12.
Muichirou đi tới một căn hầm, anh bỏ xe lại và đi xuống dưới đó. Mùi ẩm mốc phát ra xộc thẳng lên mũi Muichirou nhưng anh vẫn không quan tâm mà đi xuống dưới. Ngoài anh ra thì còn có người khác nữa. Là con ả đã đánh Tanjirou và 2 tên đồng bọn! Nhưng bọn họ đã bị trói tay chân lại đến nhúc nhích cũng không được. Hai bên là hai người đàn ông to con lực lưỡng đang đạp lên mặt con nhỏ kia. Anh đi tới và cởi bịt mắt cho nó.
Con nhỏ kia: A! Anh Muichirou anh tới cứu em- //Bị tát//
Muichirou: Ảo tưởng.
?: Chúng tôi đã bắt chúng nó lại rồi. Bây giờ có thể đi chưa.
Muichirou: Tôi sẽ trả lương gấp 5 nếu 2 người hành hạ bọn chúng tới chết. Sau đó quay video lại rồi gửi cho tôi.
?: Miễn có tiền là được! Bọn ta sẽ quay video full HD không che cho nhóc.
Muichirou: Tốt, giờ thì...cố gắng tận hưởng giây phút này nhé. Hậu quả của việc tụi bây dám làm Tanjirou bị thương đấy. //cười//
Tối đến, Muichirou đi mua cháo cho cậu ăn nhưng quên mang theo điện thoại. Trùng hợp là mấy người anh thuê để giết 3 tên kia cũng đã xong và gửi cho cho Muichirou. Tanjirou thì cũng đang chán nên mò điện thoại Muichirou xem thử. Đập vào mắt cậu là ảnh 3 tên kia bị móc mắt, cắt tay chân và bị chặt đầu. Muichirou cũng về tới bệnh viện. Anh thấy Tanjirou đang cầm điện thoại mình coi nhưng nét mặt cậu lạ lắm. Tay cậu run run làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, mồ hôi chảy đầm đìa, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc khắp cơ thể. Chợt Muichirou nắm lấy vai Tanjirou làm cậu giật mình.
Muichirou: E-em sao vậy.
Tanjirou: T-trong điện thoại...
Muichirou: Trong điện thoại?
Anh nhặt lên và thấy video cậu đang xem. Cũng biết Tanjirou sợ nhất mấy cái này nên mới hoảng sợ như vậy. Bây giờ tâm trạng của Tanjirou đang không ổn tí nào. Cậu sợ lắm, rất sợ. Muichirou cũng chỉ biết ôm hôn rồi xoa dịu tâm trạng của cậu.
Muichirou: Không sao đâu cái đó chỉ là phim thôi. Người ta chỉ diễn thôi chứ không có gì đâu.
Tanjirou: Nhưng...Nhưng nó ghê lắm, em sợ lắm...
Tanjirou run rẩy nói với Muichirou. Anh vẫn ôm cậu. Biết vậy ở đó xem luôn rồi, kêu nó gửi làm chi bây giờ tội cho Tanjirou. Anh tiếp tục vỗ về cậu. Sau đó đút cháo cho Tanjirou ăn. Cậu cũng ngoan ngoãn ăn rồi đi ngủ. Bệnh viện không cho người nhà ở lại qua đêm nên anh buộc phải đi về. Tuy có chút không nỡ nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Tối đến cậu không ngủ được, cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Ám ảnh về cái video hồi sáng vẫn chưa dứt nên làm Tanjirou sinh ra ảo giác. Lúc cậu ngủ cũng mơ về nó. Thế là cả đêm đó Tanjirou bị mất ngủ. Hôm sau Muichirou tới thì thấy Tanjirou đã thức dậy từ khi nào, ừ thì có ngủ đâu mà thức. Cậu thấy hơi mệt nên có rũ Muichirou đi dạo ở ngoài hóng gió. Lúc nghỉ chân ngồi trên ghế Tanjirou lại không chịu nổi mà ngủ gục trên vai của anh.
Muichirou: Em buồn ngủ hả.
Tanjirou: Tối qua em không ngủ được...anh cho em dựa một chút nhé.
Muichirou: Để anh đưa em vào phòng nằm nha.
Tanjirou: Thôi...ở trong đó toàn mùi thuốc khử trùng. Ngộp ngạt lắm.
Muichirou: Vậy em nằm xuống đi, cứ nằm lên đùi anh mà ngủ. Cho nó dễ chịu chứ dựa như vậy mỏi cổ lắm đó.
Tanjirou: ...Cảm ơn anh!
Cậu gối đầu lên đùi Muichirou ngủ. Anh thì ngồi nghịch tóc Tanjirou và ngắm cậu. Khoảng 1 tiếng sau cậu cũng dậy. Mở mắtra thì cậu thấy Muichirou đang nhìn mình với anh mắt trìu mến.
Muichirou: Chào buổi sáng! Ngủ ngon quá nhỉ!
Tanjirou: Nhờ có anh hết đó!
Muichirou: Bây giờ thì đi khám lại với anh xem có để lại di chứng hay gì không nha!
Tanjirou: Dạ!
____________ Sau khi khám ___________
Bác sĩ: Hồi phục rất nhanh lại còn không để lại di chứng gì nữa. Cậu đúng là rất đặc biệt đó. Bây giờ mời anh qua làm thủ tục xuất viện nhé.
Muichirou: Cảm ơn bác sĩ! Mình đi thôi Tanjirou.
Tanjirou: Dạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com