#118
Đầu ngày tham gia lễ hội của khu vực không chuyên THPT và THCS.
Tanjirou ăn mặc quá kín khiến Aoi tò mò hỏi han. Tay cô khoác theo Kanao ghé sát lại chung chuyện.
Nezuko đang buồn vì không có chị Mitsuri đi cùng, mặt thẫn thờ nhìn trời nhìn mây. Ngó anh hai bị gái bao vây mà bĩu môi.
Trong lúc chờ Genya, Inosuke và Zenitsu tụ tập chung rồi mới vào thì Yuichirou có gõ vai Nezuko, lôi cô bé ra, né tránh chỗ Aoi đang thắc mắc bộ dạng của anh hai.
Cậu ấy lôi ra, nắm lấy tay cô bé làm cô bé hú hồn.
Thổ lộ hả?
Tưởng không yêu đương gì mà?
Nhưng hình như không phải.
Yuichirou chỉ nhăn mày lại, dùng ngón trỏ viết viết vào tay Nezuko một cách dễ hiểu nhất có thể.
[ Cô đã nhận vé thi đấu Cuối Năm chưa? ]
Nezuko ngạc nhiên khi Yuichirou lại dùng cách này để giao tiếp. Cô bé cũng vui vẻ nắm lại tay Yuichirou thuận theo.
[ Um. Rồi. Có gì sao? ]
[ Tôi sẽ giữ nó thay cô cho đến trước ngày thi. Có được không? ]
- Hả??? Tại--
- Im coi!?
Yuichirou thấy con nhỏ này phản ứng bằng mồm, liền quát thẳng vào mặt.
Nezuko vì thế mà che miệng mình lại gật gật. Ngó sang mọi người vẫn đang náo nhiệt dồn chú ý vào anh hai.
Sau đó cô bé viết viết lại vào tay Yuichirou thắc mắc.
[ Nhưng sao lại thế? ]
[ Đây là ý của thầy Oyakata. Đừng lo, tôi chỉ giữ hộ cho đến trước ngày thi sẽ trả lại cho cô. ]
[ Sao thầy ấy lại...? ]
Yuichirou liếc xung quanh. Sau đó tiếp tục viết viết vào tay con bé.
[ Có kẻ phản bội trong nội bộ trường. Người đó khá gần gũi với cô, cho nên phải dùng cách này. ]
Nezuko nhíu mày lại.
[ Sao không vạch trần? ]
[ Vì kẻ đó vẫn có ích. ]
[ Có nguy hại anh hai không? ]
[ Không. Mỗi mình cô thôi. ]
[ Vậy cũng được. ]
Yuichirou khá ngạc nhiên.
Cô ta chẳng hề hỏi tại sao mình bị nhắm đến mà chỉ hỏi có nguy hại Tanjirou hay không.
Nếu giao dịch nào cũng mang Tanjirou ra lợi dụng, không phải cô ta cực kì dễ mắc mưu hay sao?
Mà tin tưởng ngang vậy đó hả?
[ Có cầm theo không? ]
Nezuko gật đầu.
[ Thế thì cô kẹp vào sách của tôi. ]
Yuichirou buông tay Nezuko ra, đưa đến trước mặt cô bé quyển sách về thực vật.
Cô bé giả bộ như mượn sách. Vừa cầm cuốn sách xong thì...
- Nezuko, chuẩn bị đi thôi.
- Íiii!!!
Tanjirou khó hiểu nhìn em gái nhảy dựng lên. Ôm cuốn sách vào lòng quay lại ngó mình.
- Em với Yuichirou có gì với nhau hả?
- Ahahaha có gì đâu mọi người, em thấy cuốn sách này hay quá nên hỏi mượn ý ạ.
Yuichirou coi nhỏ nào đó cố diễn.
Sau đó điềm nhiên diễn theo.
- Nhưng tôi không cho mượn. Trả đây.
- À ừm...xin lỗi bạn vì đã tự ý.
Nezuko giao lại cuốn sách cho Yuichirou. Gật đầu nhè nhẹ và ẩn ý lia mắt sang anh.
Sau đó liền uể oải bám anh trai than thở vì sao ban lãnh đạo không tham gia cùng. Đã luôn chờ Mitsuri mà không thấy đâu các kiểu.
Yuichirou hơi kinh ngạc về tốc độ của kẻ tài năng bẩm sinh.
Quả nhiên là cô ta đủ nhanh để kịp truyền tấm vé sang rồi.
Yuichirou vì còn mục đích khác nên chú ý sang Kanao.
Xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
.
---------------
.
- Từ đó đến giờ...tận 5 tháng!!??
- Vâng, em giữ 5 tháng lận ạ.
Tanjirou không ngờ Yuichirou qua mặt mình dễ vậy.
Vốn dĩ muốn chọc tức họ.
Bây giờ họ chọc tức mình.
Nhìn sang Giyuu cũng không biết chuyện này nhưng không quá bất ngờ.
Nếu là thầy Oyakata.
Thì ban lãnh đạo chưa bao giờ phải nghi ngờ về sự tính toán của thầy ấy cả.
Thứ Giyuu biết đó là trận đấu vẫn có thể diễn ra và Yuichirou có quyền giao tấm vé cho bất cứ ai.
Nhưng nó giao lại cho Agatsuma Zenitsu đang bị thương là điều Tanjirou và Shinobu vẫn không thể chấp nhận.
- Không được! Zenitsu nếu cố nữa chân của cậu ấy sẽ...
Yuichirou đặt tay lên vai Zenitsu nói cắt ngang.
- Anh thật sự nghĩ vậy à?
- Tôi...
Cái người tóc dài bên cạnh giường tiếp tục buông lời khẽ tựa sương.
Vô cùng nhẹ.
Đến mức rùng mình.
Lời nói đó hiện đang lục lại toàn bộ kí ức cho Zenitsu.
- Nezuko hẳn là đã khóc vì anh.
- ...
- Lúc đó anh chắc đã cố gắng bảo vệ Nezuko mà thành ra thế này. Nhưng Nezuko bây giờ...có thể đã chết rồi.
- ...
- Người chết sẽ không thể khóc hay đau đớn nữa. Cơ mà người ở lại thì sao? Anh và tôi đều biết lý do tại sao mà tôi dám nói như thế phải không?
- ...
- Tấm vé này tôi có thể sử dụng nó. Dẫu sao bảng thành tích không hề lộ ra ngoài. Tôi vốn là trường hợp đặc biệt.
- ...
- Nhưng cảm giác bất lực tại thời khắc ấy. Chỉ có anh hiểu thôi...
Yuichirou từ từ chuyển tấm vé vào bàn tay bị xây xước của Zenitsu.
Lời nói chưa dứt trọn vẹn.
Trực tiếp khiến kẻ tóc vàng thở ra hơi hận thù.
- Chỉ có anh mới có thể trả toàn bộ những uất ức lại cho quá khứ.
...
.
.
.
Shinobu không hiểu gì cả.
Tâm trạng của mỗi người trong phòng bệnh mỗi khác.
Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực trong việc hiểu gì đó như thế này.
- Tanjirou.
Tanjirou toát mồ hôi nhìn bạn mình.
- Tôi không sao. Đừng lo.
Yuichirou lúc này hất nhẹ lọn tóc mình ra sau lưng vì khi nãy có hơi cúi xuống nên nó bị tràn ra trước vai.
Anh né khỏi giường bệnh, lại gần đứng cùng Muichirou.
Gương mặt anh em nhà Tokito liền biểu thị một kiểu.
Không hề tỏ ra cảm xúc gì cả.
- Tôi sẽ tham gia.
- Chân của cậu không thể!!! Zenitsu cậu đừng nghe Yuichirou.
- Không. Tôi có thể.
- Zenitsu!?
- Cảm ơn Tanjirou, tôi hiểu sự quan tâm của cậu. Nhưng nếu được trao cơ hội lần nữa. Tôi không thể nào vì ước mơ mà ngó lơ hiện tại được.
Zenitsu nắm chặt tấm vé.
Sự xâu xé trong tâm trí đang tạo cho cậu cảm giác khó chịu lẫn đau đớn.
Tuy nhiên, cậu quả thật không giống Tanjirou.
Cậu không nhắm đến mỗi việc trả thù cho Nezuko. Cậu không nhắm đến mỗi kẻ gây ra chuyện này.
Agatsuma Zenitsu nhắm đến tấm gương phản chiếu lại quá khứ của mình.
Muốn đập nát nó.
...
.
.
.
Là điều mà Muichirou đã nói trước cho Yuichirou để quá trình thuyết phục diễn ra suôn sẻ.
Nói về khích bác.
Thì Tanjirou còn thua xa lắm.
Muichirou đảo mắt trông sang người tóc đỏ đang khó chịu ra mặt vì lo lắng cho bạn mình.
Anh ấy hiện đang nhìn sang cậu.
Từ trong ánh mắt của Tanjirou, cậu cũng hiểu anh ấy đang tức giận ra sao.
.
Tanjirou biết mấy lời của Yuichirou không thể nào kích được Zenitsu. Bởi họ chẳng tiếp xúc nhau bao nhiêu lần.
Người tiếp xúc với đám tân binh nhiều nhất còn có thể là ai?
Tại sao cậu ấy có thể ném rủi ro lên Zenitsu mà vẫn tỉnh táo như thế? Tại sao anh Giyuu cũng không cản?
Đây là ý của họ từ trước rồi?
- Yuichirou, cậu bị làm sao thế? Nhỡ như Zenitsu có chuyện gì thì làm sao đây?
- Tôi không tham gia sao mà tôi hiểu ý của anh? Anh ta làm sao cũng chẳng liên quan gì tôi. Là anh ta đồng ý mà?
- Đủ rồi đó. Cả thầy Tomioka, bé Tokito. Hai người sao không nói gì hết vậy?
Shinobu quát thì Giyuu mới nói.
- Cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu Agatsuma Zenitsu đã nói thế thì chúng ta chẳng cản để làm gì.
- Em không sao chị ạ. Thật đấy. Để em tham gia thay cho...Nezuko đi ạ!
Shinobu vừa định phản bác thì Yuichirou kể luôn tình hình.
- Mọi người vẫn sẽ thi đấu bình thường. Còn tố cáo thì chắc là không có tác dụng gì rồi. Nếu nó có tác dụng, thì trước giờ chúng ta đâu có mượn cái bệnh viện như thuê nhà đâu chị.
Được một thằng bé thuyết giáo. Shinobu tất nhiên không dễ chịu chút nào.
Không phải vì cô xem thường.
Mà tình hình rất rối rắm. Chưa chuyện nào giải quyết cho ra chuyện nào cả.
Họ vẫn phải chiến đấu? Trong tình thế này?
Tomioka Giyuu móc điện thoại ra xem thời gian.
Hiện tại cũng đã là 19h30.
Bọn họ phải có mặt ở trường sớm hơn nữa.
- Zenitsu. Nếu trò đã muốn tham gia. Vậy nhắm khi nào có thể đi lại?
Zenitsu lật chăn, bước xuống giường như chẳng có bị làm sao. Tháo dây nước biển khỏi tay mình thật dễ dàng.
Shinobu và Tanjirou cùng ngạc nhiên.
Nói về tốc độ hồi phục...
Hình như từ trước đến giờ...Agatsuma Zenitsu chưa từng nằm viện quá 1 ngày từ trận chiến lớn đến nhỏ.
Là họ...đã quên mất khi đang gặp chuyện hay sao?
- Bây giờ ạ. Em có thể đi được rồi.
----------------------
.
Muzan vẫn đang rất thoải mái xem Amane chật vật với một đống số má trên kiếng.
Nó vừa khó, vừa lắm thứ cần giải quyết. Đã vậy tiếng sáp nến nhỏ xuống da của Kagaya khiến cô khiếp sợ không thôi.
Lòng như hàng ngàn con kiến cắn nát. Vừa khóc vừa giải đống câu hỏi trên mặt kiếng.
Giá như nó là bức tường.
Giá như chồng cô la hét lên.
Chứ khuôn mặt chịu đựng và nụ cười trấn an đó chỉ khiến cô thêm bất lực.
Sự dịu dàng đó. Sự mong manh đó.
Làm sao mà chịu nổi nếu cả cái giàn nến ấy rơi xuống chứ???
...
Nezuko điên tiết chửi rủa Muzan, chân ngọ nguậy, đạp quấy tung trên không trung.
- Ông là đồ độc ác, ông đã muốn giết tôi thì giết tôi thôi. Đồ điên, đồ tệ nạn, đồ khốn kiếp, đồ bất hoại, đồ khùng, đồ ba trợn, đồ vô văn hoá...đồ...
Muzan nghe như nhạc giải trí.
Tại vì con nhóc này hình như chưa biết chửi người là gì.
Nghe chẳng thấy đả thương hay gì cả.
...
Muzan đứng dậy đi đến bàn thí nghiệm nơi có mấy ống nghiệm chứa chất hoá học màu xanh nhạt phát quang.
Ông ta lại gần chỗ Nezuko và tạt lên chân con bé.
Vì đang quẫy tứ tung cho nên nó không dính trọn vẹn, chỉ là một vết xéo lên đùi phải.
Nhưng ngay sau đó phần da tiếp xúc với chất đó liền bị bỏng nặng.
- Aghhh!!
- Đây là nước mắt của 53 kẻ Thuần chủng đấy. Chân mi còn nguyên vẹn thì cũng thật giỏi. Quả nhiên là một tài năng di truyền đặc biệt. Không hiểu tại sao thứ tài năng này không thể thao túng mi nhỉ? Càng mạnh sẽ càng tỉ lệ thuận với cơn ảo giác thần kinh tiết ra. Mi rốt cuộc đã làm cách nào?
Nezuko khóc ròng không nghe rõ những gì ông ta đang nói, hết tay phải đến chân phải cùng bị mất cảm giác sau khi hứng chịu cơn đau khủng khiếp ập đến.
Cô bé vẫn cố gắng gượng nhìn lên màn hình. Trong lòng vẫn cố tin vào thần linh sẽ phù hộ cho gia đình thầy Oyakata.
Giờ sao cũng được. Họ...phải nghĩ cách nào đó giúp họ.
Nhưng có cách nào???
Cô bé lúc này thật vô dụng. Bản thân không thoát ra được thì còn cách nào?
Tất cả mọi chuyện...
Đều do tên khốn nạn này mà ra!!!
- Đồ hèn hạ chó chết! Sao ông không đường đường chính chính đấu với bọn tôi mà phải chơi trò tiểu nhân này? Ông ngoài việc trốn chui trốn nhủi trong bóng tối thì làm được cái con khỉ khô gì? Giờ đứng đây làm trò như mấy thằng bệnh hoạn sợ hãi thế giới mà ỷ mình ghê gớm lắm. Mau thả tôi ra!!
- Khi cơ thể bị đau quá chịu đựng, thần kinh sẽ tiết ra chất kích thích ngôn ngữ để đả kích chẳng vì lý do gì. Đây cứ xem như là một bài học mới cho mi trước khi chết đi.
Nezuko cố vung một cú sút của chân phải, dồn toàn lực đến ông ta. Ông biết ý định và né ra. Tuy nhiên, cô bé chỉ đang lấy đà.
Xoay một vòng khiến dây leo cứa mạnh hơn. Ấy nhưng không ngăn cô bé tung được một cú đá xoay 360 độ lừa Muzan.
Sút trúng cái ống nghiệm trên tay ông ta vỡ từng mảnh li ti. Chất lỏng bên trong lan đến hư giày của cô bé lẫn tất chân cũng bị ăn mòn khủng khiếp.
Một mảng lớn trên ti vi vì bị dính phải chất lỏng nên bị hư ngay lập tức.
Nezuko vạch ra kế hoạch trong đầu.
Điểm chung của axit từ mồ hôi các Thuần Chủng là bắt cháy.
Nếu theo lời ông ta nói, vậy chỉ cần thứ thiết bị này dính phải mồi lửa là nổ.
Ăn mòn thiết bị điện tử đến khét lẹt, điều đó sẽ bắt lửa và nổ tung khiến trần nhà có lung lay.
Nhờ vậy mình có thể nhắm bản thân lấy đà đạp được trần nhà và tìm cái hướng dây leo trói mình, tiếp tục tìm cách phá bỏ nó sau.
Trong vòng 30 giây. Có thể làm được!
- Đúng là con chuột nhắt phá phách.
Muzan bật nhảy lên cao.
Cao đến mức đủ để ông ta vung một đập lên chiếc ti vi sắp bắt tia lửa điện để phát nổ.
Tan nát từng mảnh không khác gì cái ống nghiệm cả.
Một cách triệt để. Không một động tác thừa.
...
Kế hoạch rõ ràng có khả quan nhất vậy mà...
Ông ta đập nát nó một cách dễ dàng hơn cô bé nữa.
- Sao ông...sao ông có thể...?
Muzan phủi phủi tay mình như vừa vướng bụi chỉ có một chút thôi. Ông ta nhăn mày nhìn lên con nhóc tự làm mình bị thương nặng hơn vì tin vào cái kế hoạch ngu ngốc ấy.
- Vì ta là Kibutsuji Muzan.
Ông ta sửa lại cổ áo, nhoẻn miệng cười.
- Chỉ còn 20 giây nữa. Ra là mi không muốn xem kết quả của ngài hiệu trưởng trường mình mà muốn trở thành 'nguyên liệu' sớm hơn.
Nezuko không quan tâm tay đã đỏ thẫm một màu. Bản thân vẫn cố vùng vẫy ra khỏi cái thứ dây trói. Nghiến răng nghiến lợi rủa mấy câu vào mặt ông ta.
- À, còn cái tên Kamado Tanjirou. Tên có đôi khuyên tai gớm ghiếc đó.
Nezuko khựng lại. Đáy mắt nổi trận cuồng phong đầy rẫy sự khiếp sợ.
- Tại trận chiến Cuối Năm, ta sẽ đưa nó đến cùng mi. Đảm bảo không còn thân thì cũng còn đầu.
- Ưghhhh!!!! Đừng có đụng vào anh hai!!!
Nezuko dùng cả chân trái muốn sút đến Muzan nhưng tất nhiên không thành.
Cô bé thử lại lần nữa nhưng không phải để sút. Mà để giày mình văng đến trúng ông ta.
Giày bên chân trái tuy có hướng chuẩn đến Muzan. Tất nhiên không dính được ông ta.
Ấy nhưng Muzan chau mày lại, thật sự thấy khó chịu.
Muốn hỏi thêm về vài vấn đề nhưng cái con nhỏ này ngoài làm loạn ra thì chẳng nghe một cái gì.
Muzan không do dự mà gọi vài đứa nghiên cứu sinh cho vào phòng tối này.
- 'Chiết xuất' nó.
- Vâng! Nhưng chiết xuất 40/60 hay 80 ạ?
- 100.
- Sao...sao ạ???
Trước giờ thầy Muzan luôn loại bỏ phần thừa. Không lẽ đây là Thuần Chủng đặc biệt???
- Mà trước khi chiết xuất.
Muzan rút ra trong túi áo vest màu đen một con dao được bọc trong một cái vỏ riêng, lúc lôi ra thì thấy nó phết một lượng Tử Đằng dày đặc ở mũi nhọn.
Sau đó, dùng nó đâm phập vào đùi phải Nezuko khiến con bé hét toáng thống khổ.
Nghe rất quen ở chốn này rồi, nên chẳng ai mảy may lung lay hay giật mình trước sự khốn khổ đó.
Máu từ đùi cô bé 14 tuổi chạy như suối, Muzan thì từ tốn để phí máu đó chảy thành dòng, đi lấy ống nghiệm không rồi lại gần chỗ máu đang chảy hứng vào.
- Các em cứ thoải mái muốn làm gì làm. Nhưng nhớ mang 2 lớp găng vào. Loại Tử Đằng 3 chỉ khiến nó bỏng chứ không rữa da ra.
- Khủng khiếp vậy sao ạ?
Nezuko giờ đau không biết gì nữa. Đầu gục xuống. Cơ thể quá đau mà không thể gượng nổi nữa.
Ngất ngay khi bản thân đang bị treo và túa máu tàn thảm.
- Bây giờ tôi phải ghé sang kiểm tra tên Kagaya sống chết ra sao. Còn con nhóc này, sau khi 'lóc' thành 9 phần hãy mang nó đưa vào trong ống chiết xuất trước. Tôi sẽ thưởng cho các em khi trở lại.
- Dạ vâng ạ!
- Nhớ. Giữ cho nó 'sống'!
- Tuân lệnh!
...
.
Ubuyashiki Kagaya.
Cuối cùng 5 phút trôi qua rồi.
Chắc chắn mày sẽ phải chết.
Bởi vì...
Giải bài trên tấm kiếng cũng chẳng có hy vọng nào cứu mày cả. Làm quái gì có cơ chế nào như thế để cứu mày???
Mày chỉ có thấp thỏm trong 5 phút với hy vọng ngu xuẩn mà thôi, đứa em họ ngốc nghếch ạ.
Dù cho bọn học trò của mày có thi đấu đi nữa.
Tao vẫn là người chiến thắng.
Toàn diện!
---------------
...
.
Điều mà Kibutsuji Muzan không ngờ. Là cái căn phòng mà mình đã sắp xếp cho gia đình Kagaya...
Không hề còn ai nữa.
Dưới nền ở màn kính bên phải chỉ còn lại giàn nến đã đổ xuống với một đống bầy nhầy sáp.
Mùi vô cùng khó chịu nhưng nó không hoà lẫn mùi tanh của máu.
Không còn dấu hiệu nào? Bọn chúng trốn thoát rồi???
Nhưng bọn bảo vệ không hề phát giác, cũng không có dấu hiệu phá khoá, mở đóng ra sao.
Làm cách nào?
Đang phát bực lên định đi tìm thì điện thoại gọi đến.
[ Không xong rồi thầy, em ở ban thông tin trường mình ạ, bây giờ trước trường đang rất rắc rối. Bọn học sinh CLB Kiếm Đạo đang làm loạn. ]
- Gọi cảnh sát xuống. Có thế cũng gọi--
[ Họ có xuống nhưng họ muốn gặp thầy nhanh nhất có thể. Nếu không họ sẽ báo cáo lên trên xin xét trường mình. ]
- Cứ cho bọn chúng xét.
[ Nhưng thầy ơi, trong đám học sinh đó có 1 tên cầm súng bắn vỡ an ninh cửa trường mình rồi ạ. Lại còn bắn vỡ mấy cái camera ngoài trường. Chúng vừa ồ ạt xông vào đánh nhau cùng học sinh bên mình. Một tên nào đó đội mặt nạ heo thấy gớm lắm, xông được vào trong trường mình và đập phá lung tung rồi. Làm ơn, thầy ma-- ]
Đầu dây bên kia đang cố nói trong sự hoảng loạn và hối hả thì lập tức im bặt.
Muzan nghe tiếng đánh rất lớn dội lại bên này.
Ông ta chau mày lại, biết cái đứa ngồi trên chỗ quan sát camera gặp nguy rồi. Liền hỏi.
- Là kẻ nào dám làm loạn trường Huyết Nguyệt?
[ Alo? 1,2,3 Nghe cho rõ đây Kibutsuji Muzan. Nhớ lấy cái tên vị thần đã ghé thăm chốn địa ngục trần gian này để làm nó thêm hào nhoáng. Uzui Tengen. ]
- Bọn mi đang xâm phạm bất hợp pháp, đừng cho rằng mình giỏi.
Vừa dứt câu Muzan nhận một tràng cười sảng khoái.
[ Nếu kẻ phản bội đã khai sạch mọi thứ và cảnh sát hiện tại ở phe bọn ta thì sao nhỉ? ]
- Không thể nào có chuyện cảnh sát có thể về phe của bọn mi.
Hơn nữa, kẻ được cài cắm vào đó đã hoạt động sau 5 tháng không lộ ra, làm sao có chuyện bị bắt khai được?
[ Tiếc quá. Thế thì ông nên về đây xem sao. Nếu không, cho dù trận chiến có diễn ra thì cái trường vẫn sẽ cháy như lửa lễ hội đấy nhé. Bọn ta sẽ biến cái trường tàn lụi theo cái tên. Chỉ còn 'Huyết' và 'Nguyệt' thôi. ]
Muzan đã bực chuyện không nhìn thấy Kagaya ở đây. Còn nghe có mấy tên trẩu đòi phá trường mình tiếp quản.
Cái trường ngoài Thượng Nguyệt ra chẳng đứa nào làm nên cơm cháo gì.
Bây giờ lũ Thượng Nguyệt đang ở cùng Chính Phủ để được phổ biến về toà tháp dựa trên quyền lợi của ông ta.
Nào có ngờ bọn này nó thay vì rút lui lại chơi cái trò liều mạng này.
Kẻ thiệt thòi rõ chỉ có mỗi bọn nó.
[ Cho ông 10 phút. Ta đây không hề tham gia trận chiến nên đừng có nghĩ ông có thể đem cái vụ thi đấu ra doạ. ]
Chưa để Muzan phản ứng, cái giọng bên đó trầm đến khó chịu.
[ Thử đụng đến học sinh của tao xem, mày không biết bọn tao có thể làm gì đâu. ]
Sau đó bên kia đầu máy cúp cái rụp.
- Lũ giòi bọ!!!
Muzan đành phải quay trở về.
Bởi nếu không sẽ ồn ào lên đến tai Chính Phủ.
Rốt cuộc cái tên khốn Kagaya đang ở đâu?
Không biết tung tích của nó, không thể an tâm làm gì hơn.
Việc của nó và Kamado Nezuko bọn bên kia ngoài lời biện minh của con nhóc Nhện thì chẳng có một bằng chứng nào.
Tuy nhiên cảnh sát ở phe bọn chúng dám làm loạn thì kế hoạch của ông ta không có tác dụng.
Không phải đã thâu tóm hết rồi sao?
Nhưng nếu giờ không về, chúng sẽ lấy đấy làm bằng chứng.
Khốn nạn lũ Tử Đằng!!!
.
-----------------
.
Tanjirou, Shinobu và cả Zenitsu cực kì ngạc nhiên nhìn người đang ngồi trên ghế chủ tịch trong văn phòng ban chủ tịch.
- Ờ..ờm??
Zenitsu hoang mang, không biết đó là ai nhưng người đó có vẻ ngoài khả ái như con gái vậy.
Mái tóc đen cắt ngang vai giống thầy Oyakata, đôi mắt đen xoáy sâu vào kẻ khác. Ăn mặc một chiếc Yukata màu tím truyền thống.
Hình như chỉ là một cô hay cậu nhóc gì đó?
- Là em sao Kiriya? Em thật sự không sao ư?
Shinobu hỏi dồn dập. Kiriya chỉ nhẹ gật đầu xác nhận.
- Vâng ạ. Em trốn ở nhà trọ của Yuichirou. Nên vẫn còn an toàn.
Nhắc mới nhớ.
Yuichirou lại chạy đi đâu đó rồi. Bảo rằng phải di chuyển tận 3 tiếng, làm việc hay sao đó.
Thằng bé bảo không muốn liên quan Tử Đằng nữa nên té trước.
Dù gì thì nhiệm vụ của bé nó cũng xong rồi cho nên không ai can nó đi đâu cả.
- Em trú tạm bao lâu?
- Cũng được 5 tháng rồi ạ.
- Vậy thật sự là...
- Vâng, cha đã biết một trong số họ sẽ có kẻ phản bội.
Kiriya nhìn sang đám Hạ Nguyệt Ngũ học kì 1. Ayaki Rui đang rất tàn nhẫn đạp một chân lên người 'cô chị' bị trói bởi lớp ayatori đặc biệt của cậu nhóc.
Những người còn lại trong đám 'từng là' Hạ Ngũ cũng vô cùng thất vọng về cô ta.
Chỉ có mỗi Rui thì khác một chút.
Đó là ánh mắt trừng trừng ác độc đến chị ta.
- Nezuko đang ở đâu?
- Sao mà biết được? Có một câu hỏi mãi- a đau đau!!!
Rui vừa dẫm một phát mạnh bạo lên đầu chị ta khiến Tanjirou và Zenitsu giật mình muốn đến can. Vừa định manh động thì Muichirou kéo cả hai giật lùi về.
Hai thằng hơi bất ngờ, sau đó thay vì hành động chỉ còn có thể nói ra.
- Đừng đối xử với phụ nữ như vậy...
- Phải...phải rồi đó...
Rui ném ánh nhìn tức tối về phía hai thằng khứa kia. 12 tuổi nhưng cái giọng lạnh như băng vậy.
- Mày làm anh trai cái kiểu gì vậy? Đáng lẽ người đáng trách nhất là mày đấy Kamado Tanjirou! Nếu Nezuko làm em tao thì em ấy đã không sao rồi.
Tanjirou nghe lời này thì sững lại. Có hơi chạnh lòng đan tay vào nhau siết mạnh.
Zenitsu vội phản bác.
- Nói năng thiếu logic. Nhóc mới 12 tuổi đòi Nezuko 14 tuổi làm em à?
Rui nhăn mày cãi lại.
- Tuổi thì có vấn đề gì? 'Mẹ' tao 16 tuổi còn 'chị' tao 17 tuổi đấy thôi. Chẳng quan trọng!
- Cái giề???
Cô gái trông trưởng thành thế kia mới 16 tuổi???
Bằng tuổi bọn này à?
- Đừng nói tuổi con gái ra như vậy mà...
Cái người phụ nữ nọ đang giải thích thì lia mắt sang Tanjirou. Thấy thằng bé vô cùng lo lắng nhìn về phía cô, thì vội quay mặt đi thẹn thùng.
Hành động đó ai không để ý chứ có người rất khó chịu ra mặt ngay.
Mới chia tay có tầm đâu 2 tiếng, mà chưa chính thức nữa cơ. Đằng ấy có đối tượng nhòm ngó liền.
Sơ hở tí nữa chắc đi tong luôn quá?
Giờ này còn ăn giấm chua mới sợ chứ?
- Nhưng cậu đừng dẫm lên người cô ấy như thế nữa, không nên đâu.
- Tại con ả này mà Nezuko bị bắt đi.
Kiriya bình tĩnh đáp, cố gắng ổn định tình huống.
- Xin mọi người bình tĩnh. Chúng ta sẽ bàn kế hoạch ngay bây giờ, mong mọi người lắng nghe.
Zenitsu vẫn quấn băng đầy mình, bộ dạng trông chẳng giống trọng thương cho lắm.
- Mấy thầy kia thì không nói, chứ thầy Uzui có bận gì sao?
Kiriya day trán. Đứa trẻ thở hắt ra một hơi như thể hết biết nói gì.
- Thầy ấy bảo là đi 'thăm dò' ạ...
- Thăm dò?
Muichirou hình như hiểu ra rồi. Có vẻ cái chuyện cậu muốn làm thì Uzui làm luôn rồi.
Nhẫn giả thì không lo nhưng nếu người ta báo về nghĩa là Uzui đang cho phá luôn chứ không phải có suy nghĩ giống cậu.
Trông sang Tomioka với Shinobu, họ cũng thừ mặt ra cạn lời.
- Là sao ạ?
Tên nhóc 'em trai' của Rui thấy hai thằng khứa kia ngơ ngác thì trả lời hộ.
- Là đi kiếm chuyện chứ nghĩ thăm dò là làm gì? Bên Huyết Nguyệt đang loạn như cào cào do 3 ông thần CLB Kiếm Đạo cầm đầu. Người ta vừa báo lại đây.
- Ớ thế thì phải đi ngăn họ lại chứ???
- Cho nên các ban lãnh đạo còn lại đang chạy sang đó cứu người đó ạ.
Cứu ở đây là cứu cái trường Huyết Nguyệt.
Bởi nghe họ gọi nói có học sinh vác súng sang kiếm chuyện với có học sinh một mình càn quét đám học sinh lên đến 50 người ở bên đó không kiêng nể.
Chỉ với 3 người tiên phong. Cái đám năm 2 năm 3 cũng đã thù sẵn mà lao vô ẩu đả như chiến tranh.
Chọn ngay khung giờ sắp đi ngủ của người ta thì chẳng ai dám tin có cuộc chiến nổ ra nổi thật.
- Vậy mấy đứa nhóc tân binh..?
Kiriya nhìn Shinobu với vẻ mặt mình đã cố gắng hết sức.
- Còn...Kanao?
- Chị ấy...đang tham gia tìm kiếm cô Tamayo ạ.
- Hả?
- Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao?
- Hiện tại vẫn chưa thấy tung tích của cô Tamayo. Biến mất hoàn toàn như thế bọn em đang e sợ là đã bị Muzan bắt đi.
Lúc này Rui mới lên tiếng.
- Hoặc là chạy trốn.
Tanjirou kinh ngạc hỏi lại.
- Trốn???
Rui chưa kịp nói tiếp thì 'cô chị' nhanh hơn cướp lời. Mạt xác cựu phó hiệu trưởng.
- Đó là loại đàn bà ngoài đống hoá chất thí nghiệm ra thì chẳng làm được cái gì. Luôn sợ hãi mọi thứ. Vì bản tính nhút nhát kì hoặc đó mà bà ta được cả trường gọi là con rùa phản bội đấy. Không có ích mà còn báo hại trường. Đúng là con đàn bà ngu xuẩn. Nhờ ả ta mà trường bọn mày bị dính rắc rối, nên tạ lễ đàng hoàng cho bà ta đi nhé.
Cô ta vừa dứt câu thì cảm nhận một luồng khi lạnh lẽo từ khi nào hiện hữu trước mặt mình. Đầu hơi ngẩng lên thì chạm phải vẻ mặt cười hiền hoà của Kocho Shinobu.
Cô ta chỉ đứng đó cười và lời lẽ nhẹ nhàng thoát ra.
- Xinh xắn thế mà toàn nói những lời lẽ lẫn hành động kinh khủng.
Shinobu ngồi xổm xuống, lôi ra một con dao cắm phập thẳng trước mặt con nhóc nọ. Sóng dao song song với sóng mũi chỉ tầm 4cm.
Sau đó nhỏ nhẹ nói.
- Một câu nữa là cắt lưỡi đấy nhé bạn nhỏ.
...
************
************
Au: Hiện tại là bên ban nhà trường có vài việc giao cho au khá nhiều.
Hix.
Nên au cũng hổng khác Muichirou cái hôm bị bệnh do thiếu ngủ đâu.
Viết xong tự nhiên mình tiên tri luôn cho bản thân mới ghê nè =))))
Nhưng nói chung yên tâm. Au là đứa nghiện OTP có tổ chức.
Các em nó chưa xong với tôi. Tôi sẽ còn nhây ở đây dài dài tới khi thoả mãn.
Yêu các bạn. Các bạn chính là liều thuốc động lực cho tui mỗi ngày đó hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com