3.
Nhưng không vui vẻ được bao lâu thì hôm sau trong khi đang ăn cơm có người gọi tới Tanjirou.
Tanjirou: Alo, ai vậy ạ.
Nezuko: Anh hai là em Nezuko đây. Con thuyền cha mẹ đang đi gặp tai nạn bị chìm rồi!
Muichirou: !
Tanjirou: Gì chứ....Em giỡn đúng không Nezuko, mới sáng sớm em gọi cho anh chỉ để giỡn như vầy thôi hả?!
Nezuko: Em không có nói giỡn, đội cứu hộ vừa báo tin về. Con thuyền đó đúng là thuyền cha mẹ đang đi. Xác của những người khác lẫn cha mẹ đều không tìm được. Hiện vẫn đang được tìm kiếm.
Tanjirou: ...Không....đừng có giỡn nữa mà Nezuko...anh sợ lắm...
Nezuko: Em cúp máy đây, khi nào có tin em sẽ báo. *Bíp*
Tanjirou: ...
Muichirou: Tanjirou...sẽ ổn thôi mà...vẫn chưa tìm thấy có khi họ vẫn còn sống...
Tanjirou: Mình no rồi, cậu ăn tiếp đi nhé...
Muichirou: ...
Cả ngày hôm đó Tanjirou nằm trong phòng không đi ra khỏi phòng một bước. Muichirou cũng không biết phải an ủi như thế nào, cảm giác mất đi người thân nó đau lắm chứ. Tối đến Muichirou đang ngủ thì tỉnh dậy đi uống. Kì lạ, cậu đang đi trên cầu thang xuống thì thấy đèn bếp vẫn còn sáng. Đi xuống dưới thì cậu thấy Tanjirou đang ngồi uống hết 2 chai rượu vang nhưng vẫn không ngừng lại. Cậu cứ uống rồi lại rót rồi lại uống, không biết dừng. Muichirou thấy vậy mới chạy lại giật cái ly và chai rượu ra khỏi tay Tanjirou. Lần đầu tiên Muichirou thấy cậu như vầy đấy.
Muichirou: Cậu làm gì vậy hả Tanjirou!
Tanjirou: Ưm...trả lại cho mình đi...
Muichirou: Trả để cậu uống nữa hả, không bao giờ!
Tanjirou: Muichirou...trả cho mình đi mà...mình muốn uống nữa...
Muichirou: Cậu bị sao vậy Tanjirou, uống cái này không tốt lành gì đâu.
Tanjirou: Mình không bị sao hết á...
Muichirou: Cậu say như vậy mà nói không có bị gì hả!
Tanjirou: Trả đây...
Tanjirou đứng dậy chòm tới lấy chai rượu thì Muichirou né qua làm cậu trượt chân té đập mặt xuống sàn. Muichirou thấy thì hết hồn vội bỏ chai rượu xuống rồi lại xem Tanjirou có bị thương không.
Muichirou: Đó thấy không, uống mà đi không vững nữa rồi. Có sao không.
Tanjirou ngước mặt lên thì Muichirou mới hết hồn, Tanjirou té xong máu mũi tuôn ra như suối luôn rồi.
Tanjirou: ........Oaaaaaaaa đau quá, đau quá đi...tại Muichirou hết....
Muichirou: Hả? "Cậu ta uống nhiều quá có vấn đề luôn rồi hả" Thôi đứng lên mình dẫn cậu đi rửa mặt.
Tanjirou: ...Ừm!.....
Rửa mặt thay đồ khác cho Tanjirou xong thì cậu cũng về phòng. Nhưng Tanjirou lại nắm tay áo Muichirou kéo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com