Nhiệm vụ chung (1)
Sát Quỷ đoàn hiện đang ở thời kì " thịnh vượng ", số lượng hashira hoạt động cùng lúc nhiều nhất từng có trong lịch sử. Tuy việc không giảm bớt vì quỷ không ngừng hoạt động nhưng ít nhất các hashira không phải lao lực quá độ dù đãi ngộ và lương thưởng không thay đổi. Hôm nay vừa hay nhiệm vụ của Viêm trụ và Phong trụ trẻ lại chung một hướng, không những hai người được chuẩn bị đầy đủ lộ phí còn được sắp xếp sẵn một chỗ nghỉ dưỡng sau khi nhiệm vụ kết thúc. Dẫu biết rằng nhiệm vụ của trụ cột là vô cùng nguy hiểm và nếu lỡ gặp phải quỷ Thượng huyền càng không chắc còn mạng trở về để hưởng thụ nhưng vẫn cứ..... thế đấy. "Rốt cuộc thì gia tộc Ubuyashiki giàu đến mức nào vậy?" _ trích từ tiếng lòng của Tokitou Yuichirou.
( phần này đọc cho tốn thời gian thôi chứ chả liên quan gì mạch truyện chính cả )
[......]
Sau cả tháng có xa có gần nhưng không được ở bên nhau quá lâu thì đến hẹn lại lên Muichirou cũng được làm nhiệm vụ chung cùng người mà y ngày nhớ đêm mong, Giyuu. Nhiệm vụ lần này ở địa điểm xa nhất mà họ từng đi, một ngôi làng cận biển, dù vẫn còn cách một vài ngôi làng khác mới ra đến biển nhưng đó lại đúng là nơi lý tưởng cho những thứ thích ẩn mình và không muốn bị phát hiện, một ngôi làng hẻo lánh thưa dân và tách biệt với một khu rừng bao quanh.
Bên dưới những tán cây rậm rạp chỉ có vài tia nắng có thể xuyên qua những tán cây ấy để đáp xuống mặt đất ẩm ướt mát lạnh, hai người không chậm không nhanh vừa đi vừa thăm dò xung quanh cho đến khi cảm thấy không có nguy hiểm nào ở gần mới bắt đầu tận hưởng một khắc bình yên bên nhau.
"Giyuu-san!" _ Muichirou vui vẻ vừa đi vừa gọi anh, nhưng đáp lại là giọng điệu nhàn nhạt như mọi khi _"Có chuyện gì?". Muichirou cười đáp_ "Không có gì cả, chỉ là lâu rồi không được cùng Giyuu-san làm nhiệm vụ nên em thấy rất vui!"
Muichirou lượn lờ xung quanh Giyuu, mỗi bước đi cứ như một điệu nhảy tung tăng khuấy động bầu không khí trầm lắng xung quanh Giyuu khiến nó không còn nặng nề u ám như cách các trụ cột khác nhìn vào anh. Sự vô tư lạc quan của y thật khiến anh bất lực, diệt quỷ là công việc nguy hiểm trập trùng nên anh lúc nào cũng mang tâm thế như chì đè lưng mà tiến bước nên khi có y bên cạnh thật sự khác biệt, với một thiếu niên trong sáng hồn nhiên và tràn đầy năng lượng tích cực như vậy bên cạnh mình thì anh không thể buồn chán được nữa.
Không khí thật trong lành, dù là giữa trưa nhưng vì được khu rừng che chở nên hai người chẳng thấy nóng chút nào, trên đường mòn dẫn vào làng ấy là gương mặt hai người được thiên nhiên in tặng những chiếc bóng cây nhấp nhô, mùi hương hoa rừng thoang thoảng nơi đầu mũi, tiếng chim ríu rít cùng thú rừng chạy nhảy sống động xung quanh là một khung cảnh yên bình đến lạ.
Giyuu thỉnh thoảng nhìn sang Muichirou đi bên cạnh, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt y sáng bừng và đẹp đẽ khiến anh chú ý mãi không thôi, anh chăm chú nhìn y đến mức mọi thứ xung quanh như biến mất mà chỉ nhìn thấy một người. Y cảm nhận được anh nhìn mình đã quá lâu nên quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Hai người cùng lúc dừng bước, thời gian như ngừng lại, đôi mắt xanh cẩm thạch chớp chớp lay động hàng mi dài chạm vào màu xanh biển cả.
Một khoảng thời gian ngắn nhưng tưởng như rất dài, Muichirou không hiểu sao cả hai lại tự dưng bất động rất lâu và tim đập rất nhanh, cả người cảm giác nóng ran sắp đến đỉnh đầu rồi thì chợt bàn tay phải của Giyuu giơ lên và hướng về phía mình.
Giyuu đặt tay lên chạm vào má trái Muichirou mà cảm nhận một loại cảm xúc lạ lẫm dâng trào, tim anh cũng đang liên hồi nhịp đập nhanh bất thường, dù nỗ lực kiểm soát nhịp tim được thực hiện nhưng vẫn chưa thể trở lại bình thường. Xúc cảm từ lòng bàn tay như thôi miên anh đến cảnh giới xuất hồn, sự đàn hồi và hơi ấm từ thiếu niên truyền tải đến từng sợi thần kinh làm anh run nhẹ.
Muichirou khó hiểu nhìn Giyuu hồi lâu rồi nghiêng đầu áp sát vào lòng bàn tay chai sạn mà lại dịu dàng của người đối diện, tay trái y đưa lên bao bọc lấy bàn tay đang xoa nhẹ má mình mà dụi dụi như chú mèo nhỏ mè nheo.
Đến lúc này tâm thức Giyuu mới quay trở lại, vô thức thốt lên _" Dễ thương.. ". Muichirou đỏ mặt, huyết sắc phủ toàn bộ gương mặt vô tội của y.
Anh ngơ ngác vì lời nói của chính mình, vội vàng rụt bàn tay không biết an phận của mình lại trong sự ngơ ngác và ngỡ ngàng của y. Y dụi chưa đủ đâu!
Sự rụt rè của Giyuu làm y có chút hụt hẫng, cảm giác mất mát lơ lửng trong đầu làm y lấy làm nghi hoặc, tự hỏi cảm giác khó chịu này là gì?
Muichirou nhìn Giyuu, Giyuu cũng nhìn Muichirou rồi chợt nhận ra y đã cao lên, sắp cao bằng anh rồi! Dù không phải lúc quan tâm đến những chuyện này nhưng quả thật là như vậy, đối với anh mà nói đây quả là một phát hiện đáng ghi nhận của bản thân, nó không chỉ mang lại cho anh cảm giác tội lỗi vì đã vô tâm với mọi người nhưng cũng mang lại niềm vui nho nhỏ khi nhận ra sự trưởng thành theo năm tháng của 'em trai'.
Giyuu khá hài lòng vì nhận ra điều này và kéo một đường cong nhẹ trên môi, Muichirou chỉ biết nhìn rồi ngại ngùng quay đi. _" Giyuu-san, anh đừng cười trước mặt người khác ngoài em!"
Giyuu khó hiểu, nụ cười cũng tắt lịm. _"Tại sao? Nó xấu đến vậy à?"
_" Không phải! " Muichirou tận lực phủ nhận. _" Em chỉ buột miệng nói ra thôi, anh đừng để bụng!".
_"....." Giyuu một đầu đầy chấm hỏi.
Vì sự khó xử do bản thân tự chuốc lấy, Muichirou không biết làm sao liền nắm lấy cổ tay Giyuu nói _" Chúng ta sẽ trễ mất Giyuu-san!" _rồi chạy đi kéo theo một người còn đang cập nhật lại trạng thái hoạt động.
Cả hai chạy một mạch, giữa đường y đành buông tay anh ra trong tiếc nuối vì bất tiện. Đến xế chiều thì cả hai đến nơi đã chỉ định.
________________________________________
Đm cái bệnh lười. (#`皿´) Cúttttttttttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com