ổng ban lãnh đạo mà, ổng hất tay phát là anh về ăn mì tôm cả năm luôn.
- Anh biết đó. Nếu hoài nghi về thực lực một kẻ gặt hái thành quả không tưởng, anh phải càng nghi hoặc về khía cạnh bản chất của người đó. Không thấy, không có nghĩa là không có.
- Vâng...
Gotou ngó xuống cậu trai làm nên lịch sử thay đổi chút suy nghĩ.
- Cậu ta khó lòng thắng với tình trạng bây giờ. Thầy tin cậu ta thắng sao?
- Không hẳn. Chúng ta đều biết mục đích của bài này không phải để tìm ra người thắng.
- Vâng. Nhưng tôi rất muốn xem...thực lực của cậu ta. Có điều, thế trận thật sự một chiều...
- Thoạt nhìn thế trận đầu tiên, kế hoạch chung là giật băng và né banh. Không ai có thể cõng mãi, chạy mãi, né mãi trong vòng 50 phút mà không lộ sơ hở được. Cặp số 2 và số 3 có hai người đặc biệt không lo hao tổn sức lực. Nezuko và Genya. Vậy nên cặp số 1 phải nhanh chóng hạ bệ 1 trong 2.
- Nếu cặp số 1 chọn cặp 2 để tấn công, cô nhóc Kamado sẽ là trở ngại với vai trò 'Tay'. Mà về khoảng này, kẻ tài năng bẩm sinh tất nhiên không thể nào thua được.
Gotou nói không phải không có căn cứ. Vì Nezuko từ nãy đến giờ tuy hụt chạm đến cổ Tanjirou nhưng cú hụt tạo ra luồng xung như gió, đủ hiểu lực tay đó mà trúng chỉ nước rách da. Không hề nhân nhượng.
Thông qua máy ảnh thu cận lại, rõ thấy cô bé đó xuất hiện hình xăm lẫn gân trán nổi lên. Nhóc Agatsuma phối hợp rất tốt để áp sát khi cần, lui khi hụt để loại trừ phản công.
Lại còn né đường bóng dễ dàng ngay sau đó.
Một cặp đánh nhanh rút gọn.
Nhìn sang cặp số 1, Kanao rất bình tĩnh vừa thở vừa ổn định lực. Tận dụng chân để lao vào tấn công, đồng thời Inosuke vung tay đến đối thủ.
- Chị Kanao có đôi mắt nhìn thấu chuyển động được đường banh, nên hẳn đã lập chiến lược ngay khi bắt đầu tầm 2 phút rồi.
- Cho nên cô ấy điều khiển hiệu lệnh cho cậu Hashibira tấn công trở ngại dễ hơn là cặp số 3 nhỉ?
- Không. Ngược lại, chị ấy chỉ tự động né banh thôi, người điều khiển hiệu lệnh là Inosuke.
- Vì cậu ta là 'Tay', có thể quan sát toàn diện trận đấu?
- Là như thế. Có điều, cặp số 3 không phải trở ngại dễ nhất.
Muichirou dần xoay được bóng trên tay thì mặt tươi vui hơn một chút. Gotou chỉ tập trung nghe cậu phân tích tiếp.
- Genya và Tanjirou là tổ hợp phiền phức, hai người này là kết hợp của sự bền bỉ. Nếu không gây khó dễ thì về sau Tanjirou sẽ nắm được thế trận. Vốn là bộ óc chiến lược cho cả bọn trước giờ, họ biết rõ thế mạnh của em ấy đó là sử dụng những gì có sẵn. Một kẻ ném đâu cũng có thể thích nghi được. Vì vậy phải khiến hai người đó xao nhãng. Kiệt bớt sức lực. Họ đang làm đúng bởi Tanjirou hiện tại ngoài né ra, không thể làm gì được. Lại còn khiến Genya chạy mãi trong thụ động.
Đến khúc này, bên dưới sân có va chạm của cả 3 cặp.
Nezuko tặc lưỡi lùi ngược cổ ra né đòn vung tay không biết vô tình hay cố ý của Inosuke.
Tay của Inosuke vốn đang vồ đến băng trên cổ anh Tanjirou cùng lúc với cô bé nhưng Kanao lại quẹt một đường dưới đất nhắm đến Zenitsu. Vì thế anh ấy mới nhảy cao hơn một chút, Nezuko cũng nhận ra tình hình mà ngửa mình ra.
Lúc ngửa ra thì mới nhận thấy tay Inosuke đã quặp ngược khớp tay vồ đến cổ cô bé. Nếu không nhờ kích hoạt tài năng lên loại 3, băng trắng có thể đã bị tóm mất. Tay cô bé nhanh hơn, hất tay Inosuke khỏi hướng mình.
Và lần nữa chu kì banh ghim mục tiêu xuất hiện, cả 3 cặp lại phải tách ra để né.
.
Gotou nhăn mày khó hiểu quan sát.
Sao lại thành tấn công nhau thế kia? Không phải mục tiêu chỉ có cặp 3 sao?
Cứ 30 giây thì đường banh thường xuất hiện, 1 phút thì chu kì banh ghim mục tiêu xuất hiện. Chơi thế này quá dễ kiệt sức. Rõ ràng là bất lợi cho tất cả mọi người.
Vấn đề về thời gian mà thôi.
- Nezuko thật ra có thể giật băng Tanjirou trong phút thứ 16. Nhưng chị Kanao đã lao đến kịp can đấy ạ. Chu kì của đường banh sẽ ngắt thao tác, ai cũng cẩn thận giữ điểm, buộc né nhau ra. Nên pha vừa rồi anh mới nghĩ có thể là vô tình va chạm. Mọi thứ đúng như những gì chị Kanao mong muốn.
- Tức là cặp số 1 muốn tự tay hạ cặp 3 nên mới ngăn cặp 2 giật được băng ạ?
- Dạ không, đấy là 'thả con tép bắt con tôm'. Mục tiêu của cặp 1 ngay từ đầu là hạ bệ cặp 2 mà. Tanjirou chắc nhận ra rồi, em ấy có ngơ ra kìa. Nhưng giờ đã bị kế hoạch chị Kanao và Inosuke đưa vào thế, chỉ còn biết xuôi theo. Tạo áp lực 'Tay' cặp 2 và làm giảm sút sức bền của 'Chân' cặp 3. Ý chị Kanao là như vậy.
Ban đầu cùng chọn một mục tiêu là cặp 3. Vì thế sẽ đánh lạc hướng sự tập trung của cặp 2, hai kẻ vốn dĩ nhắm đến Tanjirou ngay từ đầu.
Bị đem ra làm điểm mù, cặp số 3 nãy giờ bị xoay như chong chóng. Nếu cứ đà này hết 30 phút nữa, mọi thứ sẽ theo đúng như những gì Kanao dự liệu.
- Đúng là em gái nhà Kocho. Cái nhà Điệp đó toàn phụ nữ nhưng tâm địa đều không đơn giản...
- May cho anh là camera không quay tiếng, nếu không cô Kocho sẽ tiêm cho anh liều Tử Đằng loại 6 đó ạ.
- Xin...xin lỗi ạ.
Bài kiểm tra này còn được camera quay lại. Bởi đây cũng là bài quyết định để các ban lãnh đạo trực tiếp đánh giá về thực lực và kỹ thuật của tân binh.
Và bọn họ thật sự vượt xa năm 3 về khả năng tính toán chiến lược. Đây là kết quả của thực chiến.
Cô gái Tsuyuri Kanao kia tuy là người duy nhất không tham gia trận Thượng Nguyệt nào, nhưng hiện tại là người duy nhất nắm thế trận trong tay.
Gotou thực sự không hiểu nhóc Kamado Tanjirou rốt cuộc đã làm gì trong những trận trước. Liệu cái câu nói của ông thầy Tokito có phải đang bênh vực người yêu nên mới mỉa mai anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com