Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Tại tỉnh Tokyo-fu, huyện Okutama-gun, xã Sagiri.

Nơi ấy tồn tại một ngôi làng tên là Oodake, có truyền thống vô cùng lâu đời về nghệ thuật điêu khắc gỗ.

Người dân sống ở làng Oodake từ khi mới chào đời đã được người nhà cho chạm vào thanh gỗ lớn. Người nhà cũng sẽ bày ra một loạt những dụng cụ đại diện cho công việc chính liên quan đến điêu khắc gỗ, để xem, đứa trẻ ấy sẽ chọn làm công việc nào cho tương lai, giúp duy trì mãi truyền thống vốn có của làng.

Tưởng rằng đó chỉ là ngôi làng có nền văn hoá phát triển bậc nhất của tỉnh. Nào ngờ đâu chuyện đời lại không thể lường trước được điều gì.

Tầm 5 năm trước tính đến bây giờ, ngôi làng ấy đã khiến không biết bao nhiêu kẻ mất tích. Đại đa số những kẻ mất tích đều là người từ ngoài làng muốn ghé tham quan.

Khi cảnh sát từ khu vực bên ngoài xã làm việc với trưởng làng, họ không thể điều tra ra chuyện gì. Họ cũng không còn thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến những du khách từng đến đây. Vụ án đi vào thế bí một cách kì hoặc. Thêm nữa, người dân trong làng thi thoảng cũng bị mất tích vài người. Nhưng người dân ở làng không thực sự quan tâm điều đó. Bởi vì những kẻ trong làng mà bị mất tích đều là những kẻ bãi bỏ truyền thống của làng. Hay nói cách khác, rằng những người đó đã đi ngược lại với đức tin của làng.

Vì vậy, Zenitsu và Inosuke chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối diện với chuyện này. 

Bản thân sẽ đi ngược với đức tin của làng.

Người đồng đội của họ đã bị bắt. Người từng ăn ngủ với Zenitsu và Inosuke trong những đêm phục kích lặng lẽ bắt kẻ xấu, từng cùng họ vượt mưa để giải cứu con tin, từng cùng họ bật cười giữa tiếng gào rú của đạn và sấm sét bất chấp hiểm nguy để mang lại yên bình cho mọi người.

Trớ trêu sao. Bọn họ đều không còn được công nhận nhiều như các đội cảnh sát khác khi có rất nhiều vụ vạch trần tội ác của họ đều dính dáng đến những kẻ cầm quyền. 

Toàn bộ đều bị bác bỏ.

Lẽ ra họ nên nghỉ công việc này. Nhưng Tanjiro đã từng động viên họ, giúp họ vượt qua khó khăn trong mớ ý nghĩ cân nhắc ấy. 

Cơ mà Tanjiro bây giờ không còn đủ kiên nhẫn cho điều đó nữa. Đã sợ hãi và sắp chấp nhận số phận giáng xuống đầu mình.

Tanjiro bây giờ chỉ còn là một cái tên vang vọng giữa nỗi lo và tội lỗi của cả hai. Họ không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng Kasumi đã mang anh ta đi, như thể đó là một lẽ đương nhiên của ngàn đời trước, như thể máu thịt của anh đã được chọn từ khi anh đặt chân vào cái làng này.

Cả bọn từng nghĩ rằng pháp luật và lý trí là những ngọn đèn bất diệt trong đêm dài mê tín, sẽ xoá tan những nghi ngờ mà người dân lo lắng.

Nhưng giờ đây, khi đứng ở rìa khu rừng, phía xa là ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc dẫn về Chánh điện nơi nghi lễ sắp diễn ra, Zenitsu và Inosuke không còn chắc như thế nữa.

Ngay cả thanh kiếm trắng mà người đồng đội để lại cho cả hai, kèm theo một lời dặn dò vội vàng rằng nó là thứ duy nhất có thể diệt được Thần Lửa, cũng đều khiến họ nghi ngờ. 

Thần Lửa là danh xưng như bước ra từ truyền thuyết, giờ đây lại là lý do cho mọi hành động tàn nhẫn, là danh nghĩa để hiến tế một con người. Mà đám người đó lại không hề mảy may tò mò về vấn đề ấy.

Thế thì có thực sự...bọn họ tin vào Thần linh? Hay tin vào kẻ trao cho họ điều họ mong muốn và gọi kẻ đó là Thần linh?

Inosuke cầm thanh kiếm nhưng không dám chắc mình nên tin nó là vũ khí hay một trò chơi khăm ác độc của định mệnh. Tất cả những gì cậu có là lòng tin lỏng lẻo và nỗi lo rằng mình đã biết quá muộn. Không ai dạy cậu đối phó với những điều phi lý như hiện tại. Càng không có học viện cảnh sát nào lưu ý cho họ một khóa học về việc linh hồn có thể bị trói buộc bằng lời cầu nguyện và máu. Ngoại trừ các lời truyền miệng dân gian mà cậu đã từng không tin tưởng.

Zenitsu nhìn Zou Hakuten đang nghiêm mặt nhìn cả hai người họ và có hơi phát hoảng hồi đầu vì trông thấy thanh kiếm.

Sau khi nghe Zenitsu và Inosuke trình bày tình hình. Zou Hakuten hình như đã có thái độ khá kì quái.

Hắn cố lấy lại bình tĩnh và nói rõ những gì mình biết.

" Đúng là công dụng của thanh kiếm là như vậy. Mà sao...các người lại tìm đến tôi? " - Hắn nheo mắt nhìn hai người cảnh sát vẫn đang thấp thỏm lo lắng, trong lòng đã vội mở cờ.

" Chúng tôi thấy chỉ có anh là bình thường nhất. Anh đã không tham gia ước nguyện. Mà còn đủ khả năng trở thành người canh làng. Chắc chắn anh có thể giúp chúng tôi. "

" Bọn tôi chỉ còn cách tin anh thôi. "

Hắn im lặng nhìn hai người.

May mắn là hắn không định giữ trạng thái ấy quá lâu.

" Ở ngôi làng này có hai loại Ngải nguy hiểm. Chúng chính là nguyên nhân cho buổi hiến tế. "

Hắn vừa nói xong thì chỉ về phía cái miếu gần nhất. Tiếp tục với giọng đều đều.

" Ngải Rào là nguyên nhân khiến tên kia không thể rời khỏi làng. Một khi cố rời đi sẽ bị thiêu rụi. " - Zou Hakuten quan sát gương mặt Zenitsu và Inosuke đang biến đổi thành kinh ngạc. Chậm rãi giải thích kỹ càng hơn. - " Nó được tạo ra từ 6 phần cơ thể bị phanh ra từ 1 người có tâm hồn trong sạch. Để phá giải nó, kẻ ngoại đạo không dính dáng đến tầm ảnh hưởng của Ngải phải đào 6 phần đó lên và đem hoả táng đàng hoàng. Sau đó, các người có thể đem tên kia bỏ trốn được rồi. "

" Cái gì mà...phanh thây? Mấy người làm gì vậy??? Nói cái gì thế??? " - Inosuke nhăn mày vẫn không tin được chuyện này. Siết chặt thanh kiếm trong tay không dám buông ra.

" Chuyện đó cũng rất lâu rồi. "

Inosuke hiểu. Ý cậu ta không phải tò mò mỗi thế. 

Theo cậu biết sơ sơ thì chẳng phải Ngải là luyện từ thực vật đặc biệt và phải có tay nghề của Pháp sư mới thành được sao?

Lời truyền miệng không đúng sao?

" Có nghĩa là bọn tôi không nhất thiết phải giết Kasumi đúng không? " - Zenitsu cẩn thận hỏi sau cú sốc về thông tin loại Ngải ấy.

" Đúng vậy. "

Hoá ra là thế. Quả nhiên hỏi người trong làng vẫn sẽ có cách ổn thoả để giải quyết.

Làm gì có chuyện cứ chém giết là giải quyết được vấn đề cơ chứ?

" Hiến tế cũng không hẳn vì tên đồng nghiệp của mấy người cũng không chết. Nhưng sẽ chịu đau đớn. "

" Bọn tôi không muốn Tanjiro xảy ra chuyện gì nữa. Đừng hòng làm trò gì với cậu ấy. " - Zenitsu dứt khoát bác bỏ việc quan trọng sống chết đơn thuần. Cậu cần đưa Tanjiro về nguyên vẹn.

Tên kia không biểu hiện gì. Cả 3 cứ nhìn nhau vậy cũng không đủ thì giờ.

Thôi thì bây giờ cũng chẳng biết phải làm gì ngoài tin tưởng hắn cả. 

Cả hai nhanh chóng đi tới từng miếu, vác theo xẻng mà tên canh làng đem theo cho cả hai. Cả hai đào từng hốc đất chỗ hắn chỉ điểm.

Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy bên dưới chiếc hộp mạ vàng là một xương tay được ướp bởi sáp nhựa gì đó không rõ, giúp thứ trong hộp không bị phân hủy, có mùi của hoa có cùng họ Cúc đan xen làm hỗn loạn mùi hương đến đỉnh điểm.

Cả Zenitsu và Inosuke suýt thì mắc nôn vì thứ mùi kinh khủng đó.

Lót bên dưới là tấm giấy vàng vẽ bằng máu ký hiệu chú trấn yểm mà cả hai không rõ được vẽ từ thầy Pháp như thế nào và làm cách nào để trấn yểm.

Sau khi đào lên, bỗng trong hõm đá vọng lại tiếng thét thất thanh kinh khủng của hàng trăm kẻ oán than. Zenitsu và Inosuke liền sợ hãi ôm cái hộp đựng bỏ chạy khỏi hõm đá.

Zou Hakuten thấy mọi thứ thuận lợi, không thể kìm nổi miệng đã cong lên từ khi nào.

Cứ thế đến từng chỗ miếu, bọn chúng đào cái nơi mà ngoài Muichiro ra thì không ai bước chân xuống xâm phạm được.

5 phần đã được đào lên.

Cuối cùng, chính là chỗ Chánh điện.

" Tôi sẽ giúp mấy người lẻn vào. Trong Chánh điện có lối sau đi xuống hầm dưới lòng đất. Phần cuối cùng đang ở đó. " - Hắn nhăn mày nhìn về hướng Chánh điện, trầm giọng nhắc nhở. - " Đem 6 phần về chỗ đó an táng ngay cũng được. Tạo kẽ hở mấy người kiếm cách giúp đồng đội rời đi. "

Khi cả bọn tới Chánh điện thì mặt trăng đã gần lên đến đỉnh đầu. Cái cảm giác gấp gáp như đang đuổi theo một con quỷ chạy trốn trong hư vô khiến họ quên mất kiểm tra xem người gác làng còn ở đó hay không.

Zou Hakuten đưa cả hai vào chỗ cuối cùng. Xung quanh bên dưới đó toàn là loài hoa trắng bạch kia, nếu không vì đã bịt kín mặt mũi thì đã có rắc rối với hai người bọn họ.

Phần cuối cùng là một cái đầu lâu nằm giữa một vòng tràng hạt trông rất quen mắt.

Inosuke chợt nhận ra thứ đó thuộc về người đàn ông mù tên Himejima. Kéo mạnh cổ tay áo Zenitsu khựng lại một nhịp ra ám hiệu.

Khoảnh khắc Zenitsu muốn thòng tim khi hay tin ấy. Chợt, Zou Hakuten cất giọng giải thích.

" Ừm. Ông ta đã mất cách đây rất lâu rồi. Cũng gần một thế kỷ. "

" Sao cơ??? "

" Ông ta vẫn luôn là người tốt. "

Zenitsu với Inosuke nghe thêm một chuyện đủ sốc để nổi dựng hết tóc gáy.

Người đàn ông giúp đỡ họ ở Chánh điện...vốn dĩ đã chết rồi?

Mà ông ấy còn bị giết hại thảm khốc thế này và bị luyện thành Ngải gì đấy mà người làng này tin? Cơ mà bây giờ không muốn tin cũng phải làm theo lời Zou Hakuten vì cứu Tanjiro.

Lửa bốc lên, thiêu rụi 6 phần cơ thể đã bị tàn nhẫn luyện thành Ngải. Cả hai thành tâm ghi nhớ lại bản thân từng gặp Himejima ra sao, ngầm nỗ lực kìm cảm xúc để tiễn ông ấy thật thanh thản.

Loài hoa xung quanh bỗng héo úa thành từng bãi cỏ đen mà cả bọn không thèm thắc mắc.

Zou Hakuten bỗng nhiên cười tợn. Hắn mừng rỡ một cách bất thường khiến cả hai không khỏi hoài nghi. 

Hắn phẩy tay bảo rằng bản thân mãi mới thấy có người an táng cho người tốt được như họ, bao nhiêu năm qua, không ai đi đến sự thật để làm chuyện tốt này cho người tội nghiệp cả.

Càng nghe như vậy cả hai cũng chỉ biết xót xa cho số phận xa lạ ấy.

Điều này càng chứng minh Kasumi không phải con người. Cô ta đã luôn bám theo người đàn ông ấy, phụ hoạ để cả bọn không hề nhận ra sự thật.

Chánh điện hiện lên rõ dần dưới ánh trăng gần tròn như chiếc mặt nạ trống rỗng treo lơ lửng trên nền trời. Cấu trúc ngôi điện không lớn để chứa toàn bộ người làng, có hơn khối người phải xếp ra đến bên ngoài khuôn viên vì đến sau. Mỗi đường nét chạm trổ trên Chánh điện đều gợi cảm giác như nó chính là một cơ thể sống đang ngủ quên. Mái ngói uốn cong như những cánh tay cụp xuống, giữ lấy điều gì đó bên trong, trên đó treo những đoá hoa màu trắng thật ấn tượng, vô cùng ấn tượng, vì chúng đang nuốt chửng những con côn trùng đang cố bắt mật dù cho lẽ thường là không thể nào. Những bức tượng đá rải rác quanh điện đều có gương mặt bị bào mòn, miệng vẫn còn mở rộng như đang gào lên giữa một cơn đau không bao giờ dứt.

Zou Hakuten quả thực đã chỉ cho cả hai gói thanh kiếm vào một mảnh vải ôm theo mấy đốt tre, mặc lại đồ của người trong làng từ hắn lấy riêng ra. Hắn biết vẫn sẽ khả nghi nên yêu cầu cả hai nên làm việc nhanh chóng, không thì sẽ thất bại ê chề mà chẳng được lợi lộc gì.

Quả đúng là đám người làng cũng mang rất nhiều vật dụng, đa số là gỗ và có mấy thứ khác theo. Zenitsu hoài nghi liệu mấy thứ đó có phải là vì việc cúng dường hay không nữa.

Cả hai chen qua đám người như những chiếc lá trôi ngược dòng sông đang cuộn chảy trong Chánh điện đông đúc. Đám đông tụ tập quanh Chánh điện không quá ồn ào nhưng dày đặc tiếng lầm rầm khó đoán bao trùm không khí nơi này. Không ai nhìn họ trực diện cứ như bị vong che mắt, lướt qua không định kết giao hay quan tâm tới, những người đó chỉ đang chờ đợi được ban phúc lợi gì đó như đứa trẻ chờ nhận quà. 

Không ai ngăn cả hai bước qua ranh giới của nghi thức, rằng cả hai đều là kẻ ngoại đạo đang lẫn vào đây. Tuy vậy, cả hai đều biết bản thân đang từng bước chạm vào một mê cung vô hình mà một khi đã vào thì sẽ không thể tìm được lối ra bằng những con đường cố định thường ngày.

Zenitsu và Inosuke nín thở lẻn vào từ cửa hầm phía sau và phải đi vòng theo hướng của mép tường Chánh điện, cẩn trọng như đang bước trên mép vực có thể sảy chân khi nào không hay. 

Không gian trong điện tối âm u và ẩm ướt. Mùi khói nhang và tro tàn bốc lên rõ rệt, rễ cây và thịt cháy cũ còn ám trong không khí chưa tan hết, tất cả quấn lấy phổi Zenitsu như một lớp vải tẩm độc. Trong góc mỗi đoạn tường, ánh sáng lập lòe từ ngọn lửa không cao, nhưng màu đỏ của nó như máu tươi đun sôi, chầm chậm nhỏ giọt từng giọt xuống lòng đất.

Và rồi cả hai đã nhìn thấy được trên sàn chính của Chánh điện.

Người đồng đội của họ...người từng bất khuất trước bao nghịch cảnh...hiện tại đã yên lặng giữa sàn tế như một kẻ đã từ bỏ hy vọng. 

Cơ thể Tanjiro bị trói trong những vòng lá gai phủ kín hoa màu trắng cả bọn đã thấy ở quanh Chánh điện, thứ cây có độc kinh khủng ấy đang quấn chặt Tanjiro treo trên cột đuốc mạ vàng có hương thơm mê mị làm anh ta gật gà gật gù. Đôi mắt anh mở nhưng không giống đang nhìn sự thực, hệt như thể đang trôi giữa một vùng nước sâu không đáy, lạc mất tăm. Chúng trũng sâu, đờ đẫn chìm vào cõi khác không biết làm cách nào để đánh thức. Chúng làm Zenitsu và Inosuke lo sợ phát khiếp.

Chắc chắn Tanjiro đã bị phá huỷ toàn bộ ý chí và bị giam giữ linh hồn trong những giấc mộng không thể tỉnh dậy. 

Người dân trong làng tụ quanh sàn chính đó như một vành móng ngựa siết chặt. Những bàn tay chắp lại không phải để cầu nguyện mà như đang giữ lấy điều gì đó trong lòng, chờ đợi được nhận chứ không muốn trao đi. Mỗi tiếng thầm thì như một sợi dây buộc thêm vào người cảnh sát đang bất động ở phía trên kia, siết chặt hơn khiến da thịt anh ta rỉ máu, nhỏ từng giọt trên sàn và sôi lên theo nhịp ngọn lửa bập bùng từ dãy đuốc. Họ tin rằng đêm nay là thời điểm hiếm hoi mà những lời ước sẽ được ban mà không cần trả giá, vì ngay trên kia, kẻ đã trở thành Chiếc cốc rồi sẽ trao cho họ những gì mà họ mong đợi. 

Đứng ở phía trước kẻ ngoại đạo bị bắt giữ ấy, là thân ảnh một người có mái tóc đen dài nhuộm tầng bạc hà xoã suôn, bộ đồ trắng toát mềm mại như lụa gấm bắt từng tia lửa trên từng ngọn đuốc. 

Khoảnh khắc người đó quay lại nhìn xuống những người ở bên dưới sàn chính, Zenitsu và Inosuke hoàn toàn nhận ra đó là bộ dạng của Kasumi. Cô ta trở nên vô cùng lộng lẫy như thể một đoá hoa trắng vốn không thuộc về thế giới này. Đôi mắt của cô ta đã trở nên đen đục, chúng đã không còn ánh nhìn long lanh hay cảm thấy sợ hãi thế giới như ấn tượng ban đầu của cả hai.

Cô ta phất tay, vạt tay áo mỗi lần vung theo không khí, làm bụi lấp lánh kia sáng lên trong không trung, tiếng hò reo nối nhau tung hô cô ta. 

Cô ta đứng đó và để Tanjiro phải chịu đau đớn ở đó rỉ máu xây xát khắp thân thể vô cùng xót ruột. Không một lần có ánh mắt dè chừng. 

Zenitsu và Inosuke lầm lì mặt mày, giữ chặt đồ, cố gắng bước đến theo lời của Zou Hakuten. 

Hai tên ngoại đạo này đã trở thành ngoại lệ của tên Muichiro ấy.

Cậu ta đã không giết chúng đã khiến Zou Hakuten bất ngờ.

Nhưng giờ cũng không còn là chuyện của hắn. Hắn đã làm tốt phần của mình. Lòng bàn tay hắn sáng lên những tia sáng đỏ chớp giật liên tục, những thứ bên dưới hõm đá của từng chỗ miếu lần lần giương mình lên.

Người mang danh Thần Lửa trên kia không hiện diện theo cách một vị thần nên hiện diện trước mắt những người trong làng. 

Từ Kasumi không tỏa hào quang, cũng không có mùi trầm hương dẫn đường đưa con người đến chốn nương thờ tồn tại siêu hình. Không thu hút các loài chim lạ hay làm gió nổi lên thổi ngược chiều chạm vào tóc gáy mọi người. Kẻ đó chỉ đơn giản là tồn tại, luôn luôn ở đó, như thể đã sinh ra từ lòng đất và sẽ trở về sau khi đã ăn đủ những điều diệu kì của thế gian dần dần biến tướng. 

Inosuke lần nữa siết chặt chuôi kiếm trắng bọc trong vải. Thanh kiếm dường như rung nhẹ khi cả hai càng lúc càng đến gần, hoặc có thể là do bàn tay cậu đang run rẩy khi ánh lửa kia ngày một lớn hơn. 

Từ nãy đến giờ hai người vừa đi vừa không nói một lời vì sợ một âm thanh thừa ra cũng có thể khiến sự yên lặng này nứt vỡ. Nhưng trong đầu cả hai, hiện vẫn đang còn hàng ngàn câu hỏi nổ tung vì không dám trả lời. 

Mà thực ra, cũng không có thời gian để biết. 

Dân làng lúc này đã bắt đầu chuyển động. Họ đi thành vòng tròn nối đuôi nhau đi theo từng vòng quanh điện. Mỗi bước đi như một nhịp trống không phát ra âm thanh. Zenitsu nhanh nhẹn lập tức nhân lúc Kasumi trên kia đang dẫn lỗi cho đám người trong Chánh điện, tìm được cách lao thẳng đến chỗ của Tanjiro, giữ súng bên trong túi quần, sẵn sàng tiến đến cứu bạn. 

Tuy nhiên bỗng có một bóng người phóng đến, vung tay bắt lấy cậu. Zenitsu lập tức đỡ đòn. Nhìn ra đó là một Kasumi...khác? Một Kasumi vẫn mặc bộ nữ tu như mọi hôm.

Có tới 2 Kasumi ở đây.

Inosuke lập tức nhận ra mình sắp toang thì kéo Zenitsu chuẩn bị lui đi. 

Nhưng đám người trong Chánh điện cứ như bị quỷ dẫn, không hề phát giác ra hành vi của cả hai người bất thường ra sao. Bọn họ chỉ đồng nhất làm theo ngón tay đang còn uyển chuyển trên không trung của Kasumi trong bộ đồ trắng phau kia. Kasumi nhoẻn miệng cười, để từng người di chuyển lay lắt như ngọn nến đầu gió.

Nhưng lúc đó người kia đã bắt đầu gục xuống. Những bông hoa trắng bám trên thân thể Tanjiro bỗng ngoe nguẩy, run lên như đang sống dậy, cuốn chặt Tanjiro. Từng sợi dây gai bắt đầu thít chặt, cắt vào da thịt anh, từng giọt máu nhỏ xuống, nhỏ mãi chưa ngớt, như thể sắp nuốt chửng cả thân thể Tanjiro. 

Một tiếng rít nhỏ vang lên. 

Zenitsu rút súng chĩa vào Kasumi vận đồ nữ tu, đe doạ cô ta tránh đường. Nhưng cô ta không hề sợ hãi, tiếp tục xông đến muốn bắt giữ cả hai người.

Lúc này trên sàn chính vọng lớn tiếng thét đau đớn thu hút Zenitsu và Inosuke, nhưng cả hai vẫn phải len lỏi để không bị Kasumi bắt lại.

Tanjiro đau đớn cắn chặt môi, thứ quả gai góc vươn lên bâu vào từng chỗ trên cánh tay lẫn quanh ngực, cho đến bắp đùi, đến tận gót chân anh đều bị chúng quấn chặt. Thứ đó không hề rút máu, chúng khiến máu anh rỉ ra nhưng thân thể cứ liên tục tiếp nhận thứ gì đó bên trong mớ gai ấy. Nhưng mỗi lần tiếp nhận là một lần đau đớn không thể vẫy vùng. 

Anh cố gắng tìm kiếm thực tại để trở về, trước mắt rỗng hoác, cây cối mọc lên như tiến hoá lấp lấy anh, anh không thể chạy, chúng đang tiêm vào thân thể, không giãy ra được. Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Cổ họng đau rát, cố phát ra tiếng để gọi Muichiro thả mình ra cũng không gọi được nữa. 

Inosuke không muốn thấy nỗi thống khổ ấy nữa. Cậu rút kiếm, huơ thẳng vào Kasumi vận đồ nữ tu để khiến cô ta né tránh. Cô ta sợ hãi thanh kiếm đến mức gương mặt đã hiện ra những đường nét giận dữ vì khó chịu.

Zenitsu hết cách, nổ súng vào Kasumi. Viên đạn găm thẳng vào lồng ngực cô ta.

Thế nhưng cô ta vẫn nhìn lại cả hai với sự dửng dưng không đau đớn làm Zenitsu ngớ ra.

Inosuke lập tức hiểu rằng chỉ có thanh kiếm mới khiến mọi thứ ngày hôm nay chấm dứt. Cầm nó tấn công vào Kasumi dù cô ta đang cố né tránh. Vì khả năng võ thuật cậu là từ một kẻ được huấn luyện kỹ lưỡng. Đã ngay lập tức chém trúng một chút ở cánh tay cô ta.

Kasumi khi bị chém bởi thanh kiếm thì cơ thể rã thành tro doạ cho Zenitsu và Inosuke phen hết hồn. Chỉ chém dính một chút đã thành ra như vậy rồi.

Cả hai không có nhiều thì giờ nữa. 

Khi nhìn lên thì Tanjiro đã bị bao phủ bởi màn hoa trắng, chúng đã vùi Tanjiro vào màu sắc của mình như sắp nuốt chửng. Chỉ còn mỗi gương mặt đã bất tỉnh đang bị kéo chầm chậm vào giàn hoa đó.

Inosuke và Zenitsu tức tốc chạy lên trên đó dù va đụng bất cứ kẻ nào. Triệt để hạ quyết tâm cứu người.

Kasumi ở trên kia vẫn đang làm chuyện của mình không quan tâm đến cả hai đã đối đầu với Kasumi vận đồ nữ tu kiểu gì.

Inosuke xông đến chỗ kẻ đang điều khiển đám người đi bên dưới. Lúc bấy giờ, Trưởng làng đang đi bên dưới cũng nhìn thấy hành động của hai tên ngoại đạo nọ, ngừng lại kêu gọi người làng chú ý và kéo cả hai xuống xử lý.

Không được cản trở Muichiro tiến hành trao phước cho cả làng.

Zenitsu thấy đám người dồn lại, bước chân ầm ầm lao về phía trên này thì hoảng, bắn súng vào những vị trí cản trở để không ai được can thiệp ý định của cậu.

Trong lúc Inosuke vẫn đang đánh tới với Kasumi bộ đồ trắng kia. Cố gắng hết sức tiêu diệt kẻ gây ra hậu hoạ hôm nay. 

Thế nhưng càng đánh cậu càng hỗn loạn trong lòng. Vì rõ ràng cô ta né rất dễ, còn vừa né vừa cười nhìn cậu như thể một trò chơi của cô ta.

Zenitsu chạy lại chỗ Tanjiro cố kéo bạn ra khỏi đám dây, lấy dao cắt đi mấy cái dây gai và cả đám hoa lá um tùm. Thế nhưng vừa cắt vào máu từ đám cây đó lại đổ ra, Tanjiro bất giác thét lên. 

Cuối cùng thì gương mặt cũng bị vùi mất doạ Zenitsu sợ muốn bay mất phần hồn.

" Inosuke! Inosuke! Mau cứu Tanjiro! Cậu ấy bị sao rồi! "

Inosuke vừa lùi lại nhìn qua thì bị đánh văng thanh kiếm. Cậu ta liền chạy đi nhặt thì Kasumi đã đứng ở đó, nhặt nó lên với sự bình tĩnh.

Cậu nghĩ mình toang chắc rồi. Đám người kia đã tràn lên sàn chính.

Nhưng nhìn về Zenitsu không bận tâm đến chúng mà ôm lấy giàn hoa trói quanh cây đuốc mạ vàng. Kêu gào gọi Tanjiro trở lại.  

Inosuke không thể chịu được nữa. Không chấp nhận cái thực tại vớ vẩn này. Đám người vớ vẩn tin vào Thần linh và hại người thật vớ vẩn.

Cậu dùng hết sức lao tới phía Kasumi, cô ta né ra làm đuốc lãnh đòn của cậu, bị đổ xuống.

Lửa lan ra khắp Chánh điện làm đám người trong làng e sợ lùi xuống lại hết.

Lần nữa thấy Inosuke xông đến, thế mà cô ta đã đứng sững đó. Để cậu xô ngã. Cậu dùng kỹ thuật học được để giành lấy thanh kiếm. 

Không chần chừ cứ vậy mà hạ nó đâm thẳng xuống lồng ngực Kasumi.

Máu từ cô ta tràn khắp thân thể, nhuộm đỏ bộ đồ trắng.

Inosuke vừa sợ hãi vừa choáng váng vì ngửi phải mùi hoa kia, nhìn xuống Kasumi không rõ là thực hay ảo, đang mỉm cười mãn nguyện với cậu, vô cùng ma quái.

Dân làng gào lên, ánh mắt không còn bình thường nữa mà long lên như sói đói. Họ bắt đầu xông vào kể cả ngọn lửa đã bao vây, thân bị bám lấy lửa, nóng đốt không còn muốn bận tâm, chúng đều đang muốn xông đến phía của Kasumi. Nghi thức đã bị phá hỏng và những kẻ gây rối phải trả giá. 

Kasumi đã bị đâm chết bởi kẻ ngoại đạo.

Chợt một luồng xung mạnh mẽ phát ra từ chỗ chiếc đuốc mạ vàng. 

Zenitsu hay Inosuke không bị hất đi. Nhưng đám lửa đã bị hất rơi vào thân thể từng kẻ tranh nhau lên đây xử tội bọn họ. Hàng trăm chiếc dây xích từ đám lửa ấy đỏ rực đến mức có thể sánh với màu máu. Chúng vươn lên không trung, xông đến toàn bộ những người trong làng. 

Những kẻ bị thứ dây xích quấn vào cổ họng đều gào thét thống khổ. 

Không một ai chạy thoát kịp khỏi hàng trăm sợi xích kinh rực rỡ ấy. Tiếng kêu thảm làm Zenitsu và Inosuke sợ đến ám ảnh, thân thể đã bị âm thanh ấy rút ngược mọi thứ ra bên ngoài. 

Inosuke run rẩy trơ mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn. Bên tai đan xen những âm thanh không thuộc về cõi người đang mời gọi những lời không rõ là gì, xầm xì mãi và hai bên tai cậu đã dần bị chảy máu. Giống hệt Zenitsu. 

Chợt có bàn tay nâng cằm Zenitsu ngẩng lên nhìn. Cậu ta ngắc ngớ không nói được chữ nào. Không tin vào mắt mình thứ gì đang hiện diện.

Vẫn là bộ dạng của người đồng nghiệp mà cả hai vẫn luôn trêu chọc vui vẻ. Vẫn là gương mặt toát ra sự dịu dàng ấm áp tựa vầng thái dương chăm lo cho cả bọn. Vẫn là đôi môi luôn mỉm cười xoa dịu trái tim cả bọn mỗi khi lâm vào nghịch cảnh. Vẫn là đôi mắt đỏ au tựa sắc lửa hồng nuôi dưỡng lòng từ bi của Bồ tát cả bọn thường ví von.

Bây giờ...tại sao lại vận bộ đồ trông thật lạ lẫm...?

Tanjiro đã từng nói không thích mặc suit đen cơ mà. 

Bây giờ...tại sao lại có sự tồn tại thật đáng kinh sợ...?

Phía sau lưng Tanjiro là một đôi cánh đen tựa cánh dơi, chúng phanh rộng và đang thu lại. Trông cứ như vì phấn khích quá mà không để yên được.

" Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi nhé, Zenitsu, Inosuke. "

Cả hai ngồi đực mặt ra đấy không nghe được gì, chỉ có thể phán đoán dựa vào khẩu hình của Tanjiro. Cả thân thể bị đông cứng, cơ mặt cũng đông cứng. Cả người nặng nề, đau đớn như đá tảng. Vẫn chưa thể tin chuyện gì đang xảy ra.

Một linh hồn nào đó xuất hiện trong ánh lửa lớn kia đang nhìn họ. Là hình dáng rất quen thuộc mà cả hai đã hình dung từ ban chiều.

Himejima Gyomei đã cúi đầu với cả hai. 

Rồi đột nhiên tan thành khói xám, bay thẳng đến lòng bàn tay Tanjiro đang giương về phía ngọn lửa.

Đôi mắt màu đỏ rực lên theo ánh lửa. Khi Tanjiro cười lên, lại để lộ ra răng nanh tồn tại từ khi nào cả hai chưa từng thấy. 

Cây đuốc mạ vàng đã tắt lửa. Đám hoa quấn quanh nó đã héo trụi và chết từ lúc nào cũng không ai hay.

Tanjiro mỉm cười với Zenitsu, vén mái tóc bị rối mù trước trán cho cậu. Không nói gì ngoài ánh nhìn tự hào cảm kích cả.

Những vết thương trên người có vẻ đã biến mất rồi. Như một phép màu.

Tanjiro không vội vàng trước tình hình nhiễu loạn thống khổ đang diễn ra. Từng bước chân tiến đến phía Inosuke và thanh kiếm hiện đã bị rã thành khói dày chưa thể tan hết. 

Anh hạ người xuống, nhìn qua Inosuke mà nở nụ cười an ủi. Dù cho người kia đã bất động vì bị âm thanh của hàng trăm người phá huỷ thính giác, mơ mơ hồ hồ rơi vào cơn mơ ảo, không rõ là do mùi hoa hay bởi ngạt trước ngọn lửa dữ dội trước mắt.

Anh bây giờ đã ổn nhờ có hai người đồng đội này. Anh thật sự rất hạnh phúc.

Tanjiro ngoái nhẹ, nhìn vào thân thể trong bộ đồ trắng thanh thoát kia đã nhắm mắt bất động trong vũng máu sôi sục bởi ngọn lửa lớn. Tay kéo lấy thân thể ấy gượng dậy dù không còn dấu hiệu sự sống nào nữa. Ôm chầm như thể không muốn buông ra.

Không rõ là kẻ đó đã làm gì Tanjiro. Tại sao lại thành ra như thế? Nghĩa rằng nghi lễ đã thành công hay thất bại? Là vì nghi lễ này, Tanjiro đã bị hoá thành thế này? 

Nếu hiến tế thất bại, kẻ bị hiến tế sẽ hoá thành quỷ dữ chăng?

Hay đây chỉ là cơ thể bị chiếm lĩnh, không còn Tanjiro nào ở đó nữa?

Không rõ điều nào mới đúng cả. Cũng không chắc điều đúng lúc này là đúng về chuyện gì nữa.

Bầu trời bị bao phủ bởi một lớp sương đặc sệt. Mặt trăng cũng đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Gió tắt như ai đó đã nắm chặt lấy thế giới bằng một bàn tay khổng lồ, khống chế vạn vật. Không tiết lộ phương hướng, chỉ còn những hình bóng méo mó cứ lẩn khuất phía trước đảo qua nhào lại đồng điệu bị xích chặt đến tận xương tuỷ. Những thân cây bẹo hình méo dạng tạo cảm giác mang hình hài những người phụ nữ chết cháy oan uổng hiện lên. Những hốc đá như miệng đang há rộng chờ đợi được nhận những vật phẩm cúng dường hiếm hoi. Và đâu đó là những tiếng thì thầm bắt đầu trở lại ngày một to hơn, lần này không phải trong gió nữa, mà đến từ chính trong từng mấm đất ẩm, đến từ máu trong tim đang sôi sục, đến từ ký ức rối tung như tấm gương bị vỡ bị xoay chuyển như ngày và đêm mãi mãi không có khoảnh khắc dừng lại.

Zou Hakuten trông thấy rõ từ ngoài Chánh điện. Nhìn rất rõ đại kết cục của những kẻ tham mê vọng tưởng về sự trường thọ, giàu sang, ấm no mà còn không định sẽ thay đổi vào một ngày nào đó biết nhàm chán. 

Lửa bùng lên quằn quại ngay khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Tanjiro ôm lấy thân xác bất động nọ nương vào mình với gương mặt hạnh phúc. Môi cứ vẽ nụ cười, gò má ửng hồng không rõ là vì được ngọn lửa tô điểm quá sức, hay là đang có nỗi niềm thơ mộng muốn bày tỏ. Ngọn lửa mỗi lần xoắn lại đều phát ra âm thanh như tiếng thịt cháy bập bùng. Mùi hắc ín và nhựa cây già hòa vào nhau, kéo những sợi khói mỏng quấn quanh cổ, len vào lồng ngực, trói buộc kẻ hít thở phải nhấm nháp từng hạt tro nóng rực ấy.

Cơ thể vận bộ đồ trắng kia mềm nhũn, đôi mắt đã để sự sống vỡ nát bên trong ấy, không còn sót lại nỗi luyến lưu nào, phó thác cho ánh lửa thiêu trụi toàn bộ những gì còn lại của ý thức sinh thời. Tanjiro nắm lấy bàn tay của kẻ ấy, bàn tay đã lạnh như đá vôi dưới đáy hang, lôi kéo từng bước nhịp nhàng như một kẻ dẫn dắt lễ hiến sinh. Đi vòng qua kẻ ngoại đạo vẫn còn trân trân nhìn những bóng người bị giày vò bởi các câu khấn nguyện chính mình ao ước mỗi khi có cơ hội. Toàn bộ vật phẩm được đem đến bị mục rữa đến không còn nguyên vẹn, bắt lấy ngọn lửa, dần dần hoá thành tro.

" Có hạnh phúc không Muichiro? Tôi làm tất cả điều này vì cậu mà. Ngày hôm nay sẽ không thể nào xảy ra nếu họ đối xử thật tốt với cậu, đúng không? Himejima cũng sẽ không ước để tôi bước qua Ngải Rào để đến nơi đây. Nhưng giờ thì không sao nữa. Điều ước của những người yêu thương cậu, đều xảy ra rồi. Cậu có hạnh phúc không? "

Không có lời hồi đáp nào từ thân thể nguội lạnh dần với mùi máu tươi của con người. Thế mà thứ máu đó đã sớm thành màu đen, nhuộm cả một mảng thành màu tro tàn. Chấm dứt một sinh mệnh đủ mệt mỏi để làm một kẻ hầu người ở cho những con người chỉ biết vươn tay đón nhận mà không bao giờ rụt tay về.

Dẫu không nhận lời hồi âm nào, kẻ có đôi mắt đỏ rực ấy vẫn thoả mãn với những gì đang diễn ra.

Một bữa tiệc thịnh soạn dành cho anh ta. Nó đang xảy ra. 

Những kẻ mong cầu bằng nỗi đau thể xác từ Muichiro, đều đang trải qua toàn bộ những bước đi bị khoét gót đến cõi linh hồn ấy. Trải qua từng nỗi cào cấu, những vết đâm vào cuống họng, vào thẳng trái tim, vào thẳng đỉnh đầu. Và những phương thức từng cố kiếm cách để đoạt mạng Thần Lửa để một lần trao đổi điều ước.

Từng kẻ đã ước với Thần Lửa mà không đoái hoài đến sự thống khổ sâu trong đáy lòng một đứa trẻ không có quyền sống đúng thân phận của mình. Từng người, từng người đều phải lắng nghe lại những tiếng lòng đã khắc vào từng mẩu xác của kẻ bị chúng hút lấy máu vì tham vọng lớn lao.

Những kẻ ỷ vào Thần Lửa xem thường đến sống chết. Dăm bữa lại lấy mạng ra đi chết và đoạt lại từ tay Thần Chết bằng cách giết Thần Lửa.

Bao nhiêu vật cúng cho những câu muốn sống trường thọ, muốn thức ăn mãi không cạn, muốn nước uống mãi không vơi, muốn phụ nữ đàn ông vây quanh và phục tùng như súc vật không phản kháng, muốn huỷ diệt sinh mệnh kẻ khác, muốn biến kẻ khác thành nô lệ và tuỳ ý chơi đùa, muốn dễ dàng đoạt lấy hạnh phúc từ kẻ mình ganh ghét rồi đẩy đến hố sâu tuyệt vọng, kể cả đem đến hỗn loạn cũng không lo sợ vì đã có Thần Lửa chịu toàn bộ trách nhiệm mà không đòi lại gì ngoài mấy thứ vật phẩm chỉ lác đác trên từng một con người.

Những kẻ chưa từng xót thương khi đem thai nhi đã chết luyện thành Ngải rồi thất bại. Cầu cứu Thần Lửa dẫu biết rõ chính tay Thần Lửa phải tiêu diệt chính bào thai là song sinh của mình.

Toàn bộ nỗi đau, nỗi thống khổ, những lời oán than, cầu cứu vô tội giữa tàn lửa không ai xót lòng. Tất cả đều phải lắng nghe thật rõ cho đêm tiệc ngày hôm nay.

Hoà tấu thành trường ca đến cõi địa ngục.

Tiếng la hét gào như cào cấu vào thớ vải. Máu tràn ra sàn Chánh điện, nhiều đến độ đã đổi màu cho cả những bức tranh dưới chân chúng.

Những mắc xích càng lúc càng siết chặt cho mỗi một điều ước mà những kẻ đó dám khấn nguyện bằng một mạng người. Vang lên những tiếng cọ xát của kim loại cắt vào tế bào chúng, trả lại cho chúng những lời nguyện ước đã trao đổi mà chỉ biết lợi cho bản thân.

Tanjiro kéo người đó xoay giữa những cột lửa. Ngọn đuốc hắt bóng lên mặt đất như những hình hài đang bị kéo căng ra khỏi xương thịt. Mỗi bước chân là một nhát dao rạch vào tấm màn vô vọng bên dưới, để máu lửa rỉ ra, mãnh liệt hoà trộn vào khoảng không. Tên tóc đỏ dẫn dắt nhịp nhàng không hề dịu dàng mỗi lần có dịp làm thân thể hoang hoải kia tổn thương. Mỗi lần như vậy, bên dưới đồng loạt gào thét inh ỏi vì đau đớn. Mỗi vòng xoay là một cú hất tung linh hồn khỏi xác thịt, để thân thể bất động va vào không khí như chiếc chuông đồng bị gõ thảm thương bằng đao búa sắt bị nung quá nhiệt. Tiếng va chạm ấy vang lên, gầm gừ, hòa vào tiếng lửa rên rỉ những thanh âm cọ xát của xích siêu hình, từng nhịp, từng nhịp thành một khúc nhạc ma mị.

Zenitsu và Inosuke vô hồn ngồi đó, cứ như đã quên mất bản thân từng là con người hay thậm chí không ý thức được chính mình có phải là một sinh vật sống. Linh hồn như đã bị nhổ bật khỏi cơ thể và chỉ bay lơ lửng quan sát từ bên ngoài không biết làm gì. 

Bên dưới sàn chính, ngay sau vòng lửa hừng hừng bùng cao, khối sinh vật đen ngòm ngoe nguẩy thân mình mà không bước đi. Mỗi phần cơ thể của nó đều sống động như thể có ý thức riêng. Những cánh tay xám ngoét, mọc ra từ mọi phía uốn éo như đám rễ cổ thụ chọc lên khỏi lòng đất để tìm kiếm con mồi vô tình va trúng. Mỗi con mắt trên thân thể ấy là một hố sâu hun hút chứa những khuôn mặt đang giãy giụa. Càng lúc càng đang bị kéo dài sự sống mãi mãi trong trạng thái cầu nguyện không được hồi đáp.

Máu từ các vết rạch trên từng tấc thang cũ vẫn rỉ ra, ướt đẫm cả mảnh áo rách tả tơi. Nhưng giờ đây không còn mùi máu nữa. Nó đã thành loại nhựa trắng chuyển dần thành đen. Sền sệt, dính như hắc ín. Và từ nơi vết máu ấy, tràn xuống nền, mặt đất bắt đầu đổi màu sang sắc đỏ máu phát quang khắp Chánh điện. Như nền dung nham dưới cõi u minh, không ngừng hút lấy hút để sinh khí những kẻ bị trói buộc bởi chính những điều ước mình khát khao có được. Dù cố vùng vẫy cách mấy, thân thể lại di chuyển đồng đều như được ai đó nắm lấy tay, ôm lấy eo, mãnh liệt khiêu vũ khi cổ họng bị siết bởi cọng xích hun nóng từ ngọn lửa địa ngục. 

Ánh lửa quét qua mặt từ người đàn ông vận suit bảnh bao, để lộ nụ cười cong mảnh, đôi cánh phía sau phẩy nhẹ như để nhấc thân thể người kia cao một chút, ý niệm tàn nhẫn được nuôi dưỡng gần trăm năm chỉ vì chờ đến lúc được no nê đủ đầy. Bản thân anh ta, đã luôn là kẻ luôn chìm trong sự đói khát khó kiếm tìm lý do được tồn tại. Nhưng với một đứa trẻ sinh giờ linh thì lại khác, mãi mới có thể kết nối với nó, nhưng thật sự quá đau đớn mỗi lần rùng mình sau từng chuyến đi thăng hoa chạm đỉnh mây.

Bị luyện thành Ngải để phục tùng cho bọn người trong làng. Hẳn là đã hoá thành quỷ như chính kẻ tham lam ngày ấy mong đợi.

Khoảnh khắc lần đầu thấy gương mặt này, anh không khỏi rơi vào cảm xúc dạt dào được nhận. Không rõ là nhận từ lúc nào. Tại sao. Hay là bất cứ lời nghi vấn muốn nhắc nhở anh tỉnh táo.

Anh không muốn tỉnh táo khỏi cơn đê mê mà đứa trẻ này mang lại. Dẫu nó đã là một loại Ngải đáng ghê tởm với anh.

Những lần chạm đến nhau, kết nối đến chốn cấm địa không được phép thách thức. Anh lại không thể dứt khỏi suy nghĩ chính mình liệu đã bị kiểm soát hay không? Nhưng anh thấy sự hy sinh bây giờ của Muichiro hoàn toàn khiến anh hạnh phúc đến muốn hoà làm một với nó. Mặc cho những ác linh cố ý thao túng đến nực cười, khiến anh phải hoài nghi vì sao lại lần nữa bị hoảng sợ trước mùi hương cõi âm trì nhưng không thoát dương ấy.

Mang kẻ ngoại đạo sẽ đủ đầy khả năng tiễn nó đi, kết liễu kẻ dám kết nối với một con quỷ ràng buộc bởi khế ước. Một khi bị phá Ngải, tất cả sẽ giao trả quyền năng cho con quỷ đã giao kèo với độ ứng nghiệm ước mộng nhân loại cho nó.

Cảm giác tận hưởng nỗi thống khổ dưới kia, linh hồn vẫy vùng cố gột bỏ tội lỗi để được sống, hàng trăm thứ linh hồn ấy đều là những món ăn thơm ngon không cách nào khiến anh chối từ. Đủ để khiến anh lên đỉnh vì quá phấn khích trước nỗi sung sướng mà Muichiro bị anh đoạt lấy.

Từng cú xoay vòng là một lời nhạo báng gửi đến những linh hồn đang run rẩy trong bóng tối dưới kia, khiến chúng bị kéo xoay theo, tự siết cổ mình nhưng không thể nào chết vội vàng khi không nghe hết tất cả những lời khấn nguyện từ chính mình. Và cả nỗi thống khổ để được nhận lấy chúng.

Như thể anh đang khiêu vũ không phải với một người, mà với chính sự bất lực, sự tuyệt vọng và nỗi im lặng đã bị băm nát của hàng trăm sinh linh vờn đùa với lửa.

Lửa nghiêng mình về phía cả hai, tung ra từng cơn mưa tro tàn, như khán giả ném những đồng xu nóng bỏng để thưởng thức màn diễn mở cửa âm. Bóng người chập chờn, chỉ có đúng một chiếc bóng vặn vẹo trên sàn chính, lúc lập loè bóng mờ khác, hòa làm một, lúc lại rời ra như hai vệt khói, tan theo gió. Mỗi khi bóng nhập lại, nó biến thành hình dạng quái dị, một sinh thể nửa người nửa bóng, nửa sống nửa chết, quay tròn giữa tiếng vỗ tay của những linh hồn vô hình.

Cho đến khi bước cuối cùng giẫm xuống, vòng lửa khép lại như cánh hoa đỏ rực thu mình, nuốt trọn cả hai vào tâm điểm nghi lễ thực sự.

Toàn thể những kẻ nhảy múa bên dưới đã bị rút sạch linh hồn từ rất lâu sau khi nghe hết thấy hết nhận hết những gì của bản thân suốt gần trăm năm qua. Nhưng chúng vẫn phải nhảy múa, nhảy múa đến chết vẫn không dừng lại, gương mặt vặn vẹo như những vòng xoắn ốc gai góc, tróc da, mưng mủ, sưng phù như bong bóng. Sợi xích ở cổ vẫn ở đó, nuốt chửng từng mảnh linh hồn đến no say, hào hứng siết lấy như cái ôm rực cháy của tình yêu vĩnh cửu.

Có những kẻ đã thân một đằng đầu một nẻo vì toàn bộ tội ác đã gây ra. Sợi xích đỏ hoá thành xám kéo một cái đầu bị xé toạc và mưng mủ nặng nề vẫn còn nối với tuỷ sống đen ngòm đến trước mặt thân xác đã không còn hơi thở trong tay anh. Huơ qua huơ lại như cầm một chiếc bong bóng bay muốn khoe thành tích.

" Kẻ đã hại gia đình cậu này. Thấy tôi giỏi không? Muichiro có thấy hạnh phúc không? Tôi đem đầu của hắn đến cho cậu nè. Trông này, hắn hẳn đã hạnh phúc với điều ước lắm. " 

Cơ thể ấy không phản ứng, Tanjiro lại tự cảm nhận như được khen thưởng, môi cong lên cười hạnh phúc, gương mặt ửng hồng, phớt qua cả sự phấn khích như đã say vào loại rượu đắt đỏ nào đó không dứt ra được. 

Bàn tay anh vuốt ve gương mặt ấy, dỗ dành những thời gian thống khổ mà người nọ trải qua với sự dịu dàng. Vì không dễ dàng gì để ngày định mệnh này thành hiện thực, vì những gì mà thế gian này đối đãi với người tốt.

Ngải Oán Phúc không còn. Sẽ không còn ai bảo vệ cho những con cừu ngây thơ trước tà thuật. 

Dù không hiểu vì sao Muichiro vẫn luôn mang mùi hương của Bạch Mạn Đà La, Tanjiro mới luôn thấy tức giận khi bị tiếp xúc đụng chạm mỗi lần có mùi hương ấy. 

" Có lẽ qua chuyện này mà tôi yêu cậu mất rồi Muichiro. Hàng trăm linh hồn béo bở như vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy thân thể này biết run rẩy vì hạnh phúc, hay là vì tình yêu. Cảm ơn vì đã tồn tại như một sự lợi dụng đáng tin cậy. Nhìn đi Muichiro, tôi cũng đã giúp cậu cảm tạ các con chiên của mình. Ai nấy cũng thật hạnh phúc. Nhờ ơn của cậu cả đấy. "

Tanjiro ôm lấy cơ thể bất động ấy bày tỏ. Không ngần ngại hồi đáp sự biết ơn với kẻ từng khao khát va chạm thân thể mình bằng nụ hôn nhẹ lên bờ môi lạnh cóng ấy.

" Chắc là cậu cô đơn lắm phải không? Đừng sợ. Tôi cũng yêu cậu rất rất nhiều. Hãy an nghỉ nhé. "

Ở nơi đó, nụ cười của kẻ dẫn dắt toàn bộ nghi lễ này vẫn còn. Nhưng đó không phải là nụ cười của một kẻ chiến thắng khi đạt được điều gì cho chính mình. Đó là nụ cười của kẻ đã tự nguyện nhảy xuống cùng con mồi, để cùng bốc cháy, cùng đau đớn, và cùng trở thành một phần trong khoái lạc của ngọn lửa địa ngục mà những tên người trần mắt thịt thờ phụng.

544 người dân trong làng đều đã thiệt mạng.

_____

Lịch sử nhận thư từ.

Báo cáo công tác:

Ngày cuối cùng.

Thực ra chúng tôi đã nghĩ mình chưa ở đây đến 10 ngày. Tác dụng của loài hoa Bạch Mạn Đà La đã khiến tôi hoài nghi về thời gian và thực tại chúng tôi đối diện.

Người trong làng có hiện tượng kì lạ là nhảy múa vào đêm trăng rằm đến kiệt quệ mà chết hàng loạt.

Chúng tôi vẫn chưa thể ổn định sức khoẻ cho đến khi viết tiếp thông báo cuối cùng.

Theo khoa học, hiện tượng ấy có lẽ là sự phát tán của loại đại dịch mà thế giới từng ghi nhận đã xảy ra cách đây rất lâu vào năm 1374, hay 1518, tôi không quá rõ ràng. Vì đến nay điều đó vẫn chưa được lý giải rõ ràng.

Đội trưởng à. Tôi đã kịp thời quay lại làm bằng chứng cho mọi chuyện ấy.

Họ đều đã nhảy múa mất kiểm soát mà tôi hay Zenitsu hay Inosuke đều không thể ngăn cản được.

Tất cả là sự thật, xin hãy tin tôi. "

Tái bút.

Vì tôi là kẻ gây ra tất cả vụ ấy mà~

Tái bút 2.

Đội trưởng thật sự rất đáng ghét đấy nhé. Tôi đã rất cất công viết thư mà.

Sao lại không đọc cái nào cả?

Tái bút 3.

Ôi trời ạ, giá như tôi nhận ra sớm hơn.

Từ lúc chúng tôi đi, mấy người ở sở sao lại chết hết vì uống nhầm trà có độc thế này?

Chất độc đều từ Bạch Mạn Đà La đấy. Mấy người không biết phân biệt à?

Hay, đã bị cho gặp ảo giác để uống hết vậy nhỉ?

_____

Tanjiro vận bộ đồ cảnh sát đứng khoanh tay nhìn mấy tấm bia mộ bằng đá đáng thương ở khuôn viên trên đồi mà thở dài một hơi. Gương mặt lộ ra sự tiếc nuối pha chút trẻ con muốn làm nũng. Đốt tất cả phong thư báo cáo vì chẳng còn ai để giao lại nữa.

Bây giờ thì phải chuyển công tác sang nơi khác vì mấy người ấy đây.

Còn Inosuke với Zenitsu vốn phải điều trị ở bệnh viện tâm thần.

Mà thấy mấy cậu ấy khổ sở quá. Anh cũng đã giúp họ thanh thản hơn sau tất cả sự giày vò.

Họ đều là người tốt cả. Chỉ cần yên tâm nằm trong bụng anh thôi là đủ an toàn rồi.

Vừa nghĩ Tanjiro vừa tự gật gù.

À mà thời nay chẳng ai còn gọi loại hoa đó là Bạch Mạn Đà La nữa. Toàn là Cà Độc Dược, Táo Lá Gai, Bìm Bịp Triều Tiên. Đúng là muôn kiểu gọi tên đến kì cục.

Nhớ lại vụ việc mà thật sự rất tiếc khi phải hy sinh Muichiro cho toàn bộ 544 người đó. Anh cũng có đức tin vào việc nên biết trân trọng những gì đang có. Nào chỉ biết hưởng thụ rồi biến mất trong đau khổ thôi không.

Tanjiro nhún vai thong thả rời đi khỏi chốn tang tóc mà chính anh cũng không thích.

Đi ngang qua một người đàn ông ôm bó hoa cúc trắng đến thăm người thân với cái chào hỏi thân thiện.

Anh chàng kia đáp lại Tanjiro xong, nhanh chóng đi đến chỗ cuối khuôn viên để đặt hoa trước tấm bia đá khắc tên một người phụ nữ.

- Vợ à...anh thật sự nhớ em lắm. Làm ơn cho anh được nhìn thấy em...có được không? Anh thật sự rất muốn gặp em. Rất rất nhớ em.

Anh ta chắp tay khấn nguyện, mí mắt run rẩy không ngừng. Sau đó ngẩng lên với sự tuyệt vọng như mọi hôm.

Gió bốc lên mạnh mẽ làm đổ vỡ hết bình hoa vừa cắm gọn gàng bậc thềm bia mộ.

Anh ta vội vàng đỡ lại bình hoa, bất mãn kêu ca về cơn gió vô tình.

Thế nhưng khoảnh khắc ấy, anh ta nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra ở bia mộ. Vừa ngẩng lên đã nhìn thấy hình ảnh quen thuộc khiến anh ta không thể tin nổi.

Anh ta đứng dậy, vươn tay đến người phụ nữ luôn luôn hiện rõ trong tâm trí với nỗi nhớ nhung xúc động.

Cô ấy cũng vươn tay đến chỗ anh.

Điều ước của anh thành hiện thực rồi.

Vợ anh đã cho anh thấy được cô ấy rồi.

Khoảnh khắc vừa chạm vào người vợ ấy. Bỗng dưng anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cảm giác lâng lâng khó tả trào dâng trong trí óc.

Và rồi, anh đổ gục xuống. Linh hồn hoá thành bụi phấn hoa, rơi lên lòng bàn tay trắng muốt vươn ra trong không trung.

Người đó vận bộ đồ hầu gái có váy dài hết cổ chân vô cùng thanh lịch. Mái tóc đen dài nhuộm phớt tầng bạc hà bắt mắt. Đôi mắt đục ngầu thoả mãn nhìn kẻ mộng mơ vĩnh viễn ngủ ngon trong giấc mơ ngọt ngào bản thân khao khát.

Rút lấy linh hồn và khát vọng ấy mang đi.

Hai tay nắm nhẹ gấu váy nâng lên, giắt chéo gót chân hạ người hành lễ trước thân xác đã đông cứng không còn sự sống trước mộ phần người thân.

Môi khẽ mỉm cười duyên dáng.

- Thần Lửa vạn tuế.

Ngải Rào không còn. Không còn là Ngải Oán Phúc. Thế nhưng vẫn luôn có một đức tin tồn tại đến hàng triệu năm không bao giờ thay đổi.

Chỉ cần trên đời vẫn còn khát vọng. Đức tin sẽ mãi mãi không bao giờ tan biến.

Chưa bao giờ là không tự do cả.

Vì khát vọng tồn tại ở khắp nơi.

Lúc này. Gió lại thổi lên. Thân ảnh ấy đã hoàn toàn biến mất.

Để lại tàn hoa trắng từ từ chìm xuống mặt đất, biến mất dạng.

.

Người đàn ông mái tóc đỏ ấy vẫn ung dung ngân nga đi trên đường trải đầy thảm hoa thành phố xinh đẹp chăm chút. Hạnh phúc vì vẫn được no nê sau mấy tháng. Yêu đời vén nhẹ phần tóc ra sau tai. Thi thoảng có ai đó gửi lời chào kính trọng, đều dịu dàng đáp lại bằng nụ cười toả sáng như ánh mai.

Không một ai hay. Kể cả anh ta.

Chầm chậm, từng đốt ngón tay trắng muốt như cánh hoa mềm mại hút lấy ánh trăng, từ phía sau gáy kẻ tóc đỏ nọ, lân la đến trước cuống họng mà vuốt ve nhẹ nhàng.

Tồn tại mãi ở đó, chưa bao giờ tách rời.

_KẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com