#120 (*)
- Nhỏ Kanao trong phòng chủ tịch cũng chỉ im lặng xem sách thôi. Từ Nezuko đến Tamayo, không có tung tích nào. Tao không hiểu rốt cuộc Kibutsuji Muzan dùng phép màu gì nữa.
Genya vẫn còn bất an nhưng phải tỏ ra mình không sao.
Tại vì người không ổn nhất là thằng Tanjirou.
Cậu không nên buồn mà phải động viên nó. Nếu không nó sẽ không có tâm trạng thi đấu.
Mà không hiểu tại sao trông chị Shinobu và Tanjirou buồn như vậy.
Chẳng phải Muzan chỉ bắt cóc con bé để giảm lượng người thôi sao?
Với lại.
Lúc thằng cha Yuichirou được thầy Tomioka hộ tống tới trường cùng Kiriya, chẳng phải đã nói mọi thứ sẽ ổn hay sao?
Còn bảo sẽ lên bệnh viện nói lại gì đó quan trọng mà.
Giờ về chỉ toàn thấy khuôn mặt căng thẳng hơn thôi.
Ổn của ổng là ổn vụ gì thế?
- Genya à...
- Sao?
Tanjirou nắm nghiền tay mình thành quyền.
- Nếu như Nezuko an toàn thì tốt quá đúng không...?
Shinobu nghe đến đây cũng chạnh lòng. Cô cũng không giấu được sự buồn bã nhìn xuống nền đất.
Cô hiểu tâm trạng của Tanjirou. Chỉ mong sao mình có thể làm gì đó giúp em ấy khá hơn.
Nhưng chính cô...cũng không khá khẩm bao nhiêu cả.
Không thể vực nổi tinh thần của bản thân...thuyết phục thằng bé cũng không được.
Động viên bé ấy bây giờ có mặt cả Genya...thật sự khó.
- Đừng có xem thường Nezuko. Ông ta cùng lắm tra hỏi con bé thôi. Chứ chẳng dám làm gì hơn đâu. Thầy Uzui đe doạ ổng rồi. Với lại Nezuko mạnh mẽ mà, sẽ ổn thôi. Mọi người vẫn đang cố gắng truy tìm tung tích của con bé. Đừng có làm vẻ mặt đó nữa.
- Ừm...Được thế thì tốt quá...
Tanjirou mỉm cười cảm kích Genya.
Nhưng trông thấy niềm chua xót, Genya cũng không nhai cơm nắm ngon lành nổi.
Đành đổi sang chuyện khác.
- Ê mà hỏi xíu, sao lại tách đội với thầy Tokito thế? Hai người cãi nhau à?
- Không hợ--
- Mày nói không hợp tao nhét lon nước vào mồm mày đấy. Tập tù tì 5 tháng kêu không hợp. Mày khùng hả?
- Vậy là do hợp nhưng không ổn.
- Mắc gì không ổn? Xếp theo kết quả đợt kiểm tra năng lực rồi còn gì? Tính ra tao thấy thầy ấy hỗ trợ cực tốt cho mày. Tao còn nhớ cái vụ ném banh khi mà mày còn điều khiển ngược thầy ấy từ bên ngoài đấy.
- Tình cờ thôi.
- Tao trông giống tin mấy cái vụ tình cờ này không?
- Tóm lại là tôi không muốn cùng đội với cậu ấy nữa. Cậu cứ mặc kệ đi.
- Thì là do cãi nhau?
- Không có cãi.
- Thì là do mày thức tỉnh khỏi yêu đương rồi?
- ...
Shinobu nén cười.
Cô biết cô không nên cười nhưng sao cách Genya nói chuyện, nó lạ lắm.
- Tôi đi cùng anh Giyuu là ổn nhất rồi...
Thấy thằng Tanjirou không muốn đề cập thêm nên Genya cũng không thắc mắc nữa.
- Thôi ăn tạm rồi vào nghỉ ngơi. Còn 4 tiếng hơn nữa thôi.
- Ừm...chị Shinobu muốn ăn thêm không ạ?
Tanjirou nhìn sang Shinobu nhưng không còn thấy chị ấy đâu nữa.
Quả thật...chị ấy vẫn nhanh như ngày đầu.
Không kịp ngửi.
----------------
...
Từ trường về đấy là 2 tiếng hơn.
Tức 2h30 sáng 11/12 rồi.
Mấy thằng nhõi dám đe doạ với đống bằng chứng đó khiến Muzan cực kì tức giận.
Nhưng nếu ra tay sẽ phải ra tay một đám đông đó.
Ông ta sẽ giết không kịp.
Giữ lại tận 3 tiếng. Lũ điên khùng khốn nạn.
Giờ ông ta phải chờ đám Thượng Nguyệt báo tình hình cho mình. Chứ văn phòng Chính Phủ làm quái gì có sóng.
Kì lạ là...
Sau khi thoả thuận xong với tên đe doạ mình kia thì Muzan không gọi điện được cho ai cả.
Mất sóng ở trường.
Cái lũ CLB Kiếm Đạo đúng là lắm trò nhiều tật đến mức nhức đầu.
Giờ không tìm thấy Kagaya. Nên cứ về xem bọn bảo vệ đã trích xuất camera xong chưa.
Liên hệ mãi không được.
Mãi khi trên chuyến xe trở về chỗ nhốt Nezuko thì mới có lại sóng. Nhưng có 2 tin nhắn báo đến cho Muzan.
1 là đã lóc được 9 phần và đưa được Nezuko vào ống chiết xuất.
2 là chỗ nhốt gia đình Ubuyashiki chỉ đang khôi phục trích xuất camera 88%, hình như hệ thống có trục trặc và cần Muzan ghé sang xử lí.
Ông ta rất bực mình. Đành phải quay vòng xe đổi hướng.
Huyết Nguyệt thế quái nào chỉ toàn lũ ngu trừ đám Thượng Nguyệt thôi.
Chẳng bao giờ biết tuỳ cơ ứng biến.
...
.
2h50 sáng.
Muzan nghiến răng nghiến lợi bóp cổ tên bảo vệ đã trích xuất camera cho ông ta xem.
Tên bảo vệ xấu số tới tận hơi thở cuối cùng vẫn không thể hiểu lý do gì dẫn đến kết cục của mình.
Trong màn hình phòng chiếu hiện lên căn phòng trắng có tấm kính chia cắt làm hai phía.
Ubuyashiki Amane ôm hai đứa con gái. Hai đứa con gái khác thì cố dìu mẹ và các em.
Bên kia tấm kiếng...
Giàn nến đúng thời gian đã đổ xuống. Nhưng trước đó 20 giây, Ubuyashiki Kagaya đã thoát khỏi dây trói và bị một lực vô hình kéo khỏi nguy hiểm.
Amane vốn gào thét thì kinh ngạc câm nín.
Sau khi Kagaya thoát ra thì có một bóng dáng hiện dần trong màn hình. Dìu Kagaya dậy.
Mà khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Muzan thề rằng bản thân đã cố gắng kiềm chế để xem xong đoạn trích camera.
[ Lâu không gặp, chính trị gia thiên tài Kibutsuji Muzan. ]
Người phụ nữ với chiếc kimono màu tím oải hương mỉm cười nhìn thẳng vào vị trí camera nói tiếp.
[ Cũng nhờ từng làm việc chung với ngươi mà ta biết rằng ngươi vô cùng thích ôm việc một mình quen thói. Cho nên, ta mới thật sự thuận lợi dắt mũi ngươi dễ vậy. ]
[ Sau bao năm mà ngươi vẫn thật ngây thơ. Giá như ngươi bằng một gốc của người đàn ông này một chút nhỉ Kibutsuji Muzan? ]
Người phụ nữ dìu Kagaya đến cửa và bấm mật khẩu thoát ra dễ dàng.
Sau đó tấm kính cũng bị kéo lên, căn phòng trở lại một căn phòng trắng bình thường.
Amane mừng rơn cùng các con chạy lại chỗ Kagaya đã bất tỉnh. Dìu Kagaya ra khỏi cửa trước.
Người phụ nữ búi tóc cao, nở một nụ cười quỷ dị, vẫy vẫy tay chào.
Đôi mắt hiền từ lần đầu tiên ánh lên tia đắc ý.
[ Sau này được vào làm việc cho Chính Phủ. Nhớ. Ráng giấu dốt cho tới nơi tới chốn nhé. ]
Người phụ nữ tiếp tục nói hai chữ cuối cùng.
Nhưng không thành tiếng.
Chỉ có thông qua khẩu hình mà đoán ra.
Và điều đó trực tiếp khiến camera trong căn phòng trắng vừa khôi phục về máy chủ...liền vỡ tan toàn bộ.
[ Đồ ngu. ]
...
- TAMAYO!!!! MẸ KIẾP! CON Ả ĐÀN BÀ ĐÓ!!! TAO SẼ GIẾT TẤT CẢ BỌN MÀY!!!
...
Vì lỡ tay giết hết đám bảo vệ ăn hại. Nên Muzan phải tự kiểm tra hết tất cả camera xem bọn chúng đi lối nào.
Tuy không phải ưu tiên nữa. Nhưng con ả Tamayo có mặt ở đây thì chắc chắn không chỉ là trốn thoát thôi xong.
Nhưng lúc ẩn lúc hiện mãi không biết tụi nó đã ra khỏi đây kiểu gì. Ắt hẳn là tài năng của thằng nhóc hay đi cùng Tamayo.
Muzan điều động đám canh gác còn lại đi lục soát khu vực nhanh nhất có thể.
Chưa bao giờ Kibutsuji Muzan bị xoay như dế thế này. Ông ta vô cùng mất bình tĩnh, chọn lựa nào cũng không kịp.
Vì chỉ còn 3 tiếng nữa thôi.
Từ đây đến đó lại mất thêm 2 tiếng hơn.
Nếu đến trễ thi Cuối Năm, ông ta sẽ như tự bắn vào chân của mình.
Vì khi thoả thuận ở Huyết Nguyệt, có con ả Koinatsu.
Nhấn mạnh rằng sẽ dựa vào thời gian mà xem xét sự thật.
Dòng họ con ả đó có chân trong Chính Phủ, vì thế sự nghi ngờ của ả rất nguy hại vị trí của Muzan.
Đằng nào cũng sẽ thắng. Không thể vì bọn nó mà công sức bao năm qua đổ bể được.
Muzan cử mấy tên canh gác có Huyết Chú bổ trợ cho kĩ năng ám sát, truy tìm gia đình Ubuyashiki Kagaya nhanh nhất có thể.
Tìm và diệt sạch, sẽ thưởng 800 triệu.
Đứa nào mang đầu Tamayo về sẽ được thưởng 3 tỷ.
Muộn cũng được, chỉ cần có giết hạ là được. Xung quanh khu vực này không có gì ngoài rừng rú.
Giờ này cũng không có xe hay bất cứ thứ gì hỗ trợ.
Bởi vì ông ta đã lấy hết thiết bị từ gia đình Ubuyashiki.
Và Tamayo nếu có mang thiết bị ngoài vào được đây, nó sẽ phải báo động cho an ninh.
Nếu có thể cứu Kagaya thì ả ta đã cứu ngay. Cứ cho ả ta giả bộ đánh lừa đi, nhưng nếu con nhóc Nezuko không phá màn hình giữa chừng thì ả ta làm cách nào lừa được?
Bởi ả ta đã tốn công đột nhập hệ thống để xoá quyền truy cập của camera. Mặt khác, không có cảnh sát ở đây, nghĩa là ả ta đã không nhờ sự giúp đỡ của lũ cảnh sát.
Vậy, ả ta đã luôn đi theo, ngay khoảnh khắc mình cùng thuộc hạ đem nhốt gia đình Ubuyashiki.
Mẹ kiếp. Ả ta từ đầu đến cuối đã dựa vào khả năng của thằng oắt phiền phức kia để che giấu bản thân.
Tamayo vẫn luôn lù lù ngay đằng sau mình!!!
...
Không sao. Còn cứu vãn tình hình được!
Cửa có hệ thống kiểm tra thiết bị điện tử. Trừ Muzan có thể quẹt thẻ uỷ quyền vào, không ai có thể đi vào mang theo thiết bị gì đó không rõ mà không báo đến máy của ông ta.
Dù có là đi cùng, nó cũng sẽ báo có bao nhiêu thiết bị.
Cho nên có thể chắc chắn, Tamayo không đem theo thứ gì khả nghi để liên hệ bên ngoài.
Vẫn được!
Ngoài chạy bộ ra, chúng chưa thoát được.
Chắc chắn tìm ra chúng kịp!
.
Tuy nhiên, Muzan có linh cảm không hề đơn giản như vậy. Vội gọi sang bên khu bắt nhốt Nezuko.
Và không có hồi âm.
Ông ta nổi gân máu, bấm gọi vào hệ thống an ninh khẩn cấp của nơi đó.
- LŨ KHỐN BỌN MÀY. MAU ĐÓNG KÍN TẤT CẢ CÁC HỆ THỐNG LẠI! MANG VŨ KHÍ ĐẾN PHÒNG THÍ NGHIỆM NGAY LẬP TỨC!!! GIẾT SẠCH LŨ BÊN TRONG ĐÓ. MẶC KỆ DÙ CÓ MANG TRANG PHỤC THÍ NGHIỆM HAY KHÔNG! NHẮC LẠI LẦN NỮA. GIẾT SẠCH CHO TAO!!!
.
--------------
...
.
.
.
5h - 11/12. Tại trung tâm thành phố. Hiện giờ đông nghịt người như tổ kiến lớn đang vây xung quanh bên ngoài cổng khu vực Toà tháp.
Cánh nhà báo và truyền thông chụp ảnh liên tục những chiếc xe chở các thí sinh tham gia lần này vô cùng ồn ào. Dẫu cho đã đóng kín cửa xe, hạ kín màn che, nhưng tiếng ồn nô nức bên ngoài lẫn ánh sáng chớp chớp của đèn flash vẫn dội được đến được bên trong.
Điều đó khiến từ ban lãnh đạo đến đám tân binh đều cực kì nhức nhối đầu óc.
CLB Kiếm Đạo đi tầm 3 xe. 1 cho đám tân binh. 2 cho ban lãnh đạo.
Bên xe ban lãnh đạo thì người bịt tai, người quạo quọ, người tụng niệm, người đờ mặt ra bất biến,...Shinazugawa Sanemi bực mình tiếng bên ngoài lẫn bên trong, xả một tràng chửi.
Mà năm nào anh ta tham gia, Tomioka và Himejima đều nghe đến quen thuộc rồi.
Bên xe đám tân binh cũng ồn khiến tài xế đau đầu. Vốn nhức óc vì bên ngoài, càng nhức hơn vì bên trong.
Bởi tương tự như Sanemi...Inosuke và Genya cũng do hiệu ứng đám đông mà ngồi chửi như hát.
Mặc dù tụi nó biết đám bên ngoài chắc chắn không nghe thấy mình.
Trái với hai người nọ, Zenitsu và Kanao im lặng. Hai người này vừa nhắm mắt vừa khoanh tay lại mặc kệ sự đời.
Thật ra, nếu nói khổ nhất chắc là Zenitsu. Người bình thường nghe tiếng ồn đó đã khó chịu rồi. Tai cậu ấy thính như thế. Hẳn tai bấy giờ đã lùng bùng.
Nhưng vẻ mặt cậu ấy qua giờ vẫn giữ yên một kiểu. Cực kì điềm tĩnh, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ gì đó khác thì phải.
Tanjirou lúc này chỉ có căng thẳng và nỗi sợ hãi nguyên vẹn trong lòng. Cố gắng không khiến nó diễn ra trên gương mặt.
Vì vậy anh đã có sự chuẩn bị cho mình để giữ bình tĩnh được lâu hơn.
Tanjirou đeo chiếc mặt nạ hình cáo lên, khiến dám còn lại trong xe cực kì ngạc nhiên.
- Thằng Gonpachirou bắt chước ta kìa! Mi tưởng heo rừng sẽ thua cáo sao?
- À không thực ra thì...
Đồng môn nhà ông Urokodaki ai cũng có một cái. Của anh Sabito, Makomo, anh Giyuu là do họ tự vẽ từ rất lâu rồi.
Hồi còn ở chung với họ. Makomo đã dúi vào tay anh chiếc mặt nạ cáo và bảo hãy vẽ giống họ cho ra dáng những con người cùng hội cùng thuyền.
Mà anh thì có hiểu cái mô tê gì đâu.
Tanjirou hơi cúi thấp đầu, bấy giờ mặt nạ đã có thể che khuất sự đượm buồn của anh, không rò rỉ ra ngoài.
Zenitsu tò mò mở mắt ra ngó sự thay đổi bên ngoài của thằng bạn, lập tức không nhịn được cơn gợi nhớ.
- Nếu tôi không nhầm thì cậu từng đeo nó trong kì thi tuyển sinh đầu vào.
- Đúng vậy. Tôi có đeo nó. Không ngờ cậu để ý đấy.
Chuyện này thì Kanao cũng nhớ.
- Đeo nó giúp tôi cảm thấy bình tĩnh hơn khi làm điều gì đó quan trọng và mang tính quyết định.
Genya ngồi cạnh Tanjirou, hồ hởi khen ngợi.
- Mặt nạ trông ngầu đấy. Hình như thứ này không phải mua nhỉ? Vì hoạ tiết của nó trông khá đơn giản và kì lạ.
- Phải. Mặt nạ này...là do Nezuko đã vẽ nên.
- ...
- ...
- ...
- ...
Không gian trong xe ngay lập tức đóng băng.
Cứ vậy mà không đứa nào nói với nhau câu nào nữa.
Im lặng được vậy, đúng là đã nhẹ nhõm hơn cho tài xế.
Nhưng cơn nặng nề lại chất đống trong lòng từng đứa trẻ mới tuổi 16.
...
.
.
.
Rốt cuộc thì thời khắc này cũng đã đến.
Trận thi đấu Cuối Năm chính thức khai mở trong vòng 5 phút nữa.
Mọi người đã xuất phát từ 4h sáng để kịp đến được vị trí toà tháp trung tâm.
Trước giờ chỉ nhìn từ xa vì không phận sự thì chẳng ai có quyền đến đó cả.
Mỗi vùng miền sẽ có một toà tháp.
Và tuần này, 2 đại diện trong tổ chức chính phủ đã có mặt ở đây.
Soát lại vé, ngay trên xe thông qua người canh cổng. Và từng đội đi cùng nhau vào trong khuôn viên của khu vực Chính Phủ.
An ninh bên ngoài phải ngăn lắm mới không khiến cả lũ hâm mộ gì đó của Kibutsuji Muzan và đám truyền thông nhiều chuyện xông vào.
CLB Kiếm Đạo ổn định xếp theo tổ đội, đứng sẵn ở trước hướng cửa lớn của toà tháp. Theo thứ tự mỗi năm, lúc nào cũng phải đứng chờ đối thủ xuống xe sau mình.
Bên trường Huyết Nguyệt thì đi toàn xe sang xịn đắt tiền. Cực kì thích khoe khoang.
Kẻ đầu tiên bước xuống xe bên đó mồm mép rất ngứa đòn.
- Ôi, bên kia, năm nay có con gái tham gia à? Tận 3 cô luôn, hoan nghênh hoan nghênh~
Từ lúc bước xuống chạm mặt. Từng người bên phía CLB Kiếm Đạo đều luôn trong thế sẵn sàng rút kiếm ra tiếp chiến ngay tại chỗ.
Cách nhau tận 10m và ngăn nhau bởi dải băng đỏ. Mà cái mồm của tên Thượng Nhị vẫn vang đến chào hỏi làm như thân thiết lắm.
Ngay cả đồng bọn bên đó cũng bực bội đấm vô đầu hắn một phát vang to thì hắn đúng là một thằng vô phương cứu chữa.
- Đau quá đi anh Akaza.
- Im mồm! Tao giết mày đấy.
Kẻ bước xuống tiếp theo là tên tóc màu hồng cắt gọn, khuôn mặt đầy rẫy hình xăm như đã kích hoạt Huyết Chú rồi. Hắn mặc hờ chiếc áo phanh bên ngoài, cùng chiếc quần thuộc võ đường xưa cũ. Hắn vẫn đang tức tối túm tóc tên Douma chửi rủa.
Sau đó là hai tên đột nhiên bị tách ra, văng sang hai hướng.
Hình như là hai tên đó vừa bị đấm?
Cái tốc độ khiến cả đám bên CLB Kiếm Đạo hoảng hồn. Tân binh nín thở ngó vào kẻ bước ra tiếp theo.
- Akaza, ngươi nên biết vị trí của mình ở đâu. Đừng có hành xử thiếu lễ độ với người bề trên.
Akaza bật dậy, tay quệt máu trên khoé miệng. Hắn tức tối nhìn tên Thượng Nhất từ tốn bước xuống. Còn Douma chỉ nhảy bật một phát liền đứng ngay ngắn trở lại. Hắn xoè chiếc quạt một tiếng xoạch, cực kì vui vẻ bày vẻ như hối lỗi. Mà ai nhìn vào cũng biết đó là sự khinh ghét bên trong khó giấu.
Chỉ với màn ra mắt của 3 người đó thôi, cả đám bên này liền thấy chúng rất ghét nhau và theo chủ nghĩa một mình một lối.
Kẻ tiếp theo bước xuống là một tên nhóc trạc tuổi đám tân binh.
Khoảnh khắc thấy cái tên có mái tóc đen và chiếc yukata xanh sẫm đó, bên CLB Kiếm Đạo ngay lập tức có kẻ rút kiếm được phân nửa.
Genya giật mình đẩy tay mình đóng kiếm hộ thằng đầu vàng, khẽ nói.
- Mày manh động trước khi vào tháp và khoá vòng là tính vi phạm đấy. Muốn bị đào thải trước khi thi luôn à?
- ...
...
Kaigaku nhìn thấy thằng đệ bên kia. Cười toang quác nghĩ đến viễn cảnh hành nhừ xương nó như ngày hôm qua.
Tiếp sau lưng Kaigaku là một cô gái vận kimono đen kín đáo. Ôm một chiếc đàn tì bà không rời. Cả khuôn mặt bị mái tóc đen dài mềm mượt che khuất ngũ quan.
Cô ta rất lặng lẽ chào lễ nghi về phía chiếc xe sang trọng nhất.
Kẻ trên xe đó là người xuống cuối cùng. Kibutsuji Muzan.
Ông ta vừa đặt chân xuống, bước ra.
Thì Giyuu lẫn Tanjirou siết chặt lấy chuôi kiếm kiềm chế cơn giận.
Bản mặt tỉnh táo và vui vẻ của ông ta thật sự rất khốn nạn.
Trước những gì mà ông ta đã làm. Bây giờ còn ung dung ở đây mà tội ác vẫn chưa bị phơi bày.
Nhưng ông ta chưa ngầu được bao lâu, tên nào đó rất thiếu ý tứ chạy lại muốn ôm.
Muzan né nhẹ khiến hắn đập mặt xuống nền.
...
Màn đó không hiểu có ý nghĩa gì nhưng những người luôn theo dõi trận đấu Cuối Năm rất thích thú.
Đám ngoài cổng hú hét như thể thấy thần tượng.
Còn đám CLB Kiếm Đạo chỉ thấy toàn thần kinh.
Cái lũ đó là kẻ thù hay sao?
Bọn gây sự khiếp sợ đến dân thường đó hả?
...
Tuy nhiên.
Khi chúng bước gần đến và xếp hàng thì cả bọn thật sự tin rồi.
Áp lực đè xuống thật kinh khủng. Thở cũng không thở nổi.
Chỉ biết im lặng, trật tự nhất có thể.
Đám tân binh lộ vẻ sợ hãi tại chỗ. Kể cả Kanao cũng không giữ sự bình tĩnh nổi mà đưa tay siết nhăn áo chỗ lồng ngực mình.
Ban lãnh đạo thì đỡ hơn. Nhưng Mitsuri là ngoại lệ.
...
Một vị chính trị gia mặc vest chỉnh tề màu xám - đại diện cho người xem xét bên ban tổ chức đứng giữa hai bên trường.
Ông ta có vẻ mặt rất điềm tĩnh không sợ hãi áp lực hay lộ ra sơ hở nào cả.
Phổ biến luật lại lần nữa và cho phép đeo vòng.
Trong lúc ông ta phổ biến lại luật, hai bên trường chỉ có căm thù nhìn nhau.
Đột nhiên Akaza nhận ra người quen. Gân trán nổi rõ, muốn buông lời chào hỏi.
Thì có kẻ dành trước.
- Tên nhóc đeo mặt nạ hình cáo kia. Ngươi là ai?
Không chỉ lũ Thượng Nguyệt còn lại. Mà cả Kibutsuji Muzan đứng trên hàng đầu tiên cũng khó hiểu ngoái lại nhìn Kokushibou.
Cả lũ bên CLB Kiếm Đạo nghe xong cũng hồi hộp. Tanjirou thì sắp xỉu vì áp lực của tên đó nhắm đến mình rồi.
Vì dù có đeo chiếc mặt nạ vẽ đầy mắt đó, hắn ta vẫn không giấu được ánh nhìn áp lực.
Trái ngược hoàn toàn với công dụng của chiếc mặt nạ Tanjirou đang mang.
Thấy tên nhóc tóc đỏ nọ im lặng, Kokushibou không nhìn nó nữa mà bình thản nói.
- Tầng của ta là 80.
Lần này ai cũng kinh ngạc, cả vị chính trị gia đang phổ biến luật cũng tạm ngưng.
Bởi vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử thi đấu Cuối Năm, có Thượng Nguyệt tự khai ra vị trí của mình như chờ đợi đối thủ hơn là tạo áp lực.
Kibutsuji Muzan ban đầu không biết phản ứng sao. Tuy nhiên, sau đó ông ta nhún vai nhắc khéo với Kokushibou.
- Nhớ mang chiến lợi phẩm về như thường lệ.
- Tôi rõ rồi.
Akaza bực tức muốn kiếm chuyện. Douma liền lanh lẹ hơn mà nhiều chuyện.
- Ủa hai người là trâu già thích gặm cỏ non sao? Giờ tôi mới biết đó.
...
Muzan nhức nhức cái đầu, cùng lúc Kokushibou chỉ nhắc khéo.
- Một câu nữa ta e rằng ngươi sẽ mất lưỡi đấy Douma.
- Hehe, xin lỗi mà~
Lý do Kokushibou để ý cực kì đơn giản.
Vì cái thằng nhóc này tạo cho hắn cảm giác rất quen.
Không hiểu tại sao quen thuộc. Nhưng cảm giác đó...
Khiến Kokushibou lâu rồi mới thấy tế bào mình tức run đến vậy.
Chỉ muốn xé xác nó ra nghìn mảnh.
- Kamado Tanjirou, tao ở tầng 40. Tao nhất định sẽ hạ mày ngay trước khi đến được đấy.
- Tới lượt anh luôn hả Akaza?
- Đừng có hèn nhát bỏ chạy!
- Anh bơ tôi đó à?
Kaigaku ngó sang thằng nhóc đeo mặt nạ cáo vẫn bất động như tượng.
Những gì Kaigaku biết về nó là kẻ đã hạ Gyotaro và Hantengu.
Nakime thì không quan tâm gì. Và cũng là người duy nhất không muốn để tâm đến thông tin kẻ thù.
- Là Kamado Tanjirou?
- Kokushibou. Ngươi vốn dĩ có thể hỏi ta mà.
- Ra vậy. Tôi rõ rồi.
...
.
Tanjirou không hiểu cái chuyện gì đang diễn ra.
Nguyên đám CLB Kiếm Đạo không hiểu cái chuyện gì đang diễn ra.
Muichirou càng không muốn hiểu cái chuyện quái gì đang diễn ra.
...
Tanjirou chưa gì đã bị bọn chúng nhắm tới.
Lý do là gì?
Từ tên Muzan đến Kokushibou đến cả Akaza. 3 cái tên nguy hiểm khủng khiếp này đang nhắm đến Tanjirou???
Tanjirou rốt cuộc đã làm gì mà khiến bọn chúng tức giận? Anh ấy chưa thi đấu đã gặp nguy hiểm rồi.
Tại sao chứ???
Bây giờ phải làm sao đây?
Tanjirou hỗn loạn cỡ nào thì làm sao biết có người còn hỗn loạn hơn.
.
Tokito Muichirou.
Hiện tại đang run bần bật vì sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com