Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#137


Từ khi Tanjirou tỉnh lại thì bệnh viện ùn ùn người ra người vào. Mới hôm qua cô Amane ghé lại kiểm tra tổng quát cho anh xong thì tiến đến kiểm tra cả đôi mắt.

Rọi chiếc đèn vào trực tiếp con ngươi để soi nhưng Tanjirou chẳng có phản ứng gì cả. Sau đó cô mới bàn riêng với Kanao và Yuichirou về vấn đề nghiên cứu liệu pháp điều trị.

Bọn nhóc này sau trận chiến cuối năm thì tạm chưa công khai thành tích gì. Tsuyuri Kanao chí ít được các bác sĩ ở bệnh viện biết rằng có thể tạo ra thuốc ức chế loại tốt nhất trong vòng vài chục phút để cứu bạn mình. Tokito Yuichirou đã góp công lớn trong điều chế thuốc với Tamayo và Shinobu, canh được chiết xuất Huyết Chú, khả năng rất cần thiết để hợp tác với y bác sĩ lần này.

Điểm chung có lẽ là đôi mắt của tụi nhóc ấy cực kì tốt.

Cô căn dặn về quá trình chiết xuất từ những thành phẩm của bác sĩ. Họ không thể canh chính xác vì đây là lần đầu nghiên cứu để chữa trị bằng liệu pháp theo sản phẩm ban đầu từ Kibutsuji Muzan.

Điều trị cho Tanjirou cơ bản không phải điều trị như người bình thường.

Việc này Yuichirou đảm nhận.

Còn xem xét cũng như liên kết những phương pháp với nhau sao cho phù hợp, rồi phân tích, hợp thành phẩm tạo nên thuốc để Tanjirou uống.

Việc này Kanao đảm nhận.

Đây là hai việc chính nhất bọn nó phải lưu ý.

Và tụi nó đều đang làm rất tốt.

Đúng là tài không đợi tuổi. Bây giờ hai đứa nó đang cố hết sức để giúp bạn mình trong điều trị. Là điều mà Shinobu cùng Yuichirou gửi gắm duy nhất trước khi rời đi.

Kamado Tanjirou chắc chắn phải khoẻ lại và đưa ra quyết định.

Amane nán ở lại tâm sự với thằng bé đủ thứ. Cô cũng kể về chuyện Tsugikuni Yoriichi đã trở về và thu xếp lại mọi thứ ở quê nhà anh em Kamado thay cho họ.

Yoriichi có ghé đây, nhưng không bao lâu cả.

Ông ấy là người lên tiếng bàn bạc trực tiếp với Chính Phủ về quyền lợi của Kamado Tanjirou sau khi chiến thắng.

Dẫu gì ông cũng được họ săn đón nhất lúc này.

Đủ hợp lý, đủ thuyết phục, đủ điều kiện. Bọn họ chắc chắn không chối từ.

Quyết định còn lại phải để bọn nhỏ quyết định.

Bọn nhỏ đã thắng.

...

Rằng nếu Tanjirou muốn trả thù, thằng bé sẽ được cấp quyền đó từ Chính Phủ sau tất cả các bằng chứng điều tra.

Việc đầu tiên Yoriichi làm sau khi thăm Tanjirou xong chính là tìm Kibutsuji Muzan.

Ông ta khi thấy Yoriichi đã thất hồn bạc vía không muốn gặp dẫu đang tạm giam trong phòng thiết bị tối tân nhất.

Yoriichi thực sự chỉ muốn nói chuyện, cơ bản là muốn hắn tự biết điều mà chịu hết những gì bản thân đã gây ra.

Tất nhiên sẽ có những người không tha thứ cho hắn. Hắn vẫn cho rằng bản thân đúng, nhưng ngay lập tức, cơn ác mộng sợ chết của hắn hiện lên rất rõ phản chiếu qua đôi mắt Yoriichi.

Yoriichi doạ hắn sợ chết khiếp với giọng chất vấn của mình.

Việc hắn làm vô nhân tính và ác độc đến mức không thể rửa hết tội được nữa.

Nhưng Yoriichi không đến đây để phán quyết hắn. Trận chiến lần này, kẻ cần đi báo cáo về báo công không phải là ông.

Kibutsuji Muzan còn dám san phẳng mộ phần của những người bảo vệ miếu trên núi. Bao nhiêu lần đẩy Kamado Nezuko vào chỗ chết. Nghiên cứu lên cơ thể người trái phép. Lan truyền sai sự thật. Cấy ghép, chiết xuất người sống. Sử dụng môi trường giáo dục để quảng bá công trình nghiên cứu, đánh vào tâm lý thèm khát sự mạnh mẽ của con trẻ, nỗi lo về vị trí xã hội của phụ huynh. Lợi dụng chức quyền thao túng đồng nghiệp.

Những kẻ tôn sùng hắn hệt như lá trên cành, gió chiều nào theo chiều đó.

Họ dù nhìn ra sự độc hại trong cách thức của hẳn cũng không phàn nàn, chỉ cần nó đủ tầm ảnh hưởng và đủ sống. Nhưng bây giờ nó đã không còn hiệu quả và hợp pháp nữa.

Hắn thực sự, không còn là gì cả.

Tất cả những gì hắn làm. không một ai biết sự thật có thể tha thứ.

Yoriichi trở về cũng làm một trận rúng động cho cả tỉnh. Thời điểm ấy ông chỉ muốn lo chuyện nhà Kamado và chuyện nhà mình.

Nên ai không cần gặp thì không gặp.

Lại nói đến chuyện nhà mình.

Yoriichi sau khi giải quyết những thứ trước mắt thì chuyển sang vấn đề với anh trai. Cả hai không biết sau khi gặp mặt đã nói gì nhưng vẫn chưa thể chấp nhận nhau.

Michikatsu vẫn không muốn gặp ông. Còn ông thì hết cách để giải thích về sự biến mất của bản thân.

Yoriichi tham gia giải quyết hậu quả với Kagaya và Tamayo khá nhiều.

Tiền làm lại phần đường mòn lên núi bị hư hại nặng nề được ông ấy xử lí và chi trả. Giấy tờ gia đình Kamado cũng ông ấy đóng dấu thay, ông ấy cũng là người trực tiếp quay về nơi ấy thu thập đủ bằng chứng gia đình Kamado đã bị Kibutsuji Muzan mưu sát.

Kết hợp với những gì Takeuchi và Koinatsu hỗ trợ Tanjirou điều tra trước đó. Lại thêm quyền hạn của Kagaya sau chiến thắng.

Vụ án gia đình Kamado sẽ được phanh phui toàn bộ sự thật. Mở đầu cho chuỗi kiện tụng.

Mọi chi phí viện phí điều trị lâu dài cho Tanjirou cũng do Tsugikuni Yoriichi thanh toán toàn bộ.

Xây lại mộ phần cho những người đã bỏ mạng trên núi xứ quê xưa mà bản thân luôn gắn bó.

Ông ấy hiện tại sau khi làm việc cần làm đã lần nữa rời đi.

Tuy chưa từng gặp nhau nhưng Yoriichi đã ghé thăm Tanjirou và Nezuko.

Nezuko lần thứ 2 gặp ông, cô bé ban đầu ngạc nhiên sau đó là cảm ơn nhiều thứ dẫu cho ông chẳng dám nhận câu nào cả.

Ông tự hào về những gì anh em Kamado đã nỗ lực. Không giống như ký ức của ông về ông bà của cả hai.

Hai đứa trẻ dám đấu tranh vì tương lai và cuộc sống của mình bất chấp xã hội bài trừ. Cũng cảm ơn đến Tử Đằng đã chấp nhận và bảo vệ Nezuko.

Lại nói, Tanjirou sử dụng kiếm thuật của ông để chấm dứt những gì ông đã từng không thể.

Việc có thể giúp gì cho đứa trẻ này - đứa cháu đích tôn của Sumiyoshi. Yoriichi thật lòng muốn hỗ trợ hết mức.

Nhìn thấy đôi hoa tai vẫn luôn được gìn giữ cẩn thận và mới như vậy, khoảnh khắc ấy Yoriichi thề rằng lòng mình đã dấy lên cảm xúc vô cùng khó tả.

Vì lời nói của Sumiyoshi lần nữa vọng lại.

Ông ấy thật sự trân trọng món quà này cũng như toàn bộ vũ điệu cổ vũ tinh thần, biến nó thành sức mạnh, thành dũng khí.

Một niềm vinh hạnh. Lớn lắm. So với một kẻ chạy trốn thực tế như ông.

Nếu để đặt cạnh so sánh thì ông cảm thấy mình mới thua kém hai đứa trẻ này.

Chúng đã không chạy trốn. Vì vậy, ông không thể không nể phục.

Tụi nhóc mới là Huyền Thoại nơi đây.

.

Đứa trẻ Kamado Tanjirou thật sự không khác Sumiyoshi nhưng tình trạng khá tội nghiệp, lúc bấy giờ.

Yoriichi cũng mong một lần được nói chuyện với thằng bé. Vì có vẻ cả tính cách cũng rất giống Sumiyoshi.

Bằng chứng là tất cả mọi người ở Tử Đằng đều yêu quý và muốn thăm hỏi thằng bé. Những người trông nom cũng đều là những người bạn không ngại giờ giấc mà luôn bên cạnh.

Trong số ấy, có cháu của ông.

Điều đó khiến ông bất ngờ vì đây là lần đầu nhìn thấy cháu mình bằng xương bằng thịt.

Ý là...ông khá mến trẻ con.

Việc biết mình có cháu, Yoriichi thật sự vui mừng và nghĩ rằng mình có lẽ đã già lắm rồi.

Ông biết họ Tokito. Ông không ngờ cháu mình cũng học tập làm việc ở Tử Đằng.

Biết cháu mình không chỉ là thiên tài kiếm đạo, còn là thủ khoa, còn là ban lãnh đạo, còn là một trong 3 ban lãnh đạo đủ hạ bệ anh trai có sức mạnh Thượng Nguyệt,...thành tích sương sương vậy thôi cũng đã rất khủng khiếp rồi.

Nói thật thì cháu nó vượt chỉ tiêu thi thực hành đã làm ông ấn tượng. Cơ mà nó đạt tối tối đa điểm lý thuyết thì ông sợ rồi.

Ông không giỏi lý thuyết, chắc chắn thế. Từ bé chỉ có Michikatsu thông minh về vấn đề lý thuyết rồi kiến thức xung quanh thôi.

Chứ ông không phải kiểu người học ôn nhồi nhét như anh ấy.

Nên việc cháu mình full lý thuyết...ừ...ông thật sự kinh ngạc.

Nó quả thật là thiên tài. Vì thế, Yoriichi cũng muốn khen "cháu thật giỏi" một câu.

Yoriichi thừa nhận bản mặt mình hơi ít sử dụng cơ mặt nên ông ngạc nhiên như không ngạc nhiên.

Làm thằng cháu nghĩ mình chưa đủ tầm gì gì đấy.

Phải giải thích lắm nó mới bớt bi quan lại.

Gặp được ông thì Muichirou niềm nở và vui lắm. Nhưng Yuichirou thì cực kì không ưa ông.

Ông có hỏi lý do tại sao từ Kagaya thì anh ta chỉ bảo chắc vì hồi hai đứa nhóc còn quá nhỏ, cố liên hệ họ hàng mà không ai hồi đáp.

Dẫn đến việc bây giờ nhận họ hàng thì chắc chắn Tokito Yuichirou không thể chấp nhận nổi.

Thằng bé nói nếu không nhờ cha của Tanjirou thì hai anh em bị làm phiền ít nhiều, cũng như chẳng còn gì đến khi được cô Amane và Kagaya nhận làm giám hộ.

Quanh đi quẩn lại, thằng bé vẫn giữ quan điểm là bản thân cực kì ghét ông.

Nói gì đến anh Michikatsu, thằng bé ấy còn xách 'hàng' đến nhà giam tính sổ. Điều này khiến Yoriichi muốn mở mồm nhận cháu cũng rất hoang mang không biết nên nhận lại không nữa.

Chung quy lại là cả tỉnh chào đón ông, nhưng cháu mình thì không.

Vậy nên lần cuối cùng trước khi rời đi ông có để lại một số thứ cho Yuichirou.

Và cũng hứa trước thằng bé sẽ không để Tokito Muichirou phải khổ sở bên ấy.

Đó là lần nói chuyện cuối cùng.

Tokito Yuichirou không đáp lại.

...

.

- Chán ghê đó nhóc, nhóc không biết vị ấy đã ở bên cạnh nhóc tận nửa ngày đâu.

Uzui ngồi bóc bánh luyên thuyên tình hình sau trận chiến, thời điểm Tanjirou còn hôn mê không biết gì.

- Tanjirou thích ăn cái gì? Anh thích món nào em nấu món đó cho anh. Ngày nào em cũng sẽ mang đồ ăn ngon đến cho anh đến bệnh viện.

- Em cũng phụ luôn.

- Em cũng muốn tặng quà cho anh Tanjirou.

- Em nữa.

Nhà Điệp rộn ràng muốn mừng Tanjirou tỉnh lại, nay vừa đến đã mang một giỏ lớn toàn bánh kẹo trái cây.

Tanjirou không cần nhìn cũng biết là nhiều cỡ nào.

Tính Aoi thì hào phóng đồ ăn với anh lắm. Nên cũng không lấy làm lạ.

- Anh ăn này đi, em làm từ sữa nhập khẩu đó. Dạo này Kanao mua quá trời đồ xịn cho bọn em lắm. Nguyên liệu nào em nấu cũng chất lượng đó nha, nào a~

- Ahaha...anh cảm ơn.

Thôi thì anh đang không thấy đường nên nhờ cô bé giúp mình cũng vui vẻ hưởng ứng.

Miếng bánh vào miệng đã liền có mùi vị sữa lan toả. Tanjirou vô cùng thích kiểu bánh như này, anh ăn xong liền khen ngợi con bé hết nấc.

Có người vì vậy tự hào ưỡn ngực về tay nghề của mình.

Nezuko cũng được chia phần và thưởng thức. Cô bé cũng phụ hoạ anh hai khen Aoi, nhờ vậy có người trực tiếp bay thẳng lên mây.

- Hihi, em biết mà. Hai người khen quá lời rồi.

Uzui cũng muốn ăn thử mà không được nhà Điệp niềm nở lắm, cho ăn mỗi bánh mặn.

- Cho ké miếng--

- Không, chú ăn bánh mặn rồi, chú nhịn đi.

- Ơ kìa.

Uzui cầm bịch bánh, mặt nhăn xị ăn tiếp.

Chứ sao giờ, có được ăn ké đâu.

Hồi trước tới giờ, nhỏ vẫn còn ghim vụ bị xách đi thì phải.

Xin lỗi, tạ tội rồi mà để bụng lâu ghê.

Chẳng phải bạn bè nó trả đũa rồi à? Hư hết đồ của anh chứ vừa gì đâu. Cái con nhóc cột tóc một bên đấy!

- Cơ mà bọn nhóc giờ tài cán cao siêu thật. Tanjirou, nhóc thay đổi cả thời thế rồi. Giỏi lắm.

Uzui nói xong thì vò đầu thằng học trò. Nó cười hì hì tươi rói gật đầu cảm ơn.

Nó mà thấy đường là anh bê nó đi chơi một ngày cho khuây khoả. Quăng nó vô suối nước nóng điều trị cho hồi phục nhanh hơn.

- Ừ đúng. Sau vụ này đi Tanzo một chuyến đi. Tất cả cùng đi.

- Tanzo, a phải, chỗ đó sau khi điều trị xong có suối nước nóng rất tốt.

Sumi thể hiện sự đồng ý, Naho với Kiyo cùng tán thành ồ lên. Aoi chưa từng đến đó, cũng muốn đi cho biết.

Điều đó Nezuko đọc ra được ngay.

- Lần tới cùng đi nhé Aoi. Sumi, Kiyo, Naho nữa. Anh hai cố khoẻ lại rồi đi cùng mọi người nha!!!!

- Um, nhất định rồi.

Không khí sau đó tíu ta tíu tít vì bọn nhóc ngồi vây quanh chơi với Tanjirou.

Bọn nhỏ nhà Điệp rất thích nghe anh Tanjirou kể chuyện cuộc thi, nên cuối cùng là nán lại ở tới chiều.

Yuichirou vài ngày này cũng không ghé sang mà tập trung nghiên cứu. Anh và Kanao tuy chưa tới lượt vào giấc tối nhưng cũng cố gắng nghĩ thêm liệu pháp đề cao an toàn nhất có thể.

Dẫu gì thì bọn nhóc chỉ được giãn thời gian học hơn 4 tháng nữa thôi.

Không ai muốn chuyện nào lẫn vào chuyện nào. Và điều gì cần tập trung thì nhất định phải xong trước.

Đó là những gì Nezuko nhận lại từ câu nói của Yuichirou.

Vì vậy để mà giải thích với anh hai dạo này không được gặp gỡ Yuichirou thì cũng không dễ dàng gì...

...

----------------

...

.

...

Thời gian điều trị mắt và điều trị vật lý diễn ra song song. Tanjirou luôn được Nezuko, Inosuke và Zenitsu hỗ trợ đến nơi đến chốn.

Từ ngày tỉnh lại đến thời điểm bây giờ đã thấm thoát 1 tháng.

Tanjirou vẫn luôn cố gắng nên bác sĩ rất hài lòng.

Yuichirou đang ngồi ngoan xem tình hình thì sau đó bị Nezuko lôi ra ngoài.

Cô bé nhíu mày lắc lắc người Yuichirou khẩn trương hỏi.

- Này, cuốn sổ thầy ấy từng nhắc đến. Bạn giữ rồi cất ở đâu rồi?

- Sổ? Cuốn sổ gì?

- Cái cuốn sổ thầy Tokito dùng để ghi chú lại nhiều thứ lắm ấy. Thầy ấy bảo có trong túi áo đồng phục của bạn.

- Cái gì đồng phục...

Yuichirou nghiêng đầu khó hiểu. Anh gãi đầu vò tóc cố nhớ lại.

Giờ anh đâu mặc đồng phục.

Mà túi đồng phục nó nói chắc là cái áo đồng phục ngày hôm đó.

Rồi giờ lấy kiểu gì?

- Hình như trong túi áo...

- Bữa giờ bạn biệt tăm, anh Tanjirou nhớ bạn...à không, nhớ thầy Tokito lắm cho nên nay sinh nhật anh hai, anh hai rất mong đợi.

- À ừ phải...vậy ý cô...

- Đúng thế, làm ơn đi mà. Nay sinh nhật anh hai đó!!! 14/7!

Thật tình. Phiền chết.

Mà giờ nghĩ đến Tanjirou bây giờ thì cũng không nghĩ vậy được.

- Ừ...thôi để tôi chạy về nhà kiếm.

Yuichirou nói xong thì phóng về. Bỏ lại Nezuko vẫy tay chào, thở phào nhẹ nhõm.

...

.

.

.

Tanjirou ngửi thấy mùi thơm quen thuộc từ phía cửa.

Anh lập tức vui vẻ chào đón.

- Muichirou, em đến rồi. Em có mang theo gì sao?

Yuichirou toát cả mồ hôi.

Mũi gì mà thính dễ sợ.

Đứng ở cửa còn biết mang theo gì cơ mà.

- Em mang theo...

Yuichirou nhướn mày ra hiệu cho Nezuko.

Anh chỉ mua hộ thôi. Không phải tặng.

Ý là ừ...anh không có thói quen tặng quà. Giả bộ không biết gì tặng thì được chứ giao thẳng cho anh ta thế này...

Làm. Không. Được!!!

- Em mang theo gì cơ?

- Mang theo...

Nezuko!!!

Bà trẻ! Bà nói gì đi?!

Cái ánh mắt vô tội đó là sao nữa???

- Mang theo?

Nói đi.

Chỉ là làm theo trong cuốn sổ của Muichirou thôi.

Chỉ là "sinh nhật năm sau tặng cho Tanjirou chai sữa tắm mà mình cất công chọn" thôi.

NGHE BIẾN THÁI VÃI CHƯỞNG!

THẰNG EM TÔI, TẶNG SỮA TẮM CHO CON TRAI LÀ Ý GÌ TRỜI ĐẤT ƠI!? BỘ HẾT QUÀ THỂ HIỆN TÌNH CẢM RỒI À?

Sao bà Nezuko gật đầu cái rụp bảo anh phải mua y hệt những gì Muichirou nói.

Diễn như Muichirou và phải nói như Muichirou ghi trong này muốn gửi gắm qua món quà.

Mà nó ghi toàn mấy câu sến thấy ông nội ông ngoại không ấy.

Một người như anh, chưa mảnh tình vắt vai.

ĐỌC KHÔNG ĐƯỢC!

- Muichirou em lạ thế...em mang theo gì không thể nói anh nghe hay sao?

- Dạ em...

Nói đi!

Thôi ráng nói cho mau cho sớm.

Lẹ lẹ bớt đau khổ.

Nói y chang thôi!

.

- Mang theo trái tim yêu anh vô bờ bến đến ạ.

- Ơ...hả? Sao chứ?!!

Cha mẹ ơi con hận lũ yêu đương!!!

Yuichirou nói xong quăng nguyên cái hộp quà vào Nezuko.

Tại con nhỏ này đã không giúp thì thôi.

Còn hùa với Zenitsu và Inosuke cười không ngậm được mồm.

Coi chịu nổi không???

Bạn bè gì mấy loại này chứ?

...

- Ôi đáng yêu ghê. Tanjirou, người yêu tặng sữa tắm cho cậu nè.

Zenitsu để hộp quà lên tay Tanjirou, mặt vẫn cười rất đểu chọc ghẹo.

- À um...tại sao vậy Muichirou...? Anh đâu phải con gái...

Yuichirou rất bức xúc.

Anh cũng thắc mắc tại sao đây?

Đúng thế.

Tại sao vậy!!!???

Lôi đầu nó về hỏi được không?

Chứ vầy áp lực quá đi mất. Tại có biết tại sao đâu?

- Chắc bạn ấy muốn thay lời ngọt ngào, dùng loại sữa tắm này để nhắc nhở khi anh tắm cũng nên nhớ đến bạn ấy.

- A...cảm ơn em...

Tanjirou hơi cười nhưng rõ là ngượng nhiều hơn.

Yuichirou thì múa may tay chân nhiều lắm. Nhưng đại ý là muốn bóp chết Nezuko mà không làm được.

Thêm thằng em quý hoá của anh nữa.

Trời mẹ ơi.

Nó tặng, ghi lời chúc trong này mà người xem muốn rụng tim đem đi chôn cất luôn.

Cái gì mà vì em không muốn tò mò về mùi hương cơ thể của anh nữa.

Đây là cách hai đứa này yêu nhau đó hả?

Sợ vãi!!

Anh không dám tin toàn bộ mấy câu mùi mẫn trong cuốn sổ là em trai mình viết luôn đấy.

Cái bản mặt ngây thơ vô tội đó làm gì mà đổ đốn đến vầy được?!

Khủng bố tinh thần một người như anh quá thể.

Và diễn.

CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG DIỄN ĐƯỢC!!!

Suýt nữa thì hình tượng anh đem ném sông trôi đi mất dạng rồi.

...

- Rồi sướng nhé, người yêu tặng trước. Giờ tới bọn tôi, Tanjirou, sinh nhật vui vẻ. Nhớ khoẻ lại nha~

...

...

....

.....

Điều ấy, niềm vui ấy diễn ra tương tự cho đến 2 năm sau.

Tanjirou thừa nhận mình đã rất vui.

Và biết ơn mọi người rất nhiều.

Cho nên trái tim thổn thức xong lại cảm thấy thật nhói.

Mọi người à.

Thời gian của kẻ không thấy một tia ánh sáng nào, thật nhanh mà qua đi lắm.

.

-----------------

...

.

Giyuu ngồi gấp lại thư đã xem đi xem lại lần nữa. Anh nhìn rất muốn gạch bỏ vài câu nhưng thôi, không đọc nữa để bớt có suy nghĩ đem thư đi đốt hẳn.

Tại nghe kì quá.

Nhưng sao cũng được, anh phải bỏ lại vào hộp chung với mọi người rồi đưa cho Nezuko.

Dù sao thì tụi nhỏ cũng đang tụ tập, đống này có gì để Nezuko ngồi đọc cho Tanjirou sau.

...

Sau hôm nay anh cũng sắp phải đi rồi.

Ghé sang thăm một tí, chúc mừng sinh nhật thằng bé rồi đi cũng chưa vội. Hai năm vừa rồi, anh thậm chí còn không ghé bệnh viện xem tình hình mà chỉ có ông Urokodaki.

Nếu mà Makomo và Sabito còn ở đây, hai người đó chắc chắn sẽ biết cách làm Tanjirou và Nezuko vui hơn.

Không nhạt nhẽo như anh...dù anh đã cắt mớ tóc mà họ cho là trông vừa xù vừa lỗi thời, họ vẫn còn chê anh tính cách vẫn còn nhạt.

Nghĩ đến thấy hơi khổ tâm. Nhưng sau đó Giyuu nhìn lại bức thư và mỉm cười. Hiện tại như vậy cũng đã đỡ hơn so cả quá trình chỉ chăm chăm cho quá khứ của mình.

Có lẽ là anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh có in hình ra làm bằng chứng để dằn mặt thằng đệ trong này nữa.

Thực sự buồn cười.

Mong sau vài năm nữa nó có thể nhìn lại được bình thường.

Sợ là nó quen luôn với thế giới bóng tối ấy rồi. Tanjirou có tính thích nghi rất cao mà.

Mới đó mà nhanh thật.

Tanjirou bây giờ đã 19 tuổi rồi.

...

.

Hôm nay bên phòng hồi sức sau giờ 10h sáng, Tanjirou vừa được đưa luyện tập trở về.

Bác sĩ ghi nhận kết quả xong thì rời đi.

Zenitsu và Inosuke cũng vừa hay được Nezuko mua cho phần cơm trưa.

Như mọi ngày, cô bé đều tấm tắc khen ngợi anh trai cố gắng. Không quên khen cả Zenitsu và Inosuke đã cất công ở lại phụ giúp.

Zenitsu vẫn luôn chờ đợi việc thực hiện lời hứa tốt nghiệp.

Cậu cũng không phải ngày nào cũng ở đây, cuối tuần cậu thường về nhà ông để có thời gian riêng với gia đình.

Điều đó cũng tương tự với Inosuke.

Cậu ta từ sau hôm gặp mẹ chững chạc hơn hẳn, bớt ồn ào, bớt làm những trò hoang dã quá mức mà cứ sơ hở là nhắc đến mẹ.

Cậu ta hồn nhiên như đứa trẻ. Mọi người thay vì thấy lạ, ngược lại, đều rất quý kiểu con người này của Inosuke.

Hồi trước cậu ấy luôn tỏ ra mình ổn không cần có ai. Giờ thì tỏ ra bản thân phải đủ trách nhiệm, đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ mình.

Cuối tuần cũng là hôm nay.

Tuy nhiên nay sinh nhật khứa nào biết rồi đấy.

Nán lại một chút rồi đi cũng chưa muộn.

Tuy nhiên hôm nay trông Tanjirou khá trầm tư. Đúng hơn là cậu ta có biểu hiện ấy khi Yuichirou xuất hiện với món quà mới.

Như năm ngoái và năm trước nữa thì cậu ta cố diễn theo cái cuốn sổ để bày tỏ lòng thành của Tokito Muichirou. Món quà giao đến tay, cậu ta đã diễn trọn vẹn hơn rồi.

Yuichirou mấy năm nay đỡ nhăn nhó.

Thật sự mà nói thì cậu ta càng lớn càng trầm tính bớt, cũng ít nhăn nhó hơn.

Ừ, Tanjirou mà không bị mất ánh sáng tạm thời, có khi thật sự bị nhầm.

Yuichirou trưởng thành nhất cả bọn sau 2 năm. Nói chuyện trước giờ vốn như người lớn, bây giờ nói chuyện thì điềm tĩnh hơn nữa kìa.

Cả đám thi thoảng vì vậy mà đơ ra. Vì hình ảnh cứ làm cả bọn quen mắt kiểu gì đó.

Nhớ về thời học sinh, nhớ về bản mặt người nào đó rất tỉnh mà hành cả đám vào 19h30 mỗi ngày.

Nezuko bảo chắc do cậu ta là người duy nhất trong cả bọn vẫn đi làm bình thường, nghiên cứu thuốc điều trị cho Tanjirou và học song song với nhau. Vì thế mà tính cũng già dặn hơn.

Đứa nào cũng cao hơn, kể cả Nezuko. Chỉ có Tanjirou thì chậm hơn một chút. Tưởng chừng chẳng thay đổi gì sau 2 năm.

Genya mà ở đây thì chắc vẫn ăn đứt cả bọn vì cậu ta cao tận 1m80 vào 2 năm trước rồi. Giờ mà cao nữa chắc gần 85.

Thêm 7-8 năm nữa trở về chắc thành người khổng lồ. Cả bọn toàn trêu như vậy. Hi vọng ở phương xa cậu ta nhột nhột hắt xì vài phát chơi.

Lâu không nói đến Kanao.

Cô gái này trong 2 năm nhốt mình vào phòng nghiên cứu quen thói, thành thử ra Nezuko đến giờ lại chạy đi đưa cơm sang. Không Nezuko thì Zenitsu, không Zenitsu thì Inosuke. Cứ vậy thay phiên chứ Kanao chớ hề thay đổi cái tính này sau 2 năm.

Tính tình vẫn vậy chỉ là cười nhiều hơn, nghiêm túc hơn và chững chạc thật sự.

Mà không tốt đó là hay cắm đầu vào công việc quên dứt ra.

Thấy Kanao quyết tâm đến thế vì anh hai, Nezuko cũng rất cảm kích.

Tanjirou khi biết chuyện này cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cô ấy không ngừng.

Anh biết anh đã tấn công Kanao. Suýt nữa thì cắt đứt cả động mạch của cô ấy. Tuy nhiên, Kanao vẫn xem anh là bạn bè và nhất quyết tìm cách điều trị cho anh.

Lại kể, chính Kanao làm ra thuốc để khiến anh trở về bình thường.

Bạn ấy thật sự là một người bạn tuyệt vời.

Lại nói xem...

Có người cứ vậy mà im lặng biến mất.

Kanao đã luôn ở bên cạnh, luôn chu đáo như vậy. Lẽ nào để cậu ấy phải bị loại?

...

- Cảm ơn rất nhiều.

- Có gì đâu ạ. Đây là tấm lòng của em mà.

Tanjirou mỉm cười nói lại lần nữa.

- Cảm ơn vì món quà, Yuichirou.

- Tất nhiên rồi, em--

Yuichirou lập tức ngậm miệng.

Anh căng mắt ra nhìn chằm chằm vào Tanjirou. Anh không phải là người duy nhất làm điều đó. Cả đám đều bất ngờ khi nghe câu cảm ơn vừa rồi.

Giyuu cũng vừa hay đến đây và khép cửa phòng lại.

Anh bất ngờ vì tụi nhỏ đột nhiên trố mắt ra trông rất hề hước.

Có chuyện cười gì thế?

- Cậu vất vả thời gian qua rồi. Những món quà như thế này, cậu không cần phải ép mình tặng cho tôi như vậy đâu.

- Khoan...anh...

- Không sao.

Tanjirou mỉm cười dịu dàng.

Anh mân mê hộp quà trên tay rồi thành thật thú nhận.

- Tôi biết Muichirou đã rời đi rồi.

- ...

- Thậm chí sau khi cậu ấy rời đi được nửa năm tôi mới tỉnh lại...giữa bọn tôi thực sự còn nhiều điều chưa thể nói rõ ràng với nhau...

- ...

- Tôi không tin. Hay nói cách khác là tôi không muốn tin. Muichirou giỏi lắm, tôi cũng cố gắng hết sức để bảo vệ cậu ấy nhưng cuối cùng thì...

- ...

- Yuichirou, cậu không cần phải vì tôi như thế nữa. Thật sự thì ngay khi cậu nhận mình là Muichirou, tôi đã sốc.

- ...

- Khi ấy tôi cảm giác như một gáo nước lạnh xối thẳng lên người cho tỉnh táo lại để hiểu tình hình. Tôi biết lời Nezuko nói là sự thật. Nhưng đau lòng lắm...tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy...

- ...

- Bao nhiêu cách, tôi lại...giả vờ. Tôi muốn tin rằng Muichirou vẫn luôn ở đây. Nghe thấy giọng cậu nói những lời của Muichirou, tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy...được an ủi rất nhiều. Tuy nhiên,...

- ...

- Sau cùng thì Muichirou vẫn là Muichirou thôi...tôi không muốn ai thay thế cậu ấy. Tôi càng không thể để bạn mình làm điều này, Yuichirou.

- ...

- Cảm ơn cậu Yuichirou. Tôi xin lỗi vì đã không yêu cậu ấy thật trọn vẹn. Tôi đã hứa với cậu ấy vậy mà...tôi thật tệ hại...

...

Huỵch!

Tanjirou hơi kinh ngạc giật mình khi nghe âm thanh ấy.

Anh không thể nhìn thấy đường. Nhưng mũi anh vẫn hoạt động rất tốt.

Nó giúp anh đánh hơi được rõ ràng tâm trạng của bạn bè và mọi người xung quanh anh bấy giờ.

Anh biết cậu ấy đang làm gì.

Mọi người khi nhìn thấy sự thật như thế cũng bất ngờ.

Yuichirou đang quỳ.

- Xin lỗi vì thời gian qua.

- A không phải...

- Tôi xin lỗi vì đã không khuyên bảo em mình thật tốt.

- ...

- Anh không tệ Tanjirou. Anh thật sự đã cố gắng rất nhiều. Và tôi ngay bây giờ không hối hận khi đồng ý cho Muichirou quen anh. Nó đã có quãng thời gian hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng nó đã mãn nguyện rồi. Tanjirou, cảm ơn anh. Tôi mới là người phải xin lỗi.

Nếu như tôi thông minh hơn.

Nếu tôi đủ khả năng thay đổi vận mệnh như nó.

Có lẽ anh sẽ không lạc lõng như bây giờ.

Nó cũng không lạc lõng như bây giờ.

Có lẽ tôi đã không đau lòng chờ đợi em mình như bây giờ.

Cảm giác ấy của anh, tôi là người hiểu hơn bao giờ hết.

Thật lòng nỗi đau lòng này chưa bao giờ tan biến đi.

.

Tanjirou cười xuề xoà bảo Yuichirou đứng lên được rồi. Chuyện này không có đến mức phải làm như vậy.

Nói xong Tanjirou trùm chăn kín mít, vùi người vào không gian riêng muốn nghỉ ngơi sớm hơn.

Hôm nay. Anh không muốn tiệc sinh nhật nào diễn ra cả.

Nezuko nghe anh trai nói vậy xong thì nhìn mọi người. Sau đó lại gần chỗ Yuichirou vừa hay đứng dậy, cô bé vỗ vai cảm tạ.

Nụ cười tĩnh lặng diễn ra để cảm kích mọi người, rồi lần lượt từng người ra về sớm hơn mọi ngày.

Yuichirou đi nghiên cứu tiếp nên cũng gật đầu đi ngay.

Giyuu thấy màn vừa rồi xong cũng không biết nói gì thêm. Anh chỉ giao chiếc hộp lại cho Nezuko, gửi lời chúc trực tiếp đến Tanjirou rồi rời đi.

Sanemi vốn nghe thấy rõ tất cả, anh cũng chỉ gửi lại lời chúc sức khoẻ qua thư rồi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Việc này, vốn không trực tiếp liên quan đến anh...

Cả ngày 14/7 hôm ấy đã diễn ra như thế.

...

----------------

.

Amane tiếp tục soi đôi mắt của Tanjirou hiện tại đã dần có chút phản ứng hơn. Sau đó sử dụng vài phép thử vật lý lên chân.

Kanao và Yuichirou mừng rỡ ra mặt, hai đứa bữa giờ thậm chí cũng không chịu ngủ để đấy nhanh quá trình điều chế thuốc.

- Đôi mắt, bàn chân đã tiếp ứng được với dây thần kinh. Có thể phẫu thuật được rồi.

- Tuyệt quá!!!

Nezuko mừng muốn khóc, ôm chầm Kanao cảm kích không thôi.

Yuichirou thở phào phải hơi thứ 3-4 rồi.

Không còn vấn đề gì về các tế bào nữa là quá tốt. Chỉ cần ca phẫu thuật thành công thì mọi thứ sẽ ổn.

Bởi vì Tanjirou bị tái tạo lại nửa chừng cho nên để yên đấy phẫu thuật thì không có tác dụng.

Đó là lý do bác sĩ cần loại thuốc từ 2 đứa nhóc đã từng nghiên cứu về Huyết Chú một cách hợp pháp ở Tử Đằng.

Lần này chính là lần cuối cùng.

...

.

.

.

Chiếc băng gạc quanh đôi mắt Tanjirou tháo xuống lần đầu tiên, người hồi hộp nhất lại là cả đám xung quanh giường bệnh.

Hôm nay có cả Senjuro đến xem tình hình. Kotestu cũng ngồi ngay cạnh cầm camera sẵn sàng cho khoảnh khắc này.

Khi thằng bé cầm máy bước vào liền thành người nổi tiếng.

Inosuke và Nezuko như con nít mắt chữ O mồm chữ A khi thì nhìn thấy thứ gọi là Camera. Yuichirou với Zenitsu từ chối làm quen những con người tối cổ này.

Zenitsu đành phải giới thiệu qua cho hai người biết camera là cái gì. Còn Kotetsu thấy có người tò mò về mấy thứ này thì háo hức giới thiệu thêm nhiều thứ thiết bị thú vị cho họ nghe.

Cả bọn tíu tít mà quên mất nhân vật chính cũng tò mò.

- Camera không biết trông như nào ha?

- Anh Tanjirou gỡ băng gạc ra là thấy nè. Em mang loại xịn nhất bây giờ đó. Đảm bảo anh không thất vọng đâu.

- Đúng đúng, máy này của Kotetsu trông đẹp lắm anh, nó mới toanh luôn ý.

Tình hình có mỗi Senjuro thật sự lo cho Tanjirou có thấy lại đường hay không. Lũ còn lại chỉ toàn lo máy ảnh đẹp như nào thôi.

Kể cũng lạ, chị Kanao hình như hiếm khi thấy máy ảnh nên cũng tò mò nhòm theo lắm.

Yuichirou thì từ đầu đến giờ cứ nép ở cửa ra vào không muốn lại gần.

Như thể sợ gì đó nhưng không nói được.

Điều đó chính Yuichirou hiểu mình như nào. Anh muốn xem thành quả của mình nhưng cũng không muốn để Tanjirou nhìn thấy mình lúc này cho lắm.

Ừ thì, có thằng em song sinh, phiền phức như vậy đấy.

...

.

Bàn tay của Amane huơ qua lại trước mặt Tanjirou lần 1 thì không thu lại kết quả mong muốn.

Nhưng lần thứ 2 thì cô thu lại được nụ cười của đứa học trò.

Đôi mắt ấy đỏ rực sáng rỡ, nhìn theo bàn tay của Amane lần thứ 2. Gương mặt thằng bé vui sắp khóc, gật gật đầu tán thưởng.

Không hiểu là vì ánh sáng của giờ trưa quá chói hay vì thằng bé cười thật sự tạo ra nắng. Cảnh tượng vô cùng ấm áp, khiến Amane cũng bất giác cười theo thằng bé.

- Anh thấy đường rồi Nezuko! Mọi người! Cô Amane, em nhìn thấy cô rồi.

Tanjirou chộp lấy tay cô thể hiện rằng mình không nói dối. Vẻ mặt vẫn như thuở học sinh mà vui vẻ không ngớt bày tỏ niềm vui.

- Hay quá em không mù cả đời rồi. Cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn mọi người, cảm ơn Kanao, cảm ơn Yuichirou, cảm ơn cô Amane nữa.

Mọi người thấy kết quả như ý thì hân hoan lắm. Kanao lần nữa thành công trong nghiên cứu điều chế thuốc cũng không khỏi xúc động ôm Nezuko cùng ăn mừng.

Công sức không bõ mà.

Rốt cuộc thì kì tích không phải tự nhiên mà xảy ra, nó chính là năng lực của bản thân cô, đó chính là vì dùng đôi mắt này đúng cách.

Thật tốt quá.

.

Bây giờ Tanjirou mới được dịp quan sát mọi người.

Cô Amane vẫn xinh đẹp yêu kiều như ấn tượng đầu tiên anh trông thấy cô. Nhưng cảm giác như thời gian càng trôi qua, cô càng xinh đẹp hơn vậy.

Vừa nhìn thấy lại đường, anh cảm giác thật vinh hạnh khi cô ấy là người mình nhìn thấy đầu tiên.

Đúng thật là quá nhanh. Lần cuối trước khi bóng đen bao phủ anh, mọi người trông vẫn non nớt, đôi mắt to tròn chưa quá hiểu chuyện đời ngoại trừ quyết tâm duy nhất chiến thắng.

Bây giờ ai cũng đang tuổi lớn cả rồi, họ cao lên và trông trưởng thành chững chạc thấy rõ.

Nhìn tạm thời chưa quen mắt.

Senjuro may sao vẫn có thói quen buộc tóc nên vẫn còn nhớ ra. Kotetsu cũng lớn lên trông thấy nên nét tinh nghịch ngày nào cũng không còn.

Có mỗi tính cách là chẳng ai mấy thay đổi.

Mọi người ồn ào chúc mừng quá nên anh hơi chói tai, hai tay che tai lại, ngay lập tức anh nhận ra bàn tay của mình vẫn không thay đổi.

Amane nhìn thấy sự ngỡ ngàng của Tanjirou thì trấn an ngay.

- Em đừng lo, em vẫn sẽ phát triển bình thường...chỉ là chậm hơn thôi.

- Chậm ạ...?

- Ừm, đừng lo lắng nhé. À mà mấy đứa, mắt Tanjirou vừa khoẻ lại nên phải theo dõi chăm sóc kĩ lưỡng hơn một chút. Nezuko, em lưu ý khẩu phần ăn của Tanjirou hộ cô nhé.

- Dạ vâng ạ. Tốt quá anh hai!!!

Nezuko nhảy tới ôm chầm anh trai anh mừng. Anh cũng ôm lại em gái cười mãi không ngăn lại được.

Đây là bước tiến tốt.

Đột nhiên Tanjirou nhớ ra còn một hình dáng nữa chưa kịp nhìn thấy. Anh nhòm ngó xung quanh đều không thấy nữa.

Thực ra nếu mọi người đều thay đổi và lớn lên...vậy thì Yuichirou cũng như thế.

Ý rằng...anh biết đó là Yuichirou. Nhưng anh cũng muốn biết...nếu Muichirou ở ngần tuổi này sẽ trông như thế nào...?

- Yuichirou đâu rồi?

- Ơ, mới thấy ngay cửa. Ủa?

Zenitsu quay sang tìm kiếm cũng không thấy.

Thật sự là mất dạng rồi?

Inosuke hiểu tình hình liền lôi Kotetsu lại gần chỗ Tanjirou hồ hởi đổi chủ đề.

- Tanjirou, thứ này hay lắm, khi nhóc Kotetsu lưu lại hình mi tháo băng ra này.

- Inosuke...cậu gọi tôi là Tanjirou?

- Hả? Chứ muốn gọi là gì?

- Vậy cậu ấy tên gì?

Tanjirou vẫn còn ngạc nhiên chỉ tay về phía Zenitsu thắc mắc với Inosuke.

- Zenitsu.

- Trời, cậu ta nói đúng tên tôi kìa Tanjirou.

- Ừ đúng đúng, cậu ấy cũng nói đúng tên cậu, nói đúng tên tôi nữa. Mà khoan, còn họ nữa. Họ của tôi là gì cậu nhớ không Inosuke?

Inosuke không hiểu nay hai thằng này bị gì. Hỏi thì đáp lại cho vừa cái nư của tụi nó thôi chứ chẳng nghĩ gì nhiều.

- Kamado Tanjirou.

- Trời ơi chuẩn rồi kìa Tanjirou.

- Chuẩn thật kìa hay quá. Cậu ấy không còn chỉ nhớ tên nữ nữa. Cậu ấy đã nhớ cả tên bọn mình rồi.

- Mừng muốn khóc.

Zenitsu nắm tay Tanjirou mừng thêm một tin nữa.

Hành động hai khứa này hơi khó giải thích vì Senjuro và Kotetsu không hiểu. Còn Kanao và Nezuko chưa từng bị gọi nhầm tên nên không hiểu cảm giác nốt.

Huống hồ là Amane, cô còn chẳng tiếp xúc gì nhiều với bọn nhỏ.

Thành thử ra có hai khứa nào đó đồng cảm được cảm xúc của nhau mà xúc động không ngớt.

Inosuke không hiểu tại sao tụi nó vui vậy. Nhưng cậu nghĩ là mình đã làm tốt rồi.

Cậu nghía sang Nezuko đang khẽ gật đầu mỉm cười, lòng vì thế nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

...

.

--------------------

...

.

.

.

Là lỗi của ai?

Kibutsuji Muzan?

Ngươi có nguyện trở thành cái kết cho tất cả mọi thứ chăng?

Ha?

Làm sao không? Ngươi thực sự là nguyên nhân của toàn bộ mọi chuyện.

Vốn dĩ cuộc sống của Nezuko bị ngươi thao túng.

Vốn dĩ ước mơ của cậu ấy đã bị ngươi bóp méo đến vậy.

Ngươi tước đi toàn bộ mọi thứ của ta.

Vậy nên ta sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả.

...

Tanjirou đã nhìn Kibutsuji Muzan như vậy.

Căm phẫn đến mức hắn có làm loạn cỡ nào cũng không tấn công được.

Không ngờ nó không chỉ thoát khỏi tình trạng nguy cấp đó mà còn quay lại đây ra phán quyết cuối cùng.

Thằng ôn con chẳng khác gì dáng vẻ lúc nổi điên đuổi đánh hắn.

Thấy chỉ hận muốn giết.

Nó cũng không vừa gì, trừng lại hắn với đôi mắt ấy trong ngày diễn ra vụ kiện.

Quyết định cuối cùng của Tanjirou là Muzan phải trả giá cho bằng hết những gì hắn đã gây ra.

Hắn sẽ không bị phán tội chết nhưng hắn sẽ bị cấy tạo trở lại như con người. Anh bình an qua liệu pháp điều trị của cô Tamayo và Shinobu. Vì vậy Tamayo sẽ là người đảm nhận chính cho việc khiến Kibutsuji Muzan trở về loại da thịt của con người.

Và thay vì bị đào thải, Muzan sẽ bị trông chừng liên tục để trả giá toàn bộ hành động của mình dựa trên việc lao động khổ sai cho dân.

Nhưng phán quyết cuối cùng của Toà mới thật sự làm hắn sốc.

Làm loạn một trận nữa đã bị khống chế đến bất tỉnh.

Không chỉ hắn mà cả chính Tanjirou cũng bàng hoàng về quyết định này.

- Toàn bộ tài sản Kibutsuji Muzan đều sẽ quy sang tiền số cho thành viên duy nhất của gia đình Kamado dựa trên 1000 chữ ký của khảo sát của dân. Toà án kết thúc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com