Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ra về Muichirou không nói gì với Tanjirou nhưng cậu cũng không để tâm. Suốt quãng đường về nhà Tanjirou liên tục nhắc đến thầy Giyuu này thầy Giyuu nọ làm cậu khá khó chịu.
Tanjirou: Nè Muichirou, hồi nãy cậu thấy thầy Giyuu không. Nhìn thầy ấy ngầu ghê luôn.
Muichirou: ....
Tanjirou: Có điều thầy Giyuu hơi kiệm lời một chút ha Muichirou.
Muichirou: ....
Tanjirou: Cậu cũng thấy vậy mà đúng không?!
Muichirou: ....
Cứ như vậy cho tới khi hai người về nhà thì Tanjirou lại nói một câu làm Muichirou chịu không nổi nữa.
Tanjirou: Nè Muichirou, thầy Giyuu nhìn đẹp trai lắm đúng kh-
Muichirou: CẬU IM ĐI, TỪ NÃY TỚI GIỜ CỨ THẦY GIYUU THẦY GIYUU BỘ KHÔNG THẤY CHÁN HẢ!
Mấy câu kia thì Muichirou vẫn coi là bình thường được nhưng ai đời lại đi khen người khác đẹp trai chứ, lỡ sau này Tanjirou thích ông thầy đó thì sao. Cậu mất bình tĩnh hét lớn vào mặt Tanjirou, cậu lúc này nhìn sợ thật. Tanjirou bị cậu chửi như vậy thì cũng sợ lắm chứ.
Tanjirou: ...... Nước mắt cậu rơi lã chã
Tanjirou: ....hức.....Đáng sợ quá...Muichirou quát mình...... Oaaaaaaaa...
Muichirou: Ơ, xin lỗi Tanjirou mình lỡ lời.
Tanjirou: Oaaaaaaaa...đáng sợ quá đi....Muichirou ghét mình đúng không....đáng sợ quá...oaaaaaaaa.
Muichirou: Không phải mà, mình không có ghét cậu.
Tanjirou thật ra không dễ khóc vậy đâu. Bình thường cậu ấy bị ai nói gì cũng sẽ im lặng hoặc xin lỗi gì đó. Nhưng Muichirou là bạn thân của cậu mà, sao có thể quát mắng Tanjirou như vậy chứ, trước giờ cậu chưa từng bị Muichirou quát mắng lần nào vậy mà hôm nay chỉ nói một chút thôi Muichirou đã nổi điên lên chửi cậu. Gương mặt Muichirou lúc tức giận đúng là dọa ai lại gần đó mà.
Tanjirou: Hức...mình thấy Muichirou ít nói nên tưởng cậu đang chán...mới nói chuyện để cậu vui vẻ hơn...vậy mà...hức....Muichirou lại chửi mình... mình ghét cậu...
Muichirou: Ơ, không phải đâu Tanjiou mình không có ý đó.
Tanjirou mặc kệ Muichirou nói gì mà chạy nhanh lên phòng khóa cửa lại. Muichirou thì chết chân tại chỗ.
Muichirou: ...
Muichirou: Mình bị cậu ấy ghét rồi!
_________ Ở phòng Tanjirou __________
Tanjirou: Mình chỉ muốn Muichirou vui hơn thôi mà....sao cậu ấy nói vậy chứ...bộ làm vậy là sai hả...
Lúc này Muichirou đứng trước phòng Tanjirou mà gõ cửa.
Muichirou: Tanjirou ơi mình xin lỗi mà mở cửa cho mình đi. Lúc đó mình không có ý đâu.
Tanjirou: Muichirou đi đi, mình không muốn nhìn thấy cậu!
Muichirou: Tanjirou à mở cửa cho mình đi mà!
Tanjirou: "Hứ, mặc kệ cậu."
Vậy là Tanjirou đắp chăn nằm ngủ lúc nào không hay luôn. Còn Muichirou gọi cậu hoài không được nên cũng xuống bếp làm đồ ăn luôn. Đến tối Tanjirou mới thức giấc, cậu cũng khá đói rồi, thôi xuống nấu mì ăn vậy. Muichirou cũng không thấy đâu, chắc là về phòng rồi. Phòng Tanjirou ở kế bên phòng của Muichirou nên muốn đi xuống thì phải đi nhẹ nói khẽ không cậu ta nghe tiếng lại chạy ra. Ăn xong Tanjirou rửa bát đũa. Đang đi tới phòng Muichirou thì thấy cậu ta đang đứng ở đó.
Muichirou: Mình có làm đồ ăn rồi sao cậu không ăn lại đi nấu mì, sao mà đủ no chứ. Xuống dưới ăn thêm đi!
Tanjirou: Không cần cậu phải nhắc, với lại mình ăn xong rồi. Không cần ăn thêm nữa đâu.
Muichirou đứng đó nói làm Tanjirou hết hồn. Cậu ba chân bốn cẳng chạy về phòng thì bị Muichirou bắt lại lôi vào phòng của cậu. Tanjirou cố gắng vùng vẫy nhưng không được, sức cậu sao mà bằng Muichirou chứ. Để Tanjirou ngồi lên giường, Muichirou lại khóa cửa. Nghĩ Muichirou định mắng cậu tiếp thì Tanjirou lại thấy sợ rồi rưng rưng nước mắt nhìn Muichirou.
Tanjirou: Mình xin lỗi...sau này mình sẽ không làm vậy nữa đâu...đừng có mắng mình mà Muichirou.
Thấy Muichirou lại gần hơn thì cậu càng sợ, cậu nhắm chặt mắt đợi Muichirou trách mắng. Nhưng ngoài dự tính, có một hơi ấm loan tỏa khắp người Tanjirou. Mở mắt ra thì thấy...Muichirou đang ôm cậu!
Muichirou: Mình xin lỗi cậu Tanjirou. Hồi chiều mình lỡ mắng cậu làm cậu sợ, mình xin lỗi. Sau này mình sẽ không mắng cậu như vậy nữa đâu, mình hứa đó!
Bằng một chất giọng nhẹ nhàng Muichirou đã xin lỗi Tanjirou và xoa dịu cậu. Tanjirou cũng không còn sợ nữa, cậu cũng ôm lấy Muichirou.
Tanjirou: Ừm!
Muichirou: Vậy là cậu hết giận mình rồi đúng không?
Tanjirou: Ờ.
Muichirou: May mà cậu hết giận. Không có cậu mình buồn lắm đó Tanjirou~
Muichirou nũng nịu dụi đầu vào người Tanjirou, tay cũng ôm chặt hơn cứ như là sợ mất cậu vậy.
Tanjirou: ...
Hai người vui vẻ nói chuyện trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com