Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#113 (**)

Như thầy Tokito đã thông báo.

Học xong 10 tiết.

Kiểm tra năng lực.

Mỗi ngày đều như vậy.

Và...

- Cái lũ chúng mày toàn não cơ bắp phải không? Thực chiến ra sao lý thuyết vậy. Có thế cũng không hiểu nữa? Tokito, nhóc có chấm nhầm tỉ lệ của tụi nó không đấy?

- Đúng ạ.

- Đúng mà cái đứa tỉ lệ cao nhất như thằng đầu đá này lại đần thế???

Sanemi vừa cọc vừa cầm quyển vở cuốn lại gõ bộp bộp lên trán Tanjirou.

Tất nhiên là Sanemi biết trán nó cứng nên thoải mái đánh ra tiếng, cũng không lo nó đau hay không.

- Kiểm tra năng lực là thực hành ạ. Lý thuyết anh ấy hơi chậm tí th--

- Miễn trình bày. Tất cả là tại chú mày. Mau xem lại cách làm việc của mình đi.

- Vâng ạ.

Cả lũ nhìn thầy Tokito bị trách mắng chẳng vì điều gì cả. Lòng cũng sóng gió vô cùng.

Học kèm sẽ chia ra làm 2 bàn tròn giữa phòng sinh hoạt chung. Một bàn là giảng bài, một bàn giao bài tập và kiểm tra lỗi sai.

Giảng tất nhiên là Shinazugawa Sanemi rồi.

Bởi thế.

Học kèm lúc này, người chịu áp lực lớn nhất lại là Shinazugawa Genya.

Cậu thở cũng không dám thở mạnh. Học mà như đi đánh lộn, rất căng.

Anh hai vô cùng cầu toàn chuyện điểm chác...bất kể thực hành hay lý thuyết.

Việc cao điểm hai bên. Nếu chưa tối đa, anh hai chẳng bao giờ ngừng mắng chửi.

Cậu vốn dĩ rất tệ về khoảng Kiếm Đạo.

Nghe câu nói cậu sẽ mãi mãi là đứa bị chà đạp và bỏ lại phía sau. Yếu kém, ngu xuẩn và không bao giờ có thể làm gì nên chuyện.

Chính vì thế.

Lòng lại quyết tâm chiến đấu mãnh liệt hơn để chứng minh anh ấy sai.

Genya nghĩ về cảm xúc khi đó, nỗ lực cắm đầu xuống chép bài.

- Mắc mệt. Tao giao cho mày đấy, tự lo đi. Thằng này ăn học phát chán. Kế tiếp.

Sanemi mất kiên nhẫn, hất thằng nhóc Kamado qua phía Muichirou.

- Chà. Anh không hiểu chỗ nào sao ạ?

- Um có vài chỗ...

- Đâu em xem nào?

.

Sanemi ngó nhỏ Nezuko đang chằm chằm nhìn mình giảng bài như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Phải mở lời hỏi.

- Con nhóc kia. Mày đói hả?

- Dạ không!!!

Con bé thực ra căng thẳng tột độ.

Shinazugawa Sanemi. Từng đả thương hai anh em nhà Kamado.

Trên tiết học cũng hành hai đứa tã nhất.

Chửi hay đánh cũng đã rồi. Giờ dạy học hơi rén.

- Chú ý vào. Không là tao xé xác đấy.

- Dạ!!!

.

Mấy đứa còn lại chờ mà như bóc số đi khám nha sĩ vậy đấy.

Thấp thỏm lên xuống.

- TIẾP THEO!

- Dạ!!!

Và đêm nào cứ như vậy mà diễn ra cho đến 7/8.

...

.

.

.

---------------

...

Tỉnh dậy.

Lại nằm ở sofa trong nhà rồi.

Muichirou dụi dụi mắt. Song, ngáp dài một hơi không muốn lết thân đi đâu cho lắm.

Tuy nhiên không đi không được.

Nay đi chấm thi cho năm 2 chung với thầy Himejima.

Thật sự thì...

Vừa đi học đi làm như này miết không bệnh cũng thành bệnh.

Hậu quả của việc ngủ mỗi ngày có 1 tiếng đây...

Đang uể oải, tay áp vào sau gáy để giữ cố định. Sau đó lắc đầu qua lại cho đỡ mỏi.

Chạm được đến sợi dây thì đôi mắt mới chịu ngơ ngác mở hẳn.

Ủa gì lạ lạ.

Muichirou men theo nó trong tay, mướt vòng ra phía trước thì kéo ra khỏi dưới cổ áo một sợi dây bạc chòng chiếc nhẫn lấp lánh, màu của nó có sự tương đôi với đôi mắt của cậu.

À quên. Mình có đeo dây chuyền.

Đầu với chả óc. Chóng hết cả mặt.

Tự nhiên nhớ ra lời cầu hôn trót lọt. Có người vui vẻ như tiếp thêm năng lượng trở lại. Tươi tươi rói rói đi vào nhà tắm.

Hắt xì một tiếng vang vọng!!!

-------------

.

17h05.

Có người mặc đồng phục Bộ môn Kiếm Đạo choàng theo Haori xanh đen, cứ đi hết hành lang này đến hành lang khác.

Tanjirou vội vàng chạy khắp cái khu Chính Quy tìm Muichirou.

Anh có bảo mọi người về chuẩn bị trước. Bản thân sẽ đi tìm cậu ấy để dặn dò.

18h30 mới diễn ra cuộc thi cho năm 2 ở nhà thi đấu chính. Chắc chắn cậu ấy phải ở đâu đây thôi.

Không phải anh tự nhiên nhớ không không để dò tìm. Anh phải gặp cho bằng được.

Dù gì...

Nay là sinh nhật cậu ấy mà!

...

.

.

.

Và cậu ấy hiện đang nằm bẹp dí ra giữa sàn thi đấu.

Ủa gì tự nhiên nằm một đống ở đấy???

Xung quanh lại chẳng có ai cả???

- Muichirou??? Em sao thế???

Tanjirou vội chạy lại, khuỵu xuống xem xét người đang bất động đập mặt xuống sàn. Vừa chạm đến tay cậu ấy liền thấy nóng ran. Anh hốt hoảng không ngừng gọi.

- Muichirou! Muichirou!!! Em sao vậy???

- Ựaaaaaaa!!!!! Hờ!!!! 

- ???

Muichirou lăn ra, ngửa người trở lại ngó Tanjirou.

- Em oải quá...

- Em có sao không? Em nóng quá này...anh đưa em lên Y tế cho.

- Không sao...do em mới dùng Nhật Hương để luyện tập.

- Vậy em vừa sốc nhiệt à?

- Vâng...

- Ngay cả em cũng vật vã vì nó sao...?

- À không...em vốn mệt sẵn rồi nên là...

Như đổ dầu vào lửa.

Muichirou thở dài. Nhìn vào người kia đang còn lo lắng cho mình, giở giọng mè nheo.

- Em mệt!!! Làm gì em đi anh. Làm gì cho em bớt mệt ấy! 

- Làm gì em hả...?

- Thí dụ như hôn môi em một cái thật nồng thắm hoặc môi chạm môi em một cái thật ngọt ngào chẳng hạn. 

- ...

Tanjirou rất ba chấm khựng lại.

Khác gì nhau?

- Muichirou à, không đùa nữa. Để anh đưa em lên Y tế cho chị Shinobu khám.

- Không chịu. Muốn hôn cơ!!!

Muichirou nằm ngửa ra như thế, biếng nhác không muốn đi đâu cả.

Cậu ấy đang...ăn vạ đó hả?

- Không ngoan tí nào. Em nghe anh, lên Y tế kiểm tra đi.

- Hôn rồi đi.

- Không. Nào, để anh đỡ--

- Không thì thôi. Em thích nằm đây đấy. Làm gì nhau nào?

...

.

Bướng!

Cái người tóc đỏ cau mày lại, khẽ nhắm mắt thương lượng.

- Được rồi. Nhưng em phải gượng dậy đã.

- Thiệt hông?

- Thật.

Lời vừa dứt, có đứa liền bật dậy vui ra mặt.

- Nè. Rồi nè. Hôn hôn!

Tanjirou nhún nhẹ vai một chút, chồm đến nâng mặt người yêu chạm môi thật nhanh.

Mà có người không có ý định để chuyện đó nhanh cơ.

Tóm anh kéo sát vào hôn cho thoả.

Nhưng sống. Là phải biết rút kinh nghiệm.

Tanjirou rất tỉnh táo, hai tay bắt lên gò má người yêu.

Véo dãn ra.

- Uơ...tự dưng véo má em...

- Tại em hư.

- Em có làm gì đâu mà hư. Anh cho hôn mà uơ...

- Toàn doạ anh là giỏi thôi.

Cái người lớn hơn Muichirou 2 tuổi nọ vẫn còn véo véo má cậu.

Thoát ra thì dễ. Mà hiện giờ đang mệt rồi.

Muichirou cũng 'nhão' ra để người yêu véo.

- Em hổng muốn đi làm nữa âu. Muốn đi ngủ hết 7 ngày luôn!!!

- Vậy mình đi xin phép nghỉ. Em cũng đang không khoẻ mà.

- Nhưng không được đâu. Em phải chấm vì em là người đánh giá mà.

- Vậy thì càng phải khám để khoẻ lại. Rồi chấm thi nha.

- Nhưng thuốc cảm từ cô Kocho đắng lắm.

- Thuốc đắng giã tật mà em.

- Thuốc đắng là thuốc đắng. Và em không thích đắng.

Tanjirou cạn lời hẳn.

Cậu ấy không phải 14 tuổi.

Cậu ấy 4 tuổi mới đúng.

Cảnh giới ăn vạ nào thế này???

Nezuko cũng chưa từng mè nheo với anh vậy luôn ấy...

- Mà Tanjirou...sao anh vẫn véo má em vậy?

- À hả?

Đúng là Tanjirou cứ giữ vậy mà véo miết. Không phải véo như mấy hồi Muichirou véo để trút giận anh, mà chỉ bẹo nhẹ ra để cảm nhận sự mềm mại ấy.

Mềm thật sự.

Làm anh nhớ đến bé Shiba hồi còn sống ở quê nhà.

Tự dưng thích ghê, nên cũng không định thả ra luôn.

- Cho anh làm vầy xíu nữa nha.

- Hờ...?

...

.

Đang vui vẻ tận hưởng lắm thì Tanjirou mới sực nhớ ra.

- À quên, anh có chuyện muốn nói.

Muichirou vẫn thừ mặt ra cho người yêu bẹo má. Cậu nhếch mày một chút để tỏ ý thắc mắc thay vì mở miệng hỏi.

- Chấm thi xong em có bận gì không? Tầm mấy giờ thì em xong việc?

- Hừm...tầm 22h.

- Lâu thế?

- Thì chấm thi xong còn phải giải quyết mấy chuyện khác nữa. Em hổng rảnh đâu.

- Vậy sao...

- Cho nên em mới hết thích đi làm rồi!!! Mệt bỏ xừ!

Tanjirou có hơi sượng lại. Tuy nhiên ngay lập tức lấy lại tinh thần sau đó.

- Vậy khi nào em về, ghé nhà chung không? Muộn chút cũng được.

Muichirou nghiền ngẫm. Vẻ mặt hơi mệt mệt.

Từ ngày hôm nay trở đi thầy Tomioka với thầy Shinazugawa kèm lý thuyết tân binh. Còn cậu tạm thời sau khi chấm thi xong năm 2 năm 3 thì mới quay về kiểm tra năng lực.

Cơ bản là bù đầu bù cổ hơn bình thường nữa.

Thật ra lý do khác nữa đó là bản thân Muichirou không muốn ghé đâu sau khi xong việc cho lắm. Mệt thế này chỉ có tranh thủ về ngủ khò khò tới sáng thôi.

- Có gì ở lại qua đêm. Anh chăm sóc cho em. Em cảm thế này, không ai bên cạnh theo dõi cũng không tốt. Nhỡ như bệnh th--

- Dạ được luôn anh. Em sẽ sắp xếp ghé sang nhanh hơn 21h.

Có đứa tự vả chạt vào cái suy nghĩ uể oải trước đó ngay tắp lự. Nghe có vẻ hời quá, sao bỏ lỡ được?

Nghe lời này Tanjirou hào hứng hơn hẳn.

- Vậy hả? Hứa nhé?

- Uy tín ạ!!!

Hai đứa cùng cười cười nhưng hai mục đích hoàn toàn khác nhau.

.

-----------------

.

Không hiểu sao thầy Himejima bảo là phải ghé nhà chung cùng luôn. Biết nói gì ngoài đồng ý đâu???

Điều khác nữa.

Muichirou càng không ngờ tất cả ban lãnh đạo đều ở đây.

Cái vụ gì thế?

Tanjirou rủ mọi người ngủ qua đêm tập thể hả?

Hay ảnh muốn nhờ mọi người chăm bệnh cho cậu luôn?

Uzui đẩy đẩy Muichirou vào trong. Shinazugawa dọng tay lên đầu cậu ép cho cậu ngồi lên ghế sofa không chối cãi.

Mitsuri háo hức mang bánh kem ra niềm nở.

- Nhân vật chính đây rồi!!!

Tomioka Giyuu ngó ngó cái pháo hoa giấy, Iguro Obanai liền bảo anh ta ngồi bên trái Tokito Muichirou. Bản thân ngồi bên phía còn lại.

- Làm theo tôi. Vuốt mạnh.

- Vuốt mạnh?

Giyuu làm theo thì pháo giấy của anh và Iguro cùng lúc bung ra.

Văng thẳng mặt Muichirou. Pháo giấy phủ hẳn tầm nhìn cậu ấy ngay lập tức.

Uzui với 3 thằng tân binh cười há há tỏ ý hả hê vô cùng.

- Hào nhoáng quá!

- Em nói thầy nghe. Thằng Tanjirou đợt bữa cũng ăn đống giấy y chang.

Kanao vội sửa lại.

- Tuy nhiên lần đó là vô ý thôi. Giống sao được...

Iguro quay sang đáp.

- Ừ, khác chứ. Tôi cố ý mà.

- ...

- ...

Nhưng...

Giyuu đâu có cố ý.

Mắc gì bị lôi theo???

Shinobu cũng cười khúc khích, cô cùng Tanjirou lại gần hất mấy thứ hoa giấy khỏi mặt thằng bé nhà Tokito còn đang bất động.

Muichirou nghệch mặt ra không hiểu.

Mọi người cùng hô hoán ngay sau đó. Trừ 3 ông khó ở nhất dàn ban lãnh đạo.

- Chúc mừng sinh nhật Tokito Muichirou!!!

- Hả...?

Sau cái màn đó Muichirou ngơ ngác ra, không nguyện ý lắm.

Mitsuri chạy lại 'vô tình thế nào' xô Tanjirou ngã nhào lên 'nhân vật chính' ngày hôm nay. Hồ hởi nói.

- Ui xin lỗi bé chị lỡ tay. Nhưng mà nói nghe nè, tiệc tùng sẵn rồi, không tham gia không được đâu nha. Phải hông bé Tanjirou?

- D...Dạ phải.

Muichirou đang được 'đè' thì hơi gợn sóng trong lòng. Song, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Cậu liền thì thầm hỏi.

- Anh dùng quà em tặng rồi ạ?

- Ơ...um, từ hôm đó trở đi...anh có hơi lưỡng lự vì tiếc...nhưng anh nghĩ mình cũng cần dùng nên là...

Nên là anh làm em mừng khủng khiếp. Anh ơi.

Sao mà dễ thương vậy???

Lần sau mua cả sạp về mới được.

Hoa đua nở khoe sắc trong tim cậu rồi, mà gồng không để bản thân cười há há hớ hớ.

Muichirou hơi ngượng câm nín. Tanjirou thấy thì tưởng do mình chắn sáng nên thế.

Anh vừa gượng dậy khỏi người Muichirou liền bị Uzui 'vô tình' đẩy ngã trở lại.

Mấy người kia tự nhiên vỗ tay, chả biết vì sao.

Mỗi Tomioka và Shinazugawa là không. Vì một ông thì đang đấu tranh trong đầu rằng mình không có cố ý giống Iguro Obanai, một ông vì bị lôi đến đây chứ ghét tiệc tùng cực kì.

- Nhóc vụng về quá. Đây để kéo ra lại cho.

Lúc này Uzui mới thật sự lôi nó ra.

Biểu cảm của vị đồng nghiệp trẻ tuổi nào đó trông có vẻ phởn lắm.

Ừ, nó phởn vậy mới hợp không khí chứ.

Chiêu này của cô Kanroji vậy mà thành công thật này.

Cả đám tưng bừng chúc mừng, quà cáp truyền đến rất nhiệt tình.

Nhưng là gửi cho Tanjirou.

- Hôm trước không kịp chúc mừng sinh nhật bé. Tặng cốc đôi nha. Uống gì uống, húp gì húp. Nhưng phải 3 năm sau nữa nhé.

Mitsuri quay sang Muichirou nháy mắt, thằng bé liền ngại ngùng quay đi.

- Dạ??? Em cảm ơn chị Kanroji...?

Ý chị ấy là sao thế nhỉ?

Nghĩa là 3 năm sau mới được xài à?

Mà sao chị ấy đưa cho mình cơ???

- A Di Đà Phật cô Kanroji. Tụi trẻ còn nhỏ.

- Có nói gì kì đâu ạ~

Uzui cũng đặt nguyên hộp quà trên đầu Tanjirou làm thằng bé hơi hoảng, sợ đồ dễ vỡ hay gì.

Thầy ấy ném hộp còn lại qua Muichirou.

Bọc quà cái kiểu gì chói như đèn pha. Cậu lẫn mấy người ngồi gần phải nheo mắt lại.

Sau đó, hai đứa nghe câu rất tỉnh từ Uzui Tengen.

- Hai bộ suit đấy. Thích thì giờ chạy vô thử luôn cũng được.

- Sao lại là suit ạ?

- Chứ nhóc thích mặc đầm hơn hả? Hay thích mặc Kimono và buộc nơ?

Zenitsu, Nezuko, Genya cùng phụt cười.

Tự nhiên hiểu ngang.

Shinobu cũng vui vẻ đưa cho Muichirou hộp quà, rồi đi đến tặng cả Tanjirou.

- Hai bé tự mở riêng nha. Không tiết lộ ở đây đâu đó.

- Ơ kìa, đang vui mà chị?

- Có gì mà không được ạ!!!

- Bí mật~

Hành trình đó cứ tiếp diễn qua lại. Mỗi đám tân binh là chỉ cần tặng mình Muichirou thôi.

Cả quá trình bữa tiệc, nhà chung thực sự quậy tưng bừng. Lẫn cả mấy món ăn hệt như tiệc nhà hàng mà rất đa dạng kiểu món.

Nhân vật chính bữa tiệc thế mà là người ăn uống khiêm tốn nhất.

Vốn dĩ là mệt nên không đụng đũa, tại người yêu đút món nào là ngoạm món đó. Nên cũng no no.

Cảm ơn qua lại quá trời, mỏi hết cả mồm. Tuy nhiên Muichirou cũng được vui chơi cùng mọi người, từ mấy trò do Uzui với Nezuko bày đầu. Thành thử ra, muốn trầm lắng cũng không trầm được. Cười phớ lớ miết.

Bánh kem ăn không bao nhiêu mà trây trét nhau là nhiều. Tanjirou bị Muichirou và Inosuke trét nhiều nhất nên cái mặt thảm cực kì. Nhì là Giyuu và Genya. Bị đồng nghiệp lẫn đồng bọn tranh thủ bắt nạt.

Có bày thì cũng có dọn. Thế nhưng chỉ có hai đứa được miễn.

Muichirou và Tanjirou ôm lỉnh kỉnh quà cho tới khi tiệc tàn. Zenitsu còn phải bê phụ.

Shinobu bí mật lại gần Muichirou gửi thêm 2 hộp nữa.

- Chị tặng rồi mà ạ...

- Hai hộp quà này không phải từ chị. Một là từ cô Amane và thầy Oyakata. Một là...

Shinobu có hơi khựng lại. Bắt lấy hộp quà bị rơi xuống của bé Tokito.

- ...từ song sinh của em.

- Từ...anh hai...?

Muichirou có hơi ngạc nhiên. Đặt chồng quà xuống, xem hộp quà của anh hai.

Nó bọc bằng màu xanh bạc hà. Kèm theo thư chúc nhỏ sau ruy băng.

[ Sinh nhật lần thứ 15 vui vẻ Muichirou. ]

...

--------------

...

Tanjirou xếp đống quà cho Muichirou một góc phòng, của mình ngay ngắn ở góc khác.

Muichirou thì nằm úp trên giường anh. Ôm gối và vùi mặt mình vào đó.

Cậu ấy lại lần nữa lôi đồ anh mặc. Cả người hơi ấm ấm, hô hấp chậm chạp như giữ sức lắm.

- Từ nay trở đi chỗ này sẽ là của em.

- Ơ? Em mệt nên ở đây để anh trông thôi. Sao em giành chỗ anh luôn cơ...

- Em thích chỗ này~

- Nhưng ở luôn thì sao được...không có chuyện tuỳ ý vậy đâu.

Muichirou ngẩng mặt lên phồng má nói.

- Mọi người cho là được. Anh không cho hả?

- Anh không có ý kiến...nhưng nó sẽ rất kì. Còn cả Nezuko...

Nezuko đang ngồi trên giường mình vá lại Haori của Tanjirou. Đang khâu cũng có thể đáp.

- Em chả sao. Hai người làm gì làm, bơ em đi ạ.

Nezuko thực ra nói cho có hình thức.

Bởi có cô bé hay không, hai người nào đó vẫn ôm nhau ngủ bình thường.

Cô bé chỉ bắt chước hình thức như anh hai thôi.

Miệng bảo 'sao được', 'không được'.

Nhưng ai đó vẫn nằm chình ình ở đây.

Anh hai cũng thích người ta lắm. Cô bé hiểu mà.

Nezuko định sang phòng Kanao ngủ rồi. Nhưng nói gì nói, vẫn phải canh chừng hai người này có quá phận hay không.

Thầy Tokito nguy hiểm lắm. Bạn Yuichirou cảnh báo rồi.

Thần hộ mệnh nói, Nezuko tất nhiên tin răm rắp.

- Muichirou này, Yuichirou à ừm...

- Anh hai dạo này học tại nhà của thầy Oyakata xong ghé cô Tamayo. Tận hôm nay mới khai cho em biết.

- Yuichirou sống linh động ghê nhỉ...? Đi đủ nơi.

- Không sao là tốt rồi. Em cứ tưởng anh ấy âm mưu gì nữa cơ.

- Âm mưu?

Nezuko im lặng liếc mắt sang hóng hớt.

- Mỗi lần anh hai mà tách khỏi em, anh ấy luôn có kế hoạch gì đó cần âm thầm thực hiện.  Bí hiểm quá trời.

Dù nói thế nhưng Muichirou vẫn không giấu được nụ cười khi biết anh hai vẫn tặng quà cho mình. Cậu cũng có chuẩn bị quà tại chỗ, nhờ chị Shinobu gửi cho anh ấy. 

Tự quên sinh nhật mình không sao chứ quên sinh nhật anh ấy thì đó là lỗi của cậu. Rất may, có cả mọi người góp sức.

Hôm nay, thật sự vui lắm.

- Bạn ấy còn giống ai nữa ạ. Anh em giống nhau là bình thường mà ha thầy ha?

- Mình làm gì bí hiểm đâu. Mỗi anh Yuichirou thôi.

Tanjirou với Nezuko nhìn nhau biểu hiện một kiểu cười gượng gạo. Sau đó Nezuko đem cất treo Haori lên, cả Tanjirou cũng đi lại gần giường ngồi bệt xuống đất.

- Sao anh không lên đây nằm đi ạ?

- Ừm đâu, anh đâu có định ngủ.

- Tại sao cơ?

- Vì em không khoẻ mà, anh phải trông em chứ.

Nezuko nhảy lên giường mình nằm hóng hớt. Cũng phụ trợ khuyên nhủ. 

- Không ngủ là bệnh giống thầy Tokito luôn đó ạ. Từ đó chúng ta có hai người bệnh và em sẽ là người chăm. 

- Thấy Nezuko nói không? Đừng phiền em gái mình chứ ạ. Nào, lên đây.

Muichirou cười rất kì cục, vẫy vẫy anh muốn kéo lên giường.

- Ơ khoan. Nếu anh ngủ gần em thì cũng sẽ bị lây. Anh sẽ ngủ theo chu kì ngắn thôi, tầm ngắt chu kì anh dậy kiểm tra em một lần. 

- Thế thì anh vẫn phải ngủ.

- Thì anh ngủ chỗ giường Nezu--

- Xin lỗi anh hai, giường ai người nấy nằm à nha.

- ...?

Nezuko nói xong đắp chăn nằm xuống luôn, không thèm quan tâm.

Thôi kệ hẳn luôn, nay sinh nhật thầy ấy mà. Buồn ngủ rồi. Không muốn quản nữa.

.

Muichirou tự dưng muốn vỗ vỗ lồng ngực ra dấu em dâu Nezuko mãi đỉnh. Nhưng phải kiềm nén, làm sao cho ra dáng người 'cần được chăm sóc' một tí.

- Thôi không sao đâu, ngủ cạnh em nhưng anh cứ né né ra là được á.

- Né?

- Dạ em nằm sát vách, anh nằm gần mép. Thế là đến chạm còn không chạm được. Lo gì bị ốm ha?

- Ra vậy. Được rồi.

Thế là có người tin sái cổ, ngoan ngoãn tự trèo lên giường mình.

...

.

.

.

Nhưng mà kì quá trời.

Chu kì giấc thứ 2 rồi. 

Cậu ấy ôm cứng ngắc sao mà giãy ra chứ???

Bảo không đụng rồi mà?

Tanjirou cố gắng kéo người kia ra mà kéo hoài không ra. Kêu cũng không dậy, véo má cũng không phản ứng. 

Ngủ say bí tỉ chẳng biết một cái gì nữa luôn.

Tuy nhiên thấy cậu ấy thân nhiệt hoàn toàn bình thường, cả nhịp thở cũng không giống người bệnh tí nào.

Khoẻ re đúng nghĩa luôn ấy.

Tự dưng có đứa cảm thấy hình như mình bị lừa.

Ra vậy, cậu ấy dám chơi cái trò đánh lừa phản ứng giống anh hồi chơi Poker Face. Lại còn xịt cái thuốc của Tử Đằng 7 nên anh không nhận ra cậu ấy bật Nhật Hương từ trước để cơ thể sốc nhiệt.

Do đó mới có chút phản ứng của người như bị bệnh thật.

Mắc gì phải làm vậy chứ??? Nói dối rõ hư!

À mà cậu ấy đâu có nói dối.

Chỉ là KHÔNG NÓI GÌ thôi.

Tanjirou nhận ra tình hình liền dỗi, cắn mạnh vô má người yêu một cái. 

- A, cái gì đau...

Muichirou giật mình sờ lên má, mắt nhắm mắt mở lơ ngơ, sau đó mới ngó người trong lòng.

Thấy anh ấy đang chau mày khó chịu lắm.

- Không lo cho em nữa. 

- Ơ kìa??? Em đã làm gì???

Tanjirou hất được khi Muichirou đang ngơ ngác ra, quay lưng cuộn hết chăn kín mít.

Để người vốn dĩ cần chăm sóc không có chăn đắp, lại còn có dấu răng ngay trên mặt còn gây cơn ê nhức khó đỡ.

Nằm một đống không hiểu cái chuyện gì vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com