Chap 1: Gặp gỡ (2)
Nói chung là Bơ đăng ko có đều vì mắc hc, vs lại Bơ bị khoá máy r, thỉnh thoảng ms viết đc 1 đoạn ngắn hoy T-T
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng thì cx đến h ra về, Nezuko chạy đi kiếm anh trai để xin đc đi về cùng bn:
- Onee-chan, em có thể đi về cùng bn của em đc ko?
- Đc chứ, nhưng là ai vậy em?
- Dạ là một bn em vừa quen, bn ý ngồi cùng bàn vs em, tên bn ấy là Tokitou Muichirou ạ.
- Ừm, vậy về cẩn thận nha em!
- Dạ!
Nezuko hớn hở chạy đi rủ Muichirou về chung. Muichirou nghe lời rủ rê của cô nhưng cậu ko tỏ bất cứ thái độ hay lời nói nào, cứ lạnh lùng đi ra khỏi lớp, kệ luôn Nezuko đang bám theo cậu.
- Nè Tokitou-san, tớ có thể đi vs cậu đc ko?
-...
- Nè, cậu đồng ý ko?
-...
- Hoy, nếu cậu ko nói j thì tớ sẽ tự đi theo, nha?
-...
- Nè, nói j đi chớ!
-...
Nezuko chán nản, ko thèm nói thêm xíu nào nx, nhưng cô vẫn đi vs Muichirou. Trùng hợp 1 điều nx là đường về nhà của Muichirou cx là đường về nhà của Nezuko. Hai bn trẻ đi bên nhau mà không nói vs nhau đc điều j. Rốt cuộc vì ko chịu đc bầu không khí im lặng này, Nezuko lại đành phải mở lời trc:
- Tokitou-san từng lm lớp phó lao động bao h chx?
-...
- Lớp phó lao động dễ lm lắm, chỉ cần phân công nhiệm vụ quét dọn cho các bn là đc. Tớ từng lm lớp phó lao động 2 năm r, có j ko bt cứ hỏi tớ nha!
-...
Nezuko thở dài. "Người đâu mà lạnh lùng thế ko bt", cô thầm nghĩ. Thế là, hai ng đi vs nhau, một ng mải ngắm mây ngắm trời, cố tình ko nghe ng kia nói, ng kia lại cố gắng bắt chuyện cho đc. Nói một hồi mà Muichirou ko có động tĩnh j, Nezuko bất lực cúi gằm mặt, vừa đi vừa đá mấy viên sỏi nhỏ. Sau tầm 2 phút, bỗng Muichirou nói:
- Tới nhà tôi r, tôi đi trc nha!
Nezuko ngẩng mặt lên, cô ko tin đc đây lại là nhà của Muichirou. "Đây là nhà cậu ấy á, nguyên căn biệt thự to vầy lun". Cửa mở, một ng thanh niên cx có mái tóc gần giống vs Muichirou, chỉ khác là nó đc tém ngắn hơn Muichirou, đôi mắt màu xanh nhạt lạnh lùng nhìn cô, r anh ta đưa mắt nhìn Muichiron, giọng nghiêm nghị:
- Em đi vs con nhỏ nào về đó, tan trường lúc 17h mà sao h ms về, em có bt là từ trường về đây mất có 15p mà đi kiểu j mất 20p dữ?
- Em đâu phải trẻ con đâu mà sao anh quản gắt dữ z? Vs lại có ngày thời gian đi bộ của em phải dài hơn chứ. Còn bn này ngồi cùng bàn vs em, bn ý đòi đi theo thôi.
Ánh mắt lạnh lùng ấy liếc qua nhìn Nezuko. Cô chợt thấy lạnh sống lưng, sợ hãi nhìn ánh mắt đó. "Sao sát khí bao quanh mik vậy nè, khó thở quá". Yuichirou bước đến cạnh cô bé, trừng mắt.
-Lần sau ko cần em đi theo Muichirou nx đâu, nha, đừng xin xỏ vô ích. Nhưng em tên j vậy?
Nezuko run run nói:
- A...anou...em tên là...Kamado Nezuko ạ. Và...và...em chỉ muốn lm thân vs bn nên...nên ms đi vs bn, anh...đừng la bn ấy...bn ấy ko có lỗi...
Yuichirou ngạc nhiên, lần đầu tiên có ng bào chữa cho em trai của anh. Trc đó anh đã gặp nhiều bn hc của Muichirou, hầu hết đều là nam, khi nghe anh hỏi hay nói câu nào là bỏ chạy liền vì nghe giọng anh rất đáng sợ, từ đó anh kết luận là bn hc của Muichirou toàn mấy đứa ko ra j nên anh cx cấm nó kết bn ở lớp luôn. Dần dần, từ một con ng vui vẻ, hoạt bát, Muichirou đã trở nên trầm lặng, ít nói chuyện vs mn trừ khi họ nói những câu mà bắt buộc phải trả lời và ko còn cười nhiều như trc. Anh đã ko thấy nụ cười nào của ng em trai 2 năm trở lại đây. Vậy mà Nezuko, một cô bé, một ng bn hc ms quen của Muichirou, lại có thể bình tĩnh trả lời một câu hỏi đơn giản của anh, thật sự, cô bé rất muốn thân vs Muichirou.
- Cố gắng thân thiết vs Muichirou nhé, bn ấy ko có ai chs cùng đâu. - Yuichirou thì thầm vs cô bé.
Nezuko vẫn đag cảm thấy rất khó hiểu. "Lúc nãy anh ấy trông có vẻ dữ lắm mà, sao tự nhiên dịu giọng r đây?". Dù ko hiểu nhưng cô vẫn phải lịch sự xin phép đi về. Trên đường về nhà, Nezuko suy nghĩ về lời nói của Yuichirou nhiều lắm. "Tại sao Muichirou lại ko có ai chs cùng? Mik thấy cậu ấy có vẻ tốt bụng mà? Hay do cậu ấy lạnh lùng quá?" Cô cứ mải nghĩ r đến nhà mik lúc nào ko hay. Thấy anh trai đag đứng tiếp khách, cô cx ko suy nghĩ nx, vội vào nhà thay đồ r ra giúp anh bán hàng.
Nhà của cô bé là một cửa hàng bánh mì có tiếng trong khu vực nên nhiều khách lắm, lần nào cx phải phục vụ đến tối mịt ms xong. Thường thì bánh trong cửa hàng hết rất nhanh chỉ trong một ngày nên sáng nào Nezuko cx phải dậy sớm để lm bánh vs anh trai, vậy nên cửa hàng luôn đóng cửa rất sớm, tầm 20h là đóng cửa r. Hôm đó cx ko ngoại lệ, vừa đến 20h là Nezuko đã đi ra cửa hàng, sửa chữ "open" thành "close" r tắt đèn, vào phòng thay đồ r lấy sách vở ra ôn chuẩn bị cho tuần sau đi hc. Việc hc này cx nhanh vì cô chỉ cần đọc sơ qua nội dung hc của hôm đó thôi. Sau khi hc xog, Nezuko đi đánh răng r lên giường ngủ. Vừa ms nằm lên giường, cô lại nghĩ đến câu nói của Yuichirou hồi chiều. "Mà anh ấy nói mik cố gắng thân vs Tokitou là sao ta? Bộ thân vs cậu ấy khó lắm à? Chắc do cậu ấy lạnh lùng quá?". Nghĩ hoài nghĩ mãi mà Nezuko vẫn ko hiểu, cô cx chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.
"Có vẻ tuần sau sẽ là một tuần đi hc thú vị đây", suy nghĩ cuối cùng của Nezuko trc khi chìm hẳn vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự nhiên Bơ viết đoạn kết mà Bơ thấy nhạt dễ sợ luôn ;-;
Vs lại 4 tuần nx là thi hc kì, trog 2 tuần sau Bơ sẽ cố gắng viết đc đến đâu thì viết nha mn, chớ sát ngày thi là Bơ bận hc lắm, mn cx vậy mà đúng hong?
Mong mn ủng hộ truyện của mik.
Love you all^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com