#121
Thời điểm đeo vòng của cả hai bên. Tên Douma vẫn mồm miệng suồng sã.
- Hình như 3 em gái này đều là mới nè. Tiếc ghê đó, trông yếu ớt mềm mỏng thế kia mà bị đào thải thì quá uổng phí.
...
Không ai bên CLB Kiếm Đạo đáp trả cả.
Họ từ đầu đến cuối đều im lặng như bức tượng gỗ.
Áp lực, sợ sệt, bực bội, khó chịu, thù hằn. Tất cả đều giấu rất kĩ trước thời khắc quyết định này.
Chỉ khi đeo được vòng. Vào được cửa. Leo được tháp.
Tất cả mới có thể giải quyết.
...
- Hình như ông còn quên gì rồi.
Muzan mỉm cười với tên Chính trị gia kia.
Một câu kì lạ khiến cả đám CLB Kiếm Đạo bối rối. Tuy vậy, không ai dám ý kiến ngay lúc này.
Liệu rằng lại là trò ăn gian ngầm nào không?
- Phải. Lỗi của tôi.
Ông ta nhìn sang CLB Kiếm Đạo ôn tồn giải thích.
- Vì là năm cuối cùng hai bên trường thi đấu cho nên đây sẽ là trận thi đấu 5 tiếng liên tục được phát sóng toàn cả nước.
- Cái...???
Vài người bên CLB Kiếm Đạo giật mình.
3 người tham gia nhiều nhất cũng không khỏi kinh ngạc.
Trước giờ chưa nghe chuyện này.
Toàn...cả nước???
Chuyện quan trọng như thế mà nói quên thông báo sao?
- Điều này sẽ giúp các vị cảm thấy công bằng hơn. Bởi người nhìn nhận khả năng của các vị không chỉ mình bọn tôi. Mà là toàn bộ người dân. Ngài Kibutsuji đây đã đề xuất cách này cho các vị đó ạ.
Không nghi ngờ gì nữa.
Ông ta thuộc phe Kibutsuji Muzan.
Ai ai cũng biết.
Câu nói ấy nghe hệt như bố thí.
.
Ý định thực sự của Muzan chính là nghiền nát triệt để cái truyền thống Kiếm Đạo với tinh thần cũ xưa này trước toàn dân.
Một lần và mãi mãi.
Quảng bá sự hữu ích của nghiên cứu cả đời ông ta và thao túng thêm nhiều người dân ở những vùng khác.
Độ phủ sóng này, ngay ngày mai sẽ trở thành một hiện tượng khổng lồ.
.
Đây là cách duy nhất để ông ta lật kèo mọi thứ.
Giờ, dù cho Kagaya có kiện tụng, chỉ cần những trận đấu bi thảm của học trò nó đem ra bêu rếu trước cả nước, thì sẽ không là cái đinh gì với Muzan nữa.
Đáng tiếc duy nhất có lẽ là cho tài năng như Kamado Nezuko bị nổ thành nghìn mảnh cùng khu vực đó.
Nhưng thôi không sao.
Ông ta đã kịp thời làm điều cần làm cho riêng mình.
Và cả...
Đã rất từ bi cho nó yên nghỉ tại quê nhà của nó.
...
Ván bài lật ngửa rồi.
Kagaya, Tamayo.
Tao đã chiến thắng. Và mãi mãi chiến thắng.
.
- Xin mời các vị đại diện Huyết Nguyệt vào trong trước!
- Rất vinh hạnh!
.
----------------
.
5h10 - 11/12.
Tại trường Tử Đằng.
[ Thầy Uzui à, chúng ta đến trễ rồi. Ở đây chỉ còn lại đống đổ nát và xác của những người có Huyết Chú. ]
- Cô nói sao cơ?
Uzui vô cùng lo lắng.
Đi đi lại lại trong văn phòng ban lãnh đạo.
.
Chết tiệt!
Là do họ đã tính toán chậm trễ hay sao? Giá như anh không bị giám sát của cảnh sát 'phe Huyết Nguyệt' bên ngoài trường thì đi được rồi.
Cái thằng nhóc Tokito sau khi được Tomioka hộ tống đến trường thì bảo phá banh chành trường Huyết Nguyệt, làm sao để Muzan chịu lòi mặt ra.
Rồi giữ ông ta lại ít nhất 2 tiếng.
Để làm gì thì không biết nhưng nó lấy bức thư của thầy Oyakata ra đảm bảo.
Trong đó chỉ đích danh Uzui phải là người thực hiện.
Câu cuối cùng là tuyệt đối tin tưởng Kiriya.
Tuyệt đối tin tưởng tất cả những người thuộc phe mình.
.
Điều cần làm, phải làm.
Và quả nhiên đúng như Kiriya xâu chuỗi.
Thằng bé sau khi xem toàn bộ những gì liên quan đến Kamado Nezuko và liên hệ với Kibutsuji Muzan.
Lập tức vẽ vẽ ra giấy suy luận gì đó.
Vội vàng điều động một tốp nhân viên tìm ngay quê nhà của gia đình Kamado - Kumotori.
Khu vực nhốt Nezuko, chắc chắn ở trên núi mà Nezuko đã từng sinh sống.
Cả nhân viên lẫn Uzui đều hoài nghi vì chả hiểu lý do tại sao. Nhưng Kiriya đã bảo Muzan luôn ấp ủ âm mưu giết hại Kamado Nezuko, nhưng không thành.
Chứng tỏ ông ta luôn chuẩn bị gì đó.
Ông ta lại có tiểu sử không tốt đẹp ở khu vực ấy. Nên ngay khi huyền thoại Tsugikuni Yoriichi rời đi. Ông ta đã khiến nền văn hoá xã hội nơi ấy sụp đổ.
Từ thời gian gây tai nạn, ủ mưu và mối thù cá nhân.
Ngọn núi đó sẽ rất thích hợp cho ông ta dễ dàng qua mắt cảnh sát trong thời gian này.
Đây là lối kế hoạch 'nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất'.
Chỉ là muộn rồi.
Đến cả xác cũng không tìm thấy...
...
Vậy mà thằng bé ấy lại điều thêm 2 tốp người nữa.
1 là đi về hướng Murahashi.
2 là cảng và tốp này sẽ di chuyển tiếp ra sân bay.
Mấy hành động lẫn quyết định này thật sự đáng sợ.
Chẳng hiểu tại sao nhưng nó nhờ Uzui tháo toàn bộ thiết bị nhiễu sóng khỏi khu vực trường để dễ làm việc.
Bởi vì nó bảo đã đến lúc rồi.
Sau đó nó mượn điện thoại Uzui gọi vào số khá lạ, nói luyên thuyên gì về nước cờ Shogi qua điện thoại mà Uzui chẳng thể hiểu.
Kiriya có một tâm lý yếu. Thằng bé khá nhút nhát và khó lòng truyền đạt ý kiến cho người khác.
Toàn bộ những gì nó đang làm chẳng ai hiểu cả.
Gặng hỏi thì nó kêu nó không biết giải thích làm sao. Nhưng nó đang cố gắng hết sức.
Nó chỉ nghe lời cha, rằng hãy truyền đạt mọi câu nói của mình thành thứ nó giỏi nhất.
Nhưng vấn đề là ai đủ giỏi để hiểu nó ngoài thầy Oyakata đâu?
Shogi, chỉ có mỗi nó với thầy Oyakata chơi thôi.
Mà thầy Oyakata thì không rõ ra sao...hiện tại mất tăm mất tích.
Lúc này điện thoại Uzui đổ chuông.
Lại là số lạ.
[ À thì xin chào. Anh là Uzui Tengen nhỉ? ]
- Phải. Ai đấy?
[ Tôi tên Takeuchi. Và tôi muốn mách vốn trường anh đây. ]
Uzui không biết thằng cha này. Anh cũng không biết tại sao tên đó có số của mình và muốn mách cái gì.
Tâm trạng đâu nữa mà nghe???
Giờ này là giờ nào còn mách với chả vốn?
Nhưng khi Uzui vừa định cúp máy thì giọng nói quen thuộc bên kia ré lên chen vào.
[ ANH UZUI ƠI!!! KHÔNG ỔN ĐÂU! MẤY ĐỨA NHÓC MÁU LIỀU NHIỀU HƠN MÁU NÃO RỒI!!! ]
- Mấy đứa nhóc?
Ủa?
Lại là năm 2, năm 3 đi phá phách hả?
Tụi nó bị anh xúi dại nên quen thói hay sao?
Mà giọng này...là Gotou???
- Thì anh tự giải quyết đi.
[ TÔI KHÔNG THỂ! VÌ TÔI VÀ TAKEUCHI BỊ BỎ LẠI RỒI. ]
- Là sao?
[ LÀ TỤI NÓ DÁM CƯỚP XE CỦA CẢNH SÁT ĐÓ Ạ! ]
- Tụi nào mà gan vậy? Dù năm 3 là 18 tuổi cũng không thể nào gan vậy được. Có chắc là học sinh trường mình không thế?
[ TRỜI ƠI, CHỨ CÒN AI Ạ!!? NẾU KHÔNG SAO TÔI BỊ BỎ LẠI Ở ĐÂY ĐƯỢC CHỨ?]
- Nhức hết cả đầu. Để lát tôi gọi mấy bên khu vực kiểm tra sau. Còn anh hiện tại đang ở đâu?
[ KHÔNG! ANH PHẢI LO KIỂM TRA TỤI NÓ TRƯỚC!!! NGUY LẮM RỒI Ạ!!! ]
- Cái gì mà nguy???
[ VÌ TỤI NÓ ĐANG CHẠY ĐẾN TOÀ THÁP!!! ]
- Tính quậy chỗ đó luôn hay sao? Mà thôi, để tụi nó bị Chính Phủ bắt cho chừa. Đỡ việc. Thôi nhé, tôi còn lo việc khác.
[ TRỜI ƠI! ANH NGHĨ ĐI ĐÂU VẬY!? KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!!! MAU KIỂM TRA NGĂN LẠI ĐI Ạ! ]
Uzui định chửi Gotou vì phiền phức thì nghe bên kia nói ngay hung tin giật mình suýt rơi điện thoại.
[ VÌ NGƯỜI CƯỚP XE CHẠY ĐẾN ĐÓ LÀ KAMADO NEZUKO ĐẤY Ạ!!! ]
...
---------------
.
Lại nữa.
Lại ở nơi này nữa rồi.
Thật mơ hồ.
Lại sắp chết rồi.
Nhưng lần này rõ ràng quá.
Lần này quen thuộc quá.
Mùi hương của mọi người...
Cha.
Mẹ.
Các em.
Trông mọi người đứng ở đó hạnh phúc quá.
Ấm áp quá.
Con muốn đi đến đó.
Bàn tay con vươn đến mọi người gần lắm rồi nè. Sắp đến rồi.
Làm ơn hãy nhìn con đi.
Mẹ ơi. Con nghe thấy tiếng hát ru ngày nào mẹ ru con ngủ.
Cha ơi. Con nghe thấy giọng nói ấm áp ngày nào an ủi con.
Các em ơi. Chị nghe thấy tiếng nô đùa ngô nghê của chúng ta khi ấy.
Mọi người ơi. Hãy cho phép Nezuko trở về nơi mình thuộc về được không?
Mọi người ơi...làm ơn...
Xin hãy đón con với.
Xã hội này tàn nhẫn với con quá mọi người ơi.
Nó không đầy hy vọng và ước mơ như mọi người kể cho con nghe.
Nó không cần một thứ nguyên liệu của tội ác.
Nó vùi dập con thật nhẫn tâm và tàn bạo.
Con đau lắm.
Con mệt lắm.
Con không chịu nổi nữa.
Con không mạnh mẽ như cách mọi người gọi.
Con chỉ muốn làm người bình thường và được ở bên cạnh mọi người thôi.
Con chỉ là Kamado Nezuko của nhà Kamado với truyền thống bán than thôi.
Con không muốn ăn những món ngon nữa.
Vì con không thể lừa dối vị giác của bản thân được.
Con không thích đi học nữa.
Vì con đã gây bao nhiêu rắc rối cho mọi người.
Con không muốn...sống nữa.
Vì con mà rất nhiều máu phải đổ xuống.
Bao gồm cả mọi người!
Vậy nên...
Con không còn nơi nào nữa. Con chỉ còn nơi bình yên của gia đình mình thôi.
Cho con theo với.
Xin đừng hận con mà.
Con sẽ sửa sai mà.
Con đã biết cách kiểm soát nó rồi.
Con sẽ sử dụng nó để bảo vệ mọi người ở nơi đó.
Từ bé đến giờ dù con rất nguy hiểm nhưng mọi người vẫn yêu thương và bảo vệ con.
Cho nên...xin hãy để con làm điều đó với mọi người.
Xin hãy cho phép con được làm đứa con gái nhỏ của cha mẹ thêm lần nữa.
Xin hãy cho phép chị được che chở cho các em bé nhỏ của chị thêm lần nữa.
Xin hãy chấp nhận con...
.
Bàn tay của mọi người cũng đang cùng lúc vươn lên.
Sắp chạm được rồi.
Cảm ơn mọi người...!
Nhưng bàn tay của cha liền nhẹ nhàng nắm lại.
Đưa mỗi một ngón trỏ ra, chỉ chỉ về phía con.
Con?
Nhưng cha cười hiền lắm, tiếp tục lặp lại hành động đó.
Không phải con?
Lúc này mọi người cũng cười rất vui vẻ, làm theo cha.
Đằng sau...con?
...
.
Nezuko khẽ quay lại.
Những mẫu hồi ức rời rạc mờ mờ hiện lên trong không gian tối tăm.
Không sáng trưng như phía mọi người...
Nhưng Nezuko...không thể rời mắt.
" Nezuko, anh hai xin lỗi...cái váy em thích lần trước, anh không kịp mua. Hình như họ bán hết rồi... "
" Gì vậy anh hai? Em nói chơi đó. Em thích cái váy màu hồng nhất. Cái váy đó xếp thứ 3 thứ 4, à không thứ bét luôn. "
" Nhưng em sửa nó cũng phải 20 lần rồi đó...chắp vá nhiều như thế không đẹp. "
" Hì hì. Đừng xem thường đệ nhất hoa khôi làng mình nha. Em gái anh vẫn dễ thương nhất! "
" Hay anh mua váy khác nha? Em còn thích váy nào khác không? "
" Không thích nữa. Đồ thành phố không tốt đâu anh. Thích thì thích, xong mua về mặc vài hôm hư liền. "
" Nhưng nó đẹp. Em sẽ có đồ mới đó. "
" Còn anh thì sao? Em nói thật, em giặt đồ mà áo của anh có đúng 2 cái. Nó còn sờn cũ hơn cả cái lò than nhà mình nữa. Áo màu xanh mà giờ giặt hoài vẫn đen sì. Coi nè, em đang sửa cho anh đó. "
" Ủa? Của anh đó hả? "
" Anh còn không nhận ra thì ai nhận ra hả? "
" Haha...anh toàn vớ đại thôi. Có hôm mặc nhầm của Takeo nữa. "
" Kết quả là thằng bé hờn anh vì dám mặc cái áo vừa giặt xong ấy...rồi đi đốt than. Anh ác với nó vừa thôi. Cái áo đó là cái nó thích nhất. "
" Anh xin lỗi mà... "
" Xin lỗi em làm gì đâu. "
" Nhưng anh sẽ mua cho em cái váy mới. Cả Hanako nữa. Hai đứa em gái của anh sẽ xinh như thiên thần cho xem. "
" Úi xời. Em với Hanako trước giờ vẫn xinh. Không cầ-- "
" Anh mua rồi á. Hai cái váy trắng lụa. "
" Cái gì cơ!? Sao anh mua luôn vậy? Vậy anh hỏi em làm gì nữa? "
" Anh định mua tiếp á. Đủ tiền rồi nè. "
" Anh hai kì quá!!! Anh làm em giận rồi đó! Em thuyết phục cho đã, xong té ra là mua rồi. Kì cục quá trời quá đất!!! Em giận cho biết mặt! "
" Xin lỗi...anh biết em sẽ từ chối nhưng anh không thể để hai đứa em gái của anh thiệt thòi được. Thi thoảng có mấy bạn nữ dưới chân núi cứ khoe váy mới, váy đẹp ấy. Bảo là anh ngắm xem họ có xinh không. "
" Trời đất... "
" Anh thấy cũng xinh. Nên anh hỏi mua chỗ nào để mua cho em và Hanako. Tự nhiên họ bảo anh là đồ ngốc và bỏ đi. Nhưng may sao lúc tụi mình đi ngang tiệm váy, anh nhận ra liền mùi hương tương tự. Càng không ngờ em cũng thích rồi khen cơ. "
" À ra vậy. Từ nay em cạch mặt tiệm đó luôn nha. "
" Ơ?? Tại sao? "
" Em không thích giống mấy bạn nữ đó. Từ nay không mua chỗ đó nữa, không ghé chỗ đó nữa. Em hổng thích. "
" Vậy...à...em ghét lắm sao. "
" Dạ đúng rồi. Ghét ơi là ghét. "
" Ừm... "
" Mà nhân tiện... "
" Ừm? "
" Cái váy màu trắng đó...anh cất ở đâu thế? "
" Hả? À thì...trong bọc nệm ấy. Anh sợ cất vào tủ cũ, mọt nó cắn hư mất. "
" Cho em xem đi. "
" Nhưng không phải em bảo là ghét sao? "
" Anh hai mua rồi thì không tính. Từ giờ em mới ghét, chứ anh mua trước thì lúc đó chưa ghét. Mốt em...mặc nó đi bán pudding cũng được... "
" À...ừm. Để anh lấy cho. "
...
.
" Nezuko, nghe nè, nghe nè. Lúc anh xuống khu chợ ấy, có ông lão bán cái ấp gì đó lạ lắm. Nó thoảng mùi bạc hà mát quá trời luôn em. Rất là thơm ý. "
" Nghe hay quá ha. "
" Đúng không!! Anh không biết tại sao họ làm ra được thứ đó nhỉ? Cái đấy không biết có kì công không nhỉ? Anh muốn thử tự làm một cái ghê. "
" Em nghĩ là khó lắm. Kệ đi anh. "
" Nhưng mà mùi bạc hà r-- "
" Thôi! Bạc hà, bạc hà, bạc hà. Suốt ngày bạc hà. Anh nhắc miết Rokuta cũng nhắc theo hoài đó. "
" Ấy...thật hả? "
" Em nghe cả tuần nay rồi. Kể từ hôm Thất Tịch đến giờ, anh nhắc làm em thiếu điều nằm mơ thấy nguyên cái cây bạc hà luôn. "
" Ờm...anh xin lỗi. Lúc đó em hỏi thì anh trả lời. Thấy em cũng hào hứng nên anh tưởng em có cảm giác giống anh. "
" Hông nha. Đúng là thích nghe thiệt. Nhưng ngày nào cũng nhắc thì hết thích rồi. "
" Xin lỗi mà... "
" Anh cứ làm như bạc hà là cây thuốc phiện hay sao ý. Xí! "
" Ơ không phải vậy mà..."
" Em không hiểu rốt cuộc là cái đứa con gái nào làm anh mê tới vậy nữa! Con gái có mùi bạc hà là cái kiểu gì? Anh còn bảo là đẹp ơi là đẹp nữa chứ. Anh biết là khen con gái đẹp mà đến tên cũng không biết là vô vọng lắm hông? "
" Không đâu...đó là con tr-- "
" Hông nghe, hông nghe gì hết. Anh hai là đồ mê muội. Mê nguyên cái cây bạc hà. "
...
" Nezuko, nếu em có nghe thấy...làm ơn hãy tỉnh lại. "
" ... "
" Là anh hai không tốt, anh hai không bảo vệ được cả nhà chúng ta. "
" ... "
" Anh ngoài bán than ra thì không biết làm chuyện gì...anh vô dụng lắm, bất lực lắm...nếu em cứ mãi nằm im thế này...anh không chịu nổi nữa mất. "
" ... "
" Nezuko à, chúng ta vẫn còn tia hy vọng. Nhà ông Urokodaki chấp nhận cho chúng ta sống ở đây một thời gian đó. Có anh Giyuu, anh Sabito và Makomo đều không hề ghê sợ em. Họ tốt lắm. Em cố gắng tỉnh lại để biết ân nhân của chúng ta ra sao nhé... "
" ... "
" Anh cũng sẽ cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn. Sẽ cố gắng bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm. Em gái anh...thật sự xứng đáng được một cuộc sống tốt hơn... "
" ... "
" Cố lên Nezuko. Về với anh hai nha... "
...
" Nezuko. Anh sẽ chứng minh cuộc sống của em là xứng đáng. "
" Mmmm... "
" Anh sẽ chờ đến khi em hết bệnh mà. Đừng cố... "
" Mm... "
" Chỉ còn chúng ta thôi...anh hứa mà. Chỉ cần em gái anh bình an và hạnh phúc. Anh hai đã mãn nguyện rồi. "
" MmmM! "
" Chúng ta nhất định sẽ ổn thôi. Mọi thứ trên đời này, nhất định có cách. "
Nhất định...chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi.
Chỉ cần luôn yêu thương nhau một cách chân thành nhất.
Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Xin con hãy sống thật hạnh phúc, Kamado Nezuko.
.
---------------
.
3h50 - 11/12.
.
Nezuko từ từ mở mắt, liền thấy bản thân đang...bị nhét vô chỗ nào đó vừa tối vừa chật.
Cô bé hiện đang cuộn người nằm trong không gian chật khủng khiếp.
Rất khó cử động.
Đau đến không dám cử động.
Mùi máu của Nezuko sắc đến mức đánh thức cô bé khỏi cơn mê man.
Mà hình như không chỉ có mỗi cô bé.
Mùi máu hỗn tạp của rất nhiều người nữa.
Nezuko cựa quậy cố đẩy đẩy hất hất cái không gian chật chội này.
Một hồi mãnh liệt giãy dụa thì cái thứ đang giữ Nezuko bị rơi xuống theo lực Trái Đất.
Vỡ tan tành.
- Trời má cái gì đấy?? Giật cả mình.
Nezuko ngã nhào ra đất. Cái thứ giữ cô bé nãy giờ là một cái hộp gỗ kín. Bấy giờ mấy mảnh vì va chạm xuống dất mà tan tành thành vụn.
Theo phản xạ nhảy dựng lên vào thế thủ chuẩn bị tiếp chiến.
Cô bé kích hoạt tài năng ở trạng thái cao nhất.
Dẫu cho chân đang rất đau và tay không còn cảm giác. Những gì có thể làm, nhất định phải làm.
Chỉ còn một mình anh hai.
Thế giới này vẫn còn anh hai.
Nếu như cô bé cũng bỏ đi. Anh hai nhất định sẽ rất đau khổ.
Kibutsuji Muzan muốn hại anh hai. Và điều đó, không bao giờ được phép xảy ra!
...
Cơ mà...
Xung quanh căn phòng tối...toàn xác người thế này...là vì sao?
Nezuko khó hiểu tìm ra nguyên nhân.
Chỉ thấy...
Yushiro đang ngồi xổm chắp tay mặc niệm?
Khoan đã...???
Yushiro làm cái gì ở đây?
Mà khoan đã...
YUSHIRO ĐANG Ở ĐÂY!!!
- ƯA OA!!!
Nezuko vội lao đến muốn ôm, muốn khóc lóc vì cuối cùng cũng có người quen. Cuối cùng cũng được cứu.
- Eo ôi!!! Ghê quá né ra!!!
Yushiro né tránh làm Nezuko vồ hụt.
Con bé khóc xúc động một tràng, Yushiro hiện tại mặc bộ đồ của nhân viên an ninh gì đó. Trông cũng ngầu lòi.
Nhưng Nezuko không khen đâu.
Không cho ôm. Không khen được.
- Tắt tài năng đi. Nồng nặc quá.
- A...ơm..
Nezuko có nghe lời. Dụi dụi mắt nhìn ngó tình hình lần nữa.
- Mà...bạn giết người hả..? Rất nhiều người luôn ấy...
- Không. Điên à? Bọn người này bị đám an ninh giết. Tôi mà không nhét cô vô cái hộp đó và đặt trên cao chắc cô cũng niệm rồi. Lũ đó xả đạn như mưa vậy.
- Vậy sao bạn không sao?
Yushiro chống hông, nhăn nhó gằn giọng.
- Trừ cô ra thì không có ai thấy tôi nổi đâu. Đừng làm như mình là người bình thường.
- À phải...
Nezuko chợt nhận ra gì đó.
- Phải rồi. Thầy Oyakata và gia đình thầy ấy. Cả anh hai nữa...mình phải rời khỏi đây!!!
- Tất nhiên chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mà vụ gia đình Ubuyashiki thì không cần lo nữa. Cô Tamayo đã lo liệu xong xuôi rồi.
Yushiro đi lại vài cái xác đã bất động, tỉnh bơ lục loại người họ.
- Cô Tamayo!? Là sao???
- Dài dòng lắm. Nhưng tóm lại là vẫn trong tầm kiểm soát, đừng có để tâm nữa. Lo làm sạch vết thương đi.
Nezuko bây giờ trông cũng thảm với đống vết thương.
Nhưng vì là tài năng bẩm sinh đặc biệt nên cô bé dần không còn đau như ban đầu nữa.
Theo như cô Tamayo và chị Shinobu từng phân tích. Nezuko có thể tự khiến axit đốt cháy vết thương liên quan đến những thứ Huyết Chú hay thành phần của tài năng bẩm sinh khác.
Như hồi của quả bom Hantengu gây ra.
Thứ độc tố chẳng hề hấn gì đến tế bào Nezuko cả.
Cho nên vết bỏng của cô bé chỉ cần điều trị lâu dài sẽ khỏi. Còn vết đâm của dao. Lớp mồ hôi tiết ra bởi tài năng kích thích cho quá trình hàn lại vết hở nhanh hơn.
Tuy nhiên nó không trọn vẹn, cho nên trông như lớp da bị cạy ra sắp rớt xuống vậy.
Không cầm máu thì thật sự nguy.
- Nhưng ở đây không có gì cầm máu...
- Xé tạm cái bộ thí nghiệm của đám kia ra đi.
- Không phải nó cứng lắm sao?
- Sức khoẻ tôi không xé được. Nên sức cô cũng tương tự thôi. Vấn đề là, cô có khả năng dùng axit.
- Cũng không tác dụng...
Yushiro rất nhức đầu. Người gì phiền phức vãi.
- Thôi mau ch--
[ CẢNH BÁO: HỆ THỐNG AN NINH ĐÃ ĐƯỢC CẤP QUYỀN PHÁ HUỶ. ĐẾM NGƯỢC 120 GIÂY NỮA. ]
Đột nhiên ánh đỏ lập loè cùng tiếng còi ồn ào vang vọng.
Yushiro lập tức hoảng hốt.
Tại sao lại có vụ cấp quyền gì đó phá huỷ???
Không phải là ổn rồi hay sao??
?
Ủa?
Mới vừa xả súng xong thì tiêu huỷ tang chứng sao???
Cái quái gì thế?
Tụi nó xả súng tận 30-40 phút lận đấy. Con nhỏ Nezuko cũng vừa tỉnh thôi.
Ủa?
Nghe lời cô Tamayo cứu con nhỏ nhà quê này...xong giờ sắp nổ tung chung với chỗ này?
...
ĐỪNG ĐÙA CHỨ???
LÀ SAO???
ĐÂY LÀ CÁI KẾT CỦA MÌNH HẢ???
SAO CÔ ẤY BẢO MÌNH TĨNH CHỜ ĐỢI NGƯỜI TỚI CỨU THÔI???
Yushiro hoang mang, vò đầu bứt tóc nghĩ cách. Lôi lại bất cứ thứ gì có thể sử dụng. Lúc này mắt lia đến khẩu súng dưới sàn.
Cậu vội vớ lấy súng bị rơi trên nền lẫn với máu, dứt khoát bắn vào cửa ầm ầm để phá ra.
Tuy nhiên không thể nào được như ý.
Cửa quái gì toàn phải dùng thẻ mới xài được. Mà bọn thí nghiệm sau khi bị giết đều đã bị đám an ninh lấy đi hết rồi.
Vậy có nghĩa là...
Thằng cha Muzan đã phát giác ra.
Tức là ông ta đã gọi lại lần nữa cái người mà Yushiro giả trang???
Ban đầu đánh hạ nó. Yushiro đã kịp nhắn một tin cản ông ta đến đây. Cô Tamayo chỉ nói cậu phải cứu con nhóc Kamado Nezuko, cảnh sát nhất định sẽ đến hỗ trợ sau. Còn lại cô ấy không biết. Chỉ có tuỳ cơ ứng biến thôi.
Nào ngờ rơi vào trường hợp khó đỡ thế này. Cậu nhắn xong thì cố liên hệ cảnh sát nhưng khoá hay chặn kiểu gì mà cảnh sát vẫn không thấy xuất hiện ở đây.
Sống trên đời 14 năm, Yushiro chưa bao giờ xui đến thế.
- Yushiro, hay là bây giờ thế này.
Nezuko đề xuất, lột hết những gì có thể lột được từ những cái xác. Cô bé lôi ra được cái mũ của bọn chúng mà thôi.
- Giờ Yushiro đeo cái này vào đi. Mình sẽ lôi đám dây thực vật kia xuống.
- ???
Nezuko ném mũ qua cho Yushiro, cậu hoang mang bắt lại.
Nezuko sau đó với lấy sợi dây thực vật treo lòng thòng xuống giữa phòng Cô bé kéo kéo giật giật, thấy nó vẫn cứng ngắc thì cô bé cười nhẹ nhõm.
Kéo căng hết cỡ nó thì nó quả thật nó là loại cây anh hai từng nhắc đến.
Thứ cây này là loại dây leo dài huyền thoại giăng như dây nhợ chung quanh núi Kumotori.
Rất dài, chắc, gai ngứa.
Nhưng nó chỉ có thể sống khi rễ lún sâu dưới đất.
Nghĩa là nó có sức bền cao. Nếu dùng nó quấn lại thì sức công phá sẽ bị hạn chế.
Sức chịu đựng của cô bé và Yushiro là thuộc diện tài năng.
Chắc chắn không thể chết do nổ được!
Kibutsuji Muzan vẫn chưa hề biết cô bé có khả năng kháng lại mấy thứ chất nổ độc quyền đó.
Thật sự biết ơn vì bản thân cô bé đã được theo học ở CLB Kiếm Đạo và rèn tính chịu đựng tâm lý lâu đến thế.
- Cô tính làm gì?
- Lôi nó xuống quấn vào người á.
- Hả???
Nezuko sáng mắt lên nói.
- Chúng ta sẽ tận dụng lực nổ để văng đi. Chắc không sao đâu, mình bị một lần rồi. Còn cái đám dây này ấy, nó có thể kháng axit của mình, lẫn cả sức khoẻ của mình. Nghĩa là nó không hề hấn với lửa hay sức nổ đâu. Chí ít là ngay lập tức. Mình với bạn quấn vào rồi đứng sát chỗ nào đó có hương ẩm, ráng nép sang đó và giữ chặt nhau nhất có thể.
- Hương ẩm? Ở hướng phía sau cô đấy hả? Tại sao là hương ẩm?
Nezuko ngơ ra hỏi lại.
- Ủa chứ bạn tới đây bằng cách nào? Ý mình là sao bạn biết mình ở đây ấy?
- Thì...con nhỏ với cái thằng lần trước được cô tặng kẹo đấy. Bọn nó liên lạc với điện thoại nhà bọn tôi. Chỉ là phải--
Yushiro ngưng lại.
- Khoan đã. Sao cô hỏi tôi làm gì? Tôi đang hỏi tại sao lại là hương ẩm?
- À.
Nezuko nghiêm túc đan dây chặt lại, kéo dây thực vật đó xuống, quấn dần vào eo mình.
Gai có cứa vào nhưng có còn hơn không. Mà cô bé cũng quen với nó rồi.
- Thì chúng ta đang ở núi Kumotori mà. Ở đây vào đầu tháng 12 sẽ có hương ẩm đặc trưng của đám cây dại thay đổi vì khí hậu đó. Thường thì nơi này sẽ xuất hiện tuyết đầu tiên trong tỉnh nè. Hồi xưa nhà mình không có lịch đâu, chỉ dựa vào điều đó để biết ngày hay mùa đó. Nơi nào càng đậm hương ẩm, nơi đó càng nhiều loại cỏ dại um tùm. Và mấy chỗ có nó thường không có cây hay động vật gì nguy hiểm cả. Văng ra đó là tạm ổn nhất.
- Khiếp...cô...ủa? Vậy là cô biết bản thân ở đâu. Mà nói như thế...không lẽ???
- Ừm. Đây là quê nhà mình. Mình thuộc làu đường núi lẫn mùi hương của nó rồi. Hồi xưa anh hai chỉ mình và các em nhận biết mấy cái này để khi nào đi lạc còn biết trở về. Mà vì mình khác thường, nên mũi mình cũng tạm gọi là tốt khi kích hoạt tài năng.
Thảo nào...lại có cảm giác thật quen thuộc dẫu cho đã bất tỉnh.
Mọi người vẫn luôn ở đây mà...
Nezuko vừa nói vừa kéo tay Yushiro tới cột dây thực vật đó qua eo cậu. Quấn dần lên như quấn chả.
Yushiro hoang mang nhìn cái màn tỉnh bơ đó. Mặc cho vận đồ an ninh nhưng cái dây gai đó thật sự rất dính và trông khó chịu cực kì.
- Bình tĩnh đi. Mình suýt chết riết quen rồi. Kinh nghiệm mình rút ra có lẽ là bình tĩnh xử lí thôi.
- Ai mất bình tĩnh!? Này, chắc gì chính xác mà cô nói? Lỡ vẫn chết thì sao?
- Mình không chết đâu! Mình còn phải kiếm anh hai nữa. Vả lại, những gì mình nói là kinh nghiệm của anh hai không đó. Có thể anh hai hơi ngốc. Nhưng cái gì liên quan về kĩ năng sống, anh ấy chưa bao giờ sai đâu.
Nezuko sau khi buộc xong thì hệ thống cũng đếm đến 10 giây cuối cùng. Cô bé không quấn nhiều lớp như Yushiro làm Yushiro cực kì hoang mang.
- Tự sát à??? Nói không chết mà không quấn kín vào.
Do Yushiro bị quấn kín rồi. Nên không cử động được tay để buộc ngược cho Nezuko.
- Hì hì. Đừng lo mình khoẻ lắm. Mà mình không chết thì bạn cũng sẽ không sao đâu. Cô Tamayo nhất định sẽ buồn lắm đó.
- ...
[ 8 ]
- Cô nghĩ văng với độ cao 17m thì còn hi vọng sống không?
- Hả gì???
Yushiro hỏi liền khiến Nezuko hoang mang.
[ 7 ]
- Từ từ??? Sao mà cao vậy? Cái vực đợt trước nhờ có nước nên mới...
- Tưởng cô tính xong rồi.
- Ủa không!!! Mình nghĩ là dùng axit để giảm sự đả thương thôi...chứ nhảy cao vậy mà không có nước thì chết thật đó.
[ 6 ]
- Trời đất ơi!! Giờ sao???
- Đội cái mũ vào!!!
[ 5 ]
- Uơ lỡ mình chết thật thì sao đây!?
- Bà là người đưa ra giải pháp. Giờ bà hoang mang là sao bà nội???
[ 4 ]
- Nhưng mà mình đâu nghĩ mình bị nhốt ở chỗ cao như thế. Ông ta xây tháp trên núi hay gì!?
- Tiếc là bà nói đúng đấy.
[ 3 ]
Nezuko ôm chầm Yushiro bị cuốn dây cứng nhắc. Rơi lệ nói.
- Thôi. Vậy mình sẽ xả thân cứu bạn. Mình không để bạn chết là được. Hãy nói với anh hai và cô Tamayo rằng mình yêu họ nhiều lắm.
- Nói gì đấy? Trăn trối đó hả? Ai mướn?? Cô không được chết! Mới nãy còn hùng hồn lắm mà. Tôi tới đây để mang cô về, không phải mang xác cô về.
[ 2 ]
- Ôi Thần Linh ơi, xin ngài hã--
- Còn vài giây cuối nói gì có giá trị thực tiễn đi!?
[ 1 ]
ĐÙNG!!!!
Cả hai đứa nhỏ nhắm chặt mắt lại.
Tất cả mọi thứ thổi bay.
...
Áp lực vụ nổ làm tháp quan sát trên núi Kutomori vỡ tung từng mảnh.
Nezuko cố ôm chặt Yushiro. Cả hai đứa cùng văng ra không trung.
Cơn xung lực khủng khiếp khiến hai đứa choáng váng không dám mở mắt.
Cơ thể mất cảm giác tương tác với bất cứ thứ gì mà còn đau đớn.
Nezuko hét toáng lên vì chưa chuẩn bị tinh thần.
- THẦN LINH LÀ ĐỒ BỊP BỢM!!! CON GHÉT NGƯỜI!!!
...
Và rơi tự do xuống!
--------------
.
.
.
...
Nezuko đau nhức toàn thân. Cảm giác mình chết đi sống lại mấy chục lần rồi vậy.
Cái mùi cỏ dại mọc um tùm làm cô bé nhận thức rõ trở lại. Cố mở mắt mà bụi bặm sau vụ nổ len vào mi mắt, chưa thể mở ra được.
Tuy nhiên thật sự tốt quá...
Mình vẫn còn sống.
Mà hình như tay không còn bám vào Yushiro nữa.
Lo lắng cho an toàn của cậu ấy, cô bé cố gào lên.
- Yus--- aa...
Nezuko đau khóc ứa nước mắt.
Trời ơi là trời.
Cử động một chút cũng đau. Dẫu cho dùng tài năng vậy mà...
Sao số khổ dữ vậy nè?
Sống mà không cử động nổi thì làm sao bây giờ?
- Tắt tài năng!
Cái giọng này...
Nezuko cố he hé mắt ra. Toàn thân bị tảng bê tông chống lực đè lên rất nặng. Nghe lời cái giọng nói kia tắt tài năng đi.
Sau đó tay cô bé đột ngột bị nắm lấy và kéo mạnh.
Nezuko cũng ráng phối lực chân đạp quẫy cho bản thân theo lực kéo của người nọ thoát ra.
Bấy giờ mới đỡ bụi mà chưa kịp mở mắt đã khóc oang oang như con nít.
- Oaaa!!! Thần Linh ơi!!! Cảm ơn Người!!! Cảm ơn rất nhiều! Huhu...cảm ơn nhiều lắm...Bạn thật sự là Thần Linh!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com