Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tanjirou: Không chịu đâu... Muichirou...ở lại với mình đi...
Muichirou: Rồi rồi, đừng có khóc nữa mình ở đây nè. Mình sẽ ngủ với cậu.
    Muichirou nhẹ nhàng ôm Tanjirou dỗ cậu ngủ, giống mẹ chăm con ghê. Còn về Tanjirou thì cậu cứ ôm rồi dụi vào người Muichirou làm anh nhột lắm luôn. Sáng hôm sau, Tanjirou tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm cạnh Muichirou còn ôm rất chặt nữa chứ. Bây giờ kí ức ngày hôm qua quay trở lại. Nhớ rồi, vì buồn quá nên cậu mới uống rượu để giải tỏa. Nhưng lỡ uống nhiều quá nên say không biết trời đất luôn, sau đó Muichirou xuống dành lại chai rượu nên làm khùng làm điên gì đó kết quả là té chảy máu mũi. Vậy còn chưa đủ Tanjirou còn khóc lóc đòi Muichirou ngủ chung nữa chứ, cậu làm cái gì vậy trời. Bây giờ không biết lấy cái lỗ nào để chui xuống luôn á. Muichirou đang ngủ thì tỉnh giấc vì Tanjirou buôn tay không ôm anh nua, kiểu ôm chặt cả một buổi tối luôn quen rồi nên bây giờ buôn ra một cái thôi là biết liền.
Muichirou: Dậy rồi à, không biết cậu có nhớ gì về chuyện hôm qua không ha!
Tanjirou: ...Mình xin lỗi lúc đó say quá nên có phiền cậu mình xin lỗi.
Muichirou: Không sao, mà mình nói này nếu cậu buồn thì cứ nói ra đi. Tụi mình là bạn thân mà, đúng không!
Tanjirou: Mình...
Tanjirou có tật cứ hễ cậu buồn là lại chạy vào phòng chùm mền khóc không để cho ai biết hết. Nhưng mà, hôm nay phá lệ vậy. Cậu ôm Muichirou khóc sướt mướt. Muichirou cũng không dỗ cậu nữa. Con người mà, buồn thì cứ khóc rồi giải tỏa ra hết có khi lại đỡ hơn chăng? Khóc xong Tanjirou cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Bỗng nhiên điện thoại cậu reo lên, thấy người gọi là Nezuko thì cậu có hơi sợ nhưng vẫn cố bắt máy.
Tanjirou: Alo
Nezuko: Alo anh Tanjirou, đội cứu hộ tìm thấy cha mẹ và những người khác rồi. Họ vẫn còn sống!
Lúc này tảng đá trong lòng Tanjirou cũng được gỡ bỏ. Cậu vui mừng hỏi đi hỏi lại để chắc chắn.
Nezuko: May mắn lắm kìa, lúc con thuyền gặp bão mọi người kịp lấy thuyền cứu sinh, với lại nhờ thức ăn dự trữ nên mới vượt qua được.
Tanjirou: Ừm may thiệt đó, anh vui lắm. Cảm ơn em đã báo, gửi lời hỏi thăm tới cha mẹ và những người khác giùm anh nha!
Nezuko: Vâng, tạm biệt anh! *Bíp*
Tanjirou: ....May quá, mọi người được cứu rồi Muichirou ơi.
Muichirou: Đúng là may mắn thiệt đó. Không thể ngờ là tất cả đều sống sót.
Tanjirou: Ừm!
Muichirou: Mà nè Tanjirou...
Tanjirou: Hả?
Muichirou: Hôm nay chúng ta đi chơi nha. Cũng lâu rồi tụi mình chưa đi chơi chung.
Tanjirou: Ừ cũng được! "Mà hôm nay là lễ tình nhân mà đúng không ta?"
   Tối hôm đó Tanjirou và Muichirou chuẩn bị ra ngoài. Đi tới một tiệm bánh thì Tanjirou rũ cậu vào ăn.
Tanjirou: A! Muichirou cậu đợi mình một chút mình đi mua bánh nha.
Muichirou: Ừ cậu đi đi.
Tanjirou: Cậu có muốn ăn không?
Muichirou: À không, cậu ăn đi.
Tanjirou: Vậy hả...
   Tanjirou thì vào tiệm mua bánh còn Muichirou thì đứng đợi. Mua xong Tanjirou cũng ra ngoài. Cậu cầm một bịch bánh nhỏ đưa cho Muichirou.
Tanjirou: Của cậu này.
Muichirou: Nhưng mình không thích ăn đồ ngọt...
Tanjirou: Không sao đâu mình mua bánh mặn cho cậu mà!
Muichirou: Vậy...cảm ơn cậu Tanjirou
Tanjirou: Không có gì.
     Hai người đi tới một cái đài phun nước, Tanjirou thì đang ngắm nó còn Muichirou thì đang loay hoay lấy cái gì đó ra.
Muichirou: Tanjirou này.
Tanjirou: Hửm? Có chuyện gì?
Muichirou: Mình thích cậu, rất thích cậu. Làm người yêu mình nha!
    Muichirou lấy ra một cái vòng đeo vào tay cái còn lại thì cầm trên tay chỉ chờ Tanjirou đồng ý rồi anh đeo vào liền. Cậu cũng đang bất ngờ lắm, không ngờ Muichirou lại thật sự tỏ tình cậu trong chính ngày lễ tình nhân như vậy. Tanjirou vui lắm!
Tanjirou: ...Mình-
Muichirou: N-Nếu cậu không thích cũng không sao, cậu có thể giữ nó và coi là vòng tình bạn cũng được. Nhưng...mình thật sự mình rất yêu cậu, Tanjirou!
Tanjirou: Không không phải mình không thích đâu. Mình cũng yêu cậu nhiều lắm!
Muichirou: ...Thật sao!
Tanjirou: Ừm!
Muichirou: ...Mừng quá! Muichirou lao tới ôm Tanjirou.
Muichirou: Mình cứ sợ cậu sẽ từ chối và kì thị mình chứ...
Tanjirou: Mình cũng vui lắm, Muichirou!
Muichirou: Hả?
Tanjirou: Từ giờ giúp đỡ nhau nhé!
Muichirou: ...Chắc chắn rồi!
     Vậy là hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. Gia đình hai bên cũng biết và chấp nhận, với tính cách và ngoại hình của Tanjirou thì ông Tanjurou và bà Kie cũng biết sẽ có ngày phải gả thằng con trai này cho người khác thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com