#138
Toà án kết thúc.
Họp báo kết thúc.
Đúng vậy, tất cả mọi thứ rất nhanh, rất mau chóng mà kết thúc.
Tanjirou...không thể nhớ bản thân vừa làm gì cách đây 10 phút. Vì vậy anh cứ hơi ngơ ngơ đi linh ta linh tinh, suýt nữa thì bị lạc ở văn phòng mới của Chính Phủ.
Nezuko chỉ chạy đi nhà vệ sinh một tí, suýt nữa thì lạc mất anh trai.
Nếu không vì chị Kanao, anh Inosuke và anh Zenitsu phải bận bịu chạy giấy tờ thay cho anh hai thì cô bé cũng bị gọi đi gặp riêng cô Tamayo rồi.
Đây đúng là một điều đáng tiếc sau mọi chuyện.
Bây giờ họ được bù đắp nhiều thứ, cơ mà anh hai thi thoảng như bị đăng xuất tạm thời vậy.
- Anh hai, em dặn ra sao. Em chỉ đi có 2 phút thôi, đứng ở chỗ đó chờ em không ổn à?
- Anh xin lỗi, không phải anh quên...chỉ là có mấy người lạ đến hỏi nhiều thứ quá, anh không biết phải trả lời ra sao. Những gì họ hỏi...anh hơi lúng túng khi không nhớ ra câu trả lời...anh định rời đi một tí thôi. Khi anh quay lại họ hất anh ra đây...
- Mồ, thật là. Lần sau phải dữ mặt lên hù cho bọn họ né xa. Bây giờ ai mà đụng vào anh là có chuyện đó.
- Hù ấy à? Hù như này được không?
Tanjirou nói xong thì phồng mang trợn má cố tỏ ra dữ dằn.
Ừ thì trông dữ thật.
Nhưng nó chỉ chọc cười Nezuko thôi.
- Anh tệ vậy luôn à...?
- Không phải, không phải. Thôi bỏ đi. Lần sau anh hù bằng tài năng á. Lên hình xăm một phát là người ta hoảng hồn với anh rồi.
- Nhưng anh chỉ dùng được có tay phải thôi...mà dùng nó để hại người là không tốt.
- Người ta hại anh mà, mình phải biết bảo vệ bản thân chứ.
- Anh thì bị làm sao được. Bàn tay này chỉ muốn bảo vệ em và cuộc sống của em thôi.
- Trời đất...
Ôi cái ông anh này.
Sơ hở là ngọt ngào muốn xỉu à.
Muốn giận mà không giận được.
Anh ý cứ ngơ ngơ trông cưng quá trời quá đất, Nezuko thừa nhận bản thân không biết để bụng chuyện gì. Nhưng muốn giận lâu tí cũng không giận nổi luôn.
Sau này anh hai làm người yêu giận xong thì dỗ bằng cái bản mặt ấy, chỉ nghĩ đến là thấy tội người yêu anh ấy rồi.
Giận không nổi!!!
Nhưng mà...
- Nezuko, chiều nay mình đi đâu sao? Trông em vội vàng thế? Cứ kéo anh đi thế này.
- Em nói lần thứ 6 trong buổi sáng nay rồi á. Chúng ta ghé Tanzo!
- Đi dịp gì vậy?
- Chúng ta hẹn với mọi người mà, cùng đi để ăn mừng với lại tắm suối nước nóng cho khoẻ.
- Có cả mọi người sao?
- Vâng, sáng nay chúng ta đến đây cùng mọi người mà.
- Thế á?
- Thế đó ạ.
- Nhưng mình đi Tanzo để làm gì? Suối nước nóng đi ở đâu cũng được mà?
- Dạ. Đi để chữa cái đầu của anh nè, trời ơi, khổ quá cơ, hỏi mãi hỏi miết, em nói câu này phải lần thứ 5 rồi ý.
- Anh xin lỗi...anh thật sự...không nhớ...
- ...
Lại nữa rồi trời ơi.
Nezuko hít ra thở vào cố lấy lại bình tĩnh.
Chuyện này chắc chắn không thể trách anh hai vì anh ấy đã đánh đổi rất nhiều cho cuộc sống ngày hôm nay.
Vì mình mà anh ấy mới ra nông nỗi này.
Nên không thể để anh ấy buồn được.
- Em mới ngốc, em xin lỗi Tanjirou. Bây giờ cứ đi theo em nhé, vui chơi bình thường thôi nè. Mọi thứ dù gì cũng đã xong rồi.
- À ưm...
- Em xin lỗi mà...anh hai giận em rồi ạ?
- Không, không. Anh cảm thấy mình hơi kì lạ thôi.
Anh nhận ra bản thân kì lạ chứ.
Thật sự không hiểu lý do tại sao có những thứ lại dễ quên đến vậy. Muốn lục lại trong ký ức cũng khó.
Anh bây giờ cảm thấy cuộc sống mờ hồ hơn khi bình phục trở lại.
Cô Amane bảo cô vẫn đang dùng lại cách cũ để điều trị cho anh.
Nhưng cách cũ là gì và vì sao, anh quên mất rồi thì phải.
...
.
.
.
- Tanzo! Tanzo! Tanzo!
Sumi, Kiyo và Naho cùng lúc hô hoán trên xe riêng. Người lái bất ngờ thay lại là Kanao.
Nezuko cũng muốn học bằng lái xe cơ mà tình hình là Zenitsu với Inosuke lắc đầu không cho.
Chán lắm.
- Nào, các em đừng làm phiền mọi người xung quanh chứ.
Aoi dặn dò các em xong vui vẻ quay sang Nezuko hỏi đủ thứ về suối nước nóng.
- Nezuko, chỗ đó tắm lộ thiên phải không?
- Đúng rồi á.
- Kanao từng ghé sang mà không kể em nghe.
Aoi giở giọng trách móc thì Kanao gượng cười đáp lại.
- À thì chị chỉ ghé đó vượt cấp rồi chạy về trường ngay mà...
- Ôi, Kanao chẳng bao giờ biết tranh thủ. Chán nhờ?
- Mình không bất ngờ thật, chị Kanao ăn còn quên mà.
- Ừ bạn nói chính xác.
Rồi thành ra đại hội bóc phốt Kanao luôn. Cô hoang mang quá, chỉ biết tập trung im lặng tiếp tục lái xe.
Thoát bộ đồ nghiên cứu sinh thì Kanao trở về phong cách thuỳ mị ngày nào. Vẫn độc nhất váy màu trắng thanh lịch.
Điểm ấy vô tình là điểm chung với Nezuko.
Cô bé cũng chỉ thích mặc váy màu trắng tao nhã.
Trang phục của Aoi thì là áo thun xanh cùng quần đùi mát mẻ cá tính hơn.
Mà chị gái mặc sao, các em mặc y hệt như vậy. Đó là lý do Sumi, Naho, Kiyo đều thay đổi vẻ ngoài dễ chịu hơn so với trang phục bình thường ở nhà Điệp.
Dù gì bọn họ đều muốn đến đây chơi.
Nhưng Kanao thì lại không xem là như thế.
Thật ra giờ Yuichirou không ở đây, cô đi theo quan sát tình hình Tanjirou xem sao.
Ở Tanzo dẫu gì cũng có nguyên liệu điều chế thuốc cải thiện trí nhớ trước đây thường dùng cho Tokito Muichirou, vì vậy, đây mới là mục đích thật sự của Kanao.
Đến Tanzo để nghiên cứu tiếp.
Nhắc đến tiếp tục nghiên cứu, Kanao lại thấy vui trở lại rồi.
À không, phải giúp Tanjjirou mới là nhiệm vụ chính!
...
.
- Lâu rồi mới về nơi này, Tanjirou, ông với Nezuko và Genya là 3 tân binh duy nhất được sử dụng hồ nước nóng ở Tanzo đấy.
Zenitsu vừa lái xe vừa khẽ cười hoài niệm.
- Ừ, ở đây đánh lộn luôn. Nhớ lại thấy ảo thật, Tanjirou đi đến đâu có chuyện đến đó. Ngay cả Tanzo thuộc chi nhánh trường mình cũng xảy ra án mạng lớn nữa.
Inosuke ở ghế phụ nhìn lên gương chiếu hậu muốn giao tiếp nhắc nhở cho người ngồi phía sau.
- Xin lỗi...hahaha...
Tanjirou gượng cười rồi ngoái đầu nhìn xuyên qua màn kính xe hơi đang lao vun vút. Im lặng không đáp nữa.
Không phải anh né tránh.
Anh chỉ mong mình nhìn vài thứ trên con đường đến Tanzo sẽ giúp gợi nhớ lại gì đó.
Nhưng gương mặt anh dần nhăn nhó khó chịu vì không thể nhớ ra gì cả.
Zenitsu và Inosuke tiếp tục cuộc trò chuyện về Tanzo. Họ kể có vẻ nghiêm trọng vậy mà anh lại chẳng nhớ ra chuyện gì.
Sao lại lạ kì như thế?
...
.
.
.
- Quá đã!!!!
- Này đừng có nhảy, đây không phải hồ bơ--
Zenitsu chưa kịp nói hết thì hồ nước nóng đã ào một tiếng dữ dội. Tanjirou và Zenitsu cùng lúc hứng trọn một đợt mưa rào xối xả ngay trong khoảnh khắc.
Chưa được tắm đã được làm ấm người rồi.
- Thằng khứa kia!!! Mồm nói chưa dứt đã sồn sồn rồi. Có mấy khối đá được bố trí xung quanh, ông lạng quạng là đập đầu vào đá rồi đấy có biết không hả? Sao gần 20 tuổi rồi mà đần quá vậy???
Zenitsu bực bội vừa quát vừa lội xuống. Đặt chiếc khăn lên trán tận hưởng cuộc sống. Kệ thí thằng tai trâu nào đó vẫn bơi trong suối nước nóng như bơi ở hồ bơi.
- Tanjirou xuống đây đi. Cậu sao thế?
- Ơ um...
Tanjirou vừa xuống ngâm và cảm thấy sảng khoái hơn một tí thì Inosuke đã bơi ào qua 2 thằng.
Zenitsu và Tanjirou lần nữa hứng trọn màn nước tạt vào mặt mình.
- Khụ...khụ...
Nước nóng có khoáng chất và hơi nước chung quanh chẳng khác gì sương mù, vì thế mà hai đứa đều bị sặc nước.
- Muốn chơi thì lui xa ra!!! Tên kia!
Inosuke ngán ngẩm hất cằm về phía Zenitsu hỏi gằn lại.
- Thế muốn lui bao xa?
- Tầm 3-4m gì đó.
- Ơ...sao...câu này?
Tanjirou đột nhiên ngẩn người ra ngây ngốc. Zenitsu lại phải lần nữa hỏi thăm cậu ấy.
Thực ra Zenitsu không trách Tanjirou chuyện này được.
Hồi trước Tanjirou hay đơ mặt ra, còn bây giờ thì hay thắc mắc nữa.
- Hồi trước...tôi từng đến đây với ai ta...ý tôi là...ngoài Nezuko và Genya ra?
Zenitsu thành thật đáp không hoài nghi trở lại nữa.
- Có cả chị Kanroji với anh em nhà Tokito đấy.
- Chị Kanroji...anh em nhà Tokito nhỉ...?
- Đúng rồi. Cậu đừng căng thẳng quá, đến đây để thư giãn mà. Trông vẻ mặt cậu hơi khó coi đó Tanjirou.
Đúng là vậy.
Việc có gì đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu khiến anh cảm thấy thật khó chịu.
- Tanjirou nhìn nè.
Inosuke đang lội gần về phía này với dáng vẻ háo hức. Tanjirou ngay ngắn ngâm mình, nghe lời nhìn về hướng hai bàn tay đang chụp lại của cậu ấy đang nửa trên nửa dưới mặt nước. Sau đó...
Nguyên cái mặt liền bị phụt đầy nước.
- Trời ơi...cậu...cậu Tokito...
Tanjirou dụi dụi mắt mình. Nhăn nhó vì hơi nước nóng trực tiếp làm mắt anh hơi mờ. Cái không khí toàn hơi nước nóng như này nữa chứ.
Khoan đã...
Tanjirou dụi xong thì căng mắt nhìn lại vẻ mặt của hai đứa bạn.
Quả nhiên, cả hai đều sững người ra.
- Cậu...vừa nói gì cơ...?
- Tôi...vừa nói gì cơ...?
- 'Cậu Tokito'...nghĩa là...muốn nhắc đến ai?
Inosuke nhíu mày tò mò.
Tất cả mọi người hiện giờ đều hiểu tình trạng của Tanjirou.
Nhưng hiện tượng vừa nãy có hơi...kì lạ.
Gọi bằng họ.
- Tôi có nói thế à...?
Zenitsu và Inosuke nhìn nhau. Vẻ mặt hai người lần này còn khó coi hơn Tanjirou nữa.
- Tanjirou, cậu còn nhớ Tokito Muichirou là ai không?
- Tokito Muichirou...
Trông vẻ mặt hơi ngẩng lên trời như cố gắng gặng nhớ gì đó thì Zenitsu bắt đầu bàng hoàng.
- Này đừng có giỡn nhá?!
- Nhớ, tôi nhớ chứ.
- Nhớ cái gì? Nói rõ ra xem nào?
- Muichirou là một người có bề ngoài khá mảnh mai, cậu ấy có mái tóc đen dài, đuôi tóc màu bạc hà, cùng màu với đôi mắt. Cậu ấy rất...đẹp...
- Rồi...sao nữa?
- Sao...là sao?
- Cậu đang tả vẻ ngoài của cậu ta thôi. Rồi sao nữa? Cậu ta là ai?
- Là Muichirou...từng là ban lãnh đạo như trong thư Nezuko có đề cập...hình như còn là người yêu của tôi...
- Hình như???
- NÓI THEO NHỮNG GÌ MI NHỚ ẤY! ĐỪNG CÓ NGHE THEO THƯ?!!!
- Tôi nhớ...? Tôi...?!
- Không ổn rồi. Tanjirou cậu bị làm sao thế?!!!
Zenitsu vỗ vai Tanjirou lắc lắc muốn cậu ta tỉnh lại.
Không, cậu ta đang tỉnh táo.
Cậu ta chẳng thay đổi gì nhiều ngoại trừ cái vẻ mặt hay ngơ ngác làm người khác lo lắng.
- Tôi...lẽ nào quên mất điều gì quan trọng lắm sao...?
- Tokito Muichirou đúng là người yêu của mi. Nhưng mi trông không giống như...nhớ ra nó.
- Không...tôi có nhớ mà...chỉ là...chỉ là tôi...không nhớ rõ ràng lắm. Tôi vẫn nhớ như in cậu ấy trông như thế nào mà.
- Vấn đề là cậu bây giờ...còn tình cảm với cậu ta không? Với Tokito Muichirou!
- ...
Tanjirou không đáp lại.
Cũng không cố nhớ lại.
Nhưng gì Zenitsu và Inosuke thấy chỉ là đôi mắt né tránh thực tế.
Không đáp nhưng anh không thể không xem đây là chuyện báo động.
- Đi. Tắm để sau. Bây giờ đi kiếm mọi người.
Inosuke nói xong thì dứt khoát lôi Tanjirou lên bờ. Zenitsu thấy hai thằng bạn đi rồi cũng không ở yên đây được nữa.
Mãi mới có dịp đi chơi.
Vậy mà phát hiện chuyện thật đáng quan ngại.
...
.
.
.
- Tóm lại là vậy đấy Nezuko. Em nghĩ đi? Giờ phải làm sao?
Nezuko ngồi ở gần Tanjirou nhất. Cô bé đánh mắt sang anh với sự bối rối.
- Thực ra thì mình nghĩ đây là chuyện dễ nhận thấy. Có lẽ nơi này từng có kỉ niệm giữa Tanjirou và cậu Tokito, nên vô tình Tanjirou quên mất nhưng vô thức bị gợi nhớ lại.
Kanao vừa nói vừa nghiền thuốc.
Aoi bên cạnh cũng phụ giúp. Cô gật đầu tán thành.
- Đây là điều tốt mà.
- Tốt cái gì? Chứng tỏ đầu thằng này một đống lỗ hổng rồi.
Tanjirou nhăn mày lại cố gắng lục lại ký ức xem rốt cuộc mình bỏ lỡ điều gì.
Anh không biết nữa...nó thật mơ hồ.
Mơ hồ, lạc lõng đến đáng sợ.
- Để em gọi Yuichirou.
...
Tanzo bây giờ đã được phủ sóng đàng hoàng trở lại.
Nezuko mở loa ngoài, tay nắm lấy bàn tay đang có phần lo lắng của anh trai trấn an.
[ Alo? ]
- À, mình có chuyện muốn nói.
[ Ừ. Nói đi. ]
- Anh Tanjirou...bạn biết anh Tanjirou hiện tại có vấn đề với trí nhớ mà đúng không?
[ Ừ. ]
- Nếu anh ấy quên mất Muichirou thì sao?
[ ... ]
Đầu dây bên kia im lặng.
Tanjirou cũng muốn đính chính.
Anh không quên cậu ấy.
Anh chỉ không nhớ ra vài chuyện cùng cậu ấy, không phải quên hoàn toàn.
Trong trái tim mình, nó không cho phép anh quên đi người đó.
Nezuko nói quá rồi.
Mọi người suy diễn quá rồi.
Nhỡ như cậu ấy hiểu nhầm.
- Anh không quên cậu ấy--
- Ừ đổi câu hỏi đi.
Inosuke bênh vực Tanjirou.
- Phải là nếu Tanjirou chẳng còn tình cảm với Muichirou nữa.
- A...?!
...
Tanjirou hơi ngơ ra.
- Sao thế? Sai sao?
- Không...không sai.
Đúng là anh không hiểu lý do tại sao anh và Muichirou là người yêu của nhau.
Anh càng không hiểu tại sao Muichirou phải nhất thiết quanh quẩn trong cuộc sống của mình.
Cậu ấy rời đi rồi.
Từ lúc tỉnh lại anh vẫn còn nhiều cảm giác dạt dào muốn bày tỏ với người tên Muichirou.
Nhưng mọi thứ về cậu ấy càng ngày càng mơ hồ trong suốt thời gian anh đắm chìm trong bóng tối.
Mọi người cứ cố gắng nhắc về người tên Muichirou như nhắc nhở anh vậy.
Điều đó khiến anh cảm thấy mình như bị áp đặt.
Anh và cậu trai rốt cuộc có gì với nhau đâu mà anh phải nhớ nhung?
Tuy nhiên.
Khó chịu thì khó chịu. Nhưng lòng anh cứ nhói lên mỗi khi ai nhắc về cái tên người đó.
Cậu ấy không làm gì anh đau khổ cả, chắc chắn thế. Vì anh còn nhớ mang máng mình được Muichirou cứu như thế nào.
Vậy lý do nhức nhối khi chữ Muichirou chạy qua đầu là gì?
Việc anh không nhớ rõ ràng về cậu ta...tại sao mọi người lại phản ứng nghiêm trọng đến thế?
Chuyện quên mất Tokito Muichirou và không hề còn tình cảm với cậu ta...
[ Chẳng sao cả. Cứ tập trung điều trị di chứng cho anh ta đi. ]
- Cái gì mà không sao?
[ Mấy người thực tế lên. Tanjirou và Muichirou quen nhau chỉ có nửa năm. Một đôi vợ chồng hợp pháp chung chạ 20 năm còn chia tay được thì nửa năm là cái gì đâu. Bi quan làm gì? ]
Mọi người nhìn sang Tanjirou.
Ừm...đúng. Cậu ấy nói hộ nỗi lòng Tanjirou rồi.
Nói thay nỗi lòng anh chính xác từng câu từng chữ.
Nhưng anh không...muốn thừa nhận chuyện này.
Mấu chốt chính là nửa năm ấy rốt cuộc có gì???
Anh và cậu ta tại sao yêu nhau được?!
...
.
.
.
- Anh hai đi dạo một mình à? Có ổn không vậy?
- Anh muốn một mình. Nezuko anh thật sự cần một mình.
Sau khi mọi người ai về phòng người nấy thì Tanjirou muốn ra ngoài hóng gió.
Những gì mọi người nói vẫn lưu lại trong đầu anh.
Anh không biết cảm giác hiện tại đang làm loạn trong tim mình là gì nữa.
Áy náy có. Buồn bã có. Khó chịu có. Nhưng hơn hết là anh cảm thấy nước mắt muốn chảy ra không ngừng.
Anh không muốn Nezuko hay bất cứ ai thấy sự mâu thuẫn của mình.
Họ đã hứa không nhắc về Tokito Muichirou nữa.
Như ý anh.
Nhưng anh thì...
- Vậy anh đi gần thôi. Đừng xa quá.
- Ừm.
...
.
.
.
Rảo bước dọc hàng cây từ phía dãy nhà trọ là đến mạn sườn núi thấp.
Anh không nhớ mình từng đi qua nơi này.
Chiếc Yukata anh mặc cũng khoác ngoài chiếc áo đủ ấm. Vậy mà nó như hút gió, mát lạnh truyền trực tiếp lên da đến từ bộ đồ hơn là không khí.
Ngẫm cũng thật lạ.
Anh nhớ như in nỗi hận và lý do mình nỗ lực đến bây giờ chính là bảo vệ Nezuko và trả thù cho gia đình.
Nhưng anh không nhớ những thứ khác mấy.
Đang lơ ngơ đi hóng gió thì Tanjirou nghe tiếng đạp phải lá cây trong phía hàng cây um tùm lá.
Giờ mới thấy hàng cây đang chuyển mùa thay lá nên chúng có màu vàng và đỏ thơ mộng. Lại trong quang cảnh hoàng hôn thế này, thật sự không có chỗ chê.
Nhưng âm thanh ấy vang lên vài lần nữa khiến anh không khỏi tò mò.
Tanjirou muốn men theo.
Tuy nhiên nó ở bên kia rào. Nezuko đã dặn anh không được leo qua rào.
Ấy mà khi anh nhớ ra lời con bé thì đã leo xong rồi.
Tanjirou ngửi thấy mùi thuốc vì vậy men theo đó tìm đến ai đó đã đột nhập vào đây.
Anh không có kiếm, không vận lực được. Nhưng anh có tài năng.
Về cơ bản, anh nguy hiểm hơn. Nên không có gì phải lo sợ.
...
.
Đi một hồi thông qua hàng cây bên kia rào thì là một cái vách núi.
Chỗ vách núi này ngược hướng mặt trời lặn, nghĩa là hướng Đông. Ở đây chung quanh toàn lá đã rụng màu vàng đẹp đẽ. Cơ mà có người đang đón lá nhiều hơn là nhặt.
- Kanao?
- Bạn đến rồi à?
- Tôi đến...?
Tanjirou không hiểu ý của Kanao. Nhưng đáp lại anh là nụ cười dịu dàng.
- Đây là nơi bạn từng chiến thắng Thượng Nguyệt Tứ đấy.
- Ra vậy...
Kanao bắt từng cái lá bỏ vào hộp đựng riêng.
Hành động của Kanao cứ lặp lại như vậy mãi khiến Tanjirou không khỏi tò mò.
- Chúng là cây Bạch Quả nhỉ?
- Đúng rồi. Chúng rất có ích trong điều chế thuốc cho bạn.
- Cảm ơn bạn vì đã cố gắng như vậy.
- Không sao.
...
- Kanao, chỗ kia có lối đi xuống thì phải.
Tanjirou nói thì Kanao rất nhanh lia mắt sang quan sát.
Đúng là có.
Cô biết chứ.
- Không biết dưới đó có gì. Bạn muốn đi xem thử không?
- À thì...có xa lắm không? Nezuko có dặn mình không được đi xa.
- Chắc không sao đâu. Bạn đi chung với mình đi. Mình muốn xuống đấy thử xem sao.
...
.
Có người rất dễ dàng đồng ý.
...
Có người rất hiểu rõ bản thân đang làm gì.
...
Nó là một cầu thang được xếp bằng đá. Dẫn xuống dưới vách núi, dọc theo rãnh có dòng sông.
Tanjirou vừa đi vừa nói.
- Xin lỗi vì những rắc rối mình đã gây ra cho bạn.
- Không sao.
- Kanao này...
- Sao thế?
- Nếu bạn từng yêu quý một người mà người đó không còn nhung nhớ, yêu quý bạn nữa. Bạn có buồn không?
- Mình buồn. Dẫu sao mình đã rất yêu quý người ấy. Dẫu sao mình cũng đã dồn toàn bộ tâm ý tình cảm cho người ấy. Nếu nó không được đáp lại thì mình có thể buồn một thời gian. Nhưng nếu nó bị quên lãng, mình có thể day dứt hơn là buồn.
- Tệ vậy sao...?
- Mình nghĩ vậy.
...
- Thực ra trong tình yêu, đau đớn nhất có lẽ không phải là sự chia ly đường ai nấy đi. Mà có lẽ là 1 trong 2 người vẫn còn quá yêu đối phương nhưng buộc phải chia ly vì lý do bất khả kháng nào đấy.
- Nghe thật buồn...bạn có kinh nghiệm yêu đương rồi sao?
- Không đâu. Đó là chị mình nói thế. Chị Kanae rất rành về việc này.
- Ra là thế...
...
.
Cả hai đi đến bậc cuối cùng. Rãnh sông đẩy nước trôi rì rì, rong rêu bám đầy lên đường đi nên đường khá trơn trượt.
Không cẩn thận thì rất dễ bị ngã xuống sông.
- Chỗ kia có đèn phải không? Tôi không nhìn nhầm chứ?
Tanjirou chỉ về phía ánh sáng cách cả hai tầm vài chục bước chân đang lập loè dễ thấy. Anh muốn đi lại xem ngay là gì nhưng đi với Kanao thì anh muốn hỏi ý bạn ấy một chút.
- Mình cũng thấy, tới đó xem sao.
Hai đứa cẩn thận từng chút lại gần phía ánh sáng.
Càng gần càng nghe thấy tiếng đục gỗ.
Đây là Tanzo mà. Bảo sao lại chả...
- Ai đấy?!
Chất giọng quen thuộc làm Tanjirou thót cả tim.
Anh càng bàng hoàng hơn khi người đó đi từ trong hang ra ngó anh và Kanao.
Nhìn thấy anh, Yuichirou cũng hoảng hồn. Định chạy vào kiếm gì đó trùm người lại thì Tanjirou đã nhanh hơn tóm tay cậu ấy.
- Cậu...sao lại chạy?
- Tôi không có chạy.
Nói thế mà Yuichirou cứ lảng mặt đi, tay còn lại cố che phía mặt mình không đối diện được Tanjirou.
Cậu ấy cao hơn, có cao hơn anh một chút. Mái tóc đen dài vẫn giữ không cắt, nay được buộc lên. Khuôn mặt không còn non nớt, mang vẻ chững chạc trưởng thành, trông đường nét rất hài hoà đẹp trai. Nhưng nước da vẫn trắng như hồi trước.
Phong cách ăn mặc thì kín đáo bất chấp mùa hay thời tiết.
Nói về vẻ ngoài...Tanjirou thề là mình lại ngơ ngẩn ra...
"Lại"...?
Anh không biết vì sao có dòng suy nghĩ ấy xuất hiện.
...
- Bọn tôi đi tham quan một chút. Sao cậu ở đây?
Kanao lúc này lên tiếng giải vây cho không khí khó xử. Tò mò thắc mắc về bên trong hang.
Cô biết Yuichirou không ở đây một mình. Vì bên trong hang vẫn vang lên tiếng đục gỗ.
- Đang làm việc. Giờ thì bỏ tôi ra được chưa?
Tanjirou nghe Yuichirou nói vậy thì mới chịu buông tay, rối rít xin lỗi.
- Ở đây không có gì chơi đâu, hai người mau về trọ đi.
- Khoan đã...Yuichirou.
- Sao?
- Cậu làm việc ở đây với ai thế?
Yuichirou biết Tanjirou giờ cũng hay mở mồm thắc mắc, nên đáp.
- Với chú Haganezuka. Cái chú thường xuyên rèn kiếm cho anh hồi đi học đấy.
- Thật sao?
Tanjirou nghe câu trả lời thì phấn khởi muốn vào trong hang thăm hỏi Haganezuka.
Hình như chú ấy có ghé thăm anh mà toàn những lúc mắt anh chưa thấy đường thôi.
- Hái Bạch Quả à?
- Ừm. Xong rồi. Có gì tôi báo cáo lại cho cậu.
- Ừ.
Kanao và Yuichirou trao đổi một chút, Tanjirou bấy giờ mới quay sang muốn xin Yuichirou vào trong hang tâm sự.
- Sao cũng được, nhanh rồi về cho tôi làm việc.
...
.
Yuichirou ngồi quan sát Tanjirou nhiều quá.
Riết anh bị khớp luôn không dám nói gì.
Kanao thì quan sát mấy thanh kiếm của Haganezuka trầm trồ.
Haganezuka thấy Tanjirou ban đầu là hơi ngạc nhiên, sau đó là hỏi thăm.
Chiến tích nó làm được không hề nhỏ vì vậy so với trước, thì bây giờ Haganezuka ít thể hiện bộ mặt bực bội với Tanjirou hơn.
- Mới thuở nào còn phá kiếm của ta. Bây giờ nhóc lớn và gặt hái thành tích như ý rồi. Cũng không còn cần đến kiếm nữa.
- A...
Cũng hơi buồn thật. Vì anh không vận lực được nữa, nên là không thể cầm kiếm như trước.
Mọi người ở lại đây ôn chuyện cũ. Vui vẻ trò chuyện cho đến khi trời tối hẳn.
Yuichirou trong suốt quá trình ấy vẫn luôn quan sát biểu hiện của Tanjirou quá rõ ràng, Tanjirou cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Mỗi lần chạm mắt, anh lại lập tức quay ngoắt đi.
Tự dưng nghĩ đến việc Yuichirou có vẻ ngoài giống Muichirou anh liền có mấy suy nghĩ rộn ràng trái tim.
Ý là, tại sao???
Tại sao có suy nghĩ và cảm giác ấy???
.
- Nhớ thật. Chú Haganezuka nhớ không? Có người từng giật kiếm chưa hoàn thiện của chú để giúp Tanjirou hạ bệ Thượng Nguyệt kịp thời.
- Nhắc mới nói. Lúc đó ta điên thật sự, dù nó có là ban lãnh đạo thì cũng không được giật kiếm của ta như thế.
- Giật kiếm?!
- Ừ. Không nhớ à?
Yuichirou nhướn mày hỏi thì Tanjirou tiếp tục lảng ánh mắt đi.
- Thứ lỗi...
Tất nhiên những gì Yuichirou nói không áp đặt Tanjirou nữa là sự thật.
Vì có đứa nào đó không muốn ép mà.
Tuy nhiên so với những gì nó đã làm và đánh đổi cho người nó yêu thương...
Thế này là quá lạnh lùng rồi.
- Tanjirou, khi nào anh về?
- Tầm đâu...
Kanao biết Tanjirou lại quên Nezuko nói gì rồi, cô đáp thay.
- Chiều mốt bọn tôi về.
- Thế thì chiều mai cứ ở trọ đi, tôi có thứ muốn mang cho Tanjirou xem. Sáng mai chắc có kế hoạch đi chơi rồi chứ?
- Ừm, bọn tôi định đi tham quan Tanzo hoạt động ngoài trời như dã ngoại.
- Tốt.
Yuichirou chốt xong thì không nói không ừ hử gì thêm nữa, quay trở về công việc.
Haganezuka cũng phải làm việc nên Tanjirou và Kanao trao đổi vài câu liền ra về.
...
.
Tối đó về Tanjirou cứ lẩm bẩm về việc mình phải chờ đợi ở trọ vào giờ chiều, không đi lung tung.
Yuichirou mãi chẳng liên hệ mà muốn cho anh xem gì đó thì phải rất quan trọng.
Tanjirou ghi cả ra giấy và muốn Nezuko nhắc nhở mình.
Cô bé khi nghe anh kể đầu đuôi không trọn vẹn về trải nghiệm hôm nay thì méo cả mặt khó hiểu.
Nhưng khi anh ấy đề cập chỗ đó là một cái hang dưới vách núi thì Nezuko hiểu ngay toàn bộ.
Thực tình.
Bảo chẳng sao cả mà xem ai khẩn trương chưa kìa.
...
.
.
.
Mọi kế hoạch dã ngoại ngoài trời ban đầu rất ổn.
Tuy nhiên sau đó Tanjirou cứ ngóng cái gì đó muốn về trọ sớm thì Nezuko đành đưa anh hai về.
Anh biết anh kì cục.
Nhưng lòng anh cảm thấy không yên khi nhớ về hôm qua.
...
Lễ tân khi nghe hai anh em hỏi về món đồ Tokito Yuichirou gửi thì vui vẻ mỉm cười. Sau đó lôi ra một hộp giấy lớn cỡ thùng sữa đưa cho Tanjirou.
- Đây ạ. Bên trong chứa vài thứ khá nhẹ.
- Cảm ơn ạ...
Tanjirou thấy đúng là nhẹ thật.
Nhẹ như vậy sao lại chứa trong cái thùng lớn này?
.
Hai anh em ôm cái thùng về phòng trọ.
Mở ra thì thấy...toàn là giấy.
Đúng hơn là máy bay giấy...?
- Chữ của bạn Tokito.
Nezuko cầm lên một chiếc máy bay giấy bất kì màu trắng, từ phía cánh máy bay đã thấy chữ "Tanjirou" dưới nét của Tokito Muichirou.
Tanjirou cũng mở ra một vài chiếc máy bay giấy bất kì trong hộp, bên trên cánh máy bay cũng ghi tên mình.
Thực ra là chiếc nào cũng vậy chỉ có màu mực thi thoảng khác nhau, còn giấy thì lại rất đa dạng.
[ Tanjirou có vẻ rất nghiêm túc trong việc cải thiện cuộc sống cho em gái, không biết nếu mình ước thay cho anh ấy thực hiện nó, gấp thành máy bay và ném đến bầu trời cao, vị Thần ấy sẽ giúp anh ấy thực hiện chứ? ]
[ Ngày Thất Tịch ấy không biết anh ấy đã ăn bao nhiêu chén chè đậu đỏ nhỉ? Mình năm nào cũng ăn ít nhất hai bát với anh hai đó. Vậy mà anh hai vẫn ế chổng ế trơ cơ. Chắc trong thiệp ước của anh ấy lại đề cập đến mình rồi. ]
[ Suốt ngày Tanjirou toàn nhắc về Nezuko thôi, quen nhau xong cũng chẳng thấy thay đổi tẹo nào. Không biết khi nào mới chịu để ý tới mình nữa. ]
[ Trời ơi ngốc quá. Sao lại vừa đuổi học anh ấy xong mà tỏ tình anh ấy chứ??? 'Chiếc này, mày mau bay ra sông đi'. ]
[ Anh ấy hình như rất thích mùi của mình. Hay là anh ấy thích mùi bạc hà nhỉ? Không hiểu sao mình cảm thấy rất hạnh phúc vì anh ấy có thể phân biệt ra mình ngay kể cả anh hai dùng cùng loại sữa tắm. Lần tới phải tặng một loại tương tự cho anh ấy xem sao. ]
[ Nhớ ghê ấy, sao mà ráo riết tập luyện miết, Tanjirou chẳng thèm nhớ mình luôn. Toàn mình phải đi kiếm anh ấy ngó cho đỡ cơn nhớ nhung thôi. ]
[ Hận hận hận chết mất, mồm kêu ngại mà xung quanh dây phải bao nhiêu mối phết nhỉ. Nếu không vì tóm được Tanjirou rồi thì mình đã lôi cô Kotoha ra làm một trận rùm beng rồi đấy. 'Chiếc này tiêu cực, không thèm vẽ hình trái tim đâu'. May là cô ấy cũng tốt tính. ]
[ Hôm nay Tanjirou kiểm tra rất tiến bộ này, không còn làm liều nữa. Nhưng mà công tư phân minh, anh ấy vẫn chưa đủ năng lực so với sức bền của các anh chị còn lại. Phải luyện tập thêm. ]
[ Mọi thứ chắc sẽ ổn vì Tanjirou rất giỏi chịu đựng. Tuy nhiên mình lại không muốn điều đó thành một thế mạnh của anh ấy. Tanjirou chỉ là một con người bình thường thôi. Mình có thể giúp gì cho anh ấy không nhỉ? ]
[ Tranh thủ tranh thủ, muốn ôm anh ấy về ôm cả ngày. ]
[ Sao mà bất an ghê, hôm nay mình thấy Tanjirou lại quá sức tập luyện rồi. Giờ mới hiểu cảm giác của anh hai, bản thân mình hình như cũng như vậy nhiều lúc lắm. Chắc phải đổi kiểu kiểm tra thôi. ]
[ Muốn tranh thủ ôm anh ấy trong giờ kiểm tra năng lực, mà anh ấy toàn chơi liều với húc đầu vào robot. Người gì đâu sở thích kì hoặc. Không biết ai thích nổi ảnh nữa, chắc chắn không có mình. Vì mình yêu anh ấy cơ. ]
[ Tanjirou dễ thương lắm, cố gắng xíu nữa chắc là anh ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình thôi. ]
[ Khó khăn quá, người gì đâu mà bảo thủ cứng đầu ngốc nghếch thế không biết. ]
[ Tanjirou thay đổi kiểu tóc không biết trông thế nào? Anh ấy xoã tóc phủ cả trán trông cũng đẹp trai, nhưng mình thích trông thấy vết sẹo của anh ấy hơn. Vì đó là thương hiệu của riêng ảnh mà. ]
[ Tanjirou khóc trông rất cưng nhưng mình không nói được, tại vì mình bận buồn theo anh ấy rồi. ]
[ Tình đầu của mình là con trai nhưng anh này chất lượng, điểm tuyệt đối, mình không thể hối hận nổi. ]
[ Tanjirou nghiêm túc suy nghĩ là ngầu nhất, hoặc là khoảnh khắc anh ấy tập trung cao độ nữa. Mình có xem lại băng ghi hình đầu vào của anh ấy, ngầu hết mình, thích hết nấc. ]
[ Anh ấy mặc Kimono nhưng không giống con gái tí nào, sao đợt thi hoa khôi đó duyệt qua được cũng hay ấy chứ. Mình mà tham gia thì xem được anh ấy trổ tài ra sao rồi, nghe thầy Uzui kể chẳng dám tin nổi. ]
[ Tanjirou thật sự rất tốt, tốt như anh ấy khiến mình cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều quý giá cần được trân trọng, điển hình chính là anh ấy. ]
[ Tanjirou tỏ tình với mình mà còn chủ động hôn mình nữa, mình thề là mình sắp mọc cánh bay lên mây ngay tại chỗ luôn. Tiếc là anh ấy vụng về quá, chẳng làm gì mình cho trọn vẹn. ]
[ Tanjirou có múa vũ điệu Hoả Thần ấy cho mọi người cùng xem, có cả Nezuko. Nó rất khó nhớ, khó hình dung. Nhưng mình nghĩ là mình thấy anh ấy đẹp nhất ngay lúc đó. Đẹp tựa như một con rồng lửa hùng mạnh. Chắc chắn sẽ đẹp hơn nữa khi anh ấy thành thạo đến phút chót. ]
[ Hôm nay lựa được cặp nhẫn ưng ý lắm. Tuy nhiên mình lại không có thời gian ngỏ lời với anh ấy ngay, chắc phải để dịp tới. ]
[ Suốt ngày anh ấy toàn bị dính với phòng y tế, mình lo thật sự đấy. Còn đâu là người. Hứa phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh ấy. Quyết tâm quyết tâm! ]
[ Nay mình cầu hôn thành công rồi!!! Cha mẹ ơi con làm được rồi!!! ]
[ Những ngày được bên cạnh Tanjirou muộn phiền mệt mỏi thật nhanh chóng bay biến, mình còn được ôm anh ấy ngủ nữa, điều này thật quá hạnh phúc ]
[ Mong rằng Nezuko sẽ bình an, Tanjirou bây giờ chắc chắn bất ổn lắm. Làm ơn đi...bọn tôi chỉ mới ước hẹn thôi mà. Anh ấy đã hứa sẽ sắp xếp lại cuộc đời của mình. ]
Có cả vài chiếc máy bay có mùi cũ nhất.
[ Hôm nay cái bánh ấy...cũng khá ngon. Anh ta sao lại biết thói quen của mình nhỉ? ]
[ Hồi trước làm nhân viên...? Chị Kanroji rốt cuộc có nói dối không? Vì mình chẳng nhớ ra gì cả. ]
Nezuko cũng đọc qua vài chiếc.
Mà không chỉ máy bay, Muichirou hình như thích gấp rất nhiều loại hình.
Cụ thể là có cả mấy con hạc, mấy chiếc thuyền, mấy hình ngôi sao,...đủ loại hình đủ loại màu, đủ loại giấy nữa.
Nhìn rất là nhiều, có khi lên đến hàng trăm hàng nghìn cái, mà toàn bộ đều ghi tên anh hai thôi.
Nezuko thấy Tanjirou rất nghiêm túc đọc từng cái một. Cái nào đọc rồi thì duỗi ép nó ra, bỏ sang một bên.
Chúng tất nhiên không thẳng được nữa nhưng vẫn rất yên vị.
Nhìn thấy điều này không hiểu sao Nezuko cảm thấy thật buồn.
- Người viết tất cả những thứ này là Tokito Muichirou nhỉ...?
- Vâng ạ.
Tanjirou không biết đang đọc tờ giấy ghi cái gì nhưng anh ấy lưỡng lự lắm.
- Tại sao cậu ấy lại ghi chúng ra như vậy? Tại sao cậu ấy lại quan tâm đến anh như vậy?
Bàn tay anh hơi siết lại tờ giấy còn chi chít những vết gấp chéo. Môi mấp máy nói lời thắc mắc bản thân thật sự chưa hiểu được.
- Chẳng phải rõ ràng sao anh hai?
- ...?
- Vì bạn ấy rất yêu anh đó.
- Yêu anh...
Tiếng nhàu của giấy khẽ vang lên.
- Em nghe bảo khi một người không thể giải bày điều gì thường sẽ viết nhật ký. Khi một người cảm thấy vô định trong cuộc sống sẽ gấp giấy. Em nghĩ là bạn ấy đã kết hợp chúng và trong số mà Yuichirou gửi đến đây là những lời mà trước giờ Tokito Muichirou muốn gửi gắm cho anh.
- ...
- Còn tại sao lại là anh. Thì chắc chắn là vì bạn ấy yêu anh.
- ...
- Anh thật sự quên bạn ấy rồi?
- Anh không...
Anh không biết nữa.
Lòng anh cảm thấy rối bời lắm.
...
.
- Em ra lại chỗ mọi người phụ dọn dẹp nhé.
- Ừm.
...
Cạch.
...
.
- Tại sao...anh thật tồi tệ...Muichirou...anh suýt nữa đã bỏ cuộc rồi.
Tanjirou ôm tờ giấy, ngã người ra phía sau khóc lóc như một đứa trẻ.
[ Dù sau này không còn bên nhau nữa. Nhưng em dám cá là mình vẫn sẽ yêu anh nhiều lắm Tanjirou. ]
- Anh cũng yêu em rất nhiều. Muichirou, anh xin lỗi.
Dù tất cả bây giờ chỉ là mảng sương mù không thể tìm lại.
Anh vẫn muốn yêu em.
Dù em sẽ không bao giờ trở về nữa.
Anh vẫn muốn yêu em.
Không vì gì cả.
Tất cả cảm giác khó lý giải ấy là anh đang khó chịu chính mình.
Em vẫn ở đó nhưng anh dám quên mất những gì em dành cho anh.
Xin lỗi Muichirou.
Anh thực sự...dù trước hay sau, dù quên mất hay còn nhớ.
Anh chỉ muốn ở bên Tokito Muichirou.
Mỗi giây.
Bên nhau.
Mãi như vậy.
Mãi những khi ấy.
Mãi từng khoảnh khắc ấy.
Từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ những giây phút ngắn ngủi nhất.
- Làm ơn, tha thứ cho anh.
Tất cả những gì anh phấn đấu, anh đã đạt được rồi.
Chỉ còn em thôi.
Tại sao trái tim lại đau đớn thế này?
Em rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao anh không thể can đảm tìm kiếm em?
Tại sao lại yêu anh kể cả khi chúng ta sẽ không thành?
Tại sao...anh lại tin vào tất cả những gì em giải bày như thế này?
...
Rất nhiều.
Rất nhiều...
Nhiều đến mức phun trào tất cả thành cơn nấc nghẹn và tràng nước mắt thảm thương.
Khóc đến nghẹt thở cũng không thể lý giải ngần ấy câu hỏi.
Khóc đến ngột ngạt cũng không thể trông thấy hy vọng nào.
Họ nói đúng.
Tokito Muichirou - em chỉ xuất hiện và yêu anh nửa năm thôi.
Nhưng nửa năm ấy là cả thanh xuân trọn vẹn nhất của anh.
Chẳng phải do mốc thời gian nào quyết định.
Chỉ bởi vì đó là em.
Đó là 'Đoá Linh Lan' anh trân quý nhất.
Đó là hương bạc hà hoá chấp niệm của anh.
Đó là người duy nhất, anh yêu.
...
Nếu chúng ta đã không thành.
Cầu cho em bình an.
...
Nếu chúng ta đã không thành.
Cầu cho em hạnh phúc.
...
Nếu chúng ta đã không thành.
Xin hãy nhớ về nhau.
Chí ít, hãy để khoảnh khắc ấy mãi mãi là mùa xuân đẹp nhất của cuộc đời chúng ta.
.
----------------
.
Nhớ đến, lại thật xao xuyến.
- Tanjirou, Tanjirou, Tanjirou. Đứng ngó cái cây đó lâu thế?
Giọng nói vọng lại từ phía sau lưng Tanjirou như trách móc. Nhưng không hề có ý như thế trong nội dung.
Tử Đằng.
Trường đã quyết định tổ chức tốt nghiệp vào ngày hôm nay cho khoá năm thứ 10.
Dù đã qua 3 năm kể từ trận chiến nhưng mọi thứ vẫn đang trên đà phát triển của chính sách mới.
Nghĩ kì ghê, 20 tuổi rồi giờ còn mặc bộ đồ học sinh này. Nhưng cũng kì ghê, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật tự hào.
Chiếc áo vest màu xanh lá này tới giờ vẫn vừa với anh. Nhớ ngày nào còn được ông Urokodaki sắp xếp đủ thứ đồ cho anh. Mặc cái áo kiểu này do anh chọn, dù cho trường có áo len hoặc không bắt buộc vest. Nhưng ông Urokodaki rất coi trọng hình thức và anh không nghĩ điều đó là tệ nên anh rất nghiêm chỉnh nghe theo ông.
Ôi phải rồi.
Nezuko còn chưa được mặc bộ đồ đồng phục chính quy dành cho cấp 3 bao giờ.
Chỉ vì chăm sóc cho anh...không chỉ con bé mà cả mọi người.
- Xin lỗi Zenitsu, Inosuke--
- Mở mồm là xin lỗi, chẳng chịu thay đổi gì hết.
- Ai mà tin thằng khứa này từng vừa đánh vừa chửi Kibutsuji Muzan nhỉ? Xem cái mặt hiền chưa kìa.
- Tanjirou, lại lần nữa phát biểu cho các em nghe kìa, tôi nghe bảo hết 80% học sinh vào Tử Đằng năm nay là vì ngưỡng mộ cậu đấy.
- Trời ơi là ơi...cậu nói hơi quá rồi.
- Ai giỡn, lát nữa tôi với Inosuke phải bảo kê cậu đó.
- Đây luôn sẵn sàng.
Inosuke cười đắc ý gõ bộp bộp vào trước ngực tự hào. Nói sao thì nói, cậu với Zenitsu đều muốn gắn bó với Tanjirou ít nhất là đến khi ra trường.
Tuy nhiên, càng gắn bó với người như Tanjirou, càng muốn trân trọng. Mỗi một thời gian lớn lên và ngẫm lại thời đó, họ nhận ra Tanjirou dường như chăm sóc cả đám như người nhà.
Vì vậy mỗi ngày bây giờ, họ đều xem nhau là người nhà.
- Này Tanjirou, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi.
Gió hôm nay mát lắm.
Tháng 1 năm nay không chỉ tổ chức lễ tốt nghiệp cho năm 10 mà còn được xem thế hệ học sinh mới tiến vào trường. Với nhiều sự đổi mới và CLB Kiếm Đạo được mở hoạt động trở lại.
Kanao hiện tại được thực tập như bác sĩ tại bệnh viện. Nezuko thì tham gia phần văn nghệ nên đã vào trong từ sớm. Vì vậy, chỉ có 3 người bạn vẫn ở đây tâm tình cho đến giờ khai mạc.
Vừa đi dọc đường trường, vừa nói chuyện.
Trường năm nay trồng thêm 4 loại cây ở góc trường, trước và sau khi vào cổng đều có. Mùa xuân nên không khí thật ấm áp và êm dịu. Hoa anh đào hoa Tử Đằng đều nở rộ khoe sắc khắp vùng không gian trường.
Đẹp đến nỗi Tanjirou có thể tự hào nói rằng thật tốt vì được sống trên cõi đời này.
Phải rồi nhỉ.
Khoảnh khắc này, anh đã hứa với Zenitsu và Inosuke rồi.
Khoảnh khắc tốt nghiệp xong liền đi ăn uống thả ga thoải mái sau tất cả mọi chuyện.
- Hôm nay ông của tôi cũng sẽ đến đó.
- Ông của cậu?
- Phải, ông ấy cũng giống ông Urokodaki nhà cậu, là cựu ban lãnh đạo đấy nhé.
- Nghe ngầu thế.
- Chẳng cần ngầu như hai bây, mẹ ta là giáo viên dạy song song hai khu vực sau khi thực tập vài tháng đấy nhé.
- Tuyệt vời đấy, nay ông cũng biết ưỡn ngực khoe khoang rồi đấy nhỉ?
- Tất nhiên rồi.
Buổi khai mạc dần đếm ngược giờ bắt đầu.
Kể từ hôm nay đối với Tanjirou chính là cuộc sống mới.
Anh cũng thật mong, Muichirou có thể tin anh thêm lần nữa.
Không hổ thẹn với quá khứ.
Không xấu hổ với tương lai.
Cuộc sống nơi này và cuộc sống của anh đã chính thức bước sang trang mới rồi.
Dẫu có sương gió phủ lấp, dẫu có ngược hướng sáng mai, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục.
Cho đến khi gặp lại, mong rằng chúng ta sẽ mãi giữ cho nhau sự trân trọng ngày đầu.
Cảm ơn vì đã dành cho nhau những thời gian quý báu.
Cảm ơn vì 18489600 giây bên nhau.
[ 214 ngày, 5136 tiếng, 308160 phút, 18489600 giây. Không hổ thẹn với quá khứ, không xấu hổ với tương lai, cuộc đời anh từ nay sẽ bước sang trang mới. Chúc may mắn trên con đường hạnh phúc của riêng anh, Kamado Tanjirou. ] - Chiếc máy bay cuối cùng đến từ ngày 14/12 đã được bay lên cao với nhánh Linh Lan ngày hôm nay.
Vươn đến mây, chạm đến chân trời. Và cuộc đời mới hứa hẹn chỉ có hạnh phúc trong từng phút giây.
Cảm ơn vì mỗi giây ấy, chúng ta đã bên nhau.
Tạm biệt nhé, khoảng thời gian chúng ta từng dùng cả thanh xuân để yêu thương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com