Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#133 (*)

...

Người con trai với mái tóc đỏ nhìn vào cậu trai có vẻ ngoài từng ám ảnh mình đến cả tiềm thức. Cậu ấy ôm chặt anh và tức giận quát mắng.

- Điên à? Nhảy xuống như thế sẽ chết thật đấy!

- Nhưng anh đã không chết. Em đã khiến cho toà nhà còn lại là một lan căn nhà 2 tầng và tuyết lại có thể đàn hồi như thế này. 

Tanjirou gõ gõ vào nền tuyết không còn lạnh lẽo mà trở nên đàn hồi như cao su. 

- Giá như những gì em xây dựng nên là sự thật thì tốt quá...

Cả người Muichirou đang gục đầu vào vai anh dần không còn giống như Muichirou nữa.

Người ngẩng mặt lên nhìn anh bây giờ là vẻ mặt anh đã nhìn thấy 14 năm qua.

Chất giọng dần thay đổi mà rè vô cùng.

Đây vẫn không phải giọng nói cùng với gương mặt này.

- Tên đần, đồ liều. Nếu ở ngoài đời ngươi có thể tự cắt cổ mình thì tốt rồi.

- Hân hạnh gặp mặt.

- Ngươi!!!

Kẻ nọ vẫn ôm chầm Tanjirou chưa chịu buông ra. Có dáng vẻ của Nezuko nhưng khắp người chỉ toàn hình xăm lá gai. Đồng tử màu hồng co lại.

- Chết đi! Tự sát đi! Nhưng không phải ở đây! Mà là bản thân ngươi..! Chết đi! Biến mất đi!

Tanjirou không trả lời.

Sau đó anh nói sang chuyện khác.

- Anh không biết tại sao em lại xuất hiện ở đây và làm gì với anh. Nhưng anh không thể tiếp tục ở lại đây được. Anh không thể tỉnh lại và kể cả khi mơ anh vẫn thấy đau.

Tanjirou chạm tay lên đỉnh đầu Nezuko.

- Có cách nào không?

- Chết đi! Tự sát đi!

- Anh đã làm thế. Nhưng em lại ngăn cản. Tại sao?

- Chết...ngươi mau biến mất khỏi cõi đời này đi.

Có vẻ khá khó để nói chuyện với cô bé.

Cô bé ngoài trù anh thì chả nói gì thêm có ích.

- Tại sao...tại sao ngươi lại nhận ra?

- Ừm?

- Ta đã tạo ra một nơi vô cùng hoàn hảo. Ngươi không thể...

- Đúng là như thế.

Tanjirou ngẩng mặt lên trời và nghĩ ngợi một hồi.

- Nhưng em không thể thay đổi được tất cả.

Anh xoa đầu cô gái y hệt em gái mình. Cô bé không ngừng gầm gừ như con hổ nhỏ.

- Ý sửa chữa mà em nói đến có lẽ là nghĩa đen. Tất cả mọi thứ anh đang cảm nhận và nhìn thấy bây giờ đều là em tạo thành. Kể cả mùi hương, em cũng khiến nó như thật vậy. Nhưng anh đã nhận ra...khi trông thấy cậu ấy.

Nezuko muốn quay lại nhìn phía sau mình. Tuy nhiên Tanjirou đã kịp chộp vai không để con bé làm điều đó.

- Trước hết thì anh tò mò vì sao em có thể vào đây?

Nezuko không đáp ngoài những câu rủa chết chóc.

- Em là Nezuko khi sử dụng tài năng đúng không? Việc em lặp đi lặp lại lời ấy như một lời nguyền vậy.

Anh nắm lấy tay cô bé cười vui vẻ.

- Vậy đây là những gì Nezuko nghe thấy khi sử dụng tài năng?

Người đối diện luôn trong trạng thái cau có nên anh cũng không rõ cô bé có cảm giác như thế nào.

- Nhưng em vẫn cứu anh. Em cho dù có là thứ gì thì em vẫn là một phần của Nezuko. Em vẫn là em gái từng cùng anh lớn lên. Và anh thật sự tự hào...

Tanjirou hít lấy một hơi. Dịu dàng xoa đầu Nezuko lần nữa.

- Nezuko đã thống nhất được em và chính con bé. Thậm chí việc bảo vệ anh đã thấm nhuần tiềm thức đến độ ngay cả em cũng sẽ bảo vệ anh.

- ...

Nezuko không rủa nữa. Cô bé dần phát sáng và từng mảnh tách khỏi cơ thể như rã ra.

- Ơ...em...?

Cô bé đẩy Tanjirou ra và nhất quyết quay lại nhìn.

Quang cảnh mà cô bé tạo ra cũng dần sụp đổ và tan biến. Chỉ chừa lại một quãng nước lặng mênh mông và bầu trời quang tạnh thanh bình.

Có những đốm linh hồn trông như ngọn lửa sống đang nhảy múa xung quanh một người vô cùng quen thuộc. Hai trong số chúng đang bám lấy dáng vẻ ấy, một đang vụng về bám lên vai, một đang hào hứng nắm lấy ngón tay út của người nọ vì bản thân đốm linh hồn khá nhỏ bé.

Người đó vẫn mặc trang phục ban lãnh đạo rộng thùng thình. Một tay đỡ cho bé linh hồn đang muốn đứng trên vai mình, một tay nắm lại linh hồn nhỏ muốn dẫn dắt đến gần chỗ của Tanjirou và Nezuko.

Điều Nezuko cực kì kinh ngạc là người đó dù rất giống Tokito Muichirou. Nhưng mái tóc lại có màu trắng như màu bông huệ. Đặc biệt là không thể nói chuyện.

- Đó không phải Muichirou.

Nezuko quay lại nhìn anh mình. Con bé vẫn giữ dáng vẻ dữ dằn mà nét ngạc nhiên cũng chưa tan đi.

- Đó là bạc hà. Là mùi bạc hà của cậu ấy mà anh đã kể với em.

Tanjirou đan tay mình vào Nezuko. Anh thừa nhận lại một lần nữa.

- Anh phát hiện ra em có lẽ là vì anh cũng có tâm niệm hay chấp niệm. Ahaha...thật xấu hổ khi để em thấy điều này.

Chợt Nezuko cảm thấy có thứ gì đó nhảy lên đầu mình. Cả vai lẫn lưng đều bị bám lấy.

Cô bé ngẩng lên thì thấy đốm linh hồn không có nhân dạng đang chúi xuống như muốn nhìn kĩ cô bé.

Chúng cũng không thể nói chuyện. Chỉ làm mấy cử chỉ như những đứa trẻ con hiếu kì.

- Còn lý do tóc cậu ấy màu trắng chắc là anh đã luôn ví cậu ấy thật giống Linh lan. Ừm ờ...anh kì lạ nhỉ? Tại mẹ bảo người đẹp thường được ví von như những loài hoa.

- ...

- Muichirou thực tế không xuất hiện trong tâm trí anh mọi lúc như này. Chỉ khi anh ở gần cậu ấy, anh mới có thể cảm nhận được thôi.

- ...

- A...nhưng mà...anh sẽ sớm quay lại với em. Anh hoàn thành mọi thứ nhất định sẽ cùng đi với Nezuko. Nhất định đó. Vì anh không bao giờ muốn bỏ rơi Nezuko thêm lần nào nữa. Dù em có ra sao, em vẫn là em gái của anh.

Đột nhiên Nezuko bật cười.

Cô bé vẫn rủa anh. Tuy nhiên ngay sau đó lại ôm bé linh hồn vào lòng cười ngọt ngào.

- Tự sát đi! Xin lỗi! Chết đi! Vì đã ích kỉ! Biến mất đi! Em vẫn chờ!

Tanjirou bất ngờ nhưng sau đó cô bé hoàn toàn biến mất.

Đốm linh hồn đang được ôm thì bị rơi xuống. Nó quẫy quẫy như giật mình. Sau đó được Muichirou ẵm lại.

Cậu ngồi khuỵu trước mặt Tanjirou đang nhìn theo những mảnh vỡ giả dối đang biến mất.

Rồi bỗng nhiên anh ôm chầm cậu.

- Anh xin lỗi vì đã không nhận ra mọi thứ sớm hơn. Ở đây hạnh phúc lắm. Nhưng anh không biết em thực sự bây giờ ra làm sao, anh không thể ở đây thoả mãn niềm hạnh phúc của mình được.

Mấy đốm linh hồn còn lại chạy đến hối hả. Nhảy nhót xung quanh anh.

Muichirou cũng ôm lại anh.

Cậu ấy thơm lắm. Anh thề là mình có thể ôm cậu ấy như này mãi mãi.

Thế giới Nezuko tạo ra tan biến rồi.

Bộ dạng thật sự của anh dần trở lại và Muichirou đang ôm anh cũng đang về đúng hình dáng anh ghi nhớ.

Không nghi ngờ gì cả...Muichirou đang ở rất gần anh.

Rất gần anh!

Không chỉ mùi hương anh ghi nhớ.

Muichirou đang ở ngoài đó.

...

Anh có lẽ đã xem em là một chấp niệm dẫu cho quyết tâm từ bỏ đến cỡ nào.

Nếu như em xuất hiện ở đây.

Vậy em thật sự ở bên cạnh anh ngay lúc này.

Làm ơn. Hãy cho anh tỉnh lại và nhìn thấy em bình an vô sự.

Anh không thể từ bỏ được em.

.

Hãy tỉnh dậy đi. Tanjirou.

-------------

.

- TỈNH DẬY ĐI. TANJIROU! ĐỪNG TỔN THƯƠNG NEZUKO NỮA!

- CÁI THẰNG LIỀU NÀY!!!

Tomioka xách cổ Muichirou dứt khỏi hai anh em Kamado đang bị khống chế bởi dây xích.

Trời đất quỷ thần.

Anh không kịp theo tốc độ của nó.

Nó lao vào anh em Kamado đang sử dụng tài năng phá huỷ mọi thứ.

Quan trọng là.

Nếu để Muichirou tiếp tục tiếp xúc bọn nhóc ấy có khi bốc hơi còn lại xương khô mất.

Inosuke và Zenitsu đã giữ xích đến rách da tay. Thật may sao dây xích của thầy Himejima đã được bôi thuốc chống ăn mòn. Và Tanjirou không còn quấy nữa. Cậu ta ôm Nezuko vào lòng, rơi nước mắt ròng ròng.

Nezuko cũng khóc, tay bấu chặt vào tay anh hai.

Khi nãy, thầy Tokito đã cầm thứ gì đó đến gần bọn họ. Nezuko hoảng hốt không kém gì mọi người cả.

Axit không chứ nào phải giỡn chơi...?

Tuy thầy ấy kịp tiêm thứ gì vào cổ anh hai. Nhưng anh hai kịp cào rách da tay thầy ấy. Thuốc có vẻ có cả thuốc ức chế nên axit anh hai tiết ra chậm và ít hơn rất nhiều.

Vốn dĩ thầy ấy được Kanao cột sẵn cho dây roi của chị Mitsuri để thoái lui. Ấy nhưng anh hai dẫu cho bị khống chế vẫn rất thông minh. Anh ấy buông Nezuko ra mà tập trung việc bắt cho bằng được thầy Tokito.

Dù thầy ấy nhanh như thế, anh hai vẫn kịp tổn thương thầy ấy.

Muichirou bị mất đà và té xuống. Khoảnh khắc Tanjirou bị Nezuko, Zenitsu và Inosuke gồng sức ngăn anh cũng không thể đọ lại sự điên cuồng ấy. Anh trai Nezuko quyết tâm giết Muichirou cho bằng được.

Kanao cố kéo thầy Tokito từ phía xa nhưng Tanjirou lập tức lừa đà lực để Zenitsu kéo xích phía sau bị quán tính đánh bật. Tuy vậy Zenitsu cũng mau chóng đạp lại dây xích đang bị kéo lê. Rồi vội dùng tay siết xích lại.

Tanjirou bị siết cổ nhưng anh vẫn không quan tâm.

Xúc tua từ phía sau thay vì tức điên tấn công cậu ấy thì lại dồn hết về phía Muichirou. Vài chục cái cuốn chặt sợi dây của Kanao để cô không thể hỗ trợ thầy Tokito từ xa được nữa.

Muichirou lần nữa rách vết thương khi sử dụng kỹ thuật kết hợp bất động tâm. Cậu mơ hồ không nhìn rõ tình hình.

Inosuke không thể buông ra vì Tanjirou nhất định sẽ kịp xé xác mọi người.

Nezuko dù có giữ anh mình cỡ nào cũng không ngăn được đám xúc tua.

Khi ấy, Tomioka Giyuu đành phải lao thẳng đến lôi thằng nhóc liều mạng ra khỏi tầm.

Tuy cả hai kịp né đi. Nhưng Giyuu cũng kịp bị đám xúc tua đánh trúng, tiêm độc vào người.

...

Zenitsu và Kanao vẫn cảm nhận được mọi người còn sống thì tiếp tục nỗ lực làm những gì mình có thể.

Tanjirou sau khi tấn công Giyuu và Muichirou xong thì hơi khựng lại.

Anh không gầm gừ hay thở mạnh hay làm loạn. Chỉ đơn giản là im lặng.

Anh ấy vụng về giữ lấy Nezuko đang giữ chặt anh. Đám xúc tua bị chuyển thành màu đen và chúng đang hạ xuống.

Ngay thời điểm đó có hàng chục đường kiếm diễn ra trực tiếp khiến chúng tách rời khỏi cơ thể Tanjirou.

Sanemi đáp đất, anh vẫy kiếm để đám thịt nhầy của xúc tua văng đi. Song, anh ngó sang Giyuu đang vội vàng tiêm Extra vào cơ thể, sau đó sơ cứu cái tên nhóc Tokito. Giyuu cởi bỏ Haori chặm lại vết thương trên tay thằng bé.

Anh có thể thấy thịt của nó.

Giyuu nhìn về tay Tanjirou thì quả nhiên mảng da và máu của nhóc Tokito vướng trên móng Tanjirou.

Nhưng họ không kịp vui mừng hay gì thì Tanjirou khàn giọng lên tiếng trước.

- Ne...Ne...z..Nez...Nezuko...M--Mui...Muichirou...

- Em đây. Thầy Tokito cũng an toàn rồi. Anh hai...anh hai.

- Nezuko...

- Em đây anh hai.

Nezuko mừng rỡ. Cô bé ngừng sử dụng tài năng. Cả Tanjirou hình như đã có phản ứng tích cực với thuốc chị Kanao tạo ra. Anh ấy đang nói chuyện và không gồng mình làm loạn nữa.

Chị Kanao thật sự tạo nên kì tích rồi!

Mọi người nhận được kết quả như ý thì thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Giyuu mới thấy sự bất thường của Muichirou.

Anh định lôi nó dậy chửi cho trận thì nó đẩy anh ra, chạy loạng choạng đến chỗ anh em Kamado đang ôm nhau khóc.

Zenitsu và Inosuke cũng buông xích lại gần xem tình hình.

Kanao nhanh chạy đến chỗ Iguro đang dìu Mitsuri vừa mới tỉnh. Cô muốn làm thêm thuốc cho hai người họ nhưng Mitsuri chỉ lo hỏi tình hình.

Nghe xong thì mới an tâm thở phù ra. Chị ấy vui vẻ cười nhưng cũng khóc ròng vì cuối cùng mọi thứ cũng xong.

Kanao nhìn về tên Muzan.

Hắn ngoài bị chặt đứt tay, bị đâm chém trăm nhát cũng hơi thoi thóp. Tuy nhiên hắn bị bỏng không đáng kể.

Vì vậy.

Thầy Iguro khi vừa tỉnh đã tiếp tục tạt axit Nezuko lên người ông ta.

Ông ta đau đớn gục xuống và bị trói chặt hơn nữa.

Điểm hành hạ người khác quả nhiên phải để bộ Tứ lo liệu.

Thầy Giyuu bị phân tâm vì an nguy của mọi người nhiều quá mà không thể làm điều ấy.

Thầy ấy kể ra là quá tốt...

Kanao nhẹ nhõm hơn thở hắt ra. Bàn tay trầy xước sờ lên vị trí được băng kín.

Còn sống là quá tốt rồi.

...

.

- Mùi ấy trên tay anh...có cả máu nữa...có cả...Muichirou..

Nezuko chạy lại chỗ bọn họ. Ôm chầm cả hai.

- Thật tốt quá. Tanjirou. Nezuko. Thật tốt quá. Tanjirou, anh không sao...

- Muichirou...em bình an...

Tay Tanjirou huơ qua lại, chạm lên vị trí vương mùi sát trùng của Muichirou.

Là chỗ anh đã gây ra vết thương lên cậu ấy...

Anh vội buông ra, cố với đến ôm nhưng Muichirou không quan tâm.

Cậu ấy chỉ dịu dàng xoa trán anh để anh an tâm hơn.

- Em đây này Tanjirou. Đừng lo.

- Thật tốt quá.

Anh ấy yên tâm thì cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Muichirou nhìn ra sự bất ổn. Nhưng điều này đã xảy ra được quá lâu rồi.

Cậu không thể đòi hỏi Kanao thêm.

Tanjirou xảy ra hiện tượng phản phệ mà còn tiếp nhận lượng Huyết Chú mới. Anh ấy còn sống và tỉnh lại là rất giỏi rồi.

Chuyện này chỉ còn có thể tiếp tục trông cậy vào bệnh viện.

Vì thế trước khi có ai kịp nhận ra, cậu cần phải khẩn trương.

- Nezuko. Mình muốn nói bạn nghe một chuyện. Trước khi cứu viện đến, mau làm theo lời mình.

...

.

.

.

Đội cứu viện đến được tầng 100 ngay sau cuộc hỗn loạn tầm 10 phút. Nhìn thấy họ, mọi người như nhìn thấy phao cứu sinh.

Họ nhìn cái tầng kiên cố mà ty tỷ hậu quả hệt như chiến trận vũ trang thật sự diễn ra vậy.

Mùi máu cùng khói bụi trộn lẫn làm họ không quá bất ngờ. Nhanh chóng ứng trợ cho tất cả thí sinh.

Họ nhận ra tầng 100 không có loa thông báo. Thảo nào khi camera bị gì đó thì Chính Phủ huy động đội sẵn sàng leo tầng và mở khoá toàn bộ hệ thống.

Tình trạng của tất cả mọi người đều cực kì tệ.

Trừ tên nhóc đội mặt nạ lợn rừng và tên nhóc tóc vàng.

Còn lại thì đều rất thảm.

Thảm nhất là đứa trẻ tóc đỏ và Kibutsuji Muzan.

Tính ra bọn họ luôn kịp thời sơ cứu và có thủ sẵn thuốc men nên mới cầm cự được. Tình trạng của họ không mang đi điều trị có khi thành di chứng hay xảy ra bất cứ vấn đề gì nghiêm trọng hơn.

Về kết quả trận đấu thì họ đành phải mang thí sinh qua cổng kiểm tra bên dưới cho vị trọng tài giải quyết nhanh nhất. Ưu tiên điều trị vẫn hơn.

Có cả nhân viên Tử Đằng phụ giúp vì thế việc đưa các thí sinh diễn ra nhanh chóng hơn nhiều.

Kamado Tanjirou trông không giống với hình hồ sơ nhất...vì gương mặt khá khó nhìn...

Cậu nhóc này được lau chùi mặt mũi cẩn thận lắm rồi, thậm chí được băng lại một cách cẩn thận nữa. Nhưng nó vẫn không thay đổi việc cậu ấy hứng chịu những vết thương khủng khiếp ra sao.

Tình trạng rất tệ. Việc những đứa trẻ tham gia vào trận chiến chính trị này thật sự quá tội nghiệp.

May sao khác với 2 năm trước là có số ít người phải bỏ mạng trong âm thầm của cuộc chiến chính trị này, thì năm nay không có ai phải chết.

Họ thật sự bất ngờ khi Kibutsuji Muzan không chết với ngần ấy vết thương.

Ông ta dai như đỉa vậy. Trông toàn là vết thương chí mạng nhưng chỉ bị thoi thóp thôi.

Còn sống nên họ đành phải sơ cứu qua rồi vác xuống, cùng các cảnh sát có bảo hộ và thiết bị khống chế tuyệt đối dành cho các tài năng Huyết Võ Thuật.

Thực hiện điều đó tương tự với các Thượng Nguyệt.

Ngoài ra các tầng khác cũng được kiểm tra kĩ càng để mang người ra.

Tổng cộng là phải kiểm tra 100 tầng 5 lần để đảm bảo không bỏ sót ai.

Đến khi dò la không còn sót ai mới có thể đóng cửa tu sửa tháp trở về nguyên trạng.

...

.

- Xin mọi người đi qua cửa để trọng tài kiểm tra ạ. Kết quả cũng sẽ thông báo ngay lập tức và mọi kết quả sẽ được công bố lại lần nữa trên truyền thông.

Cái cô nhân viên có nói như thế nhưng bây giờ họ cũng không quá quan tâm mấy. Dẫu sao họ cũng biết kết quả ngay từ khi Tanjirou gặp rắc rối rồi. 

Chỉ là có hai tên nào đó đang bám Tanjirou không rời, nhất quyết kiếm cớ để thằng bạn không qua cửa.

- Mình phải ưu tiên điều trị trước đi đã...cậu ấy đang nguy kịch mà ạ.

- Nếu thế thì cậu mau tránh ra để bọn tôi nhanh chóng đưa cậu ấy đi.

- KHÔNG ĐƯỢC VÁC THẰNG ĐỆ TA QUA CỬA! 

- Xin các cậu hợp tác! Cậu ấy đang nằm trên cán nên hãy mau buông ra đi ạ!!!

Nhân viên đang khiêng cán của Tanjirou vô cùng khó xử. Họ đang được xếp đội hình đi ưu tiên nhưng bị giữ lại mãi chưa chịu qua.

Zenitsu và Inosuke thật sự không để họ qua. Đằng sau còn những người khác, điều hai người này làm rất không ổn.

Chuyện này.

Zenitsu và Inosuke biết mình làm chuyện không nên...

Tuy nhiên...

Nezuko dù bị thương mà vẫn nghe theo thầy Tokito rời khỏi chỗ này bằng lối thoát hiểm cũ. Thầy ấy đã nói với Nezuko như vậy vì không muốn Nezuko thành nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến kết quả mà mọi người đã nỗ lực.

Thầy ấy chỉ cách cho Nezuko xong thì sơ cứu cho Tanjirou cùng cô bé. Sau đó Nezuko cũng đồng ý và rời đi với tình trạng đầy thương tích.

Biết là cần phải đảm bảo kết quả. Nhưng tội cho Tanjirou và Nezuko lắm...

Leo 100 tầng lên và xuống là đủ khổ sở rồi.

Cô bé đã làm mọi cách để ở đây. Nếu họ phát hiện ra Tanjirou đã mất quyền thi đấu...thì hai anh em họ sẽ...

- KHÔNG ĐƯỢC!

- Làm ơn hãy hợp tác với chúng tôi! Cậu ấy đang nguy kịch!

Genya được nhân viên dìu cũng khó hiểu màn giằng co ấy. Cậu muốn hỏi Kanao đang được chị Shinobu dìu ra. Nhưng Kanao trông rất buồn mà cứ ngoái đầu đi.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở tầng cuối cùng vậy?

- Hai đứa đừng làm chậm trễ công tác bọn họ nữa. Tanjirou vẫn nên ưu tiên chữa trị.

Himejima hơi ngừng lại, sau đó thầy ấy tiếp tục nói.

- Dù có chuyện gì xảy ra chúng ta đều phải chấp nhận. Đây là cuộc thi và thoả thuận ngay từ đầu các trò đã đồng ý ký đến 2 lần rồi. Việc hai em làm bây giờ chỉ bất lợi cho trò Kamado Tanjirou. 

- Thầy...

Himejima nhìn Tanjirou vẫn đang hôn mê, hai tay của thằng bé bị bỏng quá nặng mà da cháy đến đen, có phần cổ tay còn bị da thịt lẫn lộn với máu, cháy xém đến phát tội. dù cho được băng rất kĩ. 

Thầy ấy hạ hai đứa học trò xuống, xoa đầu cả hai chắc nịch cam đoan. 

- Tôi nhất định sẽ đảm bảo cho các trò khi rời đi. Hãy tin tôi.

- Đúng vậy. Hai người đừng cản trở họ đưa anh ấy đi cấp cứu nữa. Dù có bị bệnh tật thì khi thua vẫn sẽ bị đào thải. Nếu hai người thật sự nghĩ cho Tanjirou thì nên để anh ấy điều trị thật nhanh mới phải. Ký hợp đồng rồi, ngừng làm loạn.

Hai người quay lại thì thấy Muichirou đang được nhân viên dìu tới gần.

Zenitsu thấy Muichirou chấp nhận đơn giản như vậy mà còn nói lời rất lạnh lùng thì tức ứa nước mắt.

- Tôi biết trong mắt mọi người, hành động của tôi rất ngốc. Nhưng dù lời thầy nói là sự thật cũng không nên nói như vậy! Hai người chẳng phải là người yêu của nhau hay sao? Tanjirou đang rất nguy kịch. Tình trạng này bất chấp bị đào thải không khác nào ép cậu ấy vào đường chết.

- Nếu ai cũng nói như anh thì vốn không có một cái hợp đồng nào được ký và cũng không ai ôm nhục đi đến nơi sống chết cả xã hội không màng rồi.

- Thầy...!!!

Inosuke cũng tương tự Zenitsu mà trách móc. Inosuke không thể tin mình nghe chính Muichirou nói ra những lời như thế.

- Ta không nhận mi làm đồ đệ nữa. Đồ tồi tệ! Mi thật tồi tệ!

- Hai người ngừng trẻ con đi được rồi. Mau qua cửa. Đằng sau còn mọi người cũng cần điều trị ngay. Đừng ảnh hưởng gì thêm đến họ nữa.

Himejima khá ngạc nhiên.

Họ đang được sắp theo đội hình ưu tiên thương tích. Ngoại trừ Himejima và 2 nhóc này ra thì mọi người đang đi đúng trình tự ấy.

Nếu nhóc Tokito ở ngay phía sau nhóc Tanjirou.

Vậy nghĩa là nhóc ấy cũng bị thương nặng.

Thế mà vẫn tỉnh táo để quát mắng được...

.

Mitsuri nghe Muichirou nói thế thì vô cùng buồn bã.

Cô nhìn sang Iguro đang toát mồ hôi lo lắng gì đó đang dìu mình.

Sanemi phía sau họ cũng đang dìu Giyuu cứ lầm bầm lời tự trách. Sanemi thấy ồn quá nên kí đầu Giyuu cho anh bớt mồm lại.

Cả Shinobu khi nghe ngóng tình hình từ đây cũng giật mình.

Cô nhận thấy Kanao cứ trầm mặc mãi mà lòng gợn sóng không thôi.

- Kanao...không lẽ...Tanjirou...thằng bé sẽ...

- ...

...

.

- Thông báo sẽ được báo qua truyền thông ngay sau 10 phút nữa. Bây giờ các vị mau chóng di chuyển lên xe để được đưa đến bệnh viện sớm nhất.

...

Tổng cộng là 5 chiếc xe cấp cứu chở bọn họ đi.

Người dân bị lực lượng cảnh sát sơ tán đi hết tránh ảnh hưởng đến thí sinh một cách quán triệt.

Nhưng từ người bị thương nặng hay không bị thương nặng, từ ban lãnh đạo đến tân binh đều muốn biết kết quả thực hư ra sao. Vì vậy cả 5 xe đều bị yêu cầu bật thông báo chờ trọng tài báo cáo.

Người phải nằm cán khiêng thì chỉ có Tanjirou.

Còn Muichirou thì được phép vào chung gian xe với Tanjirou và các nhân viên vì được xếp theo đội hình.

Thôi thì ai cũng hiểu. Trong nóng ngoài lạnh là điều có thể chấp nhận được lúc này mà...

...

[ Kết quả của tầng 100 được ghi nhận thông qua thời gian tín hiệu uỷ quyền của thiết bị tham gia thi đấu báo về hệ thống theo thứ tự như sau. ]

Iguro nghe đến đây thì muốn bịt tai Mitsuri lại. Nhưng cô yếu ớt lắc đầu, mỉm cười chấp nhận sự thật nhìn Iguro.

Cách cô cười thật khiến mọi người cùng gian xót xa theo.

[ Gồm 4/10 đã bị loại. ]

Zenitsu và Inosuke khi nghe đến đây thì thở dài. Họ đều muốn khóc ròng.

Inosuke bấy giờ hỏi han Kanao ra sao thì cô chỉ lắc đầu nhẹ nhàng.

Zenitsu thấy Kanao cứ buồn vậy đành mở lời.

- Đừng buồn mà Kanao...bạn đã tạo ra kì tích mà. Dù kết quả ra sao...thì Tanjirou nhất định biết ơn bạn lắm.

- Không phải...

- Hả?

Đột ngột.

Kanao ngẩng lên với vẻ mặt buồn rầu.

- Mình...có làm gì đi nữa thì...

[ Kanroji Mitsuri - loại. ]

...

[ Iguro Obanai - loại ]

...

[ Kibutsuji Muzan - loại ]

...

.

Tất cả mọi người mới vỡ lẽ ra.

Zenitsu và Inosuke lúc này cùng gian xe với Kanao đang thấy hơi sai sai.

Rõ ràng Kibutsuji Muzan mới là người cuối cùng bị loại vì mất vòng.

Trong khi chỉ mới đọc tới người thứ 3 đã là Kibutsuji Muzan...

Họ tính thiếu tính sai gì đó.

Hay là...có gì đó không đúng đã xảy ra.

Nghĩa là dù có làm gì cho bây giờ...

- Thì cũng không thể thay đổi sự thật.

[ Tokito Muichirou - loại. ]

...

[ Đó là tất cả số người mất quyền thi đấu sau khi rời khỏi toà tháp. Xin chúc mừng những người đã chiến thắng. Trận đấu Cuối Năm chính thức kết thúc. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com