Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#123 (*)


- Tanjirou khoan đã.

Giyuu có hơi bất ngờ. Anh ngoái lại thấy thằng nhóc Tokito đang giữ tay thằng đệ mình.

Trông khá là lo lắng?

Tính ra là cả bọn vừa tách ra leo đến tầng 2 thôi đấy.

Không lẽ nó tự ý tách đội???

Như thế là không hay ho tí nào.

Toà tháp có kết cấu vừa bậc thang vừa cửa.

Khi muốn mở một cánh cửa thì phải hoàn thành một trận trong phòng của cánh cửa đó.

Có thể cấp bậc là mấy con robot như bên Tử Đằng.

Hoặc có thể chính là Thượng Nguyệt.

Ở đây có tận 3 dãy cầu thang kéo lên song song trông khá mạo hiểm và như mê cung vậy.

Sáng suốt nhất vẫn là đi theo đội.

Nhưng hiện tại. Dãy cầu thang mà Tanjirou và Giyuu đi chỉ có một người duy nhất chạy theo tới đây.

Là Tokito Muichirou.

- Tanjirou, em sẽ đi cùng anh. Đi mà. Được không?

- ...

- Em không cản trở anh và thầy Tomioka đâu. Em nhất định sẽ làm hết sức để hỗ trợ cho anh. Em có thể đảm bảo mình sẽ có ích cho anh mà. Cho em đi cùng anh nhé. Em thật sự lo cho anh...

Nó siết tay Tanjirou thành khẩn lắm.

Giyuu cũng không biết phải phản ứng sao trong tình huống này.

Anh không thể thấy biểu cảm của Tanjirou và cả Muichirou cũng không thể thấy nốt.

Vì hiện tại chiếc mặt nạ đang làm rất tốt vai trò của mình.

- Đừng trẻ con nữa.

- Anh nói em sao cũng được. Cho em đi cùng nhé. Em--

- Nực cười quá thầy Tokito. Mọi hành động của chúng ta bây giờ đang được trực tiếp toàn cả nước đấy.

- Nhưng...

- Chính thầy đã nói là thầy sẽ giúp đỡ em như một giáo viên. Em rất cảm kích. Nhưng hiện tại em không cần thầy giúp. Và sau này cũng vậy.

Nếu là Tanjirou của trước đây thì anh không cách nào thoát khỏi lực siết của Muichirou.

Tuy nhiên. Tanjirou bây giờ biết cách khác đơn giản hơn rồi.

Đó là làm Muichirou phải tuyệt vọng.

Và rồi anh cũng kéo được tay Muichirou rời khỏi mình.

- Mong thầy không làm rối đội hình. Với khả năng của thầy thì em tin thầy sẽ theo kịp thầy Shinazugawa thôi. Chút nữa cánh cửa sẽ đổi chiều sang cầu thang ngẫu nhiên đấy ạ. Thầy có thể tính xác suất xem sao. Hoặc là chạy ngược xuống vì từ tầng 10 trở đi mới khoá ngược.

Muichirou cắn chặt răng khó chịu. Cố gắng kiềm nén nhất có thể.

Cậu thật sự rất lo lắng.

Tanjirou đang bị nhắm đến và chắc chắn không có gì tốt lành khi điều đó diễn ra cả.

Cậu phải đi cùng anh ấy.

- Tanjirou em xin lỗi vì nói những lời quá đáng với anh. Em...em...vẫn.

- Không sao cả.

Tanjirou quay lưng, đi từng bước lên bậc thang.

- Em vứt nó rồi. Xin đừng làm phiền em nữa.

...

- Anh Giyuu. Mình đi thôi ạ.

.

-------------

.

Iguro bực bội rủa trong miệng, còn Mitsuri đang chạy bên cạnh chỉ biết toát mồ hôi lo lắng.

Thật sự thì đội hình bị rối rồi.

Nhưng bây giờ nếu nán lại hay đi tìm theo sẽ tốn thời gian và có khi cản trở đội hình khác mất.

- Cái thằng nhóc đó. Quả nhiên không tin được mà.

- Thôi mà...chắc sẽ không sao đâu...

- Lỡ nó gặp Thượng Nguyệt thì sao? Đã nói Thượng Nguyệt có thể 1 cân 30 người. Chúng ta đi theo đội 3 là đã thận trọng lắm rồi. Cô nói xem? Bây giờ nếu nó bị đào thải chỉ vì tách ra thì cô có thấy ổn không?

Mitsuri biết điều đó.

Nhưng thằng bé đã qua mặt cả hai người họ được. Cô cũng nào còn cách khác.

Leo được đến tầng 20. Thằng bé bảo vết thương chân tái phát khiến hai người lo lắng quay lại.

Rồi ngay lập tức.

Thằng bé vụt chạy đến cửa để vào trước, ngay khoảnh khắc thay đổi hướng của cầu thang và tầng.

Thực ra mọi người vẫn không hình dung ra cái toà tháp có kết cấu ra sao cả. Chỉ biết mỗi lần thay đổi thì hình như cả toà tháp sẽ rung chuyển một cái. Và nếu để đo thì hình như đã diễn ra được 6 lần như thế rồi.

Cầu thang dài không có cố định bởi lan can hay cán nắm gì cả. Nó chỉ trơ trọi những bậc tâng cấp nối tiếp nhau mà di chuyển không cẩn thận, liền có thể ngã chết tuỳ độ cao của tầng.

Thuận lợi duy nhất của trường Tử Đằng là mang những gì có thể làm vũ khí phù hợp cho bản thân.

Đã mang tức, còn tức hơn khi thằng nhóc Agatsuma Zenitsu tự ý hành động rồi.

Iguro tức điên đến tầng 21 - của bản thân anh cảm tưởng.

Đánh bay sạch những con robot bậc S trong một đòn. Ánh mắt như muốn giết người lắm rồi.

Mitsuri không cần làm gì nhiều cả. Cho nên cô chỉ chạy theo phía sau cố gắng động viên bạn đồng hành.

Cơn áp lực sau mỗi cánh cửa vẫn còn khiến cô e dè.

Chỉ biết được tầng 60 và 80 là của lũ Thượng Nguyệt Tam và Nhất.

Không tin chắc được. Vì bọn chúng tự do hơn so với họ rất nhiều. Hệt như đi đánh Trùm Cuối trong mấy thể loại game điện tử vậy.

...

.

.

.

Đó là lý do tại sao cậu có thể hiểu được cơ chế ở nơi ấy và tìm ra được cái chỗ khốn kiếp này.

Zenitsu hẩy tay trước cửa, cánh cửa ngay lập tức mở ra cùng âm thanh réo rắt lê thê.

[ XIN THÔNG BÁO. TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN VỚI THƯỢNG NGUYỆT CÒN 10 GIÂY NỮA SẼ DIỄN RA. ]

.

Cái loa phát ra vang khắp nơi trong toà tháp.

Cả những chiếc màn hình lớn dọc đường cho những người biết hay không biết về cuộc thi này xem qua.

Điều đó cũng thu vào mắt của Nezuko hiện còn trên chiếc xe lao vun vút như gió.

- Trên màn hình??? Anh Zenitsu???

- Hả? Màn hình gì?

- Không nhầm đâu. Anh ấy xuất hiện trên rất nhiều màn hình ti vi khi nãy chúng ta chạy qua. Cái áo Haori đó mình không nhầm được.

- Tại sao anh ta lại ở trên ti vi?

Yushiro toát mồ hôi quan ngại.

Thực ra cả 3 đứa đều đoán ra là lý do tại sao rồi.

Nhưng vụ này chơi lớn quá.

- Thằng cha đó. Muốn trường Tử Đằng thua thảm bại và tiêu huỷ CLB Kiếm Đạo mà. Tệ hơn là trường buộc đóng cửa.

- Thế thì rõ ràng liên luỵ cả những người học không chuyên.

- Tử Đằng là theo lối dạy truyền thống nhưng kết hợp cách truyền đạt hiện đại. Nổi tiếng thì có nổi tiếng nhưng CLB Kiếm Đạo vẫn luôn là thứ lưng chừng trong nền giáo dục ấy. Mà tôi thấy, cái trường Huyết Nguyệt biến người thành quái vật chứ có phải dạy thành người đâu mà cũng chấp nhận được nữa. Tử Đằng đỡ hơn rất nhiều.

- Thời đại thôi ông. Mỗi nền văn minh đều sẽ có những lúc như vậy. Kẻ thiệt vẫn là kẻ không theo kịp thời đại.

Nezuko khởi động khớp tay kêu răng rắc. Cô bé cười nhăm nhở.

- Nói hay lắm bạn Yushiro. Vậy cho nên mình sẽ thay đổi thời đại này. Bạn biết không? Thời thế tạo anh hùng đấy.

Yuichirou chỉ cười một chút rồi cố điều khiển sao cho có thể len vào dòng xe đang dần hoạt động trên làn đường. Yushiro ôm trán suy nghĩ về nhân sinh.

Giờ thời nào cũng được.

Cậu muốn về với cô Tamayo!!!

----------------

.

Mọi người hiện tại đang lẻ tẻ những tầng và bậc thang khác nhau.

Nhưng đều nghe cái thông báo kia mà cùng giật mình.

Bởi vì ngay trong 10 phút đầu tiên. Đã có đội giáp mặt Thượng Nguyệt rồi. Làm sao có thể nhanh đến vậy?

Hay là do cơ chế của toà tháp??? Nó vô tình đẩy họ đến tầng của Thượng Nguyệt ngay, hay chính đội đó tự tìm?

Khả năng rất cao đấy là đội của Kocho.

...

Đó là mọi người nghĩ vậy.

Nhưng chính Kanao và Shinobu đang hoang mang hơn bao giờ hết.

Họ sợ rằng đã có người giáp mặt tên Thượng Nguyệt Nhị trước. Vậy cho nên cố gắng tăng tốc nhất có thể.

Bởi trừ khi trận đấu kết thúc hoặc ngay trong trận có người vỡ vòng thì mới có thông báo là ai.

Mọi người đều rất cố gắng chiến đấu hết sức có thể.

Cả năm chỉ để cho khoảnh khắc này mà thôi.

335 ngày chỉ vì 5 tiếng ngày hôm nay.

Vì vậy, không bao giờ được phép sơ suất hay bỏ cuộc.

Tất cả mọi người đều biết mục đích của Kibutsuji Muzan đó là lật đổ mọi thứ truyền thống Kiếm Đạo này.

Không thể để ông ta toại nguyện được!

Kanao dọn dẹp đường đi nhanh nhất có thể. Hiện tại đã không còn bắt kịp chị Shinobu nữa.

Chị ấy chạy nhanh quá.

.

Mấy con robot mô phỏng thú hoang dã thật sự chẳng xi nhê gì với đám tân binh.

Điều đó gây ấn tượng cực kì đậm nét cho Chính Phủ đang quan sát.

Từng tân binh đều có thế mạnh đến áp đảo.

Như cô nhóc Tsuyuri Kanao đã tự mình đánh dẹp đám robot bậc A với tốc độ đáng kinh ngạc là 40 giây ở tầng 16.

Trên màn hình cũng chuyển camera đến các tân binh khác đánh dẹp như dọn gọn qua một bên với kiếm thật.

Đủ khéo léo đánh hạ chứ không cần chém đứt.

Đây không chỉ còn là một môn võ thuật mà là nghệ thuật toàn diện.

Cả những người đang hò reo trước màn hình lớn của các trung tâm thành phố. Họ cũng vô cùng ấn tượng hệt như xem phim chứ không phải là thực chiến.

Nói đến ban lãnh đạo thì không nói làm gì.

Đặc biệt ở chỗ đám tân binh còn trẻ mà đều rất tài giỏi.

Chúng nó giải quyết đám robot nhanh chóng, dễ dàng nhất trong tất cả các năm thi đấu.

Mà năm nay chỉ duy nhất tân binh tham gia cùng và cũng chỉ có 5 đứa.

Ubuyashiki Kagaya thật sự đã đảm bảo được tính chất lượng theo đúng yêu cầu của Chính Phủ.

Nếu Thượng Nguyệt là những con người đạt đỉnh cao của công trình nghiên cứu cả đời của Muzan. Trở thành một siêu nhân loại để thống lĩnh những con người yếu ớt tiến lên nền văn minh vượt trội.

Thì Kagaya muốn có tính nhân quyền trong đó. Kagaya cho rằng Muzan đang tạo ra quái vật máu lạnh. Không phải con người nữa.

Đều có ý đúng.

Chính Phủ thì nghiêng về bên Muzan hơn. Bởi vì những gì bọn họ làm, mang lại hiệu quả rất cao. Nhất là trong an ninh quân đội.

Nếu như thế thì sẽ không cần phải lo sợ chiến tranh bất chợt nổ ra do nước khác khơi mào.

Mặc dù có vài lời đồn về hành vi lạm phát Huyết Chú. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa có bằng chứng thiết thực nào đưa ra ánh sáng.

Còn nếu có cụ thể, thì đều là trường hợp tự ý làm và vi phạm luật pháp. Không hề ô danh gì Kibutsuji Muzan.

Điều đó Muzan cho rằng mình đúng. Vì con người luôn hướng đến tiến bộ là chưa đủ.

Phải là hướng đến tiến hoá.

Kagaya lại tiếp tục cho rằng con người sinh ra không thể lúc nào cũng mãi suy nghĩ về sự an toàn, tham vọng của bản thân mà chỉ chăm chăm mãi cho nó.

Cuộc sống có rất nhiều điều cần vươn tay chạm đến. Còn rất nhiều màu sắc lẫn bí ẩn chưa khám phá ra. Còn rất nhiều thứ dành cho chúng ta để thấy không hối tiếc khi được làm người.

Việc gì mà cứ mãi tìm cách đấu đá, chiến tranh lẫn nhau.

Oan oan tương báo. Biết khi nào dứt.

Hai luồng ý kiến luôn gây ra sự bùng nổ ảnh hưởng cả những tỉnh khác.

Một thực tiễn nhưng rủi ro. Một mơ hồ nhưng đảm bảo.

Đều có lợi cả.

Cho nên dùng kết quả để nói chuyện sẽ tốt hơn.

Kết quả của Hiện Đại Tạo Thành. Hay kết quả của Truyền Thống Tạo Thành.

Kết quả của tự "biến hoá" bản thân hay kết quả tự "biến đổi" bản thân.

Rốt cuộc điều nào mới đúng đắn đây?

Bình đẳng chưa bao giờ là lựa chọn để có thể giữ cho trật tự ổn định.

Nhưng phân cấp cũng chưa bao giờ vắng bóng bạo lực.

Chỉ có thể thông qua kết quả. Xem kẻ chiến thắng sẽ nói điều gì.

Nếu thắng nhưng không thể thuyết phục được ai.

Đó cũng chỉ là chiến thắng vô nghĩa.

...

.

Tạm gác lại suy nghĩ đó. Ban hội đồng của Chính Phủ bấy giờ mới chú ý thấy sự chấn động mới.

Điều khiến Chính Phủ bất ngờ nhất. Cũng là điều mà bao nhiêu con mắt đang xem trực tiếp phải kinh ngạc, nếu không tính những người chưa thực sự biết đến vụ này.

Đó là chỉ trong vòng 10 phút sắp sửa có trận Đại Chiến diễn ra.

Mà là trận chiến 1 vs 1.

Giữa một tân binh và Thượng Nguyệt.

Tại tầng 40.

...

- 10 phút leo đến tầng 40? Có còn là con người không?

- Có chắc họ không dùng Huyết Chú chứ? Chẳng ai còn là con người có thể làm được như vậy cả.

- Chỉ là một thằng nhóc thôi. Thật sự đáng sợ đấy.

- Nếu tầng 40 đã chiếm đóng rồi thì có phải những người đi sau sẽ tham gia cùng không?

- Tôi cũng chịu.

...

Đó là điều không thể xảy ra.

Vì cấu trúc của toà tháp chính là xoay theo chiều kim đồng hồ. Với cấu tạo sườn cho các bậc tâng cấp như hình chong chóng từ trên nhìn xuống.

Nếu leo đến tầng 40 và chiếm đóng, thực hiện cuộc thi tại đó. Thì chỉ còn 3 bậc thang kia trao đổi cửa.

Vì cả toà tháp đều xoay. Cho nên tất cả những thí sinh bên trong đều xoay theo. Chính vì xoay theo thứ đang xoay, như Quy Luật của Lực hút Trái Đất.

- Nên chúng ta chỉ cảm giác mình đang đứng yên và không thấy sự thay đổi nào trong toà tháp ngoại trừ cơn rung chuyển.

Iguro vừa chạy vừa giải thích cho Mitsuri.

Điều đó cũng lý giải tầng họ đứng là 39. Vượt qua cửa tiếp theo sau đó lại là tầng 41.

Cái tầng 40 gần như hoàn toàn biến mất vậy.

Mitsuri cũng hiểu ra tình hình.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Tầng 40. Chính là nơi diễn ra trận Đại Chiến đầu tiên.

Cho nên chu kì đã bị thay đổi.

Nhưng liệu là ai chứ?

Hy vọng không phải nhóc Agatsuma Zenitsu. Vì nhóc ấy vẫn còn bị thương.

Chỉ biết mong cho nhóc ấy vô tình gặp được ai ngẫu nhiên là đồng đội và đi cùng.

...

.

Tanjirou và Giyuu cảm nhận cơn rung chuyển thứ 11 thì mới chạy tiếp trên bậc tâng cấp bây giờ chỉ thấy đáy thấp thoáng màu trắng mờ mờ.

- Tầng 38. Tại sao không thấy ai?

- Anh Giyuu. Chúng ta đứng im trên cầu thang chờ đến khi nó ngẫu nhiên thì chạy tiếp được không ạ?

- Không có ý nghĩa gì cả đâu. Vì trong toà tháp không có gì cố định cả, mọi thứ đều bất chợt và ngẫu nhiên. Chúng ta chỉ có 5 tiếng thôi. Gặp ai cũng được. Mục đích cuối cùng vẫn là Kibutsuji Muzan ở tầng 100. Tầng đó là tầng cố định.

- Vâng!

- Đừng lo lắng nữa. Anh nghe thấy tiếng thở khó chịu của em rất rõ đấy.

- Em..xin lỗi. Em không biết là Muichirou đã lập đội kịp hay chưa...nhưng em không thể để cậu ấy theo chúng ta được...em thật sự cũng...

- Nếu tin nó được thì đừng có hối hận nữa.

- Vâng...

- Tầng 39. Gấu kìa. Em xử con bên trái đi.

- Vâng!

.

---------------

...

Agatsuma Zenitsu.

Thí sinh đầu tiên giáp mặt Thượng Nguyệt.

Một mình.

- Mày bị lạc đến đây thì tao cũng nể mày thật đấy. Theo tao nhớ là mày đi đội 3 người mà nhỉ?

[ 4 ]

Zenitsu giữ chặt kiếm. Chưa vội rút khỏi vỏ.

Hiện tại cái căn phòng của tầng 40 rộng và cao vô cùng. Xung quanh trắng toát một màu không có một góc nào cho thấy ra là một căn phòng. Chỉ một màu trắng và một kẻ đang đứng ở giữa phòng chờ đợi.

Hoặc là do hiệu ứng không gian toà tháp mang lại mà cậu có cảm giác đó.

Toà tháp từ trong ra ngoài chỉ có màu trắng và sự tiếp nối y hệt gian, tạo hiệu ứng không gian Liminal.

Tâm lý yếu chỉ cần đi 3 tầng trong này liền có thể bất tỉnh vì sợ hãi.

Một căn phòng trắng còn có thể tra tấn phạm nhận đến phát điên. Vậy 100 tầng đều y hệt nhau chỉ khiến con người cảm giác bị nuốt chửng bởi chính không gian ấy.

Kaigaku rất lấy làm lạ.

Một đứa như Zenitsu nếu leo đến tầng thứ 5 đã có thể khóc lóc gọi cha mẹ rồi. Vì nó đủ thông minh để nhận ra thứ ám ảnh tâm lý này.

Nhưng thứ không thể thay đổi là tính nhút nhát và hay sợ hãi mọi thứ như nó.

Càng leo sẽ càng khiến tâm trí con người hỗn loạn. Đến được 40 là quá kì tích.

Nhưng kì tích hơn là trong vòng 10 phút tính từ thời điểm bắt đầu. Nó đến được đây nhưng chỉ có một mình.

Đúng là định mệnh.

Và xui tận mạng.

- Không. Tao không lạc đến đây.

Zenitsu trừng mắt đến người từng một thời gian bản thân cậu luôn lẽo đẽo theo gọi tiếng 'anh hai', dẫu cho không ruột thịt.

Bây giờ lại là thuộc hai chiến tuyến.

[1]

- Tao đến đây vì nghe được hơi thở bẩn tưởi của mày đấy, Kaigaku. Tên phản bội chó chết!

...

.

[ 0 ]

Vừa nói dứt câu ấy thì Zenitsu đã bị một cú sút nhanh đến mức không kịp nghe thấy tiếng chân hay cả tiếng thở của đối thủ.

Cậu văng tít lại hướng cửa đã đóng chặt một tiếng ầm vang.

- Tao sẽ dạy dỗ cho mày biết thế nào là lễ độ.

Khói bụi bốc lên nhưng ngay trong làn khói có cảm giác xung nhiệt. Kaigaku né vội ra vị trí đứng mới có thể tránh đòn bay đến đá trực diện từ Zenitsu.

Rồi cậu quay lại dùng chiêu điểm mù, vừa định rút kiếm thì Kaigaku đã đá văng vũ khí của cậu đi.

- Cái---aghh!

- Tao nói cho mày hay. Bây giờ tao có Huyết Chú. Tao làm bố ở đây.

Kaigaku rất thoải mái đánh nó văng ra bìa tường mà không có vết tích gì, chỉ toàn một màu trắng và bụi bặm do nó để lại.

- Tao là người có thể dùng thành thạo toàn bộ kỹ thuật của ông già.

Zenitsu ho khan, ôm lồng ngực cố hô hấp. Chân nhói lên vì tái phát trở lại.

- Vậy mà một thằng xài mãi một chiêu có thể đậu Tử Đằng. Đúng là ngớ ngẩn hết sức.

- ...

- Nhưng không sao. Thượng Nguyệt Nhất cuối cùng cũng thấy tài năng của tao, nên đã chiêu mộ tao về. Bấy giờ tao mới nhận ra. Thực sự thì CLB Kiếm Đạo quá ngu ngốc. Sức mạnh thật sự chính là Huyết Chú.

- Mày...không nghe ông nói. Mày phá nhà phá cửa, phá đi món quà ông tặng tao. Mày ghét tao thì thôi đi. Tại sao mày lại vô ơn đốt nhà ông khi ông bị ốm? Mày có biết suýt nữa ông đã mất mạng rồi không?

- Tao làm đếch gì quan tâm ông ta chi cho mệt? Đằng nào cũng sắp xuống lỗ rồi. Sống lâu chật đất với càm ràm đau hết cả óc.

- Ông thương mày bao nhiêu, mày lại đối xử với ông như vậy. Tao không thể tha thứ-- Agh!

- Câm mồm mày lại. Mày không nhận thức được tình hình à? Mày bấy giờ chỉ là một thằng yếu nhơ yếu nhắt sắp hấp hối dưới lưỡi kiếm của tao thôi!

...

.

Những gì thể hiện trên màn hình là màn tung cước, đánh đấm từ một phía một cách nhừ tử.

Agatsuma Zenitsu bị tước vũ khí xong liền trở thành bao cát, bị Kaigaku đánh cho thừa sống thiếu chết.

Hội đồng xem xét chỉ thở dài.

Hoá ra chỉ là một thằng nhóc liều lĩnh, toàn tự làm theo ý mình.

Năm ngoái cũng có một thí sinh như vậy. Thuộc năm 3.

Kết cục chưa quá 2 phút đã bị đánh đến không cử động được nữa.

Đúng là thời nào cũng sẽ có thành phần như vậy.

.

Dư luận cũng bắt đầu dè bĩu. Mọi ấn tượng ban đầu đều đổ vỡ.

Hình như tên nhóc đó chỉ có chạy nhanh chứ không giỏi chuyện đánh đấm.

Đáng thất vọng thật sự.

...

.

Đây là lần ném thứ 20.

Zenitsu dần làm bẩn căn phòng màu trắng vốn có bằng lực va chạm ra bụi bặm.

Hộc cả máu mồm rồi.

- Tao không ưa mày. Chưa bao giờ xem mày là cái thá gì cả.

- ...

- Mày nỗ lực như một thằng ngu vậy. Mồm luyên thuyên về ước mơ nhàn hạ mà theo con đường của ông ta làm cái mẹ gì? Sao mày không cứ theo ước mơ mà làm thằng chó chui gầm chạn đi?

Kaigaku xoay xoay khớp vai. Hắn đi đến xách cổ Zenitsu nhẹ như lông hồng. Tiếp tục ném đi như ném đồ chơi.

Hắn ném xong thì đánh.

Zenitsu có cố phản kháng bằng kỹ thuật cũ nhưng Kaigaku bắt bài rất dễ dàng mà hành ngược lại.

- Tao nói rồi. Mày chỉ học được đúng kỹ thuật duy nhất thì không thể địch nổi tao đâu. Tao còn nhớ mọi chuyển động của mày, đừng có múa rìu qua mắt thợ với tao!!

Nói rồi hắn sút văng Zenitsu thêm lần nữa.

Cứ như thế cũng thêm 10 phút.

...

Tuy nhiên.

Đến khi hả hê tới lần thứ thứ 24 thì Zenitsu mới cười một tràng.

Cái hành động khó hiểu của nó làm Kaigaku hơi sững lại.

- Mày biết tại sao mày học kỹ thuật rất dễ mà không thể vượt qua tao không?

- Mày!??

Zenitsu nhanh chóng đứng dậy. Phóng vụt đến hướng Kaigaku.

Hắn ta chuẩn bị tiếp chiêu thì cậu chỉ vụt qua hắn. Chạm được đến kiếm rút ra hoàn toàn để nghênh chiến.

- Ông đã nói rằng. Tao có thể học được 1 kỹ thuật thôi cũng được. Nhưng phải trau dồi nó đến cao nhất. Cũng như sở thích chơi game của tao. Dù tao có bao nhiêu kỹ năng, tao chỉ cần dồn hết vật phẩm để nâng cấp một cái đến mức tối thượng. Và mày biết kỹ thuật đến mức tối thượng ở ngoài đời là gì không?

Kaigaku thấy không ổn. Hắn cũng rút kiếm ra. Dùng kỹ thuật đã được nâng cấp bởi khả năng của Huyết Chú muốn dứt điểm Zenitsu.

- Là chuyển biến nó và chờ thời cơ chín muồi. Đó là khác biệt giữa kẻ được vào top đầu CLB Kiếm Đạo và một thằng khôn nhà dại chợ đấy.

- Thằng mày, im miệng!!!

Cả hai xông đến nhau. Kaigaku ra đòn rất nhanh nhưng Zenitsu né tránh cực dễ dàng.

Hoàn toàn không có ý định tấn công ngay.

Đến khi nhận ra thì Kaigaku đã không kịp ngăn nó tung hoành nữa.

Bởi vì không gian Liminal đã bị nó phá vỡ.

Không gian kín màu trắng áp đảo tâm lý. Đã nhuộm những chỗ bẩn.

- Mày gài tao!!??

- Chỉ đơn giản là do mày ngu. Trước giờ vẫn vậy. Tao chẳng cần phải tốn công gài bẫy gì cả.

- Mẹ kiếp!

Kaigaku cố tung ra những đòn hiểm để áp sát nó.

Phải chém chết nó.

Nhưng nó chạy nhanh quá mức dẫu cho chân của nó vẫn chưa lành hẳn.

Tận khi vừa tung được cú chém mà hắn cho là có thể dứt điểm thì thằng đó bật nhảy lên cao. Đạp lên vị trí cao nhất của vết bẩn để lại. Cùng với cú vung kiếm hướng ngược xuống Kaigaku.

Hắn tránh được thì nó tiếp tục hướng đến vị trí khác.

Bây giờ không gian bị giới hạn lại rồi.

Nó không còn lo sợ nữa.

Kaigaku cảm giác mình đã quá xem thường nó. Dùng kỹ thuật thứ 3 và thứ 5 chém văng đến khiến áo quần nó lập tức rách tơi tả.

Trúng lại cái chân bị thương của nó.

Hắn mới hả hê trở lại, lao đến.

.

Zenitsu không thể thuận theo kế hoạch được mà khựng lại.

Tuy nhiên. Cậu tiếp tục chạy.

Không thể ngừng lại cho đến khi có thể hạ bệ hắn.

Không bao giờ được phép dừng lại cho đến khi chiến thắng.

Không thể ngừng lại để làm hắn sáng mắt ra.

Ông có nhìn thấy không?

Nếu chiếu toàn cả nước ông sẽ nhìn thấy không?

Rằng cậu đang cố gắng hết sức.

.

Kaigaku vừa chuẩn bị ra tay lấy mạng thằng nhõi suốt ngày chỉ biết chạy trốn.

Chỉ cần 1 đòn nữa thôi.

Nó sẽ nằm xuống.

Chỉ 1 đòn nữa thôi.

Tất cả những ân oán. Tất cả những gì đang tồn tại trong căn phòng này sẽ mãi mãi là kỉ niệm bị chôn vùi trong tương lai.

Không cần phải khoan nhượng. Vì nó là thằng hèn nhát được trời phú cho sự nhanh nhạy không biết tận dụng.

Một kẻ như nó chỉ cần tập luyện 1 năm đã có thể thành thạo kỹ thuật khó nhất - kỹ thuật số 6.

Vậy nhưng những kỹ thuật cơ bản nó lại không làm được.

Ai cũng cho là do số má nó hợp chiêu đó nên cũng dễ hiểu.

Nhưng chỉ có hắn biết. Đó là vì nó thật sự đúng là truyền nhân của ông.

Bởi thực tế 6 kỹ thuật lưu truyền về tốc độ. Thì kỹ thuật thứ 6 chính là kỹ thuật khởi đầu và gần với kỹ thuật khởi nguyên cho mọi đường kiếm về sau.

Kaigaku là người có thể thành thạo 5 kỹ thuật kia nhưng kỹ thuật số 6 không bao giờ thực hiện được trọn vẹn.

Nó đòi hỏi sức bền của chân đến mức tê liệt và cách ổn định nhịp thở liên tục. Lại còn phải tự kiểm soát bản thân không vì quán tính mà ra đòn nhanh quá mức hoặc chậm quá mức.

Nó chỉ cần dùng đòn đó để chiến thắng con robot bậc S.

Nếu không vì ngay từ đầu nó tốn thời gian hoảng loạn và khóc rống trong vòng cuối.

Thì nó mới chính là thủ khoa.

Mẹ kiếp! Càng nhớ càng cay.

Nó thấy Kaigaku không kịp tranh robot ở vòng 1.

Thì thương hại.

Kaigaku cố tình không nhận vì sỉ. Chỉ cần nghĩ là tự mình làm được.

Nhưng không kịp.

Chỉ xui thôi.

Chỉ vì nó thương hại phiền phức thôi.

Kaigaku đây, cóc cần nó.

...

Tuy không có lý do gì để giết nó cả. Nhưng thầy Muzan nói rằng phải giết hạ mọi kẻ thù.

Trong thi đấu Cuối Năm. Không quan tâm đến thương vong. Nếu là cuối trận đấu, sau khi Kẻ Tước Quyền đọc thông báo. Có thể ra tay.

Vì Muzan lo liệu được theo chính sách riêng trong hợp đồng với trường Tử Đằng.

Thứ ác niệm từ Huyết Chú chảy trong người cũng thôi thúc cơn khát máu của Kaigaku.

Phải.

Giết.

Đứa.

Em.

Không.

Thân.

Thích.

Này!

- Tao phải giết mày!!! Đ--

Zenitsu đột ngột quay ngược lại trong lúc Kaigaku thực hiện chiêu thức theo quán tính.

Trông không khác gì tự sát. Kaigaku lập tức giật mình không hiểu.

Nhưng nó chém văng vũ khí Kaigaku đi. Lực chém mạnh đến mức rách toác da tay Kaigaku.

Nó xoay một chân định đá ngược Kaigaku thì bị tóm lại.

Tuy thế, mục đích của nó đã hoàn thành.

Vì nó kịp vòng được tay xuống, chém trả lại vết thương lên chân hắn.

Dù cho có là Huyết Chú được nâng cho sức bền và chịu đựng.

Nhưng nếu là độc Tử Đằng tẩm vào kiếm. Thì hoàn toàn khác.

Zenitsu thành công làm Kaigaku mất đà chới với. Dùng kiếm dứt khoát chém lại vào Kaigaku.

Trả lại toàn bộ vết thương hắn gây ra.

Tuy nhiên một điểm khác biệt khiến không chỉ Kaigaku trơ mắt hoang mang.

Mà vài người Chính Phủ đang xem trận đấu qua màn ảnh phải đứng lên bất ngờ.

Chỉ nhìn 1 đòn kiếm duy nhất gây ra tổng cộng 9 vết thương.

Và cũng chỉ 1 đòn duy nhất thuộc kỹ thuật tốc độ.

Có thể dùng trong cận chiến.

Agatsuma Zenitsu đã khắc phục điểm yếu độc nhất của kỹ thuật tốc độ từ 10 năm trước đến nay.

Trong khi toàn bộ kỹ thuật tốc độ đều phải lấy đà. Kỹ thuật dứt điểm kì lạ đó có thể dùng ngay trong cận chiến.

Đây thậm chí cũng không xuất phát và kiến tạo từ 13 kỹ thuật khởi nguyên.

Không phải tốc độ ánh sáng chiếu tới.

Mà là tốc độ ánh sáng bất chợt phát ra.

...

.

.

.

Kaigaku bị té xuống. Hoàn toàn mất đà. Zenitsu tung cước đạp lên hắn.

Kaigaku hiểu ý định của nó. Nó định tắt Huyết Chú đi.

Nhưng CLB Kiếm Đạo lần này không giống 2 năm trước mà dùng kiếm thật toàn bộ.

Chỉ có duy nhất tên nhóc Kamado Tanjirou dùng kiếm gỗ.

Thằng Zenitsu nếu muốn tắt Huyết Chú. Nó sẽ cắt cổ hắn mất.

Hoặc là chân. Do chân. Phải rồi điểm mạnh của nó là chân.

Kaigaku tức tối giữ chặt chân nó.

Nó rất hiền. Sống chung bao lâu nay, nó chưa bao giờ dám ra tay giết hại ai.

Khả năng cao nó định dùng chân tắt Huyết Chú.

Nó là một đứa đụng gì cũng sợ và rất hiền đến mức nhát gan.

Nó đã từng nói nó có thể chấp nhận bản thân bị đánh vô cớ chứ không dám đánh trả ai.

Nó đều sẽ cố quên đi chuyện họ đánh mình.

Cũng như ngày hôm đó. Dù rất căm hận và cố phản kháng để cứu con nhóc Kamado Nezuko.

Nhưng nó chỉ muốn cứu. Không phải muốn đánh nhau.

Ý định lúc đó của nó, Kaigaku có thể nhìn ra rằng nó muốn tạo cơ hội cho con nhóc đó bỏ chạy.

Bản thân ở lại làm bao cát như những ngày cấp 2 luôn bị như vậy.

Đó là lý do ông phải thuê gia sư tại nhà hoặc đi học nó phải hô to mình là em trai Kaigaku - đại ca trường.

Tụi học sinh mới không dám đụng vào nó.

Nó yếu đuối và chỉ mong được sống hạnh phúc an nhàn. Cái ước mơ ngu ngốc không khác gì kẻ hèn nhát.

Trái ngược hoàn toàn với Kaigaku. Luôn hướng đến sự tuyệt đối về sức mạnh.

Nhưng không đậu CLB Kiếm Đạo. Không thành thục kỹ thuật số 6.

Kaigaku đã buông mình chấp nhận Huyết Chú.

Và nó cũng đã chấp nhận hắn.

Chỉ có thứ đó...mới công nhận hắn.

.

Kaigaku vẫn cố kéo chân thằng đệ mình yên vị mãi trên ngực mình. Không thể xê dịch dù cho dùng khả năng của Huyết Chú.

Bởi thế mới đáng ghét.

Lực chân của nó sánh ngang hoặc hơn của kẻ sở hữu tài năng bẩm sinh. Đã khiến nó bị thương vậy mà thật vô tác dụng.

Nhưng sẽ không sao.

Chỉ cần chờ hồi phục một chút. Giữ yên như thế một chút sẽ có thể lật kèo nó.

Nó buộc phải cử động chân. Đó sẽ là thời cơ.

Sẽ có thể cứu vãn tình hình.

Sẽ có thể...

- Anh nghĩ đi đâu vậy?

Nó trở về cách xưng hô ngày xưa khiến Kaigaku ngỡ ngàng nhìn lên.

Thấy một tên nhóc tóc vàng te tua với đầy rẫy vết thương cùng chiếc Haori không còn nguyên vẹn. Nó buồn bã nhìn xuống.

- Kaigaku à. Em đã thật sự rất vui khi được học ở Tử Đằng. Dẫu cho ban đầu rất sợ hãi, thậm chí em vẫn tiếp tục hứng đòn quen thói. Nhưng em đã có những người bạn rất tuyệt vời, những giáo viên nghiêm khắc nhưng rất quan tâm học sinh. Tất cả bọn họ còn tổ chức sinh nhật cho em. Ở bên họ, em cảm giác mình có thêm một gia đình nữa. Điều mà anh...đã phá vỡ với gia đình chúng ta.

- ...

- Ông đã chỉ lối cho em để đứng ở đây. Mọi người trong CLB Kiếm Đạo đã chỉ niềm tin cho em để đứng ở đây. Và anh là lý do em phải đứng ở đây.

- ...

- Em có ngày hôm nay là nhờ họ. Em có ngày hôm nay cũng phần nhờ lời dạy của ông và những điều chưa kịp giải quyết với anh.

- ...

- Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã không còn khúc mắc nào nữa.

Nói là ổn.

Nhưng gương mặt nó rất không ổn.

Zenitsu chĩa kiếm vào hướng Kaigaku nhẹ giọng như mất đi tông âm.

Nhẹ giọng như không muốn đau thương nào tiếp diễn thêm.

Nhẹ như thể.

Vừa tự tay đập vỡ điều gì đó đã từng rất quý giá với mình.

- Tạm biệt. Anh hai.

...

.

.

.

[ TẦNG 40. TỔNG SỐ THI ĐẤU: 1 VS 1. THỜI GIAN THI ĐẤU: 18 PHÚT. KẺ BỊ HẠ: THƯỢNG NGUYỆT LỤC - KAIGAKU. NGƯỜI CHIẾN THẮNG TIẾP TỤC LEO TẦNG: AGATSUMA ZENITSU. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com