Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#136

Mẹ ơi.

Những đoá Linh Lan thật đẹp.

Mẹ luôn treo nhánh Linh Lan ở trước hiên nhà sau một năm vất vả làm lụng.

Mẹ mỉm cười hạnh phúc, cả con và các em cũng chắp tay theo, cười hạnh phúc.

Nhưng lạ thật đấy.

Vì sao loài hoa ấy lại chùn nụ xuống như thế?

Chúng đại diện cho hạnh phúc mà phải không?

Nhẽ ra phải vươn lên hoặc rộ sắc chứ?

Ấy thế, mẹ chỉ cười và bảo rằng đó là vì nó có ý nghĩa biểu tượng đặc biệt lắm.

...

- Linh Lan thực ra chùn nụ xuống vì chúng là hình dáng của những giọt lệ. Nặng hạt.

Mẹ cười, khuôn mặt phúc hậu của mẹ hài lòng với câu trả lời của con.

- Nhưng như vậy chẳng phải rất buồn hay sao mẹ ơi? Tại sao lại treo thứ hoa này chứ ạ? Giọt lệ đại diện cho sự buồn bã, đáng tiếc. Hạnh phúc chỉ toàn là nước mắt thì sao mà vui ạ?

Mẹ vẫn mỉm cười ngọt ngào.

Sau đó dịu dàng xoa nhẹ mái tóc con và nói.

- Chúng có hình giọt lệ vì chúng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chúng có hình chuông vì chúng có thể gọi mời điềm may.

Mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con đi trên mạn sườn núi.

Trong tiết trời mùa Xuân. Con dường như ngửi thấy được cả hương sữa lành từ mẹ.

Lời mẹ nói hệt như tiếng Sơn Ca của rừng xanh núi cao, trong veo mà vang vọng mãi.

- Nước mắt hạnh phúc là như thế nào ạ?

Mẹ đột ngột cười tươi ơi là tươi, quay lại ẵm con trên tay huơ trên không trung nhìn ngắm.

Đôi mắt mẹ sáng trong như hai viên ngọc quý màu tím biếc.

Chúng đẹp đến nỗi. Con muốn khóc.

- Là tiếng khóc đầu tiên khi con chào đời. Là tiếng khóc khi con tiếp tục đứng dậy sau cú ngã. Là tiếng khóc khi con dỗ dành Nezuko lúc cả hai bị lạc.

Môi mẹ mím nhẹ lại, đôi mắt cũng hạ thấp một chút nhìn sâu vào con trai cả.

- Nhưng sau khi con khóc xong, con đã nở nụ cười bé xinh với mẹ. Sau khi con ngã dậy và đi được thuận lợi, con đã cười thật mãn nguyện với cha. Sau khi con đưa được Nezuko trở về nhà, con đã cười thật mừng rỡ với cả nhà.

Đôi mắt con tròn xoe nhìn mẹ, con nghĩ rằng con thấy chính mình phản chiếu qua đôi mắt màu tím ấy.

- Linh Lan đúng là hình dáng của giọt lệ, là nước mắt. Nhưng đó là nước mắt rơi xuống với sự xúc động vô bờ và sau đó sẽ là nụ cười rạng ngời.

Mẹ ôm con vào lòng tiếp tục nói.

- Không chỉ vậy, tương lai sau này sẽ còn nhiều khoảnh khắc như thế nữa con yêu.

- Thật sao mẹ ạ?

- Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Hạnh phúc trong Linh Lan chính là hạnh phúc đến sau cùng. Nó giống dấu chấm hết bình yên cho một ngày dài vất vả. Vốn dĩ hạnh phúc luôn thuộc về chúng ta, tuy nhiên nó không hiện diện nhiều như vậy trong cuộc sống. Cho nên nó mới được gọi là...

- ...sự trở lại của hạnh phúc.

Mẹ cười hiền hoà buông con ra.

- Mừng vì con đã nhớ lại, Tanjirou.

Mẹ xoa đầu con, nụ cười ấy bừng sáng.

Sáng đến mức con cảm giác không gian xung quanh và cả bản thân con đều dần tan biến.

.

---------------

...

Có gì đó đang vọng về.

- Suýt nữa thì em phải trả giá cho hành động của mình rồi Tanjirou.

Muichirou...giọng nói của em ấy...ở đây. Nhưng anh không thấy em ấy đâu cả...

- Ngài ấy, Tetsudo là vị đã bán cho chúng ta chiếc khoá tình yêu đấy Tanjirou. Bất ngờ không? Ai mà ngờ ông ấy là Aishiru nhỉ?

Ngài ấy là ai cơ...? Sao em lại nói chuyện này bây giờ...?

- Anh đã vứt nhẫn rồi...nên em nghĩ thứ này cũng không nên ràng buộc chúng ta nữa. Em phải để anh tự do mới đúng...thực sự xin lỗi vì không hiểu cho cảm nhận của anh. Xin lỗi vì hành động thật trẻ con.

Em đang nói gì vậy...? Không. Anh đã nói dối, Muichirou. Nó vẫn đây mà, nó...anh không biết nữa. Anh làm rơi rồi chăng? Anh xin lỗi. Nhưng anh chắc chắn không hề vứt nó đi. Đó không phải cảm nhận của anh!!!

- Em có thể tự đi lại sau 3 ngày rồi đấy. Thấy em giỏi không? Tiếc là em chưa vận động mạnh được, nhưng đây là bước tiến tuyệt vời anh nhỉ?

Giỏi mà. Muichirou giỏi lắm. Em không chỉ giỏi giang mà còn rất khoẻ nữa. Cảm ơn vì em vẫn thật bình an.

- Haha..

Làm ơn đủ rồi. Đừng có cười như vậy...em rốt cuộc đang ở đâu? Anh không thể thấy em.

- Em sắp phải đi rồi Tanjirou. Em không nên ép buộc anh vì mong muốn ích kỉ của bản thân. Tanjirou, bao lâu cũng được, nhất định phải khoẻ lại. Cuộc sống bây giờ của anh thay đổi rồi.

Tại sao em phải đi...? Khoan đã...em đi đâu? Em định sẽ đi đâu ư? Em rốt cuộc đang nói gì vậy...? Cuộc sống của anh thay đổi...là thế nào?

- Tanjirou...kể cả sau này anh có quyết định ra sao thì em đều sẽ chấp nhận.

Anh không hiểu em nói gì cả...anh không thấy em...chuyện gì diễn ra hay sao Muichirou???

- Em yêu anh.

Muichirou... Muichirou... Muichirou...

Không! Câu nói này. Em tại sao lại bày tỏ sau khi nói là sẽ đi đâu đó.

Anh không thấy em.

Muichirou anh cũng yêu em. Mọi thứ hình như ổn rồi mà phải không?

Đừng nói những lời kì lạ ấy nữa...

Anh muốn thấy em.

Lần cuối cùng nhìn thấy em trông thật tệ.

Em không ổn tí nào cả. Nhưng anh lại vô dụng không thể làm gì giúp cho em.

Làm ơn.

Đừng nói những lời như thế, anh sợ lắm.

...

--------------

.

.

.

Đột nhiên người trên giường bệnh vung tay lên cao.

Yuichirou và Nezuko đang ngồi gần trông coi mà hết hồn muốn bật ngửa.

Yuichirou sốc như vừa bị doạ ma, anh đơ ra như pho tượng. Không nhúc nhích. Inosuke chọt chọt cũng không lay chuyển gì.

Nezuko thì kinh ngạc một chút rồi vội nắm lấy tay anh trai mình. Zenitsu cũng vội lại gần xem xét.

- Anh hai?!

- Tanjirou?

Không sai.

Không sai.

Thật sự không sai.

Tanjirou tỉnh lại rồi.

Đôi mắt ấy mở ra và cơ mặt hoạt động bình thường trở lại rồi.

- Anh hai ơi. Mau, bác sĩ...bác sĩ..

Zenitsu lập tức chạy thật nhanh ra ngoài tìm bác sĩ lôi đến đây.

...

- Không, không, không. Muichirou. Muichirou đâu? Cậu ấy đâu rồi???

- Thầy Tokito th--

- MUICHIROU ĐÂU RỒI!??

Nezuko lần này thật sự kinh ngạc đến váng óc.

Bấy giờ Inosuke với Yuichirou mới nhận thấy có gì đó không ổn.

Cả hai cùng xem tình hình.

Tanjirou vừa tỉnh đã náo loạn. Anh ta trực tiếp giật đứt dây truyền nước biển khiến cho da tay còn lại bị chảy máu.

Anh ta cũng không quan tâm mà tiếp tục huơ tay như tìm kiếm gì đó. Đôi mắt mở to nhưng trong đó không có một tia sáng nào cả.

Hẳn rồi, hiện tại Tanjirou không thể nhìn thấy đường.

Hai dòng lệ không ngừng chảy dài. Giọng khàn khàn mà cứ cố gào khóc khiến nó vốn khàn còn run rẩy, vô cùng khó nghe.

- Anh hai bình tĩnh lại đừng như vậy...từ từ bình tĩnh lại đi anh.

- Nezuko...cậu ấy đâu rồi em...

- Thầy ấy...thầy ấy đã--

- Nezuko..!!! Làm ơn Nezuko! Cậu ấy đi đâu!?? Muichirou đã ĐI ĐÂU???

Hai chữ cuối cùng nhấn mạnh đến mức đáng sợ.

Nezuko không thật sự nhìn không ra anh ấy đang cảm thấy ra sao. Tuy nhiên cô bé khi đối mặt với dáng vẻ khẩn trương này thì cơ thể bất giác rùng mình.

Không dám nói dối anh hai.

Nhưng càng không dám nói thật.

Anh hai như thế này...anh ấy rõ ràng không muốn nghe đáp án thật sự.

Phải làm sao...???

- Nezuko!!!

Tanjirou siết lấy tay em gái khẩn cầu câu trả lời đến bức bối.

Thấy dáng vẻ này của anh hai, Nezuko ứa nước mắt, đành phải chấp nhận thừa nhận.

- Thầy ấy rời đi r--

- ĐI ĐÂU!??

Lần đầu tiên bị anh quát, cô bé khóc ngay tại chỗ.

Tanjirou không quan tâm bản thân cử động được kiểu gì, anh hất chăn giường bệnh sang một bên, vội muốn xuống giường lao đi.

Nhưng vì cơ thể còn yếu nên động tác không đủ vững vàng, suýt nữa ngã rạp xuống nền.

- Anh hai!!! Anh đang làm gì vậy???

- Tanjirou, mi điên à!?

Inosuke cũng phản ứng ngay lập tức ngăn cái tên ngốc này lại.

- Muichirou!!! Cậu ấy không thể đi. Cậu ấy bị thương. Sân bay! Là sân bay. Tôi phải ra sân bay.

Tanjirou cuống quít làm loạn dù không thể nhìn thấy đường, hiện tại cơ thể đã hồi phục rất tốt nhưng còn quá yếu. Nếu tiếp tục thế này mãi sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Inosuke và Nezuko cùng lại ôm chầm tên tóc đỏ cứng đầu lại. Cứ nghe thấy anh trai gọi tên người thương mà giọng xót xa run rẩy quá mức, Nezuko khóc theo bất lực.

- Anh hai thôi mà! Thầy ấy đã--

...

- Em đây.

Nezuko mở to đôi mắt màu hồng, khó tin nhìn sang chủ nhân của giọng nói. Cả Inosuke cũng câm nín tròn mắt ngó theo.

Và đúng vậy.

Hai chữ thôi cũng đã thành công khiến Tanjirou ngừng vùng vẫy.

Cả 3 cùng ngơ ra. Cho đến khi bàn tay của Tanjirou cảm nhận được sự bao bọc nhẹ nhàng từ bàn tay quen thuộc trong trí nhớ của mình.

- Muichirou...

- Vâng ạ.

- Em không sao...đúng không?

- Em không sao ạ.

Tanjirou cuối cùng cũng thở nhẹ hơn, hai tay run run cố giữ lấy bàn tay của người mình nhớ mong cảm tạ.

- Em không đi...may quá...Muichirou, anh cứ tưởng...

- Dạ. Nên giờ anh về lại giường nhé. Từ từ chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này.

- Anh không thấy gì cả...

- Bọn em sẽ giúp anh.

Inosuke, Nezuko đang thuận thế ôm Tanjirou nên theo hiệu của câu nói vừa rồi, dần dần đưa Tanjirou quay về chỗ cũ.

Còn tay Tanjirou vẫn giữ rất chặt bàn tay trắng trẻo của người đối diện không dám buông ra.

Gương mặt như sợ hãi đủ thứ chuyện trên đời, không muốn buông tay người ta.

Mọi thứ vừa ổn định thì Zenitsu và bác sĩ cuối cùng cũng đến.

Bác sĩ thì không cảm thấy gì lạ chứ Zenitsu lia mắt qua đã thấy có gì sai sai rồi.

Ý là Tanjirou cứ giữ khư khư tay của Yuichirou làm cái gì?

- Ủa sao ông--

Inosuke lập tức phóng tới nhét miếng táo Nezuko vốn cắt sẵn để trên bàn khi nãy vào mồm thằng khứa tóc vàng.

Zenitsu suýt nữa nuốt trọng mà ré cả thân mình.

- Bác sĩ xem qua cho nó đi. Còn mi thì qua đây.

Inosuke túm Zenitsu qua thì thầm vài câu. Hai đứa sau đó nhíu mày lại nhìn nhau. Rồi nhìn lại về phía Tanjirou trông như cố giữ gìn điều gì đó nhưng chính mắt thấy, lại không thể thấy.

Dáng vẻ vụng về và run rẩy như đứa nhỏ yếu ớt cố gắng giữ lấy điều quan trọng một cách phòng bị, cả hai không hề muốn thấy bạn mình như vậy chút nào.

Nezuko ngồi bên cạnh hết che miệng rồi vuốt mặt rồi lại lau nước mắt.

Chưa mừng được bao lâu đã thế này rồi, họ không còn cách nào cả.

Vẻ mặt Yuichirou trầm ngâm lắm, cũng không muốn nhìn trực diện Tanjirou bây giờ.

Dù cho Tanjirou vốn dĩ cũng không thể nhìn thấy đường.

...

Bác sĩ kiểm tra qua cho Tanjirou một lượt thì gật đầu báo tin tốt.

Điều trị đang rất hiệu quả. Cho bệnh nhân nghỉ ngơi thêm vài ngày liền có thể tiến hành trị liệu vật lý.

Sau khi kiểm tra xong, dặn dò và rời đi. Cả đám mới xúm về phía Tanjirou.

Tới tận bây giờ, anh vẫn chưa chịu buông tay người bên cạnh ra.

- X..Xin lỗi mọi người...Tôi lo quá...tôi...

- Không sao đâu anh hai. Anh hai khoẻ lại là tốt rồi. Nghỉ ngơi thật đầy đủ nhé.

- Nezuko...anh xin lỗi...là anh quá đáng với em.

- Em không sao mà.

- Không...anh đã rất quá đáng với em. Từ ngày em bị bắt đi...tới khi gặp lại thì tấn công em...vừa rồi...anh còn quát em nữa. Anh...anh không...anh xin lỗi Nezuko.

- Anh hai đừng lo mà.

- Anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm.

- Anh xin lỗi nữa em búng trán anh đó. Em nói là không sao cả.

Tanjirou gật gật thì em gái mới vui vẻ được một chút.

Kể ra bây giờ ảnh ngoan ghê.

Ảnh không thấy đường nhưng lấy bình tĩnh nhanh như vậy là tốt rồi.

- Muichirou...xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em.

- ...

- Anh thật sự không có nghĩ như những gì em nói đâu. Anh không có ném nó đi. Anh càng không muốn em nói như thể chia xa như vậy...

- ...

- Muichirou...tất cả là lỗi của anh, nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa...anh sẽ không nói dối như vậy nữa đâu...

- ...

Không khí này thật ngột ngạt và bức bối.

Nó làm Yuichirou bực bội.

Nhưng bực hơn là cảm xúc hỗn loạn quá nhiều khi nghe anh ta thú nhận tội lỗi theo cách này.

Bây giờ, với anh, nó không khiến anh khá hơn.

Nó chỉ khiến anh tức và hận muốn vác thằng đầu đất kia về cho nó nghe.

Không phải anh, bây giờ.

- Cảm ơn em. Cảm ơn...mọi người.

4 đứa kia nhìn nhau với ánh mắt hết sức phức tạp. Cảm xúc càng bị dày xéo như tơ vò.

Nhất là Yuichirou.

Chuyện này thật sự chẳng ổn chút nào.

- Mà mọi người này, kết quả trận chiến, mọi thứ...thế nào rồi?

Zenitsu đưa đến cho Nezuko một chút kẹo mà ngày nào cậu cũng chuẩn bị, ném cho Inosuke hộp sữa rồi mới đáp.

- Chúng ta thắng rồi. Tính đến bây giờ toàn bộ loại thuốc Huyết Chú đều đã bị tiêu huỷ. Tất cả những người sử dụng Huyết Võ Thuật đều bị giải đi điều tra. Trường Huyết Nguyệt tạm thời đóng cửa. Chợ Đen đang bị xem xét, làm việc gắt gao, truy lùng cả nước, sau giờ thi hành phát giác có người cố ý tàng trữ Huyết Chú trực tiếp xử tử.

- Xử...tử...??? Nghe đáng sợ quá vậy...

- Thứ này giữ để hại người chứ cũng chẳng tốt đẹp gì mà.

- Nhỡ như họ dùng Huyết Võ Thuật mất kiểm soát thì...

- Lực lượng cảnh sát thực hiện chính - đều được đào tạo ra từ trường mình, nên mọi thứ giải quyết nhanh lắm. Có cả nhân viên Tử Đằng cùng người quen cô Tamayo nữa.

- Ra vậy...

Tanjirou không còn siết tay Yuichirou nữa, anh nhẹ nhõm hơn cho nên vô thức chuyển sang nắm hờ.

- Còn...

- Kibutsuji Muzan thì vẫn còn bị bắt giữ, toàn bộ đồng loã cũng bị tóm gọn cả nùi. Thực ra trong lúc chúng ta thi đấu, Kiriya đã cho nhân viên đến Murahashi kiểm tra và đúng là tên Muzan đã dự trù nhiều thứ không mấy tốt đẹp. May là ngăn chặn kịp. Sau đó bọn họ thu thập bằng chứng. Phía cô Tamayo thì cũng gom đủ bằng chứng xác thực. Anh Sabito cũng có đủ bằng chứng xác minh ở nước ngoài về đường dây hoạt động của ông ta. Từ 3 phía, công việc điều tra được cho phép thực hiện nhanh chóng, tịch thu toàn bộ. Tài sản, công trình nghiên cứu của ông ta cũng bị tịch thu. Những kẻ Thuần Chủng làm việc cho ông ta cũng bị triệu tập. Nhưng hiện tại chỉ còn 1 người mà cũng không có cơ hội triệu tập.

- Sao lại không có cơ hội...?

- Vì hắn là tên mắt cầu vồng. Tên khốn đó bị đào thải rồi còn đâu. Chính ta và Kanao đã tiễn vong hắn. À cả chị...

Inosuke lưỡng lự.

Muốn nhắc đến chị. Cơ mà sợ lại động chạm mà không nỡ.

- A haha anh hai ráng khoẻ lại rồi xuất viện đi ạ. Mọi thứ khác lắm. Còn một phiên toà và họp báo chờ anh hai.

- Phiên toà và họp báo?

- Phiên toà chính là vụ án của gia đình chúng ta. Họ cho phép khởi kiện.

- Th..Thật sự sao???

- Còn họp báo chính là thứ ông Urokodaki thường hay nói á anh hai. Phát biểu của anh sẽ được truyền đạt cho cả nước.

- Anh đã...không phải...chúng ta đã...Nezuko, chúng ta làm được rồi...

Tanjirou khó khăn nở nụ cười nhưng giọng nói của anh còn yếu ớt quá.

- Dạ, tụi mình làm được rồi!

- Làm được rồi...

- Uây uây, anh hai khóc nữa rồi, đau mắt đó.

Tanjirou chùi dụi nước mắt không ngừng trào ra.

Thật sự.

Anh cũng không dám tin nữa, kí ức về việc chiến thắng khiến anh thấy thật mơ hồ.

Tuy nhiên, nó đã xảy ra.

Thật sự tốt quá...

- Anh làm được rồi...chúng ta làm được rồi...

Niềm hạnh phúc ấy khiến Tanjirou cười vô cùng rạng rỡ. Nhưng đôi mắt anh lại không thể hưởng ứng theo.

Điều đó lập tức cho Nezuko cảm giác xót xa mà ôm chầm anh trai lần nữa.

Tanjirou vì vậy cũng chịu buông tay khỏi Yuichirou, rồi ôm lại em gái mình.

Hai kẻ có thân thế tầm thường, sống ở nơi tầm thường, lớn lên trong môi trường tầm thường. Nhưng lại làm nên chuyện phi thường.

Thật lòng mà nói, Tanjirou mừng lắm.

Mọi công sức đều đã được đền đáp xứng đáng.

Mừng đến mức không thể ngăn cơn xúc động làm mình nấc lên từng hồi.

Hai anh em Kamado ôm nhau hạnh phúc mới phần nào khiến không khí bình thường trở lại.

- Phải rồi. Anh Zenitsu, anh lấy hoa chưa ạ? Chị Kanao có dặn.

- Anh chưa, để giờ anh đi.

Nhắc đến Kanao thì Yuichirou cũng vừa hay xem qua đồng hồ.

Ca thay phiên còn 1 tiếng nữa, anh cũng phải xem sao để mà chuẩn bị.

- Ngày mai sẽ có ai thăm nhỉ? Không biết ai là người ghé thăm anh hai khi anh hai vừa tỉnh ha~

- Ngày mai thì có ông chú Uzui, nhà Điệp. Anh Tomioka với ông Urokodaki.

Zenitsu liệt kê xong Tanjirou liền khó hiểu.

- Chờ một chút...

Khoan nào...

Trong mơ...hình như bọn họ cũng không xưng hô thầy trò...lẽ nào...bây giờ cũng...?

- Sao mọi người gọi anh Giyuu là anh Tomioka. Cả thầy Uzui nữa, không phải dù có nghỉ hưu thì thầy ấy vẫn...

- Vì họ có còn làm giáo viên nữa đâu.

- Là sao...?

Nezuko xoa nhè nhẹ mái tóc đỏ của anh trai, sau đó tiếp tục giải thích thay cho Inosuke.

- Những vị ban lãnh đạo ấy đại đa số là vì trận Cuối Năm mà nỗ lực. Như anh Giyuu á. Tuy nhiên khi kết thúc rồi thì sẽ không còn thế nữa. Bộ môn CLB Kiếm Đạo tạm thời ngừng lại để hoàn thành điều tra ạ.

Nói thật thì vì họ đi rồi còn đâu...

Dù có muốn tiếp tục làm giáo viên, cũng không thể nữa.

- Vậy sao.

Tanjirou đột nhiên vươn tay hướng đến Yuichirou, anh cũng vội nắm lại trước khi Tanjirou có thể lần nữa bị kích động.

- Muichirou...em cũng không làm nữa sao? Không phải em rất thích Kiếm đạo à?

Câu hỏi này Yuichirou hiểu.

Nhưng anh vẫn không thể trả lời.

- Muichirou...tay em lạnh quá, đừng căng thẳng, anh không hỏi nữa...

- À không sao đâu ạ. Vâng, em không làm giáo viên nữa...em nghĩ là em nên học xong đã.

- Nghe em nói vậy anh yên tâm rồi...Muichirou, cố gắng lên nhé.

- Em cảm ơn...anh cũng thế.

Tự dưng Tanjirou cảm thấy hơi...xa cách kiểu gì đó.

Ừm...anh biết là cần phải thế...nhưng như vậy an ủi anh lắm rồi.

- Thôi ta đi đây, tới giờ rồi.

Inosuke vẫy tay chào tạm biệt mọi người muốn rời đi.

Thực ra thấy Tanjirou tỉnh lại cũng muốn nán lại chỗ này. Nhưng cuộc hẹn của cậu cũng rất quan trọng, không thể không đi.

- Vâng anh đi cẩn thận.

...

Inosuke vỗ vai chúc Tanjirou chóng khoẻ xong thì rời đi ngay sau đó.

- Inosuke đi đâu thế?

- À, cậu không biết. Cậu ấy dạo này hay hẹn với mẹ mình ra ngoài.

- Mẹ cậu ấy?!

- Đúng thế, hồi mới thi xong, cô đó chạy loạn tìm Inosuke, khóc quá trời khóc. Inosuke ban đầu ngạc nhiên rồi đơ ra mấy hồi. Sau đó cậu ta cũng mừng và khóc nhiều lắm. Quả thực là hai người đó cực kì giống nhau.

- Vậy à. Vậy tốt quá...

Vậy là hai người họ đã gặp được nhau.

Nghĩa là mọi thứ xong xuôi...

- Khoan đã...tháng 1 lận mà. Hiện tại đã qua tháng 1 rồi sao?

Cả đám hơi ngạc nhiên, Zenitsu lập tức hỏi lại.

- Sao cậu biết hiện tại đã qua tháng 1?

Tanjirou nói xong, Zenitsu nói xong, hai đứa cùng ngơ ngác.

- À không...tôi đã hôn mê bao lâu rồi?

Xung quanh Tanjirou im lặng một vài giây. Sau đấy Zenitsu mới đáp lại với giọng chậm rãi nhất có thể.

- 6 tháng rồi Tanjirou. Nửa năm rồi.

- Sao cơ???

Tanjirou bàng hoàng thật sự.

Anh ngủ tận 6 tháng, cách thời điểm xảy ra trận chiến tận 6 tháng.

Khủng khiếp đến thế ư???

- Anh ngủ lâu thế á...?

- Dạ không sao. Anh hai tỉnh lại là quá giỏi rồi ý. Sắp chuyển sang điều trị vật lý nên anh hai cố gắng tí nữa thôi, chắc chắn sẽ ổn.

- Anh đã không chào mọi người mà ngủ lâu như thế...anh cảm thấy có lỗi quá.

- Không có đâu mà.

...

- Đôi mắt này...um...anh có bị mù cả đời không em...

Nezuko nhìn sang Yuichirou mỉm cười rồi đáp.

- Tất nhiên là--

- ...có rồi.

Đột nhiên Zenitsu nói lại một pha hú hồn.

- Cậu bị mù nhé, không những thế, cậu cũng không vận lực được nữa, cậu cũng không--

Bốp!

Zenitsu bị đánh văng bay sang một bên. Tiếp sau đó là tràng cười của Nezuko trấn an Tanjirou.

- Haha, anh hai nghe anh Zenitsu kể chuyện hài thấy không vui đúng không? Anh Zenitsu kì ghê. Không tin lời ảnh nha. 

- A...ơm...anh thật sự không sao chứ...?

Giọng Tanjirou run hơn, em gái đành phải chắc nịch khẳng định lại như đinh đóng cột.

- Dạ anh không sao hết, anh chỉ cần cố gắng hợp tác với bác sĩ là được!!!

- Vậy...vậy sao...

Trông Tanjirou vẫn còn hoang mang nên Yuichirou với Nezuko cùng lúc lia mắt đến Zenitsu đang dính cách tường sau cú hất của Nezuko.

Như thể cậu vừa bắt nạt Tanjirou vậy.

- Xin lỗi, tại không khí căng thẳng quá, đùa có tí mà.

- Đùa thế đi đầu thai sớm đấy.

Yuichirou nói thế không phải không có căn cứ.

Nãy nhỏ Nezuko ra tay thế tuy không phải cố tình hay gì nhưng cái vô tình của mẻ đủ làm người thường đăng xuất thật.

Còn sống thì cũng không phải người thường rồi.

Học sinh ưu tú CLB Kiếm Đạo có khác.

- Haha, xin lỗi nhé Tanjirou. Ừ, đúng như Nezuko nói đấy. Cậu cố gắng thêm thời gian nữa sẽ ổn thôi.

- Nghe vậy thì tốt quá. Um, tôi nhất định cố gắng! Cảm ơn mọi người. 

- Anh Zenitsu à. Mình nói chuyện chút đi.

- Hả...à...ừm...

...

.

Nezuko vừa lôi Zenitsu ra ngoài chất vấn vụ trò đùa thì Tanjirou lập tức siết tay người ngồi cạnh duy nhất lúc bấy giờ.

Yuichirou phải ráng diễn.

Ý là, anh không giỏi như cái thằng mặt mày lâu lâu lóng la lóng lánh vô tội quá đáng nào đấy.

Tanjirou bây giờ thật sự bị mù mới không thấy Yuichirou một tay nắm tay mình, một tay che mặt suy nghĩ cách về sau.

Tay anh bình thường không lạnh như em mình.

Nhưng bây giờ nó lạnh vì cơn lo lắng, có thể vì vậy mà giống Muichirou hơn bao giờ hết.

- Muichirou này...em dự sẽ làm gì trong tương lai, sau khi tốt nghiệp?

- Làm gì ạ...ừ thì chắc là học xong làm một công việc ổn định nào đó...

- Vậy sao...

Tanjirou chầm chậm buông tay ra, anh chuyển sang giữ lấy chăn giường bệnh. Đầu hơi gật gật như hiểu ý.

- Thế tốt quá...

...

.

- Anh hồi hộp quá Muichirou. Họp báo đang chờ anh...anh...thắng rồi. Anh mừng lắm, mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc.

- Ừm. Anh đã làm rất tốt.

- Um...

Um. Thật tốt quá.

...

.

------------

...

- Anh kì quá nha. Sao đùa như vậy? Mãi anh Tanjirou mới tỉnh.

- Được rồi. Lỗi anh thật, anh xin lỗi.

- Thế thì được.

- Em còn chuyện gì nữa muốn nói sao?

Nezuko nghe Zenitsu đề cập thẳng thừng thì hơi lo lắng, tuy nhiên, cô bé thật sự cần hỏi.

- Chuyện thầy Tokito. Tụi mình có thể nào hợp tác không ạ? Ý là...những người trước khi vào thăm anh hai, mình sẽ nói qua cho họ hiểu tình hình...

- Đó là biện pháp tạm thời thôi, anh nghĩ Yuichirou chỉ làm thế để Tanjirou bớt làm loạn lại. Còn sự thật, anh nghĩ Tanjirou rồi cũng sẽ chấp nhận.

Nezuko đồng ý việc này. Nhưng cô bé cũng xót xa.

Anh hai mà sợ hãi như thế. Nghĩa là anh ấy rất sợ sự thật.

Dáng vẻ anh hai như vậy khiến cô bé vô cùng đau lòng.

- Anh đi lấy hoa, sẵn anh báo với Kanao. Về phía chủ tịch, khi nãy anh gọi cô Amane rồi.

- Vâng ạ.

Zenitsu gãi gãi mớ tóc vàng của mình rồi chào Nezuko rời đi.

Hồi trước cậu trân trọng thời gian ở riêng với Nezuko lắm.

Nhưng có lẽ trông cô bé không còn tâm trạng nào để ý đến ai khác ngoài anh trai.

Chuyện cần phải làm của cậu...cũng không làm được.

Cậu chỉ mong Tanjirou lần nữa khoẻ lại và bay nhảy như thằng bạn thuở mới vào học của mình.

Chứ tỉnh lại đã như thế, chỉ khiến mọi thứ sau khi đạt được thật khó đón nhận.

Nhất là những gì cậu ta thật sự đã được đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com