Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#111 (**)

Đám tân binh sau 9h sáng cuối cùng cũng ở nhà chung. Cả bọn quyết định sẽ thay đồ rồi ra phòng sinh hoạt ôn bài. 

Sau khi vào phòng ngủ thay sang bộ thường phục, Tanjirou mới sực nhớ ra chuyện quan trọng. 

Anh không kịp học nhóm hay làm được cái gì hết. Vội vội vàng vàng xách vở ra phòng sinh hoạt chung trở lại kêu gọi giúp đỡ. 

- Quên mất, hôm qua tôi ngất đến sáng nay...chưa học được gì. Tôi có thể mượn vở được không?

- A vở của mình đây, bạn cứ mượn đi.

- Cần gì Kanao, có của tao đây. Tao viết sẵn note cần thiết hẳn hoi.

- Anh hai lấy của em đi, em viết chữ đẹp lại rồi đó anh. Thầy Tokito có ghi trong đó để khen em nữa.

Inosuke đang gặm bánh gạo thì khó hiểu ngó cái lũ này như thấy Thần tượng mà nhao nháo đến đưa vở của mình cho Tanjirou. Vốn dĩ đang ngồi ôn bài cùng nhau nên bọn nó rất mau lẹ có sẵn đưa đến. 

Thằng Zenitsu đang ngồi bên cạnh rất đắc ý, quàng một tay ra đệm lưng ghế Sofa, một tay còn lại cầm bánh gạo ăn rất từ tốn, sau đó mới phát ngôn.

- Mấy người non lắm.

Cả đám đang nhốn nháo kia nghe thấy lời khích bác thì ngoái lại khó hiểu.

- Tanjirou, lật vở cậu ra.

- Lật vở tôi á...?

Tanjirou cũng nghe theo mà lật cuốn vở mình ra.

Ôi thật bất ngờ, ghi chép bài 4, bài 5 đầy đủ công thức lẫn loại bài vận dụng nữa.

Chữ của Zenitsu thật.

- Cậu chép hộ tôi á???

- Chứ sao. 

Cả đám cùng trố mắt. Tia sự chú ý đến Zenitsu.

- Chép hộ hồi nào thế??? Rõ là học có 2 tiếng, tao thấy mày còn than buồn ngủ, rủ Inosuke mượn phòng Quản lý Kunren ngủ sớm nữa mà?

- Có gì đâu, thầy Tokito và Nezuko túc trực bên giường Tanjirou mãi. Ông với Kanao thì sau khi học xong liền đi kiếm cái phòng mô phỏng tập luyện thử. Inosuke nó ngáy to quá, tôi không ngủ được bao nhiêu, lấy vở thằng Tanjirou chép luôn.

- À là lòng tốt bất chợt ạ?

- Nezuko à, anh có lòng rồi mà...

Tụi còn lại đành về chỗ lại. Nezuko khoác tay Tanjirou kéo về chỗ ghế sinh hoạt luôn.

- Nếu anh Zenitsu chép hộ rồi thì có chỗ nào anh hai hông hiểu em giảng lại cho.

- Nezuko, em toàn buồn ngủ lúc thầy Tokito giảng. Không nhớ hết để chỉ lại thằng Tanjirou đâu.

- Anh Genya kì ghê, em vẫn hiểu bài mà. Tại thầy Tokito có chất giọng vừa êm vừa nhẹ quá thôi. Không buồn ngủ mới lạ ý. Anh Zenitsu lẫn anh Inosuke còn buồn ngủ nói chi em?

- Vậy nên anh mới có thể giảng lại đầy đủ cho Tanjirou.

- Không hẳn, bạn viết note quá ngắn gọn, nhỡ như không đủ ý sẽ gián tiếp khiến bạn Tanjirou hiểu sai bài.

- Tôi không giống cô, không thể ghi nhớ toàn bộ những gì được giảng đâu. Tanjirou nó càng không phải người như thế, học sao cho hiệu quả là chứ.

Lạ lắm rồi đấy.

Mọi người kì lạ lắm rồi.

Tanjirou ngơ ngác thấy mọi người tranh giành việc giảng bài cho anh sao cứ thấy kì kì.

- À thì mọi người này...nay có chuyện gì mà mọi người lạ thế?

- Có gì lạ sao?

- Mọi người...nhiệt tình với tôi hơn bình thường.

- Trừ ta ra. Từ nãy giờ ta cũng thắc mắc rồi.

- Um, mỗi Inosuke bình thường thôi ấy.

Hai người cảm giác là bình thường nhất hoài nghi chúng bạn.

4 người kia thì không đáp lại lời nào cả.

Cứ im lặng một cách lạ lùng.

...

- Ê ta với mi lộn nhà rồi, dọn đồ đi thôi.

- Ừm. Xin lỗi mọi người vì đã làm phiền.

Tanjirou và Inosuke dắt nhau ra đến cửa thì Nezuko mới phản ứng lại.

- Gì vậy ạ? Không phải thế!!!

Hai thằng khứa hoài nghi nhân sinh ngó lại.

- Đừng có điên mấy cha. Nhiệt tình giúp đỡ mà sợ à?

- Không. Nezuko thì không sao chứ bọn mi lý do gì làm vậy?

Kanao lúc này mới giải thích.

- Vì bạn Tanjirou đã làm bài kiểm tra hết sức và bất tỉnh. Không giúp sao được?

- Nhưng không thể nào...

Genya bấy giờ mới hoạch toẹt nói ra.

- Tại vì bọn tao cảm thấy ấn tượng với khả năng của mày. Muốn hiểu hơn về mày và học hỏi thêm. Có cả lòng tốt chân thành nữa, mắc gì không tin?

Tanjirou với Inosuke cùng đần mặt hẳn.

- Tôi...có gì để mọi người học hỏi cơ?

Nezuko phồng má bác bỏ lập tức.

- Sao lại không? Anh đánh bại em khi em đang nghiêm túc nhất đó nha. Dám đưa em vào tròng, anh hai còn gì không dám? Mọi người ngưỡng mộ là đúng đó!

Kanao gật đầu.

- Bạn đạt tiêu chuẩn một cách hoàn hảo dù cho bị bọn mình chèn ép. Bạn không phải người thường trong 10 phút cuối đâu.

Inosuke nhắc tới 10 phút cuối mới nhớ ra, quay sang Tanjirou túm lấy đầu tóc vò vò.

- Phải rồi. Mi lúc đó như thằng đầu vàng, cộng ông đầu bạch tạng, cộng ông mồm lẩm bẩm kinh Phật liên tục tấn công Nezuko.

- Nín thở và thở ra trong vài tích tắc ngắn ngủi. Tôi không nghe kịp nhịp thở của cậu luôn ấy.

- Mày kết hợp tận 4 kỹ thuật liên tục. Không phải con người. Tao chung đội còn thấy khiếp.

Đột nhiên được khen thì Tanjirou có chút ngại.

Mà 'không phải con người' có thực là khen không nhỉ...?

Nhưng mà, khi thực hiện sự kết hợp ấy, anh cũng không rõ tại sao.

Chỉ là cảm giác mình cần phải tận dụng hết khả năng để hạ bệ Nezuko.

Con bé chắc chắn không bị thương được vì anh chỉ muốn áp sát rồi thoái lui để ép con bé di chuyển tới vị trí cần thiết thôi.

Khó nhất là câu kéo đường banh của Muichirou. Bởi cậu ấy ném nhanh hơn mấy con robot khác nữa nên phải tận cuối bài kiểm tra chuỗi mới xảy ra được.

Canh chừng khó nhưng không có nghĩa là không thể.

- Thôi lại đây học đi. Chút em có bất ngờ.

- Ơ...um...bất ngờ?

- Dạ!!!

...

.

.

.

---------------

.

15h chiều 14/7.

Sau khi học xong thì Genya và Zenitsu dắt anh ghé trung tâm Thương Mại. Inosuke muốn đi theo mà Kanao với Nezuko giữ lại thì thầm gì đó, liền nghe lời ở nhà.

Tanjirou bị lôi đi đủ nơi và bị 'ép' phải vui vẻ đi. Hoặc không là hai khứa bạn thân vác anh đi thả trôi sông. 

Ừm...thì sinh nhật...?

Đi với họ đúng là rất vui và khuây khoả lắm.

Tuy nhiên...anh đã hứa sẽ luôn dành toàn thời gian ngày chủ nhật cho Muichirou. 

Lúc cả đám ra về, anh Gotou nói ban lãnh đạo sẽ họp ở Kunren xong và về trường sắp xếp rất nhiều thứ. Nghe đến đó Tanjirou có chút tiếc nuối, vì Muichirou sẽ không rảnh được nữa. 

Nên cậu ấy mới tranh thủ vào lúc anh vừa tỉnh lại... 

Tất nhiên là anh hiểu việc cậu ấy sẽ bận ra sao sau dự án. Nhưng có cảm giác gì đó không còn như trước nữa. Một cảm giác mới khác đang mở ra trong lòng.

Toàn vẹn và ràng buộc đúng nghĩa với chiếc nhẫn.

.

Nhớ cậu ấy rồi.

.

------------------

...

- Chúc mừng sinh nhật Kamado Tanjirou!!!

Vừa bước vào tới cửa, một đống bông giấy xả thẳng vào mặt Tanjirou. Zenitsu và Genya phải hất xuống bớt cho nó bớt ngơ.

- Cảm ơn mọi người...mà sao nhà chung lạ thế?

Nhà chung bây giờ trông lạ là bởi vì được giăng một đống hoa giấy đủ màu sắc. Từ mấy bìa tường đến sàn nhà bày rất nhiều.

Kanao với Nezuko cũng hơi lấm lem mấy vết kem trông như vội lắm.

Genya với Zenitsu đằng sau Tanjirou biểu hiện rất chán nản. Một thằng đập tay vào mặt, một thằng đỡ trán.

Hồi nãy định để Genya ở nhà thay cho Inosuke rồi. Nhưng dắt thằng Inosuke theo nó quậy banh chỗ người ta mất, phải để thằng Tanjirou khuây khoả mới là mục đích chính. Mà cả đám, để lo khoảng bánh kem chỉ mỗi mình Nezuko có thể. Đi 1 đứa thì thằng Tanjirou nó không chịu đi, bảo hứa với người yêu là không đi riêng với ai hết.

Rắc rối vãi chưởng.

Và tình hình là ngoài cái bánh kem ra thì cái nhà nó lạ lắm. Bầy hầy, chính xác là bầy hầy.

Cái đám này ngoài thực chiến ra thì không làm được cái gì gọi là hiểu ý nhau được hết. Quê cả lũ thật sự.

- Xin...xin lỗi bạn. Mình không kiểm soát lực lại...

- Ta cắt giấy đẹp mà? Nhìn đi! 

Inosuke nói xong giơ lên một đống giấy bị cắt trông không khác gì bị chó gặm mèo cào.

- Ông trang trí hay ông bày vậy? Hết cứu rồi đấy.

- Cái gì?

Mấy thằng bắt đầu kình cãi. 

- Anh hai ơi...

Tanjirou cũng hơi khó xử lúc đầu. Nhưng trông Nezuko mong chờ bưng bánh kem với đôi mắt lóng lánh, anh đỡ không nổi.

- Cảm ơn mọi người, để tôi vào giúp nhé! Sinh nhật phải có Tempura, có dưa hấu, có Ramune, cả Konpeito chứ. Mỗi bánh kem chưa đủ đâu.

Cả bọn chưa kịp phản ứng gì thêm, Tanjirou đã chạy vào bếp hăng hái hỗ trợ. 

Mà mấy đứa nghe thấy món yêu thích của mình liền hào hứng trở lại, chạy vội vào trong. 

Rốt cuộc vẫn là tự Tanjirou tự làm hết. Tuy nhiên nhờ như vậy, lòng anh lại hoàn toàn quên mất cảm giác thẫn thờ.

Bên cạnh mọi người và làm việc.

Tạm quên đi.

Anh phải hiểu cho nửa kia chứ. Hứa rồi mà.

Lo gì?

.

.

.

...

20h50.

Tiệc sinh nhật cuối cùng cũng tàn. Mọi người thưởng thức bữa tiệc rất hăng say, trao đổi với nhau về Bộ môn lẫn kinh nghiệm và sai sót tự rút ra sau bài kiểm tra. Lại còn tận dụng bữa tiệc mà bung xoã thật đã cho ngày mai tiếp tục vất vả vào học.

Họ cũng tặng quà cho Tanjirou nữa. Genya tặng áo len mặc kèm đồng phục màu vàng. Kanao tặng một quả cầu thuỷ tinh thủ công bên trong có thổi mấy cánh hoa nho nhỏ màu hồng trông rất đẹp. Zenitsu tặng sách tham khảo rất dày...Inosuke tặng một đống giấy tự cắt và khoai lang...Nezuko tặng một chiếc khăn tay con bé tự may cho anh. 

Vui vẻ và no nê rồi thì Zenitsu vác Inosuke quăng vào phòng. Genya muốn phụ dọn. Mà Kanao thấy có lỗi vì hồi chiều quá, đành đẩy Genya đi nghỉ trước.

Nezuko cũng không cho anh đụng vào hiện trường, để yên cho con bé dọn.

- Thôi để an--

- Không chịu đâu. Anh hai ngồi yên cho em dọn đi. 

Nezuko bưng dọn cùng với Kanao. Cấm Tanjirou rời Sofa mà nhúc nhích.

Ngồi một hồi thì Tanjirou mới nhận ra. Có mùi hương rất quen nhưng không thể ngửi rõ ràng được.

- Hình như...mưa hả??? 

- Dạ mưa từ nãy giờ rồi. 

Đột nhiên Kanao đứng im tại chỗ. Mắt nhìn qua hướng cửa sổ phía sau tường của ghế Sofa. Vẻ mặt hơi cơ cứng lại.

Thấy sự kì lạ của Kanao, Tanjirou cũng ngoái lại ngó theo.

Bên ngoài sân tập của nhà chung. 

Một thân ảnh đứng im giữa sân. Không thể thấy rõ là ai nhưng người đó sở hữu mái tóc dài, dáng hình thon gọn. Một tay đang khẽ đưa qua đưa lại chậm chậm như thực hiện động tác chào. Kẻ đó phủ một màu đen tối của trời đêm. Chiếc ô màu đỏ là thứ hắt sáng vừa đủ để anh ngồi đây vẫn có thể nhìn thấy nó lấp ló dưới cơn mưa tầm tã.

...

Và anh bắt đầu hoảng.

- WAAA!!! 

Tanjirou té khỏi ghế. Kanao cũng trấn tỉnh lại, định nói gì đó thì Nezuko chạy đến đỡ anh hai hốt hoảng theo.

- Sao vậy anh hai??? Chuyện gì vậy ạ???

- Có...có ai đó...ai đó ở ngoài sân tập...

- Ai đó?

- Ngoài cửa sổ anh vừa thấy.

Nezuko dìu anh hai đến gần hướng cửa sổ, cùng nhìn ra hướng đó.

- Có gì đâu?

Bấy giờ ngoài sân không còn hình ảnh đó nữa thật nhưng điều đó khiến Tanjirou càng thêm sợ hãi.

- Kanao, bạn cũng thấy mà phải không???

Kanao vẫn còn đang đơ ra khó hiểu, nghe Tanjirou hỏi liền ngơ ngác chưa kịp đáp.

Thì.

Nguồn điện trong nhà ngay lập tức biến mất.

Mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối.

...

- Nezuko!!!? Em đâu rồi???

Tất nhiên không phải hỏi để biết con bé ở đâu. Mà bây giờ anh chẳng thấy Nezuko trong tầm mắt nữa. Lại còn vì thấy cái pha vừa rồi mà hơi loạn.

- Em đây em đây, anh hai bình tĩnh. Cúp điện thôi.

- Để mình đi kiếm nến. 

Kanao lò dò đi trong bóng tối. Mắt của cô dù gì cũng đặc biệt nên không lo khoảng này. 

Lũ kia nhận thức được tình hình cũng chịu chui ra. Nhưng trừ Kanao, Inosuke và Nezuko ra. Đứa nào cũng mù mịt.

Genya với Zenitsu đi đứng sao va phải nhau té cái rầm. Tanjirou hú hồn hỏi thăm đủ kiểu.

Nhưng mà thứ khiến cả bọn đứng hình là cửa chính vang lên tiếng gõ.

Cộc. Cộc. Cộc.

Vô cùng đúng lúc. Nezuko cũng giật mình ôm chầm anh hai.

Cả đám lặng người. Hai thằng kia đang té cũng nín thở im lặng.

Cộc. Cộc. Cộc.

Nghe có nhầm đâu??? Giờ này, cúp điện, trời mưa. Ai còn ghé sang nhà chung chứ???

Ban lãnh đạo cũng không ghé qua giờ này nếu không phận sự. Và nếu là họ.

Thì Zenitsu phải nghe thấy nhịp thở quen thuộc chứ? Sao lại lặng đến vậy?

Inosuke không sợ nhưng cũng hơi bàng hoàng bởi không hề cảm nhận được con người đằng sau cánh cửa.

Cái quái gì đó bắt đầu thấy hơi ghê ghê.

Cả bọn không ai dám đến cửa.

Tiếng gõ cửa cũng dừng lại. Một khoảng lặng tiếp tục diễn ra.

Đột nhiên.

Cả bọn bị thu hút bởi chiếc dù màu đỏ ở cửa sổ hắt sáng duy nhất trong đêm. Bóng đen cầm ô ấy, không phải người! Không thể cảm nhận gì giống con người.

Vậy chỉ có thể là...

- WAAA!!!!

- ĐẬU PHỘNG, MA HAY QUỶ!?

- MÁ ƠI, AI ĐÓ LÀM GÌ ĐI!?

- Mọi người...bình tĩnh. Em sợ theo đó ạ.

- Bình tĩnh thế nào được???

Lúc này, bóng đen kia gõ vào kính cửa sổ. Vẫn chậm rãi, cộc cộc cộc.

- GỚM QUÁ!!!

- ĐỂ TA XÔNG RA CHO NÓ MỘT TRẬN!

Inosuke hùng hổ nói xong thì bóng đen vụt khỏi cửa sổ.

Cả bọn sắp truỵ tim thì cửa chính bị gõ tiếp.

- NÓ NHÂY VÃI ĐẠN!

Inosuke đến trước cửa, lòng hơi thấp thỏm định mở ra thì Zenitsu ré lên.

- ĐỪNG MỞ!!!

- WAAA!!!!!

- BÀ NỘI CHA MẤY THẰNG NÀY, BỌN MI HÉT CÁI QUÁI GÌ???

Giật mình không phải thứ ngoài kia, giật mình bởi thằng bọn bạn mình mới đúng.

Tanjirou cũng tái mét muốn xỉu rồi. Thương lượng theo.

- Thôi đừng mở...biết đâu kẻ đột nhập...

- Trường làm thế quái nào có thể đột nhập? Hơn nữa, nó không hề sống.

- Mày nói thấy ghê vậy Zenitsu???

- Thật, Inosuke cũng vậy phải không?

- Im đi. Không sống thì cho nó chết lần nữa. Dám làm phiền lão trư là xử hết!

Inosuke hít vào thở ra một hơi. Định là mở mà thằng nào đó lao tới kéo tay lại làm hú hồn.

- MÁ, THÔI NGHỈ BÀ NÓ ĐI!

- Tao cóc thấy gì hết. Bọn mày đâu? Đừng có liều!

- Để em.

- Nezuko!?

Tanjirou huơ tay định tóm con bé nhưng Nezuko lại đi tới cửa thật nhanh rồi.

Dứt khoát mở ra.

Nezuko lúc mở cửa nhắm mắt vài giây rồi mới hé ra xem.

Còn những đứa khác thì vừa thấy cái ô đang lơ lửng xong liền bị rơi xuống đất ngay khi cửa mở ra.

Chiếc ô màu đỏ nằm lăn lốc trước cửa.

Cả bọn vô cùng bàng hoàng.

...

Đột nhiên.

Gò má Tanjirou cảm thấy một sự va chạm lạnh toát ẩm ướt. Luồng khí lạnh cũng hiện diện ngay bên cạnh làm anh tởn tóc gáy.

- Ưwaaaa!!! Nó vào đây rồi!!! Nó chạm vào tôi!!!

Cả bọn nghe thằng Tanjirou ré lên thì cố tìm kiếm vị trí của nó. Nezuko quay sang ngó thì im lặng đứng hình.

Lúc này nguồn sáng lập loè được thắp lên. Lơ lửng trên không ở phía sau Zenitsu.

Hệt như ma trơi.

Cả bọn giật mình ré lên cùng lúc.

- Mình đây. Nến đây nè.

- Bà nói trước thì chết ai hả???

Zenitsu hú hồn bám Inosuke, tâm thì rủa nhỏ Kanao.

Tình thế này mẻ còn hù cho pha nữa chứ.

Mà.

Phải rồi. Thằng Tanjirou!?

- Soi Tanjirou đi. Ở gần Sofa. Nó vừa mới hét lên ấy.

Kanao rất bình tĩnh soi đến.

Lại thấy có ai đó đang ôm hôn má thắm thiết bạn ấy.

Mà mặt của bạn Tanjirou đang từ hoảng loạn sang đơ ra.

...

- ÔNG MUỐN DOẠ CHẾT BỌN NÀY PHẢI KHÔNG??? SAO KHÔNG NÓI 'MỞ CỬA' NHƯ CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐI?

Muichirou vẫn tỉnh queo dụi đầu vào hõm cổ Tanjirou, lười nhác đáp.

- Đang mệt, lười nói lắm~

- LÝ DO MÉO GÌ ĐẤY???

- Là Muichirou thật hả???

- 'Thật hả' là sao cha?

Nhờ nguồn sáng duy nhất bấy giờ là ngọn đèn cầy, cả bọn rốt cuộc cũng thấy lờ mờ ra đó là Tokito Muichirou.

Nhưng kì lạ ở chỗ, không ai cảm nhận ra cho đến khi nhìn thấy ổng.

Kể cả Tanjirou.

Mùi hương mà anh luôn ám ảnh cũng không xuất hiện.

Lúc bị chạm vào thì anh có ngờ ngợ bởi thấy hơi quen. Nhưng đầu vẫn đang nghĩ là thứ gì đó không phải con người chạm vào mình nên vẫn sợ.

- Ừm thì. Tới thông báo hết tối nay sẽ cúp điện do hơi quá tải và thời tiết đang giông. Hiện vẫn đang được nhân viên sửa. Khi nào xong thì tôi không biết.

Nói năng ra dáng ban lãnh đạo quá, cả bọn chỉ biết câm nín.

Muichirou vẫn cứ ngồi ôm Tanjirou. Giọng bắt đầu mè nheo.

- Em nhớ anh quá à~

- A ơm...ờm...anh cũng nhớ--

Nói tới đây thì anh ngó sang lũ còn lại. Tụi nó đều nhìn cái màn này với đôi mắt kì thị.

Vốn dĩ là quen rồi. Nhưng vừa bị hù xong mà còn xem màn tình cảm thì nuốt không trôi.

- Mà sao anh không cảm nhận được gì cả. Cho tới khi nhìn thấy em, anh mới nhận ra lận ấy.

- À. Trước tiên thì.

Muichirou ngó qua đám kia.

- Bình tĩnh ngồi xuống đi chứ đừng cọc vậy.

- NÀO DÁM CỌC THẦY ĐÂU?

- Tối rồi đừng hét ạ.

Zenitsu với Genya vồ đến quát thẳng mặt Muichirou.

- CÒN THẦY TỐI RỒI, BỚT LÀM TRÒ MẤT NẾT NÀY LẠI! 

- Có lý do mà. Cô Kocho muốn thử nghiệm đấy ạ.

Kanao đặt nến lên bàn của bộ Sofa. Nezuko chụp lại ô cái rồi đóng cửa.

Ném ô chạy ù vào ôm anh Tanjirou như thế. Nếu nó có ánh sáng thì nó sẽ bình thường. Còn bây giờ thì vừa hù cả đám một pha hú hồn, nên hết bình thường nổi.

- Thử nghiệm gì thế ạ?

- Tử Đằng loại 7. Mấy giác quan của mọi người không tác dụng phải không? Như Tanjirou này.

Muichirou nói xong liền véo nhẹ mũi người yêu, cười hì hì. 

Tay cậu ấy lạnh do đi ngoài mưa. Nhưng mà vẫn có người thấy ấm lòng. 

Cả ngày nay mong thấy cậu ấy, bây giờ gặp rồi thì thấy vô cùng nhẹ nhõm và vui mừng.

Tiếc là bị hù cho một vố nên không biết phản ứng gì hơn. 

- Tại sao lại thử nghiệm ạ? Mà thầy thẳng thắn nói có phải dễ hơn không? 

- Thử nghiệm muốn đảm bảo kết quả thì thử ngay chứ. Nói chi?

Cả bọn ngầm thở dài.

2 lần rồi chứ cũng không phải lần đầu.

Ổng bình thường cũng có tốt lành gì đâu...

Muichirou ngó sang Kanao.

- Chị thấy đầu tiên mà nhỉ? Nhưng lại không thể thấy rõ tôi. Tôi có vẫy tay với chị đấy. À, em cũng vẫy với anh nữa đó Tanjirou.

Tanjirou sởn gai óc. 

Nghĩ sao mà cậu ấy chơi cái trò đó được nữa? 

- Vâng...cố nhìn lắm mà vẫn không nhìn ra. Cứ mờ mờ ảo ảo ạ.

- Zenitsu hay Inosuke cũng vậy ha?

Hai thằng kia vẫn còn cọc nhưng nào dám nhào vô tẩn ổng một trận đâu.

- Dạ. Thầy như vong vậy đấy ạ.

- Không mày, thầy ấy giống quỷ.

Muichirou bị đánh giá thế cũng biết nói sao được? Bấy giờ mới nói mục đích của lần thử nghiệm.

- Bên kia cũng có những kẻ có thể cảm nhận chúng ta từ xa, cô Kocho và Tamayo có làm ra loại thuốc dạng phun sương, có thể che giấu sự hiện diện của bản thân trong quá trình chiến đấu. 

- Hay thế? Như ẩn thân vậy ạ?

- Đúng vậy.

Tanjirou với Nezuko có hơi ngờ ngợ. Cái vụ này, cảm giác quen quen. Ẩn thân...

- Muichirou nếu có cô Tamayo góp sức vậy không lẽ...

- Tài năng của bạn Yushiro!?

Nezuko hô hoán đầy kinh ngạc. 

- Vâng, là tài năng của cậu ta. Cậu ta hồi dự án cũng đã tham gia hỗ trợ.

Zenitsu và Kanao nghe tới chữ 'dự án' có hơi rùng mình. Nhưng không ai trong hai người muốn hé răng về những gì bản thân đã biết cả.

- Vậy...thứ phun sương đó...có máu của cậu ta?

Muichirou nghiêng đầu, tựa hẳn lên vai Tanjirou đáp.

- Vâng. Máu của cậu ta là thành phần chính. Nhưng để Tử Đằng khử, nên cũng chẳng có mùi vị gì.

Kanao cảm thấy chị mình đúng là đưa ra rất nhiều sản phẩm có ích và táo bạo cho tương lai.

Nhưng vụ dự án kia, vẫn khiến cô ám ảnh.

Chị Shinobu biến thứ đó không còn nguy hiểm. Tuy nhiên vẫn quá vẩn đục.

Hệt như cơn thù hằn của chị ấy.

- Đặc biệt...Nezuko cũng không thể thấy giống Kanao nhỉ? Khi trước bạn nhìn thấy Yushiro ẩn mình, tuy nhiên lần này lại không thể.

- ...

Nezuko nhíu mày lại, khẽ gật đầu.

- Vâng ạ. Không thấy rõ.

- Mình nghe bảo cô ấy đã dùng Linh Lan. Nếu vậy là thành công rồi, đến bạn còn không thấy, chúng ta tuyệt đối có thể dùng nó.

Linh Lan...?

- Thầy nãy giờ nó---

- Phải rồi Tanjirou, em tặng quà cho anh nữa.

Muichirou không quan tâm Zenitsu định hỏi gì. Lôi trong túi ra một hộp quà vừa đủ lòng bàn tay, mà dưới ánh nến trông không rõ ràng màu sắc. Trên hộp quà có đính ruy băng màu đỏ thì lại dễ nhận ra.

- Chúc mừng sinh nhật anh ạ. 

- Ơ nhưng...

Muichirou khẽ ghé sát tai anh thì thầm.

- Chuyện đó khác. Quà sinh nhật khác. Em vừa ghé sang nhà lấy nó tranh thủ tấp qua chỗ anh nè.

- Vất vả cho em...

- Không đâu ạ~ mở quà đi anh.

Tanjirou gật nhẹ. Muichirou cười cười mong chờ hơn anh nữa. Cậu ấy dù trong ánh sáng yếu ớt này, vẫn đẹp.

Anh không thể tìm ra khoảnh khắc nào gọi là góc chết của cậu ấy cả. Nên lâu lâu cứ bị vô thức ngắm nhìn mãi mà ngơ ra.

Mọi người cũng nheo mắt ngó Tanjirou mở quà.

Thằng Tanjirou sau khi tháo ruy băng và nắp hộp, liền lôi từ trong hộp quà ra một cái lọ nho nhỏ.

- Đây là...

Tanjirou lập tức chấn động. Cơn ngượng ngùng không giấu được, hiện rõ trên gương mặt.

Cái lọ này, rất nồng mùi hương của cậu ấy. Nhưng không phải toàn bộ...

- Nó là sữa tắm ạ. Kích cỡ khá nhỏ vì hãng này lạ lắm. Em cũng không biết tại sao.

Muichirou ôm chầm người yêu tiếp.

- Nhưng hy vọng nó làm anh vui lòng.

...

Vui muốn xỉu. Muốn hét lên là anh thích lắm.

Mà còn mọi người xung quanh. Phải đứng đắn đàng hoàng.

Tanjirou mỉm cười vui vẻ cảm kích. Thì có đứa trong đám mất kiên nhẫn.

Cụ thể là Zenitsu.

- Thầy xong mục đích rồi đúng không? Về đê!!!

Muichirou chau mày không vui nữa, ghì Tanjirou chặt hơn.

- Chưa về được.

- Về đi ạ. Đây không hoan nghênh thầy nữa.

Genya cũng kì thị ra mặt hẳn. Người gì toàn thích chọc cho người ta suýt đứng tim mới chịu.

Không chứa nổi vào mắt.

- Sư phụ à~

- Về cho bọn ta ngủ đi.

- Chị Tsuyuri...

- Dạ em cũng muốn ngủ sớm ạ.

- Nez--

- Tạm biệt thầy. Về ngủ giật mình nha!

Ngay cả đồng minh cũng quay lưng. Muichirou hơi cạn lời.

Mọi người tẩy chay công khai luôn rồi.

Thế thì 'bám lời' cái người mình vẫn đang bám vậy.

- Tanjirou ơi...Em lạnh quá à. Trời mưa trút giữa chừng em bung dù không kịp, nhiễm nước lạnh ơi là lạnh luôn. Giờ mà về không kịp ngủ đâu, em phải tắm trở lại nữa, như thế em sẽ ốm mất....

Có người xuôi lòng ngay lập tức. Quay sang ngó lũ còn lại với sự khẩn khiết.

- Dù gì cậu ấy cũng chỉ làm theo lời cô Kocho thôi mọi người...cậu ấy cũng có lòng đến thông báo cho chúng ta. Hay là cho cậu ấy qua đêm lại nha...?

- Không được đâu, anh hai à. Thầy Tokito sao ở nhà tụi mình được. Chẳng phải đã nói ban lãnh đạo cũng không có quyền ở đây hay sao ạ?

- Nhưng nếu được cho phép thì ổn cả mà. Hứa không làm phiền mọi người như này nữa!

Không phải phiền.

Mà thấy sợ.

- Đi mà mọi người. Muichirou cũng giúp chúng ta học nhóm để đẩy nhanh tiến độ ôn tập mà phải không? Ha...?

Tanjirou vỗ về Muichirou dù cho cậu ấy thật ra khoẻ re và trong đầu tính hết rồi.

Tuy nhiên cái cảm giác được chiều chuộng này. Dù có tính hay không tính, đều rất lợi hại. Trái tim nó nhảy từng từng trong lồng ngực khó kiểm soát như vậy nhưng lại thật hạnh phúc. Muichirou cố áp chế nhịp thở để bình tĩnh trở lại.

Không nói gì ngoài tròn mắt hưởng thụ.

- Thôi thì thầy ấy dù gì cũng ở đây rồi. Trời mưa càng ngày càng lớn như thế cũng hơi nguy hiểm. Hay là cho thầy ấy ở lại?

Kanao cũng xuôi xuôi. Lên tiếng thuyết phục số còn lại.

Genya nhìn hai đứa kia cứ giữ nhau như thế thì làm gì giờ?

Im lặng không thèm đáp. Nhưng cũng không bác bỏ nữa.

Inosuke thì chả quan tâm lắm, tựa ra sofa ngủ từ khi nào rồi.

Zenitsu và Nezuko cũng im lặng. Tuy nhiên không phải là muốn đồng ý.

Tại vì thầy Tokito cũng giúp cả bọn học cũng như đi mưa đến đây.

Đột nhiên Nezuko liền nghĩ ra ý hay.

Cô bé thấy chẳng động tĩnh gì nữa liền mở lời để mọi người thoát khỏi không khí.

- Thôi cũng được. Mà thầy ở đây rồi mình cùng chơi trò chơi đi. Giờ cũng chưa thể đi ngủ ngay.

Nhắc đến chơi, có người tỉnh dậy ngay.

- Chơi gì? Chơi gì thế?

Cả đám cùng tròn mắt.

Ánh nến lập loè có hơi lay lắt ngay sau câu nói của Nezuko.

- Mình kể chuyện ma đi ạ. Không khí thích hợp thế còn gì?

Tanjirou giật thót.

Con bé biết anh không thích mấy thứ kinh dị vậy rồi mà vẫn rủ à?

- Nghe hay đấy.

Hay với hai người thôi chứ Zenitsu, Tanjirou là sốc lắm rồi.

Mấy đứa còn lại thì cạn lời.

- Nezuko à? Nãy thầy Tokito doạ chưa đủ đô với em hả?

Nezuko quay sang Genya.

- Dạ chưa ạ. Nhưng mà không phải kể khơi khơi vậy đâu. Đó phải là câu chuyện có thật. Người nào kể câu chuyện khiến mọi người cảm giác sợ hãi thì thắng nè.

Cô bé chỉ đến Muichirou.

- Nếu thầy thắng thì cho ở lại. Không thì vừa có điện, thầy lập tức đi về đi ạ.

- Ơ Nezuko...

- Anh hai ngồi yên đi. Thầy ấy không đồng ý thì em cũng không đồng ý thầy ấy ở đây. 

Nezuko hiềm ý nhìn sang anh hai mình.

Cố ý đó nha.

Nếu thầy Tokito không đồng ý thì mọi người sẽ không phục. Còn cố chấp ở đây, em sẽ mách anh Giyuu.

Nếu thầy Tokito đồng ý và ở lại đây thì cũng không sao. Chí ít em đã có thể chọc cho anh hai khỏi ngủ luôn.

Đáng đời hai người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com