Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#112 (**)

Không muốn tham gia cũng bị ép tham gia.

Nến vẫn loe sáng toả ra mọi phía. Nhưng lại vô cùng yếu ớt, không đủ nhìn rõ.

Dễ vụt tắt như sự nhẫn nại của cả bọn.

- Được thôi.

- Muichirou? Sao em...

Muichirou quay sang Tanjirou cười dịu dàng.

- Nếu anh sợ thì bám vào em này. Chẳng có gì đáng lo đâu ạ.

Tất nhiên là Tanjirou sẽ không làm thế rồi.

Tuy nhiên câu nói ấy không hiểu sao thật ấm áp. Anh càng không xem đó là lời trêu ghẹo nổi.

- Vậy thầy kể trước đi ạ.

- Chắc chứ?

Muichirou hỏi lại Nezuko nhưng cả đám đều cùng khó hiểu nhìn cậu.

- Là sao ạ?

- Vì mình sẽ kết thúc trò chơi khá sớm đấy. Bạn chắc là muốn nghe mình kể?

Thầy ấy lấy đâu ra tự tin đó vậy?

- Phải có thật!

- Ừm.

- Đáng sợ nữa!

- Mình thấy bình thường. Có điều dựa vào tính cách của mọi người, nó chắc sẽ rất đáng sợ.

Nezuko tự tin trước giờ trừ việc anh hai bị làm sao ra thì không biết sợ gì kinh dị cả.

Kinh dị là sở thích của cô bé mà.

Có gì về nó có thể khiến cô bé sợ?

- Thầy kể đi?

- Có một câu thôi. Nếu chỉ một câu cũng khiến mọi người sợ thì được tăng thưởng không?

Ổng còn đòi hỏi nữa?

Zenitsu không nhịn được phải hỏi.

- Thầy chỉ với 1 câu khiến bọn em sợ ạ?

- Chắc là vậy.

Tanjirou cũng hồi hộp theo. Đầu đang cố nảy số xem cái gì có thể doạ tất cả cùng sợ.

- Kể đi xem nào?

Inosuke gác tay ra sau đầu hóng hớt.

- Vâng.

Muichirou đáp Inosuke xong thì nhìn Nezuko, chậm rãi nói cho câu dài thêm.

- 18/8, mọi người sẽ thi lý thuyết HK2.

...

.

- MÁ!!???

- Vãi đạn!!!

- Thầy đùa sao ạ???

- Mới học kì 2 được 2 tháng thôi đó ạ. Thậm chí chưa đầy 2 tháng nữa. Nghĩ sao vậy???

- Em giỡn đó hả?

Thấy phản ứng sốc của cả lũ. Muichirou chỉ nhún vai.

- Không đâu ạ. Sự thật đấy.

- Thầy không nói thế để doạ phải không??? Nếu là thật thì sợ thật sự đấy ạ!!!

- Thật.

Genya và Kanao dù học trước cũng sốc không tả được.

Nezuko hồn sắp lìa khỏi xác. Mặt mày trắng toát.

- Tháng 8...thi...? Em đã làm gì nên tội mà thầy đối xử với em như thế...?

- À thì...chuyện này mình chịu. Vì tháng 9 trở đi tất cả các giáo viên sẽ tăng cường luyện tập cùng học sinh. Tức là họ không dạy nữa, mà là tập luyện cùng mọi người. Năm 2 và năm 3 sẽ tham gia cùng để tham khảo.

- Nhưng sao lại đột ngột như thế...?

Muichirou bấy giờ nghiêm chỉnh trở lại thông báo tin sốc khác.

- Trận Cuối Năm vốn dĩ là vào ngày 31/12. Tuy nhiên. Tin mới nhất từ Kibutsuji Muzan, 12/12 sẽ chính thức diễn ra trận chiến. Chuyện này không hiểu vì sao Chính Quyền cho phép. Nhưng chúng ta chỉ còn cách nghe theo và phải đốc thúc quá trình luyện tập nhanh hơn nữa.

Tanjirou ngỡ ngàng.

Phải rồi. Còn trận đấu. Anh đã sống quá yên bình mà quên đi nỗi lo này.

Nhưng diễn ra sớm hơn...lý do ông ta quyết định như thế...lẽ nào là vì Thượng Nguyệt bị hạ sớm trước dự kiến?

Nếu vậy...anh làm gì có thời gian để suy nghĩ chuyện khác đây? Anh thậm chí còn chưa có vé thi đấu Cuối Năm!

...

Cả đám đều chìm trong trầm cảm và hoài nghi.

Trầm cảm thật.

Không ngờ ngày nào cũng có tin bất ngờ ném vào mặt. Lại còn trận Cuối Năm diễn ra ngay đầu tháng 12.

- Sao rồi. Sợ chưa?

Muichirou cười hớ hớ. Ôm Tanjirou trở lại. Bàn tay vòng ra sau lưng xoa xoa dịu dàng trấn an.

Cậu biết anh ấy sẽ không thể bình tĩnh khi nghe tin xong. Cơn hồi hộp thấp thỏm, thậm chí là lo sợ khi thấy mình chưa có vé thi đấu.

Mọi người không ai nói gì hơn, Muichirou mới tiếp tục.

- Kể từ ngày mai, sau khi hoàn thành 10 tiết trên trường, làm bài kiểm tra năng lực ngắn, còn thời gian từ 20h15-22h tôi và thầy Shinazugawa sẽ kèm mọi người.

Vãi chưởng. Nghe câu này mới sợ cả bầy rồi nè.

Nezuko sốc lần 3. Con bé giơ tay đầu hàng.

- Ngừng lại đi ạ. Nay tới đây thôi thầy. Câu nào cũng kinh dị.

- Vậy à? Mọi người thì sao?

Kanao vẫn chưa hoàn hồn. Cứ im im đơ ra.

Thằng Inosuke thì hiểu gì đâu mà phải ứng. Nhưng hiểu được câu phải thi sớm, mặt liền bày vẻ mệt mỏi. Muốn nổi đoá cơ mà bù lại sẽ được thi Cuối Năm sớm.

Vậy vui rồi.

Mà thi vụ kia không vui.

Cái cảm xúc nó lẫn lộn một cách khó hiểu.

Zenitsu thì thấy sao cũng được, chỉ là sốc vì đẩy nhanh quá trình thôi.

Ông của cậu mong cậu tham gia môn học này để lưu giữ mãi kỹ thuật độc quyền nhanh như tia chớp. Không đòi hỏi vị trí cao hay tham gia sống còn.

Chỉ cần cậu mạnh mẽ hơn và lưu truyền kỹ thuật này như ông là được.

Còn thi Cuối Năm ra sao. Chẳng quan tâm.

Sốc là bởi vụ thi lý thuyết.

Genya và Tanjirou có cùng suy nghĩ nỗ lực hơn, cho nên cũng im bặt.

Đột nhiên tầm nhìn rõ ràng trở lại.

Điện đã được sửa xong.

- Ui có điện lại rồi. Mới có 20 phút.

Muichirou cũng ồ lên ngạc nhiên.

- Làm ăn uy tín thật đấy.

Tanjirou tròn mắt thắc mắc ngược lại.

- Nhân viên sửa chữa phải không em?

- Vâng ạ.

- Nếu vậy thì có nguy hiểm nếu họ sửa ngay trời mưa không?...dù anh biết họ cũng không phải người bình thường.

- À, chuyện đó thì anh yên tâm. Ổn mà.

Muichirou cười hì hì. Quay lại mục đích thật sự cậu có mặt ở đây.

- Em được ở lại phải không mọi người?

Cậu ấy thắng rồi. Thắng phát sợ.

Cả bọn chỉ biết nhìn nhau chấp nhận.

Đuổi cũng có chịu về đâu?

Tất nhiên là đồng ý...

.

--------------

...

.

.

.

Nói là đồng ý.

Nói là thắng.

Nói là được ở lại.

Nhưng mặt Muichirou bí xị.

Mục đích thì đạt được rồi. Tuy nhiên không như ý lắm.

Ngó 'đồng minh' rất tỉnh mà ôm người yêu cậu ngồi trên giường giải thích.

- Tóm lại là thầy ngủ ở giường anh hai. Anh hai ngủ chung giường với em.

- ...

- ...

Nezuko có thay bộ pijama màu hồng trông rất cưng. Còn Tanjirou thì áo thun trắng quần đùi cho thoải mái.

Muichirou hiện tại cũng được mượn quần áo Tanjirou để mặc sau khi tắm xong. Một chiếc áo hoodie xanh non và chiếc quần đùi sẫm màu.

Quan trọng là gì?

Là được mặc quần áo của người yêu.

Rất mê.

Được ngủ trên giường người yêu ngày nào cũng ngủ.

Rất thích.

Nhưng không được ngủ cùng người yêu. Em gái người yêu còn 'bảo quản' người yêu mình quá tốt.

Rất tệ.

Tuy nhiên giờ ở đây rồi. Không lẽ mở mồm ý kiến?

Nezuko kéo Tanjirou nằm xuống giường. Anh chưa kịp nói lời nào thì bị con bé vòng một tay qua người, quàng chân qua thân ôm cứng ngắc.

Tay còn lại rất mau lẹ phủ cả chăn lên hai anh em.

- Thầy tắt đèn hộ em nha. Đèn ngủ cảm ứng nên không cần đụng nó đâu ạ. Cảm ơn nhiều~

- Nezuko à...

- Không được ý kiến đâu, thầy ấy được ở lại rồi còn gì.

Con bé biết thầy Tokito tranh thủ lắm. Tranh thủ làm gì thì không cần biết.

Nhưng có mình ở đây, đố thầy ấy dám làm gì.

.

Muichirou tắt đèn và ngay lập tức trở về giường Tanjirou.

Cậu đập mặt xuống gối phụng phịu. Hơi thất vọng.

Hé mắt sang cái giường bên kia. Thì thấy Tanjirou bị ôm kín đến nỗi không tự cựa quậy được. Anh ấy cũng nhìn sang cậu hơi khó xử.

Đang nhìn nhau, Nezuko kéo anh hai trở lại phía mình. Bản thân cô bé hơi rướn người lên nhìn Muichirou với ánh mắt hoài nghi. Nhưng giờ thì an toàn rồi, không lo.

- Ngủ ngon nha anh hai, ngủ ngon nha thầy Tokito.

Rồi con bé nằm xuống.

.

Muichirou phồng má, chau mày không vui. Tuy nhiên được nằm ở chỗ này đã là một diễm phúc với cậu. Cũng đành chấp nhận.

Cậu đắp chăn, đưa nó gần đến mặt và hít nhẹ một hơi hưởng thụ.

Thôi.

Không tệ.

Sau một ngày mệt mỏi mà được đãi ngộ thế này cũng rất hời đi.

Mùi của anh Tanjirou ở chỗ này, rất thơm, rất thích.

Vì vậy sau vài giây, liền ngủ thẳng.

...

.

.

.

Bụp!!!

.

Tanjirou đột nhiên tỉnh lại vì cơn ê nhức.

Anh đang nằm dưới đất...

...

- Thật đấy à...?

Khi nãy anh vừa mới bị đạp xuống giường thì phải. Mới ngủ được 2 giấc...

Anh vội đứng dậy ngó cái đứa em đang nằm sải lai chiếm hết giường. Chân đã hất văng chăn đi, hình như ngủ rất ngon nên mặt trông vui lắm.

Chuyện Nezuko có nết ngủ xấu thì anh không còn lạ. Chỉ là lâu rồi mới thấy lại, trong lòng cảm giác vô cùng thương yêu và chiều chuộng con bé.

Tuy nhiên anh cũng biết một chuyện khác...

Là gọi con bé dậy khi con bé đang ngủ ngon...cực kì khó!

- Nezuko ơi...em làm rớt anh rồi. Dậy đi em...

- ...

- Nezuko...cho anh xin chỗ với...

- ...

- Nezuko...

- ...

...

Tanjirou cười khổ.

Anh với lấy chăn đắp lại cho Nezuko. Bàn tay đầy những vết chai sạn chạm đến trán cô bé dịu dàng xoa xoa.

Giờ mà Nezuko đã ngủ kiểu này thì bê cái giường hất con bé xuống may ra còn chỗ nằm. Gọi dậy cũng không được, xê dịch cũng không xong.

Tanjirou thấy con bé vẫn giấc nồng khó tỉnh đành phải bỏ cuộc chuyện gọi con bé dậy.

Song, anh cũng thẳng người lên vươn vai.

Nãy vì được Nezuko ôm, anh cũng ngủ rất ngon.

Chắc anh phải ra sofa ngủ cho đủ giấc quá.

Nhắc đến đây, anh liền quay sang giường mình.

Có một người khác đang nằm ngủ rất ngoan trên giường. Từ cách nằm đến cách đắp chăn, đều như người xưa nằm ngủ, ngay ngắn, thẳng tắp. Trái ngược hoàn toàn với Nezuko lúc bấy giờ.

Muichirou và Nezuko hình như đều ngủ rất ngon và sâu. Anh bị đạp rớt giường cũng tạo ra tiếng động, thế mà hai người chẳng ai phản ứng gì cả.

Phải công nhận cậu ấy dù thi thoảng hơi nghịch ngợm nhưng rất nghiêm chỉnh trong từng cung cách.

Tanjirou có hơi dao động. Muốn lại ngắm gần hơn một chút.

Anh khẽ khàng lại gần mép giường mình. Có chút niềm vui khi ngắm nhìn người thương thế này. Do đó, gò má không giấu được sự hồng hào và cả nụ cười ngọt ngào vẽ nên trên gương mặt.

Cứ ngồi ngắm mãi như vậy thì tự dưng trong lòng rất phức tạp.

Đẹp từ nhỏ đến giờ, đẹp từ lúc còn chưa nhớ ra gì đến khi tìm ra chính mình. Đẹp một cách không tin nổi là nam, nhưng kể cả là nam cũng vẫn khiến anh mê mẩn.

Ngắm mãi không chán. Từ lọn tóc đen dài thơm ngát. Phần tóc mái phủ lấp hết trán, che khuất cả chân mày. Từ đôi mắt nhắm nghiền yên giấc, sóng mũi thẳng không gồ ghề, hai gò má mịn màng không tì vết. Lại còn...bờ môi mảnh trước đây trêu ghẹo anh rất nhiều...

Tanjirou hơi nhích người gần thêm một chút.

Mùi hương của cậu ấy thoang thoảng trong trí óc anh đến giờ, lúc đậm nhạt khác nhau...

Nhưng nó chưa từng tan đi bao giờ. Hệt như loại mê hương gây nghiện.

Thật sự...nhớ lắm.

...

Anh vội che mặt mình lại, cố không thở mạnh hay hét lên. Giật cả người ngược ra. Lòng hỗn loạn tự vấn.

Trời ơi. Sao mình lại có suy nghĩ như thế?

Cái gì mà nghiện???

Sao mà mình biến thái kì cục quá vậy???

Tự nhiên nghĩ sang cái gì thế không biết???

Lại có suy nghĩ muốn hôn cậu ấy nữa?

Sao mình hư dữ vậy? Mình bắt cậu ấy hứa rồi mà...?

Bây giờ mình lại đi làm cái trò này???

Mình bị làm sao thế???

.

Tanjirou ngồi một bên giường, mặt mày làm đủ loại sắc thái. Còn người kia vẫn ngủ li bì chả biết gì.

Nếu phải mô tả thì khung cảnh không khác gì chàng hoàng tử đang loay hoay bên giường công chúa ngủ trong rừng vậy.

'Hoàng tử' lúng túng nhưng không có ý định muốn rời khỏi vị trí để ra ngoài sofa.

Nghĩ là chuyện của nghĩ. Tanjirou vẫn cố đấu tranh. Vì thật sự muốn chạm môi một chút xíu thôi.

Không phải là làm mấy cái trò như cậu ấy. Chạm nhẹ, chạm chút xíu. Chạm chút chút thôi. Không hơn nữa.

Chỉ là tự dưng thấy nhớ cậu ấy lắm. Khó kiềm lòng được.

Mới sáng sớm nay trao nhẫn với dây chuyền. Anh cũng không ngờ từ lúc đó tới giờ, chưa khi nào quên đi cảm xúc hân hoan và hạnh phúc mãi mới có thể cảm nhận được lại lần nữa.

Tuy nhiên. Loại hạnh phúc này rất khác. Rất khó tả như hồi anh còn hạnh phúc bên gia đình.

Rất khác biệt và có những điều khó nói lắm.

Vừa vui mà vừa lo lắng.

Vui vì được một vị trí chắc chắn bên cạnh cậu ấy trong tương lai. Lo vì tương lai liệu có đơn giản như vậy mà đi cùng nhau hay không?

Cho nên...có thể nào...

Tranh thủ chút ít được không...?

Lời hứa chỉ là không hôn kiểu kì lạ kia thôi...

Chút xíu!

Chút xíu thôi!

.

Ánh sáng le lói duy nhất từ đèn ngủ không thể chạm đến gương mặt Muichirou nữa.

'Hoàng tử' khẽ nhắm mắt, hạ thấp đầu mình xuống hôn nhẹ môi 'Công Chúa'.

Một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua. Chạm nhưng như chưa hoàn toàn chạm đến...

Mong sao có thể thoả nỗi nhung nhớ. Thương yêu đối phương.

...

Và cũng theo đúng kịch bản.

Nụ hôn tình yêu sẽ đánh thức 'Công Chúa' khỏi cơn mê ngủ.

...

Soạt!!!

.

Tanjirou ngay lập tức bị túm cổ quật thẳng lên giường. Cơn choáng váng đinh inh cả óc, trời đất quay cuồng.

Bàng hoàng chưa xong thì bị bóp cổ thật chặt. Muichirou hoàn toàn ngồi yên vị trên thân anh ghì xuống.

- Agh...Mui...Muichirou...

- Ủa?

Muichirou lúc này mới tỉnh. Buông tay ra. Khuôn mặt từ ngơ ngác thành bối rối.

- Sao anh nằm đây?

- ...

'Hoàng tử' không biết nói gì cả. Gương mặt vẫn còn ngượng ngùng nhưng cũng pha chút sự khó đỡ nào đó.

Chạm môi có tí. 'Công chúa' không chỉ tỉnh dậy, mà còn muốn ám hại luôn người làm phiền giấc ngủ của mình.

Hẳn là bản năng tự bảo vệ của cậu ấy. Nhưng thậm chí là làm nó trong vô thức thôi...

Sợ quá...

.

Muichirou vẫn ngồi im. Ngoái sang giường bên kia thì thấy Nezuko vẫn khò khò rất say sưa. Chân đạp chăn kiểu gì mà lại nửa trên nửa dưới giường cả rồi.

Cậu nhìn lại Tanjirou đang nằm đó với vẻ mặt vừa ngại vừa không bình tĩnh như bị phát hiện ra tội lỗi gì lớn lắm.

Mi mắt có chút rung động. Không biết vô tình hay cố ý mà khẽ hạ thấp người xuống một chút. Vài lọn tóc dài phủ xuống như màn che, tràn sang hai bên vai Tanjirou vây hãm.

Tuy nhiên, cậu không hề triệt để áp người xuống. Khoảng cách giữa cả hai vẫn cứ hờ hững như thế làm trái tim người bên dưới náo loạn.

Giọng nói tựa khí trời tháng 8 trong veo thổi luồng gió heo may.

Khẽ và hơi lạnh truyền đến.

- Anh vừa làm gì em sao ạ?

- ...

Người kia nhắm mắt lại, không dám nói gì.

Muichirou thấy không trả lời, liền dịu dàng hỏi câu khác.

- Bên kia hết chỗ cho anh rồi phải không ạ?

Tanjirou nhẹ gật đầu.

- Thế sao anh không lay em dậy? Để em trả chỗ cho anh.

- A không...anh không phải muốn em trả chỗ...

- Vậy sao anh ở đây?

Tanjirou có hơi rối.

Không biết nói sao cho ổn hết.

Nhưng không chờ anh đáp. Câu hỏi khác vẫn tiếp diễn.

- Hay là...anh muốn ngủ cùng em ạ?

- Không...anh định sẽ ra sofa.

Nhận được câu trả lời, Muichirou nhíu mày lại. Hai tay bắt lấy hai bên má người bên dưới. Nói vừa đủ nghe nhưng cũng lộ ý không vui vẻ.

- Hôn xong sủi thế hả? Ai bày anh vậy?

Vậy là cậu ấy biết anh định hôn mà phải không?

Thế sao cậu ấy lại hỏi câu kia chứ???

- Không phải...Anh chỉ muốn hôn em rồi mới ra đó ngủ.

- Mỗi thế thôi hả? Ai biết trước đó anh có làm gì em hay không?

- Hơ...anh chạm môi có tí thôi á. Không có làm gì bậy bạ hết. Vừa chạm chưa tới đã bị em bóp cổ rồi...

.

Muichirou cũng cạn lời.

Mình đã mong chờ hơn vậy mà...

Tại cái phản xạ hết. Thí dụ mà không có hoặc chậm một xíu thôi thì mình kịp tỉnh dậy để đánh giá tình hình rồi.

Như thế liền có thể tận hưởng.

.

Muichirou áp mình hẳn xuống, đè trên người Tanjirou thở dài. Đầu gục ở khoảng giữa của hõm cổ anh.

- Ài...em chán em quá...

- Chán...?

Đột nhiên anh cảm thấy cổ nhột nhột và man mát chạm đến da. Tay liền tóm vai người nọ giữ lại.

- Khoan khoan...em làm gì vậy?

- Em mệt quá à.

- Em mệt thì nằm ngoan ra nào, anh trả chỗ cho nha...

- Nhưng em lười rồi. Thích nằm vầy cơ~

Tanjirou muốn ngất xỉu quá thể. Tim đập mạnh quá, cậu ấy ở vị trí này chắc chắn cảm nhận được nhịp của nó rồi.

Xấu hổ muốn độn thổ.

Phải chạy ra sofa ngủ!!!

- Em đang dùng lực...em đừng dùng lực nữa thì anh đẩy em ra hộ cho.

- Em có biết gì đâu. Kệ, anh ngủ luôn như này cũng được. Ngoài sofa lạnh lắm, bệnh đó.

- Nhưng anh không ngủ được...

- Sao không?

- Ngộp thở lắm...nên là em xuống khỏi người anh đi được không?

Muichirou vội nhổm dậy, vẻ mặt uỷ khuất muốn mè nheo.

- Ý anh là em nặng hả?

- Không...

- Thế sao mà ngộp thở?

Tại em đè một hồi nữa anh sẽ đăng xuất vì tim đập quá nhanh so với bình thường. Tại vì mùi hương của em đậm quá anh sẽ mất lý trí mất.

Tại tư thế này kì lắm em. Anh thấy cứ sai sai kiểu gì ấy.

Nói câu nào bây giờ???

Không có câu nào thuyết phục và bình thường hết!!!

...

Tanjirou không đáp lại. Gương mặt có chút sượng trân.

Lập tức, có người hờn dỗi lăn qua một bên. Ôm chăn vào người, co lại một chút. Không muốn nhìn mặt người yêu nữa.

- Ra vậy. Anh chê em nặng như heo.

- Ơ không phải.

- Thôi, em biết ý anh mà. Không cần trả chỗ gì đâu. Em ra sofa ngủ cho nhanh. Rồi em chết cóng ngoài đó luôn.

- ...

Nói xong mà vẫn không thấy động tĩnh nào.

Có người thả chăn ra ngồi dậy. Chuẩn bị rời đi, thì người còn lại cũng ngồi dậy tóm lấy tay cậu.

- Anh không có chê em mà...em không nặng đâu.

- Vậy cho em nằm lại đi.

- ...

Tanjirou thấy hình như cuộc đối thoại này có gì đó cấn cấn. Nhưng không nghĩ ra là gì. Thành thật đáp.

- Cái đấy cũng không được...

- Đó. Anh chê em mập rồi! Toàn muốn hất em ra.

- Không có!

Muichirou vẫn cái màu hờn dỗi nói tiếp.

- Chứ sao? Nezuko được ôm anh ngủ, lại còn ôm rất chặt, quàng rất kĩ. Anh có ý kiến gì đâu. Em ôm có tí đã ý kiến đủ thứ. Vậy mà còn hôn em, nói thương em. Tanjirou là đồ xạo sự.

- Anh không có xạo mà...

- Ứ tin.

- ...

Đột nhiên Muichirou bị giật mạnh kéo về phía người kia.

Cả hai trực tiếp nằm lại xuống giường. Tanjirou ôm hẳn người yêu vào lòng, thực hiện lại động tác của Nezuko lúc chưa đi ngủ. Phủ chăn lên.

Muichirou nhận thức rất rõ. Tanjirou vậy mà dùng toàn lực đủ để kéo cậu xuôi theo được này?

Anh ấy tiến bộ rồi.

Đang cảm thán thì đỉnh đầu cảm nhận được sự xoa dịu từ bàn tay của Tanjirou, gương mặt của Muichirou bởi thế mà lộ vẻ ngượng ngùng.

- Anh xin lỗi, ôm em nè. Như thế này sẽ không lạnh nữa. Em đừng giận anh nha...

- ...

- Nha Muichirou...?

- ...

Cái giọng dỗ dành gì mà ấm áp thế không biết.

Muốn giận mà cơ mặt không ngăn bản thân cười cười thì phản tác dụng cực kì.

Muichirou cũng ôm lại eo người ta, khẽ nhắm mắt mãn nguyện. Giọng điệu nghe như trăn trối.

- Đời này em không còn gì nuối tiếc nữa anh à.

- Hả...?

- Dạ không có gì. Em hết giận rồi~

Tanjirou lúc này thở phào nhẹ nhõm. Bản thân anh cũng bình tĩnh hơn nhiều rồi.

Đúng là khi đưa ra quyết định thì anh mới dứt khoát được.

- Anh đeo như vậy không sợ bị nhìn thấy à?

Ý cậu ấy là ám chỉ đến sợi dây chuyền mà kể cả đi ngủ Tanjirou vẫn đeo.

- Nezuko thấy rồi em.

- Thật à? Em cứ nghĩ Nezuko sẽ sốc và làm ầm lên cơ.

Tanjirou cười nhè nhẹ đáp.

- Con bé ban đầu có sốc thật. Nhưng sau đó chỉ khuyên anh cất giữ cẩn thận thôi.

Lúc này, tay của Tanjirou len vào mớ tóc đen của người trong lòng, luồng vào gáy Muichirou chạm đến một sợi dây có chất liệu tương tự mình.

- Em cũng chẳng tháo.

- Tất nhiên không rồi. Vật bất ly thân của em mà.

Muichirou dụi vào, ấm áp đến đỗi không muốn rời ra nữa.

Người thương của cậu chỉ dịu dàng xoa xoa hết mái tóc thì đến xoa nhẹ lưng. Vô cùng, vô cùng, vô cùng dễ chịu.

Mí mắt nhắm xuống. Niềm hạnh phúc cứ vậy hiện diện mãi không thôi.

...

.

- Cảm ơn em.

Tanjirou ôm người yêu ngọt ngào cảm kích.

- Sinh nhật năm nay thật sự hạnh phúc và ý nghĩa lắm. Cảm ơn em vì tất cả, Muichirou.

...

Tanjirou không thấy động tĩnh thì im lặng một chút.

Cảm nhận tiếng thở đều đều trong lòng mình thì bất giác cười lần nữa.

Thì thầm lời chúc nhưng chỉ đủ cho mỗi bản thân anh nghe thấy.

- Ngủ ngon nhé. Anh yêu em.

.

--------------

.

...

4h50 sáng.

Giờ mà vốn dĩ anh em Kamado luôn tỉnh dậy.

...

Thật tình.

Đúng là quá hư mà.

Nezuko chống hông ngó hai ông giời nào đấy ôm nhau ngủ rất ngon. Còn mình bị bỏ bồ lăn bồ lốc.

Cô bé nhớ rõ là bản thân đã ôm anh hai kĩ lắm mà ta?

Thế nào giờ lại về giường của ảnh rồi?

Lại còn ôm thắm thiết thầy Tokito ngủ nữa.

Thần Aishiru hiển linh chăng?

Trông kìa.

Ngủ ngon giấc quá đỗi.

Hai người có biết làm vậy, ai nào nỡ đánh thức không???

.

Nezuko cười khổ. Cũng không nỡ bật đèn để làm chói mắt họ.

Cô bé đi lại giường và sẳp xếp chăn gối gọn gàng.

Việc mà lúc nào anh hai cũng tranh làm.

Đầu lại nghĩ về tương lai.

Nếu như cô bé thành công sống một cách danh chính ngôn thuận với cuộc đời này rồi. Anh hai hẳn sẽ không còn mãi mãi bên cạnh nữa.

Vì cuối cùng anh ấy cũng đã biết bản thân muốn gì. Và người kia cũng đáp lại điều đó.

Thật sáng suốt khi xúi anh hai tỏ tình ở trên cầu Aishiru. Đúng không anh hai?

Em thì nghĩ là không nha.

Do ai đó mà giờ em thấy mình thất sủng rồi ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com