#119 (*)
23h20.
Tại công viên.
Shinazugawa Sanemi khoanh tay nhìn 3 ông thần phá hoại lên cơn điên tiết.
- MẤY THẰNG MÀY NGOÀI ĂN KHÔNG RỒI BÁO RA THÌ CÒN LÀM ĐƯỢC GÌ CÓ ÍCH KHÔNG HẢ?
Inosuke chỉ vô đầu Genya.
- Thằng này rủ.
- Giề? Tao nghe thầy Uzui mà.
- Gì--
- NGỪNG NGAY CÁI TRÒ NÀY ĐI. BỘ BỌN MÀY TƯỞNG NHƯ HỒI KANRAKUGAI HAY SAO MÀ ĐỔ QUA ĐỔ LẠI?? THẰNG CHA UZUI! NÓI MAU? AI BÀY ÔNG LÀM TRÒ ĐIÊN KHÙNG NÀY?
Uzui tặc lưỡi quay sang hướng khác.
- Thì lo cho học sinh--
- LO CON MẸ GÌ MÀ XÁCH HỌC SINH ĐI CHÉM LỘN NHƯ GIANG HỒ THẾ HẢ? DÁM MANG CẢ CẢNH SÁT KHU VỰC KHÁC ĐẾN, GAN ÔNG TO HƠN CÁI THÂN ÔNG RỒI ĐẤY.
Cảnh sát khu vực khác Sanemi nói đến là khu vực Kanrakugai.
Thằng cha này theo như lời cái cô Koinatsu nói là vì ổng bảo Tanjirou cần giúp đỡ.
Cô ta không ngại xách nguyên đoàn bên đó sang Huyết Nguyệt kiếm chuyện.
Bả tỏ tình thất bại hồi Hội Nghị mà vẫn còn u mê thằng nhóc đó vô căn cứ đến không quan tâm hậu quả à?
Nhưng may là hoà hoãn được vì trận Cuối Năm.
- Không tìm thấy Nezuko. Lục tung trường rồi.
- CHỨ AI NGU MÀ ĐEM CON NHỎ ĐÓ VỀ TRƯỜNG???
3 người nghe xả một tràng về phân tích tâm lý phạm tội của Sanemi. Sau đó Uzui mất kiên nhẫn lên tiếng.
- Thì giờ cũng có làm sao đâu. Ông ta chịu về thoả thuận rồi còn gì?
- Nói nghe hay quá nhỉ? Thoả thuận gì?
Khi các ban lãnh đạo đôn đáo kiếm 3 cái người này thì thấy Uzui và đám cảnh sát đã nói xong chuyện với Muzan rồi.
Ông ta bực tức ra mặt lẫn áp lực đè nén thế kia mà mỗi Uzui cố trấn tỉnh để tiếp chuyện.
Nói qua bàn lại phải tận 2-3 tiếng mới chịu xong cơ.
Sau đó cả đám phải lôi mấy người đó với hộ tống học sinh về. Thì tách ra chia việc lần nữa.
Himejima và Kanroji phải giúp bọn học sinh trường đối thủ xem vết thương.
Còn của công thì mấy ban lãnh đạo gom góp đền bù và sửa chữa hệ thống an ninh của trường ông ta tại chỗ.
Người phụ trách mỗi mình Iguro Obanai.
Inosuke hào hứng nói.
- Không cần chờ đến 12/12. Ngay 5 giờ sáng ngày mai, chính thức thi đấu Cuối Năm.
...
.
.
.
- MẤY THẰNG CHA NÀY!!! MẤY ÔNG BÁO TRƯỜNG VỪA THÔI!!! LẠI ĐÂY BỐ GIẾT BỌN MÀY!!!
- CÁI...!!!
- Ủa Ze--
- IM MỒM! BỐ GIẾT BỌN MÀY!!!
Zenitsu hoảng hồn khi nghe tin sốc. Lao tới túm đầu hai thằng bạn giật tóc như đánh ghen.
Tụi nó cũng hoảng hồn vì cứ nghĩ Zenitsu đang bị thương rồi, giờ lại ở trường với trạng thái tỉnh táo như vậy.
3 thằng ẩu đả nhau không kiêng nể tại chỗ.
Nay là 00h20 ngày 11/12 rồi.
Cảm động quá. Đi quậy trường người ta bắt thoả thuận thi sớm hơn 1 ngày.
Uzui Tengen. Ổng là kẻ thù chứ không phải phe mình nữa.
Hai thằng kia cũng vậy.
Không có đồng đội gì với loại này hết!!!
.
Hết cú sốc này tới cú sốc khác, Tanjirou hết biết mình phải phản ứng ra làm sao nữa.
Từ từ phân tích lại nào.
Là trận thi đấu vẫn diễn ra. Không sao, kế hoạch vẫn ổn.
Là trận thi đấu diễn ra trong vòng 5 tiếng nữa. Kế hoạch vẫn không trục trặc gì.
Là không tìm thấy Nezuko...
Kế hoạch vẫn phải thực hiện...
...
Tanjirou ngó đám bạn đánh nhau.
Anh không có tâm trạng nào để can cả.
Họ kình lộn như thế...khiến anh thật sự nuối tiếc khoảng thời gian qua được ở bên họ.
Cùng gặp gỡ, đồng hành chiến đấu. Suýt vào sinh ra tử mấy lần. Ăn học, sinh hoạt, vui chơi, tập luyện cùng nhau.
Có thể nói là đủ thấu hiểu mọi thứ của nhau như người nhà rồi...
Cuộc sống thật sự rất tươi sáng và vui vẻ khi có họ bên cạnh.
Càng nghĩ càng buồn. Càng nhìn càng không nỡ.
Nhưng thật sự rất tốt khi được gặp và làm bạn với bọn họ. Chuyện này, anh chưa bao giờ nuối tiếc.
Đám của Rui đã đưa cô gái phản bội đến đồn cảnh sát. Còn chị Shinobu thì im lặng đi đâu đó một mình và hứa sẽ quay lại văn phòng lúc 1h50.
Bây giờ cách duy nhất mà Kiriya đưa ra là tập hợp những người tham gia trận chiến cùng một chỗ để không có thêm một bất cập nào.
Dù gì cũng đã được phổ biến xong mọi thứ rồi nên mọi người chỉ cần chuẩn bị thêm một chút là ổn thoả.
...
Còn chuyện nữa phải làm. Trước khi anh đi.
.
.
.
Muichirou đang đi trên hành lang trường, hai tay ôm vài hộp đồ ăn cho mọi người đến văn phòng chủ tịch và ban lãnh đạo.
Giờ họ nhờ được mỗi cậu thôi. Và trước giờ cậu cũng chẳng từ chối mấy việc này.
Muichirou khựng lại khi tiếp tục giáp mặt Tanjirou.
- Chuyện...chuyện là tôi phải trả thứ này cho cậu. Chỉ có bây giờ tôi mới có cơ hội.
Muichirou thở dài. Ôm đống trên tay định đi lên một tầng cầu thang nữa là đến.
Vốn không muốn tiếp chuyện.
Nhưng có kẻ rất nhây bám theo hỏi miết. Tay cứ cầm cái dây chuyền huơ mãi trong không khí.
Chạy lên chắn phía trước Muichirou.
- Thầ--
- Đem vứt đi.
- Sao...cơ..?
Muichirou vô cùng bình thản nhún vai.
- Đồ gì không cần nữa hoặc không còn giá trị nữa thì đem vứt đi. Có gì khó hiểu?
- Nhưng...
Tanjirou hiểu điều đó.
Tuy nhiên...
- Sao lại không còn giá trị ạ...? Xin thầy đừng nói như th--
- Thế anh muốn sao? Anh có cần nó không? Không, mới đòi trả nhỉ? Bây giờ nó có giá trị không? Không, vì tôi và anh chẳng còn gì với nhau cả. Tôi không mua nó cho tôi. Ngày 14/7 hôm đó, nó đã thuộc về anh. Nếu không còn sự ràng buộc gì thì cứ vứt đi. Đừng bao giờ hỏi tôi chuyện này thêm lần nào nữa.
Muichirou phân tích xong thì lách qua người Tanjirou đi tiếp.
...
Gần chạm chân đến bậc tâng cấp cuối cùng thì lưng áo cậu cảm giác bị kéo lại.
Muichirou ngoái xuống liền trông thấy vẻ mặt tội nghiệp của người kia như sắp khóc, như muốn bộc bạch điều gì đó mà không thể làm được.
Trong lòng cậu nhói lên một đợt gió lớn. Nhưng trái lại, không gian của cả hai bây giờ vô cùng tĩnh lặng.
Mãi mà Tanjirou vẫn im lặng không nói gì và cứ bấu víu lưng áo cậu. Muichirou buộc phải bình tĩnh trở lại và mở miệng trước.
- Làm sao?
...
.
Làm sao?
Làm sao đây?
Anh...
Anh không biết nói gì cả.
Muốn kéo cậu ấy lại. Tay tự động kéo cậu ấy lại.
Muốn nói gì đó phản bác lại cậu ấy nhưng miệng không nói thành lời.
Đầu cũng không nghĩ ra câu nào phản bác được nốt.
Cậu ấy nói không sai.
Nhưng mà...
Vứt đi...
Vứt nhẫn đi hay sao...?
Làm sao...
Làm sao mà vứt được?
Anh còn chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp nó bị mất huống hồ là đem vứt.
Anh còn không thể chấp nhận nổi nếu chính tay cậu ấy vứt nó đi đâu đó và không thể tìm thấy nữa.
Huống hồ...là tự mình đem vứt...?
Anh chỉ kéo cậu ấy lại vì không muốn...hay vì điều gì mà chính anh cũng không hiểu nổi.
Rốt cuộc là anh muốn cái gì?
...
- Không...không vứt được.
- ...
Tanjirou vẫn giữ yên không muốn buông ra.
Giọng của anh bấy giờ nghe rất lạ.
Nó không ấm áp như bình thường nữa. Có gì đó nghẹn lại ở cuốn họng, khiến cho anh phát ra lời nào cũng đau rát.
- Tôi không--
- Thì?
- Vâng...?
Cậu ấy cười cợt nhã lia ánh mắt ném về phía anh.
Ánh mắt rất lạ.
Rất xa lạ...
- Thì liên quan gì tôi?
- ...
- Anh đang làm gì thế? Trông rất là dở hơi đấy có biết không? Chuyện mà tôi với anh còn liên quan là trận thi đấu Cuối Năm. Nếu có khúc mắc thì tôi có thể giải quyết cho anh như một giáo viên. Còn bất cứ chuyện khác, anh 17 tuổi rồi, tự giải quyết đi chứ?
- ...
- Anh còn muốn gì nữa?
- ...
- Không gì nữa thì thả ra.
Người kia vẫn giữ yên. Chỉ là có hơi run rẩy khó kiểm soát.
Anh không biết mình đang làm gì nữa.
Anh hạ quyết tâm rời xa cậu ấy rồi.
Cậu ấy cũng chấp nhận và bình thản xem như chẳng có gì xảy ra.
Thật sự bình yên như vậy.
Như ý anh vậy.
Nhưng bây giờ cảm xúc trong lòng anh lại không bình yên và bình tĩnh như anh muốn.
Môi bất giác mở ra, muốn nói lời cuối cùng.
- Muichirou à an--
- Anh phiền phức thật đấy. Buông ra.
Muichirou rất dứt khoát huơ mạnh tay ra sau, hất sự bấu víu nọ ra cực kì dễ dàng.
Tanjirou hơi ngơ ngác ngó thì Muichirou ôm đống đồ ăn đi tiếp.
Không muốn nói câu nào nữa.
----------------
.
Vừa bước vào phòng thì Muichirou phản xạ lùi lại. Lẹ tay đóng sầm cửa chắn cho mình.
Lý do là vì vừa có vài con dao phóng đến hướng cửa. Muichirou mà không nhanh chóng dùng cửa chắn lại chắc cậu dính chưởng hết.
Người bình thường thì sẽ trách vì sao bản thân bị vạ lây. Chứ làm ban lãnh đạo mà không né được pha đó mới là người bị quở trách.
Bên trong phòng ban lãnh đạo đang ẩu đả nhau. Cậu đứng ngoài cửa nghe thêm mấy câu rủa nữa.
- Thầy Iguro à. Bọn tôi có lý do mớ--
- Các người dám...các người dám...GIẾT!!
Ánh mắt sắc lẹm của Iguro Obanai bén như dao nhắm đến Uzui Tengen.
Tay cũng lăm le con dao găm muốn xẻ thịt thằng cha đồng nghiệp.
Không tham gia thi đấu thì thôi. Còn báo mấy đứa đi thi đấu.
Anh còn phải sửa muốn khùng mấy cái camera an ninh cho cái trường Huyết Nguyệt, do hậu quả của Uzui để lại nữa chứ.
Iguro đã ghét ổng từ hồi Kanrakugai rồi.
Cái phong cách làm việc như thể bố đây chấp hết như thế thì nên tế sống.
Kanroji cố hoà hoãn mà Iguro làm vài đường luồn lách khỏi cô để lao đến Uzui.
Ngoài hét kêu dừng với nhìn quanh nhờ giúp đỡ thì cô hết biết cách nào cứu Uzui hết.
Himejima hiện đang ở cùng tụi nhỏ. Còn Shinazugawa và Tomioka chỉ ngồi im một góc xem vài thông tin do nhân viên tự điều tra về toà tháp.
Cảm giác bản thân sắp dính chưởng thì né ra rồi ngồi một chỗ xem tiếp.
Hai ông này không muốn xen vô luôn.
Bình tĩnh bất biến giữa tình hình vạn biến thật sự.
Muichirou thừ mặt ra.
Suy nghĩ mình nên vào trong thả nhẹ đồ ăn xuống rồi té đi không nhỉ?
.
Tầm vài phút sau, cậu quyết định vẫn mở cửa đi vào.
Cậu chỉ biết mỉa mai rằng giờ bản thân cậu còn có thể biết đi đâu nữa mà đòi hỏi.
...
.
.
.
Shinobu thấy đứa trẻ mình thầm mến mộ ngồi ngoài bậc thềm của khu vực Chính Quy liền có hơi ngạc nhiên.
Cô vốn định ra cổng kiểm tra một chút thì thấy bé nó ngồi ở ngoài này, quay lưng về phía cô.
Thằng bé ngồi hơi thu mình, tay nâng niu thứ gì đó. Rồi nhẹ thở dài ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm hiện tại có một nguồn sáng duy nhất.
Đêm nay trăng thật tròn.
Nhưng Shinobu không thể theo thói quen mà khen nó đẹp trước 4 tiếng 56 phút quyết định nữa.
- Xin chào.
- ...
- Xin chào.
- ...
Tanjirou đang thẫn thờ thì bên tai truyền rõ âm thanh dịu dàng chào hỏi mình.
- Xin chào bé Tanjirou. Em có tâm sự gì sao?
Tanjirou hơi ngoái sang, đôi mắt buồn rầu tĩnh lặng khiến cô lộ vẻ bất ngờ thêm lần nữa.
Hốc mắt em ấy có hơi đỏ, điều đó cho cô biết rằng bé ấy cũng đã cố gắng lắm rồi.
Dẫu vậy, cô vẫn muốn im lặng chờ bé nó hồi đáp.
- Chị Shinobu. Em không biết phải nói thế nào...
Shinobu ngồi ngay ngắn bên cạnh Tanjirou, hiền hoà lắng nghe.
- Em đã hạ quyết tâm rồi. Nhưng chỉ được lúc đầu thôi...sau khi nó theo ý em...thì em lại buồn lắm.
- Thật khó khăn nhỉ?
- Vâng...quyết định đó rất khó khăn với em...
Khó khăn với em ấy về mọi thứ.
Shinobu hiểu.
Nezuko...người thân duy nhất của em ấy...có lẽ đã không còn nữa.
Thoả thuận của Uzui dụng ý để thăm dò nhưng không thấy được gì cả. Muzan chỉ bực vì trường bị phá mà cảnh sát không theo phe mình.
Thoả thuận êm xuôi nhưng đứa trẻ này...làm sao chịu nổi nữa đây?
Cô không biết sau trận đấu, em ấy rồi sẽ như thế nào? Rồi sẽ sống ra sao?
Cô nghĩ bây giờ chỉ còn Tokito Muichirou là có thể vực dậy tinh thần nổi cho em ấy.
Tuy nhiên là...
Shinobu cũng nhìn trăng sáng. Nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Đôi khi chúng ta phải chấp nhận buông bỏ Tanjirou à. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà chúng ta chần chừ cho tương lai.
- Vâng...
Tất nhiên là anh biết điều đó.
Nhưng cảm giác lưng chừng giữa ranh giới thế này...anh không biết tại sao mình lại lưỡng lự.
Không nỡ...nhưng không thể không đi.
Anh bắt đầu biết sợ hãi trở lại...
- Em có tự ngửi thấy chính mình không?
- Sao cơ???
Tanjirou hơi giật mình, bấy giờ quay sang ngó Shinobu đang cười tít mắt ngọt ngào.
- Em...tự ngửi...bản thân ạ?
- Em còn nhớ. Em đã ngửi thấy sự tức giận từ chị không? Em còn nhớ em đã sử dụng nó để biến thành lợi thế thậm chí là để thấu hiểu người khác không?
- Vâng...
- Em đã bao giờ. Tự thấu hiểu chính mình chưa?
- Em...
Tanjirou không hiểu.
Tự thấu hiểu là thế nào cơ?
Không phải chỉ cần biết bản thân làm gì, muốn làm gì và phải làm gì sao?
- Em nghĩ em hiểu...
- Ừm. Có thể. Nhưng cũng không thể.
- Sao ạ?
- Có thể là vì em biết. Nhưng không thể là vì em chưa từng nghĩ đến, dẫu cho nó vẫn luôn vẹn nguyên ở đấy.
Shinobu đặt tay lên trán Tanjirou nhẹ nhàng xoa dịu.
- Em hiểu em muốn gì. Em biết mình phải làm gì. Nhưng em không thể hài lòng sau tất cả.
- ...
- Và em biết vì sao lại như thế không?
- Dạ...không...
- Vì quyết định mà em hạ quyết tâm đó. Không phải bản chất con người em. Em sẽ chẳng bao giờ hài lòng.
Shinobu biết rất rõ.
Em ấy sợ chết thế nào.
Không phải vì sợ bản thân biến mất.
Mà sợ nếu còn tiếp tục mọi thứ xung quanh mình biến mất.
Hoặc không tiếp tục, mọi thứ vẫn sẽ biến mất.
Nếu chỉ còn cách duy nhất đó.
Shinobu cũng muốn ngăn lại.
Tuy nhiên, quyết định vẫn là ở thằng bé.
Cô sau khi khuyên xong, cũng dần hiểu ra tâm trạng của chị Kanae khi khuyên bảo mình trước thời khắc rời đi.
Và bây giờ, cô không muốn đứa trẻ này phải rời đi.
Rời khỏi cuộc sống của cô.
- Dạ...có lẽ chị đúng...? Em cảm ơn chị.
Shinobu không cười nữa, nhìn thấu vào Tanjirou.
- Vậy, cho chị thắc mắc nhé. Em và bé Tokito có chuyện gì sao? Khi nãy em bảo muốn tách đội của em ấy và đi cùng Tomioka Giyuu. Lý do vì không hợp nghe khó tin lắm đó.
- ...
Đúng là vậy.
Khi họ bàn chuyện, anh đã nói muốn tách đội của Muichirou.
Cậu ấy nghe xong liền nổi cáu trông đáng sợ lắm, lay vai anh bảo anh điên khùng rồi mới nói như thế.
Còn anh chỉ nói là kỹ thuật của anh và cậu ấy không hợp.
Mọi người hơi nghệch mặt nhưng may là anh Giyuu cứu cánh cho.
Anh ấy bảo rằng dù gì Tanjirou cũng là học trò của ông Urokodaki, là đồng môn của mình.
Cho nên sẽ tốt hơn nếu để Tanjirou đi cùng hỗ trợ cho anh.
Mọi người nghe xong càng kinh ngạc hơn khi Giyuu nói cần 'hỗ trợ'. Trong khi lúc ghép với các người cần luyện tập thì anh ấy chỉ toàn né tránh thôi.
Kiriya bảo vẫn có thể ổn. Bởi vì Tomioka nếu không đi một mình sẽ càng tốt.
Tăng sự an toàn.
Muichirou sẽ đi cùng Shinazugawa Sanemi - người vốn dĩ tự tách khỏi đội Kocho Shinobu.
Nghe vậy.
Muichirou rất khó chịu. Nhưng khi thấy Tanjirou cười gượng, cậu ấy chỉ biết buông cổ áo anh ra và tuân lời Kiriya chỉ điểm.
Có lẽ sau 2 lần anh đẩy cậu ấy ra như vậy...mà Muichirou nhìn anh dần dần xa lạ hơn...
Và...cảm giác khó chịu, đau buốt này cũng vì thế mà làm tâm trạng anh lộn xộn đến vậy.
Chỉ có mỗi câu 'vứt đi' đã khiến anh nao núng trước quyết định của mình.
- Em...chỉ là em...không hợp. Xin lỗi v--Wahh!!!
Tanjirou đang nói thì ở đâu ra sau gáy truyền đến cảm giác lạnh tê tái.
Anh quay lại tròn mắt ngó. Shinobu cũng quào một tiếng nhìn ra sau.
- Làm cái gì mà hợp với không hợp? Nước và cơm nắm đây. Mày chưa ăn gì phải không?
- Genya!?? À mà...nước ước ướp lạnh sao!???
Tanjirou xoa xoa gáy mình, nhăn nhó vì còn buốt ơi là buốt sau cái trò thu hút sự chú ý của Genya.
- Ờ, nước lạnh đấy. Đụng có tí giãy nảy lên rồi.
Shinobu cười khẽ, hơi gật nhẹ đầu chào đứa trẻ có chiều cao ấn tượng kia.
- Chào em nha Genya.
- Dạ em chào chị. Chị có muốn ăn cùng không?
- Khi nãy chị có ăn rồi.
Genya gật đầu hiểu ý, chọi hai phần cơm nắm vào người Tanjirou.
Theo phản xạ anh cũng bắt lại, gương mặt vô cùng bối rối.
- Sao cậu lại ra đây?
- Câu đó tao hỏi mày mới đúng. Cả chị Shinobu nữa. Hai người làm gì ở đây thế?
Genya đi qua lên phía trước, chỗ còn trống cạnh Tanjirou ngồi phệt xuống, tay bóc cơm nắm nhai nhồm nhoàm hóng hớt.
Cái tính tự nhiên như không này, cậu cũng học từ thói thằng Tanjirou mà ra chứ đâu.
- Tâm sự tuổi hồng tí thôi nè bé Genya~
Shinobu cười tươi, đan tay vào nhau nói như chuyện vừa nãy chỉ là chuyện ôn kỉ niệm không có gì đáng lo ngại.
- Vậy ạ. Hai người có vẻ lạc quan quá. Chứ không như trong phòng ban chủ tịch.
Tanjirou và Shinobu tròn mắt ngơ ngác.
- Chuyện gì trong đó à? Phòng ban chủ tịch là để đám tân binh tụi mình và cậu Kiriya tạm thời qua đêm. Với có thầy Himejima trông mà nhỉ? Chuyện gì có thể được?
- Thì chẳng có gì xảy ra cả. Vấn đề là không khí trong đó ngột ngạt quá thôi.
Genya nhai xong miếng cơm thì tiếp tục nói.
- Thằng Zenitsu nó im lặng đến mức đáng sợ ấy. Nó chỉ ngồi một góc sờ qua sờ lại thanh kiếm gỗ, Inosuke làm phiền hay làm trò gì với nó, nó cũng chẳng phản ứng. Mắt nó cứ như không ở thực tại nữa vậy. Thầy Himejima đành phải lôi Inosuke ra, chứ không khuyên được gì hết.
- Zenitsu sao...?
- Ừ. Trông lạ vãi. Từ lúc bàn xong kế hoạch nó đã vậy rồi. Nó thay Nezuko nên sẽ đi cùng thầy Iguro và cô Kanroji. Ấy mà đến cả cô Kanroji cố nói chuyện với nó để bàn riêng thì nó chỉ gật gật rồi im re tới giờ. Đưa đồ ăn thì nó cũng chẳng thèm đụng.
Shinobu không tưởng tượng ra nổi hình ảnh đó.
Hẳn là vì đau buồn cho Nezuko và thù hận Muzan chăng?
- Inosuke thì sao?
- Nó đứng ngồi không yên, muốn đi thi lắm rồi. Mà quậy quá, thầy Himejima đang phạt. Kiriya thì làm vẻ mặt rất căng thẳng, thằng bé ngồi vẽ gì đó trên giấy như bàn cờ Shogi vậy. Hiện tại cũng không quan tâm xung quanh cho lắm. Mày nói xem, ở không gian như vậy, tao ăn uống kiểu gì?
- Cũng...phải...
Tanjirou cười gượng gạo, Shinobu cũng toát mồ hôi lạnh cười theo.
Genya thừ mặt ra. Hỏi thẳng.
- Thế mày thì sao? Ra đây tâm sự khi Nezuko còn chưa biết ra sao à? Giờ con bé mà đang khóc thì tính sao đây?
- ...
- ...
Phải rồi.
Chuyện của Nezuko. Hiện tại chỉ có Shinobu, Tanjirou, Kanao, Zenitsu và anh em nhà Tokito biết.
Còn lại chưa hề hay chuyện đã nghiêm trọng thế nào.
- Tao lo cho Nezuko mới đồng ý đi quậy cùng Uzui và Inosuke. Vậy mà tìm không thấy. Có thể ông ta mang con bé đi đâu rất xa trường rồi.
Càng nghe, Tanjirou càng mím chặt môi mình lại. Đầu anh cúi thấp không muốn đối diện với thực tại thêm nữa.
Thời hạn để 'Chiết xuất' Thuần Chủng là bao lâu anh không biết. Hoặc con bé đã bị giết.
Anh đã cố gắng muốn đi cứu nhưng khi trở về cùng Kanao. Bạn ấy bảo rằng, bạn ấy sẽ đi tìm thử. Anh mà đi cùng sẽ khiến Muichirou phát giác ra ngay.
Chắc chắn họ sẽ ngăn anh lại vì họ không biết sự thật.
Nếu biết. Sẽ càng thêm hỗn loạn.
Chưa biết mà Uzui đã hành động như vậy. Biết chuyện, họ sẽ làm đến chuyện gì.
Anh cũng muốn nhờ họ.
Nhưng họ sẽ vì Nezuko mà mọi công sức hay thậm chí cuộc sống của họ đều bị ảnh hưởng theo.
Nghe tin trận thi đấu vẫn diễn ra, anh càng thêm khó nói.
Anh không bảo vệ được Nezuko...còn muốn làm người khác hệ luỵ nữa hay sao...?
Chính Ayaki Rui đã nói.
Anh rốt cuộc là làm anh kiểu gì vậy?
Từ lúc Nezuko bị bắt đến giờ anh vẫn mong con bé ổn, vẫn cầu cho gia đình bảo vệ phù hộ cho con bé.
Sống là được. Vì Kiriya đã cử nhân viên và cánh cảnh sát đi lục tung cái tỉnh tìm cho ra nơi đó.
Không còn sống cũng mang về.
Nhưng họ làm sao biết...
Nếu Nezuko đã bị Chiết Xuất...thì sẽ chẳng còn gì nữa.
Kết cục không khác gì chị Tomioka Tsutako...
...
20h16 - 10/12.
Tanjirou sau khi về lại nhà chung thì thấy điện thoại nằm ngay trên bàn học phòng anh.
Hình như Nezuko đã mượn mà quên trả.
Anh vô cùng rối bời đứng tại chỗ nhìn nó và tuôn trào nước mắt.
Cố gắng gượng mình, đầu lục ra kế hoạch để tìm cách cứu em gái.
Anh vội cầm điện thoại, lén mọi người chui từ cửa sổ trong phòng giặt giũ, chạy một mạch ra khỏi nhà. Chạy khỏi con ngỏ và chạy đến gần công viên. Chạy cho đến khi anh có thể đến Huyết Nguyệt.
Rất may thầy Himejima và chị Kanroji vừa về lại trường nên họ không phát hiện được.
Đang chạy trong vô vọng thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông gọi đến.
Nó bắt được sóng rồi thì phải.
Tanjirou vô cùng kinh ngạc khi thấy số trên điện thoại là của người mình rất lâu không gặp.
Anh khóc không kiềm lòng nổi, bắt máy ngay lập tức.
- Anh Sabito ạ? Anh đang ở đâu vậy? Anh ơi, em rối quá. Bây giờ phải làm sao? Nezuko bị Kibutsuji Muzan bắt đi rồi. Nezuko mất tích rồi. Em sợ quá. Anh ơi, em sợ quá. Con bé mà có chuyện gì em phải làm sao đây? Em phải cứu con bé nhưng em không biết con bé ở đâu cả. Em đang chạy qua Huyết Nguyệt. Nhưng em sẽ làm gì đây anh? Anh chỉ lối cho em với. Em không biết phải làm sao hết. Là em vô dụng. Là em bỏ lơ con bé. Tất cả là lỗi của em. Là vì em không phải anh trai tốt. Em bỏ rơi con bé để tập trung vào một người khác. Em không...em không nên...em...
Đầu dây bên kia khựng lại không nói gì. Chờ cho Tanjirou nói hết một tràng cùng sự đau khổ trong lòng trút ra.
Mãi đến lúc chỉ còn là tiếng nấc nghẹn thì bên tai Tanjirou mới vọng lại hồi âm.
[ Tanjirou, nghe này. Bình tĩnh lại đi. ]
Tanjirou vẫn cứ khóc, mọi người đi xung quanh cũng bị thu hút sự chú ý.
Nhưng trông thằng bé ngồi thụp xuống vào gào to quá nên không ai dám lại gần.
Những người có ý tốt đến thì nó lại hất ra, đôi mắt sợ sệt găm vào họ và né tránh.
Đành phải mặc kệ rời đi.
[ Đừng tìm nữa. ]
- Sao...cơ...ạ?
[ Nezuko có lẽ đã chết rồi. Em đừng tìm nữa. ]
- ...
[ Bây giờ tỉnh táo nghe anh nói. E-- ]
- ANH ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI EM!!! CON BÉ KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC! CON BÉ LÀ EM GÁI EM. CON BÉ LÀ TÀI NĂNG BẨM SINH. CON BÉ RẤT MẠNH. CON BÉ...CON BÉ...
Tanjirou điên tiết, cố kiềm lại cơn nấc.
- CON BÉ KHÔNG THỂ CHẾT. ĐẾN CẢ KHI BỊ HANTENGU HẠI, CẢ KHI RƠI XUỐNG VỰC, CON BÉ VẪN SỐNG! CON BÉ KHÔNG CHẾT. ANH ĐỪNG NÓI GỞ! ĐỒ TỒI TỆ! ANH BỎ ĐI KHÔNG LIÊN LẠC GÌ MỘT THỜI GIAN BÂY GIỜ LẠI NÓI NEZUKO NHƯ VẬY! ANH ÁC LẮM SABITO!
[ THẾ AI LÀ ĐỨA ĐÃ HỨA CHĂM SÓC CHO NEZUKO? AI LÀ ĐỨA ĐÃ HỨA SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI MẮT KHỎI CON BÉ? AI LÀ ĐỨA ĐÃ QUỲ XUỐNG CẦU XIN ANH HUẤN LUYỆN ĐỂ TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN? BÂY GIỜ CON BÉ BỊ BẮT LÀ DO ANH HẢ? ANH LÀ NGƯỜI HỨA HẢ KAMADO TANJIROU? ]
- ...
[ SAU TẤT CẢ, ANH DẠY DỖ EM ĐỂ EM NÓI NHỮNG LỜI NÀY VỚI ANH À? BÂY GIỜ EM CÓ MUỐN CỨU CŨNG CHẲNG CỨU NỔI ĐÂU. VÌ MỘT KHI NEZUKO VÀO TAY KIBUTSUJI MUZAN, CON BÉ KHÔNG THỂ SỐNG. ]
- Không...
[ IM LẶNG! DÕNG TAI LÊN VÀ NGHE CHO KĨ ĐÂY. THUẦN CHỦNG ĐẶC BIỆT CHÍNH LÀ NGUYÊN LIỆU CỦA HUYẾT CHÚ. VẬY MỠ DÂNG TỚI MIỆNG MÈO RỒI, EM NGHĨ ÔNG TA CÓ BỎ QUA KHÔNG? EM NGÓ LƠ CON BÉ XONG BẮT CON BÉ PHẢI SỐNG TỐT HẢ? SAO CON NGƯỜI EM TIÊU CHUẨN KÉP VẬY? ]
- ...
[ ANH BIẾT KIỂU GÌ CŨNG KHÔNG THỂ NGĂN ĐƯỢC CHUYỆN NÀY MÀ. VỐN ĐỊNH VỪA BIẾT SỰ THẬT VÀ CẢNH BÁO LẠI CHO EM THÌ EM LẠI CHO ANH TIN SỐC HƠN ĐẤY. SAO? CÒN TO MỒM NỮA KHÔNG? ]
Tanjirou câm nín. Họng nghẹn ứ không nói nổi thêm chữ nào.
Đầu dây bên kia bực bội thở hắt ra. Sabito cũng sốc và mất bình tĩnh khi nghe tin.
Đang hối hả muốn cảnh báo tụi nhỏ trước xong liên hệ cho Giyuu và Makomo.
Nào có ngờ Tanjirou khóc lóc kể lại sự việc khiến anh phải chết trân tại chỗ.
Bực thì cả hai đều bực.
Nhưng nghe Tanjirou nấc một hồi thì anh cũng xuôi xuôi thở dài. Hạ giọng xuống thoả hiệp.
[ Anh xin lỗi vì đã mắng em, chuyện này anh cũng có lỗi. Tuy nhiên, bây giờ nói gì cũng chẳng có tác dụng đâu. Nezuko sẽ không khác gì chị Tsutako cả. ]
- Chị...Tsutako...là ai?
[ Là chị gái của Giyuu. Cô ấy là tài năng bẩm sinh giống Nezuko. ]
- ...
[ Anh nghĩ chuyện của chị ấy không cần kể cho em biết. Vì anh cũng chỉ biết rằng chị Tsutako bị Muzan bắt đi và vì lý do gì đó mà Giyuu nhận giấy báo tử. Anh không nghĩ xa hơn được, anh chỉ nghĩ Muzan ghét ai mạnh hơn mình nên giết họ. Vì vậy anh và Makomo luôn cảnh giác cấm Nezuko đi đâu đó một mình. ]
- ...
[ Nhưng không phải. Ông ta không giết Tsutako. Ông ta đã 'chiết xuất' chị ấy. ]
- Chiết xuất...?
[ Giyuu cũng không biết. Chiết xuất nghĩa là sẽ chia xác kẻ Thuần Chủng ra làm 9 phần và đem đi chắt lọc. Cụ thể ra sao anh không rõ hơn. Tuy nhiên, kẻ Thuần Chủng vì đặc biệt nên khi bị cắt lìa cũng không chết ngay như người thường. Cho tới khi cắt mất đầu, họ mới chết. ]
- Agh...
Tanjirou không dám tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Sợ hãi cùng cực.
[ Và nguyên liệu của Huyết Chú chính là xác của họ nhưng buộc còn sống. Tức là ông ta đã nghiền ép hay làm gì đó khiến tế bào của người Thuần Chủng vẫn duy trì hoạt động. ]
- Đừng nói nữa...
[ Ừ. Anh biết. Vậy cho nên. Em nghĩ một người mạnh như Nezuko, ông ta có thể làm gì? ]
- Em bảo anh đừng nói nữa mà!!!
[ Khóc hay thét cũng chẳng cứu được con bé đâu. Cho nên bây giờ nghe anh. Hãy đi theo Giyuu đi. ]
Tanjirou khó hiểu, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều cố mở căng ra để tiếp thu những gì Sabito nói.
[ Giyuu cũng đang liều mạng trả thù Kibutsuji Muzan. Em cứ đi theo và làm điều cần làm đi. ]
- ...
[ Em từng nói rồi còn gì? Nếu Nezuko có chuyện gì xảy ra. Thì em sẽ đi theo con bé. Bây giờ, còn dám không? ]
- Em...
[ Giyuu là người duy nhất có thể giúp em. Nên làm gì mình cần phải làm. Đừng có phí công vô ích nữa. ]
- Anh--
Đang định nói gì thêm thì điện thoại bị nhiễu sóng.
Cố bấm gọi lại nhưng không được.
Tanjirou cảm giác được có người, quay lại nhíu mày khó hiểu.
Kèm theo sự tức giận nữa.
- Bạn muốn gì?
- Đừng có tiết lộ chuyện gì ra ngoài. Không hay đâu.
Kanao cầm thiết bị phá nhiễu sóng trên tay, chầm chậm lại gần Tanjirou đang cố gạt đi nước mắt.
- Bạn quan tâm làm gì? Người này đang giúp t--
- Mình không quan tâm bạn gọi ai. Mình đang làm đúng tình hình nhất có thể đó bạn Tanjirou.
Kanao cũng không che giấu sự khó chịu.
- Đừng làm hệ luỵ thêm người khác nữa. Bạn cũng đừng vì Nezuko mà hành động ngốc nghếch.
- Bạn muốn nói cái gì?
- Mình sẽ cố tìm tung tích Nezuko. Trong lúc đó đừng có đi lung tung nữa, thầy Tokito biết sẽ làm lớn chuyện đấy.
Tanjirou bình tĩnh trở lại. Giọng nói vô cùng trầm thấp hỏi Kanao về lý do.
Nhưng Tsuyuri Kanao chỉ nhìn anh với đôi mắt lạnh băng.
- Mình không cần biết chuyện gì xảy ra. Nhưng đừng làm liên luỵ mọi người, nhất là chị mình.
Kanao siết chặt thiết bị nhiễu sóng. Buông lời thoả thuận với Tanjirou.
- Mình sẽ nói cho bạn toàn bộ những gì mình biết. Đổi lại, đừng phá hỏng kế hoạch của mình thêm lần nào nữa. Mình không muốn có thêm điều tồi tệ nào tiếp tục xảy ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com