#109 (**)
Tanjirou nhói nhói đầu, đôi mắt cuối cùng cũng hé ra được chút ít. Tầm nhìn mở ra là trần nhà màu trắng và mùi khử trùng quen thuộc. Có cả tia sáng chói quá mức của bình minh rọi vào mắt anh.
Nhưng sao lại là bình minh? Không phải đang kiểm tra giấc chập tối hả?
- Ơ...?
Sực tỉnh táo. Anh vội bật dậy thì đầu choáng váng. Tay trái sờ lên.
Thì đau luôn cả tay.
- Ai za za...!!!
- Anh tỉnh rồi ạ?
Tanjirou quay sang hướng cửa. Giọng nói phát ra là từ người con trai có mái tóc đen dài đuôi tóc nhuốm màu bạc hà và đôi mắt cùng màu. Cậu ấy vẫn áo sơ mi quần tây gọn gàng. Cầm theo trên tay là bộ đồng phục Bộ môn Kiếm Đạo.
Cửa vừa đóng.
- Sao anh lại ở đây...? Trong phòng...y tế?
Muichirou đi đến đặt bộ đồ lên cái bàn kê gần giường bệnh. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đứng tại chỗ đáp.
- Anh ăn nguyên 4 quả banh vào đầu và đập thẳng mặt xuống đất thì chẳng ở đây ạ.
- Nhiều thế? Mà anh bất tỉnh bao lâu rồi?
- Tầm 18h48 hôm qua đến 4h sáng hôm nay.
- Lâu vậy sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh chỉ nhớ mang máng khúc trao đổi vai trò thôi...
- Anh và Nezuko cõng Genya và Zenitsu trong 9 phút cuối. Hai người chạy khắp sân đàn áp qua lại. Anh hù một pha làm Nezuko bật tài năng tới loại 4, bạn ấy đạp mạnh nứt cả sân. Anh bị chênh vênh sau đà lực đó, thở hắt ra mất thăng bằng. Ăn hẳn 2 quả ghim anh lẫn Nezuko thẳng vào mặt và gáy. Bất tỉnh tại chỗ, do đang cõng Genya nên anh ngã đập đầu hẳn xuống sân.
- ...
- Mà tầm 20h anh còn tỉnh dậy cười xuề xoà cơ. Rồi bất tỉnh tiếp tới giờ, y tá nói anh bị chảy máu bầm với kiệt sức sau khi thực hiện động tác quá sức chịu đựng liên tục trong 5 phút.
Tanjirou nghe đến đây thì cũng tạm nhớ ra vài chi tiết. Cái vụ động tác thì không nhớ kĩ.
- Mọi người đâu...?
- Họ còn ngủ bên phòng bên cạnh cho quản lý khu vực Kunren. Kanao với Genya không ngủ nên mượn phòng mô phỏng để tập luyện rồi. Còn Nezuko thì mới đi nấu cháo cho anh.
- Còn em vừa từ đâu ghé đây thế?
Muichirou chọt chọt vào bộ đồng phục Bộ môn Kiếm Đạo.
- Em vừa là ủi đồ cho anh, cái chỗ nghỉ ngơi của Kunren nước nôi chán chết. Nezuko giặt đồ xong phơi lên từ hôm qua than vãn mãi ấy.
- Vất vả cho mọi người rồi...anh toàn làm phiền mọi người thôi.
- Không sao đâu ạ. Mà công nhận anh có duyên với mấy khu y tế ha?
- Hả?
- Như ở Haku, ở Nhà Điệp, ở bệnh viện tỉnh, ở trường học, ở Tanzo và nay là ở Kunren. Trường có bao nhiêu chi nhánh ở tỉnh, anh nằm hết khu y tế của từng nơi rồi đó ạ.
- Quoa...?
- Không phải khen đâu mà anh bất ngờ.
- À không...thật luôn á???
Cái mặt ngơ ngác với được dán kĩ băng cá nhân bên gò má trái của anh ấy trông vừa tội vừa thấy...dễ thương.
Tranh thủ.
Phải rồi. Tranh thủ.
Anh ấy vừa mới tỉnh lại. Mình phải là người đầu tiên.
Muichirou một tay vén rèm giường y tế gọn qua một bên, vừa ngồi lên mép giường bệnh đã sấn tới gần người yêu. Làm Tanjirou hú hồn chim én lượn. Ngỡ ngàng dán lưng lên đầu giường, nhìn cậu ấy không chớp mắt.
Cậu ấy xích lại gần hơn. Đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ. Tanjirou vô cùng càng thẳng dù cho Muichirou đã là người yêu mình.
- Nè, anh lấy băng gạc ra lừa Inosuke thật đó ạ?
- À...chuyện đó, anh cũng...không biết tại sao...Tự dưng đầu anh nghĩ là làm vậy sẽ phòng hờ được...
Anh vẫn rất ngộp khi cái người kia cứ sát sát về phía mình. Trán đã chạm nhẹ vào nhau rồi...
- Nezuko mách em rằng anh bị thương nhưng giấu. Bạn ấy bảo em phải khuyên anh lại nếu không bạn ấy lo lắm.
Tanjirou nghe tới đây thì đơ ra. Sau đó hơi nhíu mày lại.
- Em nghĩ là anh có nên nói sự thật hay không?
Cái người tóc dài cười hì hì.
- Không sao, ổn mà ổn mà, mấy vết đó cũng tan rồi. May là em thay đồ cho anh đó. Nezuko vẫn chưa biết gì về sẹo đâu.
- Hả? Sao cơ???
- Dạ...?
Tanjirou tự dưng đỏ bừng mặt mày. Tay phải liền sờ lên cổ với vị trí xương quai xanh. Cái pha tự kiểm tra thân thể với vẻ mặt hoang mang làm Muichirou đứng hình.
- Em có làm gì đâu mà anh lo?
- Không nhưng mà...? Em thay cho anh???
- Vâng.
Tanjirou vẫn nhìn cậu với đôi mắt hơi nghi hoặc.
- Anh nghĩ em là loại người gì thế ạ...? Anh ngất em lo còn không hết...
- Xin...xin lỗi em...anh hơi kì lạ rồi...
Muichirou cũng hiểu lý do anh ấy cảm thấy như vậy, nhún vai bỏ qua.
...
.
Nay 14/7.
Cậu muốn mình là người đầu tiên.
Và cũng muốn...
Đánh nhanh thắng nhanh. Trước khi Nezuko trở lại.
Hoặc không còn thời gian nữa.
Chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc khi có dịp ở riêng rồi. Phải hành động ngay!
.
- Tanjirou à thực ra. Có một chuyện em phải nói.
- Um?
Nay là ngày đặc biệt. Phải tranh thủ. Chỉ có hôm nay thôi.
Muichirou đưa tay vào túi, hơi do dự với khuôn mặt đỏ bừng.
...
- À...thì...
Cậu ấy vẫn cứ mò trong túi. Song, tay cứng đờ giữ im.
- Thì...?
- Dạ...à...thì...
.
1 phút.
2 phút.
3 phút.
...
Vài phút trôi qua.
Muichirou vẫn đóng băng tại chỗ.
- Em sao thế? Mặt em đỏ quá...?
Thấy cậu ấy như thế Tanjirou cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp.
Muichirou mà cũng có lúng túng như vậy à?
.
Người kia im re mãi, bấy giờ cố hoàn hồn trở lại. Âm thanh đầu tiên rốt cuộc cũng phát ra.
- Chúc mừng sinh nhật anh, Kamado Tanjirou. Và...
Cậu ấy rút ra một cái hộp màu đen. Cẩn thận đặt nó lên hai bàn tay, bật nắp nó hướng về anh.
Nhìn thấy thứ bên trong anh liền sốc đến mức há hốc. Không dám tin.
Cậu ấy vẫn cố gắng hoàn thành câu nói. Lắp bắp mãi mà nói không hết câu.
- Và...
- ...
- Và...
- ...
- Và...
Muichirou hít ra thở vào một hơi. Thành tâm cúi đầu ngượng ngùng nói khẽ.
- Và đính hôn với em được không ạ?
...
.
.
.
- Đính hôn...?
Muichirou ngẩng lên, mặt biểu hiện cảm xúc rất hỗn loạn. Lại thấy Tanjirou ngơ ngác thắc mắc ngược.
Sai rồi hả? Hình như cái câu đó có sai gì đó phải không?
- Từ từ...anh cầm hộ em.
Cậu ấy giao cả cái hộp vào tay phải Tanjirou, đứng lên mò mò bên túi quần còn lại, móc ra cuốn sổ note. Lật lật một cách vụng về, lực tay thiếu điều muốn hất văng cuốn note bay đi.
- Đâu rồi, đâu rồi...đây!!
Thấy được dòng chữ cần thiết thì mặt cậu còn đỏ hơn. Gập luôn cuốn sổ lại nhét ngược vào túi thật dứt khoát.
Sau đó nhẹ nhàng nẫng hộp đen đang mở nắp trên tay Tanjirou, lùi ra khỏi giường bệnh một chút.
Muichirou quỳ gối xuống nền, ngồi dáng chính toạ, ngay ngắn thẳng lưng, hai tay đặt lên trên trên đùi một cách vừa phải.
Hộp đen vẫn được mở nắp, đặt phía trước cậu.
Sau đó Muichirou hơi cúi thấp đầu một chút, thành tâm lại lần nữa.
- Trái tim em đã thuộc về anh từ nụ cười đầu tiên. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây em đều muốn chia sẻ tình yêu này đến với anh. Vì vậy...
Muichirou nhìn lên người trên giường bệnh với sự quyết liệt.
- Xin hãy cưới em ạ! Em muốn bên anh mãi mãi. Kamado Tanjirou.
...
Cậu thừa nhận mình bị làm sao mới nói cái câu như cầu xin đó.
Bị cái gì đó nó lạ lắm.
Lúc chuẩn bị còn hăng hái tập luyện kĩ càng đủ thứ kiểu. Đáng nhẽ sau khi nói xong là vồ tới ôm hôn cho ảnh mơ màng gật đầu nghe lời luôn cơ. Nhưng hứa và không bao giờ muốn làm anh ấy khó chịu mình nữa, phải bỏ ngay cái tính đó.
Cậu đã rất tự tin mình sẽ làm trót lọt. Đảm bảo khi nói xong, tặng xong anh ấy sẽ ngại ngùng và mình sẽ cười thoả mãn lắm.
Nhưng sao kì vậy?
Tự nhiên khi thực hành nó hết bình thường rồi. Cơ thể còn run hơn lúc đánh trận nữa.
Tập luyện cho cố cuối cùng vẫn quên lời. Còn gì nhục hơn!?
Nhiều câu chuẩn bị sẵn dài hơn và hay hơn nữa, mà giờ nhìn Tanjirou quên sạch sẽ hết.
Nói trước gương ổn lắm, sao tự nhiên rút cái hộp ra mà không dám nhìn thẳng anh ấy nữa...?
Một đống câu cầu hôn sến sẫm chuẩn bị sẵn rồi nhưng nói không nổi. Nhỡ anh ấy không hiểu rồi hỏi ngược lại thì sao? Ai biết mà trả lời???
Cho nên chỉ có thể nói những gì mình nghĩ ra thôi.
Chỉ có thể là hôm nay. Và chỉ mong một câu trả lời duy nhất.
Tokito Muichirou lần đầu tiên hiểu cảm giác lo sợ làm gì đó không nên chuyện.
...
.
.
.
- Em...nói...
- Đính hôn với em đi anh!
- Muichirou em...
- Mình chưa cưới vội đâu. Đủ tuổi em sẽ tính tiếp. Em không để anh vào tù đâu.
- Ý anh...
- Anh chỉ cần gật đầu thôi, còn lại để em lo ạ.
Muichirou sợ quá trời quá đất, nói ngáng đi để Tanjirou thấy thành ý của mình. Nhưng vì lo quá mà cứ liên tục cắt mạch nói của anh ấy.
Tanjirou nãy giờ cũng thành cà chua cuối vụ rồi. Đỏ ngang màu tóc của mình chứ kém cạnh gì người còn quỳ dưới đất đâu?
Nhưng không thể để cậu ấy quỳ dưới nền mãi vậy được, anh vừa xoay người muốn xuống giường thì Muichirou dâng hộp nhẫn hướng về anh.
Đôi mắt bạc hà long lanh ấy vô cùng mong chờ và thành khẩn.
- Nha anh. Nha anh. Nha?
Bây giờ trông cậu ấy chẳng khác gì một con mèo muốn được nhận nuôi cả, vẻ mặt đó thật sự khiến anh không đổ cũng phải đổ.
Tuy nhiên...
- Cảm ơn em, Muichirou. Anh...
...
.
Rầm!!!
- Đồ đệ, thằng Gonpachirou tỉnh chưa???
- Ông đừng đạp tung cửa chứ??? Tiền đâu mà đền?
Zenitsu ngó qua cái cửa, may mà nó không sao. Song, chú ý đến người cần tìm trong phòng y tế.
- Tanjirou!
- I..Inosuke và Zenitsu sao? Chào hai cậu nha.
Tanjirou kéo chăn che đến nửa mặt, gượng gạo chào bạn mình. Còn Muichirou ngồi trên mép giường, vô cùng bình thản nhắm đến hai người.
- Sư phụ và Zenitsu dậy sớm thế ạ? Mới 4h mấy thôi.
- Thằng Monitsu đòi ghé. Chứ ta định kiếm gì ăn trước cơ.
Zenitsu lại gần hỏi han.
- Cậu thấy sao rồi? Mọi người lo lắm đó.
Tanjirou từ từ hạ chăn xuống, đàng hoàng tiếp chuyện.
- Tôi đỡ hơn rồi. Không sao đâu. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.
- Mi lúc nào chả thế. Đỡ này!
Inosuke ném banh cái vèo vô cùng chuẩn xác nhắm đến Tanjirou.
Ngay lập tức bị Muichirou bắt lại, tỉnh queo cầm nó xoay xoay trên tay.
- Sư phụ à, đừng tấn công người yêu con chứ ạ. Anh ấy cũng vừa mới tỉnh.
- Cho đáng đời. Nó dám lừa ta mà. Nếu ta cố tình ném thì im lặng ném, chứ cần gì thông báo trước cho nó biết.
- Là không cố tình dữ chưa? Ông lôi đâu ra quả banh vậy? Chưa đủ đau khổ à?
- Ta chưa xử tội mi thì thôi đồ phản bội.
- Ngộ ha? Kẻ thù nhau cả mà? Kiểm tra làm gì có chuyện nương tay?
- Mi là đồ cáo già!
- Tôi không có nha. Học hành cho đã rồi thì phải biết áp dụng chứ!?
Tanjirou cười xuề xoà giải vây cho 2 đứa bạn thân. Rồi ngó đến Muichirou ngồi xoay banh như dân chuyên nghiệp chỉ bằng một ngón tay.
- Đỉnh quá, em làm sao hay vậy?
- Em mới tập hôm qua á. Tuần trước em có thấy thầy Tomioka xoay, em thấy hay hay nên cũng muốn thử khi có dịp.
Tanjirou hào hứng cười vui vẻ.
- Có thể nào chỉ anh với được không?
- Dạ được~
Muichirou vui vẻ giữ yên quả banh còn xoay trên ngón tay mình, tay còn lại chầm chậm kéo tay phải Tanjirou làm kiểu ngón trỏ chỉ lên. Từ từ truyền qua, giữ vững tốc độ đó.
Quả banh xoay được một hồi thì rơi.
- Uây rớt mất...
- Do lệch tâm ấy. Không sao từ từ làm được thôi ạ.
- Um!
Hai thằng kia tự dưng thành bóng đèn ngang. Zenitsu cũng dần quen rồi nên hết ca thán nữa.
Inosuke thấy pha xoay banh trông ngầu quá cũng muốn thử.
- Chơi với.
Muichirou vui vẻ nhìn qua Tanjirou tiếp tục xoay thất bại và rơi banh xuống đùi.
- Tanjirou, ý anh sao ạ? Sư phụ cũng muốn thử.
- Hả ờm...đây trả cho cậu ấy chứ. Em chỉ cho Inosuke đi.
- Dạ. Sư phụ lại đây con chỉ cho.
Zenitsu thấy cứ kì kì.
À không hai đứa này lúc nào chẳng kì.
Ý là, ông thầy Tokito đi hỏi ý thằng Tanjirou kìa?
Hay do cậu nghĩ nhiều rồi? Người yêu nhau hỏi ý nhau chắc là bình thường mà ha?
Đang nghĩ ngợi thì cửa mở ra.
- Em nghe tiếng từ bên ngoài, anh hai tỉnh rồi ạ?
Nezuko lo lắng bưng khay đựng tô cháo trắng nóng hổi. Lại gần chỗ giường bệnh.
- Nezuko. Anh đỡ rồi.
Con bé rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Zenitsu vội bưng hộ khay cháo cho Nezuko, vì cậu hiểu tính của con bé nhất định sẽ theo công thức mà làm.
Là ôm chầm anh hai khi vừa mới tỉnh dậy.
- Oa!!! Anh hai ơi! Em xin lỗi anh nhiều lắm ý. Mặc dù không sao nhưng anh kiệt sức em thật sự không vui chút nào!
Muichirou vội lôi Inosuke rời khỏi mép giường, tránh chỗ cho anh em nhà Kamado yêu thương nhau.
- Ôi ngoan ngoan mà, Nezuko đã đấu hết sức với anh. Anh vui lắm. Tiếc là anh vẫn thua em.
Nezuko hơi ngơ ngác, không ôm Tanjirou nữa, rời ra hỏi lại.
- Thua gì ạ? Anh nói gì vậy?
- Ý em là sao cơ?
Inosuke với Zenitsu ngó sang Muichirou.
- Thầy lại chẳng nói gì hết hả? Ủa chứ thấy Tanjirou tỉnh lại xong thầy làm gì mà không báo cáo lại hết đi?
Muichirou nghiêng đầu.
- Ảnh có hỏi hết đâu? Hỏi mỗi đoạn 10 phút cuối thôi mà. Tôi tóm tắt lại thôi.
- Thì đó.
- 'Thì đó'. Là vậy đó ạ. Có hỏi kết quả đâu?
Zenitsu nghệch mặt ra bối rối.
Sao mà ngang như cua vậy trời?
- Kết quả...không phải anh dính đủ 3 banh nên thua à?
- Nó mất trí luôn rồi hả?
- Không cha, do mới tỉnh lại thôi.
Zenitsu bưng khay cháo cũng quạo quọ chỉ điểm lại cho chính xác.
- Genya giật băng anh Zenitsu trước khi anh bị trúng 2 quả banh ghim mục tiêu. Anh với Genya thắng đó ạ.
Nezuko vui vẻ chúc mừng. Hai tay vẫn quàng qua cổ anh trai niềm niềm nở nở khoe chiến tích của cặp số 3.
Tanjirou đang hơi ngỡ ngàng liền mừng rơn theo.
- Thật...thật á??? Thật sao?
- Dạ!
- Muichirou! Là thật sao em? Anh thắng sao em???
Tanjirou ngó sang Muichirou đang chỉ Inosuke xoay banh. Khuôn mặt anh không giấu đi sự hạnh phúc vì gặt hái được thành tích mình mong đợi.
Được hỏi thì Muichirou quay sang hướng anh. Cười vô cùng ngọt ngào xác nhận.
- Dạ. Anh thắng đó Tanjirou. Một cách không thể bàn cãi.
.
---------------
.
6h sáng.
Gotou sờ nền sân tập của Kunren.
Đây đắp bằng bê tông nhựa đường đàng hoàng. Mà con nhóc Kamado...
Dọng một đạp liền nứt vỡ giữa trung tâm một mảng khổng lồ, chiếm 1/3 diện tích sân.
Thiệt hại vì tự kiểm tra năng lực này...lần đầu tiên trong lịch sử trường Tử Đằng xuất hiện.
Nhưng mà...
Hội đồng nhà trường chẳng hề trách. Bởi họ đã có kết quả đáng mong đợi.
Gotou trông sang Muichirou đang nói chuyện với thầy Tomioka và thầy Shinazugawa xong thì lại gần chỗ anh.
Anh vốn không chỉ quay quá trình bài kiểm tra diễn ra mà còn theo sát thầy Tokito để giúp đỡ theo lời thầy Oyakata.
- Tầm 10-11h nó sẽ sửa chữa xong thôi. Bây giờ, anh có thể đi kiểm tra trước mấy khu vực được không, anh Gotou?
- À được ạ...
- Cảm ơn anh.
...
.
.
.
Thế nào mà đi khỏi đó đã gặp Huyền thoại.
Đúng hơn là anh quay lại khu mô phỏng dặn dò nhân viên canh chừng chỗ này thì gặp ngay nhóc Kamado Tanjirou đang đứng quan sát trong phòng điều khiển.
Anh xin phép nhân viên vào trong cùng, nhóc đó mới để ý đến anh.
- Dạ em chào anh Gotou.
- Chào nhóc Kamado. Đám kia đâu rồi?
- Họ ăn sáng ạ. Em ăn rồi nên ghé sang đây một chút...
- Nhóc làm gì ở đây thế?
- Dạ em muốn xem ở góc độ khác thôi ạ...
Góc độ của kẻ đã từng 'chơi đùa' với bọn em.
Hạ Nguyệt Nhất - Enmu.
.
Gotou thấy Tanjirou quan sát từng màn hình rất kĩ thì im lặng.
Trước mặt anh là Huyền thoại trường Tử Đằng.
Một đứa trẻ vô cùng đơn thuần nhưng mạnh mẽ một cách tiềm ẩn. Kể cả đã kết thúc bài kiểm tra anh vẫn chưa dám tin nhóc ấy đã chiến thắng.
Càng không dám tin khi xem lại video. Từ đầu đến cuối, tất cả đều nằm trong tay của nhóc ấy. Kể cả kế hoạch của cô nhóc Tsuyuri và Agatsuma, nhóc ấy cũng đã nhìn ra.
Nếu đã biết hết mọi thứ và nắm trong lòng bàn tay, làm sao có thể thua được?
Con mồi vậy mà lại là kẻ đi săn.
Đây là sự kết hợp của thích nghi và tập trung tuyệt đối phân tích. Một bản năng tiềm ẩn không tuỳ ý bày ra.
Bản năng của một lãnh đạo.
Xem xong quá trình ấy, anh còn phải khiếp sợ khi hiểu ra bản chất của đứa trẻ đứng trước mặt.
- Anh Gotou sao lại vào đây ạ?
- À. Tôi muốn xin lỗi nhóc.
Tanjirou lúc này mới ngoái đầu sang Gotou khó hiểu.
- Xin lỗi em...? Có chuyện gì sao anh?
- Chỉ là tôi đã có những lời đánh giá không đúng về cậu. Tôi muốn xin lỗi cậu, thật chân thành.
Gotou khẽ cúi chào. Nhóc Kamado lập tức giật mình xua xua tay.
- Anh đừng làm thế ạ. Dù em không hiểu gì hết nhưng anh đừng...
- Cảm ơn cậu vì đã cố gắng đến bây giờ. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu, Kamado Tanjirou.
- V..Vâng...
- Xin hãy tiếp tục tiến lên. Tôi nhất định sẽ làm mọi khả năng của mình để hỗ trợ cậu. Cậu chính là người mà tôi tin rằng sẽ thay đổi xã hội này.
- Anh Gotou...
Gotou vì ăn mặc bộ đồng phục mới của nhân viên trường - kín kẽ kín đáo. Nên vẻ mặt của anh ấy hiện tại ra sao Tanjirou không thể biết được. Tuy nhiên mùi hương từ anh ấy, chính là nể phục...?
Điều này khiến Tanjirou vừa ngạc nhiên vừa có chút động lực bởi được tín nhiệm. Chỉ là không hiểu tại sao lại kèm theo lời xin lỗi.
.
Chào xong thì Gotou nói vài câu chúc sức khoẻ đến Tanjirou.
Anh ấy rời đi rồi thì Tanjirou cảm thấy có chút thoải mái hơn trong lòng.
Bàn tay chạm đến trước cổ, luồng khẽ vào bên trong cổ áo sơ mi, chạm nhẹ vào sợi dây chuyền bạc.
Phải cố gắng chứ...vì cuộc sống của Nezuko. Vì cậu ấy nữa...
.
...
" Nha anh. Nha anh. Nha??? "
" Cảm ơn Muichirou. Anh...cũng muốn mãi mãi bên em. Anh cũng muốn chúng ta bên nhau mỗi giây mỗi phút mỗi ngày. Anh...anh... "
" Đừng nghĩ gì nhiều cả. Anh chỉ cần gật đầu thôi. "
" Nhưng... "
" Anh đừng 'nhưng' nữa...Không lẽ anh định bỏ em ạ...? Anh bảo làm người yêu xong sẽ thành thân mà...mới 4 năm trước đây anh đã nói đó thôi. "
" ... "
" Nha!!! Mấy chuyện khác sau này tụi mình tính cũng được. Đính hôn thôi mà, nha!!! "
" Um...được rồi. Anh sẽ cố gắng vì em nữa...Cơ mà em làm anh sốc quá. "
" Anh quá khen, hehe. Ngồi yên em đeo cho. "
" Khoan khoan. Tụi mình làm sao cứ thế đeo nhẫn được??? Ý anh là...bộ môn của tụi mình làm sao đeo nhẫn được...? "
" Tanjirou à, em đã bảo là em tính hết rồi còn gì. Em biết bất lợi chứ, vì thế, em đã có cách. "
.
Cách của cậu ấy là chòng chiếc nhẫn vào dây chuyền và đeo lên cổ. Sau đó giấu sau cổ áo là được. Còn trêu rằng nhờ anh gợi ý qua bài kiểm tra nên cậu ấy cũng bắt chước theo thôi.
Nhẫn của anh có đính viên đá gọi là Ruby. Nhẫn của cậu ấy đính viên đá gọi là Jadeite. Lý do anh sốc là cấu tạo của nhẫn bằng kim cương còn nạm đá quý nữa, làm anh loá mắt hú hồn. Chưa từng thấy mấy thứ này ngoài đời nhưng cũng biết chút ít. Anh đơ ra vì sốc, dù cho Yuichirou nói anh cũng đã ngờ ngợ trước rồi.
Muichirou bảo để đặt làm cái màu nhẫn của cậu ấy, cậu ấy đã phải lục tung cái tiệm nhẫn làm người ta suýt đuổi đi. Mặt dày quá người ta mới ráng nhập ngoại về làm. Nhưng cũng phải...vì loại đá quý ấy đại đa số xuất hiện trên mảng trang sức phong thuỷ mà. Nó chẳng có màu cố định và vô cùng hiếm. Không hề có loại thuần một màu. Mà cậu ấy bắt người ta phải có là có.
Khó tính quá cơ. May mà cũng có...
Nghe cậu ấy kể anh chỉ biết cười khổ.
Muichirou đeo qua cổ cho anh xong thì hôn nhẹ lên trán anh.
Mùi hương siêu cấp thoải mái và ngọt ngào. Dễ chịu lắm.
Tanjirou thề là bản thân vui và ngại muốn lăn ra ngất tiếp rồi. Nhưng phải nén lại, tại đang khoảnh khắc quan trọng.
Anh cũng đeo cho cậu ấy vừa xong...thì thình lình Inosuke đá tung cửa.
Tanjirou phản ứng nhanh trùm chăn lại để kịp giấu vòng cổ vào trong cổ áo. Ngượng ơi là ngượng.
Còn Muichirou.
Cậu ấy đúng là thiên tài diễn xuất mà...
.
Nghĩ lại tự nhiên thấy buồn cười, Tanjirou đành tắt hết hệ thống và rời phòng điều khiển.
Anh không biết Muichirou tính tới đâu. Nhưng trái tim anh từ lúc đeo vòng xỏ nhẫn này, thật sự không ngừng thổn thức và ngập tràn hạnh phúc.
Bởi thế anh cũng muốn đáp lại, anh càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Vì tương lai, vì được mãi mãi bên cạnh Muichirou.
.
**************
**************
.
Hiểu sao bìa truyện là hình của chap này chưa =)))?
Vì tụi nhỏ ở chap này là hứa hôn đó nha~~~
Cái tựa đề truyện chính là lấy từ câu cầu hôn của Tokito Muichirou chap này đó ạ XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com