#134 (*)
Nezuko nhìn Tanjirou nằm li bì cả 1 ngày không động tĩnh, gương mặt mãi treo một vẻ buồn bã chưa từng khá khẩm hơn.
Việc này lặp lại đến lần thứ 5 rồi.
Anh hai cô bé chắc thành bệnh nhân vip của bệnh viện luôn mới chịu hay sao ấy.
Sao lúc nào cũng thảm hơn chữ thảm như này...
Hôm nay còn nghe tiếng nhịp tim chậm chạp. Tiếng huyết áp lít tít kêu theo giây. Thậm chí là máy thở cũng hạng mới nhất lắp đặt thật cồng kềnh.
Thật sự đủ lắm rồi.
Nezuko bây giờ thề với chính mình rằng phải kiên nhẫn cùng anh hai.
Bằng không sau khi nghe tổng kết kiểm tra từ bác sĩ đã lăn ra ngất xỉu.
- Tanjirou nhất định sẽ tỉnh lại. Bác sĩ đã kịp cứu anh ấy rồi...
Bàn tay mềm mại đặt lên vai Nezuko an ủi. Giọng nói tựa nước suối trong đang nỗ lực để xoa dịu Nezuko.
Điều ấy chỉ mỗi Makomo làm được.
- Um...cảm ơn Makomo.
Makomo và Sabito thực ra còn chưa kịp ăn mừng Nezuko hết bệnh đã phải thấy cảnh này.
Họ nào còn tâm trạng.
Sabito khi thấy Tanjirou và Giyuu la liệt thì anh ấy rất sốc và đằm mình trong im lặng. Anh ấy hiện giờ vẫn còn bên phòng hồi sức của anh Giyuu. Và Makomo thì chỉ vừa từ chỗ đó ghé sang.
Tên Muzan dù bị đáp trả như thế nhưng hắn không chết. Còn rất tỉnh táo. Vì thế hắn đang bị tạm giam và bị điều tra ngay sau khi điều trị.
Quay trở lại tình hình trước mắt.
Theo như bác sĩ nói về Tanjirou thì nó dài và rất phức tạp.
Nhưng chung quy là nếu không nhờ việc kịp thời ngừng sử dụng tài năng thì đã chết. Tuy nhiên, nếu sử dụng tài năng cũng sẽ không thể cứu Tanjirou khỏi cơn hấp hối.
Bác sĩ rất đau đầu. Vì đây là trường hợp đầu tiên xảy ra.
Nó cứ bị lưng chừng rất khó phán đoán.
Kamado Tanjirou - tình trạng sơ bộ: bị sưng phù gương mặt -> kịp chữa nên có thể duy trì điều trị. Bị gãy xương -> kịp sơ cứu, có thể điều trị duy trì. Bị đứt cơ -> kịp cầm máu, sơ cứu và dùng thuốc -> điều trị lâu dài. Bị độc tố ngấm quá nhiều vào người -> kịp tiêm thuốc nhưng phải dùng máy trợ tim một thời gian dài. Bị bỏng nặng -> nhờ sử dụng tài năng nên tế bào mới của da được tái tạo. Bị phạm những vết thương cũ -> nhờ sử dụng tài năng đẩy nhanh quá trình hồi phục. Bị trải qua quá trình phản phệ, nội tạng bị mục rữa hơn phân nửa -> nhờ thích ứng tài năng tái tạo kịp thời, điều trị lâu dài.
Ngược lại.
Thứ tài năng Tanjirou sở hữu ban đầu vẫn là Huyết Chú.
Do đó, cơ thể Tanjirou đã xảy ra phản phệ lần thứ hai.
Vì đột ngột sử dụng Huyết Chú khi cơ thể không thích nghi được nên tế bào thần kinh ngoài bị tái tạo thì dây thần kinh cảm nhận vị giác và thị giác đã bị phá huỷ, một chút thương tổn về trung ương thần kinh của xúc giác.
Chuyện này có thể duy trì theo dõi để tìm cách điều trị vì cơ thể Tanjirou vốn được tái tạo lại dựa trên cái thân thể tàn hơn chữ tàn này.
Các y bác sĩ cũng thật nể phục khi Tanjirou còn sống.
Lượng Tử Đằng hấp thụ vào người để chống chọi độc tố là 132/80% lượng cho phép.
Nếu không nhờ sử dụng tài năng, anh cũng tự chết vì độc trị độc của Tử Đằng.
Hậu quả mà anh ấy phải trả giá khi sử dụng kỹ thuật quá sức trong lúc cơ thể không còn có thể chịu được đó là không bao giờ vận lực được nữa. Tương tự với 3 vị ban lãnh đạo khác.
Hiện tại Tanjirou không thể nhìn thấy hay nếm thấy được gì và việc này không chắc chắn sẽ được chữa khỏi. Họ thấy may mắn vì cuối cùng Tanjirou còn sống nhưng sẽ sống ra sao với tình trạng này thì họ không rõ.
Một vài cơ quan thần kinh bị hoại tử. Có thể phán đoán một khi tỉnh lại thằng bé sẽ luôn mắc chứng nhớ nhớ quên quên, bị hoại tử nên không còn cứu vãn được nữa. Dây thần kinh vị giác và thị giác có thể tận dụng thuốc và kỹ thuật hiện đại nối lại nhưng rủi ro quá cao.
Người nhà đã quyết định chọn 1 hình thức cứu chữa duy nhất, đó là ưu tiên điều trị cho đôi mắt. Chấp nhận việc Kamado Tanjirou không thể nếm được vị gì giống hệt em gái mình.
Còn trẻ mà suýt nữa là phải sống thực vật cả đời.
Các bác sĩ cũng cảm thấy xót thay.
...
- Anh ấy...bây giờ là một Thuần Chủng. Nghĩa là có thể sử dụng tài năng giống mình...
- Anh Tanjirou đã bị rút phần Huyết Chú còn lại ra khỏi người nên cũng không biết nói trường hợp của anh ấy có thật sự là Thuần Chủng hay không...Nezuko đừng lo...anh ấy an toàn rồi...
- Ừm...anh ấy được tái tạo tận 37%...suýt nữa thì...
Cả hai hiểu vấn đề, hiểu rằng không nói dối lòng mình.
Dù có chuyện gì xảy ra, anh Tanjirou rồi sẽ ổn thôi. Chắc chắn thế.
Anh ấy bị ngần ấy thương tổn cùng với cơ thể tái tạo không trọn vẹn mà vẫn còn sống được.
Thật may mắn khi anh ấy đã kịp ngừng sử dụng tài năng sau 20 phút.
Chỉ cần 10 phút sau đó nữa thôi, Tanjirou đã suýt nữa triệt để thay da đổi thịt thành một thứ gì đó tương tự Kibutsuji Muzan.
Rất khó chết. Nhưng đầu óc không còn nhận thức của con người nữa.
Và nếu Tanjirou tiếp tục trạng thái ấy sau 2 tiếng thì đảm bảo sẽ chết.
Cơ thể, tế bào, thần kinh mới nhưng tim không thể thay đổi kịp.
Tái tạo toàn bộ nhưng riêng với tim của Tanjirou thì không thể vì anh ấy luôn duy trì nhịp tim cao.
Nhịp tim như thế là vì sử dụng kỹ thuật kiếm đạo thành thói quen. Thêm nữa là hậu quả của cơn đau và tinh thần hỗn loạn.
Nhịp tim quá cao, nhiệt độ cơ thể tăng cao sẽ hút nhiều khí thở hơn, vì vậy, quá trình tái tạo diễn ra đến cơ quan nội tạng tốn rất nhiều năng lượng.
Tiếp đó quá trình tái tạo và phản phệ xảy ra cùng lúc.
Cho nên Tanjirou sẽ có hiện tượng mất kiểm soát vì tài năng nhưng đồng thời vẫn biết ứng dụng lối tư duy khi tỉnh táo của mình trong trạng thái này.
Như thế thì càng hao tốn năng lượng.
Có thể nói nếu năng lượng Tanjirou cạn trước khi bị phá vỡ hết trung ương thần kinh và hoàn thiện tái tạo thì anh ấy sẽ chết.
Mà thứ tiếp thêm năng lượng cho Thuần Chủng là môi trường hoặc bản chất bẩm sinh.
Bản chất bẩm sinh là sự thiếu khuyết trong hệ thống cảm giác cơ thể Thuần Chủng, như Nezuko là không nếm gì ngoài vị ngọt.
Nghĩa là Nezuko có thể tăng thêm sức lực khi ăn đồ ngọt.
Nezuko còn có ngoại lệ mà Thuần Chủng khác không có đó là càng bị thương, càng toát nhiều lượng axit bao phủ cơ thể để đốt cháy vết thương liên quan đến Huyết Chú, hoặc đi ngược vào vết hở của vết thương để hấp thụ năng lượng hao tổn bằng lại đường đó.
Sẽ không có giới hạn.
Đổi lại thì ngũ tạng luôn đau nhói và máu sẽ nóng hực lên. Điều này dễ dàng kích thích đến thần kinh não và tiết ra khí ảo giác.
Dẫn đến dễ phát điên.
Lại nói. Tương tự với Tanjirou sao chép sang.
Thêm điều đặc biệt khác, Tanjirou có sức chịu đựng cực kì tốt.
Tanjirou có cùng huyết thống với Nezuko nên tế bào máu sẽ không bị phá vỡ hết. Họ không thể kết luận Tanjirou dựa vào 1 trong 2 thứ đó thôi không mà phán.
Nhưng...
Đường nào cũng ép anh ấy đến đường chết.
Thật mâu thuẫn làm sao.
Gọi là Tanjirou là Thuần Chủng? Không đúng.
Bởi vì.
Thuần Chủng không thể tự tổn hại bản thân.
Vậy mà nhìn Tanjirou xem...?
Nói đến đây, Makomo cũng không dám nhìn nữa.
- Vết thương...của Nezuko sao rồi?
- Mình không sao.
Dù cho anh hai không thể nhìn thấy...
Anh ấy vẫn nỗ lực dùng mũi thính của mình phát giác chỗ bị thương của cô bé để che chắn.
Sau cùng. Có mất kiểm soát hay không.
Anh hai vẫn là anh hai thôi...
- Ừm...
Makomo dịu dàng ôm Nezuko trấn an.
Bây giờ ngoài an ủi ra.
Cô bé cũng không còn biết mình có thể làm gì nữa...
...
.
Zenitsu và Inosuke biết mình có chút hiểu nhầm. Họ vừa từ phòng hồi sức của Kanao trở ra.
Lúc này Zenitsu có ý muốn ghé sang xem tình hình thầy Tokito ra sao trước.
Vì...
Ừm...bị thương nặng mà còn...
Nói chung là Zenitsu muốn đi xin lỗi. Cả Inosuke cũng thất thểu đi theo.
Tuy nhiên khi vừa cách cái phòng của thầy ấy không bao xa thì Zenitsu đã nghe tiếng cãi vả ỏm tỏi.
Hai người vội chạy lại cửa nghe ngóng bên trong.
Nhìn vào ô cửa kính nhỏ của cửa phòng. Họ thấy Yuichirou đang không ngừng quát tháo, tay thì xách nguyên cái cây truyền nước của...thầy Tokito???
Thầy Tokito khi tháo bộ đồ ban lãnh đạo rộng thùng thình đi để thay vào bộ bệnh nhân, trông rất tiều tuỵ và xanh xao.
Thầy ấy cố gượng dậy khỏi giường muốn khuyên anh trai nhưng hình như Yuichirou trông điên lắm.
Muốn cũng không gượng dậy với cái vết thương thảm hại như này ngay.
Hai người kia sợ Yuichirou gây ra án mạng mà dẹp việc hóng hớt, lập tức xông vào.
- Này! Có gì từ từ nói.
Inosuke vội lại dìu Muichirou đang lo lắng ngồi trở lại giường. Phía kia tiếp tục có người to tiếng.
- Câm mồm. Lũ ngốc các anh làm sao hiểu được?
- Lũ ngốc...?
Yuichirou cóc quan tâm, anh nổi điên hỏi cho bằng được ai đã nối giáo cho Muichirou.
- Nó ghét khoa học kỹ thuật như nào sao tôi không biết? Nói chi là có hiểu biết về phụ tùng linh kiện của cái vòng đấy? Tôi hôm nay không xong chuyện thì cũng phải biết kẻ nào dám dạy cho nó mấy thứ này.
- Hả...?
Yuichirou không muốn quan tâm đến hai kẻ này, anh sẩn sồ như muốn dạy dỗ Muichirou một trận thì Zenitsu chắn ngang.
- Tránh!
- Từ từ đã. Rốt cuộc là cậu đang nói cái gì? Cậu không thấy thầy ấy đang bị thương à?
- Bây giờ tôi đánh cho nó tàn tật để khỏi phải đi đâu hết. Tránh!
- Điên hả??? Cậu không biết về hợp đồng sao? Trong đó ghi rất rõ là dù có bị sao cũng sẽ bị đào thải trừ khi chết thôi.
- Vậy thì giờ tôi giết nó. Để nó sang đó với bộ dạng này cũng chẳng tốt hơn!
Trời đất quỷ thần ơi, thằng cha này điên rồi.
Zenitsu và Yuichirou giằng co qua lại thì Yuichirou đột ngột dứt ra. Sau đó chộp lấy tờ giấy gì đó trên phía giường có phần bị nhàu. Anh vừa định chạy đi đến cửa thì Muichirou hét lớn.
- Anh hai!
Muichirou lập tức đứng phắc dậy, ôm hờ vị trí bị thương muốn chạy theo. Tất nhiên là hai người kia không thể để thầy ấy tuỳ ý làm thế được, liền vội đỡ lại.
Nhưng họ ngay sau đó nghe thầy ấy gào lên và nhờ giúp đỡ.
- Hai người mau ngăn anh ấy lại, anh ấy định sẽ làm hại Tanjirou đấy. Mau ngăn lại!
- Cái gì mà hại Tanjirou???
- Đừng có để anh ấy rời khỏi đây! Làm ơn!!!
...
Inosuke và Zenitsu tất nhiên là một trong số người vượt qua cuộc thi Cuối Năm mà không bị trọng thương, thì họ không khó khăn trong việc lôi Yuichirou trở về đây.
Inosuke có sức tay khoẻ hơn nên cậu đủ khả năng để giữ Yuichirou bớt náo loạn hơn một chút.
Trừ cái mồm tuôn ra mấy lời cọc cằn thì không có cách.
- Mau bỏ ra. Muichirou, tao không bao giờ chấp nhận tất cả những gì mày làm.
- Anh hai. Em đã làm điều mà em tin tưởng là cách tốt nhất. Xin anh đừng đạp đổ nỗ lực của em.
- Nếu đạp đổ nó mà mày bình an thì cái gì tao cũng dám làm!
- Nhưng Tanjirou...
Yuichirou nghe đến lại phát rồ lên.
- Tanjirou, Tanjirou, Tanjirou. Điên thật chứ? mồm mày cứ Tanjirou. Bọn mày chia tay rồi, yêu đương quái gì nhau đâu? Mày không thấy anh ta đối xử với mày ra sao hả?
Ủa gì nghe sốc thế?
Hai ông tướng này??? Chia tay từ khúc nào vậy???
Sao tự dưng đủ thứ sốc thế này?
- Anh hai, rõ là anh đã cổ vũ cho em vậy mà bây giờ anh lại nói nh-
- Tao đã nói thế nào? Tao chấp nhận cho mày giúp Kamado Tanjirou, không phải chấp nhận mày hy sinh vì Kamado Tanjirou.
- Em đâu có chết...sẽ ổn thôi.
- Nhưng tao thì không ổn. Mày có hiểu không thế?
- ...
Yuichirou tức tối vùng vằng.
Thề là trông cậu ta chẳng khác mấy kẻ Huyết Võ Thuật bị phát rồ lên mấy.
- Nếu không vì có kẻ nào đó chỉ dạy mấy thứ thừa thải này cho mày thì mày đã--
- Không phải. Nếu không dùng cách này thì em cũng sẽ chặt tay mình để tháo nó ra thôi.
Hai người này đều bực đến mức liên tục ngắt lời nhau trong lúc to tiếng qua lại.
Inosuke tới vẫn chưa hiểu gì.
Còn Zenitsu thì đã lập tức hiểu ra vấn đề.
Chặt tay...ý thầy ấy là...
Vậy có nghĩa cái vòng được giấu dưới lớp băng gạc ở tay Tanjirou thật sự là của thầy Tokito.
Không phải các thí sinh không ngờ vực. Mà chắc chắn họ không thể đưa ra quyết định.
Trông việc chọn thầy Tokito hay Tanjirou ở lại. Nào có ai muốn ra quyết định?
Kibutsuji Muzan là kẻ thù duy nhất biết sự thật và hắn ồn ào kiện tụng ngay khi được mang đi bệnh viện. Hắn đảm bảo Kamado Tanjirou hoàn toàn mất vòng.
Không thể không loại.
Nhưng ông ta thua thì không có quyền nói. Luật do ông ta giao ra, không thể thay đổi.
Bên hội đồng thi không truy cứu hay gì vì họ chỉ ghi nhận đúng như những gì đã tuyên bố.
Mọi kết quả chỉ thực sự quyết định sau khi ra khỏi toà tháp.
Kamado Tanjirou vẫn có tín hiệu chiếc vòng
Việc không ngờ nhất xảy ra, nào có ai hay?
Mà việc tráo đổi chẳng hề ảnh hưởng đến kết quả thi đấu nên sẽ chẳng ai giải quyết chuyện này. Có kiện cáo cũng không được chấp nhận.
Zenitsu có thể hiểu.
Tuy nhiên.
Vụ chiếc vòng chưa chắc chắn.
Mỗi chiếc chỉ ghi nhận người cuối cùng đang phát ra tín hiệu nhịp tim thông qua nó.
Họ không biết Tokito Muichirou không còn vòng khi nào. Càng không biết Tanjirou có chiếc vòng từ lúc nào. Không thể cứ vậy khẳng định.
Vì làm gì có chuyện tính xa đến nỗi biết mình có thể phải tháo vòng để học về phụ tùng linh kiện từ trước???
Nếu Zenitsu nhớ không nhầm. Thì việc học trước linh kiện có thể liên quan đến bảng vẽ trong quyển note của thầy ấy.
Từ 5 tháng trước???
- MUICHIROU MÀY ĐIÊN RỒI! Tại sao mày có thể ngu xuẩn đến thế? Cái gì mà tự chặt tay??? Mày đang thách thức giới hạn của tao phải không Muichirou? Có cái vòng cũng phải đưa cho anh ta, mày còn cái gì mày giao ra luôn đi. Muốn hiến mắt hay hiến tạng gì cho anh ta luôn không? Mau nói một thể!
Zenitsu vội nói xen ngang.
- Cậu bình tĩnh. Quay lại vấn đề một chút nào. Sao cậu biết về vụ chiếc vòng chứ? Đến bọn tôi còn không biết và bọn tôi không nghĩ thầy ấy tự thừa nhận. Làm sao mà cậu khẳng định như thế được!?
- Theo bác sĩ nói. Nó ngoài vết thương lớn ngang bụng ra thì còn nhiễm độc tố. Tuy nhiên loại độc tố nó nhiễm không chỉ có mỗi Huyết Chú. Tôi dù sao cũng từng nghiên cứu về cái thứ dở hơi ấy, làm sao không biết phân biệt khi nhìn qua hồ sơ được? Ngoài loại độc đó ra, còn có độc tính từ cái vòng.
Yuichirou chỉ vào Muichirou.
- Nó còn cả gan dùng thuốc của Yushiro để che đậy độc từ cái vòng. Che để qua mắt trọng tài và bác sĩ thì hay đấy nhưng suýt nữa là ngỏm luôn rồi. Coi có điên không?
- Che đậy...thật sao thầy Tokito? Vậy thầy lừa cả em khi ấy sao ạ...?
Zenitsu nhìn về phía Muichirou đang trầm mặc. Thầy ấy chỉ lí nhí xin lỗi.
Những gì mà Zenitsu nghe thấy là thầy ấy muốn Nezuko tự leo xuống như cách cô bé lên đây. Sau đó mượn cái thứ mà giúp cô bé xâm nhập không gây ồn ào hệ thống an ninh để kiểm tra qua.
Zenitsu nào có ngờ thầy ấy dùng nó để che giấu hành vi của mình.
Thầy ấy biết cậu có thể nghe thấy nên mới làm như vậy?
Khoan đã.
- Độc của vòng có thể gây tê liệt. Vậy mà thầy có thể di chuyển sau đó ư?
Muichirou chùn vai thở dài.
- Em đã nhấn vào chỗ vết thương để cơ thể đau mà trở về trạng thái dãn cơ. Như thế sẽ có thể di chuyển.
- Liều quá rồi đó ạ. Nhưng thầy tháo ra khi nào chứ?
- ...Ừm...sau khi hai anh nghe kế hoạch của em và chạy đi giúp Tanjirou.
Là lúc đó rồi?
Thầy ấy qua mặt cả đám cả dặm đường...
Thật sự sao?
...
- Tao không quan tâm. Tao không để mày phải rời đi Muichirou. Mày đã vi phạm.
- Họ nói không được chứ không nói là không cấm. Yuichirou à, em không thể để Tanjirou sang môi trường ấy với tình trạng như bây giờ được.q
- Mày có hơn kém bao nhiêu? Mày không có tư cách nói câu đó.
- Anh không hiểu! Anh không nhìn thấy Tanjirou lúc đó ra sao cả.
- Cái thằng này--
- Anh ấy bị thương rất nặng nhưng vẫn lao vào muốn thay mọi người kết thúc mọi thứ. Anh cũng nhìn thấy trên ti vi mà. Khi đó camera vẫn hoạt động đủ để nắm tình hình còn gì?
- Tao không quan tâm. Tao sẽ kiện. Kết quả là giả, chính Tanjirou mới phải rời đi.
- Anh đừng làm vậy!
- TAO! MÀY--
- Tanjirou đã mang chiến thắng về cho chúng ta. Nhưng chiến thắng với bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm. Bắt anh ấy đào thải với tình trạng ấy, khác nào đẩy anh ấy đến cửa quỷ?
- Dù có vậy mày vẫn...
- Anh có biết em vô dụng đến thế nào không? Ngoài việc ôm vết thương và ngất lên ngất xuống, em chẳng giúp được ai cả. Thầy Himejima thậm chí đã đánh đổi cho em đi tiếp. Em rất lo lắng và muốn bảo đảm Tanjirou bình an ra khỏi đó. Cuối cùng em vẫn không làm được. Tanjirou chẳng hề bình an mà còn không thể duy trì nhịp tim nếu không dùng thiết bị hỗ trợ. So với em, ai thảm hơn?
- ...
- Em đã hứa nhưng em chỉ được cái mồm thôi. Em không thực hiện được. Để Tanjirou phải ra nông nỗi như vậy.
- Mi đừng...
- Phải. Em thật sự tồi tệ lắm. Như cách mà anh nói vậy Inosuke. Vì em chẳng thể thực hiện lời hứa của mình đã thốt ra.
- ...
Muichirou bấy giờ ứa nước mắt như đứa trẻ, cậu nhìn chăm chăm Inosuke đáp trả.
Đáp trả là muốn tranh luận. Nhưng Inosuke không nói lại được chữ nào.
- Là em ngu xuẩn. Em không có tư cách để nói. Nên những gì em có thể là hành động. Em không bao giờ dám tin trường hợp tệ nhất mà em nghĩ rốt cuộc vẫn xảy ra.
Muichirou nhìn vào hai lòng bàn tay trầy trụa và hiện lên những vết chai sau trận chiến ẩn hiện dưới băng gạc.
- Em chỉ làm những gì có thể cho anh ấy thôi. Em đã không thể tạo ra kì tích như chị Tsuyuri - người thật sự cứu Tanjirou khỏi tình trạng ấy. Nếu không, Tanjirou có khi cứ vậy mà điên loạn đến cùng sức. Nezuko không nhận ra sự bất thường sớm, chị Tsuyuri không tạo ra thuốc...thứ chúng ta đạt được là chiến thắng và cơ thể lạnh lẽo của Tanjirou.
- Thầy đừng nghĩ như vậy...
- Mọi người, không nói tới anh hai làm gì. Zenitsu, Inosuke, hai người và mọi người nhìn thấy mà. Tanjirou khi ấy không chỉ mang lại chiến thắng mà anh ấy thay đổi cả vận mệnh sau này của CLB Kiếm Đạo hoặc thành công hơn, là tất cả.
- ...
- Làm ơn hãy nhìn vào những gì anh ấy đã nỗ lực có được hay không? Chúng ta áp chế được Kibutsuji Muzan nhờ không ít vào công lao của anh ấy. Chỉ có anh ấy mới sử dụng được liên tục những kỹ thuật khó như vậy.
- ...
- Nhưng mọi người...Tanjirou là con người bình thường thôi. Chúng ta đều thấy rõ anh ấy ra bộ dạng gì vì cái tính liều ấy mãi không bỏ. Việc phải đào thải Tanjirou sau ngần ấy vết thương thật quá vô vọng. Làm ơn anh hai, anh phải hiểu, em không hành động chủ quan chút nào cả.
- ...
- Đào thải có là gì so với việc em bất lực nhìn người mình yêu đánh mất chính mình và có thể chết bất cứ lúc nào chứ? Anh hai. Anh không thấy, anh không biết nên chắc chắn, anh không hiểu!
Để mà mô tả.
Có lẽ ngột ngạt, Zenitsu nghĩ vậy.
Đúng là Zenitsu và Inosuke cũng có mặt. Thậm chí đủ tỉnh táo để nhìn thấy tình hình ra sao.
Cảm xúc hỗn loạn và sốt ruột đều cân đo đong đếm trên dây cước, không có thời gian để nghĩ đến chuyện nào ngoài việc lặp đi lặp lại những câu gào, câu thét phối hợp cho một mục đích duy nhất.
Họ nào không hiểu những gì Tokito Muichirou đang đề cập đến. Chỉ là khi thuật lại bằng chất giọng run rẩy và yếu ớt không rõ là do tác dụng phụ của thuốc hay là do cảm xúc, nhưng nó khiến Inosuke và Zenitsu ngộp thở. Có lẽ vì đều rất đồng cảm.
Tuy nhiên, với Yuichirou thì Muichirou ác lắm.
Chưa cần biết đến nội dung nó muốn nói là gì. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt mếu máo, giọng lè nhè và tiếng thút thít từ nó thôi, ruột gan anh đã trực tiếp bùng cháy và cảm tưởng nó đã hoàn toàn bị luộc chín trong gang tấc vậy.
Vừa tức, vừa điên, vừa giận, vừa cáu, vừa đủ thứ hội tụ lại thành một thứ gì đó vượt mức gọi là "vừa".
Nó bộc phát càng ác liệt hơn nữa.
Gì cũng được, dùng nước mắt thật không thể chịu nổi.
Những gì nó biểu hiện bây giờ có thể khiến anh điên tiết đến mất lý trí đi tính sổ kẻ khác đến mức nào.
Nó bảo anh không hiểu, vậy nó có hiểu không. Từ góc độ của anh?
Nó bảo anh không thấy không biết, vậy nó có thấy có biết không. Từ góc độ của anh?
- Mẹ kiếp. Mày tắt cái văn cho tao. Lũ yêu nhau đáng ghét. Đáng ra ngay từ đầu tao phải cấm cản mày dính dáng tới kẻ chẳng màng mạng sống như anh ta.
- Anh không thể nói anh ấy như vậy--
Yuichirou tức đến phát khóc, anh bắt đầu lớn tiếng hơn xồng xộc đến mặc kệ Inosuke ra sức can ngăn.
- Mày ngậm. Việc mày làm thật sự quá đáng với tao mày có hiểu không? Tao chỉ muốn giúp đỡ mày và anh ta đúng tư cách của mình. Tao không bao giờ ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Mày tưởng mày là Phật hay Thần Thánh mà lê cái xác sang đó sẽ không sao? Mày có mệnh hệ gì, vậy tao thì sao? Thuốc đắng đã nhăn nhó chê đắng, đau thì mở mồm than đau. Mày dù có ra sao thì mày vẫn là Muichirou thôi! Anh em nhà Kamado đoàn tụ nhờ ơn của mày. Vậy tao thì sao? Tanjirou chỉ có mỗi Nezuko là em. Vậy tao thì sao? Tao còn có ai ngoài mày sao Muichirou? Là ai từ bé đều nói không có tao sẽ không sống nổi. Là ai từ bé đã cầu xin tao không được bỏ rơi nhau. Tại sao mày lại là người phải rời đi?
- Anh...hai...
- Tao đã không bỏ rơi mày mà. Tại sao mày lại nỡ bỏ rơi tao hả Muichirou?
- ...
...
.
- Xin lỗi vì cắt ngang.
Mọi người dồn sự chú ý đến cửa.
Là một quý ông có vẻ ngoài trung niên sở hữu mái tóc bạc trắng xoã dài được buộc túm nửa lưng, ông ta đeo chiếc kính lão tròn sẫm màu xám khói, trang phục là bộ vest khá chỉnh tề. Hoàn toàn trái ngược với giọng nói có phần trầm sâu xuống tận cùng của kinh nghiệm cuộc đời.
Một người kì lạ mà cả đám không hề quen biết.
Ngoại trừ Muichirou. Cậu sau khi thấy người đàn ông này thì khá ngạc nhiên mà há hốc tại chỗ.
Quý ông đứng tuổi chào xong thì nép nhẹ qua một bên chừa chỗ cho một người nữa bước vào.
Người vừa bước vào ấy có mái tóc màu trắng búi gọn. Chiếc Kimono màu cam dịu ngọt và khoác bên ngoài màu áo nâu sẫm.
Kiểu dáng này. Còn ai ngoài cô Amane.
- Chào mọi người. Tôi tham gia một chút được không?
...
.
.
.
------------
.
Ngày thứ 2 trước khi hiệu lực hợp đồng kết thúc.
Tanjirou vẫn không có dấu hiệu khả quan trong khi tất cả các thí sinh đều đã có thể tỉnh lại từ ngày đầu tiên điều trị.
Chứng tỏ các bác sĩ và công nghệ điều trị ở đây quá mức tân tiến.
Nhưng như vậy thì anh hai vẫn chưa ổn. Anh ấy không chịu tỉnh lại.
Nên giờ cái phòng đầy tiếng mè nheo.
- Anh hai ơi anh tỉnh lại đi, ngày mai mọi người đi rồi ý...
- Tanjirou dậy đi, em nhớ anh...ngày mai em phải đi rồi.
- Oàaaa...anh hai dậy đi.
- Tanjirou...dậy đi mà. Sao anh cứng đầu quá. Cả về nghĩa đen luôn...
Gia đình Urokodaki nhìn cái màn ăn vạ này cũng hết biết nói gì. Nếu chỉ có mỗi Nezuko thì bình thường thôi.
Nay có thêm người nữa tham gia phụ hoạ mới ghê chứ.
Thằng bé ấy mặc cái đồ bệnh nhân trông hết sức lạ lẫm so với ấn tượng của họ.
Trông không còn lãnh đạm hiểu chuyện nữa.
Mà y hệt một đứa con nít.
Đã thế khi nãy còn nháo nhào làm như có hoả hoạn. Hết kêu rồi hét rồi làm mình làm mẩy, làm đủ trò dữ dội hơn Nezuko vì muốn kêu Tanjirou tỉnh lại. Nhưng bất thành.
Nó hít một hơi đập đầu vào Tanjirou một cách tự huỷ. Và song sinh của nó phải xử lí vết thương giữa trán ấy với gương mặt không thể nào khinh bỉ hơn.
Sabito và Makomo không thể ngăn bản thân cười. Cơ mà phải kéo nhau quay lưng về phía giường bệnh để không bị phát giác.
Sau đó, Sabito và Makomo đột nhiên cùng lúc ghé tai Giyuu hỏi.
- Ê đó là Tokito Muichirou phải không vậy?
- Ừ.
- Là ban lãnh đạo?
- Ừ.
- Là cháu của Ngài Tsugikuni?
- Ừ.
- Là người yêu Tanjirou?
- Ừ.
Giyuu vô thức trả lời theo chuỗi. Anh đáp xong câu cuối cùng mới nhận ra mình sơ suất thừa nhận chuyện không nên với hai người này thì sượng người ngang.
Makomo liền lộ vẻ phấn khích, vỗ tay một cách thích thú.
- Nghe hay quá!! Hai người đó thiệt sự yêu nhau đó hả. Lãng mạn quá à!
- Makomo, đây không phải là lúc để em cười thoả mãn đâu.
- Anh Sabito hông biết đó thôi. Hồi em ghé thăm bọn họ là nghi ngờ biểu hiện của Tanjirou lắm mà anh Giyuu một mực can ngăn cơ. Cuối cùng anh Giyuu vẫn cho yêu đương đồ ha?
- Kệ anh đi.
- Bọn trẻ giờ lớn nhanh quá.
Sakonji đánh giá xong thì day day trán mình.
Tanjirou không bị đi đào thải sau mọi chuyện là tốt rồi.
Nguyên do thì nghe bên hội đồng xác nhận rằng thằng bé đã kịp dùng băng gạc bảo vệ cho vòng khi chiến đấu Kibutsuji Muzan.
Một đứa trẻ thông minh. Ông thật sự rất mừng khi Tanjirou cuối cùng cũng đã hiểu làm sao để chừa đường lui cho mình.
Hơn hết.
Nó đã hoàn thành được mục tiêu cũng như lời tuyên thệ của bản thân.
Về phía Chính Phủ sau khi giải quyết hậu quả xong, họ sẽ chờ cho tới khi Kamado Tanjirou hồi phục để làm cuộc họp báo quyết định.
Hợp đồng kết thúc với chiến thắng thuộc về Ubuyashiki Kagaya.
Đồng nghĩa với việc hợp pháp hoá Huyết Chú là không xảy ra. Cũng như việc lập đội Siêu Nhân Loại dẫn dắt đất nước, không được thông qua.
Vì vậy tất tần tật về thứ thuốc độc quyền đều bị tịch thu và tiêu huỷ.
Đội điều tra được cấp phép nhanh chóng dựa vào lời khai và manh mối của Tamayo để lo chuyện còn lại.
Hợp đồng thi đấu 3 năm kết thúc với vinh quang đáng tự hào của CLB Kiếm Đạo.
Đó là điều đáng mừng.
Tuy nhiên, hiệu lực hợp đồng vẫn kéo dài đến khi những người bị đào thải trở về. Chính Phủ không thể xem phần trăm thương tích vượt quá 11% là ngoại lệ.
Những người bị đào thải đều phải rời đi ngay sau 3 ngày có kết quả. Không cần biết tình trạng ra sao. Trừ khi đã chết.
Lại nói. Giyuu thật sự may mắn hay thực lực quá đáng nể mà không hề nằm trong số ấy.
Thằng bé vì vậy mà trở thành 1 trong 2 kiếm sĩ bất bại được người dân khắp nơi tung hô.
Mới có 1 ngày phải né truyền thông như lánh nạn dù muốn giúp đỡ thầy Oyakata xoay sở công việc lắm.
Sakonji rất mừng vì hai đứa học trò của mình không phải bị đào thải. Suy cho cùng, bọn nó vẫn chiến thắng.
Còn trả thù. Có lẽ ông cần phải chờ đến khi Tanjirou tỉnh lại và đưa ra quyết định.
Bao lâu...cũng được.
Thằng bé là người trực tiếp hạ bệ Kibutsuji Muzan bằng 13 kỹ thuật gốc kiếm đạo. Vì vậy trường Tử Đằng đang gặp khá nhiều rắc rối về vấn đề ngăn ngừa truyền thông nhà báo tìm đến thằng bé.
Mới chỉ một ngày cả tỉnh náo loạn vô cùng.
Bên phía gia đình Ubuyashiki cùng các nhân viên bận rộn không ngừng bị xoay như chong chóng. Vì thế có một số vị ban lãnh đạo vừa mới hồi phục đã vội hỗ trợ Kagaya xử lí ồn ào.
Dẫu cho có một vài người sắp bị đào thải cũng tham gia.
Ngoại trừ Giyuu, cậu nhóc Tokito Muichirou đây cũng đang nán lại chỗ này.
Không thể trách. Dù sao thằng bé cũng còn nhỏ và bị thương khá nặng.
Giờ mà nó còn tỉnh táo để lết sang đây ăn vạ với Tanjirou thì chắc không sao rồi.
Lại nói, thằng bé này...ừ...là người yêu hay gì đó với thằng nhóc Tanjirou.
Hồi đó ông nói đùa giá như Tanjirou được một góc của thằng nhóc thiên tài kiếm thuật cũng đã hay. Thằng nhóc đó về sau chỉ cần 2 tháng đã làm nên lịch sử. Trong khi Tanjirou tập 2 năm vẫn chưa ra ngô ra khoai bất cứ kỹ thuật nào.
Tuyệt làm sao.
Lúc ông về thì không ngờ thằng nhóc Tanjirou cũng có những chiến tích vang dội không tưởng. Thậm chí là chiến thắng của ngày hôm qua.
Giờ thì hay rồi. Đủ tư cách quá rồi. Bọn nhóc yêu nhau luôn?
Khi Makomo đề cập đến, ông thật sự đã vô thức nhìn Giyuu với ánh mắt hoài nghi rằng nó coi trông Tanjirou và Nezuko kiểu gì mà để chuyện khó hiểu này xảy ra.
Và nó chỉ nhìn nhóc Tokito với đôi mắt rất phức tạp.
Có thể vì đang xót cho tuổi nhỏ nhưng hình như cũng không đơn giản như vậy.
Sakonji đã luôn quan sát các học trò của mình. Ông tất nhiên nhìn ra cách Giyuu nhìn như thế không hề giống một kiểu xót xa thông thường.
Có thể nói. Là có sự tôn trọng.
Chắc hẳn vì thằng bé tài giỏi. Việc nể trọng người nhỏ tuổi có tài cũng không phải chuyện hiếm.
- Không ồn ào. Hai cái người này. Tôi kí đầu mỗi người mỗi phát bây giờ.
Cậu nhóc có dáng vẻ y hệt vị ban lãnh đạo trẻ tuổi kia vừa đặt bình hoa lên cạnh bàn bên cửa sổ phòng bệnh, ngay sau đó lập tức quay sang hai đứa ăn vạ khóc mướn lên xuống quát tháo.
- Nhưng Tanjirou không chịu dậy ngó em một cái...à không ảnh chưa nhìn đường được...ôm em một cái...à không luôn, anh ấy đang bị bó bột toàn thân. Nói tóm lại là ảnh chưa có tỉnh để tiễn em đi.
- Tất nhiên làm sao mà tỉnh ngay sau 1 ngày nhập viện hả?
Muichirou hất cằm về phía Giyuu. Không nói gì.
Nhưng hay thật sự. Yuichirou hiểu và không thèm đả động nữa.
Nezuko buồn não nề ụp mặt xuống nệm giường bệnh của Tanjirou.
Chợt cô bé nhớ ra gì đó. Lập tức ngẩng lên phán.
- À phải rồi. Yuichirou dùng quyền năng của bạn để anh hai mình tỉnh lại đi.
- Làm kiểu gì má???
- Úm ba la hay là gì đó. Ý mình là có mấy lần bạn ghé thăm anh hai, anh hai mình đều khoẻ lại nhanh hơn ấy.
- Thật hả anh hai?
- Không.
- Quao, bạn này làm được vậy luôn hả Nezuko???
Makomo đâu ra nhảy vô hùa theo Nezuko. Không phải đùa, cô bé này, cũng cực kì mê tín.
- Đúng rồi á. Bạn ấy là Thần Linh đó.
- Thật á???
- Không má. Cái chuyện ngớ ngẩn thế cũng tin được!
Yuichirou cực kì hoang mang.
Anh thật không ngờ thế gian này còn có kiểu người như Nezuko xuất hiện.
Hai đứa con gái xúm lại muốn Yuichirou 'hoá phép'. Còn Muichirou hết hứng thú quan tâm đến vấn đề nữa. Cậu ngồi bên cạnh giường Tanjirou, áp mặt xuống đệm và nhẹ nhàng chạm vào bàn tay quấn kín băng gạc của người thương.
Bây giờ cậu cảm thấy thật lạc lõng và tuyệt vọng, mặc cho xung quanh có điều gì biến đổi.
Tình hình bây giờ của Tanjirou khá đáng lo ngại.
Cậu không thể an tâm không biết gì cứ thế đi được.
Thú thật thì cậu không muốn mình sau khi đi...vốn đã không được giữ liên lạc bên này rồi, mà khi trở về không chắc còn thấy anh ấy nữa.
Chuyện đó còn tệ hơn.
Ít ra có thể nào cho cậu ích kỉ một xíu. Cho cậu thấy kết quả mình mong chờ một xíu.
Đơn giản là thấy anh ấy có một chút động tĩnh thôi cũng được...
Vậy đã là một ân huệ rồi.
...
Thật lòng...
Cậu sợ lắm.
Sợ bản thân không chắc sẽ sống bình yên bên đó lắm.
Nơi ấy không hề tốt đẹp. Chắc chắn không. Vì nguồn khai thác rất khổng lồ. Không ít người bỏ mạng hay mất tích.
Cậu tự hỏi đam mê cầm thanh kiếm lên để trở thành một hình mẫu Samurai chính thống. Muốn dùng các kỹ thuật hút mắt uyển chuyển này để phục vụ cho những mục đích cao đẹp. Bảo vệ mọi người một cách có đào tạo và thậm chí cũng rất tốt cho việc gìn giữ truyền thống Kiếm Đạo.
Rất tuyệt vời.
Tuy nhiên vì có lẽ bây giờ thanh kiếm ấy đang vung lên với 1 mục đích duy nhất là thay đổi thời đại, cho nên cái giá tương ứng cũng không hề dễ dàng nói trước.
Điều này thật sự đáng sợ...Nhưng hơn hết vẫn là Tanjirou không cho Muichirou một hy vọng nào.
Còn đáng sợ hơn.
- Muichirou thương Tanjirou nhiều lắm. Tanjiiou có cách nào tỉnh lại nói rằng Muichirou đã cố gắng hết sức cùng một cái xoa đầu khen ngợi được hay không?
Muichirou lẩm bẩm một mình. Mà thực sự thì giọng của cậu cũng không hề thốt ra khỏi môi một cách trọn vẹn.
Nên mọi người muốn nghe cũng không thể nghe.
Phải mà. Điều này không thể nói. Càng không thể bày ra cho ai xem nỗi lòng hỗn loạn trước cơn bão khác của cậu.
Đây là cách duy nhất. Cậu không nguyện ý rời đi nhưng càng không thể bất lực thêm nữa.
Sau tất cả. Tanjirou chắc chắn sẽ thấu hiểu cho nỗi lòng của cậu.
Hoặc không cần phải hiểu cũng được. Cậu thật sự mong anh ấy có dấu hiệu tỉnh lại là đã trên cả kỳ vọng rồi.
Cậu đã hứa.
Nhất định sẽ bảo vệ được cuộc sống của Tanjirou.
Nhất định đều sẽ có cách giải quyết mọi rắc rối của Tanjirou.
Vì vậy.
Cậu sẽ ôm lấy mớ rắc rối ấy rời đi.
Đây, chính là cách của cậu.
.
.
.
...
Cho đến khi Muichirou nhận ra thì trời bên ngoài khung cửa sổ đã buông màn đêm xuống thêm lần nữa.
Có phải thật không...?
Cậu đang một ngày...xa rời Tanjirou hơn...?
Muichirou bất giác đứng thẳng dậy, vết thương ngay lập tức nhối lên làm cậu suýt khuỵu xuống.
Nezuko đang ngồi trông anh trai cùng với gia đình Ubuyashiki bên kia cạnh giường nhìn thấy thì cũng giật mình. Họ chưa phản ứng gì thêm thì anh trai Muichirou đã vội đỡ thằng bé.
Anh chưa kịp nói gì thì Muichirou xúc động muốn khóc.
Muichirou đưa một tay lên chạm vào thái dương của mình. Đôi đồng tử nhiễu loạn những đợt chấn động.
Cậu biết mà. Cậu rõ là biết mà.
Tất nhiên là cậu biết chuyện này buộc phải xảy ra mà.
Trên đời này, có những điều dù bản thân không muốn cũng phải chấp nhận mà...
Nhưng...nhưng cậu không thể ích kỉ mong cầu điều cuối cùng trước khi rời đi được hay sao?
Ngày mai...là ngày mai...còn mỗi một ngày mai nữa thôi.
Còn bao nhiêu tiếng nữa...còn bao nhiêu thời gian nữa...?
Còn bao nhiêu giây nữa???
Tanjirou, 1 giây thôi cũng được, ra dấu hiệu gì đó cho cậu biết có được không?
Tanjirou vẫn yếu ớt hô hấp những tầng hơi mỏng vào máy thở. Anh ấy ngoài việc đó ra thì không có động tĩnh gì. Anh ấy thật sự sẽ không biết cậu rời đi khi nào mất.
Cậu không muốn thế.
Tại sao vậy? Tanjirou trước giờ luôn bình phục khá nhanh, anh ấy cũng luôn tỉnh dậy rất nhanh.
Tại sao khi cậu sắp phải rời đi mà Tanjirou cũng không hề hay biết?
Muichirou cứ nhìn chằm Tanjirou, nuốt cơn nấc vào cổ họng rồi nhìn ra bầu trời đã trở tối. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi khiến mọi người xung quanh cũng sốt sắng theo.
- Thầy có sao không vậy...?
Muichirou muốn nói gì đó. Nhưng khi nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh và tình trạng của Tanjirou lúc bấy giờ, cậu lại khựng người.
Không phát ra thêm âm thanh nào nữa.
Không khí bỗng dưng rất khó xử. Nói đúng hơn là mọi người không biết phải làm gì tiếp theo sau đó cả.
- Tôi đưa nó về phòng nghỉ ngơi. Xin phép mọi người.
- Để tôi giúp hai ng--
- Không cần đâu ạ. Xin phép.
Yuichirou là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Cũng là người cuối cùng kết thúc cuộc thăm hỏi Tanjirou ngày hôm nay.
Muichirou nó thất thần như người mất hồn, đôi mắt của nó cứ mơ hồ không rõ tiêu cự đặt vào đâu. Yuichirou nhìn thấy thì càng không muốn thắc mắc.
Nó không phải là người duy nhất lo lắng.
Nó đã hứa không làm loạn hay đòi hỏi gì ngoài ở cạnh Tanjirou cả ngày hôm nay rồi.
Vậy nên sẽ chẳng có chuyện an ủi hay sao nữa.
Quyết định chính là ở nó.
Việc mãi mãi cho chuyện này vào dĩ vãng, cũng là ý của nó.
Tâm trạng rối bời của nó anh không thể hiểu tường tận nhưng dẫu sao nó cũng là em trai anh. Không hiểu tường tận chứ không phải là không hiểu.
Nó đã làm đến mức này thì anh dẫu có tức cỡ nào cũng không thể thay đổi được.
Vì Muichirou đã hoàn toàn có một chấp niệm cho chính bản thân nó.
Hy sinh không phải chuyện đơn giản. Một kẻ có thể nguyện hy sinh không phải phụ thuộc và tính cách kẻ đó tốt bụng.
Mà vì đối với cái tên ngốc ôm chấp niệm này.
Đã có thứ quan trọng hơn tương lai và mạng sống của bản thân nó xuất hiện. Quý giá đến đỗi sự vô giá của tính mạng cũng xứng đáng để đánh đổi.
...
Yuichirou có thể cho rằng em mình đần.
Nhưng nó mới là người thật sự sống trọn vẹn với cảm xúc của bản thân hơn cả anh.
Nó biết nó bất lực. Vậy mà nó vẫn nỗ lực tìm bằng mọi cách để làm gì đó cho người mình yêu thương.
Điều này, anh dẫu có muốn ghét cũng không thể ghét.
Nó rất giống cha.
Chỉ là thoả thuận có ra sao...anh cũng không thể chấp nhận nó hoàn toàn giống cha được...
.
Yuichirou dìu em mình về phòng hồi sức, hai bóng dáng y một khuôn cùng đi trên hành lang bệnh viện.
Anh trai cậu vừa khép cửa phòng hồi sức thì hỏi han.
- Anh lấy khẩu phần ăn cho em. Ngồi nghỉ một chút đi.
Như thường lệ.
Cái bệnh viện giờ đang được phong toả 2 tầng kỹ càng.
Sau cuộc thi thì mọi thứ không dễ giải quyết chút nào.
Chuyện thường ở huyện mà cũng là chuyện Tử Đằng phải giải quyết.
Vậy nên, tự phục vụ theo phân công thôi vì tầng này có các nhân viên của cô Amane. Cũng như bảo mật tốt nhất có thể.
Các bác sĩ đã làm việc hết công suất 2 ngày liên tục. Nên hôm nay họ phải chạy trực xuống các tầng khác.
Họ đã vất vả rất nhiều. Hiện tại người có tình trạng bất tỉnh duy nhất cũng như nặng nề nhất đang giám sát bởi gia đình Ubuyashiki và Nezuko. Cô Amane nửa đêm sẽ ghé đến đó trông chừng cùng họ.
Thầy Oyakata cùng ban chủ tịch vẫn còn giải quyết chuyện ngoài kia chưa thể ghé thăm mà đặt một cái hẹn vào chiều ngày mai.
Cách 3 tiếng...trước khi mọi người phải ra sân bay.
...
Muichirou vừa ngồi xuống giường, Yuichirou mới thở phào ra.
Anh thừa nhận mình đã rất dễ nổi đoá và nói những lời thật quá đáng.
Nhưng bây giờ nhìn em mình như thế này, lòng xót xa không thôi. Anh không thể chấp nhận được.
- Anh hai...em có thể xin anh một chuyện được không?
- Ừm. Em nói đi.
- Xin anh...có thể nào lần nữa làm bạn với Tanjirou được không?
- ...
- Em biết anh bây giờ sẽ không vui khi em nói lời này...nhưng anh hai ơi...Tanjirou rất quý trọng mọi người xung quanh mình. Kể cả là nhân viên chỉ tiếp xúc một lần hay là những người chỉ gặp gỡ một lần...Tanjirou đều rất trân trọng quý mến họ. Huống hồ...anh hai là bạn của anh ấy. Sắp tới...em và mọi người rời đi...sẽ không chắc chắn về tương lai lắm...Anh ấy...mất mát và chia ly nhiều rồi...anh hai...ý em là...
- Nghĩa là em muốn anh tham gia chăm sóc anh ta?
- À...vâng.
- Nói chuyện vòng vo. Ai bày em thế?
- Em chỉ sợ...sợ chút thôi...nên anh có thể nào...
Đứa em cúi thấp đầu không dám nhìn anh trai. Phía kia vọng lại đáp án ngay lập tức.
- Chuyện này không thể hứa. Anh không phải bác sĩ hay nhân viên.
- Không...anh là bạn...
Yuichirou bấy giờ không hồi âm lại lời nào nữa.
Cảm thấy đối phương quá tĩnh lặng, Muichirou lo lắng ngẩng lên thì chỉ thấy một dáng hình đứng quay lưng về phía mình muốn mở cửa phòng bệnh rời đi.
- Anh hai...em...
- Suy cho cùng thì em vẫn nghĩ cho anh ta trước thôi.
- Em không phải ý đó...
- Ngồi nghỉ một chút, anh đi lấy phần ăn cho em.
Cửa đóng lại.
Giọng anh trai Muichirou chẳng hề giận dữ như hồi sáng. Cũng không hề buồn bã.
Chỉ đơn giản là buông ra một lời bình thường, nói mình cần phải làm.
...
.
Muichirou trông thấy anh hai mở cửa vào, trên tay là khay thức ăn cùng cốc nước để uống thuốc.
- Thích ăn cái gì thì lo tranh thủ đi. Sang đó không còn cơ hội nữa đâu.
Yuichirou nói xong thì sắp xếp sao cho bàn kê lên giường bệnh vừa đủ độ cao cho Muichirou dùng bữa.
- Lần cuối chăm sóc cho em.
- ...
Anh hai hôm nay vẫn mặc rất kín. Nhưng vẫn là bộ đồng phục sơ trung quen thuộc mà thôi.
Bây giờ quan sát...cậu lại thấy mình sẽ không còn được anh ấy chăm lo từng bữa ăn, quần áo...thì dấy lên cảm giác nôn nao siết bao.
Anh hai bây giờ thật sự bình tĩnh.
Có lẽ là anh ấy đã chấp nhận rồi...
Về đề nghị của mình...cậu phải làm sao đây?
Cậu thật sự không muốn anh hai nghĩ theo lối đó.
- Anh hai chưa ăn gì mà...anh ăn cùng em không ạ?
Yuichirou ngồi cạnh giường bệnh chỉ nhích lại gần hơn vì đề nghị của em trai.
- Ừm. Nhưng anh làm vậy như giành ăn với người bệnh vậy.
Muichirou chợt hơi cười mỉm.
- Hồi anh còn nằm viện...chúng ta cũng ăn cùng nhau đó.
- ...
- Anh hai bệnh vừa tỉnh 1 ngày mà thấy em trông chừng anh đói bụng...anh giao luôn cả cái khay thức ăn cho em. Vậy mà lúc đó em ăn thật...em trẻ con và tệ quá anh nhỉ?
- ...
- Lại nói tới hồi còn trẻ con. Em lúc nào cũng chỉ quan tâm phần mình trước, em lúc nào cũng xem việc mình được ăn nhiều bát cơm nhất nhà là hiển nhiên. Vậy mà em không hề biết cha mẹ và anh hai đã nhường cho em. Trong bếp nhà ta khi ấy thúng gạo chưa bao giờ đầy. Nồi dùng loại gang bị sứt đến mức không cẩn thận có thể sẽ bị lửa nung đến vỡ. Nấu thay cho anh một bữa cơm mà em cũng bày phá làm anh hai giận nữa. Ngoài hưởng những sự chăm sóc quý báu ấy ra, em chưa làm gì được để báo đáp cả...Bây giờ nhận ra có phải muộn quá không anh?
- ...
- Em thật sự thích được anh hai chăm lo và em biết sẽ có một ngày chúng ta phải sống cho riêng cho chúng ta. Anh không thể mãi bên cạnh em vì thế em đã có học nấu ăn rồi đó. Anh yên tâm chưa?
- Học nấu ăn...
- Em kể cho anh hai chưa? Ngoài món Củ Cải Hầm Sốt Miso, em còn học được vài món nữa. Chỉ là còn tập nên chưa nấu đa dạng như anh hai được.
- Tanjirou dạy?
Muichirou lắc đầu.
- Món Củ Cải Hầm Sốt Miso đúng là anh ấy dạy cho em. Nhưng em cam đoan với anh hai là em tự học nấu mấy món ăn khác đó ạ.
- Ví dụ?
- Như cơm nắm và salad trộn. Thấy em giỏi không?
- ...mấy món mà thậm chí còn chẳng cần phải đụng đến thứ gì trong bếp, nhắm mắt cũng làm được. Có gì đâu mà khoe?
Anh hai chê như thế mà nhoẻn miệng cười.
Thế thì tốt quá.
Cuối cùng cũng thấy anh ấy cười rồi.
- Em tự học đó!!
- Ừ. Vậy sao biết mà tự học?
- Ừm thì...tại có người đề xuất cho em. Đề xuất thôi. Đề xuất thôi ạ, còn lại em tự học đó.
- Mấy món đó không cần vào trong bếp, vậy chắc cái người đề xuất đó biết em thái thớt theo đồ ăn nên kêu em bắt đầu mấy món ấy trước chứ còn gì?
- A...
Sao ảnh còn cay vụ cái thớt thế nhỉ...?
Bộ nó mắc lắm hả?
Yuichirou chỉ vào món củ cải hầm trong khay. Anh nhún vai giải thích.
- Họ không có làm sốt miso, em ăn tạm đi, anh cũng bảo họ hầm đủ mềm rồi. Ngày mai anh về làm lại rồi mang vào đây.
Muichirou cười hì hì gật gật đầu.
- Cảm ơn anh hai.
Song, cậu cũng muốn mời anh trai mình ăn cùng. Có điều, anh ấy bảo muốn ăn trái cây trước.
Muichirou không nghĩ nhiều, cậu gật đầu.
Cậu cũng vui vẻ cùng anh đánh chén bữa tối, tạm thời gác lại tâm trạng phức tạp mà mình đã đấu tranh cả ngày hôm nay.
...
.
- Muichirou, em có hối hận vì quyết định của mình không?
Đột nhiên Yuichirou hỏi ngay sau khi dọn dẹp và sắp xếp lại cho cậu. Muichirou nghiêng đầu đáp.
- Em nghĩ là không...sao anh hỏi vậy?
- Nhưng em nghĩ Tanjirou khi tỉnh lại mà biết tin này sẽ ra sao?
- Anh ấy không cần phải biết mà. Chúng ta đã thoả thuận với cô Amane rồi. Em không may mất vòng thôi.
Trông kìa, vẻ mặt đấy là học cách chấp nhận rồi.
- Nếu ngược lại thì sao?
Muichirou vừa uống thuốc xong thì ngạc nhiên nhìn anh hai mình.
- Ngược lại...là sao?
- Nếu anh ta cũng làm điều này và người rời đi là anh ta. Thì em sẽ cảm thấy ra sao?
- ...
Yuichirou hỏi một câu thật sự rất khó.
Cậu không nghĩ đến.
- Nếu là giả định thì...em cảm thấy tệ lắm. Em sẽ tìm mọi cách để gặp lại anh ấy. Anh biết đó, mọi thứ rồi đều sẽ có cách thôi.
Câu trả lời không ngoài dự đoán của Yuichirou.
- Nếu vậy thì em rất yêu anh ta nhỉ?
- Vâng?
- Em thật sự muốn bên cạnh anh ta chứ?
- Vâng...?
- Quyết định ấy đúng là không có gì để hối hận.
- Vâng...???
Muichirou hoang mang.
Cậu dần thấy cái gì đó sai sai...
- Anh đang nói gì...
- Nếu vậy thì em có muốn nghe một giả định khác của anh không?
- Giả định---
Từ nãy tới giờ Yuichirou toàn nói những câu thật kì lạ. Muichirou dần cảm thấy bất ổn.
Không phải chỉ ở anh ấy thôi không...
Mà cậu cũng đang bất ổn.
Đầu óc đang...choáng váng...?
.
Muichirou một tay ôm đầu. Một tay với đến hướng anh trai cố gắng gượng.
- Anh...thuốc...trong thuốc...
- Nó không ở trong thuốc. Nó nằm trong món củ cải.
- Sao...
- Anh biết em ghét đắng nên em sẽ không uống hết thuốc. Như thế thì nó chỉ có tác dụng được nửa ngày thôi. Vì vậy, món em yêu thích vẫn tốt hơn.
Muichirou không hiểu sao anh trai mình phải chuốc thuốc ngủ cậu.
Nhưng cậu đang rất lo sợ khi có một tia suy nghĩ trước khi ý thức dần mờ mịt.
- Dù em có là thiên tài. Nhưng anh vẫn là anh của em. Anh đủ hiểu em mà Muichirou.
Yuichirou cởi chiếc áo khoác den đồng phục ra vắt lên cánh tay mình.
Đôi mắt nhìn đứa em với dáng vẻ dịu dàng hết mực.
Nét dịu dàng ấy khiến Muichirou sợ hãi hơn bao giờ hết.
- Nếu em đã bất chấp mọi thứ để bảo vệ người mình yêu thương, việc mà anh không thể ngăn cản. Thì anh cũng có thứ mình muốn bảo vệ.
Muichirou cố gượng mình rơi xuống nền đất để va chạm, cố ý muốn đấm vào vết thương cho cơ thể tỉnh táo một chút.
Nhưng chưa kịp thì đã bị anh hai hất tay ra và giữ yên hai tay cậu không thể làm điều ngớ ngẩn ấy.
Cậu dần mất ý thức.
Không ổn.
Cậu không muốn như thế.
Cậu muốn bên cạnh Tanjirou không có nghĩa là cậu phải đánh đổi cả điều này.
Không thể chấp nhận được!!!
.
Muichirou ngủ rồi thì Yuichirou mới chùn vai xuống, thở hắt ra một hơi.
Nó nhận ra đúng không?
Nếu nó yêu Tanjirou thì nó sẽ không làm loạn sau chuyện này đúng không?
Anh biết mà.
Nó không phải là người duy nhất biết lo lắng.
Nếu nó muốn anh lần nữa có thể xem Tanjirou là bạn...thì anh nghĩ anh đang làm điều đúng.
Nó vừa không phải sầu não nhớ mong.
Tanjirou vừa có thể tỉnh dậy để cùng nó giải quyết mâu thuẫn.
Và biết đâu cả hai sẽ làm hoà.
.
Cha mẹ à.
Con không phải là một người anh tốt. Con không bao giờ đủ khả năng để bảo vệ được Muichirou nhà chúng ta.
Nhưng bây giờ con nghĩ rằng con có thể làm được.
Cảm ơn cha mẹ vì đã trao cho chúng con cuộc sống này. Xin lỗi cha mẹ vì con đã luôn chạy trốn khỏi sự thật.
Con luôn ghét khi phải trở thành cái bóng của nó. Mỗi lần nó hơn con điều gì, con đều thấy bản thân thật đáng hổ thẹn.
Tuy nhiên, con chưa bao giờ vì điều đó mà ghét bỏ Muichirou. Con đã quá trẻ con và suy nghĩ, tính toán vớ vẩn để thằng bé phải trải qua một khoảng thời gian chỉ có một mình.
Nhưng anh ta thì khác, hai người à.
Thời gian ấy nó được cảm nhận được sự yêu thương mến mộ từ một người rất vụng về khi mới đầu tiếp xúc. Nó được hưởng thụ chăm sóc từ người có bàn tay gánh vác tránh nhiệm thành thói quen. Nó được cười rạng rỡ khi biết rằng sự ấm áp của người đó luôn sẽ sưởi ấm nó.
Nó vô tư và trở lại là một Muichirou thuở vô tư của nhà mình.
Người đó - anh ta cũng không ngần ngại chia sẻ với con để mong muốn con quay về.
Kamado Tanjirou thật sự đã yêu thương Muichirou như cách chúng ta yêu thương nó cha mẹ ạ.
Vì thế, con mong hai người nếu có nghe, xin hãy phù hộ cho anh ta mau chóng tỉnh lại.
Chỉ cần như vậy thôi.
Tất cả là tại con đã không bảo vệ tốt Muichirou mới ra cớ sự này. Nhưng anh ta rồi sẽ có thể.
Cha, mẹ.
Con đã từng ghen tị với Tanjirou. Vì anh ta thật sự rất dễ dàng để chia sẻ nỗi lòng với bất kì ai cùng nụ cười vô hại ấy.
Khi đó con cho rằng anh ta thật không khác gì kẻ ngốc.
Giờ thì có lẽ con đã hiểu rồi.
Đó chỉ đơn giản là vì tin tưởng và trân trọng đối phương.
Nếu anh ta làm được thì con cũng sẽ làm được.
Cha mẹ à. Hai người từng nói nếu anh em chúng con yêu thương nhau sẽ đặc biệt hơn rất nhiều so với những cặp anh em khác.
Có lẽ cũng đúng.
Bởi vì chúng con thật sự giống nhau. Như thế sẽ rất dễ hiểu về nhau.
Bởi vì chúng con là song sinh. Như thế...
Sẽ không có vấn đề gì.
Đây, chính là cách của con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com