#117 (*)
Cái nụ cười đó cũng ám ảnh Yuichirou.
Không phải như kiểu ám ảnh vì buồn bã đau đớn như Muichirou lúc bấy giờ.
Mà là ám ảnh bởi sự hoài niệm.
Nó khiến kí ức anh tràn về.
Nụ cười không khác gì chú Tanjurou khi nói rằng mình chỉ còn 1 tháng để sống.
Cười một cách khó tả...
Có chua xót.
Có chấp nhận.
Có cả bình yên trong tâm can toát ra.
Nhưng nó đã pha lẫn thêm...sự trao đi nữa.
Hình ảnh của chú Tanjurou hình như lần nữa sống ngay trên chính Tanjirou vậy.
Không phải là một điều tốt khi thấy vẻ mặt đó xuất hiện lần nữa.
Bởi,
Sau lần đó. Yuichirou không còn có thể gặp lại chú Tanjurou.
Thứ còn lại từ chú ấy...là bia đá khắc đầy đủ họ tên mà thôi.
.
-----------------
.
Kamado Tanjirou thật sự không ngừng giữ nguyên nụ cười đó.
Thuyết phục đàn anh Giyuu một cách chân thành.
Nhưng trong lòng tan tác mỗi mảnh không nguyên vẹn nổi như nụ cười nữa.
Kể ra, anh cũng dần quen với việc đánh lừa cảm xúc của bản thân rồi.
Nói dối xong. Anh không còn là đứa trẻ ngoan mà mẹ thương khen ngợi nữa. Không còn là đứa trẻ thật thà mà mọi người đặt cho nữa.
Cảm giác này không phải mới xuất hiện khi nghe tin dữ. Nó chỉ đang sống trở lại thôi...
Anh từ ngày mất gia đình. Đã luôn muốn tìm chết.
Nhìn thấy xác của họ vào năm 14 tuổi. Phần hồn của anh dần mục rữa.
Nắm lấy bàn tay đen ngòm của mẹ và em. Chúng mềm vụn, cháy khét và rứt rời trong bàn tay anh như những mẩu than ngày ngày anh đốt bên lò.
Than là thứ lấm lem dơ bẩn, khó tẩy rửa. Lại còn đen sì xấu xí. Đặc biệt là...
Cực kì dễ vỡ vụn.
...
Anh sau hôm chửi rủa gã đàn ông đồng loã phạm tội...đã hỏi chú Takeuchi về cách nào để có thể giữ lại sự bình tĩnh.
Chú ấy khuyên nói cỡ nào thì đôi mắt màu đỏ rực vẫn đục một mảng tối không tia sáng.
Kết cục là đưa cho anh một hộp thuốc chứa mấy viên màu trắng nho nhỏ. Bảo rằng đó là thuốc an thần.
Tanjirou không biết thuốc an thần là gì nhưng chú ấy bảo uống tạm một thời gian và tự mình khắc phục. Tanjirou cũng nghe theo.
Anh phải uống vì chẳng biết nói dối. Anh phải uống để lấy lại tinh thần rồi trở về với Nezuko.
Anh đã luôn nỗ lực vì Nezuko và tập trung vào con bé.
Tuy nhiên, khi màn đêm hạ xuống, anh không thể ngăn những cơn ác mộng lớn mạnh.
Anh không thể xoá hết những hình ảnh không nguyên hình vẹn dạng từ gia đình mình.
Tia suy nghĩ thôi thúc tìm đến cái chết để giải thoát lại lần nữa xuất hiện.
Đến khi nhận thức trở lại, anh nhận ra mình vẫn đang tự bóp nghẹn cổ bản thân.
Anh đã vô thức, ép bản thân mình rời khỏi sự khốn khổ này.
Nhưng chết thì Nezuko sẽ ra sao...anh cũng đâu muốn chết đâu.
Lời cha khi ấy vọng lại cũng đã kịp thời ngăn anh suy nghĩ ngu xuẩn.
Anh bật dậy và đi đến cạnh giường Nezuko, nhìn ngắm con bé vẫn hồn nhiên ngủ ngon không biết gì.
Sau đó như thường lệ nuốt viên thuốc xuống họng.
Chuyện phải uống thuốc an thần vào ban đêm kéo dài tận 2 năm.
Nhờ thế, anh mới còn tỉnh táo được.
Anh cũng muốn nghe chú Takeuchi không phụ thuộc vào nó. Tuy nhiên, anh sử dụng vào ban đêm một cách thường xuyên.
Thực ra anh không muốn vậy.
Còn mỗi Nezuko...
Thế gian này...anh chỉ còn mỗi Nezuko.
Không còn em ấy...anh sẽ không còn biết mình ra sao nữa.
Sự tỉnh táo rất cần thiết...
...
Nhưng Muichirou xuất hiện trước mắt anh lần nữa, anh đã có thể vì nhung nhớ mùi hương kì lạ đó mà tạm gác sự ám ảnh dày vò mình.
Dù hai đứa ban đầu đã có những tương tác khá không vui vẻ gì. Nhưng giờ ngẫm lại...anh cảm thấy thật trân quý.
Sau khi tỉnh lại ở phòng khám chị Shinobu, anh nghĩ mình bị cậu ấy đánh chết luôn mới ghê chứ.
Khi đó chị ấy không chỉ giận vì Nezuko đã gây chuyện với Muichirou. Mà vì anh đã sử dụng thuốc sai cách, dẫn đến cơ thể mất cân bằng.
Tự làm miễn dịch của mình yếu đi, nên độc tố của Ayaki Rui đã tự do hoành hành trong phổi anh sau cú va chạm mà Muichirou gây ra.
Chị Shinobu ép anh bỏ thuốc và anh đã nghe theo.
Nhưng quả thật anh không còn gặp ác mộng nữa. Bằng một cách nào đó, anh hay gặp gỡ cậu ấy hơn. Không khi nào ngừng quan sát và suy nghĩ về điều gì đó về cậu ấy. Trong lòng cứ vui vui vẻ vẻ, không còn lo lắng gì nhiều.
Nói ra thì thật sự ngại quá. Đúng là ám ảnh.
Đêm về anh cũng bận bịu, song, lâu lâu tâm trạng biến đổi như khí hậu mà chia sẻ với Nezuko nhiều hơn.
Cảm giác mình vẫn sống thật xứng đáng. Tâm trạng tốt lên, cha mẹ trong giấc mơ của anh cũng hiền hoà cười, không còn xuất hiện những hình ảnh đáng sợ kia nữa.
Thăng trầm trong quá trình học cũng có. Bị cậu ấy la mắng chắc hết học kì 1, sang học kì 2 thì được cậu ấy bám dính như keo.
Cứ như đứa trẻ vậy.
Thật sự...thương em ấy lắm...
Thật sự...vẫn còn điều tuyệt vời trên đời này khiến anh thấy mình đáng sống lắm.
Thật sự...
Thật lòng...
Yêu Muichirou lắm...
.
Cho nên...
Cho nên anh sợ...
Sợ rằng sẽ dang dở Muichirou lắm.
Nezuko là duy nhất của anh. Muichirou cũng là duy nhất của anh.
Nezuko. Nếu như chỉ mỗi Nezuko. Nếu như con bé đã không còn trên đời này nữa và oán trách anh.
Anh thà cùng con bé đoàn tụ. Anh thà đặt dấu chấm hết cho tất cả và đi cùng con bé.
Anh thà rằng, cả gia đình Kamado sẽ cùng bên nhau lần nữa ở thế giới bên kia.
Nhưng anh và cậu ấy đã liên kết với nhau bằng xúc cảm vượt qua mức tình bạn đơn thuần, vượt qua mức người thân thích ruột thịt.
Đó là liên kết của tình yêu mà mẹ nói.
Đó là liên kết hai người vốn dĩ không phải định đoạt cho nhau. Mà là tự tìm thấy nhau.
Tìm thấy và yêu thương nhau.
Anh biết anh đang cố chống lại lời nguyền của Aishiru. Nhưng ông ấy sẽ hiểu mà phải không?
Sẽ hiểu...một người tốt như Muichirou vô tình bị trói buộc với đứa trẻ hư là anh đây.
Anh đã thất hứa rất nhiều, anh còn hôn cậu ấy, lựa chọn bỏ rơi tình cảm của cậu ấy. Phá vỡ toàn bộ những gì anh và cậu ấy luôn trân trọng và gây dựng.
Hư thế này...cái kết chờ đợi anh chỉ có sự trừng phạt của cuộc đời.
Tokito Muichirou.
Cậu ấy cần được giải thoát khỏi anh.
Nụ cười hồn nhiên đó, anh mong nó lần nữa có thể được nở rộ thật nhiều cảm xúc vui vẻ hạnh phúc.
Dành cho người xứng đáng hơn.
Dành cho cuộc đời xứng đáng hơn.
Không phải dành cho kẻ bây giờ chỉ nung nấu đúng một ý định vấy máu vào người.
Không phải dành cho kẻ nói dối và thất hứa liên tục cũng lần thứ chín mười.
Anh cần phải trả minh chứng cho sự liên kết ấy là chiếc nhẫn mà cậu ấy đã hứa hôn với anh.
Nó đẹp lắm. Anh chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như vậy.
Nó ý nghĩa lắm. Anh chưa bao giờ có thể nghĩ mình đã tìm thấy hạnh phúc trở lại.
Nhưng nó...
Nó sẽ cản trở Muichirou sống một cuộc sống an toàn.
Phải trả lại...
Anh không cần Muichirou bảo vệ. Anh cũng tin Muichirou sẽ không sơ suất đến chết.
Điều 'an toàn' mà anh muốn đó là không nhìn thấy anh thêm lần nào nữa.
Muichirou giỏi lắm. Là một người gần như hoàn hảo.
Nhưng cậu ấy thiếu vắng sự thấu hiểu và yêu thương đúng mực.
Thật tốt khi Yuichirou ổn.
Anh không còn phải lo chuyện đó nữa.
Lúc này anh có thể làm mọi thứ thuận lợi hơn với kế hoạch của mình.
Dừng lại thứ tình cảm này để mọi chuyện trên đời kết thúc sẽ tốt hơn.
Cậu ấy sẽ không còn nhìn thấy anh trong vòng 38 tiếng nữa. Điều đó, anh tủi thân và đau khổ lắm.
Nhưng mà...
Mắt không thấy, tim không đau.
Cậu ấy không thấy anh đã lựa chọn cái kết cho mình.
Cậu ấy sẽ không đau buồn.
...
Bởi vậy, anh mới nhờ anh Giyuu.
Sau khi anh thực hiện hành vi ấy thành công hoặc không thành công mà chết.
Anh chỉ còn một kết cục thôi.
Anh Giyuu sẽ đảm bảo rằng anh chỉ hy sinh vì yếu kém là đủ rồi.
Tự tin anh có...chính bởi vì anh đã biết toàn bộ sự thật.
Không còn Nezuko nữa, anh cũng sẽ không còn nữa.
Nhưng Muichirou phải sống bình an.
Anh chỉ còn mỗi cậu ấy, khiến anh còn có thể tỉnh táo đến bây giờ.
Quả mìn này sẽ làm một trận nổ thổi bay tất cả.
Đòi lại công bằng.
Và giải thoát anh đến chốn cuối cùng của bình yên.
Nơi có Nezuko và gia đình anh.
...
.
.
.
Nhưng...
Cha ơi, con đau quá...
----------------
.
Giyuu chấp nhận chuyện thằng nhóc Tanjirou làm cộng sự. Và muốn nó cùng đi lên trên với anh em nhà Tokito.
Nó đang trầm mặc như suy nghĩ gì đó, hai ngón tay của nó nãy giờ cứ miết qua miết lại trên môi mình.
Vừa nghe đi lên bệnh viện cùng thì ngơ ngác.
- Ơ Mui-- à...cậu ấy bảo em về.
- ...
Giyuu khoanh tay nhìn nó tự nhiên làm bản thân sượng trân.
- Về đâu? Ai bắt em về?
- A...dạ.
Tanjirou khựng lại.
Nó tự véo má bản thân một chút rồi cười cười trở lại cùng anh đi vào.
- Dạ không có gì ạ! Mình đi thôi.
...
.
Từ cổng bệnh viện lên tầng 15 cũng lẹ nếu đi bằng thang máy.
Tuy nhiên, Muichirou...chọn dắt Yuichirou đi thang bộ.
Nó cũng khùng dữ lắm rồi.
Leo tầng không khó.
Nhưng có thang máy không xài mà đi leo chi cho hao sức vậy?
Yuichirou được kéo tới tầng 4 của bệnh viện thì khó hiểu hỏi em mình.
- Có chuyện gì? Em đam mê tập thể dục chứ anh thì không nha Muichirou.
Muichirou vẫn bình thản dắt tay anh hai leo từng bậc tâng cấp.
- Không sao ạ.
- Không sao cái đầu em. Bỏ tay ra coi.
Người em song sinh của Yuichirou dừng bước, đứng im. Không nói gì và cũng không buông tay mình ra.
Yuichirou vì thế cũng dừng theo, khó hiểu hỏi han.
- Sao dừng rồi?
- Em thật vô dụng.
- ???
- Anh hai nói đúng. Em sinh ra đã là một đứa vô dụng, lớn lên vô dụng và mãi mãi vô dụng. Chữ 'Mu' trong tên em là vô năng, vô dụng và vô tích sự.
- Nói gì đấy? Đột nhiên nói--
- Bởi vì em vô dụng nên bất lực. Không làm được gì cả. Em không...em không...em không...
Không...
Không thể bỏ hình ảnh hiền dịu đến đáng sợ đó ra khỏi đầu.
Không thể phản ứng sao cho phải phép.
Không thể hiểu nổi lý do tại sao cả hai phải đi đến con đường này.
Không thể chạm đến suy nghĩ của anh ấy.
Không thể giữ anh ấy lại nữa.
Từ trước đến giờ, cậu rất tự tin khi có thể hiểu ngay ý Tanjirou trước cả lúc anh ấy kịp nói. Luôn quan sát Tanjirou và lưu giữ mọi khoảnh khắc đó cho riêng mình.
Từng chút, từng phút, từng giây cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ lỡ sự thay đổi nào của anh ấy.
Thế mà chỉ vừa nãy thôi. Cậu không còn hiểu được gì nữa.
Cảm thấy thật xa lạ và lạc lõng khi tiếp tục đối diện với vẻ mặt đó của Tanjirou.
Tổn thương một cách khó hiểu lắm.
Buồn không thể nói hết...không thể nào hiểu nổi sự đau đớn bức bối này.
Âm ỉ phát bực. Nhưng chỉ cần một tác động nữa thôi...cậu không thể đảm bảo có gì có thể trút xả ra ngoài.
Anh ấy hết yêu cậu rồi nên mới không biết cách nói sao cho cậu đỡ tổn thương...?
Nên anh ấy mới cười như vậy...?
- Đừng có nói thế.
Yuichirou giằng tay em mình lại. Rất không vui khi trông thấy nó bi quan.
- Đừng có nói như thể hết cách rồi. Là đứa nào suốt ngày nói câu 'không gì không thể' với 'nhất định sẽ có cách'?
- ...nhưng...
- Anh biết em và Tanjirou sứt mẻ tình cảm gì đó. Nhưng bớt mơ lại đi Muichirou, không phải lúc nào tình yêu cũng vĩ đại đâu.
- ...
- Mới nít nôi thất tình nghe đần lắm.
- Anh không hiểu...anh ấy...anh ấy chắc chắn có lý do...không phải vì đã hết thương em.
Yuichirou co cứng mặt.
Bực bội lôi em trai tới chỗ thềm tâng cấp rộng của tầng 5 hẳn hoi mới nói tiếp.
- Ừ, anh mày không hiểu. Có yêu đương nhăng nhít như hai đứa bây đâu mà hiểu.
- ...
Muichirou buồn ra mặt hẳn, đầu hạ thấp thấp xuống kiềm nén.
- Anh cá hết 99% là thằng đầu sẹo đó muốn chia tay em chứ gì?
- Sao anh...
- Ở trong cuộc, em sẽ không bao giờ nhìn ra thứ gì thật sự tốt đâu. Anh ta làm đúng đấy. Đang buông tha cho em đấy. Chia tay đi cho bớt nợ.
- Cái gì mà buông tha? Anh nói gì thế?
Muichirou mất bình tĩnh.
Cậu không nghĩ anh hai lại muốn trù dập tình cảm này của cậu.
Tại sao mọi thứ ngày càng quá đáng vậy?
- Em đừng có lo nghĩ lý do tại sao làm gì. Anh ta không yêu em nữa. Đơn giản vậy cũng không hiểu à?
- Anh!!
- Người ta chia tay em rồi. Muốn bỏ em rồi. Vô dụng liên quan gì? Tanjirou là một thằng chỉ biết cho bản thân mình và chia tay em khiến em đau khổ. Từ đầu tới cuối chưa từng yêu em. Anh ta có nghĩ cho cảm xúc bây giờ của em đâu? Anh ta chỉ muốn bớt nợ đi thôi. Em là gánh nặng của anh ta đấy, không hiểu à?
- Anh im đi!
- Sao phải im? Anh đang trả lời thay cho Tanjirou này. Sao? Đồ vô dụng? Không yêu thì chia tay. Chứ hết yêu mà cần kè kè em làm gì?
- Anh mau dừn--
Yuichirou giữ vai Muichirou lay lay.
- Đó là anh nói thế. Đó là Tanjirou nói thế. Còn em thì sao? Em tính nghe lời người khác đến bao giờ nữa?
Đột ngột Yuichirou xoay chuyển như vậy, cơn khó chịu lại trở thành sự ngạc nhiên.
- Em...? Nghe lời...?
- Anh ta buông tay rồi thì em làm sao? Em đứng khóc hả? Rồi anh ta có dỗ em không? Anh nói như thế, em liền kích động, tiếp tục khóc hả? Rồi em nghĩ anh sẽ dỗ em không?
- ...
- Thấy chưa? Bản thân em đang nghĩ những gì mà lời nói Tanjirou nói ra, nghĩ những gì anh nói ra. Còn em? Em đã thật sự nghĩ cái gì?
Yuichirou trỏ vào giữa ngực Muichirou, ép nó phải tự nhận ra.
Đã không muốn can thiệp rồi.
Nhưng anh quên mất em trai mình nó dù thông minh tới đâu, cũng mù quáng với yêu đương như bao người thôi.
Đây là lý do anh cực ghét yêu đương.
Chẳng bao giờ đủ tỉnh táo khi gặp chuyện cả.
- Em bảo em vô dụng, vậy nhìn Tanjirou xem? Bây giờ con nhỏ Nezuko chẳng biết sống chết ra sao. Anh ta làm sao có thể cười hớ hớ dỗ dành em được?
- ...
- Nghe đây. Lời ngoài cuộc của anh đây. Đừng có thay đổi bất cứ ý định nào của mình vào lúc này.
- Không thay đổi ý định nào...???
- Anh biết em có thể hiểu được tại sao. Em vì cảm xúc mà mất bình tĩnh thôi. Đừng có như vậy, đừng có sợ gì hết. Em còn có anh.
- Anh hai...
- Còn nữa. Chữ 'Mu' trong Muichirou không phải vô dụng. Đó là 'Mu' trong vô hạn. Em không phải vô dụng gì cả. Đừng có ghét bỏ cái tên mà cha mẹ đã đặt và gửi gắm cho em như thế. Sức mạnh đến từ cảm xúc biết lo lắng quan tâm cho người khác chính là vô hạn, em là đứa con mà cha mẹ luôn tự hào. Cả anh cũng vậy.
Yuichirou siết chặt vai em mình, cố nói hết lời chạm đến đáy lòng nó.
Và đem toàn bộ tội lỗi gột bỏ đi.
- Anh hai...
- Không được khóc. Em phải nghe cho rõ.
- ...
- Sự vô hạn mà anh nói chính là toàn bộ những gì hình thành nên con người em. Nó không sai cho đến bây giờ. Bởi anh là người luôn ghen tị với điều đó, Muichirou. Anh càng bực hơn khi em chẳng biết gì về bản thân mà chỉ lo nhìn kẻ khác thôi.
- ...
- Nhưng giờ thì đến lúc rồi. Nhìn lại mình đi Muichirou. Nhìn lại mình và nghĩ cách. Đừng có bi quan nữa. Còn Tanjirou, nếu anh ta đã lựa chọn như thế. Em hãy nghĩ xem trong tình cảnh này, anh ta muốn làm cái gì? Tại sao phải làm như thế? Bọn mi yêu nhau cho đã vào xong có chuyện đổ vỡ là đứt gãy cả à?
- ...
- Đặt trường hợp nếu anh là Nezuko, nếu anh có thể đã chết rồi. Em sẽ muốn làm gì?
- Em...
Muichirou hơi sửng sốt, giữ vai anh hai mình muốn nói gì đó nhưng không dám nói.
- Anh đã nói rồi, anh chưa bao giờ sai Muichirou à.
- ...
- Sao, em sẽ làm gì?
- Em...em...
- Em tất nhiên sẽ không thể làm gì để ngăn anh ta đẩy em ra. Vậy cho nên. Đừng với tới anh ta nữa.
Yuichirou nâng mặt em mình lên, nhìn thẳng vào đôi con ngươi bạc hà với sự truyền đạt tuyệt đối.
- Mà phải chạy đua với Tanjirou.
- ...?
- Giờ thằng chả không khác gì chú Tanjurou cả. Chú Tanjurou có một sự bình tĩnh đến đáng sợ. Chú ấy vì quá quen với mọi đau khổ trên đời này nên mới thế. Nhưng chú ấy vẫn chọn sống như thế đến cuối cùng.
- ...
- Vấn đề là gì? Là chú ấy không ngờ con trai mình đã quá mức hiểu chuyện. Hậu quả chính là thằng con trai cả của gia đình Kamado biến lời dạy của chú ấy thành con dao để tự cắt cổ mình. Nếu em không biết, đằng sau sự đáng tin cậy ấy từ lâu lắm rồi, anh ta rất tuyệt vọng. Vậy mà dám đi an ủi anh đấy. Xem có nực cười hay không?
- ...
- Vì sao anh nói vậy? Vì anh đã từng gặp chú Tanjurou. Muichirou à, chú ấy biết bản thân sẽ chết và đón nhận nó.
Muichirou có hơi giật mình. Dần dần hiểu ra.
- Điều đó nghe kinh khủng và bất lực đúng không? Nhưng chú Tanjurou đón nhận không phải vì bất lực. Chú ấy đón nhận vì chú không hối tiếc. Chú ấy tin vào Tanjirou. Cho nên, nếu bây giờ em không tỉnh táo mà chỉ nghĩ vì tình cảm này này nọ nọ. Thì tới khi nhận ra, chắc anh ta cũng vẫn cười như vậy mà là trong trí óc em thôi.
- Đừng...
- Hiểu rồi chứ? Nên đừng có làm như hai đứa giống bọn yêu đương bình thường nữa. Bọn bây đang đi xa hơn chứ không phải là ngắt quãng đâu mà đau buồn cái gì? Làm theo cách của em vẫn hay làm đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Thằng em mình trông có vẻ thông suốt hơn rồi thì Yuichirou mới bình tĩnh hơn.
Bản mặt ngơ ngác hiếm có lắm mới thể hiện ra.
Yuichirou liền cười châm chọc.
- Không lẽ muốn bỏ cuộc rồi? Tình cảm của em tới đây thôi à?
- Không!
- Thế nó tới đâu?
Muichirou cau mày lại khẳng định.
- Vô hạn.
Muichirou tiếp tục siết vai anh mình khẳng định.
Nói lớn.
- Vô hạn!!!
Nghe hai chữ đó Yuichirou mới hài lòng cười.
- Thế mới là em trai của anh.
...
.
Hai đứa cùng leo lên tới tầng 9.
- Sao anh lại nói với em những lời này...
- Anh không thể để em lạc lối được. Bị Tanjirou dắt mũi, không nhục à?
- Em...Tanjirou...
Muichirou lại tiếp tục muốn khóc mà anh trai trừng mắt bắt nín.
Giọng lè nhè hỏi câu khác.
- Anh hai thì sao ạ. Anh hai muốn gì?
...
- Anh chỉ muốn...
Yuichirou hơi sững lại. Đáp với cái giọng khó chịu.
- Muốn giúp em thực hiện điều em mong muốn. Mà nếu em chới với, em sẽ chẳng muốn gì cả.
- Dạ...em cảm ơn anh hai. Nhưng Tanjirou như thế...em lo lắm. Lòng em buồn còn nhiều hơn nữa ý...
- Nín coi, sơ hở là khóc. Đừng có kh--
- Tại vì...Tại vì!!! Tại em thương anh ấy mà!!!
...
Rồi nó vẫn khóc nhè.
- Ê, ê, đang bệnh viện, khóc bé mồm thôi. Nín đi! Mắc gì khóc???
- Em không biết sao nữa...vừa buồn...vừa nhẹ nhõm...vừa...em vừa nhớ lại nhiều kỷ niệm với...với Tanjirou...nó lộn xộn quá...
Muichirou oà khóc lớn hơn nữa. Yuichirou bối rối, đành phải ôm nó dỗ dành.
Nó oang oang như hồi 11 tuổi vậy.
Hệt như thời gian nhõng nhẽo ngày đó chỉ vừa hôm qua.
Đây cũng là lần đầu tiên sau khi nó trở thành ban lãnh đạo mà yếu đuối trước mặt Yuichirou.
Một đứa trẻ. Một đứa em vô hại và chỉ muốn dựa dẫm vào người mình tin tưởng nhất để trút bỏ mọi uất ức, đau khổ.
Yuichirou thở dài. Giữ nó như vậy, để nó tựa vào.
Lòng ca thán với cha mẹ.
Thiệt tình yêu đương chi cho khổ thế không biết?
Thôi thì.
Cho nó khóc thật đã.
Vì khi không còn nước mắt nữa. Muichirou sẽ trở lại là Muichirou thôi.
...
.
Tầm độ 10 phút gì đó.
Nó vẫn còn khóc.
Thề là nó mà đã khóc là như cái liên khúc. Nước mắt nó hình như cũng vô hạn chứ vừa vặn gì?
.
Cảm nhận được em mình có hơi run rẩy. Yuichirou vỗ vỗ lưng cho nó.
Trong lòng dấy lên sự bất an khác.
- Nói gì nói. An toàn trên hết. Đừng có liều nghe chưa. Không là anh thành Tanjirou phiên bản 2.0 đấy.
Muichirou nhẹ đẩy anh hai ra.
Nước mắt vẫn chảy, chỉ là nó đang cố nheo mắt nhìn Yuichirou.
- Anh sao giống Tanjirou được. Anh ấy đẹp trai, đáng yêu hơn anh nhiều.
- Này. Mày chê anh mày là tự đang chê bản thân đó đồ dở hơi.
- Nói thật mà.
- Đồ mê trai.
Nó vừa sụt sịt, vừa cười hì hì. Nước mắt vẫn chưa ngăn vội. Tuy nhiên nó đã 'rửa đi' nỗi lo mà khiến gương mặt Muichirou tươi sáng trở lại.
- Em mê có mỗi Tanjirou thôi.
- Ờ ừ giỏi.
Muichirou lúc này tự dụi mắt mình, ngọt ngào cười, không đáp lại thái độ đó của anh trai.
Thay vào đó là lời chân thành đến từ tận đáy lòng.
- Cảm ơn anh hai...thật tốt khi có anh bên cạnh. Từ trước tới giờ và mãi mãi về sau...em thật sự biết ơn anh. Được làm em trai của anh...em hạnh phúc lắm. Thật sự tốt lắm Yuichirou. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.
- ...
Tốt à?
Điều anh mong muốn...rốt cuộc cũng dần đạt được rồi?
Nó nói như thế...
...
" Nếu cậu muốn có ích với Muichirou...hãy tiếp tục vì điều cậu ấy mong muốn nhé. "
Bởi thế.
Anh toàn phải dùng lại những lời nói của anh ta thôi.
Ám ảnh quá thể đáng.
Từ cha đến con.
- Muichirou.
- Dạ..?
- Cố lên!
...
.
.
.
Câu nói...
Câu nói đó...chưa từng phát ra từ anh hai.
Chưa bao giờ!!!
Muichirou trợn tròn mắt kinh ngạc. Sau đó anh hai chỉ cười dịu dàng.
Dịu dàng như mẹ ngày ấy vậy...
Nhưng nó diễn ra có vài giây thôi.
Anh hai nhún vai leo tầng tiếp. Làm Muichirou hoang mang theo hỏi. Chạy vụt lên chắn hướng Yuichirou.
- Anh hai có âm mưu gì rồi ạ?
- Âm mưu gì?
- Anh vừa cười. Anh vừa bảo em cố lên!?
- Thì? Động viên bộ lạ lắm à?
- Như chuyện lạ 4 phương thật đấy. Ảo quá!?
Muichirou thắc mắc, dần cũng cảm thấy bản thân khá hơn.
Nhìn ánh mắt của anh hai dường như chẳng hề bị hỗn loạn vì sự kiện này.
Như thế.
Như thể biết trước rồi.
Như thể...anh ấy thật sự đang có dự tính gì đó.
Đúng là anh ấy chẳng bao giờ biệt tích một cách vô tình cả.
Là cố ý chuẩn bị gì đó phải không!?
- Anh hai xảo quyệt. Rõ là anh có cách gì rồi. Âm mưu của anh là gì? Anh âm thầm mưu tính cái gì?
Yuichirou hơi ngạc nhiên, sau đó cười nhếch mép, véo má em trai mình và bỏ đi lên tầng tiếp.
- Chẳng có âm thầm hay mưu tính gì đâu. Chỉ có âm tì địa ngục với mưu mô quỷ quái thôi.
-----------------
...
.
.
.
- Tóm lại là.
Yuichirou vỗ vỗ bộp bộp lên đầu Zenitsu đang ngồi trên giường bệnh. Giọng rất chắc chắn và ép buộc.
- Anh ta sẽ thay Nezuko tham gia trận Cuối Năm.
- Hả?
- Sao?
- Khoan!?
Tanjirou vội hoang mang bác bỏ.
- Cậu ấy sao có thể? Yuichir--
- Sồn sồn cái gì. Đứng im. Ai hỏi anh mà tài lanh thế?
Tanjirou và Shinobu đúng một biểu cảm ngạc nhiên.
- Nhưng...
Tanjirou nhìn sang Muichirou đang rất bình thản nghe anh hai mình thuyết phục Zenitsu.
Dáng vẻ trở nên lạnh lùng như thuở ban đầu vậy...
.
Không cản?
Cậu ấy biết rõ Zenitsu đang bị thương mà? Yuichirou lại còn không có dựa vào gì để nói như thế cả.
Không lẽ cậu ấy phát giác gì rồi?
Dẫu vậy...sao lại là Zenitsu?
Với tính cách của Muichirou, lẽ ra cậu ấy phải bảo anh mình đừng tuỳ ý chứ?
Hơn nữa...
Sự bình tĩnh của cậu ấy làm anh hoài nghi về bộ dạng vài chục phút trước và bây giờ không phải cùng một người vậy...
Cậu ấy hình như ổn hơn rồi...đúng chứ?
.
Suy nghĩ thì suy nghĩ thế.
Tanjirou vẫn cố không để cơn bối rối thoát ra ngoài.
Không nhìn Muichirou nữa.
- Được không tiền bối?
- Tôi...? Tôi thật à?
- Ừ. Giờ này ai rảnh đâu mà giỡn với anh?
- Sao có thể?
Shinobu cũng không đồng tình.
Bây giờ mới nhận ra.
Tomioka Giyuu vẫn im lặng không can thiệp gì sất.
Để ý được điều này, cả Tanjirou bắt đầu chìm trong sự hoài nghi.
- Cô Kocho. Chúng ta đang thiếu nhân lực. 1 người cũng là thiếu. Chúng ta sẽ bị hoãn thi.
- Em không hiểu à? Chúng ta không tham gia thi đấu. Chờ tin mới tố cáo--
Yuichirou rút tấm vé ra huơ trước ánh mắt của mọi người.
- Giờ mà chờ là kết thúc đó ạ. Cô không nhận ra ý đồ của Kibutsuji Muzan là muốn chèn ép chúng ta không thể tham gia và rút lui hay sao ạ?
Tấm vé...
Tấm vé thi đấu của Nezuko...?
- Tại sao? Tại sao em có nó?
Yuichirou rất tỉnh mà đáp.
- Thì vì em đã bảo Nezuko đưa cho em.
Trừ Tomioka và Tokito ra Shinobu và Zenitsu sửng sốt không thôi.
Tanjirou lập tức chau mày lại, nắm chặt tay thành quyền.
Hoá ra anh không phải người duy nhất biết sự thật.
- Đưa cho em? Em mau nói cho hết đi. Rốt cuộc là sao?
...
----------------
...
.
- Tại sao lại không có? Ngay cả trong nhà cũng không tìm thấy?
[ Không ạ! Em lục tung rồi thưa thầy. Nhà của Oyakata lẫn nhà chung của tụi nó, thậm chí là ở trên trường. Em đã tìm đủ chỗ rồi. Em cũng kiểm tra được hệ thống định vị của ban thông tin ạ, không thấy nó tồn tại khu vực trường. Mà vốn dĩ Kamado Nezuko chỉ luôn ở đây thôi! ]
Muzan tặc lưỡi cúp hẳn máy. Không ra hiệu gì thêm.
Thật khó hiểu.
Mục đích của Muzan là 2 điều.
Một, bắt sống Kamado Nezuko.
Hai, cắt giảm số lượng thành viên thi đấu cho CLB Kiếm Đạo Cuối Năm.
Lý do bắt Nezuko là vì con nhóc này chính là sản phẩm hoàn hảo nhất còn tồn tại. Mục đích cá nhân.
Lý do giảm thành viên bên CLB Kiếm Đạo là để hạ bệ hình tượng chữ 'tín' của Kagaya trong suy nghĩ của Chính Phủ. Mục đích chung.
Nhận được tin tốt rằng Nezuko đạt cả hai điều kiện đó nên Muzan chỉ cần bắt nó là được.
Vậy mà, con nhóc nhà Nhện báo cáo lại rằng trận đấu Cuối Năm vẫn sẽ được diễn ra với đầy đủ thành viên.
Muzan kiểm tra người Nezuko không thấy vé. Gọi con nhóc kia kiểm tra lại cũng không có.
Rốt cuộc là ở đâu? Chẳng phải tấm vé phải luôn giữ bên mình mới cho phép đăng ký thi sao?
Theo thông tin đăng kí cuối tháng 6 thì Kamado Nezuko đã có quyền tham gia Thách Đấu.
Nếu đã đăng kí mà mất vé hoặc không tham gia thì sẽ bị tính là bên CLB Kiếm Đạo thiếu nhân lực.
Như vậy sẽ là một điểm trừ nặng nề của phe bên đó.
Tự huỷ nhất là Kagaya hứa nếu cắt giảm số lượng thí sinh được đào tạo bên trường còn 5, thì CLB Kiếm Đạo sẽ tự động rút lui nếu thiếu nhân lực.
Theo góc nhìn của Chính Phủ, thì phe Huyết Nguyệt trên thang đo Chất Lượng. Và ngược lại, bên kia là Số Lượng.
Thường thì họ không quan tâm ban lãnh đạo. Vì lũ người đó bắt buộc phải có Chất Lượng.
Cho nên để chèn ép, thì Muzan phải chèn ép lũ thí sinh.
Đáng ghét ở chỗ, Kagaya nhận ra chuyện ấy mà kéo giảm 5 suất cho thí sinh CLB Kiếm Đạo thôi.
Điều đó vốn đã khiến Muzan rất khó khăn trong việc viện cớ đẩy thêm tụi yếu kém bên đó 'ra đảo'.
Số Lượng bị hao hụt, tụi nó sẽ thành một điểm trừ nặng cho cái chữ 'Uy tín' của Kagaya lẫn 3 thành tựu trong năm nay nữa.
Cơ mà...vẫn đủ.
Muzan cảm thấy cái tên em họ hình như lại chơi mình một vố rồi. Liền đi đến chỗ trói Nezuko treo trên trần phòng tối của gian thí nghiệm, cố gặng ra nụ cười hỏi.
- Kamado Nezuko. Em vui lòng cho tôi biết, học sinh CLB Kiếm Đạo có bao nhiêu người có vé Cuối Năm?
Nezuko từ nãy giờ chả hiểu gì mà bị treo lơ lửng. Cô bé sau khi làm trò cười cho cả trường Huyết Nguyệt thì bị lôi đến chỗ chẳng biết quỷ ho cò gáy nào.
Vừa tối, vừa nồng chất độc lại còn toàn màu của mấy thứ hoá chất phát quang.
Thế nhưng.
Có sợ thì cô bé cũng không dại gì làm chuyện thiếu suy nghĩ.
Không muốn trả lời bất cứ câu nào.
- Nếu không nói thì tôi cho em xem phim vậy.
- ???
Muzan không mất kiên nhẫn.
Ông ta rút trong túi ra một chiếc điều khiển màu đen.
Bấm bấm một hồi thì một chiếc màn hình ti vi được lắp đặt bên trong trần cách Nezuko vài chục cm.
Màn hình sáng lên và cả âm thanh khổ sở của cô Amane đang cố gắng gọi chồng mình.
- Hơ!!?? Cô...cô Amane??? Thấy Oyakata!? Cả...cả mấy bạn nhỏ!!!
Nezuko cố vùng vẫy mà cái dây treo nó khốn nạn quá. Nó là loại dây cứa của một loại thực vật mọc đầy gai.
Không sợ axit lẫn lực.
Càng vùng nó càng cứa vô da khiến Nezuko ứa nước mắt.
Nhưng quan trọng vẫn là bên trong màn hình. Cô bé muốn vùng ra để tìm vị trí của căn phòng bên trong màn hình.
Căn phòng màu trắng được ngăn cách bởi một tấm kiếng cường lực.
Bên trái là cô Amane, cùng các con của cô ấy vẫn đang ngất. Bên phải là thầy Oyakata đang bị cởi trần và trói vào một cái cột.
Kinh khủng hơn...
Một khung lớn chứa hàng trăm ngọn nến treo trên đỉnh đầu thầy ấy.
Mấy sáp nến nhỏ giọt nóng lên người thầy ấy cũng đã hai bên nửa vai bị bỏng. Nửa mặt trên của thầy Oyakata cũng vì thế mà bỏng nặng.
Vậy mà thầy ấy nhăn nhó cố chịu đựng. Không kêu gào.
Cô Amane đứng ở bên kia kiếng tuyệt vọng đập đập vào nó gọi thầy ấy.
Ai oán đến mức Nezuko cũng sợ hãi theo.
- Cô ơi! Cô ơi!
- Chỉ có chúng ta nghe thấy bọn chúng. Còn bọn chúng thì không Nezuko à.
- Ông mau thả họ ra!!!
Muzan thấy cuối cùng con bé nọ cũng chú ý mình bằng ánh trừng.
Khoanh tay ngó lên màn hình thưởng thức.
- Không được. Vì tôi đang xem phim hài giải trí. Nếu Ubuyashiki Amane đủ thông minh, cô ta sẽ tự cứu được gia đình mình thôi.
Nezuko nhíu mày không hiểu.
Thông minh?
- Cô ta phải giải đáp mọi câu đố hiện ra ở trên tấm kiếng ấy trong vòng 5 phút. Nếu không, thứ rơi xuống đầu Kagaya không chỉ là sáp nến đâu.
- Ác quỷ!!
- Haha? Em mà nói được câu đó thì hay ho đấy.
Ông ta khinh thường nói thêm.
- Lũ đàn bà con gái đúng là ngu xuẩn. Không chỉ em, không chỉ con ả kia mà cả con ả Tamayo. Tất cả đều là lũ ngu chỉ biết cố gắng vô vọng thể hiện mình thôi.
Nezuko huơ chân muốn tạo đà đạp đến Muzan, nhưng ông ta chỉ lùi lại xem Nezuko làm trò.
Vì dùng lực mạnh, nên cả tay đang bị trói lần nữa cứa túa máu bởi cái dây thực vật kì lạ nọ.
Nezuko phải au áu kêu đau.
- Thực ra thì nếu em trả lời đúng chính xác mấy câu hỏi của tôi. Thì tôi có thể xem xét cho con ả kia gợi ý để cứu chồng mình.
- !!?
- Nói đi Kamado Nezuko. Trong CLB Kiếm Đạo, có bao nhiêu học sinh thuộc năm thứ 10 có tiềm năng thi Cuối Năm và đạt được vé thi đấu?
Nezuko không hiểu tại sao ông ta cần phải biết điều này.
Nhưng cô bé sợ chuyện gì tệ hơn ở bên kia màn hình có thể xảy ra.
Đành phải khai báo.
- 5. Cả tôi là 5. Mau đưa gợi ý cho cô Amane!!!
- 5? Có năm 2 và năm 3 hay không?
- Không. Chỉ có tân binh thôi. Mau lên, mau lên! Đưa gợi ý cho cô ấy!!!
Nezuko hoảng sợ nhìn cô Amane lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi và khóc nhiều đến vậy.
Cô bé càng lo sợ nếu chậm trễ, thầy Oyakata sẽ xảy ra chuyện.
Trông thầy ấy tiều tuỵ vì bệnh chưa đủ hay sao?
Sao nỡ lòng nào tàn ác như thế?
- Gồm ai?
- Anh hai, anh Inosuke, anh Genya, chị Kanao và tôi.
- Năm 2 và năm 3 đã bị giáng cấp rồi nên sẽ chỉ còn tân binh là đủ cấp thi đấu đúng chứ?
- Đúng!!!
- Vậy, trong đám tân binh, còn ai?
Ông ta hỏi nhiều quá, Nezuko rất mất bình tĩnh, mắt vẫn chăm chăm nhìn tình hình của gia đình thầy Oyakata, miệng cố đáp.
- Anh Zenitsu. Làm ơn, mau đưa gợi ý cho cô Amane!!
- Zenitsu là ai?
- Là người đi cùng tôi khi nãy. Nhanh lên! Mau đưa gợi ý!!!
Muzan cũng đã hiểu rồi.
Liền nhắn tin sang cho đám Thượng Nguyệt của mình.
Bản thân sau đó ung dung lại chỗ ghế ngồi, vắt chéo chân hướng lên màn hình.
Không làm gì hơn cả.
- ÔNG!!!? MAU ĐƯA GỢI Ý ĐI!? TÔI TRẢ LỜI CHO ÔNG RỒI MÀ???
Nezuko gào lớn, trong lòng mắng rủa sự thật hiện tại.
Cùng với hoang mang trước hành động của Kibutsuji Muzan.
- Bởi thế, tôi mới bảo lũ đàn bà con gái thật ngu xuẩn.
Muzan khoanh tay ngồi xem Kagaya bị nhỏ nến cũng đã được 3 phút.
Cười rất man rợ khiến Nezuko trở nên hoảng loạn hơn.
- Nếu đã bắt bọn mi đến đây. Ta còn có thể tha đi dễ dàng vậy sao? Kamado Nezuko à. Ân huệ cuối cùng của mi, chính là tận mắt chứng kiến cái chết của Hiệu Trưởng trường mình. Sau đó mi sẽ được 'sống' một cách êm ả nhất...
Ông ta nhìn sang Nezuko giờ ngoài mùi hạt táo còn có nhuốm mùi máu của bản thân.
Cái vẻ lịch thiệp của ông ta và nội dung câu nói cực kì mâu thuẫn nhau.
- ...Trong cơ thể ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com