Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1:

Vào những buổi sớm của tháng 9, ở Nhật Bản thường rất mát mẻ khi nhiệt độ trung bình chỉ khoảng từ 20 đến 30 độ C. Đây là thời khắc Nhật Bản đang dần chuyển mình sang mùa đông nên rất thời tiết rất dễ chịu.

Gia đình nhà Kamado sống ở trong một ngôi nhà nhỏ được xây theo kiến trúc hiện đại nằm trên một con hẻm được phủ đầy lá phông với màu sắc rực rỡ. Có những chiếc lá phông to bằng  bàn tay của một người trưởng thành. Những chiếc lá già và bị khô rụng xuống đất làm cho con hẻm trở nên nổi bật lên.

Thường ngày, Nezuko thường dậy từ  rất sớm và đến trường cùng với Tanjiro, nhưng hôm nay lại hoàn toàn ngược lại. Bây giờ đã là 8 giờ rồi mà Nezuko vẫn chưa bước ra khỏi phòng nên Tanjiro đã nói Takeo dẫn các em đến trường trước. Cậu cũng ngồi đợi ở bàn ăn trong nhà bếp cũng khá lâu rồi nhưng chưa thấy em xuống nên liền đi lên phòng của em xem có chuyện gì không.

Tanjiro bước lên chiếc cầu thang được làm bằng gỗ, phòng của Nezuko nằm ở phía bên trái của cầu thang từ phòng khách dẫn lên tầng trên. Cậu gõ nhẹ vào cửa phòng của Nezuko nhưng vẫn không thấy có bất kì sự phản hồi nào cả.

-Nezuko này, em đã dậy chưa vậy? -giọng của tanjiro từ bên ngoài đẩy cửa vào bên trong. Nhiệt độ trong căn phòng thấp hơn so với nhiệt độ ở bên ngoài khiến cho các mạch máu như tê cứng lại.

-trời đất?!! Ở đây là Bắc Cực hay gì vậy? -cậu hoảng hốt nhìn vào cái điều khiển máy điều hòa được đặt trên bàn học của Nezuko.

-16 độ, coi bộ Nezuko hôm nay không được ngoan lắm...

Chắc là do tối qua Nezuko ngủ say quá nên quên điều chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa. Cô bé nằm cuộn tròn mình trong chiếc chăn, đồ đạc trong căn phòng cũng không được gọn gàng giống như thường ngày. Mấy con gấu bông em thường đặt ở ngay đầu giường cũng bị rớt xuống dưới sàn.

-Nezuko à dậy đi! Nếu không chúng ta sẽ trễ học đấy-- ui da!!!

Tanjiro đang bước đến gần giường của Nezuko thì vô tình đạp phải cuốn truyện tranh nằm ở dưới sàn.

-Ồ, nii-san của em hiểu rồi, ra là tối qua em đã thức khuya để đọc cuốn truyện này đúng không? Em hư thật đấy! Thôi nào, bây giờ đã là 7:45 rồi, em sẽ trễ học đấy!

Cuối cùng thì Nezuko cũng chịu dậy, nhưng vẫn còn buồn ngủ nên mắt vẫn nhắm nghiền lại, em ấy bước đi khá loạng choạng đến nhà vệ sinh. Cuối cùng thì Tanjiro vẫn phải ở lại dọn phòng ngủ và chăn mền cho em ấy. Đúng là hôm nay Nezuko lạ thật.

.

.

---------------------------------

-Nezuko này, em cứ ngậm ổ bánh mì như vậy không sao chứ?

-um...m...

Tanjiro cứ lo lắng nhìn Nezuko mãi cứ như sợ con bé sẽ ngất xỉu giữa chừng hay gì đấy. Một tay thì nắm cái tay cầm ở trên xe đưa đón của học viện.

Từ khi cha mất, Tanjiro là người yêu thương, quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho Nezuko và các em nhiều nhất. Anh luôn đảm nhận những công việc trong gia đình như một người cha trong gia đình vậy. Không chỉ vậy, Tanjiro còn là học sinh khá giỏi của lớp nữa. Cậu được nhiều học sinh nữ biết đến với tính cách thân thiện, vui vẻ và rất thích giúp đỡ người khác.

Một lát sau thì xe buýt cũng chở cả hai đến học viện. Nezuko thì cứ từ từ chậm rãi ngậm ổ bánh mì mà đi xuống xe mặc dù hiện tại đã là 8:25 phút rồi. Thấy vậy, Tanjiro liền chạy lên phía trước Nezuko rồi cúi xuống.

-Nezuko, lên lưng anh để anh cõng cho, chúng ta sắp trễ rồi đấy!

Nezuko ngay lập tức nhảy lên lưng của Tanjiro. Cú nhảy đó khá mạnh làm cậu phải chống hai tay xuống dưới đất nếu không thì Nezuko sẽ ngã mất.

-lần sau nhảy nhẹ nhẹ thôi nhé, lỡ như anh hai mà gãy lưng thì sẽ không có ai nấu cơm cho Nezuko ăn đâu!

Cậu ngay lập tức chạy thật nhanh vào bên trong khuôn viên dành cho học sinh trung học cơ sở  vì lớp của Nezuko nằm ở trong khu đó. Nhưng khi vào bên trong, cậu mới nhớ ra rằng mình chưa bao giờ đến lớp của Nezuko nên không biết nó nằm ở lầu mấy nữa.

-Nezuko này, phòng học của em nằm ở lầu mấy vậy? 

Cô bé từ sau lưng Tanjiro chỉ tay về phía trước, đi được một đoạn rồi lại chỉ tay đi lên. Nhưng có điều chiếc bánh mì mà cô bé đang ngậm đôi lúc cứ đụng vào mặt của Tanjiro khiến cậu không khỏi giật mình. Đi mãi đến đến tầng 2 mới tới phòng học của Nezuko. Cậu thar Nezuko xuống rồi chống hai tay xuống dưới đất

-ahhaha...mệt quá đi mất... -Cậu thở khá dốc do chạy nhanh. 

-ưm....um...(nii-san không sao chứ?)

-thôi anh quay về lớp đấy nhé! Em nhớ là không được ngủ gật trong các tiết học đâu đấy!

Có một dãy hành lang nối hai khu vực trung học cơ sở và khu trung học phổ thông với nhau để các thầy cô và học sinh có thể đi lại dễ dàng hơn. Nó nằm đối diện với dãy phòng học của Nezuko, chỉ đi vài bước chân là tới. Nhưng nó được kiểm soát rất chặt chẽ để tránh một số sự việc như các học sinh qua lại để bắt nạt hay làm những việc trái với quy định của học viện. Hai bên hành lang được bao bọc bởi cửa kính rất chắc chắn nên từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài. Ở phía bên tay trái hành lang có thể nhìn thấy được phòng thí nghiệm sinh vật học và cả vườn thượng uyển của trường được đặt trong một chiếc mái vòm màu xanh dương lớn ở phía Nam. 

Trong lúc Tanjiro đang cố gắng chạy thật nhanh về lớp trước khi tiết học bắt đầu thì có một bàn tay từ phía sau túm lấy cổ áo của cậu lại khiến cho Tanjiro xíu nữa thì bật ngửa ra sau. 

-trò Kamado! Em lại đeo hoa tai đến trường à?

-thầy Tomioka? À...ừm... về truyện này...thầy có thể nói chuyện với mẹ của em ạ...

Trông cậu có vẻ lúng túng với lại chỉ còn 2 phút nữa là tiết học sẽ bắt đầu. Do không muốn bị mang tiếng là để học sinh đi trễ nên thầy ấy đã buộc Tanjiro phải tháo đôi hoa tai ra.

-tôi tạm thời sẽ tịch thu nó! Nếu muốn xin lại thì đến phòng giáo viên mà gặp tôi!

-thầy đã tịch thu luôn rồi chứ còn sẽ gì nữa...

-em mới vừa càm ràm gì đấy hả??!! 

Thầy ấy quát một tiếng khá lớn khiến các học sinh xung quanh đó ai cũng đều nhìn về phía của Tanjiro. Được mang tiếng là học sinh khá giỏi mà lại bị thầy giáo la ở giữa đám đông như vậy đúng là mất mặt thật! Tanjiro cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi đó, trong lòng đầy cảm giác sợ hãi lẫn có chút xấu hổ.

Đến khi vào được lớp học mới thoát khỏi được cái cảm giác đó. Tanjiro vào trong lớp, mồ hôi vẫn còn đầy trên trán. Thường ngày thì cậu ấy thường vào lớp khá sớm với bộ dạng chỉnh chu cơ mà hôm nay ai cũng lấy làm lạ.

-chào buổi sáng...Zenitsu, Inosuke...

Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc cặp lên bàn rồi ngồi xìu xuống ghế. Cảm giác cứ như là hồn sắp lìa khỏi xác rồi, từ sáng đến giờ gặp không biết bao nhiêu là chuyện.

-Tanjiro, sao hôm nay cậu đến trễ vậy? Có chuyện gì sao?

-cảm ơn cậu...thật ra thì...cũng không có gì quan trọng đâu...

Lúc này, chuông vào tiết đầu tiên cũng vang lên. Từ phía cửa lớp của Tanjiro bước vào là thầy Shinazugawa Sanemi, người đảm nhận việc dạy môn Toán cho học sinh trung học phổ thông. Lúc nào đi dạy học, thầy ấy đều mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng với một chiếc áo khoác tay ngắn màu đen mặc ở bên ngoài cùng với chiếc quần tây màu đen. Thầy Sanemi rất cọc tính và thường hay nổi nóng. Tuy vậy, bất cứ học sinh nào không hiểu bài thì thầy ấy rất tận tình chỉ dạy sau mỗi giờ học. 

Thấy thầy Sanemi vào lớp là mấy đứa trong lớp đều nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, cả lớp bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt trần đang thổi mà thôi.

-được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học mới. Cả lớp lấy sách ra. 15 phút cuối giờ sẽ làm bài kiểm tra.

Nói xong thì thầy ấy lấy ra một viên phấn được đặt sẵn trên bàn giáo viên, một tay cầm quyển sách, tay còn lại viết lên trên bảng bài học của ngày hôm nay và yêu cầu tất cả phải chép xuống. Thường thì học sinh nào không chịu chép bài đầy đủ sẽ bị chép phạt từ 500 lần trở lên. Đó là lí do vì sao ai cũng sợ thầy ấy. 

Inosuke do quên không mang theo hộp bút nên cứ gọi Tanjiro mãi. Nhưng do khoảng cách từ bàn học của Inosuke đến Tanjiro khá xa nên cậu ấy không thể nào gọi Tanjiro mà không để cho thầy sanemi. Cái thái độ chăm chú viết bài của Tanjiro khiến cho Inosuke càng thêm bực bội.

-Tanjiro!!!-Inosuke quay xuống gọi Tanjiro nhưng cậu ấy vẫn không nghe thấy. 

-trò Hashibira! chép bài chưa mà ngồi quay xuống vậy hả?! -thầy Sanemi chỉ quay xuống nhắc nhở cậu ấy rồi viết tiếp bài học của ngày hôm nay. Có vẻ lần này Inosuke hơi cáu rồi. 

-Cái thằng này!!! -Cậu ấy ngay lập tức lấy cuốn sách ở trên bàn rồi đứng lên, dơ cuốn sách ra phía sau rồi ném thật mạnh vào đầu của Tanjiro.

-UI DA!!!! CÁI GÌ VẬY???!!! Tanjiro đột ngột la toáng lên khiến cho cả lớp ai cũng giật mình. Gần 30 con mắt đều nhìn về phía cậu. Thầy Sanemi lần này có vẻ hết kiên nhẫn được nữa, trông thầy ấy lúc này thật sự rất đáng sợ. Bầu không khí u ám bao trùm cả lớp học.

-TRÒ HASHIBIR--!!!

-VÂNG!!!!

Không để cho thầy Sanemi phải tác động vật lý một lần nào nữa, Inosuke chạy thật nhanh ra khỏi cửa lớp với tốc độ nhanh tới nỗi không ai trong lớp nhìn kịp. Mặc dù vậy thì khuôn mặt của thầy Sanemi vẫn còn đáng sợ khiến tất cả mọi người đều phải nín thở. Tanjiro thì vẫn tưởng là do tiếng la toáng của mình mà thầy ấy mới trở nên tức giận. Mặt thì vẫn cứ đơ ra cứ như là mới từ trên trời rơi xuống vậy. Phải mất vài giây sau Tanjiro mới có thể tập trung lại bài học.

.

-được rồi, bài học tới đây là kết thúc. Thầy sẽ phát giấy kiểm tra 15 phút.

Vậy là thầy Sanemi sẽ đi đến từng bàn để phát giấy kiểm tra. Cho đến khi tới bàn của Zenitsu, thầy ấy chỉ lườm cậu ý cảnh cáo lần trước cậu đã hỏi bài của Tanjiro, trông mặt của Zenitsu như không còn giọt máu nào luôn rồi. Chắc lần này ông bà lại phải gánh cậu ấy còng lưng nữa rồi. 

-được rồi, bắt đầu làm bài! Trò Hashibira! vào lớp làm bài kiểm tra!

Inosuke từ bên ngoài đi vào bàn học, mặt của cậu ấy cau có lại. Chắc là đang tức vụ hồi nãy dữ lắm. Nhưng Inosuke vẫn không dám gây ra những tiếng động mạnh do không muốn giành co với thầy Sanemi. 

Còn Zenitsu chỉ biết làm vài câu, còn lại cậu khoanh đại hết.

-câu này làm sao đây trời? Đề gì mà khó dã man! -Zenitsu nói thầm nên không ai nghe thấy. Nhưng khi quay sang Tanjiro đang ngồi kế bên thì cậu ấy thì hoàn toàn ngược lại. Tanjiro chăm chú làm bài kiểm tra mặc dù có một số câu cuối cậu ấy không biết mình có làm đúng hay không nữa. Còn Inosuke thì không biết làm câu nào luôn.

-được rồi, tất cả nộp bài!

Thầy Sanemi vừa nói dứt câu thì tiếng chuông chuyển tiết cũng vang lên. Nhưng có vẻ thầy ấy vẫn cần vài phút để thu gom lại mấy bài kiểm tra cái đã. Cùng lúc đó thì cô Kanae, giáo viên dạy môn sinh vật bước vào lớp.

Cô ấy thường mặc một chiếc áo len tay dài có màu tím cùng với một chiếc váy dài tới mắt cá chân có màu trắng khi đi dạy học. Nó rất phù hợp với dáng người cao ráo của cô. Kanae có mái tóc đen thẳng và dài đến giữa lưng được điểm xuyết bởi hai chiếc nơ hình con bướm màu hồng ở hai bên mái tóc. Cùng với đó là đôi mắt màu tím hoa oải hương.

-ồ, xin lỗi nhưng anh vẫn chưa dạy xong sao?

-à..ừm...tôi ra liền đây. -giọng của thầy Sanemi có vẻ hơi ngượng một chút 

-ừm, không sao đâu, anh cứ từ từ đi -cô Kanae mỉm cười vui vẻ

Nói xong, thầy Sanemi một mạch chạy ra khỏi lớp không nói bất kì tiếng nào. 

-được rồi! cả lớp lấy sách vở ra nào!

Cô Kanae có giọng nói rất ngọt ngào nên các học sinh được cô ấy dạy đều rất thích cô ấy. Cô ấy cũng giảng bài rất dễ hiểu.Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, cô còn học rất giỏi và là một người rất yêu các loài cây và động vật. Kanae đã quyết tâm học thật giỏi để trở thành một giáo viên dạy sinh vật để lan tỏa tình yêu thương động vật và thiên nhiên của cô tới học sinh.

.

Sau khi kết thúc tiết học, cô Kanae đã dặn dò cả lớp phải học bài kĩ lưỡng vì cô ấy lo cho học sinh của mình không hiểu bài hoặc bị mất kiến thức căn bản. Việc đào tạo các học sinh trong học viện để trở thành một trong những học sinh xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao khi đăng kí nhập học chính là nhiệm vụ của các giáo viên trong học viện này.

-cũng như các em đã biết khi đăng kí nhập học tại học viện này, các em sẽ được biết những nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân của mỗi bản thân các em cho đất nước này. Vì vậy, tuần sau sẽ tới lượt lớp của chúng ta và lớp bên cạnh sẽ có đợt kiểm tra thể chất đợt đầu tiên dành cho học sinh trung học phổ thông nên hôm đó các em nhớ có mặt đầy đủ cả nhé. Nếu hôm đó có ai vắng mặt thì phải gặp cô ngay nhé! Chào cả lớp!

.

-oaihhhh...~ cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa rồi! -zenitsu tựa lưng vào ghế, vươn vai một các sau hai tiết học mệt mỏi.

-ủa, đôi hoa tai của mày đâu rồi, Tanjiro? -Inosuke ngồi trên bàn học ngạc nhiên chỉ tay vào Tanjiro

-Ờ nhỉ? Tớ quên mất!

Nếu như không có Inosuke nhắc nhở thì cậu đã để quên đôi hoa tai mất rồi. Tanjiro ngay lập tức chạy ra khỏi lớp, chạy ra phía sau khu dành cho học sinh trung học phổ thông, chỉ cách đó một khu vườn dành cho học sinh nghỉ trưa vài mét. 

-không biết thầy Tomioka có trong phòng giáo viên không nữa? Mà thôi, cứ vô thử xem sao.

Nghĩ một lúc thì Tanjiro cũng cầm lấy quả nắm rồi đẩy nhẹ cửa vào. Nhưng cậu chỉ dám lấp ló ở phía sau cánh cửa  quan sát một hồi. Hành động này của cậu đã vô tình thu hút sự chú ý của thầy Rengoku khi thầy ấy đang bê một đống sách cất vào một chiếc tủ gần đó.

-Ồ! Trò Kamado à?! Em vào đây đi!

Thầy ấy nói lớn đến nỗi các giáo viên khác đều chú ý đến. Nhưng không ai lấy làm ngạc nhiên bởi vì từ năm còn học trung học cơ sở cậu đã bị thầy ấy lấy lại đôi hoa tai mấy chục lần rồi và lần nào tới giờ nghỉ trưa cậu đều đến phòng giáo viên để xin lại.

-em xin lại đôi hoa tai à? Thầy Tomioka đang bàn việc với hội trưởng hội học sinh, em vào trong đứng đợi chút nhé!

-a-dạ em cảm ơn thầy ạ!

Hội trưởng hội học sinh của học viện này đại diện là Tokitou Muichiro. Tuy cậu ấy chỉ mới học lớp 9 nhưng luôn là người đứng đầu danh sách trong những học sinh có học lực xuất sắc nhất của trung học cơ sở. Ngoài ra, cậu ấy cũng là chỉ huy của đội 4 câu lạc bộ kendo (kiếm đạo) chỉ sau 2 tháng luyện tập.Muichiro sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn với lướt da trắng cùng với mái tóc màu đen dài với phần đuôi tóc có màu xanh bạc hà. Đôi mắt của cậu cũng có màu xanh bạc hà. Cái hôm đầu tiên cậu ấy ra mắt toàn thể học sinh của học viện, mọi người còn tưởng nhầm cậu ấy là nữ. Tất nhiên Tanjiro cũng không ngoại lệ. Nhưng thật ra cậu ấy là nam. 

Do thầy Tomioka đang bàn việc với Tokito nên Tanjiro chỉ còn cách là đứng phía sau đợi một lát thôi. Bỗng thầy Tomioka ngước lên nhìn Muichiro và hỏi cậu ấy 

-tôi có bảo cậu phải đi nhuộm lại cái màu tóc cho tôi rồi mà?

-thầy ấy cho tôi ngoại lệ rồi ạ.

-thầy ấy? Ngài hiệu trưởng?

-vâng

-cậu trực tiếp lên hỏi sao?

-tôi cũng không nhớ nữa

Giyu nhìn Muichiro, Muichiro nhìn xuống Giyu. Chắc thầy ấy cũng bất lực với cái tính hay quên của cậu ấy rồi. Thế mà bài học hoặc các điệu múa kiếm thì lại chẳng bao giờ quên được. 

-được rồi, đưa nói cho thầy Kagaya đi

-vâng

Tanjiro đứng đợi ở phía sau nãy giờ mới thấy Muichiro quay lại nên cậu mới có thể đến chỗ của thầy Tomioka để xin lại đôi hoa tai. Nhưng cậu bỗng khựng lại khi Muichiro vẫn đứng ở đó để kiểm tra lại tài liệu hồi nãy thầy Tomioka điền vào. Thấy Tanjiro cứ đứng bất động một chỗ nãy giờ, có lẽ là gặp thầy Tomioka nên cậu nghiêng đầu hỏi 

-anh cần gặp thầy ấy à?

-à, ừm...

-vậy anh vào đi. -Muichiro đứng nép sang một bên nhưng mắt của cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu học sinh có mái tóc màu đỏ 

-c-cảm ơn cậu -Tanjiro đi lại gần bàn làm việc của thầy Tomioka 

-th-thầy cho em xin lại đôi hoa tai được không ạ?

Thầy ấy chỉ liếc nhìn cậu rồi đứng dậy, lấy từ trong ngăn bàn ra đôi hoa tai rồi đưa lại cho cậu.

-lần sau tôi sẽ nói chuyện với em sau. Còn giờ thì cứ đi nghỉ trưa đi!

-vâng ạ.

-ui!! Tôi xin lỗi -Tanjiro vừa quay lại đã va phải Muichiro đang đứng ở phía sau cậu từ lúc nào.

-tôi không sao! 

Muichiro ngước nhìn Tanjiro, lại còn cười với nụ cười khá kì lạ khiển Tanjiro không khỏi rợn cả người. Nó cứ như là đi nhát ma người ta không chừng. Muichiro nhanh chóng kéo hai vai của Tanjiro xuống, kề đến vành tai nhỏ giọng thủ thỉ. Nhìn thẳng vào con ngươi màu xanh của người kia một khoảng cách gần nhất. Từ trong vô thức của Tanjiro, cậu đã có thể lắng nghe được những suy nghĩ trong đầu đang đáp lại người đang kề sát bên bằng những từ vô nghĩa mà thủ thỉ bên tai cậu ấy,  bằng những câu như không thể nghe thấy được. Y hệt như cái năm ấy. Nhưng nó thật ngắn khi chưa kéo dài tới 30 giây. Hình ảnh xinh đẹp của người có mái tóc đen dài hiện rõ trên con ngươi màu hồng ngọc đó.

"tôi và cậu đã từng gặp nhau rồi sao? Tôi có cảm giác...cậu rất quen thuộc"Tôi cảm tưởng cậu của năm ấy mãi.  Hay là chính đôi mắt màu xanh này? Một đôi mắt có thể nhìn thấy bao lần chuyển kiếp, đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu một người?

Nhìn vào đôi mắt màu hồng ngọc xinh đẹp của cậu, tôi có thể nhìn thấy cả suy nghĩ rối bời của cậu và cả tôi. Dường như hai ta đã khắc sâu hình ảnh của đối phương vào sâu trong tâm trí của mình đến nỗi cho dù có luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần cũng không thể xóa nhòa....

"có thể.....anh đã đúng...."

[end chap 1]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com