#126
Au: Từ chap 126,127,128,129,130 là quánh nhau nhé mn.
3 chap 8k chữ, 2 chap 10k và 11k chữ cho xong arc ấy.
Tổng là 47k chữ.
Là cắt bớt rồi nha mọi người.
Tận 130 mới có chút tương tác của OTP mới đăng á.
-----------------------
...
Cả 3 đứa nhóc vứt xe cảnh sát cách toà tháp tầm 20m. Vì dưới đường chính đông nghịt người đang chen chúc hóng hớt bên ngoài khuôn viên toà tháp, nên cả bọn đành phải nấp chỗ hẻm cách đó 9m xem xét tình hình.
- Đông quá...Thế này sẽ gây chú ý mất. Làm sao đâ--
Nói đến đây, Nezuko chợt nhận ra lý do Yushiro phải đi theo họ. Cô bé liền phấn khởi quay sang hai đứa bạn.
- Yuichirou, bạn xảo quyệt quá.
- Mahdohehfhdudoguho!!!
- Hả?
Yuichirou đang quạo quọ thì bị Yushiro kẹp hai bên tay lại can chuyện tồi tệ nhất có nguy cơ xảy ra.
- Thằng chả điên đến mức rối loạn ngôn ngữ rồi. Giờ còn chưa nguôi nữa.
- À...thầy Tokito...
- GUAHOFHEEHFLNNBH!!
- Suỵt!!!! Bạn muốn bị tóm à!?
Nezuko với Yushiro phải lôi chiến thần này lùi ngược vào hẻm. Đứng hét một hồi nữa là toang liền.
...
.
- Bình tĩnh lại chưa?
- Hừ. Cái tên đó. Tôi phải xé xác hắn!
- Nếu ông đủ trình.
Một câu vả cái bốp vào mặt Yuichirou, Nezuko đành phải hoà hoãn tránh việc hai người họ lao vào đập nhau.
- Khoan nào. Bây giờ leo tháp đi. Mình phải cứu anh hai. Yushiro à, bạn đi cùng mình được khô--
- Mơ. Tôi không đi cùng cô nữa, nhiệm vụ của tôi xong rồi.
Át chủ bài từ chối.
Nezuko lập tức nhìn sang Yuichirou cầu mong sự giúp đỡ nhưng không hề giống như cô mong đợi.
- Không được thì tự nghĩ cách đi. Giờ toà tháp bị bao vây kín rồi. Cô cũng không có vé. Cũng không vào được cổng. Đòi hỏi gì?
- Ơ! Nhưng bạn bảo...
- Đó là nếu hai người đi cùng nhau.
Yuichirou liếc qua Yushiro, Yushiro liếc lại Yuichirou.
Cả hai lườm quýt nhau muốn lòi con mắt ra ngoài thì lại tiếp tục có người hoà giải.
Nhưng không phải Nezuko.
Mỗi tay đặt lên đầu một đứa. Yuichirou và Yushiro bất chợt giật mình.
Nezuko cũng hoảng hốt trông thấy thân ảnh cao lớn không tạo ra tiếng động từ phía sau 2 thằng bạn. Giọng nói từ đối phương cất lên, rất sặc mùi thuốc súng.
- Trông kìa, mấy con chuột nhắt đang cãi nhau à? Mà 3 đứa bây giỏi lắm. Tội của cả lũ là đủ ăn cơm tù rồi đấy.
- Em...em chào thầy Uzui. Thầy làm gì ở đây vậy ạ...
Nezuko rất lễ phép chào hỏi. Trán đã vã mồ hôi, đầu liền nghĩ cách chạy.
Dù cho thầy ấy nghỉ hưu nhưng so về tốc độ thì vẫn làm sao mà so được với thầy ấy?
.
Uzui không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của Nezuko.
Anh mắng thẳng mặt.
- Kamado Nezuko. Nhóc không ở Tanzo mà ở đây? Hay muốn lên trại giam thăm uống trà rồi mới đi hả?
- Không được! Em phải leo tháp. Em phải giúp anh hai.
- Trận thi đấu diễn ra được 1 tiếng rồi. Leo cái gì giờ này?
- Em không cần biết. Em phải cứu anh hai.
Uzui buông hai thằng kia ra. Đi tới vò đầu con nhóc cứng đầu cứng cổ cố cãi tay đôi với anh.
- Nhóc rắc rối vừa thôi. An toàn của nhóc quan trọng nhất, nhìn bản thân mình đi? Bây giờ đi điều trị rồi đón Tanjirou về có khi thằng nhóc đó còn vui hơn. Giờ nhóc gây chuyện nữa là cản trở thi đấu. Chẳng được ích lợi gì hết.
- Không phải thế.
Nezuko rưng rưng, hai tay bắt lấy cổ tay Uzui đang giữ đầu mình.
- Bằng lý do nào đó mà Kibutsuji Muzan rất ghét anh hai. Ông ta không chỉ cố ý mưu sát em mà còn muốn hại anh hai nữa. Em phải đi lên đó ngăn ông ta lại.
- Rồi nhóc lên đó xong thì làm gì?
- Cứu anh hai!
- Bằng cách nào? Nhóc bị ngố hả? Dù cho lời nhóc nói là thật thì cũng không có cách ngăn trận đấu đâu.
- Không ngăn cũng được, em chỉ cần cứu anh hai thôi.
Sao mà nó cứ quanh đi quẩn lại đòi cứu. Mà cứu kiểu gì thì không nói!?
- Bây giờ Yushiro đi theo mình đi!!! Đi mà!!
Nezuko đột nhiên chạy vòng ra sau kéo kéo tay Yushiro muốn lôi đi cùng. Điều đó không ai để ý lắm. Nhưng Uzui thì ngơ ngác hẳn.
Bởi vì con bé thừa sức thoát khỏi anh để chạy.
Tuy nhiên thay vì làm như thế, Nezuko chỉ quan tâm mục đích duy nhất của mình. Đó là lý do nó không bỏ chạy.
Con nhóc này thật sự muốn tìm cách.
- Đi mà!!! Có bạn đi cùng mình mới leo tháp được.
- Không!!! Quá đủ rồi!
Yushiro khoanh tay hất cằm né tránh. Cậu hoàn toàn không có nghĩa vụ phải giúp đỡ gì cho bọn họ thêm nữa. Hợp tác với trường Tử Đằng đã rất phiền phức. Cô Tamayo chi rất nhiều tiền bạc và công sức để hỗ trợ cho bọn họ năm cuối cùng này.
Từ lúc ở ẩn, ông hiệu trưởng Tử Đằng đã luôn tìm cách để dò ra bọn họ nhờ vào suy luận của ông ta. Sau đó, ông ta đề nghị hợp tác cùng lật đổ tư tưởng của Kibutsuji Muzan. Cô Tamayo đã có lung lay và suýt nữa đồng ý.
Tuy nhiên nỗi ám ảnh của cô ấy về học sinh của mình đã ngăn điều đó.
Cô ấy đã từ chối khéo và ông ta cũng không làm khó gì cô ấy nữa.
Nhưng sau ngày hôm đó, cô ấy luôn trong trạng thái lưỡng lự và lo lắng. Thở dài nhiều hơn, còn cả có một trận ốm hành hạ tận nửa tháng mới khỏi.
Cô ấy cũng là bác sĩ nhưng không thể tự chữa trị cho bản thân. Điều đó khiến Yushiro vô cùng lo sợ. Cậu đã tham khảo rất nhiều cách để cải thiện tình trạng cho cô ấy. Một trong số đó may mắn sao có 2 cách khá đơn giản hỗ trợ rất tốt.
Đó là trồng hoa và dắt cô ấy đi dạo.
Yushiro kể từ đó lúc nào cũng lặp đi lặp lại quá trình ấy như một thói quen. Vì vậy mà cô Tamayo đã có tâm tình tiến triển hơn.
Cô ấy là một đoá hoa oải hương thấm đẫm ngàn hương trên cõi vô thường. Mỏng manh, khiêm nhường lại quá mức tốt bụng. Điểm tốt bụng ở chỗ nào? Đương nhiên là vì cô Tamayo luôn lo nghĩ cho học sinh hồi còn ngồi ở vị trí giáo viên đương nhiệm của trường Huyết Nguyệt.
Nơi đó...Yushiro cũng từng là một học sinh đầy triển vọng ở trường Huyết Nguyệt.
Ban đầu ý nghĩa của tên trường mà cậu theo học không phải là "Mặt trăng máu" do lời đồn đại bấy giờ hình thành. Mà 'Huyết' trong nhiệt huyết và 'Nguyệt' trong minh nguyệt. Nhiệt huyết là ngọn lửa tuổi trẻ, còn ánh trăng là tia sáng lẻ loi phản chiếu lại mặt trời để rọi sáng màn đêm. Ngụ ý rằng trường sẽ nuôi dưỡng ý chí học viên và đào tạo đặc biệt cho những người không hiểu biết gì về tài năng của bản thân, học cách kiểm soát và hạn chế những thứ gây hại từ chúng.
Tên của trường do Kibutsuji Muzan và cô Tamayo cùng nhau thống nhất như vậy.
Mọi thứ chỉ tốt đẹp thời gian đầu. Sau đó càng ngày càng có vấn đề, đến khi cô Tamayo từ nước ngoài trở về thì cái trường không còn như mong đợi nữa.
Yushiro theo cô ấy về cũng ngỡ ngàng vì mọi thứ không hề giống như những gì cô ấy đã miêu tả về ngôi trường đáng tự hào của mình. Cô ấy còn ngỡ ngàng thì cậu không thể hỏi lý do được.
Học được một thời gian cậu thấy cái trường bệnh vãi cả linh hồn. Nó không hề giống một môi trường giáo dục. Mà giống mấy chỗ xã hội đen tụ tập lại một chỗ hơn.
Rời đi. Và giúp đỡ trường Tử Đằng lần cuối cùng. Cô ấy vẫn không thuyên giảm nỗi u buồn trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
Nào có ngờ. Trong một lần đi dạo thì họ bắt gặp Kibutsuji Muzan. Khi cả hai hoảng hốt muốn quay về thì có một cặp anh em đã va phải ông ta.
Cô Tamayo lộ vẻ lo lắng vì cô nhóc kia bị kích động mà kích hoạt tài năng giữa dòng người khá đông đúc như vậy.
Mùi Tử Đằng từ túi thơm mà cô ấy luôn mang bên mình nhanh chóng kìm hãm sự bùng phát ấy lại.
Vô tình lo lắng lại vô tình vướng theo rắc rối.
Anh em nhà Kamado chính xác là vô cùng, vô cùng, vô vô vô cùng...rắc rối!
Nhưng cái ông đầu sẹo đeo khuyên tai kia mang ý chí quyết tâm ấy truyền đạt đến cả hai. Đến mức cô Tamayo không còn quá cân nhắc về nỗi ám ảnh của mình, lập tức đồng ý giúp đỡ.
Và tới giờ vẫn còn luôn giúp đỡ hai đứa này, cũng như chưa bao giờ tính toán cả.
Nhưng chuyện gì thì cũng một vừa hai phải thôi.
Cô Tamayo tự mình đột nhập nơi bắt nhốt gia đình Ubuyashiki. Luôn tự mình đi theo Muzan mà không mang theo thứ gì bên mình để tránh bại lộ.
Cô ấy đã vượt qua nỗi sợ hãi để giúp đỡ bọn họ. Cậu cũng vì cô ấy mà giúp đỡ bọn họ.
Trong lòng cậu cũng có một chút muốn hỗ trợ.
Thật sự.
Tuy nhiên bây giờ cậu chỉ thấy Kamado Nezuko đang liều lĩnh một cách ngu ngốc. Đây là điều không cần thiết.
Nếu cậu không cứu cô ta. Thì cô ta có cứu được bản thân nổi hay không mà đòi quan tâm đến người nào đó khác?
Đây là một tính đòi hỏi không thể chấp nhận được.
Chắc chắn rằng, cậu sẽ không đồng ý đi theo.
.
Nezuko thấy không thể lay động được quyết định của Yushiro thì bắt đầu cuống lên. Trực tiếp hạ thấp trọng tâm người xuống, vòng một tay quàng qua hai cơ khoeo của cậu, một tay kéo giật cả lưng cậu lại. Yushiro còn ngơ ngác thì Nezuko đã bế xốc cậu chuẩn bị chạy đi.
Giọng con nhóc đó gầm gừ trong họng, mất kiên nhẫn "thương lượng".
- Bạn không leo cùng cũng được. Mình chỉ mang bạn đến trước cổng thôi.
- Mau bỏ tôi xuống! Cô điên rồi! Đã nói là phải về Tanzo không nghe à???
Uzui kịp chắn ngang nhưng Nezuko đã đạp một pha ảo diệu lên bìa tường, bế át chủ bài chạy ra khỏi hẻm.
- Này, nếu tôi không kích hoạt tài năng thì cô cũng chẳng thành công đâu. Thả ra!
- Thì chúng ta sẽ chết chùm. Bạn không kích hoạt tài năng thì báo đài sẽ nhìn thấy mình đang bế bạn chạy như này, vừa cướp xe cảnh sát, vừa cố ý xông vào nơi không phận sự. Bạn có thích được nổi tiếng không ạ?
Trời ơi!? Con nhỏ này nó bất chấp không cần biết đúng sai nữa rồi.
Yushiro không biết mình đi quên coi ngày hay sao mà xui dữ vậy nè?
May sao Uzui kịp ngăn lại, Yuichirou cũng lôi Nezuko ngược ra để cô nhóc không hành động thiếu suy nghĩ.
- Thật tình, nhóc lì quá Kamado Nezuko. Anh em lì cái mặt y như nhau.
- Em không quan tâm chuyện đó. Em chỉ còn có mỗi anh hai là người thân thôi, chỉ còn mỗi anh hai thôi. Làm ơn cho em đi. Không có anh hai, cuộc đời này thật vô nghĩa. Em không cần gì ngoài anh hai hết.
- Bình tĩnh lại đi. Đừng có làm quá chuyệ--
- Em không có làm quá. Sau hôm nay, em chấp nhận nghỉ học, chấp nhận mọi nỗ lực là vô nghĩa, chấp nhận bị nhốt ở đâu đó một mình, chấp nhận đi tù, chấp nhận bị đào thải, sao cũng được. Nhưng em không muốn anh hai cược mạng vào cái toà tháp đó. Em không muốn anh hai bị kẻ khác hãm hại nữa. Anh ấy có rất nhiều vết sẹo và quá nhiều đau đớn rồi!
Yuichirou và Uzui có chút ngạc nhiên khi nghe câu cuối cùng.
Nezuko có biết anh hai mình bị hậu quả sau những trận chiến để lại. Cô bé không hề phát hiện ra điều đó ngay. Anh hai đã rất nỗ lực giấu diếm. Tuy nhiên, kim trong bọc rồi có ngày cũng lòi ra.
Mùi thuốc để chăm sóc cho vùng da xung quanh sẹo bị vướng bên trong áo Bộ Môn. Lần đó Nezuko chỉ thuận tay muốn giặt nó thay cho anh hai khi mà ảnh toàn tập trung tập luyện cơ.
Cô bé ngửi thấy mùi thuốc mà cô bé từng ngửi hồi sinh nhật anh hai. Cô bé ngửi được vì Kanao từng sử dụng nó lúc chị ấy cố gắng kiềm lực để cắt rau củ một cách bình thường.
Chị ấy đã băng bó, sau 3 ngày thì Nezuko vô tình thấy chị ấy lôi một loại thuốc ra để thoa lên xung quanh vết bị cắt để chăm sóc phần da đó. Chống việc da sẽ dễ nhạy cảm với vết thương trở lại. Chị ấy nói học môn này phải luôn thủ sẵn mấy loại thuốc như vậy để tránh da bị hư hoặc tổn hại lâu dài sẽ dẫn đến làm yếu mao mạch.
Mạch rất quan trọng để vận lực, nên họ tuy không sợ sẹo nhưng sợ những vùng da còn lại chịu tác động của cơn đau do sẹo gây nên. Vì vậy, cần phải được chăm sóc, bảo vệ, hoặc không sẽ luôn nhức nhối mãi.
Do đó.
Không hề nhầm lẫn. Không phải mùi sát trùng. Nó là mùi chăm sóc cho vùng da xung quanh vết sẹo. Nếu anh hai nổi hứng chăm sóc thì phải bôi cả lên trán rồi.
Nên Nezuko hoàn toàn chắc chắn anh hai chăm cho vùng da có độ mềm hơn so với trán mình.
Tay chân, những chỗ lộ da của anh ấy đều không có gì, cả về vị trí của mùi hương bám trên áo - là bên trong khoảng hai bên vạt áo trước. Có độ rộng và ám nặng hết phần trước.
Sẹo không hề nhỏ. So với lần thi đấu thì chắc chắn sẹo cũng không ít.
Nghĩa là sẹo ở từ trước vùng ngực đến vùng bụng.
Anh hai càng giấu, Nezuko càng xót. Nhưng im lặng lo lắng chứ sao nói gì được.
Tuy nhiên trước khác. Giờ khác.
Nghe việc Muzan sẽ xuống tay với anh hai thì cô bé không thể nhắm mắt mặc kệ nữa.
Thứ mà cô bé kệ được. Là kệ cuộc đời của chính mình.
Kệ hết mọi thứ.
Cứu anh hai xong, cả hai cùng bỏ đi biệt xứ. Cùng đi thật xa để không còn hứng chịu thêm điều gì nữa.
Nếu không thể mang anh hai đi thì cô bé sẽ tìm mọi cách để anh hai không còn dính dáng đến mấy chuyện này nữa.
Anh hai ơi, em xin lỗi.
Giá như em nhận ra sớm hơn, nhận ra những gì anh luôn gánh vác và chịu đựng sớm hơn.
Thì ngay từ đầu chúng ta sẽ không cần phải học ở Tử Đằng hay Huyết Nguyệt gì cả.
Chúng ta đã có thể sống một cuộc sống tương tự cô Tamayo và Yushiro.
Chạy trốn cũng được, ở ẩn cũng được, sống chui sống nhủi cũng được, bị người đời kinh sợ và khinh rẻ cũng được.
Nhưng chỉ cần có nhau là được.
Chỉ cần mãi bên nhau là được.
Chỉ cần mãi ở bên nhau thôi.
Chỉ cần mỗi giây được bên anh hai thôi...
Là đã đủ ý nghĩa rồi.
Ý nghĩa của cuộc đời của em bây giờ...em nhận ra rồi.
Vì thế, dù có ra sao cũng phải lên đó mang anh hai về.
Thậm chí là có phải đổi mạng thay cho anh hai đi chăng nữa.
Em cũng bằng lòng.
Lần này, em nhất định sẽ gánh vác và chịu đựng thay cho anh!
...
Thầy Tokito, em xin lỗi.
Em đã rất tôn trọng thầy, em đã rất trân trọng tình cảm mà thầy đã trao cho anh hai.
Nhưng anh hai không thể nào tiếp tục sống với cách đó được.
Dẫu biết, nếu em mang anh hai đi thì cả anh hai và thầy đều sẽ rất buồn.
Nhưng anh hai sẽ không từ chối em.
Và khi thầy hiểu được tình hình, nếu thầy thật sự thương anh hai...
Cũng sẽ không từ chối em.
Đó là cách duy nhất để chúng ta đều bình an và không còn bị đau khổ dày vò nữa.
Đó là cách duy nhất và tốt nhất cho tất cả chúng ta.
...
.
- Đúng là Yushiro không thể đi cùng cô được. Nhưng có cách khác để cô leo tháp.
Yuichirou bấy giờ mới nói ý đồ của mình. Uzui đang chen cho Nezuko né Yushiro ra, còn Yushiro thì cứ chạy vòng vòng quay người Uzui để tránh việc bị bắt đi lần nữa.
- Hả? Cách nào?
- Không được đi, con nhóc này. Thêm thằng kia nữa, đã nói là không làm loạn chỗ thi đấu!
- Xin thầy đó. Anh hai em gặp nguy hiểm! Có gì sai khi em muốn cứu anh hai mình sao ạ? Có gì sai khi muốn bảo vệ người nhà hay sao ạ? Thầy hiểu ý em mà đúng không ạ!?
- Chuyệ--
- Yuichirou, nói đi! Mình làm cách nào đây?
Yuichirou ném cho Nezuko một cái chai đã thó được từ Uzui. Nezuko vừa bắt trúng thì kinh ngạc.
- Cái này...nhìn quen quá...
- Chạy!!!
Nhận được câu đó, Nezuko cũng cầm cái chai bỏ chạy ngay lập tức.
- !!!
Uzui khá bất ngờ khi mình bị thó đồ từ một đứa học sinh. Nhưng làm cách nào nó biết anh mang theo thứ cần thiết để giúp cho Nezuko chứ?
Lỡ như anh thật sự muốn can Kamado Nezuko thì sao?
Uzui chống hông nhìn sang Yuichirou đang bấm bấm điện thoại xem như mình chẳng có tội lỗi gì. Yushiro thì vẫn còn hoang mang trước sự việc vừa nãy.
- Này, sao nhóc biết tôi sẽ không bắt Kamado Nezuko về?
- Vì trông thầy không muốn bắt Kamado Nezuko về cho lắm. Nếu muốn thì thầy đã chuẩn bị sẵn vài viên cảnh sát để bao vây trước chỗ này rồi. Thầy biết bọn em ở đâu thì không thể không nghĩ đến trường hợp ấy được. Bằng chứng thiết thực khác đó là cái chai thầy mang theo. Nó rõ ràng chẳng có tác dụng gì cho thầy cả. Thầy đâu tham gia trận Cuối Năm mà dùng nó.
- Nhóc nhận ra cái chai đấy khi nào?
- Khi thầy liên tục giữ vạt áo trái lúc tóm đầu Nezuko.
Uzui đành phải thở dài, đuổi theo Nezuko và không nói thêm lời nào.
Thấy hành động đó thì Yushiro tiếp tục hoang mang nữa.
Yuichirou nói xong, ổng liền đuổi theo luôn kìa?
À thì muốn ngăn lại là tốt. Nhưng ý định ban đầu không phải thế?
Nhức đầu quá. Rồi rốt cuộc xách cậu tới đây ép đi mà không chịu đi...thì bỏ xó cậu ngang ngược vậy á hả?
Trường Tử Đằng làm ăn kì cục vậy?
- Đi thôi.
- Khoan? Đi đâu? Mà ủa thế mang tôi đến đây làm gì?
- Tôi chỉ quăng Kamado Nezuko ở đây thôi. Còn cậu thì do tôi tiện đường.
- Hả?
Yuichirou ném điện thoại mình đến Yushiro, cậu vừa bắt lấy, nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn đang giữ cuộc gọi với số lạ nào đó.
Cậu nhìn thằng nào đấy vươn vai uể oải rồi đút tay vào túi quần đi gần đến đầu con hẻm xem xét tình hình.
Mặc kệ cho cậu với cái điện thoại.
[ Yushiro. Em ổn không? ]
- TRỜI ƠI!!! CÔ TAMAYO ƠI! CÔ VẪN ỔN Ạ!?
[ Um, cô ổn mà. Em không sao là tốt rồi. ]
- Cô đang ở đâu vậy ạ??
[ Cô và gia đình Ubuyashiki đang ở bệnh viện gần Murashashi ]
- Murahashi?
Vậy có nghĩa là khá gần đây. Cách toà tháp 10km là Murahashi. Nếu là bệnh viện gần Murahshi thì tức là thuộc bệnh viện lân cận của khu vực toà tháp, nằm ở trung tâm thành phố.
Yushiro nhìn sang Yuichirou ở đầu hẻm đang hóng hớt cái màn hình lớn trước toà tháp thì phải. Nó đủ lớn để cách cả 10m vẫn xem được.
Tính hỏi mà chắc cậu ta đang lo lắng lắm.
Có lẽ là vì từ nãy đến giờ vẫn chưa có cảnh nào quay đến song sinh của cậu ta - Tokito Muichirou.
[ Em và Nezuko có thể đến bệnh viện được không? Hình như Yuichirou có nói em đang ở gần tháp. ]
- Vâng đúng vậy ạ. Nhưng Kamado Nezuko thì...
[ Nezuko thì sao em? ]
Yushiro thở dài, đầu dây bên kia liền hiểu tình hình mà thở dài theo.
[ Đúng là Nezuko ha. Thôi em ghé sang chỗ cô thôi cũng được. ]
- Dạ em tới liền, cô đợi em ạ!
Yushiro chạy vội đến vỗ vai Yuichirou. Chỉ chỉ về hướng đi ngược về chiếc xe mà Yuichirou cướp từ cảnh sát.
- Này, đi thôi. Cô Tamayo đang chờ. Đừng có chậm trễ.
- Ra lệnh cho ai đấy?
Yuichirou nhăn mày nhìn Yushiro.
Tất nhiên là anh biết mình cần phải làm gì. Nhưng anh không thể nào an tâm được.
Kamado Nezuko đúng là ngu ngốc và liều lĩnh. Tuy nhiên cô ta có tài năng và tìm mọi cách bảo vệ người nhà mình.
Còn anh, dẫu cho có lên bao nhiêu kế hoạch và tìm được cách nhanh chóng. Anh cũng không thể có cái gan liều chết như vậy lần nữa giống cô ta.
Lần đầu như thế và anh đã nằm li bì 2 năm.
Một người bình thường không hơn không kém.
...
Bong!
- CÁI TRỜI ĐẬU! MẮC GÌ ĐÁNH TÔI!?
Yuichirou nổi quạo quay phắt lại túm cổ Yushiro. Yushiro cũng túm lại chuẩn bị lao vào đánh nhau tới nơi.
- NÓI ĐI MÀ KHÔNG ĐI. CÔ TAMAYO ĐÃ GỌI LÀ PHẢI ĐI LIỀN, KHÔNG ĐƯỢC CHẬM TRỄ!!!
- CÁI THẰNG MẮT XẾCH NÀY, GIỠN MẶT HẢ?
- AI MẮT XẾCH HẢ ĐỒ TÓC DÀI RONG TẢO!?
Yushiro vừa nói vừa giựt tóc Yuichirou. Yuichirou cũng không vừa, bóp hẳn cổ của Yushiro lại.
2 người vừa định xô xát thì Uzui lần nữa xuất hiện để tách tụi nó ra.
- THÔI NGAY. HAI THẰNG BÂY MAU ĐI THEO TÔI!
Uzui xách hai thằng nhóc lôi đi xềnh xệch. Yuichirou trong lúc bị lôi đi thì giật lại điện thoại của mình. Bực dọc tiếp tục bấm gọi cho ai đó.
Yushiro thì không muốn cự cãi với thằng cha này nữa. Thấy là ngang ngược và khó chịu hơn anh em nhà Kamado rồi đó.
.
Uzui cũng không ưa nổi hai cái đứa phiền phức này.
Mới nãy anh đuổi theo để chỉ cách con nhóc Kamado đi hướng nào sẽ không bị dính an ninh của toà tháp. Nhưng anh phải lui ngay sau đó, bởi vì chỗ đó có quá nhiều camera và người dân.
Không biết nó định làm cách gì.
Tuy nhiên với đôi mắt kiên quyết đó, anh hy vọng nó có thể thực sự đạt được mục đích của mình.
Dẫu sao thì bởi vì mấy đứa này có tính liều lĩnh, anh mới thích tụi nó đến vậy.
...
.
.
.
Nezuko sử dụng cái chai cái lọ gì đó của thầy Uzui thật sự có tác dụng ẩn mình đi.
Đây đúng là kết quả nghiên cứu từ dự án dự phòng. Tài năng của bạn Yushiro rất tiện lợi để làm việc xấu thật sự...
May sao bạn ấy phe mình.
Nezuko chạy ngang nhiên trên thành tường cao của cổng toà tháp trước con mắt bao nhiêu người cũng không sợ bị phát hiện. Camera cũng không có tác dụng nốt.
Thầy Uzui...không ngờ đến đây để giúp cô bé. Quả nhiên là người thầy đi đầu tiên phong có khác.
Nezuko chạy đến khi gần được cổng vào thì tăng tốc để lấy đà bật nhảy vào trong khu vực đỗ xe.
Nan giải chính là chỗ này tận 3 cái cổng. Cổng ngoài an ninh chỉ gắn ở cổng và lắp camera do các bảo vệ canh chừng. Nhưng 2 cái kia là có cảm biến nhiệt.
Tài năng của bạn Yushiro đúng là có thể giấu đi hiện diện được với cả thứ đó.
Tuy nhiên cái cửa có cảm biến nhiệt đó không có vòng thì không được qua. Nó sẽ luôn đóng kín cho đến khi được cấp quyền mở cửa. Có thể là từ vòng, có thể là từ người chủ quản toà tháp.
Mà hiện giờ người quản toà tháp không có ở xung quanh đây.
Hoàn toàn kín mít. Không vào trong được.
Nezuko vẫn không bỏ cuộc. Bấy giờ cô bé đang đứng ở một đường luồng của bãi đỗ xe, có thể chạy một vòng ngoài tháp tìm kiếm xem còn cách nào để vào trong hay không.
Nezuko nhớ đến một chi tiết mà thầy Oyakata từng nói. Đó chính là toà tháp không hề có bất kì kẽ hở nào liên kết trong và ngoài. Ngoại trừ cửa chính lớn và đỉnh toà tháp - tức tầng 100 có lối thoát hiểm.
Điều này cô bé cũng hiểu được từ lúc đi trên xe với 2 người kia rồi.
Nhưng bạn Yuichirou bảo vẫn leo được. Nói là thế mà bạn ấy không giải thích tại sao cô bé có thể leo được.
" Chỉ có người có tài năng bẩm sinh như cô mới làm được điều đó. "
" Chẳng phải cô không bao giờ sợ kiệt sức sao? "
Mấu chốt là ở hai câu nói ấy.
Nezuko vừa chạy, vừa ngó bên ngoài toà tháp kiên cố với bìa tường kháng lực, vừa nhớ lại những gì mình có thể vận dụng để nghĩ cách vào được tháp.
Bạn ấy còn nói gì nữa không nhỉ?
Tokito Yuichirou tại sao lại nói như thế với cô bé?
Giá như khi ấy không song song với việc kể tình hình của thầy Tokito thì cô bé đã biết ngay đáp án rồi.
Cái toà tháp to khổng lồ như vậy, choáng ngợp lắm. To gấp tận 50-100 lần cái tháp nhốt Nezuko. Bảo sao nó bị tách thành một khu chứ không phải nằm ở nơi có thể sắp xếp khu dân cư gần đây.
Nhưng giờ nó chả là cái đinh gì để gây áp lực lên Nezuko nữa.
Áp lực lớn nhất chính là không thể cứu anh hai.
Vì vậy, dù nó có là ngọn núi cao nhất thì cô bé phải leo lên đó để...
Leo lên...
Leo lên...!!!??
" Không có vé thì sao mà vào tháp? Đến đó chẳng có ích lợi gì đâu. "
" Được. Nhưng chỉ có người có tài năng bẩm sinh mới làm được. "
" Bằng cách nào? "
" Thì cứ leo tháp như những thí sinh thôi. "
- Là leo từ bên ngoài!??
Nezuko đột nhiên đi đến suy nghĩ không tưởng.
Trời đất. 100 tầng cao chót vót như thế.
" Chẳng phải cô chẳng bao giờ sợ kiệt sức sao? "
Vậy ra đó là ý của Yuichirou.
Nezuko vốn nghĩ mình sẽ men theo được để vào trong tháp đột nhập như cách Yushiro cứu mình. Nhưng ý Yuichirou khi ấy không phải thế. Tức là bạn ấy lôi Yushiro theo cũng không hề quan tam Yushiro có đi cùng mình hay không.
Yushiro dù có đồng ý hay không thì kết quả vẫn không thay đổi.
Bởi vì dù là cách nào, bạn Yuichirou muốn mình leo tháp nghĩa đen!
...
Nezuko chạy gần nửa vòng toà tháp thì thấy có một thứ thật sự chứng minh lập luận của bản thân chính xác.
/Đến đây, Nezuko/
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn. Mờ ảo đến mức như tưởng tượng ra vậy.
Khoảnh khắc hệt như khi bị văng khỏi vựa ở Tanzo vậy.
Nhưng thay vì là Takeo. Lúc này, cha đang đứng đó.
Ông ấy đang mỉm cười. Tay đặt lên một thanh inox ghim vào thành tường toà tháp còn đọng những giọt sương của không khí mùa Đông.
Và cách trên nó một khoảng vừa phải cũng có thanh tương tự. Rồi chúng nối tiếp nhau keo dài đến bầu trời xanh bất tận đang dần bị mây giông khoả lấp đi ánh nắng.
Đúng thế. Tầng 100 có thoát hiểm thì làm sao không có thứ này cho được.
Giá như mình động não tốt hơn. Nhưng may sao linh tính vẫn luôn đúng nên có thể tìm ra cách rồi.
- Cha. Con đến đây!
Nezuko càng chạy gần lại dãy thanh inox ấy, hình bóng mỉm cười dịu dàng của cha dần mờ hơn, mờ hơn, mờ hơn.
Cho đến khi cô bé chạm tay được vào thanh inox đầu tiên - thanh inox mà Kamado Tanjurou đã luôn giữ yên từ nãy đến giờ.
Khoảnh khắc ấy, cha của Nezuko hoàn toàn biến mất.
Nezuko biết.
Mình rất mê tín, mình rất hay tin vào phép màu hệt như anh hai.
Nhưng vừa nãy dẫu cho là ảo giác do khí khô và sương tạo thành như cách thầy Tokito giải thích trước đây đi nữa, cô bé luôn tin cả nhà vẫn theo sát bảo vệ cho mình và anh hai.
Đó không phải mê tín. Nó chính là niềm tin.
Vì thế, cô bé phải mang anh hai về. Cả nhà tin rằng cô bé làm được. Cô bé cũng tin rằng cô bé sẽ làm được.
Bàn tay chạm được nấc thứ 4-5 và liên tục tiến lên sự vô định chỉ còn lại bóng lưng của anh hai luôn che chở cho mình.
Phải chạm đến đó.
Phải cứu lấy anh ấy.
- Em đến đây, anh hai!
.
----------------
...
.
- Ngươi hiểu rất rõ bản thân không thể thắng. Tại sao vẫn cố chấp thế? Ngươi vẫn còn triển vọng, chịu thua rồi bị đào thải sẽ tốt hơn chọc tức ta rồi bỏ mạng đấy.
Kokushibou vẫn túm chặt cổ áo đứa cháu ngu xuẩn của mình.
Hiện tại người nó tàn tạ và cũng vừa may sao hất đầu sang một bên ngay khoảnh khắc kiếm nhắm đến cổ.
Hụt đòn tấn công nên Kokushibou buộc phải túm cổ yên vị nó một chỗ. Không cho phép để chân nó chạm xuống đất.
Muichirou nghiến chặt răng nén đau vì áp lực của Kokushibou hiện tại đang khiến mấy vết thương của cậu hở ra thêm.
- Chiêu thức vừa rồi cũng đồng thời có thể phá huỷ cơ bắp nếu ngươi không đủ sức kiểm soát. Nếu ngươi đủ sức thì nó đã không bị thất truyền mà có nhiều biến thể phổ biến hơn ngày xưa.
- ...
- Thật ngu xuẩn khi liều mạng vì muốn chiến thắng một trận chiến chỉ mang ý nghĩa biểu trưng.
- Anh ấy từng nói rằng...
- ?
Kokushibou khó hiểu.
Anh ấy?
Nó nói đến kẻ nào thế?
Thằng cháu nó cố thở, máu vẫn còn trong họng nó mà nhìn thôi Kokushibou cũng hiểu rõ nó đang đau rát và khó chịu ra sao.
- Anh ấy liều chết để chiến thắng không phải vì muốn như vậy. Mong muốn chiến thắng chỉ đơn giản là vì không thể chấp nhận bản thân bất lực trước kết quả bi thảm trong tương lai mà thôi.
- Ngươi nói--
- Một kẻ như ngươi không bao giờ hiểu được đâu. Bởi ngươi thay vì chọn nỗ lực bằng sức mình, lại chọn trở thành một con quái vật! Hèn nhát đến như vậy, làm sao có thể hiểu chứ?
- ...thôi được. Nếu ý ngươi đã như vậy.
Kokushibou từ túm cổ thành bóp cổ thằng cháu quật văng ra phía cây cột khác. Cùng lúc đó sử dụng kiếm thuật chém thẳng đến hướng nó va chạm.
Tokito Muichirou lãnh đủ, lập tức be bét một chỗ nhìn không rõ nhân dạng với mịt mù khói do cú va chạm gây nên.
Camera ở cái tầng này thật sự không quay nổi cảnh của vị ban lãnh đạo trẻ tuổi kia phát sóng trực tiếp.
Nó chỉ kịp quay quá trình Kokushibou ra đòn.
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Thượng Nguyệt Nhất lúc này mới thật sự để lộ thanh kiếm ngoài không khí lâu hơn bình thường. Nó không khác gì hoạ tiết của cán kiếm. Tuy nhiên những hình mắt trên thanh kiếm của Kokushibou nó nhầy nhụa và chuyển động con ngươi qua lại như có sự sống. Phủ lấp chất liệu thật sự của thanh kiếm, không thể thấy rõ.
- Nếu ý ngươi đã như vậy, ta sẽ xem xem nỗ lực một cách bình thường được tới đâu.
Kokushibou thật sự không muốn giết nó.
Một nhân tài hiếm có và có nhiều cơ hội để bồi dưỡng nó trở thành một kẻ mạnh toàn diện bằng kiếm thuật.
Như đứa em của hắn.
Trước giờ Kokushibou không bao giờ quan tâm việc phá chiếc vòng của đối thủ. Vì hắn đã ra tay thì 1 là hấp hối, 2 là không có thi đấu gì sất.
Trường hợp khiến ai đó chết thì chưa bao giờ xảy ra vì hắn muốn chúng có bại trận thì cũng phải bị đào thải để làm việc có ích cho mình sẽ tốt hơn.
Còn đánh tới hấp hối, những kẻ từng thách đấu hắn đều là kẻ mạnh. Vì vậy khi hắn cho chúng hấp thụ Huyết Chú đều có thể thích ứng tốt.
Tên nhóc Tokito Muichirou sau ngày hôm nay có lẽ cũng tương tự.
Nên phải nhanh chóng xử gọn để còn làm việc cần làm.
.
Thanh kiếm chuẩn bị vung đến đòn dứt điểm.
Thì...
...
Chẳng có gì xảy ra cả.
Thanh kiếm của hắn bị buộc một thứ như dây xích kéo căng lực ngược lại phía sau.
Kokushibou không di chuyển kiếm được thì ngoái lại nhìn về phía cửa.
Từ đây đến chỗ cánh cửa tầng cũng độ 40m vuông.
Cái tên đấy là thần thánh à?
- Dùng xích chuỳ khoảng cách xa như thế. Mà quan trọng hơn hết. Ngươi đã giấu nó thế nào?
- GIẤU TRONG BỘ NỘI LÒNG CỦA TAO NÈ ĐỒ 6 MẮT!
Lời vừa dứt thì như có một trận bão lốc xông đến. Kokushibou liền tránh né dễ dàng. Tuy nhiên trong lúc tránh, lực kéo của cái xích vẫn cuộn lên thanh kiếm còn đó.
Cho nên né xong thì liền bị lực đó hất văng cách xa vị trí của Tokito Muichirou.
Vừa văng đi thì tiếp tục trận bão phong đó vù vù xông tới. Mà kẻ thực hiện kỹ thuật đó cũng mang vẻ giông tố không kém chừng cái kỹ thuật tí nào.
Nhân cơ hội ấy, lập tức có người chạy đến xem xét tình hình cho vị lãnh đạo trẻ tuổi không rõ đã ra sao kia.
- Cố lên thầy ơi. Nghe thấy gì không? Này, tỉnh lại đi! Thầy Tokit--
[ TẦNG 70. TỔNG SỐ THI ĐẤU: 1 VS 2. KOCHO SHINOBU ĐÃ MẤT QUYỀN THI ĐẤU. TRẬN ĐẤU TIẾP TỤC ]
- Cái gì? Chị Shinobu...không thể!?
Genya nhìn lên hướng loa thông báo sốc mất vài giây.
3 kẻ còn vật lộn nọ cũng hơi khựng lại.
Đặc biệt nhất, vẫn là Muichirou.
Cậu chỉ vừa mới mơ màng trong đống máu. Vừa lấy lại ý thức, đã nghe đồng đội bị loại rồi.
Loại...
Nghĩa là vòng đeo tay của chị ấy bị vỡ. Hoặc đã bị đối thủ cưỡng chế tháo ra.
Nhưng trận đấu của chị ấy vẫn tiếp tục...nghĩa là có cả Tsuyuri Kanao còn tham chiến...
Không ổn...
Nếu thế thì không ổn...
Nếu vừa rồi không nhờ thầy Himejima và thầy Shinazugawa cứu. Có lẽ cậu cũng đã bị loại.
Hoặc hấp hối.
Thật khó chịu. Cơ thể mất cảm giác dần dần và nó khá đáng sợ với sự tỉnh táo của lý trí lúc bấy giờ.
Genya liên tục nói cố lên và băng bó những vết thương nặng nề nhất. Cậu rất muốn đáp rằng mình không sao nhưng giọng không cất lên được lời nào.
Chưa bị đứt lìa là còn may...
Anh ta cuống lên làm gì?
Genya lúc này thật sự không bình tĩnh được như Muichirou.
Tại nhìn ổng như sắp đăng xuất đến nơi rồi vậy đấy. Băng bó đủ kiểu mà máu cứ thấm đẫm trông rất đáng lo. Máu me be bét coi không ra con người nữa. Vậy mà cái bản mặt rất thờ ơ.
Từ nãy giờ vốn chạy lạc với thầy Himejima.
Nghe đủ 5 cái thông báo thi đấu rồi mà Genya và Himejima vẫn không gặp được ai thì vô cùng lo lắng. Hẳn là lúc Muichirou khi tách nhóm đã vô tình lọt vào tầng có Thượng Nguyệt.
Chuyện đó cực kì nguy hiểm, nên họ buộc phải tức tốc đi tìm.
Trên tầng 78, họ lập tức gặp được Sanemi đang sờ sờ chạm chạm dự đoán gì đó.
Thấy bọn họ thì thầy ấy đề nghị đi cùng luôn.
Tận khi thông báo của trận thầy Iguro và chị Mitsuri kết thúc thì tầng mới rung chuyển đúng chu kì trở lại. Sau đó họ mới mò ra được tầng này.
- Đây là tầng 80 lận đấy. Thầy chạy nhanh vậy sao ạ?
Muichirou gượng cử động mi mắt mở rõ ra.
Genya nói một điều thật kì lạ.
Cậu thực sự chỉ mới leo đến tầng 59 thôi. Nhưng không nói lại được gì cả.
Genya lấy thuốc Tử Đằng Extra ra tiêm cho Muichirou, thao tác nhanh chóng để tiếp tục băng bó và lau bớt máu đi.
Phía sau bọn họ ầm ầm tiếng đánh nhau của 3 người còn lại.
Sanemi thì tạo ra được cả không gian khó chịu, cắt chém đến Kokushibou một cách khó chịu. Còn Himejima vừa đánh võ vừa dùng xích chuỳ khống chế.
Thầy ấy cầm theo một bọc kiếm và cán kiếm.
Nhưng nó không phải của thầy ấy. Vũ khí thật sự của thầy Himajima được buộc gọn trên bả vai và tấm lưng cao lớn của thầy ấy. Bởi thầy ấy không mặc Haori bình thường như mọi người, mà luôn khoác hờ hững như thế.
Bằng thuốc của Yushiro, vũ khí nhờ vậy không hề bị bại lộ.
...
Nhưng vũ khí của cái tên Thượng Nguyệt Nhất cũng vô cùng kì lạ.
Nó chứa thứ gì đó còn sống trông rất gớm. Hắn rút ra rất nhanh và cũng đóng lại rất nhanh. Rồi cứ thế tiếp tục rút ra và đóng lại sau khi hoàn thành 1 kỹ thuật. Không để thanh kiếm ấy lộ ngoài không khí quá lâu.
Nói đến kỹ thuật. Muichirou thật sự không nhớ ra nó là kiểu gì. Nhanh đến mức khiếp hồn bạc vía đối thủ. Mà hắn gây ra những đòn tấn công cực kì khủng khiếp ấy chỉ chưa đầy 1 cái chớp mắt. Muốn nhìn cũng không nhìn ra.
Cậu đã né hàng nghìn vết chém ra nhưng cũng phải dính gần mấy chục phát đã ra mức này.
Đặc biệt là khi hắn áp sát. Tuyệt nhiên không né được nữa.
Thật thảm hại. Thật quá mức thảm hại.
...
.
.
.
------------
...
- Thật quá thảm hại Kamado Tanjirou.
Tên Thượng Nguyệt Tam đi đến gần cái bậc thang mà thằng nhóc này đang cố bấu víu để không bị rơi xuống.
Biểu cảm của nó giấu trong chiếc mặt nạ và cố gắng không thở mạnh.
Tuy nhiên nó làm sao giấu được sự run rẩy của cơ thể khi sắp đối diện với cái chết.
Hèn nhát.
Nó dám nói hắn hèn nhát.
Ngày hôm đó, nó ngay từ trên bục khán đài ném một phát chuẩn xác thanh kiếm gỗ vào giữa đầu hắn. Đến mức không kịp trở tay.
Mà với khoảng cách đó, né được vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ với hắn. Không ngờ cách ném của nó quá mức chuẩn xác.
Một kẻ đạp trên 300 trận, thắng cũng 300 trận. Vậy mà bị 1 thằng nhóc tân binh ném trúng kiếm gỗ vào đầu và nói là hèn nhát. Làm sao có thể chấp nhận được?
Và hôm nay nó tiếp tục mang kiếm gỗ.
Trong khi tất cả những người bên CLB Kiếm Đạo đều mang kiếm thật tra vào vỏ. Chỉ riêng nó thì xách khơi khơi cái kiếm gỗ như xem thường bọn này lắm.
Kiếm gỗ mà bày đặt gắn cán kiếm hình ngọn lửa vào nữa.
Vô nghĩa.
Mới đánh văng nó 3 cái đủ để nó sắp té chết rồi.
Ở đây không thuộc tầng nào cả vì bây giờ cả 3 người đang ở cầu thang.
Bây giờ Akaza đang trừng mắt nhìn nó đung đưa giữa không trung. 1 tay cầm chắc kiếm gỗ bị buông thõng xuống, 1 tay đang cố ghì chặt bám vào bậc cầu thang.
Còn đồng đội của nó hả?
Ngồi gục một đống vì khi nãy đã đỡ hộ cho nó một đòn tất sát rồi.
Tên đó phải công nhận là đủ phản xạ để nhận ra đòn chớp mắt ấy của hắn. Thậm chí tên đó vì nghĩ cho tên học trò của mình mà không hất nó ra. Bởi làm thế sẽ vô tình hại nó rơi triệt để xuống bậc thang.
Cho nên Akaza giải quyết tên nhóc này xong sẽ thử một trận đánh đàng hoàng với tên có kỹ thuật hệ Thuỷ.
Dẫu gì cũng còn tận 3 tiếng nữa.
Mà cái thằng Kamado này, hắn còn chưa kịp xem nó có kỹ thuật gì đã phải tiễn đi thế này. Cũng có chút tiếc nuối.
Nghe bảo là nó có thể dùng loại kỹ thuật đã thất truyền mà tính tới bây giờ, ngoài Tử Đằng ra thì chẳng còn ai giữ đủ thông tin về 13 thuật thức đó nữa.
Ngay cả chính Phủ cũng chỉ nắm được 7 thuật thức và chia nó ra thành các hệ thuật bây giờ.
Nhưng thôi, đến cả phản xạ cũng không đỡ nổi cái nào thì đúng là hư danh. Nó không thể nào là kẻ trực tiếp đánh bại Gyotaro và Hantengu.
Bằng chứng là nó còn chẳng trở thành một ban lãnh đạo sau 2 trận Thách Đấu ấy.
Bàn chân Akaza chỉ cách Tanjirou 12cm. Hắn chỉ cần dẫm mạnh đủ để nó bị phản xạ vô điều kiện co cơ lại, chắc chắn sẽ cứ vậy và té từ tầng 58 xuống mà chết.
Hệ thống của toà tháp này là gồm những các phòng có treo dây cứng chế tạo từ năng lực của 1 vị chính trị gia trong Chính Phủ. Chúng thực tế là không hề được xây nối tiếp với cầu thang vì vậy mới có chuyện xoay tầng chuyển phòng như thế.
Cầu thang chỉ xây hờ hững không có thanh cố định để vịn. Đế của bậc thang đầu tiên tính từ tầng trệt thì được cố định vào cỗ bánh xoay, hay nói cách khác là chính cái sàn của tầng trệt.
Sàn tầng trệt xoay là do ý của chính phủ.
Nhưng họ lại cố ý thiết kế như hai đầu của đồng hồ cát. Nghĩa là ngoài việc cố định với tầng trệt, nó sẽ nối cố định với sàn của tầng cao nhất.
Vì thế, chỉ cần Nakime sử dụng tài năng của mình để kết nối đến chỗ đó là có thể xoay theo ý mình.
Tất nhiên sẽ rất khó hình dung và gần như là không thể nào đoán ra được chiêu trò này. Bởi vì các cầu thang của từng tầng nó có đoạn gấp khúc để tách khỏi tầng.
Các căn phòng bị treo nhưng không có nghĩa là nó lơ lửng như cách mà một cái thang máy hoạt động. Nó dính vào tường. Và tường của toà tháp thì nhiều vô kể, hệt như mê cung.
Thực tế chúng phục vụ cho việc dẫu cho có kẻ đột nhập muốn đánh cắp gì đó thì không thể nào thoát ra.
Và bây giờ, kẻ không thể thoát ra là kẻ không thể siêu thoát do tai nạn.
Camera dù cho có quay thì cũng không quan trọng. Toà tháp vẫn là lãnh địa của Huyết Nguyệt. Tên nào đó chiến thắng Nakime cảnh cáo cũng chẳng có tác dụng gì.
Ả dẫn được tên nhóc này đến đây là quá được.
Không vấn đề gì cả.
- Thế nhé, tạm biệt thằng nhãi.
Tanjirou vô cùng hoảng loạn.
Từ nãy đến giờ rồi. Nhưng anh không dám thở mạnh hay làm ra tiếng động nào.
Anh Giyuu đang bị thương. Máu từ bụng anh ấy làm bộ đồng phục sẫm mảng tối. Tanjirou cũng ngửi thấy mùi máu từ anh ấy nữa.
Tất cả là vì anh đã khinh suất.
Cái tên Thượng Nguyệt Tam này vẫn tạo ra cho anh sự sợ hãi như ngày đầu tiên.
Cảm giác bất lực đến tột độ.
Hắn thậm chí còn không dùng vũ khí hay một kỹ thuật nào cả. Hắn chỉ mới đấm 3 phát thôi. Mà anh Giyuu dính 1 đòn đỡ cho Tanjirou phải bám bậc thang cố hô hấp. 1 phát của hắn hụt. 1 phát của hắn vẫn hụt nhưng vì quá gần Tanjirou cho nên lực tác động lên không khí của hắn đủ thổi bay anh văng khỏi bậc thang.
Bây giờ chỉ còn cách bám víu khổ sở như vậy được mấy chục phút rồi.
Akaza muốn xem anh tự bỏ cuộc rơi xuống. Tuy nhiên anh vẫn còn giữ mình được đến tận bây giờ.
Nếu không nhờ lợi thế là có thể vận toàn lực vào tay, anh không thể nào giữ quá 20 phút huống hồ là cũng đã nửa tiếng trôi qua rồi thì phải.
Anh chưa báo thù được. Sao có thể để bị rơi!!!
Phải tìm cách...không thể bỏ cuộc...không thể để vì như thế này mà bị loại được.
Mọi người đã cố gắng lắm rồi. Mọi người ai ai cũng đang cố gắng hết.
Anh không thể bị loại như thế này. Phải báo thù trước đã.
Phải báo thù rồi mới có thể...
[ TẦNG 70. TỔNG SỐ THI ĐẤU: 1 VS 2. KOCHO SHINOBU ĐÃ MẤT QUYỀN THI ĐẤU. TRẬN ĐẤU TIẾP TỤC ].
Giyuu bất giác mở căng mắt ra ngóng lên hướng âm thanh thông báo vừa truyền tin lại.
Không phải là không tin.
Mà không nỡ tin.
Chuyện mà mỗi năm tham chiến đều có người bị loại thì Giyuu không còn quá xa lạ, nhưng việc nghe đồng nghiệp bị loại, anh chưa bao giờ xem nó là một thói quen nổi.
2 tiếng trôi qua, đã có người bên phe mình bị loại...
...
- Hơ..ơ...?
- Ô, người đầu tiên bên CLB Kiếm Đạo bị loại kìa.
- Chị Shi..no..bu?
Akaza ngó xuống cái thằng nhóc vẫn đeo cái mặt nạ hình cáo.
Nó khóc hả? Có khóc không nhỉ?
Nếu té từ độ cao này xuống thì cái mặt nạ vẫn có thể che đi vẻ mặt của nó chứ?
Thật tình, nó làm Akaza liên tưởng đến Kokushibou.
Thật muốn đập cho tan tành.
- An tâm, tao sẽ để mày là người tiếp theo.
Vừa nghe dứt câu đó, Giyuu nhổm dậy mặc kệ vết thương, anh vội xông tới muốn ngăn Akaza lại.
Tuy nhiên.
Điều anh và cả Akaza đều bất ngờ...đó là tay của Tanjirou...đã không còn vịn vào bậc thang nữa.
- TANJIROU!!!
- Nó tự thả tay ra???
Hai người cùng hoang mang ngó xuống. Kẻ kinh ngạc vì bất ngờ. Kẻ kinh ngạc vì mọi kế hoạch sụp đổ.
.
Hình ảnh cuối cùng trên camera khiến cả dân chúng không tin nổi.
Một tên nhóc tân binh đang rơi tự do từ cầu thang tầng 58 xuống.
Nhưng vấn đề là nó tự buông tay trước khi bị Thượng Nguyệt Tam định ra tay.
Thậm chí có nguyên một giọng thét thất thanh từ bên ngoài toà tháp vọng đến vị trí của Nezuko.
Cô bé nghe mà hết cả hồn hụt tay. Suýt nữa thì té xuống. May sao phản xạ kịp thời, nhưng vẫn xen lẫn sự bối rối mà bám chặt vào thanh inox thở hồng hộc.
- Ai hét mà như cháy nhà vậy trời!?
Cô bé không dám quay lại nhìn xuống. Tại vì cô bé đã kích hoạt năng lực và leo liên tục nãy giờ không để ý. Nhưng cơn gió thổi đến cũng đủ khiến cô bé biết mình đã leo cao lắm rồi. Chắc cũng gần tầng 50 gì đó rồi.
Tiếng hét ban nãy lớn như thế khiến Nezuko cảm giác bất an vô cùng. Nhưng lại không hề biết bên trong bức tường từ vị trí của cô bé đang đứng. Chỉ độ 2 bề dày và 1 cầu thang.
Người anh trai đã bỏ lại cô bé.
Trở thành người duy nhất đang có thiên hướng trở ngược về nơi bắt đầu trận đấu Cuối Năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com