#130 (*)
- Đến rồi đấy à?
Kibutsuji Muzan quay lưng lại nhìn về lũ thí sinh bước vào tầng.
Tất cả những người lên được tới đây đều là những kẻ thuộc CLB Kiếm Đạo.
Hắn tất nhiên không vui vẻ gì.
Tầng 100 là một tầng không có gì cả.
Zenitsu cứ nghĩ mình quay về tầng 40 cũng nên.
Ban lãnh đạo đều rất không ưa ông ta.
Những gì họ đang làm là chuẩn bị rút kiếm muốn chém tên đó ngay lập tức. Trong khi lũ tân binh đã sẵn kiếm tới nơi rồi.
...
- Lên!
Inosuke xông xáo lên phía trước không cần biết cái không gian liminal này có tác dụng gì. Cứ đấm vỡ mặt thằng khốn đã làm hại Nezuko cái đã.
Nhưng chưa kịp đến gần hắn thì cậu bị táng đầu vào cái gì đó không thấy. Sau đó té đập mặt xuống nền.
Muzan vẫn giữ nụ cười như hiếu khách lắm. Hắn bấy giờ ôn tồn nói.
- Không phải không thấy, không nghe, không cảm nhận và...
Muzan liếc đến đám tân binh còn lại như xỉa mói. Hắn đảo mắt nhìn sang thằng nhóc đáng ghét có đôi khuyên tai Hanafuda, nhấn mạnh.
- Không ngửi được...nghĩa là không có gì. Các ngươi có bao giờ nghĩ đến điều đó không?
Muzan gỡ chiếc mũ của mình xuống. Từ phía sau lưng đâu ra những thớ xúc tua xương xẩu gai góc gớm ghiếc giương cao. Chúng có màu trắng màu đen đủ loại rất kì cục, chúng luồng lách nhiều phía trong không khí lao thẳng đến vị trí của Inosuke.
Nhưng may sao Muichirou đã đánh chếch hướng chúng đi. Các ban lãnh đạo khác cũng dựa vào lối di chuyển của xúc tua tương tự như cách Muichirou đã thực hiện mà bao vây Kibutsuji Muzan.
Khác với họ thì đám tân binh cực kì ngơ ngác.
Muzan khá ấn tượng với tốc độ phản ứng để giải quyết vấn đề của đám này. Chúng được đào tạo rất tốt.
Hắn cũng nghĩ nếu đám trường mình được như thế thì không phải là mục đích sẽ dễ dàng hơn hay sao?
.
Tên Kagaya còn quy định bọn chúng không giết người. Bọn chúng bị giới hạn và trở ngại nhiều thứ. Vậy mà vẫn có thể chiến thắng những kế tử của hắn?
Kagaya cũng chiêu mộ nhân tài như hắn. Nhưng nó không hề bỏ rơi cả những kẻ nỗ lực với thực lực bình thường.
Nó bảo nó có thể đào tạo ra những con người đại diện cho ý chí của con người không phải tạo ra một siêu sinh vật như hắn.
Nếu nó là một kẻ chỉ biết đề cao khả năng của con người. Thì nó thực chất đang một con ếch ngồi đáy giếng nghĩ rằng thế giới xoay quanh loài người.
Phải tiến xa hơn nữa mới có thể tồn tại. Phải tiến hoá mới chinh phục được giới hạn của tạo hoá.
Hắn chưa bao giờ sai khi làm ra những loại chuyện để phục vụ mục đích cao cả ấy cho nhân loại.
Đấy là điều hiển nhiên. Vậy mà phân nửa người có thẩm quyền phản đối kế hoạch của hắn.
May làm sao khi khu vực tỉnh trung tâm đã bị hắn thao túng về một lời nguyền không rõ thực hư cho du khách từ những địa điểm khác. Họ không thể du nhập mà không bỏ ra số tiền khổng lồ. Nhưng nơi họ đến ngoài sự khiếp sợ do những kẻ có tài năng bẩm sinh bất thường và những người có những khả năng vượt trội kì lạ có tâm lý bất ổn. Thì họ cũng không bao giờ muốn đến thêm lần nữa.
Hắn không chỉ nhờ thế mà có số tiền lớn lao. Mà cả việc những đối tượng ở tỉnh đều rất có tiếng tăm lừng lẫy này đều làm ăn với hắn.
Ngoại trừ Ubuyashiki Kagaya ra thì hắn chính là kẻ tiền, tài, năng lực, địa vị, thế lực đều có đủ. Mà Kagaya cũng chẳng có cửa so với hắn. Vì nó ngoài tiền ra thì chẳng còn gì có giá trị cho lý tưởng của nó cả.
Vốn dĩ gia tộc của hắn và nó là cùng một nguồn gốc. Dòng họ này luôn có vị trí trong thế lực chính trị nên việc con ông cháu cha lẫn vấn đề làm ăn thuận lợi phát tài được tạo cơ hội rất tốt.
Miễn là có tiềm năng.
Và Kagaya không có tiềm năng. Nó thể trạng yếu và không thể học kiếm hay tham gia hoạt động vận động an ninh.
Cả dòng họ Ubuyashiki luôn sinh ra những đứa trẻ là con trai không bao giờ đủ khoẻ mạnh như một lời nguyền. Kể cả hắn.
Nhưng hắn có một căn bệnh sinh ra đã biết tuổi chết. Không như Kagaya, nó chỉ bệnh bình thường về thể lực.
Sinh ra đã được định đoạt là không thể đi lại dễ dàng, không thể làm việc gì nên hồn mà mãi phụ thuộc kẻ khác cho đến già. Vậy thì giàu sang phú quý để làm gì không thể hưởng thụ???
Muzan đã luôn canh cánh điều đó. Cho đến khi hắn tìm thấy một kẻ quá sức đặc biệt.
Kẻ đó là một kẻ mang họ Iguro.
Cô ta mạnh mẽ đến khủng khiếp. Mạnh đến mức không thể giấu đi được tài năng của mình.
Cô ta mỗi ngày đều tìm đến máu vì cơn khát và rất thích máu đàn ông. Đích thị là một con quái vật. Sở dĩ hắn có thể biết đến cô ta vì cô ta được mệnh danh là Rắn tinh của một ngôi làng vô danh, cô ta sống như một hệ tín ngưỡng của cư dân nơi ấy.
Thực tế hắn chỉ tuyên truyền về Huyết Võ Thuật mãi sau này. Còn trước đó, chính là do cô ta mà mọi người nửa tin nửa ngờ về tài năng bẩm sinh Huyết Võ Thuật.
Nghe bảo khi uống máu thần - ý chỉ là cô ả họ Iguro ở khu vực đó, sẽ có sức khoẻ vượt trội không sợ đau bệnh.
Hắn muốn nghiên cứu con quái vật này vì thế hắn đã thu thập bằng chứng về sự tồn tại của cô ta. Rồi đi cùng lực lượng cảnh vệ Chính Phủ đến tận nơi xác minh sự việc và giải quyết. Nhưng khi đến thì đã có chuyện đó xảy ra khiến cho ngôi làng thật hoang tàn.
Cô ta nằm la liệt bên dưới một tảng đá khổng lồ. Muzan không quan tâm và muốn mang về nghiên cứu.
Hắn nghĩ cô ta đã chết nên cắt vài đoạn thân thể kì hoặc của cô ta bỏ vào ống chiết xuất. Nào ngờ đang bỏ vào thì cô ta còn sống mà gào thét trong quá trình thân thể chưa hoàn toàn đứt lìa toàn bộ.
Thật vi diệu. Và hắn vẫn nhìn cô ta đau đớn đến khi thành một đống nhầy sáng màu. Cô ta phát quang dẫu cho không còn đủ hình hài. Cô ta vẫn sống kể cả chỉ là đống thịt nhơ nhớp.
Muzan uống ngụm máu của cô ta. Hắn thấy bản thân bị biến đổi, cảm giác rất ngứa ngáy đau nhói toàn thân. Hắn chạm đến cơn đau tột cùng dù cho không thể cảm nhận được bệnh tật hành hạ mình nữa.
Nhưng nó đau đến mức muốn chết đi sống lại tỷ lần. Hắn đã mất kiểm soát và tàn sát nhân viên của mình.
Dây thần kinh của hắn như được tái tạo trở lại mà hắn không thể nhìn thấy đường được nữa. Khi ấy chỉ có ác niệm khủng khiếp và cơn nguyền rủa từ con ả đó ăn sâu vào tiềm thức.
Những gì hắn nghe thấy là phải tiêu diệt bất cứ ai minh nhìn thấy để bản thân trở thành độc nhất vô nhị. Hắn cảm thấy điên tiết và chỉ phá huỷ toàn bộ mọi thứ. Nó ép hắn phải đến giới hạn, ép hắn phải xé bỏ con người yếu ớt của bản thân.
Nhưng cơ thể hắn vốn không đủ tương thích để chịu đựng nó. Thứ này quá khủng khiếp, nó hệt như hàng triệu vết dao đâm rồi xẻ từng cơ bắp, từng khung xương của hắn.
Muzan vội vã ăn đống thịt bầy nhầy của con ả để cầu cho bản thân lột xác hoàn toàn.
Nếu thứ này dày vò hắn đến vậy mà cơn đau của bệnh đã không còn nữa. Nếu thứ này phá vỡ được lời nguyền của dòng họ thì hắn sẽ làm.
Đằng nào hắn cũng bị bệnh bẩm sinh và sẽ chết trong vài tháng nữa.
Thứ thịt nồng nặc mùi hạt táo, máu còn lẫn với mấy lớp da chưa hoàn toàn bị xử lí và đống thịt ấy đang còn nhúc nhích do môi trường.
Dù có tởm cỡ nào nhưng khi cắn nuốt thứ đó hắn càng ít đau hơn. Không đau là được. Chỉ cần không chết là được. Hắn quá hoàn hảo để kết thúc cuộc đời tại đây.
Nếu có chết thì thà chết luôn sau khi hắn thử nghiệm. Còn hơn vì vật vã với bệnh và chờ đợi cái chết.
Cuối cùng hắn đã chinh phục được cơn đau. Và trong đầu hắn luôn văng vẳng giọng của ả đàn bà đó. Hình dạng của cô ả trong tâm trí hắn không rõ ràng. Nhưng những lời ả nói vô cùng rõ ràng.
Ả nói không đủ. Nếu đã ăn sống ả như thế, hắn phải làm điều hơn thế nữa.
Và hắn thấy ả nói không sai.
Hắn chỉ cảm thấy hết bị đau thôi chứ bản thân vẫn còn yếu ớt vô dụng.
Nếu hắn có thể hấp thụ nhờ khả năng của ả vậy thì chỉ cần hấp thụ thêm. Nhưng ả nói nếu muốn đạt được điều đó thì hãy tự sắp đặt lại mọi thứ. Trở thành kẻ đứng đầu của tất cả.
Để làm vậy, hắn phải hấp thụ những kẻ có tài năng đặc biệt.
Hắn có âm thầm thực hiện, điều tra và chiết xuất tương tự. Nhưng không có tác dụng khi làm điều giống với lần đầu.
Cuối cùng hắn nhận ra hắn đã không tự tạo ra ác niệm của mình. Hắn cần phải 'cấy vào' thay vì ăn như nuốt thực phẩm bình thường.
Hắn muốn khoẻ mạnh.
Không còn biết đau đớn là gì.
Người người phải kính sợ.
Không thứ gì có thể lật đổ những gì hắn đã dày công gây dựng.
Không còn bị giới hạn bởi mọi cảm xúc tư duy của con người tầm thường chỉ biết chấp nhận số phận khi vừa mới ra đời.
Để được như thế...
Một siêu sinh vật.
Hắn phải trở thành một siêu sinh vật!
Hắn phải tiến hoá!
Ác niệm của Kibutsuji Muzan. Chính là trở nên mạnh mẽ đến mức tiến hoá!
Bất kể là một ai. Đều không được phép vượt qua hắn.
Hắn sẽ truyền thụ nghiên cứu của mình và đồng thời săn lùng những mẫu tế bào cho mình.
...
.
.
.
- Vậy nên các ngươi đừng tự trách. Dẫu gì cơ thể này cũng có tầm 80 loại tế bào của 80 người. Việc các ngươi thấy ta quá hoàn hảo là lẽ đương nhiên.
Muzan đứng độc thoại. Hắn nhìn lũ ban lãnh đạo mỗi người một chỗ nằm bất động và máu me lênh láng, cười một cách quỷ dị.
Trong những đòn tấn công của Muzan đều có độc tố Tử Đằng do hắn tự tạo.
Lũ ban lãnh đạo lãnh đòn như bao cát. Vì dù chúng ngay lập tức nhớ cách để luồn lách, chúng cũng không thể đỡ được tốc độ của hắn.
Camera ngoài quay vẻ mặt hoang mang của đám tân binh và hình dạng của Kibutsuji Muzan ra thì không thể quay được gì hơn.
Trông bọn họ. Quá thảm.
Chỉ trong vòng 3 phút.
Không gian Liminal bị phá huỷ vì máu của bọn họ.
...
.
Tanjirou đang dìu Kanao đứng trở lại.
Cô cũng bị vạ lây đòn khi nãy, tay chân bị cắt trúng mấy chục đường chi chít.
Zenitsu thì đang cố gắng băng lại tay bị trọng thương của Inosuke. Cả hai cậu ấy đều thật sự te tua.
Tanjirou bị lãnh đòn ở ngay trên gương mặt vì thế khuôn mặt thật...thảm. Da mặt bị xây xước nặng nề và cậu ấy bảo rất khó chịu.
Nó khiến cả bên mắt phải cậu ấy không thấy rõ gì hết.
Sau khi Kanao vừa đứng lên thì Tanjirou khuỵu xuống ôm vết thương, cắn răng chịu đựng hết mức có thể.
Bây giờ ngoài cô, thầy Sanemi và thầy Tomioka ra thì chẳng ai còn tỉnh táo cho lắm.
Thầy Tomioka có chém kịp một cái xúc tua nhưng nó không ngừng lại mà đổi hướng sang phía Tanjirou. Vì thế cậu ấy không kịp tránh đi.
Muichirou có nhận thấy tình hình nhưng cậu cũng dính chưởng mà văng xa.
...
Sanemi là người xông lên tiếp theo.
Thấy đồng nghiệp liều mạng vãi cả linh hồn, Giyuu kinh ngạc chạy theo để hỗ trợ.
Muzan vừa lia mắt sang phía đó thì xúc tua đã phản ứng trước. Lúc này họ mới nhận ra cái đám xúc tua này có ý thức tách riêng với chủ thể.
Tài năng bẩm sinh càng không thể vì chúng luôn tồn tại song song với ác niệm.
Dù là Nezuko đi nữa thì con bé cũng có và phải chinh phục ác niệm đó nhờ được kiểm soát khi nhảy múa. Chứ không có chuyện tồn tại độc lập với khả năng của mình.
- Vậy đây là mô phỏng bài kiểm tra năng lực đầu tiên của chúng ta...
Tanjirou khó nhọc vừa thở hắt vừa cố nói thông tin mà mình để ý cho Kanao.
Cô vì quá choáng khi thấy mấy thứ này đến từ cơ thể con người.
Nhưng giờ thì hiểu rồi.
Cơ mà...sao họ biết về khả năng của hắn?
- TOMIOKA, SHINAZUGAWA. TỪ VAI TRỞ SANG TRÁI, 3,5,7.
- Ờ!
- ĐƠN GIẢN!
Muzan khó hiểu nghe tín hiệu của 3 tên ấy.
- Ra hiệu lộ liễu quá đấy.
Hắn không cần biết tại sao chúng muốn chém 3 cái xúc tua đó. Nhưng không để chúng chém trúng là ổn.
Muzan bình tĩnh dùng những xúc tua bọn chúng không nhắm đến để cản trở.
Hắn biết tên có đôi mắt 2 màu ấy khá giỏi trong việc phân tích tình hình.
Tên đó bị thương một tí đã không gượng sức nổi. Cơ thể khá nhỏ so với một người rèn luyện thể chất học kiếm.
Tưởng rằng bù lại được bộ não mà có thể đánh bại hắn?
- Đến ta còn hiểu được tín hiệu thì các ngươi không nên làm việc nhóm đâu.
Muzan phóng 1 xúc tua thẳng tới vị trí của Obanai.
Xúc tua chưa kịp chạm đến thì Kanao đã kịp đánh chếch hướng nó đi. Zenitsu cũng lao đến đỡ Iguro Obanai rời đống đổ nát của tường.
Chỉ với 4 tên thì làm gì được hắn...
4???
Lũ ban lãnh đạo đến đây hình như còn thiếu??
Chợt hắn nhận ra mà quay lại phía sau.
Nhưng xúc tua thứ 3 và thứ 7 đã bị chém gọn một cảch âm thầm và lặng lẽ.
Đến mức hắn còn chưa kịp cảm nhận cơn đe doạ.
Xúc tua thứ 7 nhắm đến Muichirou muốn tấn công nhưng ngay lập tức bị hụt.
Dẫu cho khoảng cách gần đến thế.
Bả vai của tên nhóc được cuốn một thứ gì đó như dây da cứng.
Khoảnh khắc xúc tua thứ 7 ra đòn thì thằng nhóc đó kịp lui lại.
Hay nói cách khác là bị kéo ngược ra khỏi tầm tấn công, rút lui.
Muichirou được kéo về, Mitsuri vội vác cậu tránh khỏi vị trí cũ. Né đòn tấn công của Muzan nhắm đến lần nữa.
- Em làm tốt lắm bé Muichirou.
- Còn...còn 1 cái.
- Không sao, thầy Shinazugawa lo được thôi.
Mitsuri đủ sức để thực hiện việc dùng roi xem như dây thừng. Cô có thể sử dụng nó để tránh cho việc di chuyển của Muichirou bị nhắm đến.
Thằng bé áp sát và cắt được 2 cái mới kinh khủng.
Bé nó nhìn thấy được điểm yếu của tên Muzan bằng cách nào đó nên mới biết chém trúng chỗ nào thì xúc tua bị đứt.
Iguro nhận được tín hiệu từ tay thằng bé vì thế mới ra hiệu cho Sanemi và Giyuu đổi hướng đánh.
Thứ Iguro ra hiệu không phải là để Giyuu hay Sanemi cắt vị trí 3,5,7. Mà đó là vị trí họ cần yểm trợ để bên này cắt.
Vị trí 3,5,7 là ở gần lưng hắn nhất. Nó giúp hắn tấn công ra phía sau khi không đủ tầm nhìn.
Cắt bớt đi thì sẽ tiện bề hoạt động cho họ với kế hoạch điểm mù.
.
Muzan đánh trúng được Sanemi. Quật một vòng khiến anh văng dính đến Giyuu.
Cả hai người cứ thế bị bay thẳng đến bìa tường.
...
Áp sát là cả một vấn đề. Iguro cũng không tin nổi là nó thực sự làm được theo tín hiệu.
Tokito Muichirou làm cách nào trong thời gian ngắn như vậy vừa áp sát được mà vừa tung đòn trước khi đối phương kịp nhận ra.
Từ Thượng Nguyệt đến Kibutsuji Muzan đều dùng lực cũng phải nhân 8 trở lên.
Kết cấu của toà tháp được xây bởi những bức tường kháng lực cực kì tốt. Để nó nứt mẻ chỉ bằng cách va chạm thì thật sự xương phải gãy rồi.
Iguro hiểu được điều đó vì lúc cả bọn báo cáo tình hình trước khi vào tầng. Tomioka Giyuu, Kamado Tanjirou và cả Tokito Muichirou đều bị trẹo vài khung xương.
Đánh đấm kiểu gì mà 2 tên Thượng Nguyệt ngoài xây xước ra thì vẫn bình an vô sự. Bản thân chiến thắng nhưng đổi lại toàn vết thương. Có khi không chữa lành được.
...
Nhưng không phải chỉ một bất ngờ ấy.
Lần này ngay trước Muzan là một kẻ tung ra 1 đòn kiếm gỗ đánh chính xác vào huyệt cổ của hắn.
Đánh trúng, đánh khi hắn không kịp nhận ra, đánh ngay trước mắt bao người nhưng đến khi trúng rồi họ cũng mới nhận ra.
Tốc độ, nhịp thở, nhịp chuyển động của Tanjirou không hề thừa cũng như không kịp để kẻ khác định hình.
Tanjirou hơi ngơ ra, anh cố vận lực ép đến vẫn không như ý mình thì bắt đầu vã mồ hôi sợ hãi.
Chẳng phải trúng huyệt rồi sao?
Điều này...thật khác với những gì mình đã học hay hiểu biết. Nó chẳng có tác dụng gì với Muzan cả. Hắn chỉ hơi bất ngờ nên mới trơ mắt ra.
Hắn không hề hấn gì!!??
Đó là Tanjirou và mọi người nhìn thấy.
Còn Muzan thật sự cảm thấy rất đau. Hắn có sức khoẻ nhân 8 nhân 10 lần bình thường, ở hình dáng này, hắn đạt đến ngưỡng gấp 50 lần người thường.
Sức chịu đựng cũng sẽ tăng.
Vậy mà một thanh kiếm gỗ vẫn khiến hắn thấy đau khủng khiếp.
Hắn tóm lấy thanh kiếm, xúc tua dồn sự tấn công vào Tanjirou.
Lần nữa một kiểu thoái lui ép buộc vì bị một dây roi cuốn tới lôi ra. Muzan bắt đầu thấy khó chịu, hắn nhìn cái con ả có sức khoẻ đủ để cứu nguy cho đồng đội bằng roi da với ánh mắt hình viên đạn.
- Tanjirou, em có sao không?
Mitsuri giữ vai Tanjirou, thấy thằng bé run lên vì bị chạm trúng vết thương cũ, cô bối rối buông ra xin lỗi rối rít.
- Em không sao...
Tanjirou nhìn Muichirou đang chống kiếm hô hấp rất vất vả. Anh muốn xem xét tình hình nhưng Muzan nhắm đến bọn họ.
Cả 3 đang ở chung 1 vị trí và lại phải tách nhau ra.
Muzan tất nhiên sẽ nhắm đến Tanjirou để đánh cái thằng oắt dùng cái kỹ thuật chết tiệt của Yoriichi để tấn công mình. Tanjirou vừa trúng đòn một phát vào chân thì ngã nhào.
Anh té xuống, lăn người một hồi thì trúng vật cản nào đó bản thân không thấy.
Xúc tua nhắm đến ngay lập tức. Đỉnh của xúc tu có một thứ móng vuốt vô cùng sắc nhọn, chỉ cần trúng đòn chí mạng là chết ngay tại chỗ. Nếu không thì dính độc và sau 5 phút nó sẽ lan đến tim rồi chết.
...
Giyuu lao kịp để đánh văng mấy cái xúc tua di chuyển đường vòng đi, Kanao cũng ứng trợ cho Giyuu vài cái xúc tua phía trên nhắm xuống.
Zenitsu và Inosuke ngay lập tức phản ứng để tấn công cái tên này từ phía sau.
Muzan thấy rất rõ từng lối hành động của chúng, thế nhưng không tài nào ngăn chúng thực hiện lối kết hợp đó được. Hắn đành phải tung ra đòn hất văng mọi thứ xung quanh mình bay đi.
- TRÁI, THỨ 9.
Iguro vừa gào lớn để ra hiệu cho hai thằng tân binh.
- Lại lừ--
Muzan vốn nghĩ bắt được bài của chúng rồi. Nhưng nào ngờ Inosuke và Zenitsu mỗi đứa một hướng đánh, chém đúng vào cái xúc tua thứ 9 tính từ bên trái.
Nhưng may sao hắn kịp quật ngược bọn chúng ra, Inosuke vì vậy mà trực tiếp trúng độc.
Muzan quay sang hướng của đám Giyuu thì thấy Tanjirou đã được Kanao dìu lui ra xa tầm của hắn.
Ấn tượng đấy!
Vừa cứu được người vừa tranh thủ tấn công.
Chúng phối hợp rất tốt.
Nhưng cứ cho chúng ngấm độc là được.
...
Chỉ mới 10 phút.
Căng thẳng từng giây.
Hiện tại đã có 3 người trúng độc. Bao gồm Inosuke, Tanjirou và thầy Iguro.
Zenitsu hiểu tình hình không hề khả quan. Vì hiện tại có thể tiếp cận đánh hạ hay tìm ra cách đánh hạ Kibutsuji Muzan là không có cơ sở.
Chỉ có mỗi Tanjirou và thầy Tokito là có thể áp sát được hắn trong cự li 40cm. Còn lại cũng phải cách hắn cả thước để tránh việc có thể tấn công.
Hai người đó che giấu chuyển động mà kì lạ lắm. Trông rất...bình tĩnh?
Không thể hiện bất kì ác ý gì nên mới như thế?
Nhưng sao có thể làm được điều vi diệu ấy???
Người đang trúng độc bây giờ hô hấp trông thật vất vả. Nhưng cậu thật sự không thể hiểu.
Tại sao thầy Tokito cũng đang có tình trạng tương tự? Mà thầy ấy đã không thể gượng nói thêm lời nào khi vừa gặp lại. Đôi mắt cứ lờ đờ như người mất hồn, một hình ảnh mà Zenitsu đảm bảo mình chưa bao giờ thấy trước đây.
Tanjirou thì thảm khỏi nói nữa. Muốn ngừng lại xem cậu ta có bị làm sao hay không lắm. Nhưng cái tình hình này không thể làm được điều đó.
Cậu ta bị cái gì đó khiến phần mặt bên phải nhuốm tím và sưng phù lên. Mùi hạt táo từ cậu ta đang khiến mọi người dần trở nên hoang mang hơn bao giờ hết.
Đến lúc này Mitsuri đang ở bên cạnh Tanjirou cũng nhận thấy tình hình. Cô không khỏi kinh ngạc nhìn học trò của mình đang nhả ra một suối máu từ miệng.
Cảnh tượng khủng khiếp quá mức, Mitsuri không dám tin.
Hiện tại Tanjirou...
Tanjirou đang bị...
" Tính liều chết như anh ta là có gì dùng nấy. Cô và cô Kocho cấm là vì Nhật Hương sẽ đẩy hoạt động của cơ thể lên tối đa đến khi kiệt sức. Anh ta bình thường đã luôn trong trạng thái như vậy do sử dụng cái kỹ thuật khởi đầu, cho nên sử dụng Nhật Hương hay liên quan gì Huyết Chú. Chính là tự sát. "
- Tanjirou! Chị xin lỗi!!!
Mitsuri đột ngột giằng kiếm gỗ với Tanjirou, thằng bé vì cứ mãi ho ra máu mà không đủ lực giữ kiếm với cô nữa.
Nghĩ đến điều đó cô càng phải nhanh hơn.
Mitsuri vung kiếm gỗ đánh vào huyệt ngay cổ Tanjirou, khiến thằng bé bất tỉnh tại chỗ.
- Cái gì đấy chị Mitsuri???
Zenitsu vốn dĩ đang quan sát bọn họ nên rất hoang mang cái pha vừa rồi của Mitsuri.
- Tanjirou không giống bị trúng độc! Kibutsuji Muzan đã khiến Tanjirou hấp thụ Huyết Chú!!
- Hả???
Mọi người nghe điều này thì kinh ngạc. Kể cả Giyuu và Kanao đang cố hết sức để thay phiên nhau ngăn những đòn tấn công của Kibutsuji Muzan đến hướng Inosuke đang nguy kịch. Họ nghe lời đó xong cũng suýt nữa thì bị lộ sơ hở.
Phía Sanemi vẫn đang cố gắng chữa trị cho cái tên mắt 2 màu đang ra hiệu thì đột ngột ngã xuống ôm lồng ngực hô hấp khổ sở. Phun đầy máu ra thế kia thì làm sao anh tiếp tục kế hoạch được nữa. Anh nghe việc Tanjirou bị tiêm Huyết Chú cũng không khỏi bất ngờ trông sang tình hình của nó.
Chuyện Tanjirou không dùng được Huyết Chú chỉ có 4 người biết. Là 3 người đầu tiên đồng ý thử nghiệm sử dụng Nhật Hương và người đã đề ra dự án ấy Tamayo.
Thực chất cả đám đều nghĩ người như Tanjirou có thể thích nghi được thứ này vì cậu ấy rất mạnh. Nhưng không hề mà là ngược lại.
Nó sẽ tàn phá Tanjirou.
Mitsuri sợ mình chậm trễ chút nữa thôi thì thằng bé đã không còn nữa.
Bây giờ nó bất tỉnh và không còn ho ra máu nữa. Tuy nhiên huyệt Huyết Chú vẫn còn.
Mitsuri hoảng loạn hơn vì không thể khiến thứ đó biến mất.
Cô đang không biết phải làm gì thì Muichirou đã vội chạy đến dùng loại thuốc còn 1 nửa của mình tiêm vào cho tay Tanjirou.
- Chị...mau...thay chỗ...em.
Muichirou trông cực kì bất ổn. Thằng bé tiêm xong cho Tanjirou đang bất động trên nền thì cũng suýt té đập người xuống Tanjirou.
Bé ấy đã gồng tay lại để chống kiếm xuống nền giữ cho bản thân không gục.
- Nhanh...đi...thầy Iguro...cần chị hỗ trợ...
Mitsuri rơi nước mắt cố gắng trấn an bản thân và gật đầu.
Cô vội cầm dây roi của mình cố nhớ lại từng vị trí không chắn vật cản để chạy nhảy. Zenitsu vì vậy phải đến gần hai người này hơn để có thể kịp thời giúp đỡ.
...
- Tanjirou...cố lên...đừng bị làm sao mà anh.
Muichirou cố nói nhưng cậu cũng sắp không nhìn đường rõ ràng nữa. Mọi thứ trước mắt mờ căm. Cậu chỉ nhìn ra màu đỏ do mái tóc của Tanjirou phản chiếu lại. Những thứ khác thì dần trở nên biến mất vậy.
Dẫu thế cậu như vẫn vụng về lôi băng gạc ra cuốn lấy vị trí sưng phù trên mặt Tanjirou.
- Tanjirou cố lên nha...còn một chút nữa thôi...em sẽ đưa anh ra khỏi chỗ này...
Tanjirou có hơi nhúc nhích như sắp tỉnh lại.
Thật sự thuốc của chị Shinobu đang có tác dụng. Muichirou vội muốn ôm Tanjirou ngồi dậy để anh ấy thở dễ dàng hơn.
Nhưng ý định vừa được một nửa, hành động dịu dàng cũng chỉ một nửa.
Thì tận 4 xúc tua tấn công về phía này.
Nếu nó đến từ hướng Muzan thì rất đỡ. Tuy nhiên, nó vòng được từ phía sau bọn họ.
- Zenitsu!!
Muichirou đành phải đẩy Tanjirou về hướng Zenitsu, người vốn dĩ đang bị cái xúc tua vòng qua chân.
Zenitsu cố chộp lấy bạn mình thì thầy Tokito lãnh đòn từ 1 xúc tua, 3 cái còn lại thì bị khựng.
Đó là Mitsuri cố dùng tay không kéo chùm xúc tua ấy lại.
Cơ mà cô cũng trúng độc và lực không còn quá hữu ích. Cô càng không phải đối thủ của Kibutsuji Muzan.
Vì thế vẫn để hụt xúc tua nhắm đến hai đứa nhóc.
Cô cắn răng hết sức lôi chúng lại.
Kanao nhanh chóng chạy sang giúp đỡ Mitsuri. Nhưng khi cô kịp nhận ra thì...
Kanroji Mitsuri đã bị 3 xúc tua ấy ngoảnh ngược lại đâm vào hai bên bả vai.
Rọc xuống!
Chúng khiến Mitsuri xì máu như suối. Tuy nhiên cô vẫn không buông chúng ra để làm hại Tanjirou thêm nữa.
Còn Tokito Muichirou bị đâm sọc vào vết thương ở bụng.
Cậu không còn có thể gắng được nữa. Chiếc xúc tua đang ngày càng rạch sâu vào vết thương cũ.
Muichirou buông thõng tay, cơ thể cậu không chịu nổi được thêm nữa mà cứ thế lịm đi.
- THẦY TOKITO!
- CHỊ MITSURI!
Hai đứa tân binh còn tỉnh táo cố gào đồng đội mình gắng gượng.
Kanao không biết phải làm sao.
Bây giờ nếu ngăn chị Mitsuri giữ xúc tua thì chúng sẽ nhắm đến thầy Tokito hiện tại bê bết mùi máu.
Nhưng nếu để chị ấy giữ thì độc tố sẽ lan kịp đến tim. Mà hiện tại thầy Tokito vẫn chịu đòn của thứ xúc tua.
Tình hình thì thầy Iguro và Inosuke đang nguy kịch. Thầy Shinazugawa không ngừng đánh văng mấy thứ xúc tua nhắm đến họ. Còn thầy Giyuu phải đánh cận chiến Muzan để hắn không tăng thêm xúc tua và điều khiển chúng xa hơn.
Tanjirou hiện tại còn ngất xỉu trên tay Zenitsu. Cậu cũng đang đánh văng mấy thứ xúc tua nguy hiểm này hết sức có thể.
Kanao rơi vào bế tắc. Cô khựng lại không thể đưa ra quyết định.
Họ đều là giáo viên của cô, đều là đồng đội của cô. Cô phải làm gì???
Kanao! Đi đến đây rồi!
Làm gì có ích đi chứ!?
Nếu chậm trễ thêm nữa thì cả 2 người họ đều bỏ mạng.
- KHỐN KIẾP! MẤY THỨ TUA TỦA NÀY!!!
Chợt giọng nói khàn khàn gào lớn. Tiếp đấy là đòn tấn công liên tục để cắt đi xúc tua đang ngày càng găm vào vết thương của Muichirou.
Nhưng nó không đứt.
Inosuke đành phải xẻo thứ xúc tua một đường phân tách.
- ĐỪNG CÓ ĂN HIẾP ĐỒ ĐỆ TA!
Inosuke bực bội quát to, cậu cắt chúng nhưng chúng không hề hấn gì. Thứ kì cục này là phần tua tủa có thịt.
Mà gớm quá.
Inosuke đành phải tạo đà lực đạp đạp thứ này ra khỏi người Muichirou.
- KHỐN KIẾP!!!
Hai bàn tay của Mitsuri đã hoá thành màu tím, cô cũng dần mất cảm giác với chúng.
Kanao lập tức lao tới kéo Mitsuri ra, cố mãi mới được.
Lực xúc tua vì vậy dồn đến, Inosuke tận dụng được đà lực đạp chếch hướng nó đi.
Muichirou ngã xuống thì Inosuke vác lên chạy đến chỗ khác.
.
Đám xúc tua của Muzan thu về.
Giyuu phải đánh trả đòn phản công từ xa của chúng trước khi thu về.
Iguro và Mitsuri nguy kịch rồi. Tanjirou không rõ ra sao. Muichirou đang mất máu rất nhiều.
Họ ccàng phải đánh bại tên này.
Nhưng phải làm sao bây giờ? Không thể nào tiếp cận hắn được.
Muzan chợt đưa tay mình lên, xoè lòng bàn tay ra.
Bên trong là vòng bị vỡ?
Giyuu kinh ngạc. Anh vừa đánh trả xúc tua vừa xem xét xung quanh rằng nó thuộc về ai.
- An tâm đi! Tầng này không có kẻ tước quyền. Dù cho các ngươi có bị loại đều có thể gắng sức đánh bại ta. Ưu đãi đặc biệt đấy! Nhưng với điều kiện là có thể đứng lên tiếp tục.
Hắn đang nói thì Sanemi xông tới. Anh lấy chai rượu tạt rưới lên hắn.
- GIYUU!!!
Giyuu nhận ra tín hiệu thì ném bật lửa đã bật sẵn vào người Muzan.
Hắn cứ thế bốc cháy tại chỗ.
- May cho anh là thầy Iguro mang theo 2 chai cồn đặc biệt đấy!
Muzan không thể tin được là chúng dám làm điều này.
Lũ khốn!
- BỌN MÀY CẦM MÁU BẰNG RƯỢU???
- Không đâu thằng ngu, thứ rượu này dùng để đẩy nhanh quá trình của bọn tao thôi.
Quá trình Sanemi nói là Nhật Hương.
Nhưng họ tất nhiên sẽ không nói ra.
Ngọn lửa phực cháy cao ngút. Muzan giờ không khác gì ngọn đuốc sống.
Hắn không đau. Tuy nhiên cơ thể rất khó di chuyển và nóng rát.
Cơ mà hắn vẫn kịp khiến Sanemi bị đánh bật ra xa. Trúng độc!
...
.
- Kanao!?
- Chị ấy sao rồi???
Inosuke gọi vọng qua. Cả Zenitsu cũng hội ngộ xem tình hình.
Kanao run run trơ mắt nhìn.
- Độc lan đến tay rồi...mình đã cố tiêm thuốc ngăn lại...nhưng...
Kanao giữ tay mềm oặt của người chị dễ thương nhất Tử Đằng.
- Chị ấy mất vòng rồi...
Inosuke và Zenitsu hơi khựng lại.
- Mẹ nó! Thằng khốn Muzan!
Inosuke vội đặt Muichirou ngửa ra cạnh chị Mitsuri đang bất tỉnh. Cậu đốc thúc Kanao xem tình hình.
- Xem cho nó coi. Nó sắp lòi ruột ra ngoài rồi.
Kanao kinh ngạc. Cô chưa kịp nói gì thì Inosuke khẩn trương gỡ cúc áo màu vàng trên bộ đồng phục của Muichirou.
Mở dần đến đâu họ đều chẳng thấy da thịt mà máu đỏ nhuộm đậm. Phần bụng thì bị loét đến mức băng gạc có cố giữ ra sao cũng không thể.
Giờ băng gạc trắng chỉ trông như giấy ăn thấm quá nhiều máu mà thật vô tác dụng.
Kanao vội vàng lấy băng gạc khác sơ cứu. Nhưng cô quá sợ hãi và run rẩy nên Zenitsu nỗ lực trấn an. Còn Inosuke căng thẳng lo lắng không kém gì Kanao.
Khi cô vừa chạm đến vết thương thì cổ tay bị nắm lấy.
- Bình tĩnh lại đi. Từ từ thôi, nếu không bạn sẽ làm đau cậu ấy.
- Hơ?
- Tanjirou?
Vết sưng ở mặt Tanjirou đang dần đỡ hơn nhưng gân máu nổi lên để bảo vệ cơ mặt chưa lặn hẳn. Băng gạc cũng đang bị tuột ra.
Tanjirou tự giữ nó lại. Không cần Zenitsu đụng vào.
- Tôi ổn. Mọi người cố lên. Muichirou nhờ mọi người.
Nói rồi Tanjirou cầm lại thanh kiếm gỗ của mình lên, siết lại rất chặt.
Anh chống chân đứng dậy.
- Cậu đang còn yếu sức đừng quá sức đó...
Cả bọn bất giác lạnh sống lưng. Cái thứ áp lực toát ra Tanjirou khiến họ cảm giác như lần đầu giáp mặt Muzan vậy.
Cả đám câm nín. Cảm giác sợ hãi này là lần đầu và đến từ người mà họ không tưởng là Tanjirou.
Cậu ta đang tức giận...?
- Ừm.
Tanjirou chỉ bỏ lại chữ duy nhất. Sau đấy tham chiến.
...
Sau khi lui về đảm bảo an nguy cho Iguro.
Sanemi đang không hiểu vì sao Tanjirou xoè tay ra trước mặt mình.
Cuối cùng nó nói.
- Cho em mượn thứ đấy.
- Mượn cái gì?
- Chai rượu của thầy.
- Mày định g--
- Làm ơn ạ.
Sanemi ôm vết thương đang dần chuyển màu tím nhưng cũng đưa ra thứ Tanjirou yêu cầu.
Nhận từ tay Sanemi xong, Tanjirou đổ một nguyên chai rượu lên thang kiếm gỗ.
Sanemi cực kì khó hiểu. Anh gắng gượng cầm kiếm đứng lên.
Anh cũng tò mò tại sao nó thay vì dùng kiếm thật lại sử dụng kiếm gỗ.
Lại còn gắn chuôi kiếm có cán hình logo của thầy Rengoku nữa.
- Thầy hãy đưa thầy Iguro đến chỗ Kanao. Inosuke chưa dùng thuốc dự phòng ạ.
...
Giyuu cũng vừa trúng độc. Nhưng giờ anh ngã xuống thì mọi người không ai gắng nổi nữa.
Công sức của bọn họ không thể nào dễ dàng vậy mà kết thúc.
Anh còn phải báo thù cho chị Tsutako!
Giyuu đánh chếch được mọi hướng xúc tua nhỏ hơn chạm được đến mình.
Nhưng sau đấy anh vẫn bị găm trúng do có những thứ xúc tua mọc thêm từ những xúc tua gốc tấn công bất ngờ.
Giyuu kích hoạt Nhật Hương để tăng sức chịu đựng.
Anh đánh văng thứ xúc tua găm lên người mình, tiếp tục tung ra những kỹ thuật để chém trúng Muzan.
Khác với mọi người.
Anh không hề có ý tha cho hắn. Anh rất muổn giết chết hắn ngay tại đây!
.
Nhưng không thể chạm tới được.
Lại nhưng...
- TANJIROU!???
Nhưng thằng bé có thể!
.
Lao vụt qua Giyuu. Tung đòn kỹ thuật khuếch đại hẩt ngược lực của xúc tua đi.
Tanjirou vung kiếm gỗ giương cao, bản thân nó lao thẳng vào tên Muzan đang bị bốc cháy chưa nguôi.
Kiếm gỗ của nó bắt cháy nhanh chóng và phực lên ngọn lửa còn dữ dội hơn cả một ngọn đuốc gỗ bình thường.
Nó cháy như chùm pháo lửa khủng bố. Muzan kinh ngạc khi gặp phải thằng liều. Hắn lập tức dồn đòn tấn công vào đứa không có phòng bị này.
Bị xúc tua găm dính lên người và kích độc. Nhưng nó không dừng lại.
Đòn kiếm theo kỹ thuật nguyên khởi mà đánh vào xúc tua chính của hắn. Không phạm một lỗi sai nào.
Đám xúc tua bị kiếm gỗ đánh đến mức ngắt lực.
Tanjirou không dừng lại. Nó không thở. Không hề lộ một sơ hở nào.
Mỗi đòn nó giáng lên người Muzan đều dứt khoát và bạo lực.
- TANJIROU!!!
Muzan hét lên, tay hắn chộp lấy thanh kiếm còn cháy dữ dội hơn bản thân hắn.
Nó đang bị phỏng nên da đang trở nên cháy theo.
Cơ mà khuôn mặt của nó chỉ hằn lên sự bình tĩnh.
Hệt như Tsugikuni Yoriichi ngày ấy!
Cơn đau mà những kỹ thuật này mang lại thật khủng khiếp. Còn ác liệt hơn cả căn bệnh hành hạ hắn.
Đau quá!
Đau quá đi mất!!!
- QUÁI VẬT!! TÊN KHỐN ĐÓ LÀ QUÁI VẬT! MÀY CŨNG LÀ QUÁI VẬT!!!
- ...
- TANJIROU!!!
Hắn giằng co thanh kiếm.
Kiếm gỗ thôi mà!
Bẻ gãy là được. Nó cũng đang cháy gần hết rồi.
Nó mất vũ khí thì sẽ vô dụng thôi.
Muzan nghĩ thế liền ra sức bẻ gãy. Nhưng cái người đối diện từ tốn nói như chuyện bình thường.
- Đừng có gọi tên tao bằng cái mồm thối rữa đấy thằng chó chết. Hôm nay tao sẽ giết mày, tao sẽ cắt cổ đứt họng mày, sẽ moi ruột gan mày ra, sẽ cắt trả lại từng phần cho những người bị mày hấp thụ. Mày dám hét thì tao sẽ xẻo lưỡi mày, mày dám khóc thì tao sẽ móc mắt mày. Mày dám đụng vào gia đình và bạn bè tao, tao sẽ khoét tay mày. Mày dám bắt cóc Nezuko, tao sẽ lột da mày. Mày dám khiến Muichirou thành ra như vậy tao sẽ đục nát sọ mày. Và nếu mày muốn chạy, tao sẽ đâm hàng triệu nhát vào từng đốt sống của mày. Tao sẽ cắt mày thàng 80 phần thịt và da của mày và dọng thẳng vào họng mày. Ngày hôm nay, tao sẽ tiễn thứ cô hồn bất tán khốn nạn như mày về quỷ môn quan.
Hành quyết mày trước bao nhiêu đôi mắt.
.
Muzan không thể bẻ gãy được kiếm của Tanjirou. Thanh kiếm dần nhấn lực mạnh mẽ xuống hắn.
Máu rơi.
Máu đổ xuống.
Muzan nhận thấy không chỉ lối kỹ thuật nó sử dụng. Mà còn có gì đó.
Đau!!!
Kiếm của nó khiến vết thương của hắn đau rát khủng khiếp.
- 1.
Muzan thoái lui ra sau. Ngón tay út của hắn rơi xuống.
Tanjirou ngửi thấy mùi tanh tưởi từ thứ dưới nền thì dẫm nát bấy hoàn toàn.
Hành động dứt khoát, không lưu chút nghĩa đời nào nữa. Muzan chạy kéo giãn khoảng cách. Giyuu lẫn Sanemi đều lập tức gượng mình để đuổi theo.
Tanjirou rất nhanh đuổi kịp hắn, lại lần nữa không hề thở để thực hiện kỹ thuật. Muzan tung ra xúc tua tấn công nhưng đều bị đứt khi cố chạm vào nó.
- TRÁNH XA TAO RA! MÀY ĐANG VI PHẠM HỢP ĐỒNG!
Muzan cuối cùng cũng đánh bật thằng nhãi cách xa mình cả thước.
Tầng 100 nó có độ rộng như 15 cánh ruộng hợp thành. Nên hiện tại nó và hắn dã bỏ xa lũ đồng đội lắm rồi.
Nhưng không ổn.
Thằng này nó còn biết kết hợp kỹ thuật khác với kỹ thuật chính gốc. Nó đã vượt xa hơn những gì hắn dự liệu.
Chẳng phải thông tin của bọn kia chỉ là nó mới tập tành kỹ thuật hay sao?
Chẳng phải nó thắng 2 Thượng Nguyệt chỉ vì may mắn hay sao?
Thông tin theo dõi của hắn khi xác nhận lại bởi con nhóc kia là trùng khớp mà? Đã có gì thay đổi?
Hắn luôn nhận thông tin từ hệ thống sang trường...hắn làm sao sai sót...
Hắn đã luôn theo dõi anh em nhà Kamado khi để thừa dịp ra tay.
Nhưng chúng lúc nào cũng có kẻ bảo vệ đi theo. Không chỉ bọn Hạ Nguyệt thôi không. Mà theo con nhóc kia báo cáo lại thì anh em nhà Kamado luôn được giám sát bởi thằng nhóc ban lãnh đạo Tokito Muichirou và một con nhóc tân binh đằng kia.
Cái thằng mà hắn đã đảm bảo khiến nó bị tâm ác của học trò mình trả thù dẫn đến xáo trộn kí ức. Tại sao khi thấy nó ở đây, nó lại tỉnh táo đến vậy?
Tại sao mọi báo cáo đều sai lệch với hiện tại???
Tanjirou vẫn đơ với cái khuôn mặt bị bỏng. Anh rút trong túi ra vài con dao phóng đến tên khốn đang cố chạy. Phóng liên tục và trúng phóc. Không trượt pha nào.
- Chết đi! Chết ngay! Chết lập tức! Chết mau! Chết liền cho tao thằng khốn!
Muzan cứ chạy mà nghe rủa.
Dao phóng đến hắn vèo vèo vun vút như phi tiêu. Xúc tua dù có đánh văng bao nhiêu cái thì lưng hắn cũng bị găm 2 cái.
Hắn đâu phải chạy vì nhát. Hắn chỉ quá bực bội khi kỹ thuật của nó đều là kiểu hắn không ngờ đến.
Tại sao không tài năng nào có thể khắc chế lại khả năng của nó???
Hắn rõ ràng đã cấy ghép thêm để khắc lại những yếu điểm. Vậy mà
Lửa trên người hắn đang dần tắt ngấm. Hắn chỉ bị khó di chuyển chứ không bị phỏng. Mỗi Tanjirou bị phỏng nhưng còn liều hơn hắn.
- Thằng chết nhát quay lại đây, tao phải giết mày!
Mẹ nó, tao không nhát!
- KIBUTSUJI MUZAN! MAU QUAY LẠI CHO TAO !!! TAO SẼ VẶN CỔ MÀY ĐỒ THỨ KHUYẾT TẬT SỐNG NƯƠNG NHỜ THÂN THỂ KẺ KHÁC. MÀY XỨNG ĐÁNG BỊ BĂM KHÚC RỒI ĐÚC KHUÔN THAN! CHÍNH TAO SẼ LÀM NHƯ THẾ VỚI CÁI MẠNG CHÓ CỦA MÀY! MAU ĐỨNG LẠI VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÌNH GÂY RA ĐI!!!
Mọi người ở tầng nghe Tanjirou chửi mà đần mặt ra hết.
Cậu ta hét to đến váng óc. Mà từ ngữ chẳng giống Tanjirou ngày thường tí nào.
Muzan bực bội, hắn thật sự quay người lại, bộ đồ vest của hắn bị đốt đến tơi tả. Số lượng xúc tua tăng lên và hắn không ngừng rồi tung toàn lực vào Tanjirou lần nữa.
Nó nhảy cẩng lên cao, biết cách di chuyển trên không trung một cách ảo diệu.
Thanh kiếm của nó bị cháy đến đen màu và sau đó nhuộm một mảng đỏ sáng. Mùi khét nồng nặc hơn cả mùi hạt táo từ hắn.
Hắn đã dùng mùi hạt táo độc để kích thích thuốc Huyết Chú trong độc tố ngấm vào người nó.
Nó đúng là có điên lên.
Nhưng nó điên theo một cách cục tính không phải thiếu kiểm soát.
Muzan đánh trúng nó rồi. Nhưng nó tóm cái xúc tua, bám lên nó và cắt hàng trăm nhát lên nó. Men theo đường cắt, nó áp sát muốn trực tiếp chém lìa người Muzan.
Hắn bám được vật chắn vô hình bởi tài năng của mình. Tay hắn tạo ra thêm những khối vô hình ấy chất liệu bằng bê tông, ném đến Tanjirou.
- MAU BIẾT THÂN BIẾT PHẬN! DÙNG CÁI ĐẦU THAY VÌ CÁI MỒM ĐI THẰNG NHÃI RANH!
Như ý nguyện.
Thằng đó nó dùng đầu đập thẳng tới từng cái trong sự ngỡ ngàng của Muzan.
Nó có chảy máu. Nhưng đầu nó chảy máu thôi, còn mấy khối bê tông do Muzan tạo ra vỡ thành vụn.
Nó dùng đầu của mình kiểu gì thế????
Có chuyện này nữa à???
Tanjirou vung kiếm chém ngược lên trước cơ thể Muzan. Để làm được điều đó Tanjirou cũng đồng thời cũng bị 3 cái xúc tua đâm ngược vào người.
Dẫu vậy Tanjirou vẫn giữ chặt kiếm cắt sâu vào người hắn.
Khoảnh khắc thêm hàng chục cái xúc tua nhắm xuống Tanjirou liền bị chém đứt toàn bộ.
Nhưng không thể nào là Tanjirou chém đứt.
- SHINAZUGAWA, TOMIOKA MAU LÔI THẰNG NHỎ RA!!!
Iguro chém đứt toàn bộ xúc tua trên vai của Muzan từ trên không.
Thực ra anh bị Sanemi ném văng đến đây. Bởi anh không có đủ sức để bật xa đến mức này.
Lý do anh phải là người thực hiện vì anh đã học được khả năng áp sát của Tokito.
Anh chẳng thể hiểu Tanjirou nó đã làm cách nào. Vì nó thực hiện kỹ thuật quá đỗi lạ mắt và không thể dễ dàng tiếp thu ngay một lần quan sát.
Nhưng Tokito đã làm nó đơn giản hơn.
Anh bị trúng độc nên cảm thấy thật vô dụng, nhưng anh vẫn kịp học được cách ấy khi được tiêm thuốc và băng bó.
Kanroji không chỉ bị loại mà còn suýt chết vì độc tố gần lan đến tim. Sanemi và Giyuu bị nhiễm độc liên tục mà không hề sử dụng thuốc. Hai cái người đó qua 5 phút rồi mà vẫn còn sống là quá mức kì tích.
Không phải họ kì tích gì với suy nghĩ của Muzan.
Mà là họ đã dựa vào cơ chế của Nhật Hương để giảm đáng kể nguồn độc tố ra khỏi người. Hai người đó đã cố ép tắt Nhật Hương để nó tự thoát ra như mồ hôi, sau đấy lại tiêm vào kích hoạt trở lại. Cứ thế lặp đi lặp lại liên tục.
Sanemi bảo rằng hắn đã để ý Kokushibou - Thượng Nguyệt Nhất làm như thế để cân bằng sức chịu đựng của mình.
Cách này cũng sẽ có hiệu quả khi họ sử dụng với Nhật Hương.
Mà tầng của họ là không thể sử dụng Nhật Hương mới ra nông nỗi ấy. Himejima Gyomei dù không bị thương gì nhiều nhưng thầy ấy đã chấp nhận ở lại thay cho Tokito.
Không phải thầy ấy hèn nhát. Mà thầy ấy đã nói với Sanemi khi thằng bé lẫn Genya đang bất tỉnh rằng Tokito Muichirou có bộ óc rất tốt để hỗ trợ bọn họ. Ngoài ra thằng bé đang bị thương rất nặng, nếu để thằng bé bị đào thải với tình trạng ấy, e là không sống nổi.
Lại nói, nếu thầy ấy không ngăn đòn cuối cùng thì sẽ chỉ có 2 đứa nhóc tình trạng te tua ở lại với Thượng Nguyệt Nhất. Nhỡ hắn tỉnh lại và ra tay thì không thể lường được.
Họ không thể vi phạm tôn chỉ của thầy Oyakata là giết hắn. Nhưng hắn không có nghĩa vụ ấy. Gyomei không thể hai đứa bị tổn thương thêm nữa.
Thầy ấy mong muốn học trò của mình đều bình an. Riêng với Genya, thầy ấy hứa sẽ luôn theo sát chăm sóc thay cho Sanemi sau này.
Thầy ấy rất thương Muichirou và thầy ấy mong cậu nhóc bình an sau trận chiến.
Cậu nhóc còn quá trẻ.
Lại còn có một ước mơ rất đáng trân trọng.
...
Kamado Tanjirou đã làm được điều mà không ai làm được.
Cũng như vả thẳng mặt sự ngạo mạn tên khốn nghĩ rằng bản thân tiến hoá là mạnh nhất.
Đó là tin tốt cho CLB Kiếm Đạo cũng là hi vọng của CLB Kiếm Đạo.
Nhưng tin xấu là nếu Kamado Tanjirou mà bị một lần cắt sâu vào cơ ngực phía trước nữa, nhóc ta sẽ mãi mãi không thể vận lục cơ bụng được. Cũng như nội tạng đang thiếu sự bảo vệ hơn cả cơ thể người bình thường.
Không còn có thể phẫu thuật để cứu sống nữa.
Hậu quả từ trận Thượng Nguyệt Lục để lại tổn thương vật lý lại thêm Thượng Nguyệt Tứ mỗi đòn tấn công đều ngấm độc.
Lần này đấu với Kibutsuji Muzan là trải nghiệm cả 2 thứ ấy.
Họ nhận ra chỉ có những đòn của Tanjirou mới khiến Kibutsuji Muzan kinh hãi và chậm lại.
Kamado Tanjirou ngay lúc này chính là BIỂU TRƯNG THẬT SỰ trong lời nói của thầy Oyakata.
Trong mục đích của tồn tại của CLB Kiếm Đạo.
Không phải huyền thoại Tsugikuni Yoriichi người sinh ra là kẻ được chọn.
Kamado Tanjirou đã nỗ lực thụ hưởng và trở thành kẻ lựa chọn. Không phải kẻ được chọn để làm gì.
Từng đòn của nó đánh với Muzan không hề cho hắn kịp phản ứng. Nó đã sử dụng thứ mà Tokito Muichirou cũng ngay lập tức học theo được.
Thứ mà cả hai đứa nó đã nhìn thấy khi thực hiện kỹ thuật.
Thứ mà khiến Tsugikuni Yoriichi trở thành nỗi khiếp sợ với Kibutsuji Muzan.
.
" Thứ con hỏi là bất động tâm! Con trai, con đừng quên khi tốt với người khác chính là con đang được gột rửa tâm hồn. Khi con cảm thấy khoăn khoái khi giúp đỡ người khác, con đang làm mơi bản thân. Con sẽ nhìn thế giới với đôi mắt đầy ánh sáng. Giúp người chính là giúp ta, một lúc nào đó khi giúp họ, con cũng đang tự giúp chính mình. "
" Không ai sinh ra muốn bản thân trở nên xấu xa cả. Mặc cho bản chất có xấu xí, nhưng mưu cầu hạnh phúc đều xuất hiện trong tim. "
" Tiếc là...có người sẽ đi về phía ánh sáng tìm kiếm. Có kẻ thì mãi mãi bị nuốt chửng trong cơn tăm tối để mò mẫm mà không người hay. "
" Tanjirou ngoan, một ngày nào đó con sẽ hiểu ra. "
" Chúng ta đều đặc biệt và là duy nhất trên đời. "
.
" Nhưng Tanjirou à. "
" Bởi vì ai cũng có quyền hạnh phúc nên họ có quyền đấu tranh cho nó. "
" Họ có thứ cần bảo vệ. Con cũng có thứ cần bảo vệ. Nếu họ làm hại đến điều con trân trọng, con có quyền bảo vệ điều đó đến cùng. "
" Tanjirou đừng hiểu sai ý cha. Sau cùng, cha thật sự mong rằng con có thể một lần suy nghĩ cho chính mình. "
...
Con xin lỗi cha. Họ tước mất điều đó của con rồi.
Mất cả rồi. Con đã không kịp đứng lên bảo vệ thứ mình trân trọng. Hay đúng hơn là con đã không thể bảo vệ được điều mình trân trọng.
Gia đình ở ngay trước mắt nhưng con không thể làm gì khi mọi người vẫn sợ hãi la hét rơi xuống vực.
Nezuko luôn bên con nhưng con bé vẫn bị bắt đi.
Đến cả Muichirou. Khi cậu ấy ngay đây con cũng không thể bảo vệ cậu ấy.
Tất cả là lỗi của con.
Kibutsuji Muzan. Ông ta đã tước đi hết tất cả mọi thứ con yêu quý nhất trên đời.
Ông ta làm hại rất nhiều người vì lợi ích của bản thân. Ông ta tiêm nhiễm giáo dục độc hại làm hư hại thế hệ sau.
Một kẻ như vậy. Cha à.
CON PHẢI GIẾT CHẾT HẮN!!!
...
- TỤI MÀY CỐ GẮNG VÔ ÍCH, CAMERA QUAY LẠI HẾT HÀNH ĐỘNG MUỐN HẠ SÁT TAO CỦA BỌN MÀY RỒI. NẾU TAO CHẾT, BỌN MÀY VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ CHIẾN THẮNG CỦA BỌN MÀY VẪN KHÔNG ĐƯỢC TÍNH. TẤT CẢ MỌI THỨ VẪN SẼ NHƯ CŨ. MỘT KẺ KHÁC GIỐNG TA SẼ LẦN NỮA XUẤT HIỆN. BỌN MÀY HÔM NAY ĐỀU SẼ BỊ ĐÀO THẢI VÀ MỌI CÔNG SỨC ĐỔ XUỐNG SÔNG XUỐNG BỂ THÔI!
Muzan hét lớn, một tay nắm lấy kiếm đang đâm vào mình, một tay giữ được vị trí chiếc vòng trên tay Tanjirou.
Nhưng Tanjirou còn găm sâu vào hơn, anh cũng không chịu thua.
- MÀY NÍN! MAU CHỊU CHẾT ĐI! TAO PHẢI GIẾT MÀY!
- KAMADO TANJIROU! MÀY KHÔNG THỂ GIẾT TAO!
- CÓ THỂ! THỨ ĐƯỢC TẨM TRONG THANH KIẾM CỦA TAO LÀ THUỐC DO CÔ TAMAYO ĐIỀU CHẾ. ĐIỀU KIỆN LÀ ĐI VÀO ĐƯỢC TRỰC TIẾP BÊN TRONG CƠ THỂ MÀY!
Muzan toát mồ hôi.
Bấy giờ hắn mới hiểu biểu hiện lạ trong cơ thể mình.
Hắn thành ra thế này vì bị đưa vào kế hoạch của bọn chúng. Cứ thế mà bị đâm đến khoét cả hàng chục lớp da thịt.
...
Thật ra ban lãnh đạo biết chuyện này có mỗi Iguro Obanai.
Kế hoạch này của Tanjirou đã được vạch ra từ sau buổi họp hội nghị.
Ngay ngày anh quyết tâm tỏ tình Muichirou. Anh đã lên liệu pháp với cô Tamayo về việc làm lại loại kiếm gỗ như thế.
Nhưng khi nghe toàn bộ sự thật còn lại từ chị Koinatsu, anh phải lên kế hoạch nào đó cụ thể hơn.
Khi đó anh chưa nghĩ đến loại kế hoạch này. Chỉ luôn phân vân phải làm sao để chiến thắng.
Anh không thể nói mồm sẽ cố gắng mà không chuẩn bị gì được. Để có thể nói ra lòng mình và đáp lại tình cảm cậu ấy.
Thật sự không thể nói cho suôn.
Câu nói của Yuichirou vẫn luôn bám lấy anh.
Ừ. Bọn anh yêu nhau và anh sẽ làm được gì cho Muichirou sau tất cả chuyện này?
Anh đã hạ quyết tâm muốn chọn lựa cho mình và phải có trách nhiệm với điều đó. Anh muốn cuộc sống mình mở ra một trang mới.
Thanh kiếm anh sử dụng là do nhóc Kotetsu tặng. Thằng bé nói rằng cha mẹ em ấy đã giữ thanh kiếm cho đến khi có người sử dụng được kỹ thuật khởi nguyên trở và mang trả.
Anh không phải chủ nhân của thanh kiếm. Nhưng Kotetsu nhất quyết đưa cho anh vì thằng bé thấy anh sử dụng được kỹ thuật chính gốc. Không lý nào lại không nhận.
Thằng bé còn tin chắc anh là truyền nhân của Tsugikuni Yoriichi. Do anh có đôi hoa tai của ông ấy. Điều cực kì dễ thấy.
Anh vừa nhận xong thì mang về nhà chung cất. Nezuko cũng biết và con bé giúp anh bảo quản ngay trong phòng. Họp hội nghị xong và bị chú Haganezuka dí thì anh liền nghĩ ra kế hoạch kì lạ này.
Ý tưởng...có lẽ là anh đã mượn từ Muichirou. Cậu ấy quả thật rất thông minh. Và anh đang mỗi ngày muốn học hỏi ở cậu ấy.
Một ý tưởng điên rồ với tỉ lệ rủi ro không nhỏ.
.
Thứ hai tuần sau anh học tiết thầy Iguro. Anh dự là mang nó theo và chạy đi nhờ chú Haganezuka.
Không ngờ thầy ấy đứng chờ ở cổng trường bảo anh lôi cái thứ trong bọc đựng kiếm tre ra.
Nezuko nhanh nhảu nói đỡ cho anh mấy lần nhưng không có tác dụng gì, thầy ấy hỏi cung ác quá, con bé cũng bó tay.
Anh biết mình trốn không nổi. Đành phải khai ra bên trong còn có cả kiếm thật.
Để tránh cho các bạn mình phát hiện, anh đã gửi tạm chỗ chú bảo vệ ở cổng trường.
Mang một bọc kiếm tre khác vào trong. Sau đó ra về muộn hơn mọi người để đổi bọc. Đổi xong anh sẽ quần lại lấy bọc kiếm tre.
Anh không thể về sớm hơn vì các bạn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Phần khác là giáo viên tập cho anh gắt gao hơn.
Chốt lại, anh làm như thế thì dù trong lúc anh chạy đi đâu mà ai đó trong ban lãnh đạo hỏi, kiểm tra bọc cũng không phát giác.
Nhưng anh nào có ngờ chưa kịp thực hiện thì thầy Iguro ngồi ngay trong phòng bảo vệ trước. Tay còn đang nắm cái túi bọc kiếm anh chưa kịp tráo.
Trong khi bình thường thầy ấy sẽ lên văn phòng để lo cho chuyện khác.
Thầy ấy nói rằng biểu hiện của anh trong giờ tập thiếu tập trung. Đầu như đang suy nghĩ gì đó mà không lo nghiêm túc.
Obanai cũng nói ra sự thật rằng mỗi sáng trước khi vào khu Chính Quy thì sẽ luôn để Kaburamaru ở khu bảo vệ chờ thầy ấy đi tuần tra quanh trường lần nữa.
Lần nữa vì mỗi sáng và mỗi tối bọn họ luôn kiểm tra.
Đó là lý do thầy ấy biết có thứ khả nghi ở phòng bảo vệ.
Không ngờ anh xảy ra sai sót này, đành phải thú thật với thầy ấy.
Thầy Iguro không mắng anh. Rất kì lạ so với tính khí bình thường của thầy ấy.
Vì anh cảm giác thầy ấy rất không ưa mình.
Thầy ấy bảo muốn hợp tác với anh trong kế hoạch này. Lý do thì anh không cần biết, thầy ấy nói vậy.
Thầy ấy chỉ ra chỗ sai sót và sẽ giúp anh sửa lại kế hoạch. Ngoài ra thầy ấy cũng tiết lộ mình là người ra ý tưởng cho con robot kiểm tra năng lực đầu tiên ban đêm của tân binh.
Biết anh có khả năng phán đoán tốt hơn khi chiến đấu với mấy thứ xúc tua đó nên có ấn tượng muốn giúp.
Anh không hiểu tại sao thầy ấy đề cập đến điều đó cho tới khi thầy tài năng của Kibutsuji Muzan.
Mọi thứ vẫn đúng như những gì thầy Iguro nói.
Hôm đó, thầy Iguro sẽ thay Tanjirou mang kiếm đến cho chú Haganezuka rèn. Còn Tanjirou cứ việc xem như chẳng có gì xảy ra rồi đi về. Tuần sau mang theo thứ thuốc cô Tamayo đã chuẩn bị cho đến cho thầy ấy đem gửi bên Tanzo tiếp, việc trao đổi sẽ diễn ra trong giờ giải lao.
Kế hoạch hoàn chỉnh của cả hai như sau.
Đầu tiên cần chuẩn bị một thanh kiếm thật được rèn bằng sắt thu nhiệt. Sau đó Haganezuka sẽ đúc thanh kiếm gỗ trực tiếp cái khuôn kiếm thật. Trong quá trình đúc vẫn làm tương tự như cách đã thử với thanh kiếm trước của Tanjirou - thanh kiếm mà Muichirou đã giật từ Haganezuka ném cho anh. Tức là phải tẩm thuốc nhưng thay vì là loại thuốc cô Shinobu chế tác, lần này là thuốc của cô Tamayo.
Thầy Iguro sẽ lo về vấn đề xúc tác.
Nghĩa là làm cho kế hoạch trót lọt thì phải có chuẩn bị nguyên liệu đảm bảo cho kế hoạch diễn ra.
Iguro luôn tìm kiếm một thứ không mùi không vị không màu dễ bắt cháy nhất có thể. Đổ nó vào chai cồn chung với băng gạc và thuốc bôi trong quá trình thi đấu.
Phòng bất trắc, anh đã kêu Sanemi giữ 1 chai, còn mình giữ 1 chai.
Sanemi thì không hiểu, chỉ biết nó là rượu nhưng bỏ vào chai cồn sơ cứu. Anh nghĩ dùng thứ này khử khuẩn càng tốt vì anh không còn biết đau đớn là gì nữa.
Còn bật lửa thì bảo Giyuu giấu vì Iguro tin rằng Giyuu sẽ có cái suy nghĩ dùng bật lửa để phòng hờ. Anh ta dẫu sao cũng là người cẩn thận. Quyết định giao bật lửa chỉ là mới đây vì vốn là do Tanjirou giữ. Tuy nhiên Tanjirou nói chí ít nhóc ta đảm bảo mình không để Giyuu bị đào thải, không ngáng chân Giyuu.
Tách nguyên liệu ra sẽ đảm bảo hơn khi nhóc ta không lên được tầng cuối cùng.
Chuyện đó xảy ra, nhóc ta sẽ nói lại toàn bộ kế hoạch cho Giyuu thực hiện. Dẫu sao Giyuu cũng nắm được những kỹ thuật ấy tốt nhất trong dàn ban lãnh đạo.
Không thể đưa cho thầy Himejima vì thầy ấy không bao giờ dùng kiếm thật sự.
Kế hoạch sẽ thất bại nếu Sanemi, Giyuu và Tanjirou bị loại sớm. Nhưng khi nghe tin cả 3 qua được thì Iguro biết kế hoạch vẫn đang rất suôn sẻ.
Trong thực chiến Iguro luôn là người giúp ban lãnh đạo nắm tình hình vậy nên anh tận dụng được điều này để bọn họ thực hiện kế hoạch cùng nhau mà chẳng hề biết lý do.
Bởi thế mới ép Muzan đến con đường này được.
Nồng độ cồn 96%, gỗ Tử Đằng, thuốc Tamayo, thanh kiếm thu nhiệt và kỹ thuật nguyên khởi.
Đủ các điều kiện trên sẽ tạo ra Huyền Thoại một lần nữa. Đây mới đúng là huyền thoại anh mong đợi không phải một thằng nhóc gặt hái thành công xong rồi bảo may mắn.
Đánh cho nhừ đòn mới tỉnh ra được. Học trò mình có thể tiến xa, tại sao lại không phát huy điểm mạnh của nó cho được.
Khi đến lúc, Tanjirou sẽ đổ rượu lên thanh kiếm gỗ để bắt cháy nhanh hơn khi tấn công Muzan.
Lý do phải khiến hắn bốc cháy vì tài năng của hắn rất phụ thuộc cơ bắp. Mà để cơ bắp co lại khó di chuyển cũng như khắc chế cứng nhất.
Chỉ có lửa.
Ngoài ra nó cũng khiến hắn đau, như thế xúc tua sẽ hoạt động yếu dần.
Thanh kiếm khi cháy nó sẽ bốc lên mùi Tử Đằng để áp chế Huyết Chú. Gỗ bị cháy chảy ra sẽ thành loại chất lỏng do ngấm thuốc của Tamayo, nó dính được thân thể sẽ đi thẳng vào dây thần kinh, đi thẳng vào tế bào, thấm xuống mạch máu khiến Muzan bị lão hoá. Thanh kiếm bị nung nóng thu nhiệt sẽ khiến vết thương của hắn không có chuyện sẽ lành lặn.
Thanh kiếm được tẩm thuốc nên nếu Thượng Nguyệt cố bẻ gãy sẽ chạm đến lớp thứ 2 của kiếm. Nó đầy thuốc độc ngấm vào da liền có thể hoại tử.
Đều rất ổn.
Tanjirou thực hiện được rồi. Anh phải lo được phần còn lại.
Đó là hỗ trợ cho tới khi cái gã đàn ông đã dám mang con quái vật kia về nuôi dưỡng này thua cuộc.
Con quái vật đó là nỗi ám ảnh với quê nhà Iguro và chỉ có lửa mới khiến nó sợ hãi. Nó sẽ luôn ghi nhớ mặt của bất cứ người đàn ông nó nhìn thấy vì vậy từ bé anh luôn có thói quen che kín mặt mũi. Nếu anh không nhờ một người tận dụng lửa cứu sống thì anh đã chết rồi.
Người đó là thầy Rengoku, thầy ấy đã huơ đuốc khiến con quái vật lùi ra vách sau đó té xuống. Anh ấy cũng đủ khoẻ để đẩy một tảng đá khổng lồ rơi trúng nó. Iguro cứ vậy được cứu và mang về trường Tử Đằng.
Từ lúc đó anh cực kì ghét tài năng đặc biệt.
Nhưng tận khi biết được rất nhiều sự thật về nó. Anh chỉ căm ghét kẻ thao túng thứ đó - Kibutsuji Muzan.
Vậy chỉ có thể là hắn đã làm gì đó để bản thân đặc biệt.
Cấy vào.
Cho nên bây giờ anh phải...triệt diệt nó!
.
- AGHHH!! THẰNG KHỐN KIẾP! THANH KIẾM CỦA MÀY CÓ GÌ ĐÓ!!!
Iguro găm nguyên thanh kiếm chỗ mọc xúc tua nhưng bị chúng kịp đánh văng. Anh bị hất đi và va phải vật cản nên ngã xuống.
Kiếm vẫn ở yên trên người hắn. Và thứ axit của tài năng đặc biệt nhất đang khiến ADN hắn cũng rụi tàn.
Vì nó lại tiếp tục bắt lại ngọn lửa phực cháy trở lại.
Thanh kiếm bị ăn mòn bởi axit rồi rơi xuống còn mỗi cán kiếm. Thứ axit khiến hắn quằn quại và lửa cháy lên rất nhanh.
Iguro bị trúng độc lần nữa, anh vẫn nỗ lực đứng lên gọi 2 người kia đến.
- NHANH ĐỔI LƯỢT!!!
Sanemi và Giyuu đuổi kịp đến nơi. Hai người cùng đưa kiếm vào ngọn lửa để nung nó lên. Sau đó thay phiên nhau ra đòn chém hắn.
Tuy không thể hiệu quả bằng Tanjirou nhưng hắn đang yếu đi.
Tanjirou bị hai người lôi ra khỏi tầm giao chiến lúc này đang chờ cho thanh kiếm toả nhiệt ra bớt tránh việc nó bị hư.
Cơ thể anh tàn lắm rồi và nội tạng sắp không ổn mà báo động lên não rồi.
Nhưng mà anh phải cố.
Nghĩ đến nụ cười của những người anh thương mến.
Anh càng căm phẫn hắn hơn!
Sao cái tên này không bị cháy đến chết luôn chứ???
Đột nhiên tim anh bị vấn đề bất thường mà cả cơ thể ngã khuỵu xuống.
Nó đập quá nhanh như thoi thóp thiếu khí.
Thôi chết rồi, độc tố đang lan gần đến tim.
Với tốc độ đập khủng khiếp dồn ép như thế này...
Anh sẽ chết trong vòng vài chục giây nữa!!!
Tanjirou không gào lên cầu cứu được, anh gục xuống triệt để. Cả người cố ngửa thân lên để hớp khí hô hấp.
Nhưng độc chỉ đang chậm hơn 1 nhịp thôi. Anh không nói được, anh không thở được và tầm nhìn anh dần mờ đi.
Không được. Kế hoạch chưa xong, còn đòn dứt điểm nữa, anh phải dứt điểm Muzan. Thầy Iguro cũng đang trúng độc, thầy ấy cũng đang rất khó khăn giữ chặt lồng ngực ép mình thở, con rắn của thầy ấy đang cố hết sức cắn vào vết thương của thầy ấy để hút ngược độc ra.
Nhưng hình như cũng chỉ khiến độc phát tán chậm hơn vài giây thôi.
Thầy ấy vỡ vòng rồi...tên khốn Kibutsuji Muzan đã...
Ngay cả anh cũng...
Dẫu thế anh cần phải làm gì đó, anh cần phải giết tên Muzan!
Anh chưa được chết! Mọi người đang trông cậy vào kỹ thuật của anh. Giết hắn xong rồi chết!
Không được chết!
- KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!
Tanjirou nghe tiếng hét thì kinh ngạc. Anh cảm giác mình vừa bị tát vào mặt và bị thứ gì đó tiêm vào người.
Là Tử Đằng loại Extra.
- MI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!
- I..no...su..ke..
- Thở đi đồ ngốc! Mau cố thở. Thở thật sâu vào.
Inosuke cáu giận nhưng không thể đánh tên đang yếu ớt thở như này thêm cái nữa được.
Ai đời có thể chấp nhận nhìn bạn mình thoi thóp như vậy chứ.
Zenitsu cũng tới kịp chỗ thầy Iguro tiêm thuốc. Cậu ấy cầm theo cả thứ gì đó...rất quen...
- Bên Tanjirou sao rồi?
- Nó còn sống!
- Thì tôi không có điếc mà không nghe ra tim cậu ấy vẫn đập. Ý là cậu ấy đã nhìn thấy đường chưa???
Nghe vậy, Inosuke giơ ngón số 2 ra trước mặt Tanjirou.
- Mi thấy đường chưa? Số này số mấy?
Khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi lẫn nước dãi vì vật vã với cái chết như vậy. Inosuke còn có thể hỏi một câu rất đời thường.
Zenitsu quạo quá đành phải lên tiếng.
- Tanjirou! Nếu cậu nghe thấy thì mau ráng lên. Chúng ta đã đến được đây rồi, nhất định sẽ chiến thắng. Thầy Tokito và chị Mitsuri còn sống, cậu cũng phải cố gắng giống họ! Và biết đâu Nezuko cũng còn sống!!!
- ...
- Chúng ta sẽ thắng, sẽ không ai được phép chết cả. Bọn tôi sẽ lo phần còn lại nên làm ơn hãy cố gắng áp chế độc tố đi!
- ...
Zenitsu dứt lời thì Inosuke cũng bày tỏ. Cậu vừa sơ cứu vừa quấn băng cho Tanjirou.
- Đúng thế có ta ở đây thì không ai được phép chết hết. Ta còn phải chiến thắng, tận mắt nhìn cái tên Douma kia bị đào thải. Và ta còn phải tìm mẹ Kotoha của ta nữa! Không dừng lại ở đây được!
Tanjirou mở to đôi mắt phủ ấp đầy nước. Cậu cố nhìn mọi thứ trong tầm mắt và cuối cùng cũng nhìn thấy được bạn mình.
Zenitsu thấy sự khả quan của cả hai người đang nguy kịch thì mới ném sợi dây xích qua cho Inosuke.
- Đó...
- Thầy Shinazugawa mang theo. Của thầy Himejima.
Inosuke cười.
- Đừng có vội thất vọng khi họ không đi cùng chúng ta đến đây. Họ không ở đây nhưng họ vẫn có thể giúp chúng ta chiến thắng.
- Thuốc được lấy thêm bên chị Shinobu do Inosuke giữ đủ cho chúng ta. Vũ khí của thầy Himejima sẽ hỗ trợ tốt cho kế hoạch của cậu và còn thứ nữa.
Tanjirou ngơ ngác, cơ thể vẫn cố gắng thở thật đều.
- Ta tự hào về hai thằng đệ ta quá. Cả hai còn sống. Lại còn giỏi nữa, ta công nhận phục hai bây rồi.
- Giỏi là sao cơ...?
- Kế hoạch của bọn mi hay chứ sao?
- Của bọn tôi...không phải...chỉ có tôi...
- Đúng rồi Inosuke. Cậu không hiểu tình hình. Tanjirou tự lên kế hoạch với thầy Iguro mà.
Zenitsu nhún vai truyền lại lời.
- Nhờ thế mà Tanjirou à, có cái người nào đó vừa tỉnh lại nhìn tình hình đã cục súc mắng rủa cậu rồi. Vì cậu dám lên kế hoạch một mình. Cho nên bây giờ nằm im mà coi kế hoạch của người ta đi. Người ta nói rằng nếu cậu không lo mà bình an rời khỏi đây thì người ta sẽ dí cậu xuống tận địa ngục đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com