Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#122

Cái thằng nhóc lầm lầm lì lì này im lặng mãi như thế chỉ khiến Gotou thấy quá mức căng thẳng.

Nó là nhân viên mới mà anh chẳng hề hay biết. Bấy giờ nó ngồi cạnh mình trong xe, dẫu cho viên cảnh sát đang lái xe cố cứu lấy không khí. Nhưng nó rất tĩnh lặng như chối bỏ sự cố gắng của anh ta.

Thực ra là Gotou vốn được cử đến kiểm tra tình hình chỗ khu vực cảnh sát. Nơi mà đám Hạ Ngũ trước đây thoả thuận cùng với thầy Oyakata đem kẻ phản bội đi giao nộp.

Thời điểm đó chắc cũng tầm 00h mất rồi.

Bận bịu trước ngày thi đấu khủng khiếp.

Đến nơi thì ngoài đám đó đang ngồi nói chuyện với cảnh sát ra. Thì còn có một đứa ăn mặc của nhân viên mà Gotou thề là chưa từng thấy người nào có hình dáng như thế trong trường cả.

Cao độ 1m6 và mái tóc dài không thể ẩn hết dưới lớp che của mặt nạ. Thứ khác lộ ra từ nó chắc là bàn tay trắng bum và đôi mắt màu bạc hà lạnh lẽo cực kì.

Không phải nhờ phong thái nó toát ra, có khi anh nhầm với nữ cũng nên.

Nó ngồi nói chuyện rất tự nhiên với 1 viên cảnh sát khác có mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu. Tuy nhiên khi Gotou đến gần định hỏi chuyện thì nó im bặt.

Nó giống như...dè chừng anh vậy?

Nhút nhát à?

Nhưng rõ ràng đôi mắt của nó dò xét anh từ trên xuống dưới rồi lại tiếp tục im lặng.

Con người gì mà lạnh lùng phát sợ thế chẳng biết.

Thấy làm nhân viên không ưa được rồi đấy. Trông nhỏ tuổi hơn anh mà chẳng có nổi sự tôn kính nào.

- A, anh là nhân viên trường Tử Đằng luôn nhỉ? Anh đến đón đám người kia sao?

- À vâng. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền.

- Không sao. Cậu ấy giải thích hết rồi. Cậu ấy ngồi đây từ sớm để thay mặt nhân viên giải quyết giấy tờ cho bọn họ.

- Vậy sao. Thực sự cảm ơn cậu.

Nếu có người giải quyết vấn đề này rồi. Thì tại sao còn cử anh đến đây?

Hay việc giải quyết hộ anh là hành động trách nhiệm bộc phát của nhóc này thôi?

- Phải rồi ha. Có anh ở đây tốt quá. Tôi là Takeuchi, rất vui được làm quen.

- V..Vâng..?

Ồ...cảnh sát mà niềm nở thế này thật sự hiếm hoi đó chứ.

- Lại đây ngồi đi. Chúng ta bàn việc một tí. Cả đám bên kia nữa. Mọi người xong thủ tục thì ghé chỗ bọn tôi nhé.

...

.

.

.

Kết cục là.

Takeuchi đã chở anh và tên nhóc nhân viên mới kia đi cùng.

Anh hỏi tên, hỏi nó làm nhân viên khi nào.

Nó đều lắc đầu.

Gotou cực kì khó hiểu. À thì...nó tạo cảm giác cho anh rất quen.

Mà anh lúc này có hơi rối rắm vì chuỗi sự kiện, nên không thể nhớ ra được.

...

Tuy nhiên.

Tận khi Takeuchi chạy xe một hồi lâu đến tỉnh nào đó khá lạ, anh mới bình tĩnh hơn một tí.

Hình như là cái tỉnh có vấn đề về dân trí và mưu cầu sinh sống hỗn tạp.

Nơi này vài chỗ kinh doanh tư nhân ra. Thì còn lại sống như mấy hồn ma vất vưởng, xem mọi thứ bằng cát, bằng sỏi. Phương tiện di chuyển đến đây mà an toàn nhất có lẽ là tàu.

Sống ở nơi thế này thì không vấn đề. Nhưng vấn đề duy nhất chính là sự kì thị của người dân.

Họ xem tài năng là mối đe doạ và bài trừ mạnh mẽ tư tưởng của Kiếm Đạo, lẫn Huyết Chú.

Nhưng giờ này ông Takeuchi lại lái thẳng ô tô đến.

Gotou không rõ tại sao phải đến đây, chỉ là trong kế hoạch thì Takeuchi bảo cần mang theo ít nhất 2 nhân viên đi theo mình điều tra thêm thông tin về quê nhà con nhóc nhà Kamado.

Đây là kế hoạch riêng của Takeuchi và cái nhóc nhân viên này.

À thì, anh có thể đã từ chối như đám Hạ Ngũ kia.

Cơ mà thấy cái tên nhóc nọ đã thay anh làm việc phiền phức như là giải thích và giải quyết giấy tờ rồi.

Cũng nên đi cùng cho ra dáng tiền bối có đạo đức.

- Hoài niệm thật đấy. Cái nơi này tuy vẫn đẹp và có vẻ vẫn có sự hiện đại hội nhập. Thế mà suy nghĩ của người dân lại quá mức bảo thủ. An ninh thì cực kì chán.

Takeuchi ca thán. Anh ta vừa lái xe vừa nói, chẳng cần biết người khác có đáp lại mình hay không.

Đi cũng phải 2 tiếng thì mới được đến cái đoạn núi Kumotori. Hai đứa nhà Kamado thật sự không phải dân ở thành phố văn minh mới.

Bảo sao số khổ đến vậy.

Đang nghĩ thì vướng thêm rắc rối của chỗ cổng kiểm tra xe nữa.

Đúng là một đêm mất ngủ và mệt mỏi làm sao.

...

Cả 3 đậu xe ở đồn cảnh sát dưới chân núi Kumotori.

Chỉ mỗi Gotou với tên nhóc nhân viên mới tự thân leo núi để không gây sự phát giác.

Không biết phát giác cái gì. Nhưng nghe vụ tai nạn ô tô xảy ra ở đây mà chẳng ai giải quyết thì Gotou cũng ớn lạnh chấp nhận.

Đi bộ leo núi vào 3h sáng.

Không khùng thì là bệnh mới đi cái kiểu này.

Vào giờ này nữa.

Cơ mà là lạ lùng ở chỗ, thằng nhóc đó đi như biết trước rồi.

Bằng chứng là đường rất khó đi.

Tên nhóc đó hình như không nhìn đường tốt trong bóng tối, bởi Takeuchi nói có mỗi mình nó cần phải dùng đèn pin.

Nhưng nó chỉ soi phía trước và trên mấy thân cây xung quanh.

Không nhìn tốt thì phải soi đường dưới chân chứ?

Giống như là...đã thuộc đường rồi vậy.

Cơ mà...

Gotou thật sự không hiểu sao mình phải theo nó nữa.

Anh chỉ quan tâm về nhóc Kamado. Không phải để đi trong vô thức vô vọng như này.

- Này nhóc. Nhóc biết mình đi đâu không thế?

- Vâng. Tôi biết.

Cuối cùng cũng nghe được giọng của nó.

Sao mà quen thế nhỉ?

- Tôi đến nhà Tanjirou rồi.

- Sao cơ? Nhóc là bạn của nhóc ấy hả?

Vừa men theo đường núi, vừa hỏi. Nhưng nó im lặng sau câu hỏi đó.

Tầm đâu đi thêm 5 phút nó mới nói.

- Vâng.

Trời đất.

Bộ khẳng định khó lắm hay sao?

Mà cái giọng quen lắm này. Nghe ở đâu rồi nhỉ?

Muốn hỏi tên xem có phải ngươi quen không. Nhưng quy định của nhân viên Tử Đằng là không thắc mắc thông tin cá nhân của nhau.

Anh cũng không muốn nhiều chuyện lắm.

...

---------------

.

Đúng là hoài niệm. Mới cách đây có 6 tháng thôi.

Vẫn đi trên con đường này và cùng trò chuyện với hai anh em nhà Kamado.

...

" Ôi thầy Tokito không đi được sao? Mình nhớ hôm qua bạn đã đi thăm mộ cha rồi mà? "

" ... "

" À haha... "

" Anh hai toát mồ hôi nãy giờ kìa, lấy khăn em lau đi nè. Lát thăm cha mà để vậy là không được đâu. "

" Cảm ơn em...và cũng cảm ơn cậu lần nữa. "

" Tôi chẳng biết gì hết. "

" Ahaha... "

" Mà thôi, em cũng hông thích thầy Tokito đi cùng đâu. "

" Ơ sao thế em? "

" Tại mới hôm qua thầy ấy dám... "

" Dám? "

" Dám? "

,

" Thôi...thôi bỏ đi. Hứ! "

" Em gái anh bị sao thế? "

" Tôi chịu... "

.

" Giờ về thì còn sớm quá. Hay là cậu đến nhà bọn tôi luôn đi. "

" Hả? "

" Đúng rồi. Bọn mình cũng định ghé một chút. Bạn đi cùng cho biết đi. "

" Hai người đi đi. Sao tôi lại cần biết? "

" Thì cho vui. Tại vì đi cùng nhau sẽ vui hơn mà. Với lại mình sẽ cho bạn thấy cái lý do tại sao anh hai tên là 'Tanjirou' đó. "

" Ơ em? "

" Đi nha!! "

" Thôi...sao cũng được. Cũng rảnh thật. "

.

" Lắm mấy cây cỏ dại thế? Đi đúng đường không vậy? "

" Đúng đó. Nhà bọn mình đi lối này không á. "

" Phiền hà. Hự-A-- "

" À quên nói cậu. Mấy chỗ cỏ dại nó mọc lên khá cao bởi cây dây leo kì lạ ở núi này. Nếu cậu đạp lên cỏ dại thì sẽ bị lún xuống như lọt hố đó. "

" Nó cứ như cái dây liên kết ha anh hai. Hồi trước Shigeru bị hụt chân đó anh, nhưng em ấy không lọt xuống vội. "

" Bởi vì nếu dùng lực càng mạnh thì dây leo sẽ càng căng ra. Nhưng sau đó sẽ tuột xuống ngay. Hồi xưa cha làm cách đó để tránh heo rừng á. Cái dây leo rất khó chịu với em. Đừng bao giờ đụng vào nó nha. "

" Dạ. "

" CỨU BỐ!! ĐỨNG ĐÓ DIỄN GIẢI NỮA TÔI CHẾT CHÌM BÂY GIỜ!!! "

" À quên, phải lôi cậu lên. "

" À ha."

...

" Tóm lại là cậu đi trên núi thì đi chắc chân vào nhé. Nếu cậu đi càng nhẹ nhàng khẽ khàng thì dễ gặp nguy lắm. Cậu chắc không biết vì nó không nằm trong diện nghiên cứu. "

" Im mồm. Đừng có lên lớp tôi. Quá đủ rồi. Tôi về đây! "

" Thôi mà đừng có đi về. Xin lỗi bạn mà hihi."

" Tránh. Tôi cắt lưỡi anh ngay bây giờ. "

" Ơ nhưng Nezuko mới là người nói mà. "

" Nghe tới quýt làm cam chịu chưa? "

" ... "

...

.

.

.

- Agh!! Cứu tôi! Nhóc. Nhóc! Chỗ này nó bị sao đấy!?? Sắp lọt xuống..!!

Nói xong thì nó quay đầu lại ném cho anh ánh mắt kì cục.

Nó đứng đó nhìn anh đau khổ rồi nó còn ngồi xổm xuống ngó một chút nữa chứ.

- CỨU--

- Anh cứ to mồm đi, biết đâu có thú rừng tới lụm xác anh.

- ...

Gotou khổ sở vùng vẫy. Rốt cuộc thì thằng nhóc che kín mặt cuối cùng cũng kéo lên.

- Cẩn thận đi ạ. Thật ra chúng có mùi ẩm dễ phát hiện hơn rồi.

- Cái gì cơ?

- Chúng là đám cỏ dại đặc trưng ở đây. Giờ thì đi tiếp thôi.

Nó tỉnh queo. Đám nhóc Kamado sống ở nơi thế này thật à???

...

Nhà Kamado...đã tàn lụi.

Chỉ cách đây 6 tháng. Bây giờ không chỉ còn là căn nhà xập xệ cũ kĩ bám mốc, mà là một dống tro tàn.

Y hệt khoảnh khắc Yuichirou trở về sau khi xuất viện.

- Thảm quá...làm gì còn có thể tìm thấy gì được...

Yuichirou đồng ý với Gotou. Anh cũng uể oải lắm rồi.

Tuy nhiên.

- Hình như có một đài quan sát? Hồi trước có nó không?

- Hả? Đài quan sát? Sao nhóc lại hỏi tôi? Đây là lần đầu đến Kumotori đấy.

- Nó không bình thường.

- Gọi Takeuchi hỏi nhé?

- Anh có thể thử.

- Hả...?

Gotou lôi điện thoại định bấm gọi thử. Nhưng nó bảo bị nhiễu sóng.

- Ủa???

- Nên chúng ta phải tự đi thôi. Cảnh sát khu vực này vốn dĩ hết cứu rồi.

- Khi nãy bọn họ cũng ngó lơ Takeuchi...

- Là vậy. Vì bọn chúng thực ra đã bị 'thâu tóm' rồi. Không lộ kế hoạch được.

- Thâu tóm...? Kibutsuji Muzan làm sao?

- Vâng. Đi thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa.

- Nghi ngờ gì...?

- Chỗ đó quả nhiên là nơi một là nhốt thầy Oyakata. Hai là Nezuko.

- Sao nhóc biết???

- Đoán vậy. Đi thôi!

...

Gotou và Yuichirou men gần đến đài quan sát lạ lùng có màu khá đồng nhất với ngọn núi.

Thề rằng nếu không để ý kĩ thì nó trong bóng tối chẳng thể thu hút sự chú ý của Yuichirou. Nó đồng nhất màu rất kinh.

Lý do có thể nhận thức được nó là vì Yuichirou nhớ rằng nhà Tanjirou nằm ở hướng mặt trời mọc. Đường núi thì phải đi hướng vòng theo sườn để đi lên.

Nghĩa là đi vòng ra sau hướng nhà Tanjirou vài chục mét, liền giáp ngay hướng Tây - hướng mộ phần chú Tanjurou. Vậy nhưng hướng Tây lại không còn thấy nữa.

Thấy Gotou chật vật dưới đất quá nên Yuichirou mặc kệ ổng.

Bản thân anh đu lên cây quan sát xem xét xung quanh đài quan sát có an ninh gì không.

Đúng là không có ai. Nhưng bên ngoài có trang bị súng treo. Tận 4 cái. Và hình như có cảm ứng vì Yuichirou thấy nó nhấp nháy ánh đỏ giống cái bảng mở khoá của cửa.

Sao lại là đài quan sát?

Cái vị trí mà cái đài quan sát xây nên...

Là chỗ các mộ phần mà Yuichirou từng đi đến.

- Mẹ kiếp. Đến cả khi chết, chú ấy cũng không yên nữa.

Đúng thế.

Tất cả các phần mộ. Đã bị san lấp. Kể cả gia đình còn lại của Tanjirou.

Rốt cuộc cái ông Kibutsuji Muzan có thể ác đến mức nào nữa?

.

Gotou ngó cái thằng kia với ánh nhìn rất khó chịu.

Nó toàn thích làm việc một mình. Anh hối hận khi đi cùng nó thật chứ.

Lúc này cửa an ninh của dài quan sát có mở lên.

Bước ra là một kẻ ăn vận đồ an ninh đen kịt và kín mít. Trang bị bên mình là một khẩu súng tiểu liên A-K và mấy phụ tùng hỗ trợ.

Kẻ đó bấm bấm điện thoại như muốn gọi báo cáo mà hình như không có tác dụng. Điều đó khiến hắn vô cùng bối rối.

Yuichirou không cần biết hắn muốn làm gì. Định lập kế hoạch đánh hạ thì hắn bị xiên thủng bụng từ phía sau bằng một thanh kiếm.

Không kịp hét, hắn kêu ư ử vài tiếng rồi chết tại chỗ.

Đằng sau vẫn đứng vững một hình dáng.

Là một tên tương tự. Nhưng hắn giết không phải vì chủ đích gì. Mà hình như bị điên?

Hắn cầm thanh kiếm cứ vậy đâm xuống cái xác đã bất động. Cười kinh dị và mồm lẩm bẩm "Đã bảo đóng an ninh mà có kẻ chống lại thầy Muzan. Phải giết hết. "

Gotou che miệng lại sợ mất mật.

Rất may là hai người có trang phục nhân viên màu đen tựa mực.

Gotou ngẩng lên chỗ của Yuichirou thì không còn thấy nó đâu nữa.

Anh hoảng loạn.

Có khi nào nó bỏ chạy rồi không? Còn anh thì sao???

Tuy nhiên.

Anh nghe tiếng súng nổ vang. Gotou quay lại hướng tên điên đang làm trò với cái xác.

Hắn đang nằm ôm bả vai và bắt đầu kêu gào.

Gotou hoảng hồn má ơi. Chạy vội ra định ngăn thằng nhóc nhân viên mới.

Trời đất mẹ ơi.

Nó là con nít.

Nó có súng.

Nó bắn súng.

Nó bắn người ta!

- Khoan!!!

BẰNG!

Gotou ôm đầu ngồi thụp xuống.

Từ từ hé mắt ra.

Thấy Yuichirou đang lại gần cái tên sau vụ nổ súng đã nằm im.

Nó đá đá lên mặt kẻ kia xem sao. Rồi ngồi xổm xuống lục lọi như thật.

- Này!! Nhóc vừa giết người! Nhóc vừa!!

- Anh nghe đến xác sống chưa?

- Hả?

- Cái tên này bị Huyết Chú làm phản phệ rồi. Thường thì trong tình trạng như vậy chỉ có bị đau hoặc âm thanh đủ lớn để khiến não tỉnh lại. Trong tình trạng bị kiểm soát bởi áo giác, chẳng khác gì xác sống đâu.

Yuichirou tiếp tục lục xem cái thẻ ra vào. Vẫn bình tĩnh giải thích.

- Nhưng hình như không kịp cứu rồi. Huyết Chú đã tàn phá hết thần kinh của hắn.

- Nói gì đấy? Nhìn kiểu gì cũng là nhóc bắn chết người ta!

- Cứ đến đây mà xem.

Yuichirou lột lớp mặt nạ của hắn ra.

Gotou đến nhìn thì khiếp vía ngã ra sau.

Cái tên kia nổi gân máu xanh chằng chịt trên mặt. Mùi hạt táo rất nồng và cả...đôi mắt trợn trừng nhưng con ngươi đã mất đi tiêu cự.

- Tôi nghe nói thời gian để Huyết Chú phản phệ là 40 phút. Người sử dụng nó rất đau đớn dẫn đến mất trí. Hành động theo ảo giác, theo ác niệm. Có nghĩa là tên này đã dùng Huyết Chú để làm gì đó mà không ngờ nó hại ngược mình cách đây 30 phút trước.

- Hiện tượng phản phệ...là...là chết rồi? Nó gây chết thật sao?

- Cái thứ đó còn nhiều điều chưa giải thích được. Đây rồi. Anh cầm lấy đi.

Yuichirou ném cái thẻ đến cho Gotou.

- Sao nhóc có súng?

- Cái này à? Của chú Takeuchi. Để phòng vệ chính đáng.

Là phòng vệ...dữ chưa?

- Thực ra anh có thể tố cáo tôi sau khi thăm dò bên trong.

Yuichirou sang lại cái người bị sát hại kia chắp tay mặc niệm một chút. Sau đó xin phép kiểm tra cơ thể hắn.

- Tôi chỉ không thể chấp nhận cái thứ vô tri vô giác đó lấy mạng người như thế. Thú thực thì tôi đã thật sự bực mình.

Ngay trên cái đất này.

Không còn là nơi an bình nữa.

Không còn nơi dành cho linh hồn an nghỉ.

San lấp như thế...rốt cuộc xác còn lại ở đâu?

...

- Thôi. Không tố cáo. Nhóc dù bực mình mà vẫn cố cứu cái tên điên ấy mà. Tiếc là không kịp nữa thôi.

Gotou cũng lại gần mặc niệm. Bỏ qua chuyện con nít nổ súng.

- Nhưng tôi không bỏ qua cho cái gã Takeuchi được. Sao không nói sớm!? Anh ta có thể đưa súng cho tôi nữa mà.

- ...

- Cũng 3h55 rồi. Gần sáng đấy. Lẹ nào.

.

Khi cả hai đến gần cửa. Gotou quẹt thẻ mở ra thì bên trong vọng ra tiếng hú của còi báo động đang đếm ngược đến 20.

- Hả? Cái gì thế?

Gotou vừa hoang mang định bước vào thì cái thằng nhóc đằng sau lôi ngược cổ anh chạy ra khỏi đó.

- Chạy đi! Nó nổ đấy.

- Hả??? Tại sao chứ? Vừa mới mở được cửa thôi mà?

- Ai mà biết??? Nhưng trông nó rất khả nghi. Cực kì khả nghi. Tôi cảm giác không nên vào nữa.

Thằng nhóc kéo anh chạy cực kì nhanh. Cố làm sao cách xa nơi đó nhất có thể.

...

ĐÙNG!!!

- THẦN LINH LÀ ĐỒ BỊP BỢM!!! CON GHÉT NGƯỜI!!!

.

Yuichirou khựng lại. Hốt hoảng quay sang tiếng hét.

Cả Gotou cũng nghe thấy. Hơi giật mình khi ngoảnh lại nhìn thấy thứ gì đó bị hất văng sang hướng bên trái của đài quan sát.

- Má thiệt chứ. Giờ này còn mê tín. Anh xuống núi tìm Takeuchi đi. Tôi quay lại xem sao.

- Ê này!?? Vừa mới nổ--

Chớp mắt nó chạy mất dạng rồi.

Trời ơi là trời. Cái chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

---------------

.

Yushiro cũng được lôi khỏi cái đống đổ nát với cái đám dây cứa vào người cực kì đau.

- Đau...trời mẹ ơi. Đau quá cô Tamayo ơi.

- Đau là chưa chết đấy.

- Đúng đúng. Chúng ta sống rồi Yushiro...thật lòng cảm ơn bạn!

Nezuko tạm được sơ cứu xong rồi, ngọt ngào ngắm Yuichirou băng bó vài chỗ vết thương cho Yushiro.

- Thật sự...tốt quá! Yushiro!!!

Nezuko định ôm chầm Yushiro xúc động thì cậu ta giật mình giãy nảy. Bỏ chạy.

- Trái tim này chỉ thuộc về cô Tamayo. Tránh ra!!!

- Mình cũng vậy. Tụi mình giống nhau đó. Ôm tí!

- Không!!!

Yuichirou không quan tâm hai cái đứa Thuần Chủng sau khi bị nổ vẫn còn tỉnh táo rượt đuổi nhau.

Anh ngồi ngó cái đám dây bị tháo khỏi Yushiro. Hình như là nguyên bản của cái dây leo liên kết đám cỏ dại với nhau mà Tanjirou từng nói.

Thứ này đúng là không có trong nghiên cứu.

- Ì yay!!!

Nezuko vồ đến ôm "Thần Linh" từ phía sau một lực rất mạnh.

Suýt thì Yuichirou té lộn cổ xuống đất.

Anh giật bắn mình hét lên.

- MÁ ƠI!!!

- Đúng rồi. Bám tên đó đi. Để yên cho tôi là được.

- Đi sang bên kia bám. Bố cóc phải gối ôm. Bỏ ra coi!!!

- Bạn không phải gối ôm. Bạn là Thần Linh. Cảm ơn bạn!!!

- NÓI ĐÁCH NGHE À? BỎ TAY RA!!!!

Yuichirou vùng vằng mà có đứa cứ hớ hớ cười. Còn rất mặt dày bám trên lưng anh.

Ôi mẹ ơi. Đứa con gái nào cũng vậy hết hả?

- Mà đây là ai? Hình như không phải Tokito Muichirou?

Yushiro không hề kịp liên hệ cho Tử Đằng. Chỉ vội theo lời Tamayo tìm địa chỉ cứu Nezuko.

Hiện tại thì cái người con trai mặc đồ nhân viên này không còn che mặt nữa. Có thể đảm bảo giống Tokito Muichirou y hệt.

Từ cách nói chuyện lẫn thái độ rất khác vị lãnh đạo cậu biết, đây không thể là Tokito Muichirou.

- Người này hả, là Yuichirou. Tokito Yuichirou. Anh trai của thầy Tokito á.

- Giới thiệu thì cũng đi xuống !!

- Hổng thích. Cho ôm tí.

Yuichirou định vật con nhỏ này ra phía trước để thoát ra. Nhưng khi vừa chạm đến cổ tay phải Nezuko thì hơi giật mình.

- Tay? Này, tay của cô mạch yếu thế?

- À nó hả? Mình không cử động bàn tay được nữa. Cánh tay thì vẫn ổn á.

- Xuống coi. Để xem nào.

Nezuko nhảy xuống vui vui vẻ vẻ huơ cánh tay phải ra phía trước. Nhưng bàn tay thì quả thật không cử động được nữa. Cứ bị thòng xuống.

Yushiro giờ mới nhớ.

Nhỏ này lúc buộc dây cho cậu, nó quấn dây vào tay phải trước rồi vòng dây qua người cậu sau.

Một người bình thường thì chẳng ai phải mất công như thế.

Mà nhỏ này làm quái gì bình thường???

- Hết cứu thật rồi. Chưa đứt dây chằn nhưng khớp hình như đã bị vụn mất. Nếu là tài năng bẩm sinh, khi cô bị như này, có thể kịp thời cứu tốt hơn người bình thường mà.

Yuichirou lia mắt ngó qua ngó về, ngón tay ráng bấm xem cổ tay Nezuko còn chỗ nào liền hay không.

Nhưng thật sự chỉ còn vụn.

- Mình bị Muzan bẻ gãy tay á. Với đâm ở chân nữa nè. Còn vết bỏng nữa. Nhưng do vết bỏng là từ "đồng loại", nên mình đang tự lành được.

Có ai khoe mình bị thương mà cười như thế không trời?

- Giờ sao? Cô sẽ bị tật như này cả đời đấy.

- Mình biết là có cách. Nhưng thôi không sao, kệ nó đi. Mình có chuyện quan trọng hơn phải lo.

Nezuko đưa tay trái lên nắm thành quyền. Gân trán nổi rõ rệt làm hai thằng bạn hơi giật mình.

- Mình phải đi xử cái tên khốn đã gieo rắc đau thương cho gia đình mình. TRẢ. BẰNG. SẠCH!

...

.

.

.

- Mà cho ôm thêm tí đi.

- Kiếu!

- Méo!

...

.

Nói là ổn nhưng khi đi xuống núi Nezuko đổi sang bám Yushiro.

Yushiro rất muốn thanh minh với cô Tamayo ngay lúc này.

Cậu không khoẻ bằng nhỏ Kamado Nezuko để vùng ra.

Đau khổ quá.

- Bạn Yuichirou tự đi đến đây giống Yushiro hả?

- Không.

- Đi với ai á.

- Không biết tên.

- Người ta sẽ buồn nếu biết bạn không biết tên người ta đó.

- Không quan tâm.

Nezuko vẫn vui vẻ hỏi.

- Bạn làm nhân viên Tử Đằng hả?

- Không.

- Bạn trộm đồ nhân viên mặc hả?

- Không.

- Bạn không thi Cuối Năm hả?

- Không.

- Thế mọi người thi được không?

- Được.

- Ai thay cho mình hả?

- Agatsuma Zenitsu.

Nezuko có hơi sững lại. Lập tức hoang mang.

- Sao??? Sao lại để anh Zenitsu thay mình? Anh ấy đang bị thương mà?

- Chẳng còn ai thay thế cả.

- Nhưng...

...

- Bạn thuộc đường núi Kumotori rồi hả?

- Ừ.

- Giỏi quá ta.

Nhỏ thay đổi cảm xúc như thời tiết vậy.

- Yuichirou và Yushiro thật sự giỏi quá đi. Cảm ơn hai người đã cứu mình nha.

Hai thằng vẫn im re đi.

- Yuichirou với Yushiro mặc đồ cũng rất là bảnh á.

Hai thằng rất nhức đầu. Con nhỏ này thật sự ồn ào quá đi mất.

Bị thương nặng vậy vẫn lạc quan.

Lạc quan quá mức thì thành phiền đấy!

.

---------------

.

Sau khi 3 đứa xuống được chân núi thì Taleuchi và Gotou đứng đợi sẵn. Takeuchi hộ tống tụi nhỏ lên xe xong thì mừng rơn khóc ra nước mắt.

- Nezuko. Chú sắp khóc vì xúc động rồi.

- Chú khóc rồi kìa. Hihi.

Nezuko ngồi ghế phụ, nên cô bé tiện tay lau nhẹ nước mắt cho Takeuchi. Vui vẻ ngoảnh ra sau nhìn 2 ông thần nào đó ngồi hai bên Gotou, khiến anh ấy áp lực khủng khiếp.

Tại vì hai người đó im lặng đến đáng sợ ý.

- À..thì...

- Chào anh Gotou ạ.

- Em có nhớ tôi à?

- Dạ vâng. Mình có gặp ở Kunren rồi á.

Cô bé cười vui vẻ. Song nhớ ra chuyện quan trọng.

- Mà giờ chú chở con tới toà tháp luôn được không?

- Không. Chú phải bảo đảm cháu về được Tanzo.

- Ơ??? Tạ--

- Chỗ đó hiện tại sẽ điều trị tốt cho con. Cô Tamayo đã nói với chú như thế.

- Cô...khoan đã? Chú biết cô Tamayo sao?

Takeuchi ngạc nhiên hỏi lại.

- Sao không chứ? Chú biết cô ấy còn trước cả cháu. Và...

Takeuchi chỉnh gương chiếu hậu, thuận tiện nhìn xuống người quen thân thiết của mình. Vừa cười vừa kể.

- Yushiro là bạn thân của chú đó.

- Sao ạ?

- Thật hả?

- Vãi đạn!?

Cả 3 người còn lại trong xe nhìn chằm chằm Yushiro tò mò.

Yushiro đúng là quen thằng cha Takeuchi.

Nhưng rất không ưa ổng.

Ổng trước khi từ nước ngoài chuyển công tác về đây thì từng là khách mời của công ty họ hàng Yushiro.

Gia thế Takeuchi thì không to lớn gì. Nhưng anh ta biết cách tạo mối quan hệ và sự liêm chính trong công việc giúp anh ta đạt được tin cậy của rất nhiều người.

Trong bữa tiệc xa hoa đó thì Yushiro bị bỏ rơi một góc vì cậu luôn vô thức kích hoạt tài năng.

Thằng cha Takeuchi ở đâu ra thăm dò ngay khúc cậu đứng, làm hú cả hồn.

Lúc Takeuchi huơ tay gần đến Yushiro thì bị Yushiro hất ra.

Lúc đó Takeuchi mới vui mừng nhẹ nhõm nói rằng mình đoán không sai.

Từ khi vào bữa tiệc, ổng thấy rất nhiều kiểu người rất muốn tạo mối quan hệ với giới Thượng lưu. Cảm giác chán nản nhòm ngó xung quanh thì có thằng nhóc đứng một mình.

Vừa định đến bắt chuyện thì biến mất như ma vậy.

Takeuchi vẫn cố đi đến tìm thử. Tại linh cảm gì đó lạ lắm.

Coi thử phải ma không.

Thì kết quả không phải.

Yushiro bị Takeuchi lôi ra tâm sự như thật. Than ngắn thở dài về cuộc đời.

Cũng chính Takeuchi chỉ cho Yushiro đến một phòng khám tư để tư vấn thử xem về tài năng của mình.

Bởi vị Giáo Sư mà Takeuchi quen, thật sự rất giỏi. Không chỉ về Y thuật, Dược thuật. Mà cả về tâm lý, cô ấy cũng chuẩn đoán rất tốt.

Đó là cơ duyên mà Yushiro có thể gặp và kính trọng Tamayo.

.

- Hình như chú bị người ta ghét lắm đấy. Bạn thân là thân ai nấy lo ạ?

Yuichirou vừa bấm số trong điện thoại vừa mỉa mai.

- Người ta?

Nezuko ngơ ngác chứ 3 người kia thì cảm thấy được một pha đâm chọt cực đau.

- Ầy dà...Chuyện lâu rồi mà Yushiro. Chú có muốn làm cháu buồn đâu.

- Ngược lại đấy. Ông biến mất dạng tôi rất vui. Đột nhiên, tôi với cô Tamayo đang sống hạnh phúc thì ông lòi cái mặt ra với cái giao diện như vậy. Không chấp nhận được!

- Chú có muốn đâu. Với lại nhuộm tóc trông chú đẹp trai hẳn mà. Phải không Nezuko?

Nezuko nhíu mày khó hiểu.

- Chú nhuộm tóc ạ?

- Ừa. Chú cũng đeo lens nữa. Cháu không nhận ra hiện tại chú không đeo lens sao?

- Oa! Mắt chú có màu đen.

- Ừa. Tóc chú cũng màu đen nữa.

- Quao!!! Nhuộm tóc nghe hay quá. Thích màu gì cũng được hả chú?

- Đúng vậy. Nhưng Nezuko đâu cần nhuộm nữa. Đuôi tóc của cháu có màu cam sẵn kìa. Nhất cháu nhé.

- Hihi. Cảm ơn...mà không cảm ơn đâu. Chú ơi. Cháu muốn đến toà tháp.

- Nào, không được.

- Ơ...?

- Cháu phải đi điều trị. Rồi ngồi chờ kết quả thôi.

Nezuko phụng phịu. Nhất định đòi đi.

Xe ô tô vẫn chạy băng băng. Nhưng nếu cứ tiếp tục đi mãi thêm 1 tiếng nữa có khi đến Tanzo thật mất.

Phải đến toà tháp giúp anh hai!

- Cháu phải đi. Anh hai đang gặp nguy hiểm. Kibutsuji Muzan đang nhắm đến anh hai. Cháu phải bảo vệ anh hai.

Mọi người có hơi kinh ngạc.

Yuichirou khẽ nhắm mắt lại, nói nhỏ qua điện thoại.

- Có thể lên Pháo rồi. Tiếp sau đó, em thử dùng Xe xem sao.

Yuichirou nói đủ nhỏ.

Nhưng Yushiro và Nezuko có thể nghe ra được.

Họ cùng khó hiểu ngó Yuichirou quay mặt nhìn ra cửa sổ nói về mấy nước cờ Shogi.

Không hiểu để làm gì nhưng cũng chẳng quan tâm thêm.

Nezuko bắt đầu ăn vạ.

- Oa!! Cho cháu đến Tháp!!! Cháu muốn đến Tháp! Cháu muốn gặp anh hai!! Cháu-

- Không mè nheo. Cháu biết không nghe lời là hư lắm không?

- Hư cũng được! Cháu muốn gặp anh hai. Cháu phải bảo vệ anh hai!! Oa!!!

Con nhóc Kamado khóc oang oang làm Yushiro rất bực mình. Gotou thì khó xử. Còn Yuichirou bịt một bên tai, không quan tâm đến. Chỉ lo nói chuyện điện thoại.

Nezuko làm loạn một hồi không ai nghe theo.

Cô bé rấm rứt tựa đầu vào phía cửa sổ khóc nhỏ dần.

Khóc thì khóc.

Chứ đầu đang nghĩ cách để đến toà tháp giúp anh hai và trả thù cho mọi người.

Giờ này mà điều trị cái gì?

Giờ này anh hai là quan trọng nhất.

Phải mang anh hai về.

Nhưng chú Takeuchi chả nao núng gì cả.

Người lớn thật kì cục. Ghét ghê ấy!!!

...

- Chú Takeuchi. Cháu có chuyện...

Yuichirou lúc này mới chịu cúp điện thoại. Khều vào thành ghế Takeuchi.

- Cháu hơi...à...tế nhị...mọi người có vậy không...?

- Hả?

Yuichirou ỉu xìu tựa lại ra sau ghế.

- Dạ thôi...cháu phiền chú và mọi người rồi.

Takeuchi hơi khó hiểu. Gotou thì có lẽ hiểu.

Hình như là nó mắc. Muốn giải quyết nỗi buồn mà có nhóc Nezuko nên hơi ngại.

Đúng là con trai mới lớn.

Thấy cũng thương thương.

Gotou bấy giờ cũng nói.

- Anh Takeuchi, hay mình dừng chân bên vệ đường chút đi. Xong xuôi 'sự việc' thì mình đi tiếp. Dù gì chúng ta cũng di chuyển khá lâu rồi.

- À, ra vậy. Ý cháu là thế hả Yuichirou?

- V..Vâng...ạ. Thật sự xin lỗi chú...và anh nữa.

Tự nhiên nó ngoan vậy, Gotou cũng không tính toán chuyện cũ.

Nezuko chả quan tâm. Hờn dỗi bon bon nhẹ nhẹ đầu vào kính cửa sổ.

Yushiro thì gật gà gật gù buồn ngủ lắm rồi nên 3 người kia nói gì cũng không quan tâm.

...

Takeuchi dừng xe lại. Quay sang nói Nezuko ráng ngoan đi, chú sẽ mua kẹo cho ăn.

Nhưng Nezuko hờn dỗi không thèm quay sang nhìn.

Hết cách, Takeuchi mở cửa xe xuống giải quyết vấn đề khó nói.

Yuichirou cũng bật cửa xuống, lễ phép mời Gotou xuống khiến anh cảm thấy cũng hài lòng.

Sau vụ này, có lẽ Gotou sẽ giúp đỡ công việc này cho nó nhiều hơn.

Đúng là đứa trẻ ngoan. Chỉ có hơi ngỗ nghịch do tuổi thôi.

Mà mới tuổi này phải làm nhân viên, hẳn là vất vả lắm. Đến cả màn che mặt cũng ngại không dám tháo.

Gotou hiểu nó cũng có cá tính riêng mà.

Nó còn lại gần ôm chầm Takeuchi cảm ơn vì thấu hiểu cho mình nữa.

Gotou khẽ cười đóng cửa cho Yushiro đang buồn ngủ bên trong đỡ lạnh. Thực ra, anh cũng hơi 'buồn buồn' thật.

May là nó cũng thế. Bởi nếu là anh, có mắc mà mắc một mình cũng kì quá trời.

...

.

Nezuko đang hờn thì bị khều vai.

Cô bé không thèm quay lại. Giọng vô cùng khó chịu.

- Cháu không thèm. Đừng có hòng dỗ cháu.

- Dỗ cái cù lôi. Bớt ảo tưởng lại. Dạt cái váy ra, chắn cần gạt quá.

Nezuko giật mình. Quay sang thấy cái người mặc đồ nhân viên đang ngồi ghế lái khởi động xe vội vã.

Phóng một cái vèo chạy đi.

Yushiro mơ màng đằng sau cũng thấy gì đó sai sai. Tự vả cho bản thân tỉnh lại.

- Ủa??? Ủa???

Nezuko cũng hoang mang kêu 'ủa!?' rồi hét toáng lên lo lắng.

- Chú Takeuchi!? Anh Gotou!?? Hai người họ!??? Hai người họ đâu??? Mà ủa?? Bạn cướp xe? Mà khoan?? Bạn biết lái xe!!!???

- Im mồm. Ồn ào quá tai nạn bây giờ.

Yuichirou rất tỉnh. Anh lái xe như thật.

Mà lái được thật!

- Thằng cha kia, chết cả bầy giờ!!? Mới 14 tuổi cướp xe cảnh sát. Ông gan tôm hùm hả?

- Không. Bố đây gan trời đấy.

- Còn trả treo nữa!!!?

- Yên tâm đi. Đây đi làm nhiều việc lắm rồi. Lái dăm ba cái xe này có là gì?

- Ai mà tin ông!? Ông dám lừa hai người họ!?

- Sao cũng được. Diễn vậy khó lắm chứ đùa.

- Diễn!???

- Lát sẽ có người đón họ. Sẵn tiện kiểm tra cái đống đổ nát luôn. Tôi chỉ không nói cho Kiriya biết kế hoạch hiện tại của mình thôi.

- Nói chẳng hiểu gì cả. Nhưng không thể để họ vậy được. Sao con người ông ác q--

Yushiro định chồm tới phía ghế trước cãi tay đôi thì bị người cầm vô lăng ném nguyên cái mũ trên đầu vào mặt, té ngược ra sau ghế.

- Nín họng bớt đi. Để yên cho bố lái xe.

Một tay Yuichirou giữ vô lăng, một tay lột dần cái màn che mặt của đồng phục nhân viên đi.

Anh quạo quọ thở hắt ra.

- Không hiểu sao mà nhân viên mặc cái đó được nữa. Nó kín, khó thở muốn chết. Mãi mới giải thoát được.

Nezuko ngoái ra sau lo lắng. Lòng hỗn loạn không thôi.

- Yuichirou à. Hai người họ...hay là mình quay lại đó--

- Chẳng phải cô muốn giúp Tanjirou à? Không dứt khoát là không nên cơm cháo gì hết.

- ...?

- Anh ta đúng là có vấn đề thật đấy. Quả nhiên là phải giúp anh ta. Chứ thằng em tôi thôi thì tôi không chắc có thể.

- Thầy Tokito sao...?

- Nên bây giờ tôi sẽ làm toại lòng cô. Với điều kiện.

- Điều kiện...?

Yuichirou lia mắt sang Nezuko đang còn ngơ ngác. Sau đó tiếp tục nhìn đường.

Trong khoảnh khắc đó. Có sự phức tạp nào đó từ bạn ấy khiến Nezuko cảm thấy...đồng cảm...?

- Hãy làm mọi cách để mang Kamado Tanjirou trở về.

...

.

.

.

- Chạy nhanh lên.

Yushiro kinh ngạc tháo cái mũ dính trên mặt mình xuống.

Không hiểu tại sao bản thân cậu cũng bị lôi theo.

- Nhanh hơn nữa. Nhất định, mình sẽ leo tháp mang anh hai trở về.

- Này! Từ đây đến đó thì cuộc thi bắt đầu được 1 tiếng hơn rồi. Chúng ta vốn bị ngược đường nên giờ không kịp nữa đâu. Mau quay lại đi.

Yushiro không hiểu.

Sao hai tụi nó hành động ngu ngốc như vậy? Chẳng phải giờ không còn kịp nữa hay sao?

Mà tháp sau 1 phút toàn bộ thí sinh đi vào trong sẽ đóng chặt tất cả lối ra. Không có một khe hở ra ngoài.

Không có vé cũng đừng hòng vào cổng chính.

Chẳng có cách nào cả.

- Nhất định sẽ có cách!

- Hả?

- Chính cha đã luôn nói như vậy. Chính anh hai đã luôn nói như vậy. Và bây giờ, chính Kamado Nezuko nói như vậy.

Nezuko quyết tâm nhìn sang Yuichirou.

- Mình làm được! Mình nhất định sẽ mang anh hai về! Chắc chắn thế. Vậy cho nên, xin bạn hãy tăng tốc hết mức có thể đi.

Yuichirou cười rất khoái chí. Đạp ga nhanh hơn nữa.

- Nhớ mồm đấy!

- THẢ TÔI XUỐNG!!! TẠI SAO LẠI LÔI TÔI THEO CHỨ!!??

Chiếc xe cảnh sát chạy vượt tốc độ trên con đường tối đen chưa loé một ánh sáng. Kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh vì bị liên luỵ của đứa trẻ 14 tuổi tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com