Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#124

- Anh Zenitsu thắng Thượng Nguyệt luôn ấy!!! Anh ấy giỏi quá!

- Ghê.

- 1 vs 1? Thật không vậy? Nhìn đi. Anh ta rõ là người tơi tả nhất so với kẻ thù.

Yushiro chỉ về hướng màn hình hơi hoang mang nói.

- À. Đi đánh nhau lúc nào cũng vậy á. 2 lần mình giao chiến với Thượng Nguyệt đều thế. Bọn họ cùng lắm bị tắt Huyết Chú hoặc xây xước tí xíu thôi. Còn bên tụi mình toàn ngủ li bì ở bệnh viện mấy tuần.

- Ừ để lát tôi đi gọi sẵn cứu thương cho. Tôi lại linh cảm Tanjirou sắp tái diễn chuyện cô nói đấy.

- Ahihi...Cơ mà còn bao lâu nữa tới nơi thế? Trận đầu tiên kết thúc luôn rồi.

- 35 phút nữa.

- Lâu quá!

- Nhanh rồi đấy. Tôi không muốn bị gô cổ trên đường quy định tốc độ đâu.

Nezuko đành phải tạm chấp nhận.

Vì dù gì bạn ấy cũng đang giúp mình mà.

- Thôi cũng được. Mình nghĩ cách tiếp.

...

---------------

...

- Là Zenitsu sao? 1 vs 1 ư?

Tanjirou chạy theo sau Giyuu, giọng anh không giấu đi sự kinh ngạc.

Anh biết Zenitsu rất giỏi mà cái tính hơi dở dở ương ương tí thôi. Chứ không có thể nói là toàn diện như Muichirou rồi. 

Bởi thế khi chiến đấu cùng nhau, anh luôn mong có thể tạo cơ hội cho cậu ấy toả sáng.

Nhưng cậu ấy chỉ toàn vào vị trí hỗ trợ để đảm bảo cho anh và Inosuke dùng toàn sức.

Bây giờ chính cậu ấy đã toả sáng rồi. Thật tốt quá. 

Mặc dù chân vẫn bị thương chưa lành hẳn. Thế mà một mình chiến thắng. Anh nhất định cũng phải cố lên.

Nhất định phải đến được tầng cuối cùng.

Cậu ấy chính là hồi pháo đầu tiên động viên cho toàn bộ mọi người ở CLB Kiếm Đạo.

Ấy thế.

Đó không phải những gì mà Giyuu nghĩ.

Rốt cuộc là bao nhiêu đứa tách đội hình rồi?

Mặc dù nó tạo ra kì tích khi là thí sinh đầu tiên hạ bệ Thượng Nguyệt bằng chính sức mình. Nhưng nếu vậy thì những người khác ra sao?

Loạn đội hình thì sao mà theo kế hoạch được nữa?

Nếu Agatsuma Zenitsu xong trận thì Mitsuri và Iguro như thế nào chứ?

.

Giyuu và Tanjirou không hề dừng chân nghỉ ngơi. Liên tục đánh hạ và chạy lên từng bậc tâng cấp, mở từng cửa.

Tù tì mãi vẫn chưa thấy gì khác khả nghi.

Tanjirou định thắc mắc thì tiếng vang vọng lớn của loa thông báo truyền tới tai.

[ XIN THÔNG BÁO. TRẬN ĐẤU THỨ 2 VỚI THƯỢNG NGUYỆT CÒN 10 GIÂY NỮA SẼ DIỄN RA. ]

[ XIN THÔNG BÁO. TRẬN ĐẤU THỨ 3 VỚI THƯỢNG NGUYỆT CÒN 10 GIÂY NỮA SẼ DIỄN RA. ]

- Hai thông báo cùng lúc???

Bọn họ giáp mặt bên đó nhanh thế sao? 

- Chúng ta đến tận tầng 57 rồi. Bọn họ rốt cuộc là ai giao đấu ai thế???

Toàn Tanjirou thắc mắc. Giyuu quen cái tính thắc mắc đủ thứ của nó rồi. Nên anh chỉ im lặng tự mình dọn dẹp nhanh lẹ thông thoáng đường đi. 

[ XIN THÔNG BÁO. TRẬN ĐẤU THỨ 4 VỚI THƯỢNG NGUYỆT CÒN 10 GIÂY NỮA SẼ DIỄN RA. ]

Tanjirou hoang mang bao nhiêu, Giyuu bình tĩnh bấy nhiêu.

Mọi người...vậy là đã gặp Thượng Nguyệt cả.

Mới có 40 phút thôi mà.

Khoan?

Còn Muichirou? Cậu ấy thì sao? Cậu ấy đã về kịp hay chưa? Có khi nào có chuyện gì rồi không?

Đang cơn lo lắng thì cả hai di chuyển đến được tầng 58. 

- Cẩn thận vào. Sắp đến cái tầng đấy rồi. 

- Vâ--

- Né ra!!!

Cửa tầng 58 vừa mở ra thì Giyuu hét toáng. Tanjirou cũng nhảy lùi xuống vài bậc thang để tránh bị cú xé gió thổi kịp đến mình. Nếu dính, nó có thể khiến anh văng khỏi cầu thang ngã chết.

Đứng ở tầng 58. Bây giờ sắp không thấy đáy rồi. Rơi xuống đó có mà tan xương nát thịt.

Nhưng cái nguyên nhân kia còn khủng khiếp hơn.

- TANJIROU!!! MÀY CHẬM QUÁ ĐẤY!

- Akaz--!!!??

ẦM!!!

[ XIN THÔNG BÁO. TRẬN ĐẤU THỨ 5 VỚI THƯỢNG NGUYỆT CÒN 10 GIÂY NỮA SẼ DIỄN RA. ]

...

------------------

...

[ XIN THÔNG BÁO. TRẬN ĐẤU THỨ 2 VỚI THƯỢNG NGUYỆT CÒN 10 GIÂY NỮA SẼ DIỄN RA. ]

- Chào mừng đến Thiên Đường. Không ngờ em lại nhanh đến vậy. Đây là tầng 60 đấy~

Người con trai có mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt màu cầu vồng hiếm thấy đang rất niềm nở đón tiếp vị khách đầu tiên.

Chỉ cần sau 10 giây nữa.

Căn phòng này sẽ nuốt chửng cô gái tội nghiệp ấy.

Thật đáng tiếc.

Nhưng cũng nào còn cách khác khi chính cô gái bé nhỏ ấy lựa chọn con đường nghiệt ngã này.

Vậy nên hắn sẽ chơi đùa một chút.

- Em tên là gì nhỉ? Trông em khá quen mà ta không nhớ là gặp ở đâu.

Cô gái đến đây nhanh nhất vẫn im lặng. Cúi gằm mặt xuống và hô hấp bị nhiễu loạn khôn siết.

Hiện tại cô gái mái tóc đen tím ấy chỉ cách cửa vừa đóng được 2 bước chân. Còn trước mặt cô là hàng chục những đoá sen phát quang chồi lên mặt nước và một lối đi được xây bằng gỗ dẫn đến toà sen vàng chói trung tâm, từ nó rọi hàng loạt ánh sáng ngũ sắc huyền ảo.

Nước nông hay sâu, cô không thể rõ. Nhưng hệ thống tường xung quanh là không gian Liminal màu đen. Không thể thấy giới hạn của tầng.

Nếu như nó màu trắng như ngoài kia, có thể dựa vào nước để biết. Tuy nhiên nó đen ngòm và ánh sáng le lói huyền ảo lẫn mùi hương kì hoặc chưa nghe đến bao giờ, khiến cô không thấy một hy vọng khả quan nào cả.

Cực kì khó chịu.

...

Douma.

Không biết họ.

Hắn đã từng là niềm hy vọng của bao người.

Hắn đã đến trại trẻ mồ côi mà chị Kanae và Shinobu luôn hỗ trợ dạy học. Làm quen với chị Kanae và giúp đỡ chị ấy rất nhiều.

Shinobu ban đầu rất không ưa hắn ta. Vì hắn ta thật sổ sàng với chị Kanae.

Tuy nhiên chị ấy chỉ bảo họ là bạn thôi và nói cô nghĩ nhiều rồi.

Một ngày nọ, như bao ngày hắn đi thiện nguyện nơi đấy. Shinobu cùng lúc bê hộp đựng quần áo nguyên góp cho đám trẻ đi ngang sân.

Thấy hắn đang phát kẹo cho tụi trẻ thì dần có lại một chút thiện cảm.

Tuy nhiên.

Có một đứa trẻ rất nghịch ngợm đã giật mạnh mái tóc dài màu bạch kim của hắn.

Hắn bất giác quay lại trừng đứa trẻ với ánh nhìn tức giận, trong một khoảnh khắc.

Sau đó không làm gì cả.

Douma chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo đứa trẻ rồi xoa đầu nó.

Chuyện hắn bực thì sẽ chẳng có gì đáng nói.

Chuyện hắn lựa chọn không trách phạt đứa trẻ cũng không có gì đáng nói.

Hắn có quyền làm như thế hoặc không. Là tuỳ ý hắn.

Nhưng điều khiến Shinobu không dám tin tưởng hắn nữa là vì có xuất hiện hình xăm Huyết Chú ngay cổ.

Và mùi hạt táo dù rò rỉ rất ít, Shinobu không thể nào không nhận ra.

Cô vội kể với Kanae và thuyết phục chị ấy ngưng hợp tác.

Nhưng thực tế, chị ấy đã biết trước rồi.

Là một ban lãnh đạo. Làm sao có thể không biết ngay lần đầu gặp mặt?

Kanae thật lòng biết ơn hắn vì hắn đã nguyên góp nhiều thứ cho các em nhỏ. Chị ấy nghĩ hắn dù có tài năng Huyết Võ Thuật thì cũng sẽ có một lòng trắc ẩn thôi.

Vì đặc biệt hay không đặc biệt, chúng ta đều là con người. Là một tập thể thống nhất của xã hội.

Chị Kanae cho rằng.

Ắt hẳn hắn đi theo con đường đó vì hắn có nguyên do khó nói riêng.

Bằng chứng là hắn đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Không phải kẻ xấu.

Ấy thế mà. Ngay trận chiến Cuối Năm đầu tiên diễn ra.

Chị Kanae gặp lại hắn trên 2 chiến tuyến. Chị ấy không ngờ và càng không thể ngờ khi kẻ đã truyền bá văn hoá phẩm mang sự độc hại của Huyết Chú khiến bọn trẻ luôn nửa tỉnh nửa mơ là từ hắn.

Người mà chị rất tin tưởng và kết thân.

Nhưng chị Kanae vẫn luôn cố gắng thuyết phục cái đầu không biết phân định phải trái của Douma. Hắn hạ bệ chị ấy với cơ thể tàn tạ xong thì không dừng lại.

Hắn còn ép chị ấy uống Huyết Chú.

Cơ thể chị ấy tuy tiếp ứng nó nhưng đã cố gắng chiến đấu lại với ác niệm.

Tận khi điều trị xong mới có lại ý thức.

Đã thế lại phải rời đi ngay khi cơ thể còn yếu.

Bị đào thải thì phải sống trong môi trường áp bức và ô nhiễm. Làm sao nhà Điệp chấp nhận nổi???

Tuy nhiên.

Hợp đồng chính là hợp đồng. Đây vốn dĩ là con đường chị ấy đã chọn.

Ngày ra sân bay, chị ấy bị lũ con chiên ngoan đạo của Douma đến ném rất nhiều trứng và cà chua.

Nếu không nhờ các thầy và nhân viên Chính Phủ dẹp loạn. Chị ấy đã suy sụp như thế nào?

Những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi cũng theo con đường của hắn mà quay lưng với chị ấy. Trong tốp người đó, tụi nhóc vu cáo chị Kanae đã làm những chuyện áp bức mình theo học Tử Đằng. Xem Huyết Võ Thuật tuyệt vời là độc hại. Mà thực tế học Kiếm Đạo mới là phí hoài công sức và vô nghĩa.

Bọn nhóc đều thích ứng với Huyết Chú liền trái tính đổi nết toàn bộ.

Trán của chị Kanae bị một quả trứng ném trúng đến từ chính đứa trẻ mình đã dạy dỗ.

Chị ấy đã có thể né. Nhưng đó là hướng của người mà chị ấy không ngờ tới. 

Chị ấy đã không thể ngăn mình bật khóc, nhưng vẫn cố gắng cười nhìn về phía Shinobu và các em nhà Điệp, hứa sẽ trở về.

Hứa mình sẽ ổn.

Tiếng xấu vô căn cứ về chị ấy đồn đại đến mức không thể dùng tiền che đi.

Vì người tung tin là người dân. Những con chiên theo tín ngưỡng Thiên Đường của Douma trà trộn không thể biết ai theo hắn để ngăn lại.

Douma mà không cho phép. Thì làm gì có chuyện tự ý truyền tin xấu đi như vậy.

Tất cả mọi ấm ức và lời khinh rẻ đày đoạ chị Kanae.

Đều từ hắn mà ra.

Những cô gái vô tội cũng vì hắn mà mất tất cả.

Hắn là thành phần không ai có thể chấp nhận nổi.

Là thành phần phải diệt trừ tận gốc rễ không nên để lại thêm một mầm mống nào cả.

- Này em gì ơi~ trận đấu sắp bắt đ--

- Đồ khốn nạn.

- Ôi kìa?

Douma ngồi chễm chệ trên toà sen phát quang ngũ sắc ấy hơi khó hiểu.

Hắn chưa bao giờ bị gái chửi khi chưa tiếp xúc bao giờ cả.

Thật kì lạ làm sao. Hắn còn chưa làm gì.

Cô gái này lại rất căm hận hắn mà bộc lộ toàn bộ cảm xúc ra ngoài.

- Ta sẽ tiễn cái loại ngươi xuống địa ngục!!!

...

----------------

.

[ XIN THÔNG BÁO. TRẬN ĐẤU THỨ 3 VỚI THƯỢNG NGUYỆT CÒN 10 GIÂY NỮA SẼ DIỄN RA. ]

Mitsuri cực kì hoang mang, cô không thể kiểm soát bản thân nổi nữa.

Iguro thì ngay lập tức lấy lại bình tĩnh xem xét xung quanh tầng. Bản thân anh cắm chặt thanh kiếm vào bìa tường.

Nhưng nghĩ đến phút thứ 3 rồi mà không hiểu cơ chế này là cái kiểu gì.

Cái gì mà loạn xà ngầu thế này? 

Mấy viên gạch vuông vức chồng chồng lớp lớp lên nhau thành một lối leo lên cao. Bên dưới thì toàn là nước. 

Nhưng khi cả hai vừa bước vào tầng đã thấy hoang mang. Mấy cái cục đó cũng đột ngột tách ra bay tứ tung. 

Cái tầng này...không có trọng lực.

Cho nên mấy cái cục đó mới có thể lơ lửng.

Và cả anh, Mitsuri lẫn kẻ thù. Đều lơ lửng.

Iguro cùng Mitsuri đang cảm giác như sắp trôi đi trong không trung vậy.

Anh thì kịp phản ứng.

Chứ Mitsuri phải dùng roi dây quấn chặt vào một cái tảng đang lơ lửng khác để không bị trôi đi.

Nguy hiểm nhất là lấy nó làm điểm tựa.

TẰNG!

- Cô Kan--khụ khụ!!

Obanai muốn cảnh báo nhưng trong không gian này bị hạn chế không khí rất nhiều.

Cấu trúc từng tầng là phòng kín.

À không. Cả toà tháp này là không gian kín không kẽ hở. Để tạo ra không gian Liminal ở đây thì chỉ cần 1 kiểu xây cơ bản, 1 màu, 1 dạng và lặp đi lặp lại mãi.

Lũ người Chính Phủ chắc chắn không phải là người bình thường khi có suy nghĩ xây ra kiểu cấu trúc này.

May mắn sao, tụi nhóc tân binh được thực chiến rất nhiều rồi. Không cần phải quá lo lắng về vấn đề sốc tâm lí nữa.

Nếu anh không tiếp tục ổn định nhịp thở chậm và ít, liên tục. Có lẽ sẽ bị cạn khí cho cả 2 người.

Thể trạng anh không khoẻ nên nếu mất khí, anh sẽ choáng váng và ho khan.

Mitsuri sau tiếng gảy đàn thì bị một khúc bê tông hay thứ gì đó có liệu lạ mắt, được cắt gọn vuông vức phóng đến đập trúng vào bụng.

Nó to cỡ tảng 1m. Bề dày thì có thể ước chừng 90cm.

Nó hất văng Mitsuri trôi lơ lửng đi.

Cô ấy dù đau và nhăn nhó. Nhưng cũng ngậm chặt miệng không tốn khí.

Tay chỉ xuống ra hiệu cho Iguro.

.

Phải rồi.

Từ lúc bước vào tầng, cả hai lập tức không thể chạm đến mặt đất nên anh không để ý.

Lối vào có nước và một làn khói màu tím lờ mờ, dày đặc bao phủ không gian từ trên đỉnh mép hướng ra vào chạm xuống tới mặt nước.

Nó hình như dùng để che đi giới hạn của tầng.

Bởi khi anh và Mitsuri bị lơ lửng nhìn xuống. Màu của cả căn phòng rộng lớn, chỉ còn độc nhất một màu tím mơ màng không thấy đáy, không thấy mức giới hạn của mấy bức tường.

Ý của Mitsuri khi nãy là gì. Iguro hiểu.

Rõ là không gian kín bị rút dần khí.

Sao nước lại có thể vẫn giữ nguyên trạng dù cho tầng này đang rút chân không?

Chí ít nó phải căng bề mặt và sẽ lơ lửng dạng hình cầu chứ?

Cả làn khói kia. Không còn không khí, sao có thể tồn tại?

Thứ gì cũng đang lơ lửng. Chỉ duy nhất nước thì không!?

Hoặc...

Nó không phải nước!!??

- Chỉ có nước mắt của thù hận mới có thể biến hoá con người.

- ???

Con ả tóc đen dài và bộ Kimono kín đáo cùng màu cũng đang lơ lửng.

Ả ta ôm khư khư đàn tì bà và chỉ cần gảy 1 lần là ngẫu nhiên những tảng bê tông đang lơ lửng vùng đến bất chợt.

Nhưng chỉ toàn nhắm đến Mitsuri.

Nước mắt của thù hận...?

Là gì?

Ả ta thật điềm nhiên. Như không hề sợ mình sẽ thiếu khí thở.

Gảy đàn thêm lần nữa.

Mitsuri lại lãnh thêm cú thứ 2 và trực tiếp văng xuống hướng của mặt nước.

Ùm!!!

...

.

- HƯ AHH!!!!

Tiếng thét thất thanh của Mittsuri khiến Obanai lập tức đứng hình. Trơ mắt ra không thể phản ứng ra sao. Ngay cả anh nếu không vì đã cắm kiếm sẵn cũng đã có thể bị rơi.

Tiếng rơi xuống nước nhưng lại bốc lên mùi khét. Âm thanh đau đớn của Mitsuri kết thúc thì tiếng gảy đàn lần nữa vang lên.

Nakime khẽ cười.

Với cô ả. Âm thanh này mới thật sống động làm sao.

Nước mắt của thù hận.

Từ những kẻ đã trở thành nguyên liệu thơm lừng cho thầy Muzan.

Loại axit có thể nung chảy bất cứ thứ gì. Đủ để hoà tan một con tàu lớn.

Phải.

Nuốt chửng như thể hận thù thật sự.

...

Vậy cơ mà.

Hình như cô ta vẫn chưa chìm nghỉm để vòng bị mất kết nối đi, loa thông báo cũng chưa nhận tin gì cả.

Hay là.

Đã bị hoà tan không còn gì nữa nên không thông báo? Tốc độ nhanh lắm thì loa cũng sẽ thông báo sau đó thôi.

Quần áo khi tiếp xúc chỉ trong chốc lát cũng sẽ bị hoà tan. Rồi dần dần đến da thịt cô ta.

Bán Thuần Chủng nên chắc cũng chịu được.

Tuy nhiên không nhảy lên thì bị ăn mòn đến chết. Nhảy lên thì được bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng cả cơ thể.

Đằng nào cũng là một điều rất tệ đối với một thiếu nữ phải không?

Nakime cực kì ghét mấy kiểu con gái ăn mặc phóng túng và phá cách, nhuộm tóc như Kanroji Mitsuri.

Một kiểu mẫu không khác gì Daki.

Chỉ có truyền thống mới lột tả được vẻ đẹp của người phụ nữ chính chuyên.

Nakime cực kì không thể ưa thích những loại con gái đó. Vậy nên. Chính ả sẽ phơi bày toàn bộ cô ta trước bao ánh mắt, thay vì cứ nửa kín nửa hở cho lũ người khác tò mò.

Về vấn đề chuẩn bị không gian này cho kế hoạch của ả sao?

Đơn giản thôi.

Vì ả là người thay đổi ngược chiều toà tháp được mà.

Nhờ vào chiếc đàn tì bà này và nhờ hiệu lệnh của từng người nữa.

Ả có thể ngăn kế hoạch ứng trợ của bọn CLB Kiếm Đạo dễ dàng.

Việc tầng 40 biến mất khỏi chu kì chính là do ả.

Thật may mắn khi có đứa tự ý tách khỏi đội hình.

Nhưng cũng thật xui xẻo khi đứa mới vào nghề chưa bao lâu đã bị xử gọn.

Sao cũng được.

Kế hoạch vẫn ổn thì sẽ ổn thôi.

Chỉ cần khiến bọn chúng phán đoán sai là được.

...

---------------

.

Đó là lý do.

Muichirou cực kì không hiểu tại sao...theo số tầng cậu đếm tới giờ chỉ có 59.

Nhưng cậu lại có thể giáp mặt kẻ thù khủng khiếp đến vậy.

Một mình.

[ XIN THÔNG BÁO. TRẬN ĐẤU THỨ 4 VỚI THƯỢNG NGUYỆT CÒN 10 GIÂY NỮA SẼ DIỄN RA. ]

...

Kokushibou không hề có vẻ gì khác với trước khi bước vào đây. 

- Không phải Kamado Tanjirou à?

Chất giọng nghe trầm thấp hệt như bị thứ thuốc gì đó tàn phá lâu lắm rồi.

Nó khiến Muichirou khó chịu.

Dẫu cho có đeo mặt nạ kì cục đó. Hắn ta vẫn đem một áp lực vô hình đè nặng Muichirou đến mức cậu không dám thở ra.

Phải quan sát.

Phải tập trung.

Phải bình tĩnh.

Phải suy đoán.

Phải nỗ lực.

Nếu không.

Sẽ mất mạng.

...

- Không phải Kamado Tanjirou. Nhưng ngươi khiến ta có cùng loại cảm giác với tên nhóc đó.

- ?

Thượng Nguyệt Nhất - Kokushibou.

Hắn mang phong cách của Samurai chuẩn mực. Hoặc chính hắn từng là Samurai.

Tuổi tác vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng nói về kỹ năng, hắn chưa từng bại trước bất kì ai khi đảm nhận vị trí Thượng Nguyệt.

Căn phòng giao chiến của tầng này thật lạ.

Độ rộng của căn phòng mỗi tầng cũng tầm đâu 200m vuông.

Nó tự phá huỷ không gian Liminal bằng những cây tre to lớn. Không những thế còn có mấy chiếc chông, cọc thân gỗ đan xen với mấy thanh tre.

Tre...cọc...lý do tại sao???

Mà bọn chúng bốc lên một mùi thật sự kì lạ. Nó kì lạ đến mức Muichirou không dám chắc mình có bị nó thình lình tấn công đến hay không.

Trong toà tháp. CLB Kiếm Đạo không hề có lợi thế nào ngoại trừ làm việc theo nhóm.

Đây là trận chiến mang tính biểu trưng cho nên không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Đấu tranh cho công bằng không phải điều muốn là có thể thực hiện được.

Đấu tranh cho một thứ không thể nào tồn tại nổi với môi trường đòi hỏi tính vươn lên của quyền lợi, thật sự không khác gì dồn toàn bộ tiền của lẫn tính mạng vào một canh bạc.

Tuy nhiên. Muichirou đi con đường này không chỉ vì muốn điều đó. Mà còn vì đam mê ước vọng về bộ môn Kiếm Đạo.

Cậu cảm thấy rất tự hào khi học kiếm và sử dụng nó như một thế mạnh.

Muichirou đã luôn quên mất nó kể cả khi thi liên tục để đạt vị trí ban lãnh đạo.

Lời nói của Tanjirou đã giúp cậu nhớ ra ước mơ và khát khao bé nhỏ mà cha mẹ muốn cậu có thể tìm thấy.

Cậu đang đứng ở đây vì thực hiện đam mê, muốn chứng tỏ bộ môn này hoàn toàn không phải vô nghĩa.

Thêm cả, cậu muốn giúp mọi người.

Cậu muốn giúp Tanjirou. 

[ 3 ]

- Ra vậy. Ta hiểu rồi.

- ?

[ 2 ]

- Ngươi có cùng huyết thống với ta.

- ???

[ 1 ]

Tên Thượng Nguyệt Nhất khẽ chạm vào chuôi kiếm có mấy hoạ tiết hình con mắt.

Khoảnh khắc ấy, Muichirou lập tức rút kiếm ra.

Tuy nhiên.

[ 0 ]

- GAH--

...

Tiếng thét vô điều kiện bị ngắt quãng.

Âm thanh đó dẫu cho có kiềm nén cũng không thể ngăn bản thân thật sự đau đến tận trí óc.

Rõ ràng...cậu chưa kịp thấy hắn rút kiếm ra.

Vậy mà 1 đường hở đã xuất hiện, máu từ từ tràn ra do vết cắt xén qua da và ống tay áo của cậu.

Một vết khá sâu. Tất cả các tế bào thần kinh cùng lúc gào lên.

Thứ cậu cảm nhận chỉ có cơn áp lực và đau rát đến điếng người.

Muichirou lập tức xé nốt cái phần ống tay áo bị rách để quấn kín vết thương lại.

Nhảy lùi ra ngay khi cậu cảm thấy một đòn tấn công khác nhắm đến.

- Phản xạ rất tốt. Phát khi nãy vốn có thể xẻ đôi cơ tay của ngươi mới đúng.

Nhưng một phát nữa rách hẳn phần buộc vết thương đó đi. Cậu đành chấp nhận kệ thí mà chạy.

Muichirou nghiến chặt răng, tập trung cao độ nhất có thể.

Không sao cả. Cơn đau sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn.

Không sao cả.

Không sao cả.

- Ta vẫn không biết tại sao ngươi lại có cùng huyết thống với ta.

Kokushibou không bao giờ nghía qua hồ sơ của bất cứ thí sinh nào ở CLB Kiếm Đạo. Chuyện hắn không biết thì quá dễ hiểu.

Kẻ thù thì ai cũng như ai. Kokushibou không thấy điều đó là cần thiết để quan tâm.

Tuy nhiên. Hắn thật sự rất bất ngờ với 1 kẻ tạo cho hắn cảm giác lâu rồi mới có thể tức giận đến vậy. Đến mức nó đã xoá đi những sự tồn tại khác xung quanh nó. Kokushibou chỉ tập trung mỗi mình nó thôi.

Kẻ đó vẫn còn là đứa nhóc. Hình như cũng là đứa đã hạ bệ Gyotaro và Hantengu.

Kỹ thuật của nó ra sao hắn chưa biết.

Nhưng cái đôi khuyên tai Hanafuda đó...

Khiến hắn không thể kiềm được phải huỷ hoại chúng. Làm mọi cách để chúng biến mất vĩnh viễn.

Thứ mà do chính 'nó' đã làm ra trước khi trở thành Samurai.

Kamado Tanjirou rốt cuộc là có liên hệ gì với nó?

Thì hắn không cần biết.

Nếu đứa nhóc đó đã dám ở đây. Cái kết chỉ có 1.

Ấy thế mà.

Cô ta lại sắp xếp thật cẩu thả. Chẳng phải đã nói từ trước rồi hay sao?

Kokushibou đang có hơi bất mãn với đồng đội thì Muichirou đã áp đến gần, vung kiếm thật tâm muốn chém trả lại vết thương hắn gây ra.

...

.

Ập!!! Rầm!!!

.

Cậu phun ra bũng máu. Ôm lồng ngực cố gắng không thở mạnh ra để chèn ép mạch đập.

Đây là tình trạng đối lập khi cơ thể vừa bị đả thương bằng lực va chạm lớn.

- Kỹ thuật vừa nãy là từ Phong? hay Thuỷ? Vì trông khá tương tự. Ta nhớ nó cũng na ná kỹ thuật thứ 7 của Hoả Thần nữa.

Thằng nhóc này khi nãy dùng kỹ thuật đòi hỏi sự bình tĩnh nhưng phải chắc tay dứt khoát dùng toàn lực.

Bởi thế, hắn không biết cái kỹ thuật này xuất phát từ đâu. Dù nó gần giống với kỹ thuật 7/13 kỹ thuật gốc.

Lý do hắn có thể nhận ra sự khác biệt vì hắn đang ngờ vực một chuyện.

Chuyện có thể khiến hắn cảm thấy hài lòng với đứa nhóc này.

- Ngươi tự sáng tạo dựa vào cả danh sách 3 kỹ thuật đó để hình thành riêng kỹ thuật cho mình. Thật sự khiến ta nhớ về bản thân ta thời trẻ.

Trẻ già cái gì?

Vậy là hắn cũng lớn rồi.

Mà ai thèm quan tâm.

Muichirou vẫn cố thở và gắng gượng đứng dậy sau khi lưng bị va vào thành cọc.

Nó bằng thân gỗ và có mùi hương quá mức kì hoặc.

Càng ngửi càng choáng váng.

Khoan đã...quen quá.

Đây là mùi Tử Đằng? Nhưng thật kì lạ. Tử Đằng chẳng phải sẽ tạo bất lợi cho tên Thượng Nguyệt Nhất hay sao?

Hắn tự huỷ à?

Mà nó cũng khó chịu cho cậu nữa.

Cậu không thể dùng Nhật Hương được.

- Ta thật sự muốn dùng kiếm gỗ để tay đôi công bằng với ngươi. Nhưng đối thủ của ta chính là ở tầng 100.

- ?

Kokushibou từ tốn nói ra sự thật.

- Mục đích của ta và các ngươi hoàn toàn giống nhau. Năm nay nếu bọn ta muốn hoàn thành tầng thì phải đánh bại tất cả các ngươi. Tuy vậy, ta cũng sẽ được đường đường chính chính đấu với Ngài Muzan.

.

Vẻ bất ngờ hiện trên mặt Muichirou.

Cái gì? Ý là hắn chỉ quan tâm việc được giao chiến với Kibutsuji Muzan?

Cùng phe mà đam mê chém giết nhau hả?

Suy nghĩ của cái lũ thèm khát sức mạnh thật quá mức điên rồ!

Nếu nói lôi kéo hắn theo phe thì làm quái gì có chuyện đấy? Hắn cũng sẽ không rời khỏi tầng mình được.

Đã đứng ở hai chiến tuyến. Thì 1 là thắng, 2 là bại và bị đào thải. Hoặc thậm chí bị Siêu Nhân Loại vô tình giết hại.

Ai cũng có quyền leo tầng như nhau sau khi hoàn thành trận Đại Chiến. Có lẽ là vì điều ấy.

Nhưng hắn kể cho cậu nghe làm gì?

- Tên?

- ?

- Họ và tên của ngươi.

Muichirou vừa đứng lên được thì cố siết chặt kiếm. Kiên định nhìn thẳng về cái vẻ bình tĩnh đó của hắn đáp trả.

- Tokito Muichirou.

- Phong thái ngươi theo đuổi là một Samurai, rất giống ta. Tinh thần đấy, ta đánh giá cao ở ngươi.

Dám xưng tên bản thân, dám khai thác thông tin đối thủ.

Phong thái nói đến chính là 'Đi báo cáo Về báo công'

Rõ ràng đến mức không cần phải sợ hay dè chừng kẻ thù. Đây là tôn trọng đối thủ và cũng trực tiếp nói cho đối thủ biết sự tự tin của mình.

Lòng tự tin có thể đảm bảo bản thân chiến thắng.

Trong số đám Ban Lãnh Đạo thì hình như chỉ có mỗi nó ăn mặc trang phục truyền thống nhất, đúng với yêu cầu hà khắc hồi xưa của Kiếm Đạo.

Dù là đồng phục chung nhưng kiểu thiết kế của nhóc ta khiến nhóc ta trông quá mức nhỏ con.

Không thể thấy cử động của tay và chân.

Điều này, rất giống dụng ý về trang phục mà Kokushibou lựa chọn cho mình.

Là một đứa có suy nghĩ giống hắn.

Là một ban lãnh đạo trẻ tuổi. Vậy nó chính là cái hiện tượng sau 9 năm kể từ đó.

Lại có cùng huyết thống với hắn nữa.

Kokushibou vốn dĩ khó chịu thì đã đỡ hơn nhiều.

Hắn ban đầu hoài nghi khi thấy Tokito Muichirou rồi. Nghe chữ Tokito thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Tokito là họ trực hệ của Tsugikuni. Ông của nó là con riêng ngoài giá thú của cha hắn.

Nhưng ông của nó theo họ mẹ và không đoái hoài cái danh mà hắn và 1 người nữa mang lại cho dòng tộc.

Ông của nó chưa từng về nhìn lấy cha ruột một lần. Cái họ Tokito thực tế là ngụ ý chối bỏ sự bó buộc trong 1 cung cách của thành công Tsugikuni đạt được.

Vậy mà.

Nó dẫu cho chưa bao giờ trở về tộc Tsugikuni nhưng ý thức cùng tác phong vô cùng hoàn hảo.

Không thể ngờ, hắn gặp được cháu của mình ở đây. Một đứa cháu có tiềm năng, là thiên tài và theo đuổi phong cách như hắn.

Rất tốt.

- Tokito Muichirou. Ngươi có muốn theo ta học việc không?

- ???

.

Sao đang đánh lộn mà hắn cứ suy nghĩ gì đó rồi thốt ra mấy câu cực kì khó đỡ vậy?

Từ lúc chưa vào tháp đã nghi ngờ rồi.

Hắn xài Huyết Chú riết hư não chăng?

- Khả năng của ngươi rất đặc biệt. Ngươi kết hợp được 3 loại hình kỹ thuật và tự tạo nó thành của riêng. Ngươi hẳn là vì không học được bất cứ kỹ thuật đặt ra từ Chính Phủ nhỉ? Nhưng ngươi lại không bỏ cuộc mà tự tìm cách. Rất đáng khen.

Muichirou thật sự không có nhu cầu nhận lời khen từ kẻ vừa chém rách da tay mình. Cậu bắt đầu thừ cái bản mặt khó ở ra, ổn định nhịp thở nghe hắn luyên thuyên như mấy ông già lão tiếc nuối thanh xuân. 

- Ta cũng không học được cái 13 kiểu hình kỹ thuật gốc. Càng không có chuyện tiếp thụ được thiết kế sinh ra từ nó. Ngươi biết đấy, mấy kỹ thuật do Chính Phủ chia nhỏ để dễ dàng học hơn. 

- ...

- Vậy cho nên ta đã tự tạo ra cho riêng mình.

Hắn lại lần nữa chạm vào chuôi kiếm. Muichirou lập tức cúi đầu xuống né đòn hắn phát ra ngay cả khi mắt thường không kịp thấy.

Không. Là không thể thấy thì phải.

Bởi vì cậu còn có thể nhìn được tốc độ đạn bắn ở khoảng cách thu hẹp. Làm sao hắn ra đòn mà cậu không thể thấy?

Đó là cảnh giới gì mới đúng đây?

Chỉ vỏn vẹn chưa đến 4 giây mà hắn có thể ra đòn và đóng kiếm lại dễ dàng.

Cậu thậm chí còn chưa thấy kiếm hắn hình dạng ra làm sao. Nhưng thanh kiếm hình như không phải kết cấu bình thường. Lúc vung kiếm ở 4 giây đó, có một luồng khí khủng khiếp từ nó dội đến Muichirou.

Nó như xông đến chứ không phải ngay trên tay hắn.

Muichirou vốn dĩ né ngay khi hắn chạm vào chuôi kiếm. Chứ không biết hắn tấn công như nào. 

Đoán đại may sao trúng, chứ không đứt đầu rồi. 

Cái đòn vừa rồi của hắn khiến thân cọc dày như thế còn bị xẻ sâu hơn phân nửa.

Muichirou chật vật với cơn đau và né đòn một cách thụ động lẫn vô thức. Quá thảm so với cái danh ban lãnh đạo.

Nhưng không thể làm gì hơn được cả.

Phải làm sao mới được đây?

Cậu dù lúc nào cũng bình tĩnh được trong thực chiến. Nhưng chuyện này không thể được như thế nữa.

Nếu thua ở đây thì mọi thứ đối với cậu không chỉ dừng ở việc bản thân bị đào thải.

Không chỉ dừng lại ở việc đổ vỡ ước mơ.

Không chỉ dừng lại ở việc bị người đời khinh rẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc bị tước đi tương lai yên ổn.

Mà còn là kẻ mạnh như hắn sẽ lên được tầng 100.

Hắn đã nói rằng cả hai bên có cùng một mục đích là quyết đấu với Kibutsuji Muzan. Tuy nhiên, phải hoàn thành tầng cho đến tầng cuối cùng. Phải đánh bại xong kẻ thù trước.

Nghĩa là dù cậu tin tưởng thầy Tomioka, dù cho cậu tin Tanjirou thì chuyện họ thắng kẻ như này là không chắc chắn.

Tên hiệu trưởng trường Huyết Nguyệt bảo rằng sẽ ưu ái cho CLB Kiếm Đạo cùng nhau Thách Đấu mình khi hội ngộ được bao nhiêu người ở tầng 100.

Nói thẳng ra là hắn chấp hết.

Kokushibou mạnh vậy rồi. Thì Kibutsuji Muzan tới cỡ nào?

Tanjirou còn đang nhắm đến kẻ thù lớn nhất. Anh ấy vẫn luôn liều như vậy.

Phải làm cách nào để chạy đua với anh ấy đây?

...

Kokushibou vận động một chút đuổi theo cháu mình.

Tốc độ của nó cũng rất ấn tượng. Đủ để né được đạn của súng chứ không phải dạng mù mờ.

Tập luyện chăm chỉ còn chưa chắc được như thế.

Nó đúng là kiểu mẫu tài không đợi tuổi.

Lần nữa chạm vào kiếm, hắn thấy thằng nhóc ấy cố tìm kế sách, nhưng vẫn chạy bằng cách tránh tránh né né trông khá là dở hơi.

Tuy nhiên. Nó đã cố gắng cẩn thận. Vậy là giỏi.

...

Muichirou thì có tâm trạng rất trái ngược với thái độ vừa đánh vừa ca ngợi kẻ thù của Kokushibou.

Cậu thật không hiểu làm cách nào ông ta biết mình có cùng huyết thống. Đến tên còn không biết vì trước đó còn hỏi tên.

Hồi bé chẳng phải anh hai bảo rằng không một ai thân thích nữa hay sao?

Huyết thống gì với cái dòng Huyết Nguyệt này?

Nói thế. Nghĩa là hắn thuộc họ Tsugikuni.

Mà thuộc họ Tsugikuni, cậu nhớ rằng chỉ còn 1 người trong tộc đó là mình còn có cùng huyết thống.

Chưa rõ sống chết.

.

Từ nãy đến giờ ngoài chạy và ăn đòn ra thì cậu không thể làm gì cả.

Hắn ta là mô típ Samurai. Cũng dùng Kiếm. Ấy nhưng hắn có mấy vết ấn hay sẹo hay hình xăm gì đó ở cổ màu đỏ. Tức là hắn có dùng Huyết Chú.

Đây là phương pháp kết hợp? Phong cách chiến đấu không khác gì CLB Kiếm Đạo nhưng khác tư tưởng thôi đúng không nhỉ?

Không đúng.

Hắn dùng Huyết Nguyệt. Hắn lựa chọn sức mạnh biến hoá, biến chất.

Không hề giống cậu.

...

.

Một lần nữa bị chém đến, Muichirou bị cắt một vết khá ngọt ở chân một cách chớp nhoáng.

Đã kịp né rồi mà vẫn phải dính. Muichirou ném luôn cả giày để chạy nhanh hơn sau đòn đó.

Chém hay ném cậu cũng không biết nữa. Hắn ta đánh xa đánh gần đều được. Phản xạ nhanh khủng khiếp.

Cậu vẫn chưa hiểu hắn rốt cuộc dùng kỹ thuật gì.

Quần áo te tua. Nhưng may là vòng không sao.

Điều cậu đau đầu là tốc độ của hắn.

Cảnh giới của hắn rốt cuộc là thế nào?

Chỉ có 2 giây thì làm sao có thể...?

Làm quái gì có chuyện 2 giây ra đòn?

Để thực hiện một kỹ thuật ít nhất là 7 giây nếu không tính thời gian chuyển động và cả thời gian tiếp cận kẻ thù.

Làm gì có ai có thể...

" À vụ 36 giây và điệu nhảy ấy hả? Anh cũng không phải mô tả sao cho em hiểu nữa. "

" Khi anh sử dụng nó thì anh kết hợp với kỹ thuật mình học được ấy. Nên lần trước em bảo anh chỉ có học lại là không đúng đâu. Anh thật sự cần học hỏi mọi người rất nhiều. "

" Cơ bản là vì ai cũng nghĩ nó là gốc mà cho rằng học những kỹ thuật khác thật đơn giản. "

" Nhưng anh vốn dĩ không học được kiểu phức hợp của em và thầy Iguro. Hai người biến kỹ thuật thành của riêng đến mức anh học theo thì cũng bắt chước được cách thực hiện chứ không nắm được cách ứng dụng. "

" 36 giây lần ấy là anh đã nín thở và rơi vào một trạng thái tập trung cao độ. Anh không nhớ rõ chi tiết anh đã làm cách nào được như vậy. Cơ mà anh đảm bảo mình thấy rất nhiều thứ không bình thường nữa. Ừm thì...không bình thường tức là...anh không chỉ thấy được...hay nói cách khác là cảm nhận được không chỉ bằng mắt hay mũi nữa. Mà toàn bộ giác quan đều có thể cảm nhận rõ. Anh cảm nhận và hình dung ra từng nhịp thở, hình dung ra chuyển động của cơ bắp đối thủ. Và mọi thứ khi ấy như ngừng lại vậy. Điều đó tương tự khi anh tập quen với bài đánh bật phi tiêu ấy. "

" Anh không đếm giây. Nezuko chính là người đếm và duy trì điều đó, ngược lại, anh là người ra hiệu cho con bé dừng điệu nhảy. Khi anh rơi vào trạng thái như vậy, anh cần phải hoàn toàn quên mọi thứ đi, rồi tập trung 1 lần duy nhất thôi. Con bé nhảy múa làm anh rất an tâm khi không phải làm điều gì đó mang tính quyết định một mình. Dẫu gì bản chất cũng là 'vừa đuổi vừa cầu' mà. Em có thể hỏi về cảm nhận của con bé khi con bé thực hiện nó, biết đâu lại dễ hiểu hơn chăng? "

" Thời gian không phải vấn đề. Không gian sẽ tuỳ lúc quyết định. Mà hơn bao giờ hết khoảnh khắc đó anh không còn nhận thức về bản thân ra sao nữa. Có thể nói là rất tập trung đó Muichirou. "

...

" Thầy hỏi vụ điệu nhảy kì lạ ạ? Ôi trời, không có lạ mà. Mọi người bị làm sao ý. Điệu nhảy siêu vui luôn. Điệu nhảy đó anh hai đã nói rõ rồi phải không? "

" Cảm nhận của em ạ? Ừm thì...em chỉ nhảy theo anh hai thôi. Hồi bé anh hai cá tính lắm, nhảy múa rất nhiều kiểu y hệt cha, nhưng anh ấy khi nhảy không quan tâm ai nữa cơ. Đứng ngoài gọi cũng không nghe á, tận khi kết thúc ảnh mới bình thường trở lại. Như thể gác lại cả thế giới sau lưng ấy. Em thấy quá là ngầu luôn, rồi cũng bắt chước. Nhưng em không thể. May sao có điệu nhảy song sinh này. "

" Vì vậy khi nhảy múa cùng anh hai, em phải luôn nhắm mắt lại và tập trung trong tâm trí mình thôi. Nhược điểm là em sẽ không biết khi nào dừng lại cả. Nhưng mà hình như chuyện đó không sao. Cha em nói vị Samurai huyền thoại đó thừa nhận trong cách nhảy giữa hai người có sự tương phản là bình thường, vì mục đích là 'người xua', 'người mời'. Đạt được đồng điệu là quan trọng nhất, lúc ấy, cả hai đều phải tập trung. Cách nào cũng được. Chỉ cần tập trung và đảm bảo tính trong sạch cho đầu óc thôi á thầy. "

" Chắc nó lý giải cho việc anh hai có thể thực hiện kỹ thuật mà không kịp thở luôn đó ạ. Anh hai mà tập trung thì Siêu Nhân Loại gì đó đó, em nghĩ cũng không có cửa đụng được vào ảnh. Tất nhiên là anh hai không kém gì thầy đâu nha. "

...

- Ta biết ngay là bên lũ người các ngươi từng giở trò mà.

Kokushibou nói xong thì cố nhớ lại hành vi của Muichirou.

Tokito Muichirou vừa nín thở để thực hiện một pha liều lĩnh lao đến hắn muốn chém.

Hắn thừa nhận là bản thân đã bất ngờ, sau đó không thể phản công ngay mà chỉ kịp phản xạ để né đòn của nó.

Né kịp thì có.

Nhưng vài nhúm tóc đỏ của hắn bị rơi xuống rồi.

Từ trước đến nay, hắn chưa để ai phải đụng vào một sợi tóc. Huống hồ là một đứa chỉ mới làm ban lãnh đạo 1 năm như nó.

Kokushibou bình thản ngó thằng nhóc vừa dùng một thứ gì đó để đẩy quá trình vết thương của bản thân đóng lại nhanh hơn.

Mà thứ vô lý như thế chỉ có Huyết Chú. Thứ đó có thể đẩy nhanh quá trình hàn lại vết thương nhưng đổi lại, sức bền giảm nhanh chóng và cơ thể như bị rút cạn sức lực.

Ấy thế mà nó không có mùi hạt táo. 

Mùi hương thật lạ.

Thứ đó gọi là gì nhỉ?

Tuy nhiên...

.

Muichirou thở hắt ra như sắp vỡ phổi. Tay siết chặt cán kiếm nhìn ngó tình hình.

Cơ mà sau khi cố kích hoạt Nhật Hương, nó đột nhiên bị cưỡng chế tắt đi. Cậu vừa bị kiệt sức với đòn kỹ thuật khi nãy. Vừa bị cơn sốc nhiệt dồn tới.

Muichirou vì thế buộc phải chống kiếm xuống nền cố hô hấp ổn định trở lại.

Hiện tại cậu đã có thể hiểu chút ít thông tin cần thiết rồi. Lòng thấp thỏm nhưng vẫn cố trấn an bản thân hết mức có thể. 

Lại tầm đâu vài giây, Muichirou tiếp tục cầm kiếm lên vào thế thủ. 

Tạm không khiến Thượng Nguyệt Nhất ra đòn là được. Cậu càng phải nhanh hơn nữa.

Biết không thể thắng hắn cũng được. Nhưng mình sẽ ngáng đường và câu kéo cho những ai có thể để lên được tầng cuối cùng.

Cầm chân càng lâu càng tốt.

- Hình như ngươi nhầm rồi.

Kokushibou vừa nói cái câu khiến Muichirou khó hiểu xong thì hắn bình tĩnh phân tích.

- Khi nãy ngươi đã thực hiện chiêu đặc biệt chỉ dành cho một cặp. Đòn đó làm ta bất ngờ vì không thể nào thực hiện khi ngươi không hiểu được. 

Hắn cực kì khó chịu và trực tiếp bị chọc giận, siết tay mình lại thành quyền.

- Ngươi vốn không hiểu.

Bất chợt hắn như biến mất, Muichirou vội vàng thủ thế gắt gao.

Đến khi kịp nhìn thấy thì Kokushibou không chạm vào kiếm nhưng đã áp sát Muichirou, sút cậu một phát bay thẳng lên thân cọc tít đằng sau. Một độ cao đủ khiến cậu phút chốc văng đi mà chân không thể chạm được mặt đất.

Sau đó hắn cũng nhanh chóng áp sát.

Tay của hắn quặp cổ tay Muichirou lại, dùng hướng kiếm chĩa ngược phía cậu.

Nhắm thẳng vào hướng cổ.

.

-----------------

.

.

.

- Chạy từ từ thôi!!! Nãy ông bảo không muốn bị gô cổ mà!???

- Bạn Yuichirou!!! Xe người ta kìa! Áaa!!

Vừa dứt câu Nezuko bị tốc độ lái xe hất cô bé va đầu vô cửa kính xe ô tô.

Thề luôn.

Xe cảnh sát chạy trên đường chính thế này là hết đường chối cãi nghịch phá nữa.

Nezuko mới vừa xem tình hình trên mấy màn hình đi ngang qua vài chỗ của đường phố báo cáo lại thôi.

Mà vô lăng của xe có dấu hiệu rạn nứt rồi.

Chân ga bị giữ liên tục làm Yushiro với Nezuko hú hồn. Đứa ôm ngược đầu ghế khiếp vía. Đứa dính lưng chặt vào ghế sau tránh việc xem trực tiếp lạng lách đánh võng.

Trông tài xế tức điên lắm rồi. Thiếu điều muốn cúng mạng cả 3 đứa chứ không phải cái người nói "bình tĩnh đi, Muichirou sẽ ổn thôi, nó là ban lãnh đạo mà" khi nãy đâu.

20 phút diễn ra trận đấu của một mình thầy Tokito với Thượng Nguyệt Nhất thật sự làm Nezuko và Yushiro kịp quan sát cũng giật thót mấy chục lần.

Biết thế chẳng kể tình hình làm gì.

- CÔ TAMAYO ƠI!!!

- CÔ TAMAYO ỚI!!!

Hai đứa cùng nhau vừa gào vừa khóc gọi Tamayo trong vô vọng.

Bấy giờ thấy toà tháp rồi. Nhưng cái người nào đó vẫn không giảm tốc độ.

Trời ơi.

Hai đứa Thuần Chủng mà còn sợ một đứa thể chất bình thường.

Mà thật sự thì...

Yuichirou bây giờ có bình thường đâu!??

Cậu ta đang thật sự bất thường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com