Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tu viện nằm giữa lòng thành phố có những tòa nhà ốp cốt đá và tiếng chuông vọng, cứ cách một khoảng thì ngân vang từ tháp giáo đường.

Âm thanh ấy đã trở thành nhịp điệu thường nhật của nàng, song hành cùng nàng từ thuở còn bơ vơ là một cô bé bứt lấy cuốn lá để vẽ lên mấy bãi cát mỏng của công trình hay đổ bừa vào tu viện, đến khi nàng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, âm thanh ấy vẫn luôn giữ đúng thời gian và nhịp điệu vang vọng.

Ở nơi ấy, mọi thứ nhất định đều phải nghiêm chỉnh và ngăn nắp, từng nhịp chân bước qua hành lang bằng đá, đến hơi thở giữa những lời nguyện thầm thì mỗi buổi sớm cũng phải đồng đều, không được để bất cứ giây phút nào bị nhiễu ồn từ thế giới bên ngoài.

Nàng đã ở đây, lớn lên trong tu viện như một bông hoa được ươm mầm trong bóng râm của tán cây cổ thụ giữa lòng thành phố, chưa từng biết đến bụi đường hay những thở than của người đời bên ngoài cũng chưa biết đến những hương vị xúc cảm chạm đến trái tim. 

Khi còn nhỏ, nàng đã sống với cảm giác có một điều gì đó ẩn trong bóng tối đang nhìn nàng. Nàng đã luôn hoài nghi về những bức tượng thánh lạnh lẽo trong tu viện có phải là nguyên nhân hay không. Nhưng từ trong chính những khoảng lặng kéo dài giữa hai hồi chuông, nàng sẽ luôn rùng mình vô thức quay lại nhìn đám tượng đó, thấp thỏm vừa niệm kinh vừa đi nhanh về phòng ngủ hơn. 

Mỗi lần nàng gục đầu xuống bàn nguyện, trong lòng lại dâng lên một ý nghĩ rất mơ hồ như thể cuộc sống này đang chờ nàng nhận ra một điều gì đó vào một ngày định mệnh sắp tới.

Thực ra thì. Niềm tin của nàng đã sớm không còn gắn chặt với những điều giáo lý răn dạy, có gì đó giống như một thứ ánh sáng le lói trong trái tim non nớt. Thứ đó tồn tại thật lặng lẽ và bền bỉ. Và có vẻ như cuộc đời này có một con đường đã vẽ sẵn dành cho nàng sẵn cả rồi. Chỉ là nàng chưa biết nó dẫn đi đâu và sẽ đi ra sao.

Nàng không có nhiều bạn, những người chị em trong tu viện thường ít nói, hoặc nói chỉ để nhắc nhở hay dạy bảo nhau. Họ coi sự im lặng là một thứ đức hạnh, còn nàng thì sống giữa hội chị em như một chiếc bóng nhỏ, không khác gì một kẻ vô hình.

Họ không cần tiếng nói của nàng trong bất cứ cuộc trò chuyện nào và cũng tuyệt đối không muốn nàng đụng vào đồ của họ. 

Nhưng nàng chưa bao giờ lo lắng về chuyện đó. Chỉ tiếp tục tồn tại thôi.

Có đôi khi nàng nghe tiếng hát vọng từ nhà thờ lớn nơi cuối phố, đó có thể là những bản thánh ca rộn ràng vang lên giữa hoàng hôn khiến lòng nàng rối bời, hoặc đôi khi, nàng lại vô thức hình dung ra những tiếng kêu oán than số phận hiện hữu trong đáy lòng người lạ. 

Nàng chỉ đơn giản là một cô gái ngây thơ không muốn nhận những nỗi niềm tiêu cực vào mình. Nếu họ đã không thích nàng, nàng sẽ quan tâm đến những điều khác mà nàng thích làm mà không cần phiền đến họ. 

Khuôn viên của tu viện luôn được nàng chăm nom từ thuở 15 tuổi, vì vậy mà ở bên trong đó luôn rộ những đoá hoa xinh đẹp hướng đến ánh dương trên cao. May mắn là dù nàng bị chối bỏ để trở thành một phần của các chị em đồng trang lứa, nhưng họ chưa bao giờ gây khó dễ cho nàng. Mặc kệ nàng là điều họ thường xuyên làm, chính là điều nàng muốn cảm tạ.

Một hôm nọ, nàng bỗng phát hiện ra trong khuôn viên thế mà lại xuất hiện một loại hoa có gai độc bên dưới thân đang phát triển mạnh mẽ. Hoảng loạn, nàng ngay lập tức nhổ bỏ toàn bộ giống cây ấy đem vứt đi.

Nàng biết đến loài hoa đó. Nó được gọi là Hoa Quỷ hay còn gọi tên khác là Kèn Thiên Thần. Giống cây lạ kì không biết rốt cuộc là tốt hay xấu. Nhưng nó không định thân thiện với con người, vì vậy nàng cũng không định để nó tiếp tục tồn tại ở trong tu viện. 

Cơ mà khi nhổ bỏ đi thứ hoa đó, không hiểu sao cảm giác bị theo dõi lại biến mất thật nhanh chóng.

Mọi chuyện cứ thế đi vào dĩ vãng.

Ngày đó, cuối cùng thì chàng ấy đã đến, ngày mà thành phố vừa trải qua một cơn mưa mùa, lất phất đọng lại trong tâm hồn thơ ngây của nàng mỗi khi nguyện thề trước tín đạo.

Bên ngoài kia, đất còn ẩm và trời vẫn chưa tan đi những gợn mây dày, những giọt nước còn đọng trên mái ngói khiến ánh sáng trở nên đục mờ cố rọi qua mảng kính thuỷ tinh.

Chàng trai ấy đến từ một ngôi làng xa trong rừng sâu, có vẻ đến khấn nguyện vì lời nguyện ước của ai đó quan trọng với chàng khi họ còn sống.

Chàng đứng ở cổng nhà thờ, lưng đeo túi vải thô và tay khô ráp vẫn còn dính đất đỏ. Cả người chàng mang theo hơi thở từ rừng sương, cuốn hút ánh mắt của nàng dõi theo mãi cho đến khi chàng bước chân vào.

Nàng vội vàng chạy xuống, làm như vô tình bắt gặp ánh mắt chàng khi đi ngang qua sân tu viện. Lúc ấy nàng chỉ cúi đầu rồi bước nhanh, nhưng trái tim bỗng đập mạnh đến khó hiểu. Hai tay nắm chặt giữ trước lồng ngực, kìm nén nhịp đập vang vọng.

Trong nhiều năm sống khép kín, nàng chưa từng nhìn một người đàn ông nào lâu hơn 10 giây. Nhưng với chàng thì khác.

Không phải vì chàng nhìn nàng như thể nàng là người đầu tiên chàng thấy sau một hành trình dài mỏi mệt. Nàng tin mình không đặc biệt đến vậy.

Mà chính là vì trong mắt chàng không có rào chắn giữ khoảng cách, không có những lớp màn vô hình như những ánh nhìn khác nàng từng gặp. Chàng đã không đẩy nàng khỏi tầm nhìn của mình. Đáp lại là nụ cười tươi rói tựa ánh mai cứu rỗi linh hồn chết mục ở nơi cằn cỗi không lưu giữ sinh khí trong trái tim nàng.

Đôi mắt màu bạc hà của nàng lúng túng nhìn quanh né tránh chàng, nén cơn ngại ngùng thật sâu trong đáy lòng.

Mái tóc đỏ rực và đôi mắt ấm áp đầy yêu thương sẵn sàng chia sẻ cho người khác. Chàng ấy, không khác nào một Thiên sứ hạ phàm hoá hình người đem đến năng lượng hạnh phúc cho nàng.

Nàng không muốn đâu. Nhưng trái tim của nàng...không thể ngừng ngân lên những hồi chuông rung cảm. Nàng có lẽ đã thương chàng trai ấy, muốn nhìn thấy chàng trai ấy nhiều hơn. Và hơn hết, nàng biết tiếng sét ái tình là vô lý, mà nàng vẫn tin. Chàng quá đặc biệt, nàng sợ nếu vụt mất sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.

Cả hai chỉ có dịp trò chuyện lần đầu khi nàng mang một ít bánh mì và trà ra cho người khách đường xa.

Chàng nói giọng lạ tai, chậm và trầm, kể về những khu rừng trải đầy sương và những đêm lửa trại đỏ rực giữa bóng tối vất vả để để đến chốn phồn hoa đô hội này.

Chàng muốn cảm ơn Sơ lớn ở đây vì đã từng giúp cha chàng di chuyển nhu yếu phẩm hiếm có.

Nàng đứng nép bên cạnh Sơ lớn, nghe chàng kể mà không dám nhìn thẳng, chỉ biết rằng có điều gì đó rất lạ đang lớn dần lên trong lòng mình, càng lúc càng ấm áp hơn.

Không hiểu sao, người này lại nhìn nàng nhiều như vậy. Nàng xấu hổ nhìn thẳng xuống nền đất. Căng thẳng khấn cho trái tim ổn định trở lại.

Diệu kì thay. Những ngày sau cả hai gặp nhau nhiều hơn, lúc tình cờ trong vườn, lúc nàng mang nước đến giếng hay lúc chàng quỳ lặng yên trong nhà nguyện vắng người. Chàng đều cười tươi tắn như thể tất cả chỉ là vô tình khi bắt gặp nàng ngơ ngác rõ ra mặt.

Mỗi lần như thế, thời gian giữa cả hai như dừng lại. Nàng không thấy tội lỗi khi sa vào đôi mắt đỏ dịu dàng kia, không có gì ngoài cảm thấy yên bình. Sự hiện diện của chàng khiến nàng cảm thấy gần hơn với thứ ánh sáng mơ hồ vẫn lặng lẽ cháy trong tim chưa được khơi mở. Chàng không biết nhiều về niềm tin tín ngưỡng, bảo với nàng rằng có những đêm trong rừng, khi tất cả đều tối, chàng thường nhìn lên trời và tự hỏi có ai đang lắng nghe không.

Chàng ấy luôn tin rằng nhịp đập trái tim sẽ luôn kết nối con người đến với những điều tốt đẹp. Phải luôn nuôi dưỡng nó thật kiên nhẫn và không cần phải quá hoảng sợ nếu mọi chuyện không như ý.

Mọi thứ sẽ ổn thôi. Sẽ đâu cũng vào đấy thôi.

Và chính sự giản dị từ chàng đã khiến nàng thấy lòng mình mở ra, như thể tất cả những bài học hay những lời răn hoặc cả những nỗi sợ từng gói kín cuộc đời nàng, giờ đây, tất cả đều đang tan biến từng chút một.

Nó đã được nuôi dưỡng trong nàng. Ngọn lửa nồng cháy của tình yêu đã được thắp nên.

Tình cảm của chàng không đến vội vã, nhưng cũng không do dự chần chừ trước việc đối diện với nàng.

Chàng chạm tay nàng một lần, ánh mắt tha thiết đến mức nàng không thể quay đi, trái tim đập mạnh chứng minh nàng đang được sống với niềm hạnh phúc.

Và khi đôi môi chàng lần đầu chạm nhẹ lên trán nàng, nàng chỉ có thể lặng lẽ nhắm mắt lại và để nước mắt rơi xuống.

Nàng đang được yêu.

Nhưng không có bí mật nào tồn tại được lâu khi chiếc bụng ấy ngày một căng đầy bất thường.

Một buổi tối nọ, khi nàng lặng lẽ rời khỏi phòng nguyện để gặp chàng sau vườn.

Cả hai đã bị phát hiện.

Những bàn tay lạnh lẽo kéo nàng về, dùng gậy dài đánh đuổi chàng, hắt nước đuổi chàng đi. Những người chị em của nàng thật lạnh lùng mà dạy dỗ nàng, ánh mắt khinh miệt, giọng nói sắc như dao lướt qua tim nàng.

Họ nói nàng đã phản bội, đã sa ngã, đã làm nhơ nhuốc chiếc áo tu sĩ mà nàng khoác trên người.

Một kẻ tội đồ đáng kinh tởm.

Nàng rơi nước mắt, cam chịu mọi sự trừng phạt và nhìn lên tháp chuông đang tối sầm.

Không ai hỏi vì sao, họ chỉ trích nàng mà thôi.

Không ai lắng nghe nàng kể về một niềm tin được khai mở ra sao, rằng tình yêu cũng là một dạng ánh sáng, rằng sự sống không thể chỉ có sự răn đe và trừng phạt mới theo khuôn phép trật tự.

Nàng muốn chứng minh cho họ. Nhưng họ lại căm ghét đến mức xem mọi lời của nàng không khác gì tiếng muỗi vo ve đầy phiền phức.

Nàng đã không chấp nhận thay đổi niềm tin yêu đó. Nhìn họ với ánh mắt không khuất phục.

Đến cả Sơ lớn cũng đã nhìn nàng như không thể chịu nổi nữa.

Họ đuổi nàng đi. Mặc kệ nàng chỉ đem theo được 1 bộ đồ hờ thân bên mình.

Nàng rời tu viện với đôi bàn tay trắng không tiền bạc, mái tóc đen dài ra sau nhiều tháng không còn ai nhắc cắt, đuôi tóc nhuốm tầng bạc hà ấn tượng với nhiều kẻ đi đường. Nàng đành phải búi gọn và giấu dưới mũ trùm để hạn chế sự chú ý.

Nàng không được bỏ cuộc.

Vì chàng.

Vì hai sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng.

Chàng đã mau chóng tìm thấy nàng, đưa nàng đi bấm huyệt thì biết được cả hai đã có một cặp song sinh nhỏ đang phát triển tốt.

Cả hai hạnh phúc lắm. Một cặp song sinh nam. Hai đứa nhỏ chính là hy vọng của cả hai.

Chàng đã nói rằng, chắc chắn cha của chàng sẽ rất hạnh phúc khi nghe tin. Không những là con trai mà còn là hai bé trai.

Nàng hờn dỗi vì nếu đứa nhỏ là con gái thì không lẽ sẽ bị ghét bỏ.

Nhưng chàng đã phẩy tay thú nhận. Ánh mắt chàng treo chút sầu bi thăm thẳm. Không tán thành đưa nàng về làng nếu nàng có mang con gái.

Không phải vì chàng trọng nam khinh nữ. Mà phụ nữ ở làng của chàng khổ sở vô cùng. Từ lúc mới sinh đã không được ở với cha mẹ mà phải đem giao cho những người làm ra nhiều của cải trong làng vì nhiều lý do khác nhau. Dù có là cha mẹ ruột cũng không được thốt nên hai tiếng người thân.

Nàng khó hiểu vì sao chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Nhưng chàng cũng đành bất lực thở dài.

Nôm na rằng làng của chàng đã luôn như thế khi phân cấp xuất hiện. Mẹ của chàng cũng đã chết vì bị chủ mình hành hạ.

" Tại sao lại...đối xử với phụ nữ như vậy? Họ làm gì sai sao ạ...? "

" Không, họ không làm gì sai cả. Vì vậy...anh mới phải kế nhiệm và thay đổi điều đó ở làng. Và bây giờ anh có em. Em chính là kho báu quý giá nhất của anh. Hai đứa nhỏ cũng vậy. Chắc chắn mẹ anh đã chúc phúc cho chúng ta. "

" Anh sẽ cứu những người phụ nữ tội nghiệp khác trong làng chứ...? "

" Ừm. Chắc chắn. Anh không muốn ai sẽ lâm vào tình cảnh của mẹ anh nữa. "

Nàng cảm động. Con người chàng sao mà có thể ấm áp đến thế? Bất giác tự hào đến mức rơi giọt nước hạnh phúc khi được bên cạnh người này.

Chàng nắm tay nàng suốt đoạn đường ra khỏi thành phố, lâu lâu lắng lo cho nàng. Còn trò chuyện với các con nữa.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy.

Cả hai trở về làng của chàng, nơi rừng cây rì rào suốt ngày đêm và ánh sáng chỉ len được vào khi mặt trời lên cao nhất.

Nơi đó cứ như là một thế giới khác, không có tiếng chuông nàng hay nghe, không có mấy bức tường cao, càng không có khí dương dày đặc.

Cha của chàng là trưởng làng, một người đàn ông nghiêm nghị, sống theo những luật lệ truyền đời không dễ thay đổi. Lần đầu tiên ông nhìn nàng, thế mà đó lại là ánh mắt lạnh như nước đá, không cần hỏi nhiều về cả hai đã hiểu mọi chuyện.

Nàng ngồi đối diện ông trong căn nhà gỗ tối, phía sau lưng là bếp lửa tí tách cháy. Cả hai không nói gì trong một lúc dài.

Nhưng rồi, ông ấy cất tiếng, chậm rãi và rõ ràng, nói rằng người con gái bước ra từ thành phố và mang trong mình hai đứa trẻ không thể trở thành người của làng.

Nàng thất kinh, giữ chặt vạt áo. Lí nhí hỏi nguyên nhân, liền nhận một hơi thở dài nặng nề.

" Dạo gần đây Thần Lửa đã trở thành tín ngưỡng của ngôi làng và được truyền bá hưởng ứng rộng rãi. Việc biết cô mang trong mình song thai là con trai sẽ khiến chúng để mắt tới. Mau rời khỏi đây ngay. "

" Nhưng...con không còn nơi nào... "

" Còn con trai tôi, cô cũng đừng dính dáng đến nó nữa. Đi đi. "

" Sao cơ ạ? Bác...con...con không thể rời bỏ anh ấy được. "

" Đừng có ngu muội. Con trai tôi phải ở đây. Nó có yêu ai bên ngoài thì đứa trẻ mang về phải là con gái. Hoặc không, đừng có đến đây. Mau đi đi. "

Ông ấy không có chửi rủa, ánh mắt đáng sợ, dò xét gương mặt nàng. Nhưng chính ánh mắt ấy khiến nàng thấy đau hơn bất kỳ lời kết tội nào. 

" Cha à, cô ấy đi đâu con sẽ theo đó. Nếu không phải lần này về vì giỗ của mẹ, con cũng không định để cô ấy về đây sinh con. Càng không định cùng vợ con ở cái ngôi làng này. "

" Mày nói cái gì? "

Chàng nắm tay nàng, sự run rẩy trong lòng bàn tay thể hiện rõ chàng ấy đã đấu tranh nhiều như nào. Thế mà vẫn chọn đi về phía quyết định của nàng. Tuyệt đối không buông nàng ra.

" Hai đứa mày...Tại sao mày làm khổ con gái người ta thế hả? Bọn người đó nhất định sẽ vịn vào việc con nhóc này là kẻ ngoại đạo mà giở trò. Tao có dạy mày thế không? "

" Vậy cha có thể nào ngưng chuyện để việc bất công tiếp diễn không? Vì ai mà tình trạng rắc rối này xảy ra? Cha có nghĩ mẹ khổ sở như thế nào dù cha là Trưởng làng không ạ? Cha đã ban ra cái quyền lực cho người làm ra nhiều của cải nhưng không ngờ lại không đủ khả năng đấu lại bác Shogo, cha nhìn mẹ bị bác ấy đem về làm vợ bé mà chấp nhận được sao? Mẹ con cứ thế mà chết oan uổng vì ai??? "

" Thằng mất dạy! Mày mới nói cái gì? "

Cha của chàng nổi đoá hất đổ cả khay trà trên bàn doạ nàng co người lại. Hoảng sợ nép vào người thương.

" Con sẽ bảo vệ vợ con con. Đừng ngăn cản con. "

" Tao nghĩ cho mày, cho con nhóc này và con của hai đứa bây. Bọn bây vẫn lì lợm. Mày còn cả gan nói cha mày vậy hả?? "

" Con thấy họ đang làm đúng đấy. Làm thế thì của cải chia đúng năng lực nhưng vẫn công bằng. Đặt ra tiêu chuẩn vừa đủ rồi giao phần thừa cho cúng dường, ngược lại còn đổi thành may mắn trao phước. Như thế là tốt mà? "

" Tao đẻ mày ra sao mà mày ngu thế hả? Mày con tao mà không giống tao chút nào vậy? "

" Giống cha có nghĩa là bỏ rơi mẹ con vì cái luật mình ban ra ạ? "

" Mày!!! " - Cha của chàng không kìm lại cơn giận nổi nữa, đạp văng cả cái bàn, chàng cũng lập tức ôm lấy nàng che chắn. Nhưng vẫn không nao núng trước thái độ của cha mình. 

" Anh...bình tĩnh lại đi anh...đừng nói với bác như thế. " - Nàng giữ chặt bắp tay của chàng, nơm nớp lo sợ muốn rơi nước mắt.

" Bọn nó chắc chắn khi không lại làm điều tốt như thế cả. Rồi mày có nghĩ đến những kẻ bị mù quáng vì mê tín rồi nghèo càng nghèo không? Cái lũ dây vào tâm linh tâm lỉnh gì đó chẳng được cái giống ôn gì sất. " - Cha chàng chỉ thẳng vào mặt chàng gằn giọng. Từ ánh mắt đã thấy rõ người đàn ông ấy không bao giờ chấp nhận tin vào điều gì trên đời vậy.

" Vậy thì nghĩ cách khác. Sao cha lại muốn con và vợ chia xa nhau? Cô ấy sắp sinh rồi. Còn vài ngày nữa thôi, con đã mong cha biết đến cô ấy với ăn mừng mà. "

" Bởi thế tao mới nói mày không hiểu gì hết. Cái tên Shogo đó sau cái chết của mẹ mày có thấy buồn bã không? Hay còn bày mấy cái trò tâm linh dắt mũi đám người trong làng để dìm vụ đấy xuống? Bây giờ thấy mày có tin mừng, ông ta sẽ để yên hả? "

" Cha đừng có suốt ngày nghĩ xấu người khác như vậy chứ ạ? Con trai của bác ấy, Enmu đã giúp gia đình mình không bị tranh chấp cái nhà. Cậu ấy còn giúp mọi người làm êm chuyện của mẹ xuống để mọi thứ làm việc bình thường trở lại. Không thay đổi được vì cha đấy ạ. "

" Vì nó đang âm mưu lấy cái vị trí của tao đấy. Nên mới phải cần làm mấy cái trò lấy uy đó. Mày không hiểu hả? Mày chỉ toàn quy chụp về tao. Mày muốn bứt chết tao phải không? "

" Con không phải ý như vậy...con chỉ muốn chúng ta nên dừng sự tranh chấp vô nghĩa ấy lại. "

" Chúng là giả! Mày lại đi tin thằng Enmu sao? "

" Cậu ấy có ý tốt mới vậy mà. "

" Hay là... " - Nàng lí nhí chắn bụng mình, nhìn lên hai người thỏ thẻ. - " Để cháu đến xem sao được không ạ? Nếu là giả...biết đâu cháu có thể giúp bác... "

Chàng nhìn nàng với sự ngạc nhiên. 

" Nó nói gì cơ? Ý nó là sao...? " - Cha chàng khó hiểu chỉ vào nàng. Ánh mắt có chút hy vọng nảy lên, vô tình khiến nàng trở thành điểm cộng.

" Cháu có thể phân biệt được ạ...cháu là một tu sĩ... "

" Cái gì cơ? Thằng mày...mày...đụng vào nữ tu? "

Chàng không để ý đến cha, lắc đầu với nàng.

" Em sắp sinh rồi, không nên đi đến đấy. Không cùng đạo sẽ không an toàn cho em. "

" Em không cần đi trực tiếp đến đó đâu ạ...chỉ cần đứng gần khu vực ấy là được rồi. Anh đi cùng em được không? Tạm thời chưa nói mối quan hệ của chúng ta để an toàn. "

Cha của chàng nheo mắt nhìn nàng. Mặc cho đống ngổn ngang dưới nền, ngồi lại ghế của mình.

" Vậy thì làm sao tao tin mày được? "

" Cháu có hạt giống của một loại hoa...thứ này sẽ mọc lên rất nhanh nếu ở gần nơi bám nhiều âm khí. Sắp đến là trăng rằm, nó sẽ càng mọc nhanh hơn. Ngoại trừ Thần linh thật sự, nó sẽ khiến người lẫn quỷ đều bị hoảng sợ...Chỉ cần trồng gần ở đó, nếu nó mọc lên nhanh hơn dự định so với một cái cây, chắc chắn chỗ thờ phụng ấy là giả. Nó sẽ càng mọc rõ hơn nếu có quỷ. " - Nàng không nói dối về điều này.

Thứ hoa ghê gớm ấy một khi nhận âm khí sẽ còn kinh khủng hơn. 

" Vậy để anh trồng cho. "

" Để em là được, không sao đâu em rành về nó. Nếu anh vô tình làm sai một chút nó sẽ khiến anh nhiễm độc đấy ạ. Với cả, em cảm nhận được ngôi làng này có kẻ có năng lượng tâm linh mạnh mẽ. Không chỉ 1...mà tận 3 luồn khác nhau. "

Chợt cha chàng mở to mắt nhìn vào nàng. Không giữ được sự bình tĩnh hồi đáp nàng ngay lập tức.

" Quả thật là có 3 tên đang khiến ta khó chịu về vấn đề lập đàn miếu đấy. Sử dụng Chánh điện chẳng khác gì nhà chúng. "

" Cha nói đến ai vậy? "

" Tên Pháp sư Douma, tên canh làng nghe theo lời hắn Zou Hakuten. Và cái tên tự xưng là đại diện Thần Lửa Kamado. "

Nàng chợt lặng người khi nghe đến cái tên cuối cùng. Không rõ tại sao cái tên ấy lại quen tai nàng đến vậy.

Cuối cùng thì cố gắng trao đổi một lúc, chàng mới chấp nhận hộ tống nàng đi gieo giống ấy ở khu vực tránh nắng gần chỗ người làng gọi là Chánh điện.

May sao, cả hai đã thành công gieo trồng và trở về chuẩn bị giỗ cho mẹ chàng. Cha chàng cũng không ý kiến gì với nàng, vẫn yên lặng chờ kết quả.

2 ngày tiếp theo. Họ sống trong một căn chòi nhỏ ở rìa làng, gần bìa rừng, nơi mà sương sớm luôn dày đặc và đêm xuống sẽ nghe thấy tiếng cú vang vọng sâu trong bóng tối. Mỗi sáng nàng dậy thật sớm, nấu cháo, giặt áo, lặng lẽ sống cuộc sống như thể thế giới chưa từng quay lưng với mình. Hai đứa bé trong bụng lớn dần, đạp nhẹ như đang nhắn nhủ nàng đừng bỏ cuộc.

Rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Có đêm nàng nằm im nghe tiếng gió rít qua khe cửa, lòng nhớ lại tiếng chuông xa xưa, nhớ những buổi sáng đứng một mình giữa sân đá và nhớ cả ánh mắt của chàng lần đầu tiên nhìn nàng ở chốn tu viện cũ.

Nàng không còn là một nữ tu, không còn là con gái của tu viện. Nhưng nàng vẫn luôn giữ một niềm tin tình yêu nàng dành cho hai đứa bé chưa chào đời, vào hơi ấm trong lòng bàn tay chàng khi nắm lấy tay nàng giữa đêm lạnh, vào ý nghĩa của việc tiếp tục sống ngay cả khi không được đón nhận.

Niềm tin ấy khiến nàng mỉm cười mỗi lần mặt trời len vào cửa sổ nhỏ, dù chỉ là một vệt sáng mong manh. 

Khi chàng đưa nàng về làng, cả hai đều không nói gì nhiều suốt đoạn đường. Rừng sâu tĩnh lặng như đang nín thở, đan những hàng cây xòe bóng rậm rạp phía trên đầu khiến ánh sáng cũng trở nên xa xỉ. 

Lúc đó, nàng nép vào chàng, bàn tay đặt lên bụng như muốn bảo vệ sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong mình. Nàng vẫn tin một cách ngây thơ và khờ dại rằng tình yêu rồi sẽ vượt qua được những ánh nhìn khắt khe nếu lần nữa lại xảy ra với mình.

Nhưng làng của chàng không giống nơi nàng từng biết. Ở đó có những ánh mắt như lưỡi dao rút ra không thành tiếng. Những người phụ nữ kéo nhau đi ngang nhà cha chàng, không nhìn nàng cũng không thân thiện chào hỏi. Trẻ con thì thầm sau lưng nàng bằng giọng chế giễu học xấu từ người lớn. Ngay cả bầu trời nơi đây cũng nhuộm một màu xám xịt không thể xua tan mức độ ảm đạm ngột ngạt này.

Gia đình chàng sống trong một căn nhà lớn bằng gỗ, khói bếp bay ra từ cửa sổ mỗi sáng. Mẹ kế của chàng là một người đàn bà nghiêm khắc, không thích nói nhiều cũng không tham gia bàn bạc với câu chuyện của nàng, bà chỉ liếc nhìn nàng như thể nàng là một con vật lạ dơ bẩn vừa lạc vào vườn hoa bà yêu thích. Những người trong nhà không ai nhắc gì đến cái bụng ngày một tròn lên của nàng, cũng không hề hỏi han đến tên nàng. Chàng cũng không để nàng thiệt thòi, bảo vệ nàng trong bất cứ vấn đề nào. Điều đó liền khiến nàng nhận ra chàng đã cố gắng đến mức nào.

Càng lúc càng xót chàng hơn.

Chàng nói rằng nàng sinh xong sẽ đưa cả nhà rời đi. Sau đó cả hai sẽ tổ chức đám cưới ở thành phố. Nghe vậy, nàng hạnh phúc lắm, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với anh chồng tương lai.

Nàng cố gắng. Thật sự đã cố gắng rất nhiều. Nàng nấu nướng, quét dọn, nhẫn nhịn và mỉm cười dù lòng rỗng hoác khi đối diện những ánh mắt người nhà chàng. 

Mỗi tối nàng nằm co người bên cạnh chàng, sự ấm áp giữa hai thân thể vẫn luôn là lý do để xoa dịu cơn lạnh dần xâm chiếm trái tim nàng.

Và rồi một ngày, nàng phát hiện ra ngôi Chánh điện nằm giữa rừng kia có tiếng náo nức. Lúc kiểm tra giống hoa gần đó, nàng tá hoả phát hiện hoa đã rộ đến kinh ngạc.

Cha chàng đi cùng nàng cũng chấn kinh khi thấy loài hoa ấy mọc nhiều đến vậy. May mắn sao nàng đã cho mọi người đeo mũ bảo hộ, nàng cũng phải tránh xa nhất có thể để không ảnh hưởng đến các con trong bụng.

" Vậy điều này có nghĩa là trong Chánh điện thật sự có quỷ? "

Cha chàng cho người nhổ hoa. Bảo rằng chàng hãy đưa nàng về. Ông sẽ vào Chánh điện xem qua tình hình rồi báo lại sau.

Cha chàng thật sự đã sớm tin nàng. Điều đó khiến nàng cảm thấy thật xao động. Ông ấy đã chấp nhận nàng.

Chàng đưa nàng vào nhà. Sau đó ra vườn hái tí rau định làm canh.

Nàng trong nhà ăn ngồi đợi chồng. Cũng lo lắng nếu có chuyện gì xảy ra sau lần thử nghiệm này.

Hoa Quỷ đã nở rất mạnh mẽ. Ở đó...chắc chắn có quỷ.

Trên đường về, chàng đã nói ngày mai cả hai sẽ rời khỏi đây. Chàng ấy dứt khoát và nhất quyết tin vào nàng dù chưa chắc sẽ có thông tin xác thực.

Lúc này. Mẹ kế chàng về.

Biểu hiện bà ấy thật kì lạ khi đi đứng một cách khó khăn. Và có hơi...dặt dẹo. Nàng bất an hai tay che trước bụng. Hai đứa nhỏ của nàng lúc này cũng đạp bụng nàng thật dữ dội.

Không chỉ nàng, tụi nhóc cũng đang có cảm giác hoảng sợ. Nàng liền nín thở giữ im lặng.

Mẹ kế tiến vào với bộ dạng mọi ngày. Nhưng đôi mắt đờ đẫn không rõ đã bị tác động như thế nào.

Nàng muốn gọi chàng. Muốn thốt nên câu gì đó. Nhưng mắt nàng chỉ trân trân dán vào người phụ nữ đang tập tễnh đi vào thẳng trong nhà. Đi ngang qua chỗ nàng như không hề phát hiện ra nàng.

Bỗng nhiên nàng bị đau mắt như bị ai chọc vào. Đành phải nhắm mắt nháy nháy vài lần.

Khoảnh khắc mở mắt ra, gương mặt mẹ kế đã đối diện trước nàng với ánh trừng thù hận. Doạ nàng phen khiếp vía.

Hai tay bà ta vươn tới chỗ nàng, móng vuốt dài một cách bất thường, dài có thể so với độ dài của chân bàn. Chúng sắp găm đến gương mặt nàng đến nơi.

Thế nhưng chúng lại khựng nhịp và chuyển hướng xuống bụng nàng.

Nàng không còn là tu sĩ. Nàng không còn nhận được sự bảo vệ của lời khấn nguyện nữa. Nàng cũng không dám làm gì đả động đến thứ trước mắt.

Rồi đột nhiên, có thứ dây xích bị hun đỏ siết lấy cổ bà ta rồi kéo giật ngược bà ta bay khỏi nhà. Trước sự kinh ngạc của nàng.

Cứ như ảo giác không thể tin nổi.

" Kasumi. Cô quả nhiên đã dùng cái trò khó chịu đó với tôi. "

Một giọng nói ấm áp cất lên. Ngay bên cạnh nàng. Ngay chiếc ghế bên cạnh nàng.

Nàng không dám nhìn sang. Nín thở như khi nãy để xoá sự hiện diện.

Nhưng kẻ đó cười giòn giã phẩy tay. Bảo rằng nàng thật ngây ngô như lần đầu tiên gặp gỡ.

Lần đầu tiên gặp gỡ...

Hắn, biết tên nàng và gọi thẳng.

Người duy nhất không phải chàng gọi tên nàng ở ngôi làng này.

Nàng túa mồ hôi lạnh. Dù không muốn cũng phải nghía sang bên cạnh.

Cảm giác hiện tại chính là khi đó...những cảm giác bất an như bị theo dõi.

Ngồi ngay bên cạnh nàng là một kẻ có bộ suit đen thật bảnh bao, thắt cà vạt lịch sự, đến cả ngoại hình cũng chải chuốt kỹ lưỡng. Làm nàng không dám ngẩng lên nhìn thẳng mặt kẻ đó.

Thứ này...không phải con người.

" Cô rất khác biệt với đám nữ tu ở tu viện cũ. Vì cô có khát vọng cá nhân. Biết không? Tôi đã luôn...nhìn cô rất lâu rồi. "

Nàng không dám trả lời. Không dám cầu mong chàng sẽ vào đây. Nàng sợ. Cơ thể nàng đang run rẩy.

Nàng sẽ khóc mất.

Bởi nàng đã nhận ra thứ bên cạnh mình là gì.

Nàng không rõ vì sao mình nhận ra, chỉ biết rằng có thứ gì đó lạnh toát, ghê tởm, tối tăm hơn cả bóng đêm đang đội lốt con người ngồi cạnh. Có thể vì nàng đã sống trong tu viện đủ lâu, từng học cách lắng nghe những điều không ai nói, từng nhìn sâu vào những khoảng tối mà người thường bỏ qua. 

Và bây giờ nàng đang giáp mặt với thứ đó.

" Sao không thử ước chồng mình vào cứu mình đi? Xem kìa, mẹ chồng cô bị ám rồi đấy. "

Nếu nàng dám ước nguyện hay mong cầu. Nàng sẽ phải trả giá. Rất đắt!

Hắn vơ tay lấy ly nước thuốc bổ nàng uống dở, thong thả uống và nhìn ra phía cửa.

Người phụ nữ đã không còn ra hình người bị dây xích hun đỏ thiêu đốt đến quằn quại lăn mấy vòng cố tiến vào trong, trừng mắt về phía nàng. Thế nhưng bà ta không thể phát ra âm thanh cũng không thể tiến lên chỗ mình muốn.

" Cô sợ hãi định mệnh sao? "

Nàng vẫn im lặng để hắn nói. Cố kìm nén để không thút thít.

Nàng sợ quá. Kẻ này, toàn âm khí. Con của nàng, nàng không muốn chúng bị ảnh hưởng.

Nàng muốn chạy. Nhưng nàng không di chuyển được.

" Đám hoa chết tiệt đó, cô dám thu lại từ mớ tôi dụ dỗ cô, để phản đòn tôi. "

Nàng nhắm chặt mắt. Ngậm chặt miệng. Trong đầu lặp đi lặp lại hai chữ 'cố lên' để vượt qua việc này.

Hắn không thể hại nàng nếu nàng không khấn nguyện.

" Không dài dòng nữa nhé. Tôi rất ấn tượng với đứa trẻ trong bụng cô. Nó có được nhịp đập lần đầu tiên vào giờ linh ngày linh tháng linh. Nó sẽ bị nhắm đến nếu những kẻ khác phát giác ra cô. "

Nàng mở mắt. Sợ hãi ôm bụng, co người lại đầy sơ hở.

" Hay là làm giao dịch với tôi đi. Tôi sẽ giúp cô thuận lợi sinh đứa nhỏ. Còn cha chồng của cô giao lại cho tôi. "

" Không...đừng động vào ông ấy. "

Chợt nàng nhận ra mà tự bịt miệng. Tim đập mạnh đến mức máu bị bơm rút ngược lại, sắp có nguy cơ trào ra khỏi thớ thịt mình.

Giọng cười của tên kia làm nàng sợ. Nàng sợ. Nàng rất sợ. Sợ kinh khủng khiếp.

" Cô không phải trinh nữ. Chồng cô không phải kẻ tham vọng ích kỉ. Hai người chán thật đấy. Tôi lấy cha chồng là ưu ái lắm rồi. "

Hắn đột nhiên nâng mặt nàng lên, ép phải nhìn vào hắn.

Gương mặt nàng kinh sợ. Nhìn thấy đôi mắt màu đỏ đang sáng ngần tia độc ác nhắm vào thẳng tâm can mình.

" Cô gái à. Cô phải biết cô không có nhiều lựa chọn. Tôi vẫn luôn rất ưu ái cho cô. "

" ... "

" Hoặc là tôi sẽ lấy lão già chồng, hoặc là đứa bé trong bụng cô. Chọn đi. "

Nàng không muốn khuất phục. Mím chặt môi. Đôi đồng tử run rẩy đối diện với thứ quỷ dữ trước mặt.

" Chắc cô không quên tôi đâu nhỉ? Tôi đã bị cô đuổi khỏi nhà thờ vì nghi ngờ dù không có bằng chứng. "

" Vì ngươi là quỷ. Chốn linh thiêng không thể có dấu chân của kẻ như ngươi! "

" Vậy sao? Thế thì một kẻ phản đồ như cô thì có tư cách à? "

" Nhưng ta không hối hận rằng mình từng là một tu sĩ. "

Kẻ kia nheo mắt lại im lặng nhìn nàng. Bỗng chốc người phụ nữ bị dây xích trói bên ngoài xổng vào đây, vươn móng nhọn suýt thì găm vào cổ họng nàng làm nàng kinh sợ ôm bụng đứng dậy né tránh.

Dây xích đã kịp thời ngăn bà ta tiến gần hơn.

" Tôi đã luôn bảo vệ cô đấy cô gái. Thế nhưng mà cô lại không biết điều chút nào cả. "

" Bảo...bảo vệ...? "

Hắn mỉm cười ngoái sang nàng, không còn đủ kiên nhẫn.

" Tôi không thích hại người. Nhưng tôi quả thực rất là đói. Không định sẽ làm chuyện bảo vệ thai phụ không công. "

Nàng chắn bụng mình, nín thở không dám đáp trả. Hắn thì lại gần chỗ mẹ kế của chàng. Móng tay hắn dài ra một chút, hạ mạnh vào đỉnh đầu bà ta, găm toàn bộ móng xuyên qua đầu tóc làm nàng kinh hãi.

" Bà ta đã đến Chánh điện ước với tôi rằng cô và đứa con phải chết. "

" Sao...cơ... "

" Cô nghĩ tôi ở đây báo cho cô vì tôi muốn bảo vệ cô à? "

" ... "

" Vì tôi rất là tiếc cho sinh mệnh bên trong bụng cô. Nó rõ ràng...rất thơm ngon. "

Nàng sợ hãi lùi lại. Không dám tin gương mặt tuấn tú và lời nói ấm áp có thể thốt ra những câu chữ ghê rợn tóc gáy nàng đến vậy.

Dù nàng biết rõ hắn là quỷ.

" Tôi không định ăn nó đâu. Thế thì tôi sẽ lại thèm lắm. Cơ mà đồng bọn của tôi thì sẽ không nghĩ thế nếu phát hiện ra cô. "

" Ngươi định làm gì...? "

" Hay ước đi Kasumi. Tôi sẽ bảo vệ cô và con cô khỏi nguy hiểm. Nếu không có kẻ thế mạng cho điều ước của mẹ kế cô. Tôi sẽ phải để bà ta tự mình lo liệu đấy. "

" Vậy tại sao bà ấy bị ám...? Rõ là đã chết rồi. "

" Bà ta muốn lấy 2 mạng người. "

Nàng khựng lại. Như ngẫm ra điều gì đó.

Hình như hắn, không biết nàng đang mang song thai.

Hay là chỉ có một đứa nhỏ trong bụng nàng là thứ thơm lành hắn nói đến?

" 3. "

Hắn đột nhiên đếm ngược làm nàng hoảng loạn rối mù thông tin.

" 2. "

Xích nới lỏng ra, mẹ kế của chàng vùng vẫy sắp thoát khỏi khiến nàng hãi hùng.

" 1. "

" Ta...đồng ý! Lấy ông ấy đi đi! "

Ngay lập tức mọi thứ xung quanh bị ngưng đọng. Song, mẹ kế chàng và tên quỷ đó biến mất khỏi căn nhà như chưa từng tồn tại.

Nàng ôm bụng. Rơi nước mắt sau nỗi sợ đè lên cơ thể, xoa bụng dỗ dành tụi nhỏ. Nhưng có dỗ cách mấy, nàng cũng không ngăn được bản thân khóc nấc mất kiểm soát.

Trên bàn đã xuất hiện một quả táo cắn dở, dẫu cho nàng chưa từng thấy thứ đó tồn tại bao giờ.

Chàng cuối cùng cũng nấu xong canh đem đến cho nàng. Nhưng nàng đã khụyu gối trước chàng ôm bụng to dập đầu tạ tội, khóc không ra tiếng.

Nàng thật ích kỷ.

Ngày hôm sau. Chàng được làng triệu tập nhưng chàng đã không nói chuyện với nàng nữa. Cũng không  định theo lệnh triệu tập để bỏ nàng ở một mình thêm nữa.

Ở nhà lo liệu tang sự cho mẹ kế và cha ruột của chàng.

Gió bốc lên thổi tung giấy đốt cho người chết. Chàng đã im lặng rất lâu. Không cho nàng đến chỗ đốt giấy vì lo lắng cho nàng.

Bây giờ chàng phải đối diện với việc trở thành Trưởng làng. Nhưng chàng lại không muốn vị trí đó từ sau cái chết của cha.

Ông ấy đã bị đạp phải bẫy săn gần Chánh điện mà chết.

Nhưng nàng biết rõ...ông ấy chết vì đã bị ăn mất linh hồn. Vĩnh viễn không thể siêu thoát.

Càng nghe nhạc kinh cầu siêu cho cha chàng, nàng càng thêm tội lỗi ôm lấy bụng mình.

Mẹ kế ghét nàng, hận muốn giết nàng và các con. Rất có thể là hận vì nàng khiến chàng có ý định bỏ rơi cha mẹ và ngôi làng để lo lắng cho nàng.

Sự xuất hiện của nàng chính là nguyên nhân cho bi kịch của gia đình chàng.

Bây giờ chàng không còn người thân nữa. Nàng phải làm sao với chàng đây?

Nàng nghe tin làng sau khi mất đi Trưởng làng thì vẫn cố thuyết phục chàng thế vị. Nhưng có vẻ đông đảo người ủng hộ kẻ có tên là Tama Enmu hơn. Chàng không phản đối, kẻ đó cứ thế có vị trí mình được người làng ủng hộ.

Một hôm, nàng không thấy chàng đâu nữa. Nàng hoảng sợ vác bụng lớn đi tìm. Thân thể ê nhức, di chuyển khó khăn. 

Nhưng không hiểu sao nàng đã đi đến được chỗ gọi là Chánh điện một cách vô thức. 

Chánh điện phủ đầy những tấm vải đỏ, treo những bùa giấy và vòng hoa khô xung quanh. Mùi hương nồng xộc lên khiến nàng choáng váng nhưng cũng có điều gì đó như thúc giục nàng bước vào. Nàng như bị lôi kéo, đôi mắt đờ đẫn, quỳ xuống, tay đặt nhẹ lên bụng, thì thầm những lời cầu nguyện cho đứa con và cho chính mình. Nàng không cầu xin tha thứ, chỉ mong có được chút yên bình.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng thấy kẻ đứng ngạo nghễ giữa bàn thờ, trong bộ áo thụng đen như tro. Ánh mắt hắn chạm vào nàng. Và ngay khoảnh khắc đó, máu trong người nàng như đông lại, thức tỉnh khỏi cơn lôi kéo.

Hắn không phải người. Lại là hắn. Hắn đang mỉm cười nhìn nàng như thể chỉ chờ có thể gặp nàng.

" Cô có hạnh phúc với điều ước không? "

Nàng rời khỏi Chánh điện hôm đó, tay vẫn run rẩy, ôm bụng dỗ các con và xin lỗi tụi nhỏ vì đã bị dẫn dụ suýt khiến tụi nhỏ gặp nguy hiểm.

Nàng về kể lại với chàng, nhưng chàng chỉ nhíu mày rồi khuyên nàng nên nghỉ ngơi. Chàng đã không còn muốn tin tưởng nàng nữa.

Chưa bao giờ thế giới của nàng sụp đổ tồi tệ đến thế. Ánh mắt chàng đã bị bóng tối đau thương nuốt chửng. Không còn người đàn ông yêu thương nàng như những ngày đầu tiên.

Không còn niềm tin yêu của nàng.

Chàng cũng thất thần không rời đi nữa. Không để tâm đến nàng và các con nữa. Suốt ngày như kẻ mất hồn làm nàng tuyệt vọng khôn cùng.

Nhớ lại lời của kẻ đẩy nàng đến bước đường này, nàng liền ý thức mình cần cảnh báo mọi người. 

Quỷ sẽ mạnh lên nếu họ cứ mù quáng dâng hết những gì mình tín Thần cho hắn. Nàng phải chuộc lỗi với cha chàng và cả chàng.

Nàng đi đến từng nhà, cố nói với mọi người với giọng nói đã khàn đi vì tuyệt vọng. Họ không nghe, còn cười nhạo nàng. Gọi nàng là kẻ ngoại đạo, là phù thủy đội lốt nữ tu khi nàng cố giải thích mà bản thân mang bầu to tướng, là thứ ô uế đem điềm gở đến cho làng với lời nói trù dập Thần Lửa. 

Có người nhổ vào chân nàng, có người xô nàng ngã ngay giữa sân, suýt thì ảnh hưởng đến con nếu nàng không kịp chống đỡ. Còn có người lặng lẽ quay lưng như thể nàng chưa từng tồn tại.

Lần nữa trở về nhà, nàng lại không thấy chàng đâu. Nàng càng thêm buồn bã. Nghĩ cách, có lẽ cần phải tự mình rời khỏi đây. Không thể đồng hành cùng chàng được nữa. 

Tuy nhiên, khi nàng vất vả ôm bụng ra đến bậc cửa, cánh cửa mở ra đã sừng sững những người đàn ông cao lớn mới đi làm mộc về. Lòng nàng chưa bao giờ hoảng sợ đến vậy, cố gắng đóng cửa lại nhưng bị chúng đạp thẳng xông vào.

" Ối dà, thai phụ là song sinh nam. Phúc lớn đến thế mà lại giấu đi lâu đến vậy. "

Giọng nói phát ra từ tên có dáng vẻ của một Pháp sư có mái tóc bạch kim. Hắn phẩy quạt ra lệnh cho đám đàn ông giữ chặt nàng. Không cho nàng vùng vẫy.

" Thứ này mà luyện thành bùa thì còn gì mạnh mẽ hơn. "

" Không! "

" Thưa Pháp sư nếu song sinh thai nhi luyện thành bùa thì sẽ như thế nào? " - Một tên cúi thấp đầu hỏi dò. Vẻ mặt không hề nao núng trước sự sợ hãi của người thai phụ sắp sinh.

" Sẽ mang lại bao nhiêu phúc khí cho ngôi làng. Tất cả điều ước đều thành hiện thực. "

" Không! Nếu làm thế với thai nhi sẽ sinh ra oán khí khủng khiếp, thứ đó sẽ đủ mạnh giết cả làng. " - Nàng hét lên bác bỏ. - " Tên Pháp sư đó cũng là Quỷ, hắn nhuốm mùi tanh đến không thể tha thứ, nếu các người theo lời hắn, các người sẽ chết hết! Mau tỉnh táo lại đi! "

Tên Pháp sư ngạc nhiên mỉm cười nhìn nàng vất vả thuyết phục bọn người ngốc xuẩn tin vào tâm linh vì lợi ích bản thân. Mặc kệ bọn chúng đã bắt đầu lấy đồ nghề để chuẩn bị mổ bụng nàng lấy con nàng đi.

Con nàng sẽ không thể được Thần linh tha thứ. Nó sẽ thành ác linh. Nó sẽ không bao giờ được siêu thoát.

Nàng không thể để các con chết như vậy. Nàng muốn các con sống.

" Làm ơn đừng mà. Cứu tôi với! "

Nàng gọi chàng. Gọi rất nhiều, xin chàng cứu, xuất hiện cứu mình. 

Nhưng chàng không ở đây.

Bọn chúng cười man rợ như không phải là con người nữa, dao đã cứa vào vải và cắt vào bụng nàng. Nàng thống khổ gào lên, cố gắng vẫy vùng như cá trên thớt đã bị cứa đứt vây, trải nghiệm cơn đau vội vàng xé toạc từng tế bào. 

Biết rõ không chạy được.

Nàng không khuất phục. Dùng hết sức lực cuối cùng vùng ra, lấy một hạt giống luôn mang bên mình bỏ vào miệng nuốt trọng làm tên Pháp sư kinh hãi. Hắn ra lệnh cả bọn ép nàng nôn thứ hạt đó ra.

Nàng nhất quyết không nhổ ra dù bị chúng dùng vũ lực tấn công vào thân thể yếu ớt này. 

" Cô gọi ta là quỷ, vậy mà ăn thứ đó để giết con mình à? Nó cũng sẽ không siêu thoát như cô nghĩ đâu. "

Nàng biết.

Nhưng thà như vậy. Tụi nhỏ sẽ không bị giày vò. Nàng không thể để chúng thành công cụ của đám người này.

Nàng chịu đựng. Chịu đựng đến sức cuối cùng.

Tên Pháp sư như không còn cảm thấy thú vị nữa. Hắn phẩy quạt ra hiệu cho cả đám người kia muốn làm gì thì làm.

Đằng nào hai đứa nhỏ cũng sẽ chết vì thứ thuốc độc nàng uống.

Nhưng không như hắn, đám đàn ông cao lớn kia không chấp nhận được mất đi món mồi béo bở. Chúng vừa định mổ bụng nàng thì có tên đê tiện ngăn chúng lại. 

Bảo rằng nàng có nhan sắc hiếm có. Không nên vì đứa trẻ đằng nào cũng đã trúng độc mà giết nàng. 

Cứ vậy mà trải nghiệm xem cưỡi trên một thai phụ là như thế nào.

Nàng biết. Nàng biết chứ.

Nàng sẽ đi cùng các con. Nàng sẽ không để các con bơ vơ hoảng sợ. 

Mọi thứ sẽ trôi qua nhanh thôi. 

Nàng chỉ có thể nghĩ đến thế thôi, mơ tưởng ôm các con trong vòng tay mà thôi.

Giá như tụi nhỏ được sinh ra thì tốt biết mấy. Được che chở, sống hạnh phúc và tận hưởng khí trời của cuộc sống bình yên thì tốt biết mấy.

Nàng biết mình không đáng làm mẹ chút nào. Nàng có lẽ không đáng với niềm tin tình yêu kia. Mong sao, các con được đầu thai. Chỉ cần để nàng chịu đựng tất cả tội trạng. 

Vậy là được rồi.

Một khoảng đen mở ra trong đầu nàng. Không còn hình ảnh tu viện xưa, không còn ánh nến lung linh, không còn lời kinh buổi sáng, không còn hình ảnh chàng bên nàng. Mọi thứ chìm xuống, cả thế giới đã nuốt nàng đi một lần nữa, nhưng lần này là vĩnh viễn.

Nhưng đau quá, nàng không muốn đi đau đớn như vậy.

Nàng muốn nghe tiếng "mẹ ơi". Được hay không...?

Trên môi nàng vẫn còn vết nở của cánh hoa trắng. Một vết cuối cùng, mong manh như một lời nguyện chưa bao giờ được ai nghe thấy.

Mấy tiếng sau cái chết của nàng. Thân xác tàn thảm không còn ra hình dạng con người, máu me bê bết, cơ bắp co thắt. Đến chết, cũng mở đôi mắt màu ngọc vô hồn thả linh hồn trôi dạt đến cõi tội lỗi, có thể đã bị oan hồn trái chủ bắt đi khi nào chẳng hay. 

Bên cạnh xác của nàng là một chàng trai vận đồ suit đen mà nàng đã từng ghê sợ. 

Hắn lặng im đứng nhìn nàng. Trên tay bồng một cục thịt màu đỏ ngọ nguậy vô cùng gớm ghiếc, máu bám trên cơ thể nó là một loại máu đen và bốc mùi tanh hôi đủ khả năng xé toạc khứu giác của loài người.

Mẹ của thứ đang ngọ nguậy này là một nữ tu rất tỉnh táo.

Nàng là tu sĩ nhưng là một kẻ biết nghe lời để tin vào bản thân. Tin vào thứ tồn tại không dành cho mình nhưng không bao giờ tham cầu với Thần linh.

Hắn đã dõi theo nàng vì muốn trả thù chuyện nàng phá chuyện của hắn. Theo đến đây, sẵn lòng cho nàng thấy hắn cũng là kẻ có đức tin. 

Nhưng hắn chỉ là một con quỷ. Không tuỳ ý làm bất cứ điều gì nếu không có giao dịch.  

Hắn đã không thể cứu lấy đứa nhỏ còn lại. Nó đã bị con người mổ xẻ mang đi. Vì bị độc phá huỷ thành những miếng thịt, chúng đã không phân biệt là bao nhiêu thai nhi. Có bao nhiêu, mổ lấy bấy nhiêu.

Cô gái ngu ngốc. Nàng vẫn nhất quyết không tin lời hắn.

Kể cả Thần hay Quỷ, nàng đều không muốn tin.

Một kẻ ngoại đạo đáng thương.

Hắn hạ mình xuống, đặt đứa nhỏ bên tay nàng, trả cho nàng hơi ấm thuộc về máu thịt của nàng.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào hàng mi nàng, để nàng ra đi.

Sau đó nắm lấy bàn tay còn lại của nàng, áp trán mình vào mu bàn tay đã co thắt thô ráp ấy, nhắm khẽ đôi mắt. Mãi lúc sau mới nhỏ nhẹ thốt ra lời cuối cùng dành cho số phận tựa tàn lá ngân tử. 

" Mẹ ơi. "

Căn nhà lạnh lẽo bị đóng trong tảng băng vô hình. Chưa bao giờ dành chút tình yêu thương cho kẻ ngoại đạo chỉ cầu vọng được công nhận. 

Mãi mãi như thế.

Khi chàng trở về, túp lều nơi chàng sống trống rỗng như một vỏ xác không hồn. Lửa bếp đã tắt, chăn mền còn nguyên, nhưng không thấy nàng đâu. Không có dấu hiệu vật lộn, không có lời nhắn, chỉ là sự trống vắng im lặng đến mức khiến lồng ngực chàng co thắt.

Lúc này, chàng mới tỉnh.

Chàng đi hỏi khắp làng. Không ai nói họ biết. Không ai nói rằng họ thấy. Họ trả lời bằng cái lắc đầu cộc lốc, hoặc bằng ánh mắt khó chịu như thể nàng chưa từng là một phần trong nơi này. Có người nói bâng quơ rằng nàng yếu ớt lắm, sống không nổi đâu. Có người khịt mũi bảo có khi đã bỏ đi rồi, như một thứ mây lạ trôi ngang qua núi.

Chàng không tin. Nàng không phải kẻ bỏ cuộc. Nàng đã luôn là người phụ nữ mạnh mẽ không tin vào số mệnh.

Chàng không ngừng tìm nàng. Trong đầu vang lên tiếng cười khe khẽ của nàng mỗi lần nói chuyện với mấy đứa bé trong bụng, bàn tay mềm mại đặt lên bụng như đang dỗ dành cả thế giới của nàng. Chàng nhớ lại ánh mắt nàng gần đây, chúng đầy đau khổ, niềm hạnh phúc đã xa vắng, hoang hoải và u uất, như thể đang đứng giữa rừng mà không còn biết đâu là lối ra.

Chính trong khi băng qua những bụi rậm quanh Chánh điện, chàng thấy đôi dép của nàng bị bỏ lại bên một gốc cây. Không xa đó là một vết tròn lõm xuống, chỗ đó không còn mọc cỏ. Ở giữa là một vệt trắng như có mảnh hoa khô bị giẫm dập.

Chàng chạy vào Chánh điện. Không có ai ở đó. Nơi ấy lạnh một cách kỳ lạ. Ở bậc thềm phía sau tượng thờ, chàng thấy một mảnh vải dính nhựa cây. Vải từ váy trắng của nàng.

Nhưng chàng không thấy nàng đâu cả.

Thất thần như tên mất hồn vía. Chàng về nhà.

Và rồi người đàn ông mù cũng là một tu sĩ trong làng, ôm lấy một thứ tròn trong vải, đứng ở nhà chàng.

Đó là đứa con của chàng. 

Chàng không thấy nàng mà chỉ thấy con. Lại chỉ còn một đứa liền tá hoả. 

Người đàn ông mù ấy nói rằng nàng đã mất rồi. Ông ta đã chôn cất nàng ở Chánh điện. Đứa nhỏ này ông ta đã cố gắng cứu sống vì nó đã suýt chết ngạt.

Nàng bị giết vì là kẻ ngoại đạo tung tin sai sự thật về Thần Lửa. 

Chàng không tin nổi. Khuỵu xuống đờ đẫn nhìn ra sân.

Nàng đã từng tin vào điều gì đó. Vào sự sống, vào ánh sáng, vào chàng, vào tương lai có gia đình hạnh phúc với chàng. Nhưng niềm tin của nàng đã bị đánh gãy từ gốc rễ. Không phải bởi quỷ, không phải bởi một thế lực siêu hình nào cả. Mà bởi con người. Bởi người trong làng. Bởi chính những kẻ vỗ ngực tự cho mình là sạch sẽ và đúng đắn đi theo lối Thần linh hướng dẫn.

" Anh biết rõ...họ giết vợ con anh là vì không muốn anh trở lại vị thế cũ. Chuyến đi tiễn táng cho cha mẹ anh...là vì điều này. "

Ông ta nói gì chàng cũng không nghe nổi. Chàng cũng không muốn nhìn mặt con.

Sợ rằng nhìn thấy gương mặt mếu máo của nó, chàng sẽ còn khóc tợn hơn đứa nhỏ mà phát điên lên. 

Chàng ngất xỉu vì nhiều ngày tìm vợ con không nghỉ ngơi ăn uống. 

Chìm trong vực sâu của tội lỗi và đau khổ.

Trong mơ. Chàng không thể thấy nàng. Như thể nàng đã không còn tồn tại trên đời.

Chàng thấy cha, thấy cha đang tức giận đưa đứa nhỏ trong khăn quấn quanh người cho đám người cao lớn vây một bãi đốt. Chúng nói con chàng là ác quỷ.

Đứa nhỏ đó tội nghiệp khóc lớn. Chỉ có một mình nó thôi. 

Chàng vô thức đứng dậy, chạy vội đến chỗ bọn người ấy đang định làm gì đó với đứa nhỏ.

Nhưng chạy cỡ nào cũng không đến nơi được. Chàng vừa hoảng vừa tức. Quên mất bản thân từng là người bình tĩnh như thế nào.

Cha chàng đưa đứa nhỏ cho chúng. Muốn thiêu thằng bé đi.

" Nó cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thôi mà. Xin đừng hại nó. "

" Làm ơn! "

" Cứu Muichiro của chúng con! Làm ơn đó cha ơi! "

" Nó đâu có tội tình gì đâu chứ... "

" Xin đừng thiêu sống con của con. Nó là con của con mà! Nó không phải ác quỷ mà. "

" Tất cả chúng mày, mau thả con tao ra!!! "

Chàng tỉnh lại. Thấy mình được nằm ở giường. Không có nàng hay con bên cạnh. Chàng sợ hãi chạy thẳng đến chỗ mình nhìn thấy trong mơ.

Chỗ đó là ngay chỗ sàn chính của Chánh điện.

Chàng đến đó. Không thấy ai ngoài kẻ mặc suit đen đứng nhìn trên sàn Chánh điện, nơi đã dẹp đi bàn thờ.

Hắn quay lưng với chàng. Nhưng hoàn toàn nhận ra hiện diện của chàng ở đây.

Ngoại hình của hắn giống hệt như cách nàng đã miêu tả.

Không khí trong Chánh điện nặng nề đến mức chàng không nghĩ mình thuộc về nơi này. Cứ như có thứ Tà thuật khủng khiếp đã sinh sôi mạnh mẽ.

Hay chỉ là vì ngọn lửa đang lay lắt tồn tại trong này, rút cạn sinh khí dương thế.

Giờ thì chàng hiểu.

Thứ khiến người ta im lặng không phải là vì không nghe thấy, mà là vì hoảng sợ. Và sợ hãi là thứ dễ kiểm soát nhất nếu được nuôi lớn bằng thờ phụng mù quáng.

Hắn chắc chắn đã thao túng bọn người mê tín kia hãm hại vợ con chàng. 

Hắn quay lại nhìn chàng, đôi mắt đỏ au y hệt chàng, khiến chàng phút chốc sững sờ. 

Đôi mắt buồn như vậy, làm sao lại xuất hiện ở kẻ hãm hại cuộc đời chàng?

Hắn mỉm cười như thể đã chờ được gặp chàng. Trong bóng lửa cháy âm ỉ quanh điện thờ, khuôn mặt hắn méo mó như da bị thiêu cháy nhưng không chết, giọng nói thì ngọt như rót mật, không thể phân biệt người hay quỷ.  

" Tôi có thể ban cho anh điều ước. " - Hắn vừa nói. Chàng bất chợt được nhìn thấy một mảng ký ức mơ hồ chạy trong đầu. 

Chàng thấy nàng cầu cứu mình. Bị đám người làm mộc khống chế và đụng đến bụng bầu của nàng.

Tên Pháp sư tóc bạch kim đã rời đi. Tên khốn mà chàng đã ủng hộ.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, chàng như phát điên lên vùng vẫy trong cơn ảo. Những gì đôi mắt chàng nhìn thấy thế mà không thể làm được gì ngăn cản.

Trái tim chàng bị gọt từng chút, xâu xé đến độ không thể cứu vãn mỗi hình ảnh chạy qua mắt. 

Chàng vẫy vùng chửi rủa và trút xả toàn bộ tức giận phá phách khắp Chánh điện để cố ngăn cản những con cầm thú được cho nhìn thấy trong mảng ký ức ấy.

Kiệt sức rồi. Chàng quỳ xuống. Khóc mãi chưa xong. 

" Hồi sinh cô ấy lại đi...lấy mạng tôi để hồi sinh cô ấy đi...làm ơn. "

" Tôi làm được. Nhưng thân xác của Kasumi đã bị phân huỷ nặng rồi. Cô ấy không thể sống như con người được nữa. Và linh hồn cô ấy đã biến mất rồi. "

" Vậy để tôi trở về lúc đấy đi...làm ơn... "

" Anh đúng là chỉ biết mơ mộng. "

Hắn cười khẩy trước sự thống khổ của chàng. Cười vì độ ngu xuẩn của chàng đã làm khổ biết bao nhiêu người quan trọng với chàng.

" Điều ước của tôi chỉ thực hiện mỗi lượt một lần thôi. " - Hắn nhún vai. " Tôi đã cứu con của anh một lần. Nhưng bây giờ, việc bọn chúng muốn đụng vào nó khi phát hiện thiếu một đứa trẻ trong bụng Kasumi đã chắc chắn. Himejima Gyomei đang phải ôm đứa nhỏ ấy bỏ chạy thật tội nghiệp đấy. "

" Cái gì cơ? "

" Vì chúng xem con anh là quỷ. Vì đã còn sống sau những chuyện đó. " 

" Con tôi...con tôi, không phải! Rõ ràng ngươi mới là quỷ! "

Hắn im lặng nhìn chàng bàng hoàng cố đứng dậy. Nhưng vì cơ thể yếu ớt, đã không thể đứng lên nổi nữa. Chàng khổ sở xin hắn giúp chàng cứu lấy con.

" Không được hại con tao. " - Chàng cố gắng thốt nên câu từ sắp cạn kiệt trong cổ họng. Không còn quan tâm hắn là thứ gì nữa. - " Tôi muốn nguyền rủa bất cứ kẻ nào có ý xấu chạm vào con tôi. "

" Không ai có thể chạm vào được nó. "

" Chạm vào là chết, chạm vào là hoá thành tro. "

" Chết hết đi! Lũ súc sinh! Bọn mày mới chính là ác quỷ! "

Hắn cười. Hắn cười như chưa bao giờ được cười. Lửa trong mắt hắn rực lên, tàn nhẫn đến mức bóng đêm cũng lùi bước.

Hắn trao cho chàng cơn thịnh nộ, trao cho chàng một cơ thể không biết đau, một ý chí không biết sợ, và một cơn đói không bao giờ nguôi.

Cơ thể ấy nhanh chóng chạy đi tìm đứa nhỏ của mình.

Đứa nhỏ mà bản thân đã đặt tên trong vô thức.

Chàng đi xuyên qua làng. Đi đến đâu, không cần biết đến ai, máu chảy như nước lũ. Không tiếng van xin nào lọt qua tai chàng. Không ánh mắt nào đủ khiến chàng run tay khựng lại. Những kẻ đã từng chạm vào nàng, kẻ đã cười lúc nàng khóc, kẻ đã gọi con chàng là "quỷ", tất cả bọn chúng đều phải chết. Tất cả đều bị nghiền nát dưới lưỡi dao không cần mài bén, nó đã được truyền cho tà thuật đủ mạnh để huỷ diệt đến tận linh hồn.

Máu nhuộm đỏ cả con đường rời khỏi Chánh điện.

Đến đâu đốt trụi đến đó.

Nhưng chàng không thể giết sạch lũ người đó. Bọn chúng hợp lực và bắt được chàng. 

Chàng đã thành công cứu lấy Himejima và con mình.

Enmu xuất hiện và thuyết phục được bọn người trong làng ngừng việc tổn hại đứa nhỏ và Himejima. 

Còn về chàng. Đành phải xử tử thay cho hình phạt.

Chàng nhìn Enmu, nhận ra tên đó bấy giờ không khác gì lời cha chàng từng nói.

Giả nhân giả nghĩa.

Buồn cười thật. Nếu ý của tên đó thật sự là như vậy, làm gì có chuyện con hắn bị truy sát đến tận cùng.

Tên Pháp sư rời đi rồi. Tên đó mới không dám làm gì nữa.

Trước khoảnh khắc đám người đó tụ tập lại để quyết định xử quyết chàng.

Hắn đã chờ sẵn.

Chờ để lấy cái giá của chàng.

Chàng phờ phạc nhìn xuống lòng bàn tay, nhìn thấy quả táo đỏ bị cắn dở. Bất giác phì cười với số mệnh nghiệt ngã mình lựa chọn.

Và khi linh hồn bị rút khỏi cơ thể, chỉ còn lại cái xác ngồi trong lồng gỗ bất động như một pho tượng giữa đống xác chết.

Chàng đã thực sự đi rồi.

Để lại đứa con thơ một mai lại tiếp tục đối diện với sóng gió không có cách trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com