Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#114 (**)

Thời điểm mà Tanjirou mong đợi nhất đã đến.

Anh hiện tại lại lần nữa đứng trên sàn thi đấu của núi Haku.

Còn đối thủ chính là người bữa giờ tập luyện cùng anh lên bờ xuống ruộng cho khoảnh khắc này.

Tập luyện đến mức đó không phải vì tìm cách để đả thương đến mức hạ bệ đối phương. Mà vì tránh thương tích đến bản thân nhất có thể.

Kì thi cuối cùng để vớt vác lại sự giáng cấp sẽ không dùng kiếm gỗ.

Mà là Katana thật.

Điều này chỉ có mình anh và cậu ấy thực hiện ngay tại sàn đấu. Mấy anh chị năm 2 năm 3 thi lại xong thì có ngồi xem.

Tại vì họ được xem hai cái người đã tranh được về Haku về Tử Đằng tận dụng lại chỗ này để phân thắng bại.

Quá là kịch tích.

Murata và Ozaki ngồi cạnh nhau lần nữa. Vô cùng hoài niệm.

Murata mãi mới đậu nên vẫn còn khóc ròng ăn mừng. Bị trễ lớp lâu lẩu lầu lâu, bây giờ có thể tốt nghiệp rồi thì mừng quá xá. Chỉ cần 2 năm học thêm bằng quản lý nữa thì tuyệt cả là vời.

Ozaki đến đây vì rất hâm mộ Tanjirou lẫn cả thầy Tokito. Một chiếc fan được hình thành ngay khi thấy Tanjirou đánh vụn mấy cái phi tiêu cực ngầu và ngay khi xem lại video thầy Tokito đậu tuyển sinh.

Hai nhóc này còn yêu nhau và tỉnh bơ công khai cả trường biết luôn.

Ta nói, Ozaki mê mê mê một cách quắn quéo.

- Này, anh nghĩ Tanjirou và thầy Tokito thì ai kèo trên?

- Kèo trên?

- Um um kèo trên đó!!!

Ozaki phấn khích nhìn sang Murata. Háo hức không thôi. Hỏi câu mà bản thân luôn tò mò.

- Tất nhiên là thầy Tokito rồi. Sao em thắc mắc câu dễ nhìn ra đến vậy?

- Anh nghĩ vậy sao? Nhưng suy đi tính lại thầy Tokito mới có 14 tuổi thôi.

- 14 tuổi mà thằng chả kí lủng đầu bao nhiêu đứa cách mình gần chục tuổi. Lại cũng 14 tuổi mà làm giáo viên và được thông hành mọi địa điểm tương tự người lớn rồi đó em. Em chưa học lần nào nên không biết cũng phải.

- Quả nhiên lợi hại. Tại em thấy Tanjirou mạnh mẽ với ngầu quá trời, còn hạ 2 Thượng Nguyệt. Nên em mới nghĩ có thể là kèo trên.

- Công nhận thằng bé mạnh. Tuy nhiên em nhìn về khoảng phản xạ và sự dứt khoát đi. Không thể ăn lại thầy ấy.

Ozaki hơi hớ. Chậm chạp hỏi lại.

- Ơ hả? Anh nói vụ kèo trên là...là sức mạnh chiến đấu ạ?

- Chứ còn sao nữa? Em đang hỏi anh mà?

Tự dưng Murata khựng lại, hơi toát mồ hôi thắc mắc.

- Hình như có gì đó sai sai. Em hỏi kèo trên kèo dưới vụ gì vậy?

- Dạ không có gì!!! Là sức mạnh, đúng đúng, là sức mạnh. Như anh nói đó! Là sức mạnh!

- Ờm...

Lúc này Murata mới nhìn xuống sàn thi đấu tiếp.

Chắc ý Ozaki không phải vậy đâu nhỉ?

...

.

Tình hình là xem hai người đó đánh nhau mà thót tim như xem phim bom tấn.

Thầy Tokito chém sượt tóc của Kamado Tanjirou cũng phải lần thứ 9 rồi.

Kiếm thật mà thầy ấy đánh thật kìa?

Ghê khủng khiếp.

Tanjirou sau đó hít một hơi thật sâu, rồi thực hiện một pha kết hợp kỹ thuật cực kì rối mắt.

Không nhìn kịp.

Nó tạo đường bao vây sàn thi đấu, liên tục lao đến người chấm thi mà dứt khoát ra tay.

Tokito Muichirou khúc đó không né đầu một bên có mà đứt nửa đầu.

Vài sợi tóc của Muichirou cũng bị cắt. Chưa đến mức lọn tóc nên chẳng ai thấy rõ.

Thằng bé Tanjirou nghiêm túc dùng kiếm thật chém đến người yêu mình thật à???

Hai người này tính giết nhau luôn hay gì???

Tokito Muichirou tất nhiên không thể thoát. Vì vậy, thầy ta quyết định chạy theo tốc độ đó.

Và cuối cùng hai người đó tự đánh, tự mình họ nhìn thấy.

Chứ đứng ngoài là không thấy kịp cái gì nữa.

Thầy lẫn trò, đều kết hợp kỹ thuật. Thả ga đuổi chém nhau.

Thầy Tokito thấy Tanjirou lộ sơ hở sẽ không vung kiếm đến.

...

.

Tanjirou thở hắt ra. Mồ hôi nhễ nhại không kịp đổ hết, lại phải chạy.

Muichirou và anh hoàn toàn xem nhau là đối thủ. Cậu ấy chỉ chấp sơ hở. Không chấp việc anh kiệt sức hay không.

Đấy là cậu ấy chưa dùng Nhật Hương nữa.

Muichirou đã cho anh tập với tốc độ của đạn bắn. Anh quen rồi.

Tuy nhiên. Cơ bắp vận động quá nhiều và liên tục nên nó đang thét gào.

Anh còn phải đứng vững và đàn áp Muichirou suốt 50 phút.

.

Tanjirou lần nữa áp cận Muichirou, kiếm sắc vùng đến hướng cổ cậu ấy.

Và bị hất ra.

Tanjirou bị hất bay ra, lại cố chống vội. Vào thế thủ.

Cơ thể mệt nhọc như vậy nhưng lại nở nụ cười vui vẻ.

- Em dùng...Nhật Hương rồi...!!!

- Không thì em chết mất ạ.

- Anh tin Muichirou mà.

Muichirou cũng cười vui vẻ.

- Cảm ơn anh. Tiếp chiêu nào!

.

----------------

.

Và tất nhiên, trời không phụ lòng kẻ chăm chỉ.

Tanjirou không chỉ thuận lợi vượt qua mà còn có vé thi đấu Cuối Năm trong tay rồi.

Muichirou phấn khởi cười cười khoác tay người yêu chúc mừng.

- Anh giỏi quá à. Quả nhiên là Huyền thoại~

- Em khen quá lời rồi. Thực ra là nhờ em tập luyện cùng anh. Lại còn tập chung với thầy Himejima. Tiến bộ hơn trước như vậy, anh cảm thấy phấn chấn lắm.

- Tanjirou vốn dĩ mạnh rồi mà. Em cũng học hỏi theo anh nữa.

- Muichirou khiêm tốn quá đi.

- Tanjirou cũng khiêm tốn quá đi.

Zenitsu đi bên cạnh hai thằng nào đó vừa muốn mẻ kiếm nhau xong, lại còn buông lời khen ngợi.

Ý là khen nhau suýt chém chết người thương hả?

Độc lạ CLB Kiếm Đạo thật chứ.

Thề là cái vụ đánh nhau khi nãy mà lộ ra ngoài thì thay vì trầm trồ, người ta sẽ hoảng sợ khi biết con trẻ cầm kiếm chém lộn.

Bà chị Ozaki bả tặng một đống quà tự làm cho hai người này nhưng người giữ là cậu.

Tại hai đứa kia đang bận 'giữ' nhau rồi. Nên thầy Tokito quý hoá nhờ cái người ít mất sức nhất.

Zenitsu cũng không từ chối.

Chỉ mong về trường lẹ lẹ trông thấy Nezuko.

Mọi người hẳn vẫn còn luyện tập điên cuồng chuẩn bị cho sắp tới.

Mỗi cậu không muốn tham gia và chấp nhận thi đấu trao nhượng vé Cuối Năm cho Tanjirou. Nên giờ có về thì vẫn rèn luyện cho bản thân là quá đủ.

- Cảm ơn cậu Zenitsu...

- Có gì đâu, đằng nào tôi cũng không quan tâm vụ thi thố Cuối Năm. Bình yên sống cho an toàn.

Muichirou khoác tay người yêu mọi lúc mọi nơi, nghiêng đầu ngó Zenitsu thắc mắc.

- Thế anh không có ước mơ à? Tại sao vào Tử Đằng, vào CLB Kiếm Đạo?

Zenitsu gác tay ra sau đầu ngẩng lên trời nghĩ một chút. Song, cậu đáp lại.

- Vào CLB Kiếm Đạo vì tôi đang trả cái ơn lớn nhất đó là ơn nuôi dưỡng của ông tôi. Không đậu thì tôi học chỗ khác theo ý mình như người bình thường rồi, chứ chẳng ai đâm đầu vào chỗ sơ hở là có thể ngỏm đâu.

- Ồ.

- Vậy à?

Tanjirou nhớ mới ngày đầu cậu ấy còn hú hét lo sợ lắm. Giờ ăn đòn quen rồi nên chắc cũng giống anh...

- Còn ước mơ thì tôi chỉ muốn sống an nhàn, tận hưởng mọi thú vui an toàn, hạnh phúc trong cuộc sống. Nó không có cái gì cụ thể cả. Tôi tốt nghiệp xong thì kiếm đại công việc nào đó đủ nuôi sống bản thân và cưới vợ. Sau đấy tiếp tục như thế nuôi sống gia đình đến già.

- Nghe bình thường nhưng rập khuôn nhỉ?

Tanjirou vừa nói xong thì Muichirou hỏi tiếp.

- Và chán nữa. Đại đa số chúng ta đều phấn đấu hết giai đoạn tuổi trẻ, kết cục lại chọn đúng một con đường để xuôi theo. Hệt như an bài thế nhỉ?

- Thầy nói không sai. Nếu ta bấy giờ nghĩ về nó sẽ thấy vô cùng chán cảm giác 'thường nhật' ấy.

Zenitsu bấy giờ vui vẻ nhìn sang.

- Tuy nhiên chẳng ai chối bỏ hiện thực tuần hoàn mà người người đều phải xuôi theo cả. Bởi vì nó thật sự bình yên. Con người sống theo giai đoạn của thời gian mà. Có sinh cũng sẽ có tử. Và lựa chọn ấy là lựa chọn an ủi cho giới hạn của cuộc đời tốt nhất rồi.

Tự nhiên đạo lý quá, có hai đứa tròn mắt ngó.

Tanjirou tiếp đó liền sáng mắt đồng thuận.

- Phải rồi. Đúng là vậy. Cuộc sống là quá trình, nhưng nó là tổ hợp của rất nhiều quá trình dẫn đến kết quả. Và ở từng mốc giai đoạn, nếu đạt được kết quả thì chúng ta sẽ đi tiếp quá trình mà kết quả đó mở ra. Cho đến khi kết thúc.

- Đúng rồi đó.

Muichirou nhăn mày từ chối hiểu.

Sao mấy cái này thì Tanjirou rành lắm. Mà mấy cái vụ lý thuyết thì ngơ cơ.

Đạo lý khó hiểu hơn lý thuyết mà nhỉ?

Ảo thật đấy.

- Bây giờ lại về chế độ luyện tập phải không? Ôi trời, anh sẽ cố gắng vì kết quả Cuối Năm!!!

- Um, mình sẽ phải về tập tiếp. Vì một quá trình đằng sau kết quả ấy.

- Em nói đúng, Zenitsu cậu cũng ủng hộ bọn tôi nhé! Tôi sẽ chứng minh cuộc sống không có chế độ tẩy chay là chính xác!

- Tất nhiên rồi, vì đó cũng là ước mơ của Nezuko mà. Tôi đều luôn ủng hộ hết mình!

- Cảm ơn cậu.

Tanjirou cười cười cảm ơn, cả 3 đứa cứ vậy xuống núi.

.

--------------

.

Từ ngày nhận thông báo 12/12 phải thi đấu, mọi người 'chia bè kết phái' để luyện tập và phối hợp chiến thuật cả rồi.

Điều đó là nhờ bài kiểm tra năng lực ở Kunren. Cả lũ khi nghe rõ mục đích, lại lần nữa liền hoảng hồn.

Vì bị ông thầy Tokito chơi cho một vố không biết gì. Bảo sao mấy anh chị năm 2 năm 3 ghét ổng lắm. Sống có tâm với học sinh quá mà.

Kiểm tra với mục đích quan trọng gì không nói sớm. Nói là vừa kiểm tra vừa chơi mới ghê chứ?

Rồi lỡ bọn này không nghiêm túc, buông xuôi sớm vì kiệt sức là bị giáng cấp cả bầy luôn.

Zenitsu rất là nhức đầu. Nhớ lại mọi chuyện cần phải nắm vài tuần trước.

May là không thi đấu Cuối Năm.

Trận Cuối Năm sẽ diễn ra như sau:

Trong vòng 5 tiếng. Phải hoàn thành toàn bộ trận giao đấu và đi đến điểm cuối cùng để thách đấu Kibutsuji Muzan. Sau 5 tiếng, nếu không hoàn thành bất kì trận giao đấu nào thì sẽ bị đào thải. Thua trận đấu trước khi đi đến cuối cũng bị đào thải. Không thắng ở trận cuối cùng cũng bị đào thải. Yếu tố thiết yếu biến mất cũng bị đào thải.

Chưa tính đến việc có thể chết hay không. Nếu bị thương nặng trong quá trình đấu và vẫn chưa qua 5 tiếng hay thua mà không được đi tiếp. Bản thân cũng có thể mất mạng vì không ai cấp cứu.

Những người hoàn thành trận đấu và còn khả năng đi tiếp nếu vì đồng đội mà ở lại sẽ mất thời gian và coi như chưa hoàn thành, cũng như bị đào thải. Mang đồng đội đã mất quyền thi đấu rời khỏi tầng đó sẽ bị Kẻ tước quyền lấy luôn quyền thi đấu và lập tức tính là đào thải.

Nghe từ đầu đến cuối. Đều là làm khó CLB Kiếm Đạo.

Nơi thi đấu là toà tháp chọc trời giữa trung tâm thành phố. 100 tầng.

Chỗ đó vốn dĩ là nơi mà Chính Phủ hoạt động. Không hiểu vì sao họ cho phép thi đấu ở nơi như thế.

Nghe thầy Oyakata phổ biến cả lũ chỉ biết hoang mang.

Bởi vì 100 tầng không phải là vấn đề duy nhất. Mà kết cấu bên trong không hề được tiết lộ cho trường Tử Đằng. Nếu như vậy là vô cùng bất công khi bọn Thượng Nguyệt biết trước và thậm chí Kibutsuji Muzan là người chọn nơi thi đấu.

Tức là trường mình cóc biết gì ngoài cái bản mặt bọn đối thủ cả.

Với toàn bộ bất cập đó, Chính Phủ cam đoan kết quả sẽ quyết định tất cả. Nhất định không có sai sót.

Là cũng cam đoan dữ rồi đó. Không chỉ cả bọn mà cả thầy Uzui hay Shinazugawa muốn chửi lắm rồi.

Mà thầy Oyakata trấn an bằng một câu động viên đến giờ mới nguôi ngoai.

Thầy ấy hiền từ và quyết tâm như thế. Nhưng không hề có thái độ trách móc hay bất lực trước bất công. Không biết là vì quá dịu dàng hay là vì thầy ấy đã nghĩ ra được cách gì rồi.

Nói về chiến lược thì ban lãnh đạo quyết định vẫn giữ nguyên. Bởi đã cầm kiếm là có thể đứng lên chiến đấu ở bất cứ nơi đâu. Chỉ cần đúng một ý chí là đủ.

Đám tân binh như đã biết lúc đầu đó là xếp theo đội hình của ban lãnh đạo. Họ nói lui là lui, họ nói tiến là tiến. Ban lãnh đạo sẽ luôn nhìn thế trận để ra hiệu, tránh việc đám này quá liều mạng.

Quá trình diễn ra vẫn giống trận Thách Đấu. Vẫn có kẻ tước quyền. Tuy nhiên sự khác biệt ở đây là mỗi người sẽ đeo một cái vòng ở cổ tay suốt quá trình ở bên trong toà nhà kiên cố.

Chiếc vòng do Chính Phủ thiết kế. Yếu tố thiết yếu.

Nó là một chiếc vòng điện tử và rất khó hư hỏng. Mục đích của nó là mang chip cảm biến duyệt hệ thống cửa trong từng tầng cho người sau khi hoàn thành một trận đấu và có ý định leo tiếp tầng trên. Nó cũng là thiết bị ghi nhận kết quả. Trước khi bước vào, mỗi người kể cả lũ Thượng Nguyệt, đều sẽ được khoá cái vòng đó trên cổ tay. Nếu tự ý đập phá để tháo, nó sẽ tiêm vào cơ thể một lượng gây tê liệt thần kinh. Và cũng không thể đi ra ngoài được. Làm như thế chỉ có tự huỷ khi còn ở trong toà nhà.

Một công dụng khác nữa, đó là nó sẽ quyết định ai mất quyền thi đấu ngay lập tức khi bị vỡ.

Điều này rõ ràng là vì không để trận chiến kéo dài đến giới hạn của ai đó hoặc là...vô hạn.

Chỉ cần vòng vỡ, trực tiếp tính là thua. Hay gọi là 'đã chết' trong trận chiến. Người đó dù thắng trận đấu cùng đồng đội, đi khỏi toà nhà vẫn bị tính là đào thải.

Nếu bị vỡ vòng mà còn cố tham chiến sẽ bị Kẻ tước quyền bắn tia điện đến. Mạnh gấp 5 lần Kẻ tước quyền của trận Thách Đấu.

Đó là Luật. Không được vi phạm.

Đây có lẽ là bởi Kibutsuji Muzan muốn ngoài mặt thì chấp CLB Kiếm Đạo, nhưng vẫn thận trọng.

Khi có kẻ bị vỡ vòng. Nó sẽ thông báo qua loa phát thanh của toàn toà nhà. Để những người ở tầng khác có thể nắm được tình hình. Cả Thượng Nguyệt cũng tương tự.

Bởi khi vỡ vòng ở tầng nào, sẽ không thể rời khỏi tầng đó xuyên suốt quá trình thi đấu chung diễn ra.

Nó là thứ gây áp lực nhất nhưng chiếc vòng chính là một điểm chiến lược tuyệt vời để CLB Kiếm Đạo áp dụng mọi kỹ thuật khả quan hơn. Chạm đến cổ kẻ thù là quá xa vời.

Kẻ tước quyền tức là robot hệ thống của Chính Phủ trong trận Cuối Năm, sẽ không can thương vong sau thi đấu như Thách Đấu nữa.

Cũng tức là sau khi chiến đấu xong với Thượng Nguyệt, vẫn phải cảnh giác. Nếu Thượng Nguyệt thắng, chúng sẽ được đi tiếp để lên tầng cao nhất để tiếp tục một trận khác với những kẻ thù cũng đi đến được đây.

Tất cả mọi kết quả. CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHO ĐẾN KHI HOÀN THÀNH TOÀN BỘ TRẬN CHIẾN VÀ RỜI KHỎI TOÀ NHÀ.

Cho nên mọi người vô cùng gấp rút chuẩn bị.

Nezuko thì xếp đi cùng chị Kanroji và thầy Iguro. Con bé là tài năng bẩm sinh nên sẽ phù hợp với lối đánh xa như hai người họ. Bù cho khả năng cận chiến. Chị Kanroji là Bán Thuần Chủng nên chị ấy và Nezuko hoàn toàn bù lại được thể chất của thầy Iguro. Ngược lại, thầy Iguro sẽ tạo tiền đề cho họ tấn công, Nezuko áp sát được đối thủ coi như tỉ lệ chiến thắng cực kì cao. Trong lúc đó, cả hai người họ có thể kịp dàn đội hình để chặn mọi lối chạy, chớp lấy sơ hở để lao đến hỗ trợ con bé.

Genya thì được xếp đi cùng với Himejima vì khả năng chuyển động tốt và khả năng tiếp nhận ý đồng đội nhạy bén.

Thầy Tokito và thằng Tanjirou thì tự lực. Kết quả ngày hôm nay cũng thấy rõ là có triển vọng.

Kanao thì được đi cùng Shinobu. Vì cả hai người họ có cùng 1 kẻ thù. Họ nhắm đến điều đó và ghép chung với thầy Shinazugawa.

Inosuke nó làm trò con bò gì đó lạ đời lắm. Nói chung là nó chui vô đội Himejima tập ké. Sau đó đu sang tập cùng thầy Tomioka.

Bên kia từ bữa giờ có bầu lại Thượng Nguyệt. Nên số lượng kẻ thù là 6.

5 Thượng Nguyệt và tên đầu sỏ Kibutsuji Muzan.

Theo như chiến lược của chị Shinobu thì bọn chúng sẽ được lên toà nhà trước 1 tiếng. Sau đấy mới tới lượt CLB Kiếm Đạo.

Có nghĩa là sẽ theo thứ tự từ dưới lên trên. Tuy nhiên toà tháp ấy nghe phong phanh là có thể chuyển động để thay đổi kết cấu cửa cách mỗi 10 phút/ lần. Hòng để bảo mật cũng như trong ý đồ Muzan, đó là để ép CLB Kiếm Đạo hoàn thành trận đấu xong thì vẫn không thể bỏ chạy.

Cho nên có thể đang đi cùng nhau mà bị lạc là dễ hiểu. 5 kẻ thù nên phải đảm bảo số lượng cho phù hợp.

Trường hợp toà tháp có thể chuyển động thì sẽ có đội đi thẳng được tầng 100 thuận lợi.

Vì thế, Shinobu muốn để xác suất ấy diễn ra ở đội Himejima.

Tuy nhiên Sanemi phản đối. Không thể tách ra vậy được.

Nhưng trận Cuối Năm nhiều nhất 2 ban lãnh đạo một trận đấu mà thôi. Nên không thể đi chung mãi.

Kình cãi bữa giờ không biết êm xuôi hay chưa...

Nếu được giao cho việc hạ bệ ai thì đội nhà Kocho muốn giao đấu Thượng Nhị. Họ sẽ tìm từng tầng cho đến khi thấy hắn.

Himejima tất nhiên sẽ tìm đến tên nguy hại với đám nhỏ nhất mà ra tay trước. Tên Thượng Nhất.

Inosuke thì đòi đánh nhau với Thượng Tam. Còn Giyuu sao cũng được. Anh chỉ muốn thắng và tới chỗ Muzan quyết một phen.

Muichirou vì muốn an toàn cho Tanjirou nên cứ từ từ đi lên, đánh với Thượng Tứ hoặc Thượng Lục là được.

Suy nghĩ này tương tự với đội của Mitsuri.

Zenitsu vốn dĩ có thể kết hợp với tới 4-5 ban lãnh đạo được vì tính cơ động của cậu. Tuy nhiên cậu không nằm trong 5 người thi đấu Cuối Năm, nên thường sẽ đóng vai làm đối tượng gây khó dễ giống mấy loại hình robot chiến đấu họ chuẩn bị sẵn.

Ấy nhưng về tới thì bị lôi vô ngồi vào chỗ thảm đầy ắp thức ăn được gói hộp bày sẵn. Nezuko cầm bánh kem chạy lại chúc mừng thì Zenitsu mới ngộ ra.

Mặt mày hớn hở hạnh phúc bừng bừng.

Lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật. Zenitsu hạnh phúc muốn xỉu.

Lại còn được Nezuko chuẩn bị bánh riêng cho. Cứ tại chỗ sân tập mà vui vẻ.

...

.

Ăn uống no say vui vẻ với nhau tại sân luyện tập, cả bọn cũng lè lẹ dọn dẹp. Vì phải tranh thủ.

Điều này rất dễ hiểu. Họ có tổ chức cho là vinh hạnh của cậu rồi. Vui sướng không ngớt.

Đợt sinh nhật của thầy Himejima họ tổ chức tại văn phòng ban lãnh đạo luôn cho nên cả đám không hay tin gì cả để tham gia. Thầy Himejima cũng là lần đầu tiên cười khi đám tân binh vẫn cố tặng quà cho thầy ấy sau hôm 28/8.

Vui lây.

Nhận quà xong xuôi thì người cuối cùng là Shinobu.

Cậu liền toát mồ hôi hột khi thấy quà của chị ấy vừa đặt vào tay cậu.

- Bé có thể dùng thứ này làm kỉ niệm~

- Em...em...

- Nó cải thiện kỹ thuật lắm nha. Không phải đúng ý em sao?

Zenitsu muốn thở oxy tới nơi. Không dám nói ra vấn đề nhưng không biết cách từ chối.

Nhật Hương.

Một lọ thuốc tiêm Nhật Hương sóng sánh màu tím huyền cực kì bắt mắt.

Đẹp...

Nhưng sợ quá!!!

Lạy má, tặng gì ác quá vậy???

- Em...không nhận đâu ạ...

- Sao vậy?

Zenitsu và Kanao cùng toát mồ hôi lạnh. Nhưng một đứa không lộ ra vẻ gì, một đứa sắp khóc không dám nhận.

Shinobu bấy giờ mới nhẹ mỉm cười bí hiểm. Xoa đầu Zenitsu.

- Đùa đó. Chị sao tặng thứ này được. Nó là bí mật mà hihi~

Zenitsu hoảng hồn. Trơ mắt ra ngó bà chị kia cất cái lọ, đem ra hộp quà màu tím bình thường hơn.

- Đây của em.

- Cảm...Cảm ơn chị...!!!

Zenitsu sợ hãi ôm quà vào lòng.

Nhận lẹ lẹ cho xong tiệc.

Chứ sợ chị ấy lại móc ra cái gì hù cho thì kinh quá đi mất!

.

---------------

...

Nezuko thẩn thờ ngó lên bầu trời ủ rũ.

Chập tối rồi...

Buồn hiu.

Cô bé vừa tập bên chị Mitsuri với thầy Iguro, hiện đang định đi về nhà chung. Mọi người vẫn còn tập nên chưa về.

Những người kia tập luyện muộn nhất là 20h50, tại ban lãnh đạo còn lo chuyện khác nữa.

Riêng có 2 người...

Đó là anh hai với thầy Tokito.

Hai người này tập điên cuồng tù tì đến 22h mới chịu lết xác về nhà.

Hôm qua Nezuko có sang khu họ tập luyện thì thấy đánh nhau bằng kiếm thật mà hú hồn.

Mặc dù mọi người có tập kiếm thật rồi. Nhưng hai người này là muốn chém chết nhau thật chứ không thể nào tập luyện mà thẳng tay thoải mái thế được!!?

Sơ sẩy phát là toang luôn ấy.

Nezuko có hỏi thì hai người đó cứ cười cười bảo hổng sao.

Anh hai thì tin thầy Tokito không sơ suất.

Thầy Tokito thì tin anh Tanjirou không nương tay.

Tóm lại là bị hâm rồi chứ chả ai yêu đương như hai người hết!

Ấy nhưng anh hai bảo Nezuko an tâm rồi về trước đi.

Đến cả ăn uống cũng không ăn cùng Nezuko. Đi về cùng cũng không. Học xong về nhà thì anh ấy bẹp dí khò khò, không còn thời gian hỏi han nói chuyện gì với Nezuko nữa luôn.

Cũng hết làm bánh mì cho Nezuko nốt.

Gặp cái mặt con bé ở khu tập trung thì chỉ chúc sức khoẻ cô bé. Rồi ngó ngó chờ thầy Tokito đến và cùng tập luyện.

Điều đó bắt đầu từ sau trận anh ấy hoàn thành điều kiện để được thi Cuối Năm.

Bỏ bê Nezuko hẳn luôn...

Mặc dù cô bé biết anh ấy cố gắng thôi. Nhưng thật sự thấy thiếu thiếu và trống trải.

Muốn được anh hai xoa đầu và ôm ôm cơ.

Mà giờ đòi cũng không còn thời gian để đòi.

2 ngày nữa thi mất rồi...

10/12 rồi mà...

Thực tình do cô bé có tài năng nên không biết mệt. Có mỗi việc nhớ anh hai thôi.

Nezuko vừa nghĩ vừa thở dài.

Có điều đi vừa khỏi cổng trường liền sực nhớ ra.

Sinh nhật của mình sau cuộc thi Cuối Năm.

Thắng thì ăn mừng được chứ thua thì...không kịp đón sinh nhật luôn.

Vì đào thải diễn ra 3 ngày sau trận thua thôi...

Không phải Nezuko muốn nghĩ chuyện thua làm gì. Chỉ là...buồn quá.

Con bé đang đứng ngơ ngẩn nhìn lên trời. Đột nhiên vai truyền đến sự va chạm.

- Em sao thế?

Nezuko ngoái lại, buồn buồn nói.

- Em buồn quá anh Zenitsu ạ...

- Sao lại buồn cơ?

Nezuko chùn vai tiếp lời.

- Em lo cho cuộc thi với lo cho anh hai...với lo cho tương lai...với...

- Thôi nào đừng lo, chúng ta đã làm rất tốt Nezuko à. Tanjirou rất mạnh, cậu ấy hiện tại đã có thể đánh ngang ngửa thầy Tokito và thầy ấy còn buộc dùng Nhật Hương nữa đấy em. Sẽ ổn thôi. Còn tương lai, chúng ta phải nỗ lực...anh hiểu mà.

Nezuko nhìn Zenitsu cũng đang có tâm trạng khá phức tạp.

- Em cảm ơn anh Zenitsu...Nhưng sao anh cũng buồn vậy ạ?

- Ừm...anh có chút chuyện với ông. Vừa liên lạc xong...

Đúng là lúc này cần liên hệ phụ huynh thật.

Ông Urokodaki hiện giờ vẫn chưa về nước. Nezuko cũng thật lòng lo lắng. Nhưng thầy Tomioka bảo với 2 anh em là ông ấy ổn, nên hai đứa chỉ biết gật gật nghe thôi.

- Ông ấy bị tai nạn.

- Ôi!!!?

Nezuko lo lắng hỏi han. Quay lại nhìn rõ vẻ mặt không còn vui vẻ như ngày thường nữa.

- Sao ạ? Ơ...Vậy...Hay là anh về nhà đi. Xin phép được mà, hiện tại anh cũng không có thi.

- Anh đã đến đó Nezuko. Hôm nay anh không tập...nhưng ông ấy vừa thấy anh liền nói rằng...

Zenitsu hơi ngừng lại. Tâm trạng đi xuống rất rất nhiều.

- Anh trai của anh bỏ đi rồi. Dù đó là thói quen của anh ta tuy nhiên...

Zenitsu nghiền chặt tay lại. Nổi giận lắm nhưng phải nén vào lòng không bộc phát trực tiếp.

- Anh ta đã đốt nhà ông, đốt nhà ngay khi ông đang bị ốm nằm một chỗ.

Nezuko che miệng kinh ngạc. Lắp bắp không nói nên lời.

- Vậy mà ông lại nói anh phải đi cứu anh ta. Anh thấy ông ấy quá mức ngớ ngẩn rồi!

- Cứu...?

- Anh cũng không hiểu. Mà kể cả chuyện gì đi nữa. Cần cứu chữa không phải anh ta mà là ông. Vậy mà ông không hiểu...ông đuổi anh về.

Nezuko thấy Zenitsu buồn rầu và thở dài.

Cô bé cũng buồn theo.

- Ông sao rồi ạ...?

- Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là ông ấy hít hơi nhiều khói độc nên vẫn phải ở trong viện còn theo dõi.

- Vậy ạ...

Cô bé cũng không biết khuyên sao nữa...cô không phải anh hai...

Tự nhiên hai đứa buồn còn buồn hơn.

Nhưng Nezuko không muốn thấy Zenitsu buồn như vậy.

Anh ấy rất tốt.

- Hay là mình tạm gác lại chuyện đó đi ạ. Ngày mai hãy tiếp tục ghé thăm ông nhé? Ngày cuối không tập mà chỉ dưỡng sức nên là...

Nezuko nắm lấy tay Zenitsu cười thật ngọt ngào.

- Tụi mình cùng nhau đi nha. Em cũng muốn gặp ông ấy và giúp anh động viên ông ấy nữa.

...

.

.

.

Cha sanh mẹ đẻ tới giờ.

Lần đầu thấy vui vậy luôn á!!!

Nezuko chủ động nắm tay!!!

Chủ động hỏi han!!!

Chủ động muốn đi cùng để giúp!!!

Khác gì ra mắt đâu???

- Um!!!! Cảm ơn em! Đội ơn em!!!

- Dạ!!!

Nezuko cười hì hì, cô bé đề xuất thêm.

- Mình đi đâu đó ăn không ạ? Anh hai bữa giờ không nấu ăn. Em thì ngoài món anh ấy nấu ra thì không thấy món gì ngon.

- Đi...đi ăn...? À mà nếu không thấy món gì ngon sao em còn đi...?

Zenitsu khó hiểu thì cô bé nhẹ nhàng đáp.

- Dạ vì ăn cùng nhau sẽ ngon hơn ạ.

Thôi chết rồi!

Dễ thương quá! Hết buồn liền luôn.

Sao em ấy cưng dữ vậy???

Cưới luôn được không?

- Đi nha. Đi chút rồi về. Ngay đầu đường chính thôi. Em nhớ là đi tầm 15 phút là đến rồi á.

- Vậy à? Vậy đi luôn em!!!

Thật ra đến chân trời cũng được.

Bên em là được!

Hạnh phúc quá!!!

...

.

.

.

Đó là cậu nghĩ vậy.

Đó là cái giá phải trả.

Đó là tất cả những tuyệt vọng chất đống giết chết lý trí cậu.

Nhưng bất lực.

.

- Thả tôi ra!!! Grừ!!! Hừ...hừ!!! Hừ...!!!

Nezuko vô thức kích hoạt tài năng vì mùi hương đậm đặc chất độc của hạt táo.

Nó phát ra từ người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đang tóm cổ tay cô bé.

Không vùng ra nổi.

Mạnh và áp lực giáng đến khủng khiếp tới mức đạt đến ngưỡng 4, cũng không thoát được.

Cô bé không dám nhìn lên vẻ mặt của ông ta.

Sợ hãi ngập tràn. Chỉ muốn thoát ra.

Chỉ mới rời khỏi khu vực trường 20m.

Ngay trước mặt, lại gặp ngay Kibutsuji Muzan.

- Kamado Nezuko. Tôi thật không hiểu, sau bao nhiêu lần ám sát, em vẫn còn sống rất tốt.

- ...??? Ám...sát...?

- Mau th--agh!!!

Zenitsu vừa gào lên liền bị đá vào gò má một cái đau điếng.

- Im đi thằng ngu. Đừng có cắt lời thầy Muzan. Mày vẫn không sửa thói ngu ngốc đó kể cả đã đậu CLB Kiếm Đạo sao?

- Anh Zenitsu-- a!!

Muzan bóp chặt cổ tay cô nhóc 14 tuổi vang lên tiếng rắc sắp vỡ.

Ông ta chênh lệch quá xa. Nezuko không thể nào nhúc nhích nổi thêm.

- Kaigaku. Em giữ cậu ấy nhẹ thôi, xem chừng có thể sắp vỡ mồm rồi.

- Thằng này đánh một hồi là khóc liền. Thầy cứ tiếp tục đi ạ. Em sẽ cho nó hiểu...

Kaigaku đang mặc bộ đồng phục Huyết Nguyệt, đính cả logo số 6.

Cái tên này...đã quay lưng với lời dạy của ông.

Bàn chân anh ta nghiến xuống đầu Zenitsu đang nằm tê liệt do bị Muzan một đánh bất ngờ giữa bụng. Nhanh đến độ cả Nezuko và Zenitsu đều không kịp phản ứng.

Cậu bị trào hẳn máu họng. Nội tạng cảm giác như sắp vỡ.

Đau không gượng ngay nổi.

Kết quả. Zenitsu tơi tả bị Kaigaku dần cho trận nữa tại chỗ. Còn Nezuko thì bị giữ chặt muốn thoát cũng không thoát được.

Tuy cả hai khác hoàn cảnh. Nhưng hiện chỉ có cùng cảm xúc.

Là bất lực và sợ hãi.

- Trước đây là tôi đã thiển cận. Tôi nghĩ em là mối nguy hại đến mình. Nghĩ rằng em là con cháu tên quỷ dữ kia. Nên đã không ít lần cho kẻ ám sát em.

Hắn cười khùng khục, âm thanh rợn tóc gáy làm con bé nhà Kamado trân trân mắt ra nhìn.

- Nhưng hoá ra em rất có ích mới đúng. Tôi đã nghĩ em chết rồi. Ai ngờ gặp được em trong một lần đi ngang. Nhưng thật tệ...nếu tôi ra tay cắt phăng đầu em tại chỗ. Sẽ rất không hay. Đông người quá mà em nhỉ?

Ông ta...

Nhắm đến mình...???

- Ông. Tôi không đắc tội gì với ông. Sao lại muốn giết tôi!? Cả nhà tôi...cũng do ông!!!

- Đúng vậy. Tôi lẽ ra không nên làm vậy. Thật xin lỗi.

- ...

- Tôi phải 'nuốt sống' em mới đúng.

Rắc!!! Rộp!!!

- AGH!!

- NEZUKO!!!

Máu trào ra, nhỏ giọt rơi xuống đất. Nezuko đau đớn khóc ròng.

Khóc muốn gọi mẹ. Muốn gọi cha. Gọi cả anh hai.

Đau và sợ. Mất cảm giác rồi.

Gãy rồi...!!!

Nhìn bàn tay bấy giờ quặp xuống, ngón tay không nhúc nhích theo ý mình nữa, khiến Nezuko càng thập phần kinh sợ.

Muzan bẻ gãy khớp tay Nezuko xong thì Zenitsu dùng hết bình sinh thoát ra khỏi chân Kaigaku.

Nhưng anh ta cũng không phải dạng vừa vặn như trước nữa. Rất nhanh đã đá văng Zenitsu tàn tạ một bên.

- Đừng quên tao học chung với mày. Mấy cái kĩ thuật cũ rích đó không làm nên cơm cháo gì đâu.

Muzan thấy Nezuko vô lực khóc lóc ỉ ôi thì gọi Kaigaku dứt điểm một đòn thằng đầu vàng rồi rút lui.

Nezuko nghe đến đây thì sợ hãi cố nhìn anh Zenitsu.

Tất cả là tại mình mà anh ấy thành ra như vậy...

Hỗn loạn vô cùng, Nezuko dùng toàn bộ khả năng để cứu Zenitsu.

Dùng axit từ nãy đến giờ cũng không khiến Kibutsuji Muzan bị thương. Ông ta có cùng loại da với Nezuko...

Thế này thì phải làm sao...?

Phải làm sao đây mẹ ơi?

Con sợ quá!

...

Muzan rất dễ dàng lôi con bé tránh xa Zenitsu.

Sau đó trước mắt Zenitsu chỉ còn một màu đen thăm thẳm.

Tiếng cười hả hê của Kaigaku là âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy.

Và tiếng nói lay dậy cậu lại đến từ một kẻ quen nhưng nhớ không rõ là ai.

- Chết tiệt tao đến trễ rồi. Mau tỉnh lại đi. Nezuko đang ở đâu???

- Em đừng la mắng nữa, quan trọng là phải mang cậu ấy về. Đây là sai sót của chúng ta. Đừng trách cậu ấy...

- Bớt lương thiện lại. Chị có hiểu tình hình không vậy?

- Hai người thôi đi. Mang anh ta về đi đã! Hộc máu đầy ra rồi.

Sau đó Zenitsu chỉ mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một gã cao lớn vác trên vai tức tốc chạy đi đâu đó.

Lại lần nữa rơi nước mắt ngất lịm đi.

...

.

.

.

******************
******************

Cả nhà ơi!

Tôi biết chắc mọi người xót lắm.

Nên tạm thời, tôi đem đến sự chữa lành cho mọi người nha!!!

Tôi tìm thấy video này mà ít người biết quá cơ. Phải chia sẻ đến mọi người mới được. Mới đăng 21 giờ trước á =)))

MMD của hai bé nhà. Đáng yêu muốn xỉu luôn!!!

Một chút năng lượng tích cực từ hai bé nè!!!


Một video khác cũ hơn nè XD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com