Thầy Rengoku nhìn sang người ngồi kế bên là Ngài Kagaya.
-Ngài muốn đến biệt phủ Kuwajima ngay lúc này sao?
-ông ấy có giữ những thông tin quan trọng, tôi nghĩ cậu cũng nên biết.
-nhưng tôi không biết ông ấy còn thức hay không thôi.
-tôi đã liên hệ với ông ấy trước khi đến đây rồi nên cậu không cần phải lo lắng đâu.
-vâng thưa Ngài.
Rengoku nhìn về phía trước, anh bắt đầu tăng tốc và vượt qua những chiếc xe hơi trên con đường đó. Những chiếc đèn được đặt trên hai bên con đường được phản chiếu lại từ chiếc kính chiếu hậu trên xe làm cho không gian bên trong xe nhấp nháy ánh sáng mỗi lúc chạy qua ánh đèn.
Tiếng nói chuyện của mọi người cùng tiếng âm nhạc phát ra từ những khu vui chơi khá ồn khiến thầy Rengoku phải kéo cửa kiếng xe lại để những tiếng ồn đó không vang vào bên trong xe. Thầy ấy biết rõ Ngài Kagaya không thích những tiếng ồn ào nên đã làm như vậy.
Thầy ấy xoay chiếc tay lái theo chiều kim đồng hồ để chiếc xe rẽ sang bên phải.
Bầu trời thật ảm đạm khi chỉ mang một màu đen, không trăng, không sao.
Trước khi trở thành Hashira, Thầy Rengoku thỉnh thoảng cũng đi làm nhiệm vụ vào đêm khuya như thế này, nhưng thầy ấy không đi một mình, lúc nào cũng có cả đám bạn đi cùng. Tuy có hơi ồn ào và lâu lâu cũng phá phách và gây ra những tình huống ngoài ý muốn nhưng họ lúc nào cũng vui vẻ và nhiệm vụ cũng không tiếp cận nhiều với quân địch nên cũng không biết nhiều thông tin.
Nhưng hẳn bầu trời ngày hôm đó khi họ ngồi cùng nhau khác so với bây giờ rất nhiều.
...
Chiếc xe không ngừng chạy về phía trước cho đến một căn biệt phủ tráng lệ.
Một người đàn ông phục vụ tại nơi này từ trong sân bước ra mở cánh cổng và ra hiệu cho Rengoku có thể để xe ở dưới tầng hầm.
Thầy Rengoku xoay tay lái về phía chiếc cổng và chạy thẳng xuống dưới tầng hầm để xe của căn biệt phủ theo như hướng mà người đàn ông kia hướng dẫn.
Rengoku sau khi dừng xe lại ở vị trí hợp lí thì bước xuống xe. Thầy ấy vòng lại phía trước cánh cửa xe đối diện vị trí Ngài Kagaya đang ngồi và mở cửa xe
-mời Ngài
Thầy Rengoku lịch sự mời Ngài Chủ tịch bước xuống xe. Một người phục vụ khác ở nơi này tiến đến vị trí của họ và đưa tay hướng dẫn cả hai đến lối dẫn vào bên trong.
Thiết kế của căn biệt phủ này được thiết kế theo kiểu khá truyền thống, cổ điển của người Nhật với phong cách sang trọng với màu sắc trung tín, không quá nổi bật. Biệt phủ được xây không cao lắm nhưng về phần diện tích thì khá rộng lớn, còn có cả sân vườn xung quanh. Điểm nhấn dễ nhận biết nhất của biệt thự Nhật Bản chính là kiến trúc mái nhà. Kiểu mái nhà nghiêng với diện tích mái lớn hơn giúp chống nắng mưa hiệu quả. Xung quanh biệt phủ được trồng khá nhiều cây cối và có một nơi được xây để ngắm cảnh xung quanh khu vườn. Đối diện lối bước vào căn biệt phủ là một chiếc hồ nước được dùng để nuôi cá với xung quanh có khá nhiều cây cảnh trông rất sang trọng.
Không gian bên trong biệt phủ khá rộng với nhiều cửa sổ được làm bằng gỗ. Ánh sáng ở trong mỗi căn phòng khá nhẹ nhàng, ánh đèn không sáng hẳn. Hai bên có cầu thang bằng gỗ dẫn lên lầu trên.
Một người đàn ông đã khá lớn tuổi từ căn phòng trên đi bước xuống chiếc cầu thang và tiến đến gần Ngài Kagaya và Thầy Rengoku. Ông ấy là cựu Minh Trụ Kuwajima Jiguro. Lúc còn làm việc cho Ngài Ubuyashiki đời trước, Jiguro là Hashira rất mạnh và đã tiêu diệt được khá nhiều những tên giết người nổi loạn trong thời gian ông còn làm việc. Nhưng không may sau khi hoàn thành một nhiệm vụ ông ấy đã bị mất chân phải của mình và không thể tiếp tục công việc ở tuổi 35. Hiện tại, ông ấy chính là sư phụ của Zenitsu Agatsuma và gọi ông Jiguro là "ông nội".
Nhưng lúc nào Zenitsu cũng làm phiền ông. Cậu ấy lúc nào cũng sợ hãi và từ chối việc huấn luyện để kế thừa vị trí Hashira của ông Jiguro. Lúc nào tới giờ huấn luyện là cậu ấy cứ bỏ trốn nên không có bài kiểm tra nào mà cậu ấy hoàn thành cả.
Ngài Kagaya muốn đến đây chỉ với riêng Rengoku vì Ngài ấy biết Jiguro là Hashira duy nhất chứa những hình ảnh và tư liệu rõ ràng nhất từ những chuyện đã xảy ra trước đây.
-lâu rồi không gặp lại Ngài, Kuwajima Jiguro.
-ồ, là Ngài Ubuyashiki Kagaya sao?
-vâng ạ
Ông Jiguro khá bất ngờ sau khi nhận ra được người đã chở Ngài Kagaya đến đây là con trai thứ của Rengoku Shinjurou trước đây từng là một Hashira, bạn cũ của ông. Với nét y hệt cha của mình đã làm Jiguro nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông cũng đã hiểu ra rằng Rengoku Shinjurou đã không còn làm việc nữa.
Nhớ lại những năm trước, Shinjurou là một Hashira rất nhiệt huyết. Ông ấy là một mẫu Hashira lý tưởng để những cấp dưới noi theo, nhưng sau đó ông đã không còn tiếp tục công việc này nữa và Rengoku Kyojuro đã tiếp tục công việc này thay cho cha của mình.
..
Jiguro dẫn cả hai đến một căn phòng ở phía trên, đến một căn phòng được đặt xung quanh là những chiếc kệ cao đến trần nhà được đặt trên đó rất nhiều những quyển sách khá dày đầy kín trên những chiếc kệ đó.
Ở giữa căn phòng được đặt một cái bàn tròn lớn được làm bằng gỗ, xung quanh là những chiếc ghế bành.
-Ngài Kagaya và cậu Kyojuro ngồi đây để tôi kiếm xem còn giữ tấm hình đó không.
Ngài Kagaya và thầy Rengoku ngồi xuống trên những chiếc ghế bành đó. Còn có cả người phục vụ đến đưa hai tách trà nóng cho họ.
Do có khá nhiều quyển sách ở trên mỗi kệ nên ông Jiguro tìm khá lâu vì lâu rồi ông cũng không lấy chúng ra và xem lại.
-ồ nó đây rồi.
Trên những trang sách khá dày đó là những tấm hình được đặt trong cuốn sách. Nhưng chúng hoàn toàn là những tấm hình được chụp từ những nhiệm vụ mà trước đây ông Jiguro đã thực hiện.
Trong đó có một tấm hình khá kì lạ. Đó là một người đã bị nhiễm loại thuốc kì lạ do bọn chúng chế tạo ra. Trong tấm hình, người bị bọn chúng đưa thuốc vào trong người đã biến đổi hình dạng cơ thể và hút máu một người khác để hồi phục lại vết thương của mình. Nếu như không làm như vậy, cơ thể của chúng sẽ không thể hồi phục và sẽ chết.
Người bình thường thì uống máu vào làm gì chứ? Chúng chẳng khác gì những quái vật cả. Thật sự không thể ngờ tới sự nguy hiểm của loại thuốc này, nó có thể thay đổi hoàn toàn cơ thể của một con người, vật vã và thèm khát máu thịt của con người, coi con người như một thức ăn để nạp năng lượng cho những kẻ đã uống loại thuốc đó cho đến khi chúng chinh phục được ánh sáng Mặt Trời thì lại bị kẻ cầm đầu đến và hấp thụ vào cơ thể và trở thành một sinh vật bất tử. Tất cả được sinh ra cũng chỉ vì sự tham muốn của con người, sự tàn nhẫn, coi mạng sống của con người như một con số 0 để rồi tùy ý giết hại, hủy diệt chúng.
Trước đây khi có vị Hashira nào mạnh mẽ chặt đầu được chúng thì chúng nói rằng những Hashira mới chính là ác quỷ chứ không phải chúng. Trong cái thời đại mà con người đã đủ hiểu biết và có thể chế tạo ra những thứ mà mình muốn để thống trị mọi loài và giúp con người xây dựng một nền văn minh tốt hơn thì đồng thời sự ham muốn, thống trị được sinh ra. Họ hủy diệt lẫn nhau để đạt được thứ mà mình muốn, trở thành sinh vật cầm đầu tất cả mọi thứ và điều khiển chúng theo ý muốn của mình, ham muốn có được sự tồn tại vĩnh cửu để thống trị và làm bá chủ mãi mãi. Khi đó chúng cảm thấy bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ, sẵn sàng giết đến hàng trăm chỉ vì cái ham muốn ích kỉ của bản thân. Những vị Hashira là những con người tiêu diệt những kẻ đã bị truyền loại thuốc quái ác đó vào trong cơ thể, bảo vệ mạng sống của những con người trong suốt những năm qua.
Nếu vậy, ai mới thực sự là ác quỷ trong cái thế giới hỗn loạn này.
Trước đây chúng cũng từng là những con người bình thường, việc chém đầu những người đã vô tình bị loại thuốc đó biến đổi cơ thể lại chẳng khác gì việc giết người, có sức mạnh cũng chẳng khác gì việc phải bảo vệ mạng sống của người khác mà giết những người bị chúng tha hóa bằng chính sức mạnh của mình cả.
Nhưng có lẽ, các Hashira và những người đã đồng ý muốn bảo vệ mạng sống của những người khác bắt buộc phải làm như vậy. Có nói sao thì chúng cũng là thứ đã giết hại cả trăm người suốt những năm qua, vẫn là những quái vật ghê tởm chứa đầy sự ham muốn, sự ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân của chúng. Tội ác đã làm thì vẫn ở đó, trừng phạt chúng bằng chính cái chết là quá đủ rồi. Họ hoàn toàn là những con người vô tội, loại thuốc đó đã điều khiển họ phải làm như vậy. Nhưng cho dù là vô tình hay cố ý thì mạng đền mạng là cách trừng phạt hợp lí nhất đồng thời ngăn chặn chúng giết hại một ai khác.
Nhưng liệu chỉ giết người và ăn thịt họ đã là tất cả những gì chúng có thể làm sao?
Hoàn toàn không phải như thế. Họ đã chụp lại được những bức hình kì quái của bọn chúng với một trong số đó sở hữu một cơ thể dị thường hoặc không. Nhưng chúng chắc chắn mạnh hơn tất cả những gì mà những Hashira được biết cho dù sức mạnh của họ quá dư thừa để giết những người đã hấp thụ loại thuốc này mà họ thường hay gặp vào ban đêm trong mỗi nhiệm vụ. Nhưng đó vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của chúng vì những người đó chỉ mới vừa hấp thụ chất độc và chỉ mới bắt đầu hấp thụ năng lượng cho bản thân, chưa tới lúc chúng bộc phá toàn bộ sức mạnh của bản thân. Theo như những lời của các Hashira thời trước thuật lại, họ đã từng phải đối đầu với một trong những kẻ có sức mạnh gần như đứng đầu trong số những kẻ bọn chúng. Được cho là những thiên tài nhưng lại bị sa lạc vào cái suy nghĩ của những kẻ điên, điên cuồng vì sức mạnh, vì sự vĩnh cửu mà dần mất cả bản tính con người của mình. Những tên này được phép tiếp cận kẻ cầm đầu, là kẻ tạo ra lũ quái ác này.
Bọn chúng có sức mạnh và thể lực rất lớn đủ đế đối đầu với các Hashira chỉ với những cú đấm bằng tay và chân nhưng chúng mạnh hơn rất nhiều lần so với cú đấm của một người bình thường. Nó đủ để làm hư hại căn nhà chỉ với một cú đấm. Ngoài ra, chúng còn sử dụng móng vuốt của mình như một loại vũ khí để tấn công con người với độ sắc nhọn với tốc độ rất nhanh. Nó đủ để gây ra những vết thương chí mạng cho con người chỉ cần thiếu tập trung dù chỉ là một giây. Theo như lời của các Hashira và những người ở cấp Kinoe thuật lại, chúng liên tục sử dụng tay và chân để tung ra những đòn đánh về phía họ, những cú đấm đó cực kì mạnh và họ phải tránh né chúng liên tục mà không thể nháy mắt dù chỉ một chút, mọi thứ gần khu vực đó như trở thành một đống đổ nát ngay trước mắt dưới sự phá hủy của chúng. Ngoài ra thì nó có thể do sóng xung kích hoặc áp suất không khí được tạo ra từ những cú đấm được vung ra khi tấn công.
Cách duy nhất để phản công lại những đòn đánh này chính là sử dụng kiếm thuật kết hợp với hơi thở làm cho máu di chuyển vào từng bó cơ ở tay và chân giúp tung ra những đường kiếm với tốc độ rất nhanh và mạnh đến nỗi có thể chém được những cú đấm và chặt đầu chúng một cách dễ dàng và không tốn quá nhiều thời gian và sức lực.
Nhật Luân Kiếm, đúng với cái tên của nó thì đây là một loại kiếm được chế tạo từ một loại quặng có thể hấp thụ được ánh sáng Mặt Trời chính là điểm yếu của loại sinh vật này. Những cú chém được tung ra từ Nhật Luân Kiếm sẽ khiến chúng không thể tái tạo lại cơ thể của chúng ngay lập tức mà phải mất một vài phút mới có thể tái tạo lại được, nhất là khi tung ra nhiều đòn đánh liên tiếp cơ thể chúng sẽ hồi phục với tốc độ khá chậm và chiến đấu khó khăn hơn khi bị mất tay hoặc chân, sức mạnh của chúng cũng sẽ giảm theo. Việc tung ra nhiều đòn đánh liên tiếp sẽ là lợi thế để các Hashira và Kinoe tiếp cận chúng dễ dàng hơn và chặt đầu chúng trước khi cơ thể chúng hồi phục hoàn toàn thì đầu đã lìa khỏi cổ và chúng sẽ chết.
.
Nhưng để học được cách tung ra nhiều đường kiếm cùng một lúc chỉ trong nháy mắt không phải là việc dễ dàng. Tất nhiên thì không phải ai học cách tập trung hơi thở toàn phần này đều sẽ thành công và họ chỉ có thể tung ra những cú chém bình thường và không gây ra sát thương nhiều gì cho đối thủ cả. Những trường hợp như vậy thường không thích hợp để chiến đấu mà sẽ được giao một công việc khác như nghiên cứu hay thu thập thông tin trực tiếp từ hiện trường mỗi khi có điều bất thường trong những vụ án đó.
Việc tuyển thêm người giúp thực hiện những công việc này là điều mà Nhà Ubuyashiki vẫn đang làm nhưng chỉ một vài người trong số đó là những thiên tài điển hình như 9 Hashira ở thời điểm hiện tại. Ngoài công việc chiến đấu để bảo vệ mạng sống cho những người khác, họ còn là những bậc thầy cô dạy kiếm thuật lẫn việc dạy kiến thức cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông như những thầy cô bình thường khác.
.
..
Mặt Trời lấp ló sau những căn nhà với những tia nắng luồn qua những ngõ ngách trên đường rọi chiếu xuống mặt đất. Những tia nắng chiếu qua khung cửa của căn phòng báo hiệu bình minh đã lên khởi đầu cho một ngày mới sau cả đêm dài.
Họ đã thảo luận xuyên suốt buổi tối ngày hôm qua và đã có khá nhiều thông tin về nó.
Ngay sau khi mặt đất được bao phủ dưới ánh sáng Mặt Trời cũng là lúc mà Thầy Rengoku và Ngài Kagaya tiếp tục công việc của mình.
.
..
Tanjiro vẫn miệt mài tập luyện kiếm thuật ở trong vườn đối diện với phòng khách. Cậu ấy sử dụng một cây kiếm gỗ và sử dụng nó để thực hiện những động tác mà cậu đã được học từ khi mới bắt đầu khóa học của học sinh trung học cơ sở. Những động tác này thường được dùng để đỡ những đòn đánh chứ vẫn chưa đủ sức để tấn công. Họ thường dạy những động tác cơ bản này cho học sinh trước để phòng cho việc vô tình gặp phải một trong số những kẻ đã dính phải chất độc này.
Nezuko từ trong nhà liền chạy về phía phòng khách, cô bé nhìn thấy Tanjiro vẫn còn miệt mài tập lại những động tác kiếm thuật đó qua khung cửa kính, Nezuko liền chạy lại mở khóa chiếc cửa kính rồi đẩy sang một bên.
-anh hai đang tập kiếm thuật cho buổi kiểm tra vào ngày mai sao?
-đúng rồi
-vậy anh hai vào ăn sáng đi, em mới làm xong rồi ạ.
-được rồi em cứ vào trước đi để anh dọn lại đồ đạc chút đã.
-vâng ạ!
Nezuko đứng dậy, cô bé nở một nụ cười thật tươi rồi chạy vào bên trong.
[end chap 9]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com