Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

               《 Nghịch Ảnh - Zenitsu, Giyuu》

Zenitsu lo sợ khi bị lớp sương mù dày đặc bao bọc. Hắn đã thử chạy thật xa rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn bằng không. Cứ đi mãi, đi mãi, bỗng một ảo ảnh chập chờn hiện ra. Đầu của Zenitsu đau như búa bổ. Những khí ức mập mờ hiện lên trước mắt hắn.

Đối với Zenitsu, hắn xưa đã có những kí ức không nên nhớ đến. Hắn được Chúa ban cho thính giác sắc bén. Không chỉ âm thanh xung quanh, hắn còn nghe thấy những âm thanh xuất phát từ tâm mỗi người - buồn, vui, hận. Kể cả khi ngủ, hắn cũng dễ dàng nghe thấy tiếng của người khác trò chuyện.

Cha mẹ hắn vì thế mà sợ hãi rồi bỏ rơi hắn. Lớn hơn được chút, Zenitsu lại bị một người phụ nữ lừa gạt rồi phải gánh một món nợ khổng lồ. Bọn họ tưởng rằng, Zenitsu - hắn là một kẻ ngu nghê, không biết gì. Nhưng hắn biết tất cả, hắn biết kế hoạch của cô ả kia từ lâu, nhưng hắn không dám chống đối. Zenitsu muốn tin tưởng người mà hắn cho là nên tin mặc cho bản thân bị lừa gạt.

Những kí ức đau buồn hiện lên rõ rệt trước mắt hắn. Zenitsu nắm chặt vạt áo, lồng ngực hắn đau như cắt.
Hắn không dám tin một ai, chỉ cố gắng thu gọn bản thân mình trong một góc tối, nội tâm cứ thế xây một bức tường để tránh cho người khác tổn thương tới mình. Hắn lại khóc.

Chẳng ai trông chờ vào đứa mồ côi như mình. Không một ai  cho mình hi vọng về một tương lai có thể nắm bắt hay đạt được điều gì đó...

Zenitsu, con mau xuống đây.

- Ai?

Không được khóc, không được chạy trốn, những hành động ấy chẳng giải quyết được gì hết !

- Ông...?

Nghe này, Zenitsu. Con chỉ cần sử dụng một chiêu thức là ổn rồi...

Đúng rồi, đó là Ông. Ông luôn nghiêm khắc với mình như chưa bao giờ bỏ rơi mình. Ông luôn thương yêu và coi trọng mình.

- Ông, con xin lỗi vì sự yếu ớt của bản thân. Tanjirou, Nezuko, làm ơn hãy đợi tôi.

Zenitsu tự tát bản thân để lấy lại sự tỉnh táo. Nhanh chóng, hắn hạ thân người xuống, một chân bước lên trên rồi hít thở không khí một cách thuần thục. Hàm răng cắn chặt vào nhau rồi nhả ra một luồng khí nóng. Tay phải hắn nắm chặt đuôi kiếm.

- Hơi thở của sấm sét - thức thứ nhất: Tích Lịch Nhất Thiểm - Lục Liên.

Chỉ trong chớp mắt với sáu đòn tấn công, Zenitsu đã chém nát toàn bộ những ảo ảnh trước mắt. Lớp sương mù cứ thế mà tan biến đi. Hiện ra trước mắt hắn là bóng dáng của Tanjirou :

- Zenitsu, cậu làm tốt lắm.

Nghe thấy âm thanh ấm áp quen thuộc, Zenitsu vội lao đến ôm chần lấy cậu mà khóc lóc. Muichirou thấy vậy liền gỡ vòng tay của hắn ra rồi ôm lấy cậu. Chỉ để lại một ánh mắt sắc lạnh. Tanjirou nhẹ xoa lên mái tóc đen dài của y. Chợt Inosuke lên tiếng :

- Bọn bây, tên Gogiyuu đâu?

Nãy giờ bọn họ đã cố gắng tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy Giyuu đâu. Bọn họ khá lo lắng cho y, chỉ sợ rằng y gặp phải bọn Hạ Huyền thì ... mà bọn họ cũng không dám nghĩ tới.

- Tôi ngửi thấy mùi của anh Tomioka, nó rất gần với nơi này. Inosuke, chạy nhanh về phía Tây Bắc đi.

- Đừng có ra lệnh cho tao.

Miệng thì cằn nhằn nhưng Inosuke một mực vẫn nghe theo lời Tanjirou mà chạy về hướng Tây Bắc, không được bao lâu, Inosuke đứng khựng lại mà hét to :

- Ê tụi bây, có cái quái gì đó lạ lắm !

Nghe thâuy, bọn họ liền chạy tới nhưng lại đụng phải một bức tường vô hình, không tài nào xuyên qua được.

- Mùi ở đây là nặng nhất, anh Tomioka chắc hẳn ở nơi này.

- Nhưng làm sao chúng ta có thể vào được bên trong?

Zenitsu lo lắng hỏi, cậu ta đang lo sợ một điều gì đó. Một trụ cột như Giyuu lại bị mắc kẹt trong Huyết Quỷ Thuật lâu như vậy, ắt phải có lí do gì.

- Đành phải cầu nguyện cho anh ta vậy.

Muichirou đáp một câu rồi nhìn lên trên bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi nhưng lại uốm chút màu xám xịt.

Không sao, Giyuu hiện không hề tốt chút nào. Anh đang phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của bản thân. Dù có là một trụ cột mạnh mẽ đến đâu thì sâu thẳm trong trái tim vẫn là đứa trẻ thiếu thốn tình thương.

- Giyuu, em làm sao thế? Lại đây nào.

Giọng nói trầm bổng, ngọt ngào vang vảng bên tai. Hình bóng của một thiếu nữ xinh đẹp hiện ra. Y rất giống với anh, mái tóc màu xanh sẫm, đôi đồng tử mang lam sắc, gò má hồng hào.

- Giyuu, em có nghe chị nói không?

Chị... đúng, đó là chị của anh, người mà anh yêu thương nhất trên đời. Anh vội vã chạy tới, ôm chần lấy bóng hình thân thương.

- Chị, là chị thật sao?
Giyuu cứ thế mà oà lên khóc trong vòng tay của thiếu nữ kia. Bao nỗi lo âu, mệt mỏi như tan biến đi mất. Bỗng, cả bóng hình thiếu nữ ngã gục xuống, máu chảy đầm đìa, toàn thân toàn vết thương do quỷ gây ra. Anh lo sợ hét lên rồi ôm chặt thân thể ấy.

- Cố gắng sống tốt, em nhé ?

Cả thân hình người thiếu nữ vỡ vụn rồi biến mất ngay trong vòng tay anh. Anh cứ thế mà khóc, không tài nào ngừng được nước mắt.

- Giyuu ?

Lại một âm thanh nữa vang lên. Anh quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Một nam thanh niên với mái tóc hồng đào kì lạ, đôi mắt màu xám khóc với vết sẹo lớn gần miệng. Vị kia đội chiếc mặt nạ cáo trên mặt, đôi mắt không rời khỏi Giyuu.

- Sabito ?

Giyuu khựng lại một chút mà ngờ hoặc, có thật đó là Sabito - bạn thân đã mất của anh không? Nhưng quả thật rất giống, anh cũng cảm nhận được hơi thở và hơi ấm từ bàn tay của y đang đặt lên vai mình.

- Cậu...đã chết rồi mà?

Sabito bỗng bật cười rồi vỗ lên đôi vai rắn chắc của anh. Y nghiêng đầu mà hỏi :

- Mày cũng biết là tao đã chết à? Vì sao mà tao chết ấy nhỉ?

Giyuu im lặng không dám ho he, bàn tay anh nắm chặt vạt áo haori, đôi mắt nhìn xuống dưới đất. Bị kia lại lên tiếng :

- À, tao nhớ ra rồi, Giyuu... Giyuu Tomioka là người làm tao chết, phải không nhỉ ?

- Tại sao mày vẫn sống sót thế ? Nhìn thanh kiếm kia kìa, trụ cột hả? Đáng lẽ là của tao chứ?

- Nè nè, nói gì đi

Giyuu vẫn im bặt như thế, quả như hắn nói, đáng lẽ hắn mới là kẻ có tất cả chứ không phải anh.

- Ôi trời, gắng mà sống cho qua ngày chứ một kẻ như mày có cố gắng mấy cũng không đạt được gì.

- Mày có nên chết đi để đền tội không? Chị này cũng vì mày nên mới chết mà? Ôi, chị ấy còn có mỗi một ngày là thành dâu nhà họ, an an phận phận sống cạnh phu quân tương lại. Thật đáng thương.

Sabito bước lại gần, giật lấy thanh kiếm mà Giyuu đang cầm trong tay, liền rút kiếm ra khỏi bao, một tay chạm lên lưỡi kiếm. Giyuu mặc kệ cho hắn làm gì, anh vẫn quỳ xuống dưới nền đất lạnh như một tội nhân.

Anh Tomioka, làm ơn hãy giữ tỉnh táo.

Giyuu, tôi là bạn tốt nhất của cậu, tôi không bao giờ làm thế.

Ngay lúc Sabito định đâm thanh kiếm vào người anh, những âm thanh ấy lại hang lên bên tai.

Tanjirou? Sabito?

Giyuu liền né sang một bên, cả thân hình của Sabito ngã về phía trước. Anh trấn an lại bản thân rồi một chân đè lên tấm lưng của Sabito, tay kia thuận tiện lấy lại thanh kiếm của bản thân.

- Ngươi là ảo ảnh?

Sabito kia nằm im như tượng, không hề nhúc nhích. Giyuu liền để ý thấy dấu ấn của quỷ nơi cổ hắn, anh xoay thanh kiếm lại, đâm mạnh vào cổ hắn. Thân thể Sabito dần vỡ tan thành từng mảnh li ti rồi bay theo làn gió. Giyuu vươn tay theo làm gió ấy, như đang cố gắng níu giữ những kỉ niệm thân thương nhất.

Sương mù cứ thế mà tản đi, bức tường vô hình cũng tan biến theo. Bọn họ tiến vào phía trong, nơi đó xuất hiện bóng dáng của vị thanh niên cao lớn, mắt nhìn về phía xa xăm, nơi ấy vẫn đọng lại những giọt nước mắt.

- Tomioka, anh ổn chứ?

Tanjirou lên tiếng hỏi thăm, nhìn thấy khoé mắt của Giyuu, cậu chùn lại rồi vỗ nhẹ vào bờ vai ấy.

- Không sao, ổn rồi.

- Xin chào, các người vẫn còn sống sót à? Quả là tài giỏi !






16/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com