#128
Genya vất vả gượng dậy.
3 vị lãnh đạo đã tham chiến rồi.
Nếu cậu tính không nhầm thì còn chưa đầy 2 tiếng nữa mọi thứ sẽ kết thúc.
Như thế làm sao kịp đánh thắng Kibutsuji Muzan.
.
Đó cũng là suy nghĩ của cả 3 người đang không ngừng hỗ trợ nhau tấn công tên nguy hiểm nhất dàn Thượng Nguyệt.
Kokushibou lại tung đòn khuếch đại không gian ấy. Himejima vội ôm chặt lấy Muichirou né đi để tránh bớt đả thương.
Shinazugawa tuy né nhanh như gió cũng phải dính chưởng.
- Thầy Himejima--
- Không sao cơ thể thầy có thể chịu được. Đừng để vết thương mới đè lên vết thương cũ nữa.
- Vâng. Em cảm ơn.
...
- Tokito Muichirou. Ta thật không muốn ngươi ôm đống vết thương đó mà chết. Ngồi im một chỗ thua cuộc sẽ tốt hơn.
Hắn thật tâm muốn bồi dưỡng cho đứa nhóc này.
Cảm giác thân thuộc nó mang lại không còn giống với Kamado Tanjirou.
Nó không giống Yoriichi.
- Nhiều lời. Ta không bao giờ ngồi im chờ đợi kết quả đâu.
Muichirou dìu Himejima đứng lên và thầy ấy dần dần ổn định lại sức lực.
Không hề hỗn loạn như cậu.
- Mãi mới nghe chú mày nói câu vừa ý tao.
Sanemi cười với vẻ lấy lại ý chí.
Dù gì cũng muốn sau chuyện này cảm ơn nó giúp đỡ Genya.
- MAU CHÔN CÁI TÊN XẤU XÍ NÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC NÀO!
[ TẦNG 60. TỔNG SỐ THI ĐẤU: 1 VS 2. THỜI GIAN THI ĐẤU: 56 PHÚT. KẺ BỊ HẠ: THƯỢNG NGUYỆT TAM - AKAZA. NGƯỜI CHIẾN THẮNG TIẾP TỤC LEO TẦNG: TOMIOKA GIYUU, KAMADO TANJIROU. ]
...
!!!
- Akaza thua?
Kokushibou hơi bất ngờ ngó đến hướng âm thanh phát ra.
Đúng là trận năm nay đều kha khá những điều đáng kinh ngạc.
Nhớ không nhầm Tomioka Giyuu cũng là kẻ đã tham gia 3 lần trận Cuối Năm.
Himejima vẫn luôn chắp tay vững tâm. Thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Sanemi hơi ngửa kiếm. Anh cũng có cảm giác tương tự nhưng chỉ là không muốn thua kém gì Giyuu hết.
Ý chí phực cháy trở lại khi tiếp tục có người bên phe mình dành chiến thắng.
Hơn ai hết.
Muichirou lộ vẻ mừng rỡ rất rõ ràng. Cậu quay sang phía Genya đang tự băng bó vết thương.
Và Genya cũng đang mừng rỡ lắm. Cậu ấy cũng tương tự Sanemi lấy lại ý chí chiến đấu, không còn suy nghĩ gánh nặng nữa.
- Hắn đúng là đáng thất vọng. Vậy mà hắn luôn muốn thách thức ta.
Kokushibou nâng kiếm mình lên. Những con mắt nhúc nhúc trên thanh kiếm như muốn lòi hết tròng ra ngoài lia con ngươi qua lại ngó 3 loại kẻ thù của mình.
- Ta sẽ đánh nghiêm túc. Tokito Muichirou, nếu ngươi không nghe lời ta, ta chỉ còn cách xem ngươi là vật cản trở.
- Ta đây chưa bao giờ ngừng xem cái loại ngươi là vật cản trở. Bọn ta sẽ không thua đâu.
.
---------------
...
- Tên của cô là gì?
- ...
Bọn này có hồ sơ bên Tử Đằng nhưng toàn phải đi hỏi tên.
Chứng tỏ bọn chúng chẳng có nhu cầu tìm hiểu về đối thủ của mình. Thậm chí là khinh thường.
- Tsuyuri Kanao. Kocho Kanae và Kocho Shinobu là những người chị gái của ta.
- Ô. Đó là lý do cho cái kẹp tóc của cô lại giống với Kanae đến vậy. Nó thật sự là của Kanae phải không?
- Phải! Là của chị ấy. Là của người đã từng muốn cứu ngươi!
- Haha lại nữa rồi. Phụ nữ các cô có vẻ thích kể công quá nhỉ?
Douma quạt mấy đòn tấn công như "không hề cố ý lắm" đến Kanao.
Cô nhanh chóng né ra được.
Mà ngoài né ra thì có làm được gì với mấy trò này của bọn cấy ma thuật vào người như này.
- Tsuyuri Kanao, hay là theo về thờ phụng tín ngưỡng của ta đi. Một Thiên Đường chỉ có sự hạnh phúc dành cho phụ nữ. Ta đảm bảo sẽ chăm sóc cô giống như cách mà Kanae đã làm.
- Im miệng!
Phù!!!
[ TẦNG 60. TỔNG SỐ THI ĐẤU: 1 VS 2. THỜI GIAN THI ĐẤU: 56 PHÚT. KẺ BỊ HẠ: THƯỢNG NGUYỆT TAM - AKAZA. NGƯỜI CHIẾN THẮNG TIẾP TỤC LEO TẦNG: TOMIOKA GIYUU, KAMADO TANJIROU. ]
Kanao sau khi né tránh đòn tấn công của kẻ thù thì tiếp tục đáp lên lá sen khác về thế thủ.
Nghe thông báo thì đôi mắt màu hồng xa xăm hơi mở to ngạc nhiên. Vẻ mặt cũng thả lỏng nhẹ nhõm hẳn.
Thật sự tốt quá. Hai người họ hoàn thành thi đấu rồi.
- Ôi...Akaza...hắn thua rồi sao?
Cái tên màu mè nhất dàn Thượng Nguyệt tỏ giọng buồn bất ngờ.
- Akaza...là...là bạn tốt nhất của ta.
- ...
- Hắn là người đầu tiên vào đội Siêu Nhân Loại. Lập nhiều chiến tích với trăm trận trăm thắng. Vậy mà cũng bị hạ chỉ bởi 2 thí sinh. Một trong số đó còn mới chỉ là tân binh.
Hắn hạ thấp mi mắt đưa ra lời nhận xét tiếc thương. Sau đó xoè quạt ra làm một nét uỷ khuất đáng thương tâm.
Dòng lệ hai bên mí mắt chảy dài trên gò má.
- Vậy là Akaza sẽ bị đào thải. Còn ngày nào bọn ta cùng nhau vui đùa như những cậu học trò trung thành của thầy Muzan. Còn ngày nào Akaza muốn đánh bại ta nữa. Cậu ấy đi, ta chắc chắn không thể kiềm lòng lo lắng. Vì môi trường bên đó rất tệ. Tuy Akaza sẽ ổn thôi nhưng cậu ấy sẽ nhục đến mức không muốn quay về. Ôi bạn của tôi. Chỉ có cậu ấy là bạn của tôi thôi mà.
- ...
- Akaza thật sự đáng thương lắm. Cậu ấy mất cha, vợ thì vì không chịu nổi tính của cậu ấy mà bỏ đi biệt xứ. Cậu ấy luôn tự nhủ rằng không đủ mạnh để bảo vệ người mình thương yêu, cho nên uống Huyết Chú mỗi ngày, luyện tập điên cuồng để trở thành kẻ mạnh nhất. Cậu ấy không bao giờ muốn chiến đấu hay dây dưa với bẩt cứ người phụ nữ nào. Vì theo nguyên tắc của Akaza, phụ nữ là sinh vật sinh ra đã yếu đuối hơn nam nhân, cần được bảo vệ. Cậu ấy chỉ thích phân thắng bại với nam nhân và giờ thì bị 2 thằng con trai làm được điều đó.
- ...
- Thật đáng tiếc. Tội Akaza quá...hix...
- Đủ rồi đấy. Ngươi thôi diễn trò đi.
- Hửm?
Kanao nhìn hắn từ trên xuống dưới không khác gì đang diễn trò lố bịch.
Thẳng thắn đánh giá.
- Ngươi không hề buồn cho bạn của mình. Cả cách ngươi khóc cũng không khác gì đang diễn cho tròn vai chính đạo.
- A...cô gái trẻ. Ta thật sự buồn cho Akaza. Ta đã khóc vì cậu ấy này còn gì không đúng sao?
- Cảm xúc mà ngươi có thể cân đo đong đếm đúng sai hay sao?
- Không phải ư?
Kanao im lặng một chút rồi tiếp tục nói.
- Bây giờ thì ta hiểu tại sao rồi.
- Hửm?
- Ngươi thật đáng thương làm sao.
- ...?
- Ngươi không hề cảm nhận được thứ gì cả đúng không?
...
Douma vẫn giữ yên nụ cười. Nhưng nó hệt như bị keo đính, không thật tỏ ra vẻ vui mừng gì thật sự.
- Ai sinh ra trên đời đều có cảm xúc. Có thể là vui, hờn, giận, thanh thản, hạnh phúc. Đó là điều cơ bản nhất.
- ...
- Ngươi không hề cảm nhận được gì trong số đấy cả. Chỉ cần vừa nhìn liền có thể biết rõ ngươi đang diễn cho ra đáng một kẻ có đạo đức.
- ...
- Nhưng ngươi thật sự thông minh khi nỗ lực diễn lố như một thằng hề để che giấu đi sự thật sâu thẳm trong tim. Rằng ngươi đáng thương tới mức không cảm nhận được chút gì cho giống một con người.
- ...
- Thật buồn cười. Thiên Đường nơi ngươi gây dựng ra để khiến phụ nữ hạnh phúc sao? Ngươi còn không hạnh phúc thì muốn truyền bá thứ tín ngưỡng đấy đến ai? Ngươi, một Siêu Nhân Loại là một bước tiến lớn của nhân loại mà mấy ai có thể làm được. Vậy mà đến cả một đứa trẻ biết khóc biết cười, ngươi cũng không thể sánh bằng.
- ...
- Vẻ ngoài bắt mắt như thế mà lại không khác một con búp bê trưng bày đẹp đẽ rỗng tuếch. Có lẽ ngươi nên đóng vai thành một pho tượng để các con chiên của ngươi mang đi thờ phụng có khi có ý nghĩa hơn.
Kanao run run vai, cười khe khẽ.
Cô lộ bộ mặt lần đầu tiên trong đời không được do các chị dạy dỗ.
Một sự mỉa mai châm biếm đến một kẻ nào đó khác mà không cần đến sự cân nhắc nào.
- Fufufu...Sự tồn tại của ngươi thật quá đỗi vô nghĩa và nực cười. Ngươi cũng cảm thấy thế đúng không? Nè, nói ta nghe xem? Tại sao thứ như ngươi được sinh ra cơ chứ? Ngươi có biết không?
Khoảng không gian im lặng sau đó bao phủ cả căn phòng.
Đột nhiên tiếng quạt lần nữa kéo mở ra.
- Từ trước đến giờ khi gặp bất cứ cô gái trẻ nào. Ta cũng chưa từng bị nói những lời như thế.
Douma không thể giữ yên nụ cười được nữa. Hắn nhíu mày lại và hầm hầm sát ý ném trả cho Kanao.
- Sao cô có thể nói những lời bắt nạt và đáng kinh tởm như vậy với người khác thế hả?
- Ngươi không hiểu? Xin lỗi vì hiểu nhầm rằng ngươi thông minh. Hoá ra cũng không thông minh cho lắm.
Kanao nhếch cằm cao hơn một chút, đôi con ngươi lia đến hắn tỏ ý niệm ghét bỏ cùng cực.
- Đơn giản vì ta có cảm xúc giống con người. Và cảm xúc dành cho ngươi là sự khinh bỉ tột độ. Cảm xúc đó là căm ghét đấy. Hiện tại ta chỉ muốn băm vằm ngươi ra và đóng từng phần thành một gói quà đem gửi cho những người thờ phụng ngươi nhanh nhất có thể.
Cô gái 16 tuổi chợt nở nụ cười hiền hoà giống chị mình, mở lời khẩn cầu đến vị giáo chủ của giáo phái của riêng hắn.
- Nên cầu cho ngươi ra đường bị xe đụng chết, thiên thạch rơi trúng đầu, chết đuối hay gì đó đại loại. Thứ rác rưởi di động như người đi đến đâu ôi thối đến đấy, dẫu cho có đào thải để mang lại lợi ích cho dân thì cũng không cần thiết đâu. Loại như ngươi chết đi thì người dân sẽ hạnh phúc hơn mới chuẩn.
Vừa dứt câu phía sau gáy Kanao đã cảm giác được sự tấn công bất ngờ đang nhắm đến mình.
Kanao hụp đầu xuống nhanh chóng. Quay ngược vung kiếm chém trả đến hắn.
Hắn bị chém xém bên hông, máu có chảy ra nhưng vết thương không đủ sâu. Hắn không biểu lộ gì là đau đớn hay khó chịu sau đòn đáp trả. Douma vung quạt, sử dụng tài năng của mình thổi phù ra làn khí hàn ban nãy.
Kanao nhào một vòng ra sau, chạy khỏi tầm của luồng khí ấy.
Kanao luôn trong trạng thái gồng hết sức để cầm chặt cán kiếm. Nếu không cả cơ thể sẽ vô thức run lên bần bật.
Cô vốn cũng không thể cảm nhận được gì cả.
Không phải vì lia mắt qua mà hiểu được hắn. Mà lia mắt qua có thể thấy ngay chính bản thân mình đã từng như hắn.
Quá khứ không trọn vẹn đã được chị Kanae và chị Shinobu vun đắp bù lại tất cả.
Cơ thể này cũng từng không biết đau. Cũng từng không thể khóc, cũng từng không hiểu vui buồn hạnh phúc là thứ gì. Càng không hiểu tức giận để làm chi.
Nhưng cảm giác khi chị Kanae bị mang tiếng oan ức lại còn nhìn chị ấy thân thể đầy thương tích rời đi. Kanao lần đầu tiên cảm thấy mình có cảm xúc.
Tức giận. Hối tiếc. Đã xuất hiện.
Nhưng lại không thể khóc.
Cũng ngày hôm đứng trân trân ở sân bay. Cô đã nhận ra mình hạnh phúc ra sao khi có đầy đủ các chị ở bên mình.
Ra là trước giờ cô luôn sống trong hạnh phúc. Vì vậy khi mất đi chị ấy, cô mới cảm thấy tức giận và hối tiếc.
Được học tập cùng những người bạn ở CLB Kiếm Đạo cũng khiến cô có những cảm xúc đơn thuần ấy một cách tự nhiên nhất.
Cô đã được phép sống như một đứa trẻ đúng tuổi của mình. Được đối xử như một cô gái dẫu cho các bạn đại đa số là nam. Cả Nezuko là một người có tài năng Huyết Võ Thuật cũng có thể kết thân với cô như một người bạn. Điều đó khiến cô dẫu cho ghét Huyết Võ Thuật đến đâu cũng không thể ghét Nezuko được.
Khác hoàn toàn với cái tên này.
Hắn khiến Kanao tức giận. Giận không thể kiểm soát nỗi niềm ấy giấu nhẹm trong lòng mình như bình thường nữa.
Hắn dám khiến chị Kanae và chị Shinobu thành ra như vậy.
Cơn tức giận mới khiến Kanao run lên. Không phải kinh sợ gì một kẻ như hắn cả.
Kanao xông đến chém ra 9 nhát cùng lúc. Douma cũng rất nhiệt tình đỡ.
Hắn nở nụ cười khen ngợi. Sau đó cũng tung ra tuyệt kỹ tương tự.
Kanao đáp trả từng đòn nhanh chóng.
- Ra là thế. Đôi mắt của cô rất đặc biệt.
Douma vung quạt chém ngang. Nhắm đến đôi mắt màu hồng sâu thẳm muốn loại bỏ chúng.
Cô nhóc này có thể nhìn trước chuyển động của kẻ thù.
Một khả năng có thể nói là ngang ngửa một tài năng Huyết Võ Thuật nếu biết cách tận dụng theo cách của Huyết Nguyệt.
Cô ta thông minh khi biết mình có nên ra đòn hay không. Thấy khả nghi thì không đả động đến. Dù không biết luồng khí nhẹ tản ra từ quạt của hắn có hại hay không vẫn cố tránh né.
Ngay từ đầu hắn đã cảm giác cô ta không đơn giản.
Nếu sau này trưởng thành, cô ta hẳn là một kẻ có dã tâm kinh khủng khiếp nếu tiếp tục đi theo con đường kiếm thuật.
Kanao đánh một đòn vòng cung, kỹ thuật tao nhã khơi gợi cho Douma về trận chiến trước đây.
- Đúng là cô đã được đào tạo rất tốt. Nói sao nhỉ? Cũng là một thiên tài kiếm thuật đáng ngạc nhiên nhưng là một nữ kiếm sĩ.
Hắn tiếp tục dùng khả năng của mình muốn đóng băng Kanao. Cô đành phải thoái lui về sau, tay che chặt miệng và mũi. Đáp được lên lá sen khác thì lập tức nhắm mắt ngửa người né luồng khí nhắm đến mình.
- Chưa xong, đây là một chút thành ý nhỏ của ta.
Douma đứng trên một đoá sen, chạm vào hai đoá sen gần mình nhất, biến nó thành hai hình nhân hình phụ nữ xinh đẹp. Hai hình nhân thổi nhẹ một làn khí hàn tương tự khi nãy hướng đến Kanao.
Cô vừa né được chiêu đó thì nhận ra không còn chỗ để đặt chân nữa. Đoá sen cuối cùng nếu dính thì chỉ còn nước và bị đóng băng thôi.
- Càng ngày cô càng đứng xa ta rồi đấy. Nếu thế thì sao mà băm vằm ta ra được?
Kanao đang còn ngơ ngác trước màn biến ảo đó thì bỗng dưng tay không cảm nhận được gì nữa.
Kiếm đã bị giật mất.
Rất nhanh.
- Nếu cô muốn lấy lại thì mau đến đây. Ta sẽ để ở chỗ ta nhé.
Hắn nói xong thì quạt một luồng khí khác đến. Nhưng lần này nó không phải là khí bình thường. Mà là những thanh băng hoá cứng phóng tới.
Kanao không còn kiếm cũng không còn thứ gì để tự bảo vệ mình. Hết lối để chạy.
Dưới nước ra sao cô cũng không biết. Không thể liều mạng được.
Vốn dĩ cô nghĩ rằng chỉ cần mình nhìn xuống chắc sẽ thấy gì đó. Nhưng kết quả không như mong đợi lắm.
Cánh cửa tầng phía sau đột nhiên mở ra.
Một thân ảnh vun vút nhảy lên cao, xông vào đánh văng hết những thanh kim thuỷ tinh tan tành. Mảnh vụn rơi như tuyết.
Hệt như chào đón người hùng xuất hiện đúng lúc.
- Đấng ta đã có mặt để tham chiến đây!
...
--------------
.
Tanjirou choàng mở mắt. Akaza đang đứng phía anh Giyuu.
Phải rồi. Sau khi trận đấu kết thúc thì camera tầng này sẽ không theo dõi nữa. Hắn sẽ tự do làm điều mình muốn.
Bọn họ không gây ra được thương tích nào nghiêm trọng cho Akaza nhưng vẫn chiến thắng.
Hắn sẽ giở trò!
- Đừng có động vào anh Giyuu!
Tanjirou nhích người vừa khỏi đống đá găm ấy thì đau đớn khắp thân thể. Anh không bỏ cuộc chạy đến muốn ngăn Akaza thì hắn né nhẹ qua một bên, gạt chân anh té nhào ra đất.
Đầu Tanjirou đập xuống nền, nền liền rung chuyển dữ dội.
- Mày không thấy tao đang cố giúp Tomioka Giyuu à?
- Không cần ngươi giúp. Ta sẽ không uống thứ thuốc đó.
Tanjirou nhổm dậy ngó về phía bọn họ khó hiểu.
- Thuốc?
- Đúng vậy, là Huyết Chú. Mày cũng mau uống đi.
- Ngươi bị điên hả? Không đời nào bọn ta sẽ uống thứ đó!
Akaza nhíu mày lại chất vấn.
- Bọn mày dùng thứ thuốc khuếch đại giống như Huyết Chú mà không uống được Huyết Chú là như nào?
- Cái đầu của ngươi bị hư thật rồi.
Tanjirou cầm kiếm lên nhưng cơ thể vì vết thương mà hơi run rẩy.
- Đủ rồi Tanjirou. Trận chiến kết thúc rồi. Cứ kệ hắn đi.
Thật ra là khi Tanjirou vừa ngất và thông báo vang lên. Tên đó rất tức tối.
Tuy nhiên hắn đã thua và hắn không muốn bản thân phạm vào bất cứ thứ gì trong quy tắc của mình. Dẫu ra sao đi nữa.
Tanjirou vốn dĩ chỉ muốn đánh vỡ chiếc vòng trên cổ tay phải của hắn.
Nhưng nó dùng quán tính để doạ phản xạ vô điều kiện của Akaza. Từ đó dễ dàng đạt được điều mình muốn.
Akaza nhìn Tanjirou một hồi rốt cuộc vẫn không ra tay.
Hắn chỉ quay sang hỏi Giyuu tại sao Kamado Tanjirou và Kamado Nezuko lại học ở Tử Đằng thay vì Huyết Nguyệt.
Và câu trả lời từ Giyuu khiến hắn trầm mặc.
" Vì tụi nó muốn sống được công nhận và bình thường. "
...
Hắn cũng từng ước như thế thì phải.
Nhưng cuộc sống không cho hắn lựa chọn.
Nếu lựa chọn thì ai cũng muốn mình mạnh hơn.
Hắn chọn vì một lời hứa nào đó. Để rồi không nhớ gì về nó nữa cả.
Thứ thuốc Huyết Chú Muzan đưa cho đã đưa hắn đi xa đến độ chỉ thèm khát sức mạnh ngày một cao hơn nữa.
Không còn có thể nhớ ra bản thân từ đâu xuất hiện. Bản thân từng yếu đuối như nào.
Hắn chỉ biết mình hiện tại là Akaza.
Thất bại rồi.
Thua rồi.
Và nhớ ra được toàn bộ rồi.
...
- Nó là Nhật Hương. Dùng tạm thời thôi. Được chế tác bởi một người trong số ban lãnh đạo, hợp tác với cô Tamayo.
- Tamayo?
Tanjirou ngẩng mặt lên giải thích. Giyuu tròn mắt ngó đệ mình đem chuyện bí mật đi kể với bên đối thủ mà câm nín.
- Phải. Thứ đó mới đủ để bọn ta sử dụng khi thi đấu nhưng không hề dùng ý niệm để mạnh mẽ hơn. Nó giống như tăng sức bền cơ. Sau năm nay chuyện đó sẽ hoàn toàn chấm dứt. Bọn ta chỉ muốn dùng nó để thắng Kibutsuji Muzan.
- Nhưng mày không dùng?
- Cô Tamayo nói tôi không thể thích ứng với thứ đó được.
Tanjirou cũng muốn thử dùng nó. Nhưng không thể được. Anh luôn thấy tiếc về việc ấy.
Đến khi Kanao cho anh biết sự thật thì không hề tiếc nữa.
Họ dùng Nhật Hương là hết cách rồi mới tìm tới.
- Tanjirou. Em mau băng vết thương lại đi.
- A...dạ.
Akaza có vẻ không còn giận nữa?
Hắn không còn mùi hạt táo và đang ngẫm nghĩ gì đó nhiều hơn quan tâm đến anh và Giyuu lúc bấy giờ.
Hắn thấy Tanjirou và Giyuu từ chối thuốc thì ném đi như không muốn để tâm chi hết. Sau đó hắn ngồi phệt xuống giữ một điều gì đó khó diễn tả trong lòng.
Giyuu vừa băng bó vết thương xong cho mình thì cũng chú ý việc đó. Nhưng cái thằng nhóc kia đáng lo hơn.
- May sao cô Kocho có chuẩn bị...
- ...vâng...
Nhưng còn cô ấy ra sao thì họ không biết nữa.
- Mà sao em còn sống và ở đây được thế?
- Vâng thì...Zenitsu đã cứu em ạ.
- Thế thì tại sao Zenitsu không đi cùng em?
- Vì cậu ấy phải đến được tầng 100 theo thầy Iguro và chị Mitsuri để tạo đội trước. Em không thể để chậm trễ thêm nữa. Chúng ta cũng mau chóng xuất phát đi ạ.
Giyuu gật đầu. Cả hai cùng di chuyển đến cửa.
Nhưng trước đó.
Tanjirou mỉm cười nhẹ nhõm. Sau đấy chạy sang chỗ Akaza.
- Cảm ơn ngươi. Bây giờ ta phải tiếp tục leo tầng. Đây là chút băng gạc, ngươi dùng nó để băng khớp tay mình lại nhé.
- ?
Akaza ngó Tanjirou đưa cho mình băng gạc và vài thứ thuốc cầm máu. Nó gây ra xong tự đi giải quyết bằng cách này à?
- Tạm biệt.
- Mày!?
Đùa hả? Cứ thế mà chạy đi thôi?
Cứ thế...
Mà đi...
" Tạm biệt Hakuji. Cảm ơn anh nhưng em không thể đi cùng anh được nữa. Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại ngắm pháo hoa nhé. "
...
Cửa tầng 60 sau đó đóng lại.
---------------
.
Inosuke đã tham chiến.
Thực ra cậu bị lạc miết.
Cái toà tháp chơi cái trò xoay như chong chóng, chẳng biết đâu mà lần.
Tìm mãi mà không thấy một tên đối thủ nào hết.
Giờ mới thấy và còn xuất hiện hết sức hào nhoáng nữa.
- Ta đây chính là Hashibira Inosuke.
Inosuke nghía đến đối thủ, chỉ tay vào hắn.
- Ngươi là Douma - Thượng Nguyệt Nhị. Vị trí cao đấy. Sau hôm nay nếu hạ được ngươi, ta sẽ trở thành Ban lãnh đạo. Haha!
- Ồ...một tên nhóc thú vị?
Tại vì sau hôm nay thì làm gì còn cái luật đó nữa đâu?
Thách Đấu với Thi Đấu khác chứ.
Trừ khi tên nhóc này vượt cấp theo đúng hình thức chính thống.
- Trời. Kanao? Cô bị thương nhiều thế? Biết rằng nếu cô bị thương như vậy thì chị Shinobu sẽ lo lắng không?
- ...
Kanao ngơ ngác nhìn Inosuke. Sau đó gương mặt vô kiềm nén như mếu máo.
Chỉ nhìn lại cậu không nói gì.
- Chị ấy chết rồi sao?
- Nào. Không có. Cô ấy vẫn đang rất hạnh phúc. Nhìn này!
Sau đó tên Douma làm động tác giới thiệu đến khối băng phản sáng kia.
Bên trong là Shinobu đang nhắm chặt mắt. Cơ thể tơi tả vết thương.
- Cô ấy vinh hạnh trở thành tác phẩm của ta. Điều đó tính đến giờ thì mỗi cô ấy đủ tiêu chuẩn thôi. Các ngươi nên cảm ơn ta mới phải.
Inosuke nhìn lại Kanao đang siết chặt tay thành quyền. Rồi trông sang tên còn nở nụ cười nham nhở kia.
- Hiểu rồi.
- Hử?
- Đây chỉ là một thằng rác rưởi không hơn không kém.
...
Inosuke lập tức lao đến chỗ Douma muốn chém. Cậu dùng tận 2 thanh kiếm chém từ hai bên nên Douma phải lùi đi xa hơn.
Tay cầm quạt của hắn đột nhiên bị bật máu.
Hắn ngạc nhiên giấu tay trái ngược ra sau, tránh bị nhắm tới.
Inosuke quay lại chỗ Kanao đứng. Giao trả lại đồ cho cô.
- Đừng để lấy mất vũ khí. Nếu ông thầy dữ dằn kia ở đây thì cô đã bị la rồi đấy.
- Cậu...cảm ơn! Cảm ơn cậu.
Kanao về thế thủ.
Tuy nhiên lần nữa có thứ bị cướp mất.
Nhưng không phải của cô.
- Cái quái! Trả đây thằng mắt lồi 7 màu!
Douma nghía qua cái mặt nạ của Inosuke. Hắn đoạt xong thì sờ chất liệu.
Là da lợn rừng thật và rất cũ rồi.
- Ngươi khâu cả mắt lợn rừng vào này. Vậy ra ngươi không cần nhìn cũng cảm nhận được xung quanh nhỉ?
- Mi điếc hả? Ta bảo trả--
- Khuôn mặt của ngươi rất giống với một người ta từng gặp.
Inosuke khựng lại.
Khi có một thông tin bất chợt đề cập. Cậu thường tự hoài nghi và lục lọi trí nhớ xem thử ra sao.
Không có gì cả.
- Ta chẳng nhớ gặp mi ở đâu.
- Không không. Ta đúng là chưa gặp ngươi.
Douma xoay xoay cái mũ lợn rừng của Inosuke như đùa giỡn.
- Nhưng ta gặp người đã sinh ra ngươi rồi. Là mẹ của ngươi, Kotoha.
- ???
- !!?
Kanao hơi ngơ ngác. Bên này đã la lối đáp trả.
- Ta không có người thân nào cả. Lợn rừng đã nuôi lớn ta. Và cả ông lão ở núi Haku mới là người nuôi lớn ta!
- Nhưng đó đâu phải người đã sinh ra ngươi. Nếu so về thời gian thì đúng là trùng khớp.
- Hả?
Douma gấp quạt lại hồi tưởng một chút, kể lại toàn bộ.
- Bật mí tí này, hiện tại ta đã 28 tuổi rồi.
- Vãi!?
- ...
- 15 năm trước. Khi ta trở thành Giáo Chủ của Thiên Đường Hạnh Phúc. Có một quý cô đã tìm đến ta.
Kanao hơi chau mày.
Nghĩa là hắn khi đó cũng mới 13 tuổi.
- Quý cô ấy lớn hơn ta 1 tuổi. Nhưng tay bồng một đứa trẻ chạy đến ta nương nhờ. Dẫu gì ta cũng để các tín đồ ở lại mà. Tất nhiên ta đồng ý. Cô ấy lúc nào cũng ôm đứa bé và ru hò. Một ngày nọ, chồng cô ấy tìm đến chỗ ta và muốn lấy lại quyền nuôi đứa trẻ. Hoặc sẽ giết cô ấy. Đến đây thì các ngươi thấy điều gì bất ổn không?
- Cô gái ấy không lẽ chỉ mới...
- Phải. Cô gái ấy chỉ mới 14 tuổi. Và đứa bé trên tay cô ấy là con của cô ấy. Không nhầm đâu.
Inosuke không hiểu lắm.
Tuổi tác thì sao? Hắn nói gì thế?
- Vì gã đó náo loạn khu vực của ta nên ta đã thẳng tay trừng phạt. Bắt hắn vào tù. Thiên Đường của ta chỉ dành cho phụ nữ, điều này là hiển nhiên.
- ...
- Kotoha biết ơn ta lắm. Cô ấy không những ly hôn được người chồng tệ bạc mà còn được giữ quyền nuôi con, có quyền hạnh phúc với đứa con của mình. Có điều...
Douma khoanh tay lại nhớ về chuyện không vui.
- Vì cô ấy mới có 14 tuổi thôi nên cảnh sát khu vực chỉ cho phép ly hôn với điều kiện có người bảo lãnh. Người bảo lãnh ấy mới là người được phép giữ giấy tờ của đứa trẻ. Không phải Kotoha.
- ...
- Sau đó Kotoha chấp nhận vì được cha mẹ ta lãnh về. Cô ấy nhận làm việc thêm cho cha ta. Có vẻ như ông ta đã làm gì đó, khiến Kotoha ghê tởm tránh xa, thậm chí là muốn rời Thiên Đường này. Liên tục như thế, cha ta đã đưa ra điều kiện để trả lại quyền nuôi con cho Kotoha. Với điều kiện, đứa con của Kotoha phải lấy theo họ ông ta. Sau khi qua tuổi 15 thì phải theo ông ta học việc.
- ...?
- Kotoha không đồng ý. Cô ấy muốn đứa con sống khoẻ mạnh bình thường và tự do. Ta thì sao cũng được. Ta chỉ quyết định giữ Kotoha vì Kotoha là tín đồ của mình thôi. Cô ấy rất xinh đẹp và ta nghĩ là ta rất thích ngắm cô ấy.
- ???
Hai đứa nghệch mặt ra nghe hắn nói chuyện không rõ thật hư thế nào. Tên kia cũng không dừng lại.
- Cuối cùng Kotoha quyết định ôm ngươi chạy trốn. Ta đành phải đi tìm cô ấy, vất vả lắm cũng tìm được nhưng chẳng còn thấy tung tích của ngươi đâu cả. Cô ấy nói rằng đã vô tình khiến ngươi rơi xuống vách đá rồi. Không biết thế nào.
- ...
- Tất nhiên là cô ấy nói dối rất tệ. Nhưng cha ta lại tin sái cổ. Sau đó Kotoha trở lại chỗ của bọn ta, cô ấy ngoan ngoãn hơn hẳn. Ta thấy cũng hài lòng nên cho Kotoha cơ hội nữa.
- ...
- Tiếc là khi cô ấy tìm đủ giấy tờ của ngươi thì lại trở mặt muốn trốn thoát. Một đứa trẻ đã xác nhận là chết rồi thì cớ gì phải quan tâm giấy tờ khai sinh? Cơ mà Kotoha ngây thơ không biết ta đã tráo giấy tờ giả và ta đảm bảo hẳn cô ấy đã nhận ra. Vì nhờ thế mà cô ấy suýt phải vào tù mà. Làm giả mạo giấy tờ thời bấy giờ rất là tệ đối với lưu thông dân giữa các thành phố đấy.
- !!!
- Mà Kotoha thật ngu ngốc khi không nghe lời ta. Cô ấy đã cầu cứu ta lần nữa, ta đồng ý với 1 điều kiện trở thành tín đồ trung thành với ta. Nhưng khi ta cho uống Huyết Chú lại lên cơn co giật và phun ra tứ tung. Đẹp mà kì ghê, ngươi có nghĩ vậy không?
- ...
- Cô ấy lại thấy ghê và kén chọn. Vì thế mà lại bỏ chạy. Cuộc đời Kotoha không trốn thì chạy, không chạy thì khóc lóc van xin. Thảm như thế mà không muốn sống ở Thiên Đường của ta là sai lầm. Cô ấy phản bội ta và các con chiên của ta cũng không muốn thấy ta sầu não như thế. Vì vậy suốt 14 năm qua, bọn ta luôn tìm tung tích của Kotoha. Ta muốn trả giấy tờ của ngươi cho cô ấy mà không được. Chán thật đó. Nay gặp ngươi ở đây, ta hứa rằng Kotoha sẽ chịu xuất hiện thôi. Và ta sẽ thành tâm trả đồ.
- Ngươi sẽ không trả lại. Nếu ngươi dám tìm 14 năm qua...Ngươi sẽ không hề chỉ vì muốn trả lại mà tốn công như vậy. Cô ấy đã làm đúng khi không tin tưởng ngươi.
- Ôi dà sao cô nghĩ thế?
- Vì ngươi là một tên khốn. Nếu 14 năm trước đổ lại, cô ấy không giấu con mình đi, chắc chắn ngươi sẽ ép đứa trẻ uống Huyết Chú. Vì con nít khi chưa tiếp xúc gì với thế giới mà tiếp nhận Huyết Chú sẽ dễ dàng hơn. Đó là lý do ngươi tìm đến các trại trẻ mồ côi để quảng bá thứ dơ bẩn ấy.
Không khác gì ma tuý cả. Gớm chết đi được!
- Haha. Sai rồi. Ta không quảng bá gì cả.
- ...
- ...
Douma xoè quạt ra, gò má hừng lên vẻ hồng hào thích thú.
- Tại vì ta thấy vui nên mới làm thế. Chứ chẳng có lý do gì khác. Việc ta ép Kotoha uống Huyết Chú cũng để vui thôi.
Inosuke từ nãy đến giờ im lặng.
Cậu không thật sự quan tâm Douma kể chuyện gì.
Cậu chỉ biết trước giờ mình vẫn luôn một mình. Nhưng khi cảm nhận được ai đó luôn dõi theo mình thì tức tốc tìm bằng chứng.
Ngay cả bà sơ kia biết gì đó nhưng không khai ra.
Cậu từng cho rằng mình tưởng tượng nhưng niềm tin ấy ngày càng mãnh liệt khi rời Haku.
Thi thoảng ở bãi đất trống luôn có một phần Tempura vào cuối tháng.
Zenitsu từng hỏi rốt cuộc là ai làm thủ tục cho cậu vào Tử Đằng. Cậu không hiểu và không biết trả lời ra sao.
Cậu chỉ nghĩ vì mình thi tốt nên được giữ lại. Nếu có ai thì cậu chỉ nghĩ ngay đến chị Shinobu.
Nhưng chị Shinobu kiểm tra cho cậu thì bảo trường không có ưu đãi đó bao giờ.
Mọi chi phí của cậu đều được thanh toán một cách bình thường.
Cậu khi ấy chưa hiểu gì nên cũng nhanh chóng quên đi.
Tanjirou từng hỏi lý do gì mà cậu thích Tempura đến vậy. Vì nếu dựa vào hoàn cảnh của cậu thì không có cơ hội nào tiếp xúc với món này hết.
Cậu cũng không thể trả lời.
Nhưng khi kể lại lần đầu biết đến món đó, cậu ta chỉ cười rất kì cục.
Cảm giác rất kì cục. Vì nụ cười đó trông như nhẹ nhõm chứ không giống ngày thường của cậu ta.
...
Cậu thật sự...có mẹ.
Và bà ấy vẫn luôn theo dõi cậu. Suốt 15 năm qua. Cảm giác ấy vẫn chưa bao giờ biến mất.
Cậu có thể cảm nhận tốt nhưng không thể cảm nhận rõ ràng vì bà ấy chưa từng có ý định hại cậu như cách mấy thứ khác nhìn cậu.
...
1 giọt rơi. 2 giọt rơi. Và sau đó là một tràng nước mắt.
Kanao sửng sốt muốn nói gì đó an ủi nhưng cái tên nào đấy mở mồm trước.
- Có vẻ ngươi không biết gì về cô ấy cả. Quả nhiên là khi không có ta thì cô ấy không thể nào sống bình yên vui vẻ bên con mình được. Vì cô ấy không đủ khả năng nuôi dưỡng con với chính sức mình. Phụ nữ thấy khổ thường lo sợ lắm.
- Im miệng! Mồm lúc nào cũng phụ nữ phụ nữ mà ngươi chỉ biết phán xét. Ngươi không đủ tư cách!
- Được rồi Kanao. Cô đừng kích động...
- Inosuke...!?
- Thằng này...để ta!!!
Inosuke xông đến tấn công Douma. Hắn vừa giơ quạt lên thì Kanao đã hét lớn.
- Không được thở Inosuke!!!
Khi luồng khí ấy tản ra, Inosuke vẫn kịp chém chúng tay tên Thượng Nguyệt Nhị.
Không trúng cái vòng.
Nhưng tên Douma cũng đáp lễ nhiệt tình bằng 2 nhát cắt sâu vào da cậu.
Đạp văng cậu ra.
Inosuke lao pha nào đều chém trúng hắn pha đó. Thật sự không dễ chịu chút nào.
- Ta e là sẽ có người đến thêm. Cho nên...
Kanao nhận thức được ý của hắn quay lại phía sau mình.
Từ hướng hắn tấn công Inosuke...luồng khí lạnh lẽo chạy 1 đường đến cửa đóng băng kín lối ra vào.
- Giờ thì dù có vòng các ngươi cũng không ra khỏi đây được nữa haha. Tsuyuri Kanao và cả Hashibara Inosuke. Cả 2 người các ngươi đều xứng đáng trở thành tác phẩm cho ta.
Hắn vui vẻ nói thì một thân ảnh nhanh chóng lao đến vung kiếm muốn giết hắn thật.
Douma tiếp tục né đòn của Kanao thì Inosuke từ bên phải chém tới. Hắn lại né được.
Inosuke bực quá đá thẳng vô bụng hắn kết thúc màn tấn công. Cả hai đứa đều nhanh chóng thoái lui tránh việc bị đóng băng.
- Tên này có tài năng kì lạ quá.
- Hắn có thể tạo ra băng. Là khả năng hoàn toàn dành cho Thuần Chủng.
- Từ vị trí cổ tay hắn?
- Cụ thể là động mạch ở cổ tay.
- Được!
Inosuke và Kanao trao đổi thông tin xong thì tên kia cười lớn. Hắn tạo ra 2 hình nhân mới khiến 2 đứa lập tức chú ý.
- 1 vs 2 thì hơi chán quá. Để ta tạo vài thứ từng giúp trường các ngươi vượt cấp nhé.
Douma tạo hình xong thì từ làn khói băng, xông đến 2 tiếng vút nhanh nhẹn chạy được trên cả mặt nước tấn công Inosuke và Kanao bất ngờ.
Ùm!
- Oi Kanao!
Kanao bị đánh văng khỏi vị trí của mình. Té thẳng xuống nước.
Lạnh phát điên...
Cô vội lao khỏi mặt nước. Cơ thể không ngừng run rẩy.
- Khác với Akaza. Nam nữ gì ta đều rất sẵn lòng đánh trả.
Douma ngồi trên toà sen cười niềm nở. Nhìn Kanao không ngăn được cơn run rẩy do không khí lạnh mang lại.
- Mẹ kiếp! Tên khốn nạn!
Inosuke xồng xộc được đến gần Douma. Ấy nhưng thứ hình nhân bằng băng xuất hiện kịp lúc chắn trước mắt cậu. Đánh trả với đòn hất tung.
- I...In..Inosuke. Hắn có khả năng sao chép bất cứ thứ gì hắn thấy qua và tạo nó thành băng...nhưng không thể sao chép hình ảnh hay kỹ năng của sinh vật sống ngoài bản thân hắn.
- Ô. Cô nhận ra rồi sao?
Inosuke té ầm xuống, nước rẽ ra. Inosuke dùng hết sức bật khỏi mặt nước. Đạp lên tay cái con hình nhân giống y hệt tên Thượng Nguyệt Nhị.
Nó kịp nhận ra và đá cậu văng lại gần chỗ Shinobu.
Bị dính vách trượt dần xuống, tay cậu vẫn không buông kiếm.
Nhìn sang người chị từng giúp đỡ và dạy dỗ từng con chữ cho mình đang bất động. Inosuke cáu giận, lấy lại quyết tâm nhảy xuống.
Chị Shinobu đã rất nỗ lực.
Không thể để chị ấy thất vọng được.
...
.
Inosuke phát tiết lao đến Douma lần nữa thì cơ thể bị quạt của hắn chém trúng mấy nhát.
- Inosuke! Không cần quá hấp tấp! Từ từ thôi!
Inosuke nghe thấy nhưng phải chém trúng tên này 1 phát mới bõ tức. Khớp cơ bắp của cậu tự biến đổi để tấn công ngay khi hắn tung đòn.
Trước ngực hắn phì máu, cậu mới tạm thời hả dạ lùi lại.
Kanao mắt chữ O mồm chữ A. Cạn lời không biết nói gì thêm.
- Đáng đời nhà ngươi!
Thật ra là đáng quan ngại. Vì tên đó trông chẳng có biểu hiện gì là đau cả.
Mặt vẫn trơ trơ.
Hai con hình nhân xông đến tấn công hai đứa nhóc nhanh hơn.
Inosuke không muốn chơi với mấy thứ này, cậu lao đến tên Douma thật sự lần nữa mà cứ bị chặn.
Mồm phải rủa.
- Mẹ bà bọn bây. Nhiễu sự quá!!!
- Inosuke bình tĩnh thôi. Sắp được rồi!
- Hả?
Douma cũng ngạc nhiên. Hắn không hiểu sắp được cái gì. Chắc là sắp chờ được ai đó đến ứng cứu?
Không thấy hắn chặn lối ra vào à?
...
.
- Hộc...khụ!!??
Kanao chém đứt vũ khí của con hình nhân, lập tức lao đến hắn.
- Inosuke! Ngay bây giờ!!!
Nhận được tín hiệu cả hai cùng xông đến.
...
ẦM ẦM!!!
Một khối tượng dưới nước trồi lên. Khổng lồ đến mức một ngọn đồi thấp.
Douma đứng trên đỉnh đầu của pho tượng mà khuỵu xuống ho ra những bũng máu.
- Vãi cả linh hồn! Cái qué gì thế???
- Inosuke! Đổi vị trí với mình!!!
- Hả? Ừ!
Hai đứa đổi hướng di chuyển của nhau, Kanao leo vội lên pho tượng muốn vươn đến tên Thượng Nguyệt Nhị.
...
Tại sao?
Cơ thể thật buồn nôn và choáng váng.
Mắt mũi trào ra những thứ chất nhầy màu đen ngòm thật ghê sợ. Đặc biệt là những chỗ vết thương như bị xé rách thêm.
- Vết thương cũ...
Nghĩa là...cô gái đó???
Pho tượng Quan Âm hạ tay xuống vị trí của Shinobu muốn đập nát.
Khoảnh khắc ấy, Kanao khựng lại nhìn sang đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng phải tiếp chiêu khác của Quan Âm nhắm đến mình.
Douma ho khan. Chau mày nhìn xuống mặt nước đã hoá thành băng toàn diện.
Cú tấn công khi nãy tạo ra khí hàn mờ mịt. Đột nhiên có một thứ gì đó di chuyển nhanh đến mức khói chưa tan, đã làm một đường cua, nhảy đến chỗ toà sen vàng của Douma.
Inosuke một tay dùng 2 thanh kiếm quạt khói khí ra cười ha hả. Một tay vòng qua bả vai Shinobu vốn dĩ đã xác nhận là không thể nào sống lúc bị nhốt trong băng nữa.
- Chị không phải con người giống như em thôi ạ!
Shinobu cũng ho khan, hé mắt nhìn tên khốn đang vật vã ở trên cao.
- Haha...đừng đùa lúc này chứ bé Inosuke...
Shinobu cười rất mãn nguyện.
- Giá như ngươi chịu ở sạch hơn một chút...thì độc tố chỉ dừng ở việc khiến ngươi choáng váng thôi.
Dẫu cho cô gái ấy đang thều thào. Nhưng Douma vẫn nghe rõ mồn một tràng cười và lời mỉa mai của Kocho Shinobu.
Máu của cô ta đã đi vào các vết thương của Douma khi Kanao tấn công. Khiến máu của bản thân biến đổi.
Phương pháp không khác gì Không Thuần Chủng.
- Máu của cô...nó có vấn đề. Sao cô có thể chịu đựng được cơn đau của Tử Đằng hồng?
- Ta đã luôn uống thứ thuốc đó để bản thân có thể hoà hợp với nó. Thật tốt khi căn bệnh của ta có ích đến vậy. Nó đau cùng cơn đau tim cho nên ta có thể làm quen với việc đó.
Xin lỗi Aoi. Chị đã lừa em.
Trước giờ chị uống thuốc cùng bệnh nhân không phải là thứ thuốc để trị bệnh cho mình. Chị đúng là muốn động viên bệnh nhân.
Nhưng cũng là muốn động viên bản thân nữa.
Thuốc bệnh nhân là thuốc lành, nhưng thuốc của chị là thuốc độc.
Sau trận thi đấu Cuối Năm, chị không thể chấp nhận người tốt phải chịu đựng những điều như chị Kanae. Năm nay, được tiếp xúc với những học trò ngoan và thú vị. Chị vui lắm.
Không muốn các em phải chịu cảnh thay chị như những học sinh trước đây.
Chuyện này chỉ có mình chị biết. Tuy nhiên Kanao đã tự mình tìm ra sự thật.
Cho nên con bé có thể ra hiệu cho Inosuke và muốn thay chị giải quyết ân oán.
.
Khuôn mặt của Douma nhuốm màu tím, gân guốc nổi đầy và trông như bị sưng phù. Hắn ôm mặt mình tiếp tục khạc nhổ ra nhưng vũng máu.
Con nhóc Tsuyuri Kanao biểu hiện rất nhẹ nhõm.
Vậy là màn khóc lóc là kéo thời gian và diễn thôi sao?
Đúng là một con ả đàn bà dã tâm!!!
Chị em nhà các cô đều quá dã tâm!!!
- Inosuke, chị Shinobu!!! Cẩn thận!!!
Ầm!!!
Inosuke đành phải bỏ lại Shinobu đang yếu ớt hô hấp. Chấp nhận bị tóm thay cho chị.
Cậu cố gượng khỏi sự siết chặt của pho tượng lạnh.
Kanao bị luồng khí do Douma tạo ra hất bay. Đến mức kẹp tóc bị văng đi.
Bàn tay pho tượng áp đến muốn tóm lấy Kanao tương tự như tóm lấy Inosuke.
...
Kỹ thuật cuối cùng cần đến đôi mắt đặc biệt bậc nhất.
Là kỹ thuật độc quyền mà chị Kanae tạo ra nhưng chưa bao giờ thực hiện nó thành công.
Là chưa một ai thành công khi học theo nó.
Nhưng nó là mạnh nhất trong số các kỹ thuật được kết hợp.
Để tạo ra trọn vẹn một chiêu duy nhất này.
Đôi mắt Kanao thay đổi. Khoé mắt chảy máu và con ngươi màu hồng tối sẫm. Tròng trắng dần tối màu, chuyển sang màu đen.
Tột đỉnh của giác quan. Vượt qua giới hạn mà loài người có thể nhìn thấy.
...
Kanao tiến đến gần Douma. Hắn kinh ngạc về tốc độ cùng áp lực do đôi mắt đó ghim chặt lên mình.
Khiến hắn bất giác sợ hãi.
Hành trăm đòn kiếm tung ra như máy cày cào đến hắn. Luồng khí lạnh đóng băng đến nửa thân dưới của Kanao đóng băng sắp hết cơ thể.
Tuy nhiên đôi mắt vẫn trợn trừng với hàng máu chảy ròng như ma quỷ. Tay còn đủ khả năng của động để khiến hắn đau đớn từng đòn cắt.
Nhưng khi hắn sắp tung được một đòn khác. Inosuke nhận thấy Kanao bây giờ không thể làm gì ngoài tiến lên được nữa. Cả lưng của cô ấy đã bị đóng băng rồi.
" Điểm yếu duy nhất sau bài kiểm tra là hai đứa đã quá tập trung vào thế mạnh của bản thân mà không nghĩ cho đối phương. Đã là chiến đấu cùng đồng đội. Phải tuỳ cơ ứng biến, ứng trợ cho nhau. "
- Kanao!!
Inosuke phóng hai thanh kiếm của mình tới chỗ Douma, khiến hắn phải quật ngược sự kìm kẹp từ hai phía.
Hoặc bị kiếm đâm chết.
Kanao dùng toàn lực chém đứt thứ mình luôn chờ đợi cơ hội. Ngay khi Douma phản xạ vô điều kiện.
Hắn sẽ không thể ngăn cản cô được nữa.
Kết thúc đường kiếm, Kanao bị đóng băng đến tay. Sau đó vô lực rơi xuống.
...
Douma vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ôm đầu mình choáng váng ngã theo. Hắn dần bị mất tầm nhìn vì độc ngày càng mạnh hơn khi đi vào máu của hắn.
Cả pho tượng cũng dần dần tan rã rồi rơi thẳng xuống nước.
Màn băng tan được cấu nên hình nhân tan theo nước. Luồng gió lạnh thổi phù khắp không gian tầng. Làn nước vì lực mà trào lên như một trận sóng thần.
Cứ vậy mà tạo ra một cơn mưa ngay trong tầng.
Thanh kiếm Inosuke rơi xuống nước nhưng cậu chưa vội tìm nó. Mà ngó xem chị Shinobu có sao hay không. Kiếm xem Kanao ra thế nào.
- Kanao, sống chết ra sao mau báo cáo!
...
Ào!
- Mình còn sống!!!
Kanao ngoi lên mặt nước đáp lại. Sau đó kiếm tên Douma xem hắn tình trạng như nào.
Nhận được tín hiệu của Kanao thì Inosuke tức tốc chạy về vị trí của chị Shinobu. Kiểm tra mạch và nâng đầu chị Shinobu lên tựa lên một bên đùi mình.
Shinobu thở khó nhọc vì ảnh hưởng bởi môi trường, vì vết thương, vì cơn đau và cả vì thở nhẹ nhõm khi hai đứa học trò của mình vẫn bình an.
- Đừng có chết, chị Shinobu. Sống lại đi chị. Đúng rồi thở như chưa được thở đi chị. Thở như lợn rừng chuẩn bị tấn công con mồi ấy.
- ...
Thằng bé này sao có thể nói mấy lời như thế vào thời khắc này cơ chứ???
Muốn cười mà giờ cười sẽ hộc máu mất.
- Inosuke...Kanao...hai đứa giỏi lắm...
- Chị Shinobu!
Kanao bơi đến toà sen. Rồi leo lên chỗ Inosuke và Shinobu. Cô vội nắm tay chị Shinobu áp lên lòng.
Đôi mắt hiện tại còn hơi mơ hồ vì đã chạm đến giới hạn một lần.
Hiện tại không thể thấy mọi thứ ngay. Nên tay của cô vất vả lần mò, đan tay vào tay chị mình.
- Chị ơi. Chị không sao đúng không? Chị không sao hết đúng không?
- Kanao...
- Em làm được rồi chị ơi. Chúng ta đã được hắn. Chị ơi em làm được rồi chị ơi...
- Kanao...em khóc...?
Ảo thật đấy.
Inosuke với Shinobu cùng muốn hô lên câu này. Nhưng đang cảm động. Không thể nói vậy được.
Shinobu chợt nhẹ lòng mỉm cười, bàn tay xây xước nhiều chỗ siết nhẹ lại lòng bàn tay của Kanao.
- Nào ngoan lắm...chúng ta thắng rồi mà.
- Nhưng chị...nhưng chị không thể cùng em...chị sẽ bị...sẽ bị...
- Chị sẽ bị đào thải...chị bị bệnh và vết thương nặng thế này...
- Chị không sao mà hai đứa. So với Kanae thì chị nghĩ chị đỡ hơn nhiều đó. Vả lại, chị không hề đánh đổi vô ích.
Hai đứa nhóc vẫn còn lưng tròng. Shinobu đành phải cười động viên như mọi khi. Cô vươn hai bàn tay, nhướn người ngồi dậy để chạm đến đỉnh đầu hai đứa.
Dịu dàng xoa xoa như khen ngợi một đứa trẻ.
- Chị tự hào về em Kanao. Em gái của chị là giỏi nhất trên đời. Và chị chắc chắn sẽ kể nó với chị Kanae, rằng em gái của chúng ta đã hạ bệ một Siêu Nhân Loại.
Shinobu nhìn sang Inosuke mỉm cười khen ngợi.
- Cả em nữa, đứa học trò tài giỏi của chị, Inosuke.
Inosuke hơi ngượng mặt, sau đó cười đắc thắng như mọi ngày. Lôi đống băng gạc thó từ đâu mà đặt vào lòng Shinobu.
- Cùng băng bó nào. Sau đó em sẽ còn trở nên tài giỏi hơn nữa khi lên tầng của thằng đội mũ vành đó rồi đá vô đầu hắn như sút một trái banh. Tất cả những gì hắn đã gây ra cho chúng ta và cả Nezuko. Em sẽ trả đủ!
- Ưm...chị tin vào hai đứa.
- Hix...
...
- Nhân tiện, cái tên kia sao rồi Kanao? Chết chưa? Chết do bị đuối nước hay chết bị bị băng đè?
- ...hắn không chết. Mà hắn sao có thể chết bởi chính tài năng của mình chứ?
- Rồi hắn đâu?
- Hắn bất tỉnh rồi. Mình đã vứt hắn trên lá sen kia.
- Kanao à...em đừng đối xử với hắn như thế chứ...
- Chị nói gì thế? Kanao làm đúng đấy. Hắn xứng đáng mà?
- Ý chị không phải vậy...
Shinobu chầm chậm quấn băng gạc cho Kanao. Vừa dịu dàng mỉm cười nói.
- Ý chị là nên dần hắn hụp xuống nước đến khi cơ thể hắn trôi nổi thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.
- ...
- ...
Kanao bấy giờ dần dần lấy lại tầm nhìn. Tuy chưa rõ. Nhưng cô có thể đoán rằng Inosuke có bản mặt hả dạ ra sao.
Cơ mà thôi. Họ phải nhanh chóng leo tầng. Không có thời gian nghỉ ngơi quá lâu.
- Mà nãy giờ em thắc mắc. Sao chị thoát ra được khối băng đó? Kanao ra hiệu em mới để ý. Không thì em cũng không cảm nhận được gì cả.
- À chuyện đó...
Shinobu lôi ra một cái lọ đã bị khuếch một lỗ nhỏ. Đã trào hết thứ dung dịch bên trong. Nhưng vẫn còn sốt lại 1 vài giọt đọng có màu hồng sẫm.
- Là thứ có trong mồ hôi của Nezuko. Axit. Nó có thể ăn mòn bất cứ loại Huyết Chú nào. Nhưng tài năng của Thuần Chủng khác thì không thể, bởi Thuần Chủng không làm hại lẫn nhau bằng tính chất của đối phương. Vì vậy chị có pha thêm một chút Tử Đằng vào. Và đúng theo như chị tìm hiểu. Thì tài năng của Douma cũng không gây hại gì được con bé cả.
- Em không thể thấy sự sống của chị thông qua khối băng. Là vì chị tiêm thuốc mới ạ?
Shinobu ngạc nhiên. Sau đó khẽ gật đầu.
- Ừm. Nó khiến cơ thể chị hoạt động chậm đến mức gần như không thể nhận ra. Hay có thể gọi là chết lâm sàng nếu em muốn hỏi. Nó giúp chị kéo dài thời gian để bản thân còn đủ khả năng sống sót trong khối băng mà không phải do thiếu khí.
- Nghe hay thế. Thuốc gì vậy? Em dùng được không?
- Xin lỗi Inosuke...chị hết mất rồi. Chị chỉ kịp nhớ ra và tạo ra nó vội vã vào ngày hôm qua thôi.
- Thế nó làm từ gì vậy chị?
Inosuke vẫn không ngừng tò mò. Nhưng người chị kia chỉ cười chứ không đáp.
Tạo ra từ gì thì thật sự khó nói lắm.
Nếu không nhờ nhìn thấy những giọt nước mắt thuần khiết nhất vào đêm hôm ấy, có khi chị đã quên mất nó.
Loại thực vật có hình dáng của những giọt lệ.
Nó đủ độc nhưng sự thuần tuý nó mang lại vẫn đủ từ bi cứu rỗi cô.
May sao khi trong phòng thí nghiệm, chị luôn treo một nhánh Linh Lan theo thói quen của chị Kanae để cầu bình an.
Và may sao...nó còn có công dụng rất hữu ích tuỳ theo liều lượng. Không kém gì Tử Đằng.
Nhưng nó lại không thể dễ dàng che giấu đi mùi hương bởi máu Yushiro. Số lượng không nhiều, lại khó kiếm. Không thể ứng dụng đa dạng bằng Tử Đằng.
- Chiếc kẹp tóc của em...phải rồi...em phải đi tìm nó. Nó là do chị Kanae tặng.
- Để lão trư đi kiếm. Mắt không thấy đường thì tạm thời ngồi chờ cho khỏi hẳn đi. Lơ ngơ như con bò đeo nơ thế thì có mà chìm nghỉm.
Inosuke nói xong thì nhẹ nhàng đỡ cho chị Shinobu ngồi ngay ngắn, nhảy ùm xuống nước có mực độ cao hơn cả khi họ vào đây.
- Cảm ơn cậu...
...
- Douma tạo ra băng nhờ môi trường nước này. Vậy đây mới đúng là số lượng nước thật sự được bơm vào tầng.
Kanao khẽ gật gật. Cô vẫn không nỡ buông tay chị mình ra.
Chí ít...có thể tranh thủ được bên chị lúc nào hay lúc đó là đủ vui rồi.
- Kanao. Em sẽ tiếp tục chiến đấu chứ? Bây giờ kẻ thù số 1 của chúng ta đã bị đánh bại rồi.
- Em sẽ đi. Vì mọi người nữa.
Shinobu tròn mắt, cô cũng dần đỡ hơn vì được băng bó hay là vì nghe điều đó mà khoẻ lại nữa. Cô tự hào gật đầu.
- Kanao giỏi lắm.
Dẫu cho có căm ghét, thù hằn ra sao. Con bé vẫn không vi phạm quy định mà thầy Oyakata đã nói. Đó là không giết người. Inosuke cũng vậy, thằng bé đã biết lý trí hơn.
Shinobu thật sự nhẹ lòng lắm.
Nhân đạo dù gì...cũng chính là tột cùng của sự dằn vặt.
Chính vì vậy. Nó đôi khi sẽ khiến ác niệm biến mất.
Kẻ chiến thắng chính là biết dùng sự vị tha để biến thứ vũ khí nhắm đến mình đánh mất bản chất nguy hiểm của nó.
...
.
.
.
- Nên Tanjirou. Thật tốt khi em đã quay lại là chính em. Em đã luôn làm rất tốt.
- Anh Giyuu...?
Tanjirou không hiểu ý Giyuu lắm. Bây giờ hai người vẫn không ngừng di chuyển đến tầng 100.
Thực ra Tanjirou vẫn kiểm tra kĩ từng tầng vì có thể Muichirou đang còn chiến đấu ở đâu đó. Anh muốn giúp cậu ấy.
Cơ mà cái vụ chu kì tầng này với không có phương hướng thì anh không đủ thông minh để tìm ra.
[ TẦNG 70. TỔNG SỐ THI ĐẤU: 1 VS 3. THỜI GIAN THI ĐẤU: 68 PHÚT. KẺ BỊ HẠ: BAN LÃNH ĐẠO - KOCHO SHINOBU, THƯỢNG NGUYỆT NHỊ - DOUMA. NGƯỜI CHIẾN THẮNG TIẾP TỤC LEO TẦNG: HASHIBIRA INOSUKE, TSUYURI KANAO. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com