#125
Kanao hoảng loạn tìm từng tầng. Tìm kiếm chị Shinobu.
Từ nãy đến giờ không thấy tầng 58, 59, 60, 63.
Nếu như tương tự trường hợp của Agatsuma Zenitsu.
Thì đó là những tầng diễn ra trận đấu???
Sao lại thế?
Chẳng phải 60 và 80 là tầng của Thượng Tam và Thượng Nhất sao?
Vậy mà các tầng sát rạt nhau như vậy biến mất.
Hay chúng lừa mọi người?
...
Bây giờ có còn quan trọng nữa đâu!?
Chị Shinobu không thể chiến đấu một mình.
Chị ấy chạy vội như vậy làm sao có thể làm theo kế hoạch nữa đây? Một người tỉ mỉ như chị ấy không thể nào là một người tự thân dấn vào nguy hiểm được.
Tại sao chị ấy lại lo sợ bất cứ ai gặp Douma? Năm ngoái không giáp mặt hắn và chị ấy vẫn chiến thắng. Có điều chị ấy càng thêm thất vọng.
Nếu chị ấy giáp mặt hắn sớm hơn. Chẳng phải là nguy hơn sao?
Tại sao chị ấy quyết tâm đến mức đó? Điều gì khiến chị ấy trở nên như thế? Còn gì mà chị ấy giấu mình sao?
Mà lý do gì cũng không quan trọng.
Phải đến bên cạnh chiến đấu cùng chị ấy nhanh nhất có thể.
Nếu không...
Nếu không mình sẽ mất thêm một người chị nữa!
...
.
.
.
- Ơ này. Cô nhanh quá đó.
Douma không kịp phản ứng đã bị Shinobu lao đến chém sượt mu bàn tay.
Hắn vốn có thể nhìn ra đòn tấn công của cô gái nhỏ nhắn ấy.
Nhưng chặn đòn không thể nào nhanh kịp.
Douma vung quạt quẹt đến Shinobu nhưng cô đã cách xa hắn chục mét.
Đứng trên cây cầu bằng gỗ trở lại.
- Đau đó nha.
Shinobu không đáp. Chỉ nhăn mày lại xem xét tình hình. Cô tra kiếm lại vào vỏ sau đó tiếp tục rút ra.
Thanh kiếm của cô trông cực kì lạ mắt. Nó không phải kiểu kiếm truyền thống nữa, mà là kiểu kiếm với mục đích mài gọt đi sao cho hợp trọng lượng vừa tay Shinobu.
Cô bình tĩnh phán đoán.
Cái quạt màu vàng kim đó hình như có chất liệu không bình thường.
Nó rất sắc. Đủ để cắt không khí tạo thành tiếng.
Nhưng thật may. Cô đã kịp chém hắn trước.
- Hình như kiếm của cô có vấn đề đó cô gái. Tay tôi thấy đau rát khủng khiếp.
Douma vừa cười hỏi chuyện xong thì nhận ra Huyết Chú mình đã tự tắt từ khi nào.
- Tử Đằng à? Liều Tử Đằng mạnh đấy.
Tuy nhiên điều khiến Shinobu kinh ngạc là hắn liếm nhẹ vết bị cắt đó. Vết thương tự đẩy nhanh quá trình hồi phục hơn.
Chuyện này...giống Nezuko.
Vậy tức là?
- Nếu là người sử dụng Huyết Chú bình thường e là ta đã sốc nhiệt vì nó, lẫn việc bị độc trong Tử Đằng gây tê liệt rồi.
- Ngươi...vốn đã là Thuần Chủng? Vậy sao ngươi còn sử dụng Huyết Chú??
Douma như nghe một câu hỏi rất hay, hắn thích thú đáp lại quý cô dám một mình đối đầu với hắn.
- Vì ta thấy vui. Đúng là ta sử dụng Huyết Chú cũng hơi thừa bởi ta vốn là Thuần Chủng. Vả lại...
Đột nhiên hắn lao đến Shinobu buộc phải chạy sang chỗ khác né đường cắt của quạt.
- Ta có thể chắc chắn lũ người Tử Đằng đã tìm ra sự thật rồi. Vậy nên, ta càng có lý do phải đối đãi thật tốt với cô.
Shinobu né tránh đòn tấn công của hắn rất nhanh. Đáp xuống một đoá sen trên nền nước.
- Ta cũng vậy.
Lại một lần nữa Douma cảm thấy cả cánh tay mình rách toát.
Máu xì ra vì bị kiếm cắt trúng.
Tuy nhiên vết thương rất nhỏ. Bởi vì thanh kiếm của Kocho Shinobu không có lưỡi nhọn dài.
- Có vẻ như thể chất cô rất yếu. Hẳn là vì cơ thể nhỏ nhắn đó nhỉ?
-...
Douma che vết thương lại nhưng thứ chảy ra là máu đỏ bấy giờ bị nhão như chất lỏng ôi rửa, nhớp nháp và có mùi khét. Gây đến cho hắn cơn đau mãnh liệt hơn ban nãy.
Nhưng với hắn.
Đây là một trò giải trí cực kì đáng tiền.
- Là một loại độc khác. Tuy vẫn là Tử Đằng nhưng hình như có gì đó khác nữa. Thêm đi. Cho ta thử hết mọi thứ cô có đi!
Shinobu cau mày lại. Nghiêm túc vươn kiếm lên.
- Được. Ta sẽ mở cửa quỷ môn quan cho ngươi. Đằng nào tất cả loại độc này chỉ dành cho ngươi thôi.
- Haha! Phấn khích quá!
...
.
Chính Phủ, từng người, thấy màn đó thì méo cả mặt.
Họ thấy bất ngờ vì Kocho Shinobu mang theo thanh kiếm kì lạ như vậy để chiến đấu.
Nhưng càng bất ngờ khi mỗi lần chém trúng, Douma đều có biểu hiện khá thảm.
Bất ngờ khác là Kocho Shinobu thật sự rất nhanh nhẹn. Nhanh hơn bất cứ ai trong CLB Kiếm Đạo hiện tại.
Và...à thì bất ngờ khác nữa là Douma rất thích chuyện này.
Theo như hồ sơ thì Kocho Shinobu có thế mạnh về nghiên cứu, sử dụng nó hỗ trợ cho bản thân. Cô ấy không có sức khoẻ tốt và bị một căn bệnh bẩm sinh đáng tiếc.
Bệnh này chỉ có thể duy trì cùng cuộc sống chứ không thể trị tận gốc. Đó là lý do cô ấy không thể vận lực để đánh nhau.
Tuy nhiên bù lại, cô ấy rất nhiều ưu điểm để truyền đạt cho bộ môn Kiếm Đạo. Như là phản xạ và tốc độ cực kì vượt trội.
Ý chí làm nên Samurai, cô ấy cũng sở hữu nó.
Vì thế việc trở thành người kế thừa cho Kocho Kanae họ vẫn thừa nhận.
Chỉ là...hơi đáng tiếc.
Nếu không có khả năng chiến đấu thì không thể thắng một Siêu Nhân Loại.
Điều mà ai cũng biết.
...
.
.
.
- Ta biết ngay mà. Ngươi không có khả năng chiến đấu đặc biệt nào cả.
- Đồ...đồ quái vật!
- Nè nha cô kia, cô nói anh Iguro như vậy mà không xem lại mình đi. Suýt nữa là tôi chết rồi đó!
Mitsuri đứng trên cái cục bê tông còn lơ lửng, một tay chống hông, một tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm được nối với dây roi dài kì lạ.
Dây roi da đang quấn chặt một khúc bê tông mà nó chính là thứ ban nãy hất Mitsuri văng xuống đám khí mờ ảo nọ. Nó bấy giờ đang là cái nâng đỡ cho Obanai và Nakime.
- Ngươi không có khả năng chiến đấu. Vậy mà ở vị trí Thượng Nguyệt Tứ. Lại còn rất yếu sức, hơn cả ta nữa. Ngoài việc sử dụng đàn ra thì ngươi chẳng làm được gì.
Iguro nghiền cổ tay của Nakime đến mức nó phải kêu tiếng răng rắc.
- Ta vốn dĩ đã đoán ra cách ngươi có thể đã giở trò với mấy cái viên bê tông kì cục đó. Nhưng ta rất thắc mắc ngươi làm cách nào để thay đổi hướng của toà tháp theo chiều ngược lại.
- A, mau trả đây--
Rừm!
Đang muốn đòi lại đồ của mình thì Nakime và cả Iguro cùng lúc bị khúc bê tông làm cho rung chuyển. Nakime thì hơi hoảng chứ Iguro Obanai cũng quen rồi.
Anh đờ mặt ra ngó người nào đó đang hờn dỗi chiêu trò của Nakime.
- Cô chưa xong với tôi đâu đó nha. Không được làm loạn, hoặc tôi sẽ hất cô xuống dưới đó á.
Nói là 'sẽ' nhưng nếu khi nãy Iguro không giữ cô ta lại thì cô ta trực tiếp rơi xuống rồi.
Anh và Kanroji có điểm chung về độ dẻo dai nên không sợ chênh vênh sau vụ đó.
Phụ nữ khi giận lên đúng là đáng sợ mà.
- Dù vậy vẫn phải cẩn thận cô Kanroji ạ. Chúng ta đang chưa xong trận.
- Hứ!
Nói về căn phòng.
Nó chỉ rút chân không ở bến dưới mấy cục bê tông, cụ thể là đám khói mờ mờ màu tím. Chúng được lơ lửng và được Nakime điều khiển.
Cô ta đã tách chúng ra lung tung để ngăn anh và Mitsuri tiếp cận bản thân ở vị trí cao nhất.
Khi cô ta ngừng cho không khí bị rút chân không đi thì trọng lượng của Mitsuri chắc chắn bị cái khối bê tông đó lôi thẳng xuống.
Nhưng cô ta phải đảm bảo nghe tiếng nước rồi mới gảy đàn lần nữa cho rút chân không.
Sự bình tĩnh của cô ta đủ cao để có thể tự cược rủi ro của mình theo kế hoạch đó.
Kế hoạch của cô ta là đẩy cả hai người rơi xuống nước. Đánh nhanh thắng lẹ mà không cần tốn sức.
Tuy vậy cô ta chỉ dựa vào đúng thông tin trong hồ sơ là Mitsuri rất dẻo dai cùng với sức khoẻ của Bán Thuần Chủng. Theo đó là một căn phòng không gian Liminal không trọng lực và sắp đặt kế hoạch để triệt hạ tận gốc một lần và mãi mãi.
Còn anh Iguro, cô ta chỉ biết anh ấy có kỹ thuật kì lạ và không bao giờ để kẻ địch tiếp cận mình. Cho nên cô ta suy đoán Iguro Obanai có thể chất kém.
Nhưng thể chất kém.
Không đồng nghĩa với việc anh ấy hèn nhát trước kẻ thù.
Cô ta có kết luận đó mà không nghĩ lý do vì sao anh Iguro là ban lãnh đạo chứ nhỉ?
Vậy mà cô Kocho bảo bọn chúng cẩn trọng hơn trong trận chiến này.
Thì đúng là cái vụ giao chiến năm nay có hơi khiếp so với 2 năm đổ lại. Nhưng cẩn trọng mà triệt hạ cô trước thay vì anh Iguro là tự huỷ rồi.
Vì anh ấy rất thông minh và cẩn thận.
Ngay khi cô rơi xuống, hình như anh Iguro đã nắm được quy luật mà chớp thời cơ lao một mạch bay thẳng đến chỗ Nakime.
Bởi khi rơi xuống, cô nghe được 4 tiếng gảy đàn.
1 lần là cô ả rút chân không lần nữa. Lần 2 là hai người kia vờn nhau hay gì đó. Lần 3 rút chân không và lần 4 tiếp tục bơm khí vào.
Mà lần 4.
Người gảy đàn là anh Iguro.
.
Sau khoảnh khắc Mitsuri rơi xuống, đám khói mờ ảo lập tức bao trọn, không thấy tầm nhìn nào nữa. Chỉ dội lại tiếng ùm của nước.
Nakime sau đó tiếp tục dùng chiêu cũ để đày khối bê tông khác đến Obanai.
Chỉ với khả năng đàn hát, ả có thể tận dụng Huyết Chú biểu diễn cho mọi người xem như trò giải trí.
Thực tế.
Các khối bê tông lơ lửng nhưng không phải vì rút chân không như lúc mới bước vào căn phòng giao chiến. Nếu lơ lửng thật thì Nakime không thể thở được. Cô ả đã dùng mánh khoé đó để làm giả cảm giác và gây nhiễu loạn suy đoán của hai ban lãnh đạo.
Các khối bê tông thực tế được nối với hàng chục sợi dây cước có khả năng cảm thụ âm thanh của ả ta mà đưa lên đưa xuống giống như bị điều khiển.
- Vốn dĩ 'cây tì bà' không phải thứ điều khiển chúng.
- ...!!
- Âm thanh từ nó cũng không phải. Mà chỉ cần là âm vực có độ dao động đàn hồi liên tục là được. Đó là lý do ngươi sử dụng tì bà để che mắt tất cả mọi người.
Nakime không hiểu tại sao bản thân có thể bỏ qua 1 chi tiết tắc trách đến thế.
Rằng Iguro Obanai có 1 con thú cưng luôn gắn bó bên mình.
Con chó, con mèo, con cú con vẹt, con quạ. Bao nhiêu con không nuôi.
Tên có ngoại hình gầy ốm này lại đi nuôi một con rắn.
Mà còn là một con rắn cực kì khôn lanh.
Nó đã luôn trốn bên trong chiếc Haori của Iguro Obanai. Điều kì hoặc là chẳng ai cảm nhận được sự tồn tại của nó cả.
Kích hoạt Huyết Chú có thể bổ trợ mọi giác quan nhạy bén hơn mà.
Nhưng vẫn không thể nhận ra, hệt như bị che mắt.
Khi nãy Kanroji Mitsuri vừa rơi xuống thì tên này làm bằng cách nào đó bật được đà cầm kiếm lao đến Nakime muốn chém.
Nakime vội gảy đàn nhưng không kịp. Kiếm đã cắt sượt tay.
Tên đó thực hiện thêm một đòn kỹ thuật trên không và tiếp tục gây ra cho ả một đòn lên chiếc váy kimono.
Người gì mà không biết thương hoa tiếc ngọc.
Kỹ thuật vô cùng mềm dẻo và không thể đoán được hướng hành động.
Như bản năng hoang dã vậy.
Nakime nhanh trí dùng đàn tì bà đánh hất Iguro tránh khỏi mình để kịp gảy đàn cho anh ta rơi xuống.
Bởi anh ta cách cô ả tận một khoảng. Thanh kiếm ngoằng ngoèo đó cũng không chạm kịp được.
Tuy nhiên, ngay khi Nakime đắc ý thì một thứ cực kì nhanh nhẹn bò ra từ cổ tay áo Haori Obanai, phóng đến Nakime và giương hàm răn trắng phăm đe doạ.
Cái màn đó không chỉ Nakime hoảng hồn.
Mà khán giả hay Chính Phủ cũng bị doạ cho một phen.
Cái góc camera ác quá đáng. Trông không khác gì Iguro Obanai vừa cho thứ gì đó nhảy ra hù cả làng cả xóm chơi vậy.
Con rắn nhảy đến được lên người Nakime thì cắn đứt vài dây đàn.
Rồi nó luồng lách, quấn dần lên cổ Nakime, thè chiếc lưỡi kêu một tiếng xà.
Độ dao động của âm vực vừa đủ liền làm lộ ra chiêu trò của Nakime. Thừa cơ hội đó, Iguro giật lại đàn để gảy một phát.
Cô ả tức giận, vội lao đến muốn giành giật. Nhưng con rắn quấn một vòng nữa khiến Nakime hoảng trở lại.
Thực ra Chính Phủ cũng không ngờ đến cái vụ này. Nhưng nếu đã cho phép bên Thượng Nguyệt giở trò. Thì họ cũng không ngăn CLB Kiếm Đạo chơi xỏ ngược lại được.
Thú vị mà.
...
Nakime hét lên vì hoảng hốt, tuy nhiên camera chỉ quay được hình. Không thu được tiếng.
Ấy mà có vài người chắp tay hoặc che mắt không xem nữa.
Họ hiểu cảm giác ấy. Họ hình như nghe cả tiếng bằng cách hình dung sự việc.
Mà hành động này đã xuất hiện từ đoạn của tầng Thượng Nguyệt Nhất rồi.
Khi các thí sinh bị trực tiếp lãnh đòn thì camera quay rất kĩ.
Nhưng khi máu bị trào ra hay có đoạn nào quá mức nguy hiểm thì họ cố tránh mấy cảnh quay ấy nhất có thể.
Ở đoạn Kanroji Mitsuri rơi xuống nước. Camera cũng quay xuyên suốt cái đám khói ấy.
Cô ấy trong lúc bị cục bê tông húc vào người và cùng nó rơi xuống...
Kanroji Mitsuri đã tức giận tay không đánh vào khối đó cho nó rạn bớt vài mẩu. Rồi nhào lộn một vòng trên không trung, sử dụng dây roi đánh với tốc độ kinh khủng vào phần còn lại của bê tông. Khiến nó dần dần thành vụn, giữ như thế được vài giây thì không gian của căn phòng lần nữa trở về trạng thái lơ lửng.
Còn lý do cô ấy hét.
Là vì tức giận khi suýt nữa rơi xuống cái thứ khả nghi đó.
Thiết kế không có bệ cửa nên nó đóng lại là y như dính chặt tường vậy.
Thứ mà rơi xuống nước là mẩu bê tông khá to chưa bị Mitsuri đánh tan ra.
Mọi người nhìn Kanroji Mitsuri xem trọng lực như trò đùa thì rất thích thú.
Cô ấy quả thật rất dẻo dai. Và tốc độ đó càng nhây, càng duy trì thì sẽ xoá bớt lực cản không khí. Làm thế sẽ chỉ khiến bản thân rơi nhanh hơn.
Tuy nhiên, một người đủ khả năng tự nâng bản thân và dồn lực ngược lên bàn chân thì quá mức phi thường.
Cô ấy đã tự thuyên giảm lực rơi của bản thân.
Mitsuri kịp chưa chạm vào thứ nước đó. Nhưng chỉ cần Nakime chậm 1 giây nữa thôi, đảm bảo Mitsuri đã có thể rơi xuống.
Khi không gian lơ lửng trở lại. Mitsuri nín thở để gồng lực, chưa vội bị không gian kéo mình lên cao.
Khoảnh khắc đánh văng bê tông, có vài mảnh va chạm được thành tường nên cô đã phát giác được giới hạn của căn phòng.
Nhào một vòng đặt chân lên thành tường. Nhón chân, hướng người lên trên.
Sau đó bật một phát bay thẳng lên cao.
Khoảnh khắc cô ấy bay lên. Lực tay dồn toàn sức để vung được dây roi nhắm đến Nakime còn đang chới với và hoang mang bởi con rắn.
Tiếng chát vang lên. Ngay cả con rắn của Obanai cũng khiếp đảm vội phóng về chủ mình.
Mitsuri đã quật một phát đau điếng lên người cô gái thân kimono màu đen, trúng chính xác vào huyệt cổ, khiến cô ả đánh rơi cả đàn tì bà.
Cây đàn rơi thẳng xuống nước thì mấy cục bê tông yên ắng đơ hình. Nhưng chỉ cần tác động liền có thể rơi xuống.
Rồi Mitsuri một lần nữa dùng toàn lực dùng roi quấn cái cục bê tông mà Iguro và Nakime đứng.
Rung chuyển của toà tháp ngay lập tức diễn ra theo đúng chu kì trở lại.
Cô ấy tính chuẩn xác đến độ nhảy kịp lên một cục khác gần đó.
Điều ấy làm Iguro rất bất ngờ.
Vì Kanroji Mitsuri bình thường hơi ngơ ngơ mấy kiểu tính toán lắm. Cô ấy chỉ toàn chiến đấu cảm tính, dựa dẫm vào khả năng của Bán Thuần Chủng cơ.
Đến khi thấy người ta phồng mang trợn má chê trách Nakime thì anh biết Mitsuri đã tức giận rồi.
Ừ. Giận lên là khôn hơn hẳn. Tại bệnh giáo huấn học sinh trong phong cách nghề nghiệp trỗi dậy mà.
...
- Tóm lại cái đám khí đó nhằm ngăn bọn tôi sử dụng khả năng của mình nhỉ? Nó là khí Tử Đằng thuần.
Iguro lia mắt đến Mitsuri.
Lúc này cô mới hiểu.
Đó là lý do cô không thể sử dụng Nhật Hương.
Nếu sử dụng nó thì sức lực của cô đủ khả năng hạ Nakime rồi.
Nakime bị sốc nhiệt nên càng thêm yếu đuối.
Cô ả nghiến chặt răng, cố vùng khỏi Iguro mà không thể được.
Anh ta tước lấy món đồ khác trong vạt áo Kimono của cô như không.
Hành động đó mà bị Camera bắt gặp thì chả khác gì quấy rối cả.
Nhưng quấy rối kiểu trừng mắt khinh bỉ thì ừ...Nakime không dám la lối nữa.
Iguro cầm một thứ trên tay mà Chính Phủ xem xong hiểu ra ngay tình hình.
Nhưng dân chúng thì không hiểu gì. Và họ cũng không thấy khúc Iguro lôi thứ đó ra khi nào.
- Lũ người các ngươi đừng hòng giở trò. Bấy giờ, nơi này không còn là cung điện của các ngươi nữa đâu. Chiến đấu cho đàng hoàng đi!
Bộ đàm màu đen có hiện tín hiệu đang kết nối tới 5 thiết bị khác. Vậy nên nghi ngờ của Iguro Obanai cuối cùng cũng giải đáp xong.
Nghi ngờ ấy chính là bọn Huyết Nguyệt cấu kết bày trò với toà tháp. Thời gian chuẩn bị hẳn là vào đêm hôm qua. Bộ đàm liên hệ đến Nakime để con ả xoay chuyển toà tháp theo chiều hướng mong muốn của chúng.
Đột nhiên bên kia ngắt lần lượt ngắt tín hiệu đi.
Chỉ duy nhất 1 cái vẫn giữ kết nối.
Sau đó tầm vài giây, thiết bị đang kết nối đó sáng lên. Bộ đàm phát ra tiếng đủ để cả Iguro và Mitsuri nghe thấy.
[ Thầy Iguro ạ? ]
Rồi tự dưng.
Tử khí từ Iguro Obanai bốc lên cao ngút làm hai cô gái giật mình.
- A.G.A.T.S.U.M.A Z.E.N.I.T.U!!!
[ Éc. Thầy bình tĩnh thầy ơi! Xin lỗi thầy mà. Em không còn cách nào khác nên mới... ]
- Miễn trình bày! Giờ trò đang ở đâu???
[ Em ở tầng 40. Đang băng bó ạ. ]
- Mau leo tầng đi.
[ Dạ vâng. ]
- Nhớ là kh--
Đang nói thì thiết bị bên kia bị ngắt kết nối.
Iguro quạo quọ đập luôn cái bộ đàm.
- Ơ...bộ đàm 5 triệu của thầy Muza--
- Im mồm!
Obanai sẵn bực muốn ném luôn Nakime xuống. Mitsuri thấy hình như bất ổn vội nói câu cố gắng xoa dịu đối phương.
- Ấy!! Bình tĩnh nào anh Iguro!
Nhưng Mitsuri không kịp can hay gì cả. Obanai đã vung kiếm lên và dứt khoát hạ xuống trước sự ngỡ ngàng của cô.
- Khoan đã a--
Keng!
.
.
.
[ TẦNG 59. TỔNG SỐ THI ĐẤU: 1 VS 2. THỜI GIAN THI ĐẤU: 38 PHÚT. KẺ BỊ HẠ: THƯỢNG NGUYỆT TỨ - NAKIME. NGƯỜI CHIẾN THẮNG TIẾP TỤC LEO TẦNG: IGURO OBANAI, KANROJI MITSURI. ]
...
---------------
...
.
Zenitsu ngó lên hướng âm thanh vừa thông báo. Rồi nhìn lại cái ông Tân Thượng Lục bực bội bị cuốn trong băng gạc, hiện đang giãy đành đạch trên nền.
Nãy anh ta xông tới khi cậu đang nghe thầy Iguro dặn dò nên bị văng bộ đàm đi.
Lắp lại thì hết kết nối được gì nữa rồi.
- Đừng giãy nữa. Nhìn anh cứ như đuông dừa ấy.
- Ưgh ưm ưghhhhh! Hứghhh!
Zenitsu giờ không còn Haori nữa nên hơi buồn buồn. Cậu cũng thấy đau nhói vô cùng sau khi bị Kaigaku cho ăn đòn.
Dẫu cho ăn đòn quen rồi nhưng chơi kiếm thật chưa chết là cậu quá vi diệu.
Kaigaku vẫn giãy đành đạch trong cái bọc băng gạc.
Zenitsu quấn anh không khác gì ướp bột cả.
Nghĩ sao mà nó chĩa kiếm vào anh. Cuối cùng, nó chém đứt cái vòng. Trong lúc anh còn ngơ ngác thì nó lôi một đống bông băng thuốc đỏ ra và chơi cái trò ác ôn này.
Và băng vết thương cho anh trước. Cơ mà bịt luôn mồm anh nữa.
Lúc này anh thật sự muốn giết nó rồi đấy.
Zenitsu hiểu Kaigaku đang rất muốn trụng nước sôi cậu. Nhưng cậu cóc thèm quan tâm.
Hiện tại có thứ khác làm cậu quan tâm hơn.
Cũng như 10 giây trước khi thi đấu, thì sau khi phá vỡ vòng của đối thủ, trận đấu sẽ khép lại và chính thức kết thúc sau 10 giây.
Cậu cũng thắc mắc một điểm. Nếu thông báo có báo cáo luôn số lượng giao đấu nghĩa là sẽ còn có một trường hợp đặc biệt trong thông báo.
Mà chuyện đó có lẽ là...
- Grừhhhhh!!! Ưghhhh!
- Im coi cái ông này! Ồn ào quá, để tôi suy nghĩ.
Đang suy đoán mà anh ta cứ cố gào hoài.
- Tôi vốn dĩ chỉ muốn đánh nhau với ông xong rồi sủi thôi, chữ ai đánh lại nổi Kibutsuji Muzan. Tuy nhiên, tôi phải đi cùng mọi người và ông đừng có giãy nảy nữa. Dở hơi quá!
Zenitsu bị thương nặng ở vai và chân. Nên cậu phải tập cho chúng cử động nhẹ nhàng sau khi quấn băng.
Hình như camera không hoạt động ở tầng này nữa vì kết thúc trận đấu rồi thì phải.
Ra vậy.
Đó là lý do có thể gây thương vong trong trận chiến và che mắt thiên hạ.
Họ sẽ chỉ nghĩ những nạn nhân 1 là bị đào thải, 2 là biệt tích như vị kiếm sĩ Huyền thoại.
Chẳng ai thật sự quan tâm hậu quả. Họ chỉ cần biết kết quả thôi.
Ôi nhân loại. Sợ thiệt sự. Cậu muốn sống an nhàn!
...
- Anh cứ nằm đây chờ thêm vài tiếng nữa. Mọi thứ xong xuôi thì có người khuân anh ra thôi. Thế nhé. Tạm biệt thật này.
Bấy giờ, cuối cùng Kaigaku cũng đã cắn lỏng băng gạc cuốn quanh miệng mình.
- Sao mày lại không giết tao? Lúc nãy mày nhận ra camera tắt rồi phải không?
Zenitsu vừa tra kiếm vào bọc thì nghe cái câu ngớ ngẩn kia.
- Nói vớ vẩn. Mục đích của tôi đạt được rồi thì cần gì phải làm thế?
- Thế thì giờ xử tao cũng không muộn đâu. Tao thà chết chứ không muốn bị đè đầu cưỡi cổ sống ở cái nơi phải quen với ô nhiễm đấy và lao động không công tận 10 năm!
- Thế thì càng tốt. Cho chừa. Thứ nhất, nội quy của CLB Kiếm Đạo là không dùng kiếm giết hại ai. Thứ hai, tôi không phải người sẽ ra tay giết hại một tên đần không nhận ra điều gì mới là quan trọng như anh. Bị đào thải có thể khổ đấy. Thực ra học ở Tử Đằng tôi cũng chả sung sướng mấy với kiểu lịch trình dày đặc đó đâu. Nhưng tôi vẫn ổn và sống tốt thôi. Cho nên cứ trải nghiệm đi cho biết.
- ...
Zenitsu giác kiếm ngang hông, đưa cổ tay có đeo vòng xác nhận với hiển thị của cửa. Sau khi nó kiểm tra nhân dạng liền mở cửa cho Zenitsu đi qua.
Cậu rời đi và không bao giờ quay lại nữa.
Kaigaku thấy màn đó thì không nói nên lời.
Thằng nhóc ngày nào vẫn luôn núp sau lưng mình bây giờ đã có thể gắng gượng và để lại bóng lưng quay về phía anh.
Nó đã thay đổi rồi.
Đủ để không cần ông hay là anh bảo vệ nữa.
Và hiện giờ nó cũng đã thực sự có ý chí chiến đấu rõ ràng.
Như một Samurai.
Thật nực cười làm sao.
Ngay lúc này, anh lại ghen tị với nó.
Ghen tị với một đứa anh chưa từng một lần công nhận là người nhà mình.
...
.
--------------
.
Shinobu thở hồng hộc sau khi chém cái tên lì mặt nọ.
Cô biết hắn bệnh hoạn. Nhưng tiêm độc mấy chục lần vẫn cười thích thú thì cô rất tò mò hình ảnh này của hắn trong mắt dân chúng là gì?
- Nữa đi cô gái.
- Thích thì chiều.
Nhưng khác với những lần vừa rồi. Douma chờ khi cô lao đến thì dùng quạt thổi phù lên.
Đâu ra một luồng khí lạnh lẽo tựa băng, buốt giá thấu xương tuỷ, khiến cô phải nhảy lùi lại.
- Phản xạ tốt quá. Cô đúng là người bên CLB Kiếm Đạo nhanh nhất mà tôi từng gặp đấy. Có khi còn nhanh hơn Kocho Kanae.
Nghe đến đây Shinobu căng mắt ra.
Cả hắn cũng tròn mắt nhớ ra vài chuyện. Vui vẻ nói.
- A, tôi nhớ ra rồi. Cái Haori của cô mặc là của Kanae. Bảo sao tôi thấy quen thế. Cô là chị em gì đó với Kanae đúng chứ?
- ...
- Thật tình tôi nhớ cô ấy lắm. Cô ấy trông ra sao nhỉ? À thì ta chỉ nhớ mang máng là cô ấy khá xinh và tốt bụng. Tốt đến mức muốn giúp ta làm lại cuộc đời.
- ...
- Nhưng ta thấy người cần giúp đỡ là cô ấy. Cho nên ta đã cho cô ấy uống thuốc Huyết Chú sau khi kết thúc trận đấu như quà chia tay.
Hắn cười như thể mình làm việc tốt. Cái bản mặt không khác gì khi ở trại trẻ mồ côi cả.
Vẫn ra vẻ thiện lương như thế.
Nhưng nó kinh tởm đến mức Shinobu không nhịn được lao đến chém hắn thêm phát nữa.
Tuy nhiên.
Shinobu chém hụt và hắn bấy giờ đã kịp ở phía sau để phản đòn.
Cô lập tức né tránh.
Đủ nhanh để không bị cơn buốt giá từ hắn biến mình thành khúc xương lạnh.
Nhưng không đủ nhanh để tránh đòn cắt từ cái quạt sắc bén ấy.
Máu phụt khỏi vai và eo cô ngay tắp lự. Chiếc Haori hoạ tiết xinh đẹp hình bướm đã nhuộm mảng đỏ thẫm.
Chính Shinobu còn trơ mắt ngỡ ngàng.
Mà cơn ngỡ ngàng ấy thông qua màn hình quan sát cũng vô tình khiến vài người hét lên.
Hiện tượng đó xảy ra nhanh đến mức camera không kịp chuyển cảnh.
Cô gái nhỏ nhắn như thế bị cắt 2 đường phụt máu như suối.
.
- Ta phải đáp lễ chứ.
Douma cười khúc khích vui vẻ.
Thực ra hắn bắt đầu thấy khó chịu trong người rồi.
Thứ độc mà Kocho Shinobu gây ra không hề nhẹ nhàng. Chúng gây cho tế bào phi phàm của hắn run rẩy liên tục.
Mãi mới vui như thế.
Nhưng bộ đàm truyền tới lời đe doạ nên Douma buộc phải ngừng chơi bời lại.
Hắn đưa tay vào túi quần và trực tiếp bóp vụn bộ đàm đi.
Sau đó nhìn đối thủ vẫn còn hoang mang trước những gì hắn đã làm.
[ TẦNG 59. TỔNG SỐ THI ĐẤU: 1 VS 2. THỜI GIAN THI ĐẤU: 38 PHÚT. KẺ BỊ HẠ: THƯỢNG NGUYỆT TỨ - NAKIME. NGƯỜI CHIẾN THẮNG TIẾP TỤC LEO TẦNG: IGURO OBANAI, KANROJI MITSURI. ]
Thông báo vừa vang lên, Shinobu gục xuống cây cầu giữ vết thương không hở ra thêm.
Máu vẫn không ngừng lan ra làm bẩn chiếc Haori của Kanae.
Shinobu không nắm được tình hình nữa.
Cô bây giờ không nghe thấy gì ngoài tiếng thở và cơn thét gào của da thịt.
Nước mắt vì đau đớn mà trào ra, rơi lả chả.
Bàn tay cầm thanh kiếm run bần bật.
Gục xuống. Và thảm hại.
Shinobu không chịu nổi. Đau muốn ngất đi. Đau đến mức không thể ngăn bản thân khóc nấc.
Tất nhiên cô biết mình không thể thắng Douma.
Nhưng cô phải làm gì đó.
Cảm giác biết bản thân không thể làm gì, làm sao hổ thẹn bằng không làm gì!?
- Ta thật sự tiếc khi lần nữa tiễn đưa một người đẹp rời khỏi quê nhà của mình.
Đau đớn. Hận thù lắm.
Cô biết lao đầu vào hận thù như một con thiêu thân là vô cùng ngu ngốc.
Mọi người đều đã khuyên cô dừng lại. Cô cũng đã nghĩ mình sẽ dần buông xuôi như cách thầy Tomioka đã từng.
Điều đó lập tức thay đổi khi Kamado Tanjirou xuất hiện.
Thằng bé đã rất cố gắng. Luôn vững tin với điều mình đang theo đuổi dẫu cho có cược cả mạng sống.
Ấy nhưng thằng bé không bao giờ để những đau thương trong cuộc sống cản bước mình. Tanjirou dám làm và dám đánh đổi.
Một người có cá tính như vậy lại mang một trái tim lương thiện và biết quan tâm người khác giống như chị Kanae.
Sự xuất hiện của em ấy đã thay đổi cô. Sự xuất hiện của em ấy đã khiến nhiệt huyết quyết tâm của cô trở về.
Tanjirou nói rất đúng. Cô luôn tức giận, dẫu cho che giấu thế nào, cơn tức giận ấy cũng không thể tan đi. Cô không bao giờ có thể nghĩ mình sẽ hoà hợp được lũ người xem sự bình yên là vô nghĩa. Cô không thể xem những hành vi 'tiến hoá' bằng cách chà đạp người bình thường đấy là hiển nhiên được.
Phải chiến đấu, phải lật đổ thứ 'Thiên Đường' chết dẫm ấy, lật đổ toàn bộ 'đế chế' ngớ ngẩn này. Sau ngày hôm nay, dù cô có ra sao, cũng phải khiến Douma thân bại danh liệt.
Kocho Shinobu bây giờ không chỉ chiến đấu vì lòng hận thù trong quá khứ.
Cô còn phải chiến đấu vì tương lai của tất cả.
Đúng thế.
Vì tương lai của người phía sau mình.
Vì Aoi. Vì Sumi. Vì Naho. Vì Kiyo.
Và quan trọng nhất. Chính là vì Kanao.
Vì một tương lai bình yên dành cho em ấy.
Vì sự thoát ly trong trái tim đó, vì cảm xúc đến trọn vẹn ở một nơi đủ an toàn cho truyền nhân đáng tự hào của nhà Điệp.
" Kanao, sao còn chưa đi tắm? "
" ... "
" Này Kanao, chị nói tới lần thứ mấy rồi? Tại sao em không ăn gì? Đói thì phải nói chứ? "
" ... "
" Kanao, sao em lại quỳ ở đó? "
" ... "
" NÓI! "
" Em...đã làm vỡ cái bát sau khi dùng bữa tối. Em phải bị trừng phạt ạ. "
" Ai phạt em? Nói năng ngớ ngẩn, mau đứng dậy! "
" ... "
" Đủ rồi đấy, chị Kanae đi công tác mới có 1 ngày thôi, em đã làm chị phát điên lên rồi. "
" ... "
" Sao trơ con mắt ra miết thế? Em có phải con người không? Sao nói tới thì mới làm, không thì mặc kệ cho bản thân chết đói chết khác thế? "
" ... "
" Chị không thể hiểu nổi em nữa rồi. Muốn làm gì thì làm. "
...
" KANAO!!! MAU LÊ CÁI XÁC EM VÀO ĐÂY CHO CHỊ!!! "
" ... "
" Sao em vẫn còn quỳ ngoài đó? Chị nói đến thế mà em vẫn quỳ? Cái bát quan trọng hơn sức chịu đựng của em à? "
" ... "
" Rốt cuộc em sống kiểu gì vậy? "
" ... "
" Mở cái mồm ra trả lời chị ngay! "
" Em không biết... "
" HẢ??? "
" ... "
" MỞ MỒM RA NÓI! TRỜI ƠI LÀ TRỜI! "
" Em không biết ạ. "
" Không biết cái gì? Sống sao mà không biết là sao? "
" Em không...biết ạ... "
" Cái con bé này!? Em biết ngày hôm ấy mà không có bọn chị, suýt chút nữa em toang rồi không? Nếu em cứ mãi thế này thì em sẽ bị người khác đối xử... "
" ... "
" Thôi bỏ đi. Vào đây để chị buộc tóc. Nghĩ sao trời mưa cũng quỳ cho được nữa. Bực cả mình! "
" ... "
...
" Cô chủ. Trà của chị. "
" Đừng gọi chị như thế Kanao. 'Cô chủ' chỉ dùng cho mỗi mình chị Kanae thôi. "
" ... "
" Kanao, tại sao em lại từ bỏ nghiên cứu? "
" ... "
" Chị biết em đang lén lút tập kiếm. Mỗi ngày đều tập như thế mà không biểu lộ vẻ mệt mỏi, em vất vả rồi. "
" ... "
" Em không nói cũng được thôi. Nếu em đã chọn thì chị phải lấy làm vui vì Kanao đã biết lựa chọn rồi. "
" Em... "
" Em có thể đi ra ngoài được rồi. "
" ... "
...
" Chúc mừng em đã hoàn thành kì thi tuyển. Hơi tiếc nhỉ? Em đạt lý thuyết cao nhất vậy mà. "
" Em xin lỗi, em đã làm không tốt. Thực hành rất quan trọng, nhưng em đã bị bỏ xa tận 250 điểm. "
" Cũng không trách được. Em là con gái duy nhất trong lần thi tuyển này mà. Con trai vượt trội hơn là bình thường thôi. Thủ khoa là nữ cũng chỉ có một người xuyên suốt 10 năm nay, mà cô nhóc ấy lại là thiên tài sẵn rồi. "
" Không! Em đã yếu kém. Em đã phụ công chăm sóc của chị và cả chị... "
" ... "
" Em xin lỗi chị. "
" Không sao, em đi cẩn thận... "
...
" Kanao, em thật sự tự tạo ra loại đạn này? "
" Vâng ạ. "
" Em vẫn chưa bao giờ từ bỏ nghiên cứu nhỉ? "
" ... "
" Kanao à...em có vấn đề gì với chị sao? "
" ? "
" Chị cảm giác em rất có khoảng cách với chị. Không phải gần đây, mà đã luôn như thế kể từ chị Kanae rời đi. "
" ... "
" Em đang làm điều này vì em mong muốn thật chứ? Em thật sự...học Kiếm Đạo vì chính bản thân em không? "
" ... "
" Chị thấy em đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn khi học chung với các bạn. Mừng vì điều đó nhưng chị cũng chạnh lòng khi chị không hiểu em bằng họ. "
" Em..! "
" Em thế nào? "
" Em...em không phải có ý định như thế. Em làm nó để cảm ơn bạn Shinazugawa... "
" Tức là em không thích nghiên cứu mà chỉ làm vì em cảm kích bé ấy? "
" ... "
" Kanao à, em có thay đổi. Chị thấy rất rõ. Em thích gì chị cũng rất rõ. "
" ... "
" Em quyết tâm để làm gì chị biết. Nhưng Kanao nghe rõ đây. Chị muốn em sống thật xứng đáng, không cần phải đứng ra chứng minh thay cho chị ấy đâu. Em sẽ lại lần nữa đánh mất bản thân đấy. "
Đúng vậy.
Shinobu biết mục đích của Kanao trước giờ chỉ để trả thù cho chị Kanae, bằng cách chứng minh kỹ thuật của chị Kanae rất mạnh, con bé đã bất chấp học theo và tập luyện.
Con bé không hề đau buồn hay biểu lộ cảm xúc nào khi tiễn chị Kanae.
Nhưng con bé đã đứng im ở sân bay từ lúc chị Kanae rời đi cho đến tối muộn mới trở về.
Chính Kanao không hiểu tại sao mình có cảm xúc đó. Cô chắc chắn. Vì con bé chưa bao giờ được học về thứ gọi là cảm xúc và đã quá chai sạn trong cách cảm nhận về mọi thứ xung quanh.
Kanao được đặt tên theo tên chị Kanae. Con bé thương chị Kanae không kém gì Shinobu cả. Vì thế, cô rất hiểu, Kanao muốn lấy lại tất cả danh dự và những gì vốn dĩ thuộc về chị Kanae.
Tuy nhiên đó vẫn không phải là điều con bé thật sự muốn cho bản thân.
Con bé luôn mang chấp niệm ấy.
Ghép đội với Kanao không phải vì đơn giản là chị em hay cùng mục đích.
Mà vì Kocho Shinobu sẽ không bao giờ để lịch sử lặp lại.
Người kế thừa kỹ thuật Ngân Hoa sẽ chiến thắng và an toàn trở về. Bằng mọi giá, cô sẽ bảo vệ Tsuyuri Kanao.
Cô sẽ bảo vệ điểm tựa tương lai của nhà Điệp.
Cô sẽ bảo vệ nơi đã dạy dỗ cho Kanao đi đúng hướng.
Cô sẽ có ích!
Dù muốn hay không muốn, tên Douma thật sự quá chênh lệch với cô.
Nhưng cô có thể cầm chân hắn. Cô có thể nỗ lực để khiến hắn không leo tầng.
Chắc chắn! Cô phải làm gì đó. Phải cố gắng hơn nữa.
Chỉ cần đủ liều lượng thôi, cô làm được!
CÔ. CÓ. THỂ. KHIẾN. HẮN. KHÔNG. LEO. TẦNG. ĐƯỢC. NỮA!!!
...
Shinobu đứng dậy, quay lại về phía Douma.
Cô không biểu thị sự tức giận nào, chỉ lộ ra vẻ mặt đã cắn nuốt đau đớn vào sâu cuốn họng, cùng sự quyết tâm cho 1 mục đích duy nhất.
- Tuyệt vời. Cô vẫn còn đứng được kìa!!! Thật phi thường, pha đó nếu là một người bình thường thì đã quằn quại, hoặc chết tại chỗ rồi. Rốt cuộc cô đã làm cách nào thế?
Shinobu vào thế chuẩn bị tấn công, chẳng hề để một câu một chữ nào vào tai mình nữa.
Trong tâm trí bây giờ chỉ có ý chí phải ngáng chân kẻ nguy hiểm này đến tầng cao nhất.
Thắng hay thua không quan trọng. Ngày hôm nay, cô sẽ liều một phen để làm điều mình có thể.
Chỉ cần câu đủ thời gian thôi.
- Cô tên là gì thế? Nếu là chị em thân thích gì đó với Kanae hẳn là họ Kocho đúng không?
Ầm!! Ầm!! Ầm!!
Douma đang vui vẻ hỏi danh tính thì giật mình bởi tốc độ chớp nhoáng của cô gái đáng lẽ phải ngã xuống sau đòn tấn công của hắn.
Cây cầu bị vỡ đoàng đoàng vì lực từ cô gái nhỏ nhắn ấy gây ra. Hắn bất ngờ dùng quạt thủ thế cho bản thân, thế nhưng vẫn không kịp.
Ngay cả chiếc Haori cũng vì sức công phá của tốc độ mà rách nát trong lúc cô di chuyển.
Douma cố tạo ra luồng khí lạnh để tấn công đối phương nhưng đều hụt.
Tốc độ khủng khiếp đến mức không dành cho con người nữa. Douma phút chốc thấy ớn, lại tiếp tục thủ thế.
Và vẫn không thể kịp.
Hắn bị cô gái chém rách một đường xém ở mặt. Và một đòn nữa phóng tới giữa thân. Douma bắt thanh kiếm lại nhưng cô xoay một vòng đá vào thái dương hắn để giữ kiếm thoát ra.
Vừa thoát ra, Shinobu dùng một đòn khác chém sượt qua mặt hắn lần nữa. Máu của hắn nhuốm lên kiếm, chảy xuống cả quyền tay của cô.
Cuối cùng, quạt của Douma hạ xuống, cắt thêm vài vết lên bụng và chân của cô gái ban lãnh đạo.
Cơn đau khiến dây thần kinh Shinobu báo động đến não bộ. Cô không thể nào cầm được kiếm nữa.
Douma lãnh đòn xong thì ôm chầm lấy Shinobu khóc một dòng nước mắt chân thành.
- Cô đã nỗ lực rất nhiều. Tôi thật sự ngưỡng mộ tinh thần ấy. Nó làm tôi phát khóc. Dẫu biết rằng những điều mình làm là vô nghĩa, cô vẫn rất cố gắng. Đây là ý chí thời đại mới, đây là ý chí chắc chắn kiểm soát được Huyết Chú. Thật sự quá tuyệt vời, tôi nhất định sẽ khiến cô trở nên thật đặc biệt.
- Buông ra!!! Cút xuống địa ngục đi tên khốn!
- Cô vẫn còn chửi rủa được sau ngần ấy vết thương. Thật tuyệt vời! Tôi thích cô quá hic...!
Hắn siết đến mức Shinobu không thở nổi, cơ thể vượt qua giới hạn chịu đựng mà dần không nghe lời lý trí nữa, buông thỏng ra. Máu của cô vấy dần sang Douma. Nhưng hắn không quan tâm, hắn còn rất niềm nở xem đó là chuyện nhỏ. Chuyện đáng quan tâm quả nhiên là sự đặc biệt của cô gái này.
Douma khóc cảm động trước sự cố gắng của cô gái này. Lòng quyết tâm ấy hệt như ánh sáng huy hoàng của pháo hoa.
Chỉ toả sáng một lần và mãi mãi tan biến.
Người như cô ấy, lần đầu tiên hắn gặp được. Điều này thật sự quá ấn tượng. Cô gái này chính là "tác phẩm" tuyệt vời nhất mà hắn luôn tìm kiếm.
Trong khi hắn ôm đến lả người cô gái nhỏ, khiến cô ấy mất đi ý thức. Tay của hắn kéo cổ tay của cô ấy ra, khá là chật vật dùng toàn lực giật phăng chiếc vòng đi.
Thực hiện xong hành vi thì ném cái vòng đi. Hắn tiếp tục ôm chầm trở lại nàng thú vị này với khuôn mặt cực kì thích thú như một đứa trẻ ôm lấy một món quà.
Kẻ tước quyền vừa xuất hiện chuẩn bị đếm ngược 10 giây.
Đến giây thứ 5. Cánh cửa bật mở ra.
Một hình dáng nhanh nhẹn xông lên, chém ra hàng nghìn vết cắt không khí nhắm vào kẻ đang ôm chặt Kocho Shinobu.
Tuy nhiên vết chém ấy chỉ gây ra cơn ầm ập đến hướng toà sen và không gây hề hấn gì cho nó.
Douma ôm Shinobu nhảy lên một đoá sen nhỏ hơn đang nổi trên mặt nước.
Shinobu trong lòng hắn hiện tại không còn dấu hiệu tỉnh táo nữa. Hơi thở yếu ớt của cô ấy dần dần tan đi.
Kẻ tước quyền ngừng lại và cho phép tiếp tục trận đấu. Nhưng điều cần thông báo sau 10 giây vẫn phải làm.
Douma khi thấy kẻ tước quyền sắp đếm đến 0. Hắn ném Shinobu đang không rõ sống chết ra sao văng sang một bên.
Cô gái cột tóc một bên hoảng loạn bất chấp lao đến Shinobu muốn chạm. Muốn đỡ cho Shinobu không còn biết điều gì nữa.
Rồi đột ngột một cơn gió buốt giá như băng tuyết thổi mạnh đến, hất bay cả hai cô gái tách rời khỏi nhau.
Kanao bị văng ngược ra hướng vào tầng. Lưng đập vào thành cửa đã đóng kín một tiếng ầm.
Cô ngã xuống choáng váng, nhưng điều đó không thể khiến cô đau đớn được.
Điều cô phải trơ mắt ra khiếp đảm và đau đớn không nguôi chính là cảnh tượng dần hiện ra sau luồng khí ấy.
...
Thông báo chưa kịp dứt. Hay nói đúng hơn, lúc này hai kẻ trong căn phòng độ tầm trăm mét vuông, không hề quan tâm đến Kẻ tước quyền truyền tin đến.
- AHHHHHH!!!!
Lẫn trong tiếng gào của cô gái tân binh là tiếng cười như hội của Douma.
Camera không thể quay cảnh này nên không ai biết rõ chuyện gì đã diễn ra. Tất cả những người xem gián tiếp chỉ nhìn thấy Douma cười rất sảng khoái.
Nhưng họ làm sao có thể tưởng tượng ra được nguyên nhân của nụ cười trên gương mặt điển trai đó...Là sự thoả mãn khi đã hoàn thành "tác phẩm" độc nhất vô nhị.
Kocho Shinobu hiện tại đã hoàn toàn bị đóng thành một khối băng khổng lồ đính lên bìa căn phòng.
Không gian Liminal bị phá vỡ.
Và cả dây thần kinh chịu đựng của cô nhóc tân binh cũng bị phá vỡ.
Cô gái ấy xách kiếm, bật nhảy lên phiến băng vừa chém vừa không giấu được cơn gầm gừ.
Dùng kiếm, dùng kỹ thuật, dùng lực, thậm chí dùng tay dùng chân cũng không khiến phiến băng hề hấn gì. Kanao không quan tâm tên Thượng Nguyệt Nhị có đánh lén bất chợt hay không. Cô chỉ cố gắng hết sức để đập khối băng này ra.
Ngay cả máu của chị Shinobu vừa văng khỏi không khí cũng đóng băng hờ hững gần chung quanh cơ thể lắm vết thương của chị ấy.
Khủng khiếp quá. Phải làm gì đó!
Cho dù chị ấy có chết. Làm ơn hãy trả chị ấy cho cô nguyên vẹn.
Làm ơn đừng để cơ thể của chị ấy hứng chịu thêm nổi đau nào nữa.
- Chị ơi! Chị ơi! Chị Shinobu! Chị ơi!!! Đừng bỏ em mà chị ơi! Chị ơi đừng bỏ em lại mà chị ơi! Chị đừng bỏ em mà. Em sẽ cứu chị mà chị ơi!!! Đừng mà!!!
Kanao đập đập vào khối băng. Lại bị rơi xuống vì lực Trái Đất, cô tiếp tục nhảy lên đập vào nó và không ngừng gọi chị mình.
Nhưng trái với nỗ lực của cô. Người trầy trật vết thương không hề hồi đáp.
Hiện giờ trong đôi mắt đặc biệt đáng tự hào của Nhà Điệp...không thể nhìn thấy chút tồn tại nào của sự sống bên dưới lớp băng ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com