Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4:

Có vẻ như Nezuko đã vui vẻ lại sau khi được mọi người trong gia đình an ủi cô bé. Được sinh ra trong một gia đình luôn dành tình yêu thương và quan tâm đến cô bé nhiều nhất thì không còn gì bằng cả. Có lẽ gia đình chính là nơi hạnh phúc nhất đối với cô để chia sẻ những việc vui buồn cùng cô bé.

Takeo cầm đôi đũa của mình rồi gắp ra một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng rồi bảo với Nezuko

-mẹ nói đúng đấy chị ba! Nếu chị không nói ra thì làm sao mà có thể giúp được chứ?!

Nezuko cũng chỉ mỉm cười nhẹ thôi chứ cô bé cũng chẳng nói gì nữa cả. 

Takeo ăn hết phần đồ ăn của mình ngay sau đó rồi rủ Hanako, Shigeru và Rokuta sang phòng khách xem tiếp bộ anime ngày hôm trước được chiếu lên tivi. Cả bốn đứa đều háo hức chạy ra phòng khách xem vì cũng gần đến giờ phát sóng rồi. Cả Tanjiro cũng muốn xem lắm nhưng cậu còn cả đống bài tập chồng chất trên bàn nên không thể nào bỏ được. Đành phải lên làm tiếp chứ biết sao bây giờ. 

Thật bất lực!

Ngày mai có tiết của thầy Sanemi và thầy Obanai nên không thể nào bỏ làm bài tập được. Hai thầy ấy nổi tiếng nhất trong học viện về việc chuyên gia làm khó học sinh của mình bằng những bài toán éo le nhất có thể. Rồi còn bảo rằng bài tập dễ hơn ăn cháo nữa chứ!

Ừ do thầy ấy làm giáo viên rồi nên mới thấy nó dễ chứ tụi này là học sinh mà.

Nhưng cũng may sao là hai ổng chỉ kiểm tra xem học trò của mình có làm bài tập không thôi chứ không cần biết đúng hay sai cả. Chứ nếu hai ổng mà kiểm xem có đúng hay sai không thì Tanjiro cùng với mấy đứa trong lớp chết chắc với hai ổng.

Cỡ học sinh chuyên cần, chăm chỉ, học lực khá giỏi như Tanjiro còn chịu siêng năng ngồi làm chứ cỡ như Zenitsu thì bài tập của mấy "cha trung niên nóng tính" này là cậu ấy bỏ hết, mặc kệ đời ngày mai cũng tới cho hai ổng xử lí chơi vậy. Nhưng được cái là mấy môn của các cô giáo dễ thương vui vẻ dạy là cậu ấy đều làm tất. Nhất là cô Kanae, cậu ấy luôn cố gắng làm hài lòng các cô giáo và luôn muốn cô Kanae nhìn mình nổi trội hơn mấy đứa khác trong lớp, nhất là Tanjiro.

Thằng bạn của mình đôi khi cũng là đối thủ của mình cũng nên.


Còn Inosuke thì không cần biết môn nào ai dạy cả. Cậu ấy bỏ hết không làm luôn và đang có nguy cơ ở lại lớp năm nay. À, môn thể dục cậu ấy học tốt nhất trong lớp nhưng chỉ có mỗi tội là quậy phá rồi hay chạy lung tung trong tiết thôi.

.

----------------

-ahhhzzz!! Mệt quá! Cuối cùng cũng xong rồi!

Tanjiro đập lưng thật mạnh vào ghế rồi vươn vai lên sau hơn mấy tiếng phải vò đầu bứt tóc với mấy bài tập toán và hóa học của hai thầy Sanemi và Obanai. Vậy mà giờ cũng xong rồi. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn hiện tại đã là 21:03 rồi. 

-Mình đã làm bài tập lâu đến vậy sao?! Phải chuẩn bị đi ngủ ngay!

Tanjiro vội vàng bước ra khỏi ghế. Cậu tiến đế chiếc tủ sách trong phòng và lấy ra một số cuốn cần thiết cho môn học ngày mai.

.

Ở phía dưới phòng khách, bà Kie lại gần mấy đứa nhỏ và bảo chúng phải tắt tivi đi bởi vì bây giờ đã khá trễ rồi. Nếu để tivi như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. 

-mấy đứa mau tắt tivi đi, giờ này trễ lắm rồi đấy!

-cho tụi con coi thêm chút nữa đi ạ

-.....

-phải đó mẹ, cũng gần hết tập này rồi mà...

-đi mà mẹ....

-mẹ đã bảo không là không! Ba đứa mau tắt tivi đi ngủ đi đấy! Rokuta em nó cũng ngủ lâu rồi.

-vâng...

-vâng....

Mấy đứa nhỏ cũng phải chịu nghe lời tắt tivi để đi ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm đi học nữa nên không thể nào thức thêm được. Takeo, Hanako và Shigeru đứa nào cũng phải đi về phòng của đứa đó, không có chạy lăng xăng nữa.

-------------------------

.

Bầu không khí vào ban đêm thường trở nên lạnh hơn do không được ánh sáng của Mặt Trời sưởi ấm. Mọi thứ xung quanh cũng trở nên yên tĩnh đến lạ thường vì ban đêm là quãng thời gian mà mọi vật đều đang chìm vào giấc ngủ.

Tanjiro nằm cuộn tròn mình vào trong chiếc chăn ấm áp để tránh đi luồn khí lạnh thấm vào bên trong da thịt. Cậu ôm chặt chiếc gối và ngủ say. Có thể nghe rõ được tiếng thở nhẹ nhàng của cậu cùng với tiếng nhịp tin đập đều đặn của một con người.

Chiếc cửa kính trong phòng liên tục rung chuyển nhẹ tạo nên những tiếng "lạch cạch...."  do bị những cơn gió mạnh ngoài trời liên tục đập vào cửa kính. Nhưng chúng không hề bị vỡ do đã được làm rất chắc chắn và có thể vững trước những cơn gió lùa mạnh.

.

-----------------------

Mặt trời dần ló dạng sau những lớp sương mù dày đặc. Những tia nắng chiếu xuyên qua lớp sương mù mỏng, rọi chiếu ánh dương xuống mặt đất, xua tan đi những cái giá rét của ban đêm, soi sáng cho vạn vật. 

Những chiếc lá già bị khô héo không thể bám vững vào cành đều bị những cơn gió mạnh tối qua thổi làm rụng phủ kín trên những con đường.

.

Trong căn nhà nhỏ nơi mà gia đình nhà Kamado đang sống. Những tiếng của nồi niêu xoong chảo va đập vào nhau phát ra trong căn bếp nhỏ của căn nhà. Bà Kamado Kie đã thức dậy khá sớm để chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa nhỏ cho tụi nó còn đi học.

Trong căn phòng của Tanjiro, cậu đã bị đánh thức bởi những tia nắng chói của mặt trời chiếu qua chiếc cửa kính trong phòng. Cảm giác bị ánh nắng chiếu vào mắt chẳng dễ chịu chút nào khi cậu không thể nhìn rõ mọi vật và phải liên tục dụi mắt của mình.

Tanjiro bước xuống giường rồi chuẩn bị đồ đạc còn đi học nữa. 

Cậu khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây màu xanh lá. Tanjiro xoay người nhìn ngó vào trong chiếc gương rồi thắt chiếc cà vạt màu xanh lên cổ rồi xách cặp chạy xuống dưới.

Ở dưới căn bếp, Nezuko đã ở đó cùng với mẹ. Hình như bà Kie vẫn đang tâm sự với cô bé điều gì đấy sau khi cảm thấy cô cứ lo lắng bất an trong người như vậy. Bà luôn luôn quan tâm tới cảm xúc của từng người trong gia đình.

Nhưng Nezuko vẫn chỉ im lặng không nói một lời nào. Cô bé dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Nezuko cầm chặt chiếc cốc nước nóng ở trên bàn, đầu hơi cúi xuống nghĩ ngợi đến việc đó. Một phần cô cũng cảm thấy có lỗi khi cô đã không thể nói cho cả gia đình biết nhưng cô sợ họ sẽ cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Cô muốn tìm đến sự im lặng để suy nghĩ thêm về việc này vì nó có liên quan đến kì kiểm tra sắp tới.

-OAAAAHHHHHHH!!!

Bầu không khí đang chìm dần xuống đột nhiên trở nên nổi dậy sau khi nghe thấy tiếng la của Tanjiro từ cầu thang khi cậu đang chạy xuống thì bị trượt chân nên đã ngã xuống. 

Mẹ và Nezuko hốt hoảng chạy ra phía cầu thang xem Tanjiro có ổn không khi thấy cậu đang ngồi ở phía dưới chân cầu thang, một tay xoa vào phía sau đầu.

-con không sao chứ, Tanjiro??!!!

-anh hai phải đi đứng cho cẩn thận vào chứ?

-ừm...anh biết rồi mà..

Thấy Tanjiro cứ xoa phía sau đầu mãi nên bà Kie liền quay ra kiểm tra xem thử. 

Cũng may cho cậu vì đó là cầu thang bằng gỗ nên chỉ va đập nhẹ thôi chứ cũng không sao cả. 

Cả ba đều ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, bà Kie lấy ra một đĩa thứ ăn cho hai đứa.

-Itadakimasu!

-Itadakimasu!

Tanjiro dùng dao cắt một phần của miếng trứng ốp la rồi dùng nĩa xiên qua nó bỏ vào miệng một cách ngon lành. Nezuko nhìn cậu mà cười khúc khích vì độ dễ thương nhưng có chút trẻ con của cậu.

Lúc này mấy đứa nhỏ trên phòng mới bắt đầu lục đục dậy. Tanjiro và Nezuko ăn vừa xong thì nhanh chóng  xách cặp rồi còn phải đi ra bến xe buýt nữa. Chứ không thì sẽ lỡ chuyến xe mất.

Tanjiro mang chiếc giày vào rồi nhón mũi gót chân cao hơn một chút rồi nhấn nhẹ nó xuống sàn để chiếc dày ôm chặt vào chân hơn.

-thưa mẹ bọn con đi học ạ!

-thưa mẹ con đi học.

Tanjiro cầm vào quả nắm rồi mở nó ra đồng thời cậu cũng không quên vẫy tay chào mẹ và mấy đứa em vừa ngủ dậy trong nhà trước khi đi học. 

.

Trên con đường đi ra đến trạm xe buýt được phủ lên một màu cam đỏ của lá phong dọc theo hai hàng cây hai bên phủ kín khắp con đường. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho những cành cây khẽ rung chuyển nhẹ, những chiếc lá rụng xuống trên con đường dần di chuyển theo hướng cơn gió thổi đi. Những tia nắng ấm áp từ Mặt Trời rọi chiếu hòa quyện với bầu không khí mát lạnh của mùa thu đông.

Tanjiro cùng Nezuko đi mãi đến cuối con đường. Nezuko trong bộ đồng phục màu đen của học sinh trung học phổ thông trông rất dễ thương với chiếc áo tay dài kèm thêm những đường viền màu xanh ở cổ áo và tay áo kết hợp với bộ váy màu đen xếp li dài tới đầu gối trông rất dễ thương.

Xe đưa đón của học viện vẫn chưa tới nên Tanjiro quyết định ngồi trên chiếc ghế ở trạm chờ xe buýt. Nhưng Nezuko không chịu ngồi yên mà cô cứ chạy xung quanh chỗ ngồi đợi xe buýt, con bé vừa chạy qua chỗ nào là lá cây cứ bay tứa tung cả lên.

Tanjiro đnag ngồi trên chiếc ghế bằng kim loại nhìn về hướng Nezuko đang chơi đùa nên 

-Nezuko à, chạy chậm thôi không ngã bây giờ!

-vâng ạ!

Tanjiro cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn khi biết Nezuko cũng đã dần vui vẻ trở lại. Cậu nhắm đôi mắt lại để tận hưởng bầu không khí của mùa thu mát mẻ với từng cơn gió thổi nhẹ làm đung đưa những sợi tóc màu nâu đỏ cùng với những âm thanh "xào xạc...." của lá cây.

Xe đưa đón của học viện cũng tới nơi. Vẫn như mọi khi thì Tanjiro vẫn sẽ nhường chiếc ghế cho Nezuko còn cậu thì sẽ đứng kế bên, một tay nắm lấy tay cầm trên xe. 

Zenitsu không đi cùng chuyến xe với Tanjiro và Nezuko thế nên cả ba người không thể gặp nhau. Còn Inosuke thì cậu ấy có thể tự đi bộ đến học viện được do cậu ấy chẳng bao giờ chịu ngồi yên trên xe bao giờ cả. 

Nhưng không phải chỉ có mình Inosuke mới đi bộ đến học viện mà còn rất nhiều học sinh khác nữa chẳng hạn như Takeo thường hay đi cùng đám bạn của em ấy cho vui. Từ trong xe nhìn ra có thể thấy nhiều học sinh đang đến trường, những cửa hàng, cửa tiệm bắt đầu mở và đã có nhiều người đi qua lại trên những con đường hơn.

.

.

Sau một lúc thì xe đưa đón dừng lại ở ngay trước cổng. Thường ngày thì Tanjiro và Nezuko sẽ đi vào trong học viện ngay nhưng hôm nay cả hai đã phải đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Không biết là hôm nay Zenitsu có làm gì sai quy định hay có chọc tức thầy Tomioka không nữa mà cậu ấy nằm la liệt giữa cổng của học viện. Còn Inosuke thì khỏi bàn đi, cậu ấy bị thầy Tomioka rượt khắp cái sân chính mấy vòng rồi mà vẫn còn cười haha với cái mặt nạ giống con lợn rừng trên đầu. 

Cả Tanjiro cũng không ngờ là thằng bạn của mình có thể đi thi maraton được với  thầy ấy luôn khi không chỉ có những học sinh đứng xung quanh cũng phải ngạc nhiên thì các thầy cô trong học viện cũng nhiệt tình cổ vũ không ngừng.

Thầy Rengoku ngồi trên chiếc ghế đá trong sân chính quan sát hai người họ, thầy ấy khoanh hay tay lại và cười

-thằng nhóc đó có thể lực rất tốt với đôi chân thoăn thoắt! Ráng tiếp tục phát huy nhé!

-thật là một cuộc đua hào nhoáng nhể?!

-cố lên nhé! Cậu bé!

Cô Kanroji, thầy Rengoku và thầy Uzui là ba người cổ vũ nhiệt tình nhất. Còn lại thầy Iguro và thầy Sanemi chỉ ngồi đó xem cho có một lúc rồi cả hai cùng bỏ đi. Cô Kanae cùng em gái của cô ấy là chị Shinobu cũng chỉ ngồi xem cho vui thôi. Còn thầy Himejima thì vẫn chưa thấy đâu cả. Chắc là đợt này các thầy cô phải cho Inosuke đứng top đặc biệt nhất rồi vì còn chạy đua được với cả thầy Tomioka mà.

Trong lúc đó thì Tanjiro phải đưa Zenitsu vào phòng y tế cùng với sự giúp đỡ của Nezuko nên cả ba đã nhanh chóng đưa cậu ấy vào phòng y tế. Còn Inosuke thì cứ mặc kệ cậu ấy đi bở vì đằng nào chẳng bị hốt vào phòng giám thị chứ.

Trong lúc đang đưa Zenitsu vào phòng y tế thì sẵn tiện nên cậu hỏi luôn lý do vì sao Zenitsu lại bị như vậy. Có vẻ như Zenitsu cũng gần tỉnh rồi nên cũng cố gắng trả lời câu hỏi của Tanjiro

-tớ chỉ đang ghi chép đồng phục nữ của học viện thôi mà...

-nghe giống biến thái vậ--

-CẬU MỚI VỪA NÓI CÁI GÌ ĐẤY!!!

Zenitsu đột ngột la toáng lên như vậy làm cho Tanjiro cả Nezuko cũng phải giật mình. Bị Tanjiro bảo mình là biến thái khiến Zenitsu khá tức giận, cậu lấy tay nhéo vào má của Tanjiro khá mạnh tay khiến cho Tanjiro không sao mà chịu nổi được cái tính của Zenitsu. Còn Nezuko thì vẫn chỉ đứng nhìn hai người ấy giở trò trong khuôn viên của học viện thôi. Nhưng nói chung thì cô cũng không thích cái loại người ồn ào này lắm.

Tanjiro khi bị Zenitsu liên tục nhéo vào má đã khá khó chịu. Cậu cau mày lại nhăn nhó vì má của mình đã sưng đỏ cả lên nhưng Zenitsu lại không chịu dừng lại việc nhéo má cậu.

-này! Cậu thôi đi coi!

-Cậu nói đi! Tôi đã làm gì sai mà cậu bảo tôi là đồ biến thái thể hả?!

-buông tôi ra đau quá!

-trả lời tôi mau coi!

-HAI NGƯỜI NGƯỜI THÔI COI!!!

Có vẻ như Zenitsu đã quên rằng từ nãy đến giờ crush của cậu là Nezuko đang đứng ngay bên cạnh. Vậy mà giám dở trò làm đau anh hai của Nezuko rồi còn la làng lên nữa thì thật mất mặt quá. Đành phải ngồi yên trên lưng cho Tanjiro cõng vào phòng y tế vậy.

Cũng may là cậu ấy chỉ bị trầy xước nhẹ thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng cả.

-chừng nào cô ấy băng bó vết thương lại cho cậu rồi tự đi lên nhé!

-ờm...

.

Đưa Zenitsu vào phòng y tế cũng hết hơn 10 phút nên Tanjiro và Nezuko phải đi về lớp trước khi tiết học bắt đầu. 

.

Tanjiro vừa bước vào lớp đã thấy mọi người trong lớp đều đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài sân chính. Chắc là bọn họ đang hóng chuyện của Inosuke ở ngoài sân chính vẫn còn.

Nhưng Tanjiro chỉ đi về đúng vị trí của mình rồi ngồi xuống ghế.

-trời đất luồng khí gì thế?!

Tanjiro bất ngờ ngửi thấy một mùi bất an phát ra vô cùng nồng nặc từ phía cuối lớp.

Ra là Genya, cậu ấy đang cảm thấy sự bất an khắp người. Mặt của cậu ấy tái mét lại không còn một giọt máu nào.

Tanjiro đi đến gần bàn của Genya. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì nữa thì đã bắt gặp ngay con mắt hình viên đạn từ Genya.

-à...ừm..Genya...cậu có ổn không vậy?

-nhìn thấy tao như thế này rồi mà còn phải hỏi được à?

-nhưng có có chuyện gì khiến cậu phải lo lắng hả?

-tao sợ tao bị điểm kém và anh hai tao sẽ đập tao!

-sao lần trước cậu bảo không có anh trai cơ mà

-......

Đột nhiên Genya im lặng không trả lời gì nữa làm Tanjiro cứ tưởng đã động chạm đến chuyện riêng của cậu nên có chút lo lắng. Chắc phải nghĩ cách gì đấy để cậu ấy quên đi chứ không thì Tanjiro sẽ vào danh sách đen của Genya mất.

Không biết là từ đâu ra mà Tanjiro có ý tưởng thử mời cậu ấy học toán chung với cậu mặc dù trước giờ Tanjiro chưa bao giờ làm như vậy.

-à..Genya này!

-....

-hay là cậu đến nhà tớ sau mỗi giờ học đi!

-chi vậy?

-tớ sẽ kèm toán cho cậu, nhất là mấy bài mà cậu không hiểu á.

-thôi không cần đâu. Phiền mày lắm!

-không sao đâu mà-

-vào tiết rồi kìa, mày không định về vị trí của mày à?

-à..ừm...vậy cậu cứ suy nghĩ đi rồi cho mình biết nhé!

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết đầu tiên cũng vang lên. Các học sinh phải về đúng vị trí chỗ ngồi trước khi giáo viên vào lớp. Nhất là khi có tiết đầu là của thầy Sanemi.

Thầy Sanemi đi vào lớp với khuôn mặt đen xì khiến cho ai nấy cũng sợ hãi. Chắc là sau khi chấm điểm mấy bài kiểm tra của mấy đứa này thì thầy ấy đã khá tức trước khả năng tính toán của mấy đứa này. 

Tất nhiên là không phải bài kiểm tra nào cũng sạch đẹp thế nên thầy ấy còn phải căng cả con mắt lên để đọc nữa. Đúng là già rồi mà bọn nó cũng chưa chịu tha cho.

Thầy ấy ngồi vào bàn giáo viên rồi rút từ trong chiếc cặp ra một cọc giấy kiểm tra của cả lớp mà thầy ấy vừa chấm xong từ tối hôm qua.

Thầy ấy đọc tên từng người trong lớp theo thứ tự để nhận bài kiểm tra.

Genya đang ở dưới cuối lớp cũng cảm thấy không hề ổn khiến cho cậu ấy đứng ngồi không yên. Người thì toát hết cả mồ hôi lên vì Genya biết nếu như anh hai của cậu tức giận lên sẽ vô cùng đáng sợ.

-Genya Shinazugawa!

-....

-Genya Shinazugawa!

Thầy Sanemi gọi mãi mà không thấy có động tĩnh gì nên đã khá bực. Rõ ràng là Genya nó đang ngồi như thế kia cơ mà gọi mãi không lên lấy bài về.

-GENYA SHINAZUGAWA!!

-vâng!!! 

Genya sợ hãi bước đến bàn giáo viên để nhận lấy bài kiểm tra. 

Kết quả của cậu ấy vẫn không khá lên được khi chỉ có 15 điểm thôi.

-em học hành cái kiểu gì mà chỉ có 15 điểm là sao vậy hả?!

-....

-về chỗ đi, xíu nữa ở lại gặp thầy.

-vâng...

Tanjiro cũng hơi hồi hộp một chút vì không biết lần này được bao nhiêu điểm nhưng thường thì mấy bài kiểm tra toán của cậu không bao giờ bị dưới trung bình.

-Tanjiro!

-vâng ạ!

Vừa nghe thấy tên của mình là Tanjiro vội chạy lên nhận bài kiểm tra của mình. Kết quả mà Tanjiro nhận được không bao giờ làm cậu thất vọng. 

8.8 điểm, ít ra thì nó cũng không uổng công sức ngày đêm phải làm bài tập thầy ấy giao cộng với việc phải ngồi hơn 50 phút để nghe giảng và học bài.

-lần này em làm bài khá tốt đấy Tanjiro

-dạ em cảm ơn thầy ạ!

Được nhận điểm số cao như vậy làm cậu mừng như mở hội. 

Thế vậy mà vẫn thấp hơn một người trong lớp không ai khác chính là Kanao Tsuyuri khi điểm của cô ấy tới 100 lận. Không hổ danh là học sinh luôn đứng trong top danh sách trong các học sinh xuất sắc của học viện mà.

Nhưng khi nhìn xung quanh lớp mà không thấy hai khứa Inosuke và Zenitsu đâu cả nên thầy ấy phải giao luôn cả bài kiểm tra cho Tanjiro.

Thầy Sanemi cũng lấy làm lạ khi một đứa học tốt như Tanjiro lại chơi với hai đứa học dốt như Zenitsu và Inosuke. Đúng là trong một đám bạn thân thì sẽ luôn có đứa học giỏi, đứa thì học dốt, đứa thì khỏe như trâu còn đứa thì yếu như sên.

.

Sau khi phát hết các bài kiểm tra cho học sinh thì cũng phải tiếp tục công việc giảng tiếp bài mới.

Vẫn như mọi khi thì Tanjiro vẫn sẽ chăm chỉ chép bài đầy đủ sau khi có thêm động lực từ bài kiểm tra lần này.

[end chap 4]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com