Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#116 (*)

- Anh nói gì...?

Vừa thấy môi Tanjirou định mấp máy thì Muichirou nổi quạu lên hỏi dồn dập.

- Anh mới nói cái gì? Anh biết bây giờ là lúc nào rồi không mà nói như thế? Anh muốn cái gì? Anh mới nói gì??? Anh muốn chọc điên em triệt để luôn phải không?

- Anh không.

- Thế thì đừng đùa nữa.

- Anh không đùa. Chúng ta chia t--

- Đừng có ăn nói linh tinh nữa. Em cấm đấy ạ. Mau đi về nhà và chờ tin mới nhất đi!

Muichirou rất mất bình tĩnh.

Anh ấy bị điên rồi.

Có bao nhiêu câu có thể nói lại đòi chia tay?

Tại sao lại muốn chia tay?

Tại sao thì cũng kệ. Chắc anh ấy suy nghĩ bị sốc khi nghe tin dữ nên mới thế.

Nên phải đuổi về nhà ngay.

- Tokito Muichirou.

- ?

- Anh không đùa với em. Chúng ta chia tay đi.

...

Tanjirou vẫn hiền dịu nhìn cậu. Nói lời chia tay trong yên bình nhất có thể.

Tuy nhiên.

Âm thanh rạn nứt và sóng dữ hiện đang hoành hành trong lòng người kia.

Không thể nào yên bình nổi.

Muichirou hùng hổ lại gần, giữ lấy cổ tay Tanjirou giật đến. Để bàn tay anh ấy áp vào chỗ ngực trái mình.

- Nghe thấy không? Nó sắp vỡ ra rồi đấy ạ. Tức là em sắp sụp đổ và chịu hết nổi ngày hôm nay rồi đấy ạ! Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Những chuyện kia chưa đủ tồi tệ hay sao?

Chợt kẻ tóc đỏ khẽ nhắm mắt như cảm nhận điều đó thật sự.

Rồi.

Tay còn lại kéo tay đối phương ra khỏi cổ tay mình.

- Anh biết em định sẽ đi mà. Đây là lý do anh chưa về nhà. Anh ở đây là để nói lời trong lòng mình. Và trả nhẫn cho em. Sau đó em có thể đi đâu thì đi.

- Không đi nữa. Em không chấp nhận chia tay. Anh nói gì nói. Nếu muốn nói mấy câu không đúng thời điểm này thì đừng có nói với em!

Muichirou cảm tưởng như mình sắp bùng nổ rồi. Mà cái người kia không chịu rút lại lời nói.

- Cậu Tokito, thực tế lên đi ạ. Chúng ta phải dừng lại. Đây là tốt cho cả hai.

Muichirou vô thức cười nhếch mép và trừng mắt đến Tanjirou.

Gan trời.

Anh ấy đổi xưng hô.

Anh ấy sau mọi chuyện thì ại gọi cậu bằng họ trở lại.

Sự kính trọng xa lạ này. Cậu đâu cần?

Đòi chia tay mà còn muốn xa lạ nữa hả?

Trả nhẫn?

Lời cầu hôn muốn rút là rút, lời hứa hẹn muốn thôi là thôi, vật định ước cũng muốn trả thì trả.

Sao nghe dễ dàng quá vậy?

- Em và tình cảm của em hết giá trị với anh rồi sao ạ? Hay trước giờ đều thế?

- Đừng phũ bỏ vậy ạ...Tôi từng yêu cậu mà.

- Và bây giờ?

Tanjirou không đáp.

Anh chỉ cười gượng gạo. Tự luồng trong cổ mình ra sợi dây. Tháo nó ngay trước mặt Muichirou và đặt nó gọn trong bàn tay trái mình.

- Cảm ơn cậu. Thời gian qua thật sự hạnh phúc lắm.

- ...

- Cái này trả cho cậu.

- Im đi...

Muichirou cúi gằm mặt xuống không muốn nhìn cái sợi dây chuyền bị tháo dễ như vậy.

Trái tim như găm những vết dao mà hình như đang bị xây xát, nứt hở.

Lý do cậu cảm thấy như vậy là vì nhìn hành động từ tốn bình tĩnh của Tanjirou...cậu đau đớn muốn trào nước mắt.

Nhưng giờ phải làm gì?

Cậu phải làm gì?

Chỉ mỗi câu nói đó khiến cậu bất lực và không biết phải làm gì thêm nữa.

Đã thế.

Mọi cảm xúc bây giờ như giọt nước tràn ly.

Không thể ngăn hô hấp hỗn loạn.

.

Tanjirou nhìn thấy Muichirou như vậy thì im lặng.

Bàn tay đang giữ sợi dây bất giác run lên.

Anh cũng nhẹ hít vào thở ra trấn an chính mình.

- Em không đi nữa, anh đừng nói vậy mà...em biết em sai rồi...

Muichirou hối lỗi ngẩng mặt, tiếp tục lại gần muốn nắm tay đối phương.

Muốn nắm lấy bàn tay đang buông thỏng đó.

Không phải bàn tay đã vô tình tháo bỏ sự ràng buộc của cả hai một cách đơn giản.

Ấy nhưng...

Tanjirou chỉ nhẹ hẩy tay cậu ra. Đưa sợi dây chòng chiếc nhẫn đang ánh lên màu đỏ lóng lánh trong bóng tối của bầu trời ra trước mặt Muichirou.

- Ừm? Không phải đâu cậu Tokito. Tôi không làm như thể để ngăn cậu đi đâu cả. Trả cho cậu.

Chiếc nhẫn vẫn đẹp, vẫn sáng và vẫn thật mới.

Nhưng Muichirou không muốn đề cập gì về nó.

Cậu chưa bao giờ ghét cái màu đỏ ấy đến thế.

- Sao anh lại bình tĩnh như vậy? Anh mới xế chiều còn muốn lo lắng cho cuộc đời của em...bây giờ anh muốn trả cho em...? Em đâu có mua nó cho bản thân mình đâu Tanjirou?

Tiếng sụt sịt dần xuất hiện vọng đến tai. Tanjirou cũng nhìn thấy mấy giọt nước mắt chảy ròng ở hai bên gò má Muichirou.

Anh không nao núng tí nào. Vẫn nhẹ nhàng nói.

- Xin lỗi. Khó xử quá...Tôi thật sự trân trọng cậu. Trân trọng những gì chúng ta đã có với nhau trong thời gian qua. Nên tôi mong có thể trả nó nguyên vẹn cho cậu.

Nói qua nói lại vẫn muốn trả nhẫn.

Anh ấy không hề muốn nghe. Không hề muốn giải thích gì về hành động đó.

- Chí ít anh phải nói em biết tại sao chứ ạ? Hay anh giận em sao?

- Không ạ. Cậu đừng nghĩ sâu xa vậy.

- Đừng có xưng hô như thế. Em không muốn nghe.

Tanjirou lúc này thì cười hơi gượng gạo.

Cứ cười. Lại cười.

Có cái gì vui mà cười?

Bộ mọi thứ trước giờ là đùa giỡn hay sao mà cười?

Muichirou vẫn không hiểu tại sao bản thân bị đối xử thế này.

Giờ mà gào lên thì cái mặt anh ấy vẫn tỉnh bơ mà cười hiền hoà.

Khóc thảm hại thế mà vẫn còn có thể không khiến anh ấy lung lay.

Câu vừa nãy còn là nói yêu cậu.

Còn hôn cậu.

Sau đó nói chia tay bằng một nụ cười.

Sao có thể nỡ lòng nào làm như vậy?

Anh ấy muốn giết cậu chứ không phải muốn chia tay thôi không.

Muốn cậu phải tuyệt vọng hơn nữa hay sao?

Còn gì khốn nạn hơn ập đến nữa có thể?

...

- Vâng phải rồi nhỉ. Trước giờ đã luôn thất lễ.

Muichirou khó hiểu, đôi mắt bạc hà nhoè nước đến độ hệt như bị loang màu.

Môi cậu mím chặt và cố chịu đựng để đứng trước loại sóng gió hình thức thì lặng lẽ mà tính đả thương vô cùng khủng khiếp đến từ Tanjirou.

- Phải là thầy Tokito.

- ...

...

.

- Đi về nhà ngay!

Giọng nói trầm đặc đến mức Tanjirou phải ngạc nhiên.

- Vâng em sẽ về. Trước hết vẫn phải trả cho thầ--

- Câm ngay! Mau đi về nhà. Anh còn cố nói thêm gì em giết anh đấy ạ!

Trước lời đe doạ quá mức đó, cái người mặc chiếc Haori vẫn vô cùng bình tĩnh.

Tanjirou hơi chùn vai xuống. Giọng nói cũng từ đà đó trầm thấp theo.

- Được vậy thì tốt quá...

- ...

.

Từ nãy tới giờ chẳng hiểu anh ấy muốn gì nữa.

Muốn chia tay thì không có đưa ra một cái lý do nào.

Nói yêu xong chia tay là cái quái gì?

Một mực đòi trả đồ.

Hết yêu hay khúc mắc gì thì nói ra chứ im im đòi chia tay ai chịu cho nổi?

- Anh--

- Muichirou.

Nghe tiếng gọi thì Muichirou kinh ngạc. Cả Tanjirou cũng tròn mắt ngạc nhiên.

Bàn tay nắm lấy sợi dây chuyền nhanh chóng giấu ra sau lưng.

- Anh hai???

Muichirou dụi mắt quay lại.

Cậu biết có người đến nhưng không nghĩ là anh hai.

Cảm xúc hỗn loạn đến mức không nhận thức kĩ nữa.

Nếu là bình thường, có lẽ cậu trở thành một kẻ khinh suất rồi.

- Anh không sao ư???

Muichirou nhìn cái người có bề ngoài y hệt mình như không tin.

Vẻ mặt cau có thường ngày ấy biểu thị ý 'ổn' thì cậu liền ôm lấy anh hai, sau đó kiểm tra tay chân mặt mũi xem sao.

Tới khi làm người ta quạo hất ra thì cậu mới ngừng lại.

Một Tokito Yuichirou lành lặn. Thật sự không bị làm sao!

- Em xin lỗi, em lo quá. Còn thầy Oyakata, cô Amane, gia đình thầy ấy?

- Anh không ở cùng họ. Chút nữa về trường chúng ta sẽ nói tiếp.

Song sinh của Muichirou thấy em trai mình hình như vừa mới khóc. Mày chau lại không hiểu.

Anh đưa tay quệt nốt giọt lệ còn đọng trên mi mắt nó mãi chưa chịu rơi.

Yuichirou thắc mắc.

Nhưng cũng không hỏi.

Bởi anh nghĩ chắc là chuyện riêng tư.

Từ xa, đi tới bệnh viện thì để ý thằng em mình đang đứng với Tanjirou tranh cãi gì đó.

Hai đứa đứng trước bệnh viện cãi nhau như hai thằng dở hơi vậy.

Rất may vì Tử Đằng đã cho phong toả trước để bảo đảm tình hình.

Chứ bình thường mà tụi nó đứng cãi thì lại chả bị hốt đầu lên phường uống trà vì làm trò trước bệnh viện.

Cơ mà hình như thằng Tanjirou thắng cho nên em mình mới khóc?

Sứt mẻ tình cảm lúc này thì đúng là không có gì bất ngờ.

.

Muichirou bình tĩnh trở lại gật đầu tỏ ý hiểu vấn đề rồi.

Nhìn sang Tomioka Giyuu vừa hộ tống anh trai mình đến bệnh viện.

- Sao thầy đưa anh hai ghé sang đây?

- Để nhóc yên tâm.

- ...

Giyuu đáp cụt ngủn. Vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra.

- Tới thăm ông anh kia nữa. Xem ra sao rồi.

Yuichirou trả lời thêm. Nhưng cũng cụt ngủn.

Chả bù được miếng nào.

...

Quả thật Muichirou đã nhẹ nhõm hơn.

Nhưng vẫn chẳng thể vui mừng chào đón anh hai chút nào.

- Chào cậu Yuichirou. May quá, cậu vẫn ổn.

Tanjirou nghiêng người qua một bên đủ để Yuichirou đang đối diện Muichirou vẫn có thể nhìn thấy mình trong tầm mắt.

Gương mặt Muichirou liền cau có. Đồng tử của nó cũng liếc nhẹ sang hướng tiếng nói của Tanjirou. Tuy nhiên, không hề ngoái đầu lại để người đằng sau phát giác ra.

Cái vẻ bực dọc này khiến Yuichirou tưởng như mình đang soi gương vậy.

Cơ mà, trái với thái độ của Muichirou.

Tanjirou chỉ mỉm cười hiền hoà và chào hỏi.

- Tốt nhỉ. Cậu Tokito?

Khi anh ta hé đôi mắt hồng ngọc đó ra thì Yuichirou lập tức kinh ngạc.

Không ngăn bản thân phải thốt nên sự thắc mắc.

- Anh...

Đột nhiên.

Muichirou kéo tay Yuichirou, đi thẳng vào trong bệnh viện.

Không đứng lại thêm giây nào nữa.

...

.

.

.

Tụi nó đi vội quá nên Giyuu và Tanjirou chỉ chớp chớp mắt nhìn theo.

Giyuu cũng định vào cùng thì Tanjirou có gọi lại.

- Anh Giyuu.

- ?

- Em có chuyện cần hỏi.

- Hỏi đi?

Tanjirou đành tạm thời giữ chiếc nhẫn. Chờ dịp khác trả sau.

Bây giờ, kế hoạch của anh phải bắt đầu.

- Anh rất căm thù Kibutsuji Muzan phải không ạ?

Giyuu nhíu mày lại.

Anh thấy ra sự bất ổn của thằng nhóc Kamado Tanjirou ngay lập tức.

Bởi vì nó chưa bao giờ nhắc chữ 'hận thù'.

Một đứa như nó. Dù cho ghét ai đến cỡ nào, cũng tha thứ. Mọi chuyện xảy ra với gia đình nó, nó cũng nuốt hận bỏ qua và tập trung cho Nezuko. Hay thậm chí như đợt của Hantengu, hình như biết Nezuko bị hại thằng bé cũng không thể bị hận thù thao túng được mà xuống tay được.

Vậy mà bây giờ nó điềm nhiên nói câu anh có hận thù hay không?

Khi nãy nó và nhóc Tokito cãi nhau vụ này sao?

- Ông ta thì ai chẳng căm thù. Mà sao hỏi như thế? Đừng có bi quan, Nezuko chắc vẫn ổn--

- Vậy ạ? Nhưng chị gái của anh lúc ấy cũng đã không ổn.

- ???

Giyuu kinh ngạc. Trong lòng như vừa nổi lên hồi chuông đinh óc.

Không nói được gì.

- Tomioka Tsutako. Chị ấy là Thuần Chủng và bị Kibutsuji Muzan bắt đi.

- ...

- Tài năng bẩm sinh của chị ấy tương tự Nezuko vì thế anh chưa từng ngạc nhiên khi một người như Nezuko tồn tại. Thậm chí anh còn chỉ mẹo cho Nezuko không vô thức tổn thương anh Sabito lúc luyện tập.

- ...

- Anh cứu bọn em là vì nhìn thấy chính bản thân khi ấy phải không ạ? Khi mà chị Tsutako bị bắt đi và bản thân bất lực.

- Đủ rồi Tanjirou. Tại sao bây giờ em nói mấy lời này? Là ai đã cho em biết?

Giyuu quát thằng bé.

Bởi chỉ cần nó đào bới thêm nữa, anh sẽ tóm cổ nó mất.

- Em đã liên hệ với anh Sabito.

- Sabito??? Không thể nào.

- Sao lại không thể ạ? Em có thể liên hệ khi xin phép thầy Uzui trước mà.

- Đó không phải vấn đề.

Bởi vì Sabito bữa giờ mất tích mà?

Makomo còn chưa báo cho anh. Ông Urokodaki vẫn còn tham gia tìm kiếm cùng.

Làm sao nó có thể?

Tại sao nó...

- Vấn đề là gì ạ?

Tanjirou đến gần Giyuu hơn, nghiêng đầu thắc mắc.

- Vấn đề của anh Sabito là gì thế ạ?

- ...

...

Suýt nữa thì lộ ra.

Nó biết nói dối để thăm dò người khác rồi?

Rốt cuộc sau một thời gian không tiếp xúc. Nó đã thay đổi theo hướng gì?

Giyuu không hiểu. Nhưng anh phải biết tại sao nó lôi chuyện này ra nói.

- Tại sao em kể lại chuyện này cho anh?

Tanjirou cũng không thắc mắc chuyện kia thêm nữa, thuận theo câu hỏi của Giyuu mà trả lời.

- Em phải chấm dứt mọi chuyện.

- ?

- Anh Giyuu à. Em không thể thắng một mình được, cho nên em mới hỏi anh...em chỉ biết mỗi anh có mục đích giống em thôi ạ.

Tanjirou trông mong nhờ vả.

- Em chắc rằng bản thân sẽ không làm anh cảm thấy bị ngáng đường.

Sự tự tin đó. Lần đầu tiên Giyuu thấy ở Tanjirou.

Một đứa lúc nào cũng không nghĩ bản thân có thể làm được gì. Chỉ biết khăng khăng phải làm để không còn bất lực nữa.

Trước đây là đứa trẻ theo đuổi mục đích một cách vô định. Bây giờ là một đứa trẻ đã biết rạch ròi và phân định điều mình mong muốn, điều gì cần làm để đạt được mong muốn.

Cùng với quyết tâm dứt khoát.

- Có thể nào giúp em được không?

- Em muốn làm gì mà cần anh giúp?

Ai cũng muốn chiến đấu đến cùng. Nó có thể nhờ bất kì người nào.

Vả lại.

Giyuu đã hứa luôn giúp nó nhưng nó muốn giúp gì thì chưa từng nhờ vả một cách cầu kỳ như vậy.

Nếu nó biết Nezuko có thể đã chết rồi. Thì còn muốn làm gì nữa?

Anh còn có thể giúp gì?

.

Tanjirou hít vào thở ra lần nữa. Kiên quyết nói.

- Em muốn giết người. Giết Kibutsuji Muzan. Không cần biết ông ta có hối hận sau mọi chuyện hay không. Em phải lấy đầu ông ta. Phanh thây ông ta và đem chúng phơi trước cổng trường Huyết Nguyệt.

...

.

.

.

- Em không thể.

- Em có thể.

- Em biết mình đang nói gì không?

- Em biết mình đang nói gì.

- Em không phải người như vậy.

- Em đang trở thành người như vậy.

- Em đang định vi phạm điều cấm của trường?

- Em thậm chí sẽ vi phạm cả Pháp Luật.

- Đùa?

- Không đùa.

- Anh sẽ ngăn em thì sao?

- Anh sẽ không làm vậy.

- Em lấy đâu ra tự tin đó mà đảm bảo?

- Em lấy sự thật về chị Tomioka Tsutako ra đảm bảo.

Giyuu kinh ngạc.

- Vậy là em đã nói dối về chuyện Sabito.

- Đã có lần đầu. Sẽ có lần thứ 2. Anh đã dạy em như thế.

Nó trả lời một cách tỉnh táo với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh.

Không hề vấp lẫn không hề chần chừ.

Không giống bị hận thù thao túng.

Nó nghiêm túc.

Nghiêm túc trong việc trở thành một kẻ man rợ để trả thù???

Lời nói muốn giết người mà như nói một chuyện rất bình thường.

Đây là Kamado Tanjirou khi đã quá mức chịu đựng?

- Thằng nhóc Tokito từ chối giúp em chuyện này à?

- Không ạ. Cậu ấy không biết ý định của em.

- Lý do?

Tanjirou cười khổ.

- Em không muốn cậu ấy biết thôi ạ.

- Vì em biết nó sẽ không đồng ý và ngăn em lại?

- Không ạ. Vì em biết cậu ấy sẽ đồng ý giúp em mới đúng.

???

Giyuu đang dần không hiểu hơn.

Là sao? Nhóc Tokito đồng ý mà không cho theo.

Là sao???

Cái đầu óc thằng nhóc này quá xa vời so với hiểu biết của anh rồi.

Nó nhờ, người ta thà không giúp.

Chứ nhờ mà biết người ta sẽ giúp thì sao lại không nhờ???

Nó làm cái trò gì vậy?

- Anh không hiểu. Thế tại sao nhờ anh? Còn đem bí mật của anh ra đe doạ.

Tanjirou hơi hớ, liền vội xua tay biện giải.

- Không phải! Ý em là, em và anh có cùng một cảm xúc để chiến đấu hơn so với mọi người. Hơn nữa...chúng ta đều mất người thân duy nhất vào tay Muzan.

- Đừng nhầm lẫn Tanjirou. Anh không hề muốn em nhúng tay vào ý định của anh.

Tanjirou cúi đầu thành khẩn ngay lập tức. Hành động khiến Giyuu vô cùng bất ngờ.

- Em bây giờ chỉ còn lựa chọn này. Hoặc là em không còn tư cách nào để sống trên đời nữa.

- ...?

- Em muốn hợp tác để thành công cắt bỏ nguồn gốc của mọi chuyện. Chỉ có anh mới giúp được cảm xúc này của em, chứ em không hề mang câu chuyện của anh ra để đe doạ. Em mong rằng anh có thể hiểu quyết tâm này. Làm ơn, xin hãy giúp em lần cuối cùng!

...

.

Đúng như những gì Tanjirou nói.

Mục đích của Giyuu là năm cuối cùng có thể được giao đấu với Kibutsuji Muzan. Anh muốn trả thù nhưng không phải giết ông ta.

Vốn dĩ.

Cảm xúc ban đầu của anh thật sự giống Tanjirou lúc này.

Chỉ không giống anh ở chỗ...

Thằng bé vẫn giữ được hận thù kịp đến thời điểm quyết định.

Không phải bị mai một dần như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com