Chương 6
Có vẻ như cô gái Kisana rất quan trọng với nhóm người làm ở xưởng thủ công. Những người nhân viên đều khổ sở kể với Trưởng làng rằng đột nhiên không thấy cô ta đâu nên mọi người lo lắng chạy đi tìm.
Đến khi tìm thấy thì cô ta lại ngã xuống vực trước mắt của mọi người.
Trưởng làng quả nhiên đã cho gọi người đàn ông tên Gonzo. Anh chàng đó lúc xuất hiện đã khóc rống tuyệt vọng. Anh ta tức giận kéo cổ áo những anh chàng cường tráng khác gào lớn những câu từ níu kéo hy vọng rằng người vợ chưa cưới ấy chắc chắn bị ai đó hại. Bởi anh ta tin rằng cô vợ hụt ấy sẽ không từ bỏ cuộc sống hạnh phúc mà bọn họ đã ấp ủ cùng nhau.
Anh ta đáng thương đến mức quỳ xuống ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Người cha của anh ta xót xa lững thững lại gần, bàn tay đã nhăn nheo run rẩy chạm vào bờ vai rộng lớn của đứa con trai, tìm đủ mọi cách an ủi.
Một cô gái có vẻ cũng là nhân viên của công xưởng lại chỗ của hai cha con. Ngập ngừng hỏi han rồi xin phép Trưởng làng cho phép bọn họ bổ sung thêm người đi mang xác của Kisana về để an táng.
Như tán thành với cô ấy, Trưởng làng khẽ thở dài gật đầu.
Zenitsu lúc này bỗng nhiên cấu vào tay Tanjiro làm anh đau điếng. Anh nhăn nhó nhìn bạn, cậu ta liền kéo anh đi khỏi đấy với không lý do cụ thể.
Cậu ta cứ bắt anh phải đi đâu đó. Tanjiro chỉ đành mặc kệ để đồng nghiệp làm gì thì làm.
Cậu ta kéo anh chạy ù vào trong rừng. Khi đủ xa, cậu ta mới mở miệng giải thích.
" Đây là manh mối quan trọng. Cậu phải theo tôi. "
Ngoài câu đó ra cậu ta chẳng có ý nhấn mạnh các câu khác.
Cậu ta kéo anh đi mãi đi mãi. Cho tới khi trông thấy bóng lưng của ai đó. Thì mới bắt đầu chậm lại.
" Inosuke, sao rồi? " - Zenitsu kêu lên. - " Cô ta đâu? "
Tanjiro khó hiểu. Anh không biết hai người này đang đề cập đến ai. Lại còn là một cô gái.
Inosuke bất động. Cả anh và Zenitsu đều thấp thỏm khi không khí yên lặng đến đáng sợ như vậy.
Vì không đủ kiên nhẫn, Zenitsu kéo theo anh tới vỗ vai người nọ. Bỗng Inosuke ngoái lại, gương mặt tái mét, lộ ra dáng vẻ sợ hãi hiếm thấy.
Biểu cảm đầu tiên của Inosuke làm cả hai tên đồng nghiệp phải kinh ngạc. Cả hai càng ngộp tim hơn khi có suy nghĩ hãi hùng nào đó thoáng qua rằng chuyện gì đã xảy ra đủ khiến Inosuke có bộ mặt này.
Phía trước Inosuke là một cái hố được đào sẵn vừa đủ cho kích thước của một cơ thể người lớn nằm vừa. Zenitsu không khó để đoán ra đó là chỗ Inosuke có ý định chôn cất cái 'xác' kia. Ả Kasumi còn mỉm cười ẩn ý và viết vào tay cảm ơn cậu củng cố cho niềm tin ấy hơn.
Thế nhưng khi Zenitsu nhìn vào cái hố mới tá hoả. Cậu ta sợ đến mức lùi lại quá trớn mà ngã ngửa ra sau.
Tanjiro chớp mắt mãi như không tin vào mắt bản thân. Anh run hết người khi trông thấy thứ trong chiếc hố.
Đó là cơ thể trật vẹo đến dị dạng của một cô gái có phần bụng nhô ra dưới lớp váy liền dành cho người bầu bí. Cô ta chết không nhắm mắt, hai con mắt trợn trừng nhìn thẳng vào những kẻ đủ gan lớn mật chứng kiến cảnh này, mồm há to như bị cứng khớp lúc la hét hoảng loạn, máu trào ra từ cổ nhiều đến mức khô rạt vào da thịt như muốn nuốt chửng nhân dạng còn sót lại của cô ta. Chân tay của cô ta trẹo ngược mà Tanjiro chắc chắn tất cả đều bị gãy với độ xoắn ở các khớp khuỷu.
Máu bết cả cơ thể cô ta. Nhiều nhất vẫn là chỗ phần bụng. Dù nhô ra nhưng nó bị một vết hõm như bị đấm vào và loang ra mảng máu khủng khiếp đến mức nhuộm chiếc váy kia thành màu đỏ bất kể màu sắc gốc ban đầu của nó.
Zenitsu há hốc sợ đến độ không còn tỉnh táo. Cậu ta cấu vào tay Tanjiro, cố gắng lôi theo cả Inosuke muốn chạy khỏi chốn tang tóc này.
Thế nhưng lúc này là không kịp nữa.
Tiếng hét thất thanh kêu ai oán khắp không gian rừng tối.
Đám cảnh sát quay lại, trông thấy đám người trong làng đã đuổi đến đây. Những ánh mắt kinh hãi trông về phía 3 chàng cảnh sát ngoài làng như nhìn hung thủ.
Tanjiro bối rối, anh vừa cất giọng giải thích thì một chàng trai cường tráng lao đến xô ngã anh. Một tay của hắn đánh vào mặt anh như trút hận, vừa đánh vừa gào tên người phụ nữ tên 'Kisana'. Hắn quá cao lớn và khoẻ quá mức. Tanjiro hứng đòn liền không thở nổi, sặc ra ngụm máu lớn văng khắp mặt tên kia.
Zenitsu và Inosuke phản ứng lại để ứng cứu cho anh. Súng vừa giương lên, một đòn đánh bay tất cả vũ khí đến từ một chàng trai thợ mộc khác.
Từng ánh mắt, ai ai cũng đều nổi lên những tia máu đỏ chói hệt như những con thú săn mồi. Vài kẻ nghiến hàm răng ken két, tiếng kêu điếng hết tai làm cả 3 tên cảnh sát kinh sợ. Dần dần chúng méo mó, đầu trẹo thấp xuống, cần cổ của từng kẻ mỗi lúc kéo dài ra. Làm một pha sang chấn tinh thần đến những tên ngốc không biết gì về ngôi làng này.
Âm thanh xì xào trước đó cả bọn từng nghe quay trở lại. Nó ồn ào, xào xạc và thổi phồng những cơn sợ hãi mà cả 3 vẫn đang cố chấp không dám tin.
Tanjiro nhìn tên đàn ông kia nổi ý thù hận bóp cổ mình. Thế nhưng miệng anh ta lại cười thật rộng như thoả mãn và hạnh phúc lắm.
Anh không thở được nữa. Hắn bóp ngạt anh đến mức trời đất lúc này đã quay cuồng không chịu ngừng lại. Anh vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi gã đàn ông to lớn ấy.
Đồng nghiệp của anh ở đâu, anh cũng không biết. Anh sợ hãi nhớ đến họ, cầu cứu họ khi chỉ mới trước đó đang mỉm cười vui vẻ ăn uống no say.
Mọi chuyện diễn ra liên hoàn, anh còn không kịp hiểu chuyện gì. Trong đầu chỉ vừa sắp xếp thông tin đến đoạn 'cơ thể Zenitsu và Inosuke nhắc đến hình như là cô Kisana'. Câu hỏi về những khúc mắc khác chưa kịp hình thành nên câu. Tất cả đã về số 0.
Một tiếng tách không biết là gì dội vào màng nhĩ làm anh đau đớn gào lên.
Sau đó, anh giật mình mở mắt ôm lấy lồng ngực đau nhói đang nhắc nhở cơ thể anh đang bị tổn thương.
Xung quanh hiện tại vẫn là cánh rừng âm u chìm trong màn sương. Lần này, sương đã dày lên rất nhiều. Không có một ai, chỉ có anh, cùng bóng tối vô tận đã nuốt chửng bầu trời.
Lưng tựa vào gốc cây. Tanjiro thẫn thờ ngồi đó nhớ về những gì đã diễn ra. Khoé miệng chảy ra dòng máu trôi tuột xuống cằm, nhỏ tí tách. Nhưng anh không hề để tâm đến nó. Anh chỉ đủ ý thức để biết mình đang cầu vọng được nghỉ ngơi.
Rốt cuộc thì anh đang tỉnh hay đang mơ? Anh không biết nữa. Bây giờ anh chỉ có thể tin rằng mình đang đau đến mức sắp chết với thương tích còn sót lại ở lồng ngực và cổ họng. Tai anh đã ù đi và hình như không có khả năng nghe thấy nữa, có gì đó tồn đọng hai bên tai khiến anh cảm thấy ngứa. Có vẻ như anh đã cào cấu chúng đến mức tróc da chảy máu và bây giờ chúng đã khô đặc lại.
Cũng rất có thể, anh đã cầu cứu nhiều lần mà không ai nghe thấy. Họng mới đau đến thế.
Bây giờ không có ai. Bóng tối kia đang tiến lại đây. Đồng nghiệp của anh không ở bên cạnh anh. Anh mệt, anh có thể sẽ bỏ cuộc mà chết quách ở đây vì kiệt sức. Tinh thần chiến đấu của anh đã hoàn toàn sụp đổ.
Không lẽ nào...anh vẫn chưa ngừng nhìn thấy ảo giác? Anh thực ra vẫn đang trong lòng bàn tay của Kasumi?
Cô ta vốn không hề buông tha cho anh dù anh chẳng làm gì cô ta cả.
Tanjiro rơi nước mắt. Anh sợ đến mức sắp không chịu nổi, rưng rức như đứa nhỏ bị chịu nỗi oan không một ai sẽ tin tưởng. Ngồi co mình lại ôm gối, mệt mỏi gục đầu khóc trút ra mọi đau khổ trong cổ họng.
Lúc này anh có thể ngửi thấy mùi máu của chính mình. Nó nồng nặc, tanh hôi đến mức anh muốn nôn.
Còn cả mùi hương thanh thoát từ mũi giày kẻ hiện đang đứng sừng sững ngay phía trước thân thể anh.
Tanjiro không dám ngẩng đầu lên. Anh có thể nhận ra từ khoảnh khắc mình gục xuống, kẻ đó đã xuất hiện ngay lập tức. Sự xuất hiện đó lặng lẽ nhưng làm nhịp tim anh đứng lại một khoảng gây cho anh cảm giác bản thân đã tắt thở.
Thứ kia hạ xuống anh. Anh cảm nhận được hai bàn tay lạnh băng nâng mặt mình khỏi vòng tay cố gắng tự bảo vệ chính mình của anh. Nước mắt anh trượt xuống hết gò má. Đôi mắt đỏ bị ép nhìn vào đối phương, nỗi sợ hãi ngày một tăng thêm khi trông thấy gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười ma mị với anh.
Tanjiro tuyệt vọng nấc lên lời cầu xin được trả về hiện thực. Anh chịu thua, anh không thể chiến đấu nữa.
Nụ cười của Kasumi vẫn ngọt ngào như thuở đầu anh gặp gỡ. Nụ cười anh ao ước nó thuộc về mình.
Cánh rừng ở đây âm u, anh không thể thấy một cái gì rõ hình rõ dạng ngoại trừ Kasumi. Cô ta áp lấy anh, sức khoẻ không rõ đến từ đâu mà có thể giữ chặt anh đến mức ngộp thở.
Vừa bị Kasumi áp sát vừa bị dán chặt lưng vào gốc cây. Tanjiro cảm thấy mình đang trong thế thảm có thể nhìn thấy lời trăng trối đang được biên soạn trong tâm trí.
Kasumi áp trán vào trán anh. Giữ chặt gương mặt anh đến mức không thể phản kháng. Uy hiếp tinh thần anh ngày một lớn hơn vì anh không thể cảm nhận được hơi thở từ cô ta. Trong khi anh không ngừng thở vất vả vì nhịp tim đập loạn xạ trước nỗi sợ không cụ thể.
Một giây lấy lại dũng khí, anh quyết định lùi giật người. Cố gắng hất cô ta ra khỏi mình.
Giây sau, cơn đau khủng khiếp ập đến khiến anh phải há miệng gào lên. Đau đớn đến độ anh như thoát khỏi thân xác một lần, nhìn thấy hàng triệu đày tội trên đời ngay trong một nốt nhạc.
Con khốn đó, ả vừa bẻ gãy cổ tay anh.
Xương anh vang lên ra sao anh cũng không nghe thấy. Nhưng anh có thể nhận ra khớp cổ tay đã vỡ vụn như những mảnh gốm sứ đổ vỡ. Máu xuyên qua lớp da, chảy tuột những dòng đen ngòm làm kẻ nọ nở nụ cười vốn dễ thương ngọt ngào càng lúc càng trở nên man rợ hơn.
Hàng nước mắt túa như mưa, răng cắn phập vào môi dưới chịu đau khi bàn tay hình như đã không còn liên quan gì đến cánh tay của anh nữa.
Tanjiro vừa nấc vừa khóc, vất vả níu kéo lý trí rằng mình còn sống. Cổ họng như đang cháy mà không thể thốt nên chữ nào hèn nhát thoái lui.
Kasumi nâng hai bàn tay đã mất cảm giác của anh, lỏng lẻo như bộ phận sắp không thuộc về cơ thể này với sự yêu chiều nâng niu. Cô ta vừa nhìn anh chằm chằm vừa khẽ đặt nụ hôn lên nó.
Anh chắc chắn không thể cảm nhận được điều cô ta vừa mới làm. Hàng nước mắt vẫn chảy, đồng tử màu đỏ càng lúc càng giảm đi màu sắc vốn có, tầm nhìn mờ đi đáng kể.
Anh cũng không thể hiểu vì sao mình còn chưa thể mất ý thức sau cơn đau vừa rồi.
Ánh nhìn trong đôi đồng tử bạc hà đó như hàng triệu lưỡi dao kề vào cổ họng anh cảnh cáo.
Tanjiro chỉ có thể nhìn lại cô ta với sự vô vọng. Gương mặt thiếu đi sinh khí của người sống, hơi thở giảm dần. Cùng lúc đó, cô ta áp lại gần tiếp tục nâng gương mặt anh lên đối diện với cô ta.
Và rồi, cô ta hôn anh.
Vô vọng quá, không ấm áp, không lạnh lẽo, không cảm thấy được gì cả.
Tất cả là ảo giác mà thôi. Làm ơn hãy là ảo giác. Anh đã cầu xin kể cả khi giọng nói biến mất và cả linh hồn đang bị đe doạ sẽ tan biến mà không hay biết.
Tanjiro nghĩ mình sắp tắt thở. Anh còn chưa thể lý giải nguyên nhân cô ta đối xử thật độc ác với anh bằng mớ ảo giác vô nhân tính, anh tuyệt vọng mong rằng bản thân sẽ thử cố gắng vùng vẫy bằng chút sức lực còn lại thêm lần nữa. Nhưng anh chỉ bất động để cô ta tùy ý làm gì cũng được.
Trong đầu dù đã nghĩ nhiều câu để giữ lại lý trí, vậy mà ánh sáng trước mắt anh càng chút phai mờ. Hoảng sợ vì sẽ chết. Anh vội quay sang hướng khác để tách môi mình rời khỏi Kasumi, vùng vẫy như con cá sắp chết cạn. Thế nhưng cô ta không vì thế mà ngừng hành vi bạo dạn của mình lại, gương mặt kề sát vào anh, tìm kiếm lại môi anh tiếp tục dây dưa.
Dẫu vậy, bản tính không chịu từ bỏ của Tanjiro vẫn tiếp tục cố cựa quậy né tránh. Cho tới khi anh bị đối phương cắn vào môi đau rát mới thốt lên một tiếng rên vô thức, bị kìm giữ môi một lúc, anh cảm thấy một chất lỏng tự phát sinh nào đó thấm hết cả môi mình. Bấy giờ có giật mình nhận ra mùi máu sộc lên mũi anh từ chất lỏng đó cũng muộn quá rồi.
Bởi vì có người không hề dứt anh ra chỉ vì sự cản trở đó. Ngược lại, còn tham lam hút sạch nó đi.
Hai tay Kasumi chuyển sang đè xuống đùi anh đau điếng. Cô ta như lần nữa cảnh cáo mà khiến cơ thể anh phải hoảng sợ nghe lời.
Anh không thể cảm nhận gì ngoài nỗi kinh hoàng. Có gì đó đang tràn vào tâm trí anh. Mọi thứ dần xoáy như cơn bạo lốc, đánh cắp ý thức anh đi.
Chăn bị hất tung vào không trung rồi rơi xuống.
Tầm nhìn mờ mờ ảo ảo, hàng mi khó khăn nheo lại sau tiếng động kì lạ chỗ đệm êm của mình. Tanjiro giật người bật dậy, dụi mắt nhìn quanh căn phòng như muốn xác nhận hiện tại.
Mồ hôi đầm đìa tuột trên thái dương.
Bên cạnh là 2 tấm đệm của 2 người đồng nghiệp của anh, họ đều đang ngủ rất ngon lành. Inosuke còn nướng ngon giấc tới độ ngoác cả mồm ra hốt hết không khí vào. Còn Zenitsu thì ngủ ngoan ngoãn hơn, có điều lại như một đứa con nít ôm lấy một góc chăn để yên tâm hơn.
Tanjiro thấy họ ngủ an yên như vậy thì khẽ cười nhẹ nhõm, có thể anh chỉ mơ, mơ hết thảy.
Anh đảm bảo họ không bỏ anh. Càng chắc chắn mình thoát khỏi ảo giác từ đầu. Anh là một chàng cảnh sát mà.
Ánh trăng bên ngoài rọi vào khe cửa đóng hờ của căn nhà nhỏ ngủ tạm của bọn họ nhẹ nhàng bình yên. Ánh sáng không mạnh nhưng vẫn đủ để Tanjiro thấy được mọi thứ xung quanh. Tất cả đồ đạc vẫn y nguyên khiến anh lại càng thêm an tâm. Nghĩ rằng mình bị đánh thức chắc vì 2 người kia cựa mình nên đành nằm xuống trở lại.
Cuối cùng anh cũng nhớ ra. Thực tế là bọn họ đều đã ăn uống rất ngon lành. Dù Inosuke và Zenitsu đã rất kì lạ khi ép anh đi xem gì đó, vậy mà chẳng có gì cả. Phát hiện ra xác cô gái Kisana, tất cả đều tiến hành an táng chu toàn. Sau đó cả bọn đi tham quan làng với các cô gái dịu dàng trong ngôi làng, được giới thiệu chỗ tắm, mặc quần áo thật tươm tất, cuối cùng là lại làm một bữa ăn thật ấm cúng.
Bây giờ thì ở đây ngủ cùng nhau.
Có lẽ anh bị ám ảnh Kasumi quá mà gặp phải cơn ác mộng ấy. Nó quá đáng sợ so với cảm giác anh dành cho cô ấy.
Cô ấy vốn đang có ý tốt giúp bọn anh mà. Làm sao lại trở thành kẻ tàn nhẫn bẻ gãy tay anh như trong cơn mơ ấy được?
Chợt anh cảm thấy thật lạ. Trước ngực mình bỗng nhiên nặng nề hơn bình thường. Cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn mọi hôm. Nhẹ nhàng đến mức anh không tin đây là cơ thể của mình. Hệt như thay cả xương, thay cả gân cốt mới.
Tanjiro bán tín bán nghi dụi mắt lần nữa. Lần này, anh mới thực sự chú ý đến cánh tay của mình. Nó trông thật thon thả và mềm mại. Trông thấy nó, mắt anh trợn lên, giật hết cả mình vươn hai tay lên không trung nhìn lại lần nữa. Thế nhưng, hai cánh tay ấy vẫn thon thả nhỏ nhắn lạ lùng.
Anh ngồi bật dậy, bàng hoàng nhìn vào hai bàn tay của mình. Chúng đã nhỏ hơn và không có một vết tích của tập luyện nghề nghiệp nào sất. Tanjiro tái mặt, đưa hai tay sờ lên gương mặt mình hòng tìm điều gì đó còn nguyên vẹn ở bản thân. Tuy nhiên, ngay cả gương mặt, anh cũng cảm thấy nó thật khác, nó mềm mại đến lạ kì và quai hàm nhỏ gọn như cấu trúc xương của phụ nữ. Tóc phía sau đầu anh dường như dài ra từ khi nào mà anh không nhận thấy. Nó dài đến mức anh vội vàng gom lại thành một mớ để kéo ra phía trước ước chừng độ dài vẫn được. Anh chưa bao giờ trông thấy mái tóc của mình mà không cần dùng gương bao giờ. Bây giờ mái tóc đỏ ấy dài có thể ước tính là đến eo anh rồi.
Trong đầu nảy ra ý nghĩ kinh sợ bản thân anh, thế nhưng khi anh cúi mặt xuống nhìn trước ngực mình thì tá hoả. Giật mình ngã ngược ra sau, hoảng hốt trước chuyện kì dị đang xảy ra với cơ thể mình.
Yukata của anh bị đẩy nhô ra bởi hai bầu ngực nở nang của một người phụ nữ tuổi mới lớn. Eo gọn mảnh mai nhưng vòng ngực đầy đặn đến sốc linh hồn. Tanjiro tự tát vào mặt mình. Anh tin đây là ảo giác, hoặc chỉ là giấc mơ mà anh chưa tìm ra cách thoát khỏi.
Tanjiro kinh sợ, liên tục tự đánh vào mặt như cầu cứu hiện thực. Anh không tỉnh lại được. Cơ thể vẫn thế này và dù anh không dùng toàn lực để tát bản thân nhưng cú tát nhận vào gò má lại đau bất thường. Cứ như anh đã giảm đi khả năng chịu đựng cũng như độ bền bỉ của bản thân đến con số thảm thương. Cứ như anh không còn là anh nữa.
Hết cách. Anh đành quay sang Inosuke và Zenitsu, chồm tới hòng đánh thức họ tỉnh lại. Nhưng hành vi ấy chưa kịp thực hiện, eo của anh đột ngột cảm nhận bị thứ gì đó bám vào lôi ngược ra sau, tầm với đến hai người đồng nghiệp kia bỗng chốc xa vời.
Đồng tử mở to, anh theo phản xạ quay lại ra phía sau xem thứ gì đang kéo eo mình. Liền phát hiện ra, một gương mặt quen thuộc đang sấn đến áp vào gò má anh. Eo lập tức bị vòng tay của kẻ đó ôm gọn, sau lưng anh nhận ngay cảm giác ấm áp của cơ thể người dán vào mình.
Tanjiro kinh ngạc khi trông thấy cô gái vận bộ hầu gái đang ở đây. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, anh ngoái lại vịn vào vai Kasumi với đôi mắt lưng tròng. Tuy nhiên, khoảnh khắc anh cất giọng lên thì lại không phát ra được âm thanh nào cả. Gương mặt anh lập tức biến sắc, tái lại ngay tức khắc.
Cô gái đeo kiếng tròn đang ôm anh mỉm cười vô hại. Cô ta im lặng như chờ xem anh đang có dự định gì. Đôi mắt màu bạc hà dung hoà ánh trăng trông sóng sánh tựa như màn nước trên bờ biển sâu.
Cảm giác không lành, anh đẩy Kasumi bằng mọi cách. Kể cả là hất tay cô ta.
Và như những gì anh đã lo lắng. Anh không cách nào làm Kasumi xê dịch. Cô ta nhổm người về phía anh, dọa cho anh một phen sợ hãi.
Chiếc bóng trên tường ngày một lớn và lấn át đến doạ tinh thần anh tụt dốc không phanh.
Anh như nhớ lại giấc mơ mà cô ta đã cưỡng hôn anh. Gương mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy bấu vào vạt áo của cô ta. Chỉ có thể dùng ánh mắt van xin được tỉnh lại khỏi cơn mơ đầy bất lực.
Kasumi dịu dàng nở nụ cười. Cô ta ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của anh, áp sát thân mật làm anh sợ tới mức nín thở không dám nhúc nhích. Sợ rằng cô ta sẽ làm ra hành vi như anh đã thấy ở giấc mơ với mình.
Anh không muốn trải qua cảm giác gãy xương thêm lần nào nữa.
Tanjiro bỗng cảm thấy bản thân bị ép nằm xuống đệm. Bàng hoàng, luống cuống dưới thân cô gái xinh đẹp trong bộ hầu gái. Anh cố gắng thốt nên các câu từ bị ngắt ngứ, thế mà vẫn không cách nào đánh động đến 2 người đồng nghiệp bên cạnh.
Kasumi nhìn chằm chằm và mỉm cười mãi một kiểu khiến anh thật sự rất hãi hùng. Cô ta còn chẳng hề chớp mắt suốt quá trình ấy. Chỉ cười, nhìn anh và chiếc kính tròn kia giữ lấy ánh trăng quá lâu mà khiến màu mắt của cô ta trông như thú rừng săn lùng thức ăn về đêm. Mái tóc dài của cô ta xõa xuống chạm đến cổ và gò má anh, nhờ đó anh có thể ngửi thấy mùi hương thơm tựa Bạch Mạn Đà La.
Phải rồi...là nó, mùi hương ấy. Anh cuối cùng cũng nhớ ra mùi ấy.
Anh biết, loài hoa đó quyến rũ nạn nhân bằng mùi hương của bản thân và đẩy con người vào vũng lầy tội lỗi cùng hàng triệu cơn ảo giác.
Loài mê hồn hoa có thể mở cửa cõi âm và đủ can đảm lừa được cả thế lực bóng tối khác dựa trên lời kể của rất nhiều người, anh đã từng ngửi thấy nó trong một lần điều tra vụ việc dâng hoa lên cho vị Thần ở đền lớn của thành phố khi nó bị nhầm lẫn với Tứ Thiên Hoa của tín ngưỡng người đời ca tụng. Kết cục, nó đã khiến phần lớn người ở đó phát điên sát hại lẫn nhau bởi những mâu thuẫn nhỏ bé tưởng chừng như chuyện tranh cãi của bọn trẻ con.
Thứ hoa Tử Thần của cả hai cõi. Nó chơi đùa không chỉ con người mà còn đánh lừa ác quỷ. Nhiều người mê tín nhưng biết điểm đủ điểm dừng, họ thỉnh và học cách sử dụng loài hoa đó để làm bùa trấn yểm những nơi có âm khí nặng mà dàn cảnh sát của anh từng không tin.
Nhưng anh thì lại tin rất chắc chắn điều đó. Vì anh đã ngửi qua rồi.
Lần đầu tiên ngửi thấy mùi hoa Bạch Mạn Đà La, anh thực sự hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đồng đội của anh, những người không có phòng bị đều choáng váng không tỉnh táo nổi sau vài phút.
Hương thơm ấy rất lạ, ngọt ngào lướt qua tâm trí con người hệt chuyến đi chơi nhanh như gió mùa thu thoảng qua, nhưng nó lành lạnh tê dại sau một lúc thưởng thức, làm đầu anh quay cuồng, tim đập nhanh đến mức khó thở, mắt mờ dần, cổ họng trở nên khô khốc và cả cơ thể cũng không thể cầm cự khuỵu xuống. Cảm giác như có thứ gì đó kéo mình ra khỏi thực tại, khiến anh mất phương hướng và hoang mang tột độ.
Không phải ngoại lệ, anh phải nhập viện chỉ vì ngửi thấy nó. Đồng nghiệp đã từng kể lại, khi anh bị chuyển vào bệnh viện, anh đã cười như điên như dại. Nó cứ vang vọng giọng nói của ai đó lôi kéo anh đi về phía bóng tối vô tận. Tới lúc tỉnh lại, anh mới nhận ra mình ngấm mùi hoa đến độ phải ngất qua 2 ngày. Trong đó có người đồng nghiệp vì ngửi quá lâu mà không thể tự kiểm soát hành vi. Dẫn đến những người đã tự hủy hoại bản thân không còn cứu chữa được nữa.
Sau đó trở về tìm hiểu sâu hơn, anh mới biết hoa này chứa độc tố mạnh có thể gây ra những triệu chứng nguy hiểm như giãn đồng tử, mê sảng, co giật, thậm chí là hôn mê hoặc tử vong nếu tiếp xúc hoặc ăn phải. Từ lúc đó, anh luôn lưu ý và tránh xa nó, không chỉ vì mùi hương lôi cuốn kì quái, mà còn vì biết rằng đằng sau vẻ đẹp ấy là một hiểm họa thật sự không thể xem thường.
Loài hoa đã mang đến mùi tang tóc bi thương bất luận là ở chốn linh thiêng chỉ cần một lần yếu lòng.
Anh mở miệng lại lần nữa cố gắng muốn giao tiếp với Kasumi để thoả hiệp trước tình thế đang có vẻ đe doạ đến tính mạng bản thân. Nhưng không một âm thanh thoát ra. Không khí trong phổi anh dường như tan rã dưới ánh mắt kia.
Cô ta hạ người dần xuống đến mức anh có thể thấy rõ từng sợi tóc dài đen óng ánh đổ xuống vai, ánh lên sắc bạc nhạt nơi đuôi như tàn tro tàn ánh lên trong ngọn lửa đã tắt. Cả cơ thể anh đông cứng lại, như bị một cơn lạnh lặng lẽ thấm dần từ trong xương.
Lần đầu hơi thở của cô phả đều đều nhè nhẹ sát mặt anh, thế mà nó lại hệt như mưa sương mai lướt qua, mát lạnh và có chút khí ẩm của ngày mới vô cùng mê hoặc. Đôi tay lạnh như cẩm thạch giam cầm anh không còn lối thoát.
Mùi hương của cô ta tràn lan như khói mịn, len lỏi từng ngóc ngách và nó đã đậm hơn trước rất nhiều, mùi hương của loại hoa Tử Thần ấy. Chỉ một cái híp mắt đã làm rơi một nhịp xuống lồng ngực người ta như một lời ru chầm chậm, kéo sâu vào một giấc mộng không bao giờ dám tỉnh lại.
Tóc cô ta dài, đen nhánh như dòng mực tàu kéo ngang màn đêm, đuôi tóc bạc hà sáng lấp lánh như ánh trăng mùa đông chảy trong sợi tơ, thỉnh thoảng khẽ lay, như chính chúng đang có sức thở. Làn da cô ta trắng đến ớn lạnh người nhìn, một thứ sáng trắng không phản chiếu ánh sáng, mà có thể sẽ nuốt lấy thứ tia sáng nào chiếu vào bản thân chỉ để bản thân toả sáng một cách độc nhất. Đôi kính tròn mỏng tưởng như vô hại, nhưng khi soi vào đôi mắt sau lớp kính ấy, anh như thức tỉnh sự bất lực của chính mình trước đôi mắt bạc hà lạnh lặng và sâu đến mức người ta có thể thấy chính mình nhỏ lại, tan dần trong đó như tuyết tan vào vực nước đen.
Cô ta đang cố ôm lấy anh, nhận ra điều đó mọi thứ trong anh vỡ vụn. Cái chạm lạnh lẽo thật khẽ từ cô ta không làm anh đau đớn về thể xác mà là nỗi sợ sâu thẳm, nguyên thủy, như loài vật nhỏ bé đối diện một thực thể nằm ngoài mọi trật tự mà anh hiểu được.
Cái chạm đó như xiềng xích bọc nhung, tưởng chừng đẹp đẽ siêu thực không hằn vết nhưng khóa chặt linh hồn anh. Từng chút kéo lùi lý trí anh xuống, lùi mãi, về một nơi mà anh biết mình sẽ không thể quay lại được nữa.
Anh không nói được. Cổ họng tắc nghẹn. Chỉ có nước mắt trào ra nức nở như một đứa trẻ bị cắt đứt khỏi mọi ánh sáng trên đời.
Mỗi giọt nước mắt anh chảy xuống rơi xuống, đôi mắt cô ta vẫn không rời khỏi anh. Không xót thương. Cô ta đã áp vào cả cơ thể nhỏ bé này của anh, luồn hai tay ôm lấy cả người anh mà anh thề bản thân không dám vùng vẫy trước hành vi ấy. Cô ta chỉ siết chặt hơn, cằm tựa nhẹ vào vai anh tìm vị trí thoải mái. Và giữa cơn mê lạnh ấy, anh biết mình không phải người đầu tiên.
Nạn nhân của cuộc săn lùng máu lạnh vô nhân tính này có vẻ đã diễn ra rất nhiều lần. Anh có thể nghe thấy chính mình hoảng sợ thở hổn hển khi bị bao vây bởi mùi hương chết chóc từ cõi hư vô.
Cô ta là hiểm họa anh đã từng nhìn thấy trong những mảnh ký ức rối loạn mà vẫn cố gạt đi. Là lời thì thầm trong đầu anh mỗi khi đêm quá yên sau trận ngấm hương ấy, là cơn mộng khiến anh giật mình không lý do mỗi khi nhớ lại mùi hương quyến rũ kinh dị đó. Cô ta chính là thứ rực rỡ sai trái, thứ không bao giờ nên được chạm vào. Vậy mà đang từng bước thâu tóm linh hồn anh sắp tan khỏi trần thế này.
Mãi lúc sau, anh vẫn không ngừng rơi nước mắt khi biết chính mình chưa thoát khỏi ảo giác, hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau dưới cơ thể của Kasumi, cả người anh co rúm như con sâu cận kề cửa tử đang bị kẻ khác tấn công, bằng mọi cách ngoe nguẩy hay mua vui để có thể làm được gì đó vui lòng kẻ thủ ác, nhằm xin cho bản thân đường lui.
Lúc này anh có thể tự nghe thấy tiếng nấc nghẹn của chính mình rõ ràng, lẫn mùi hương của người kia đang càng lúc làm lý trí anh trở nên hơn loạn vì dục vọng không lời. Đôi mắt đối diện với nỗi sợ hãi khi ý thức được nguy hiểm bao vây anh. Anh không còn để ý mấy đến đồng nghiệp, chỉ đủ sức nghĩ cho chính mình tìm cách không bị hại chết.
Sợ rằng giữ vững lý trí cũng không còn hiệu quả trong vài phút tiếp theo.
Gương mặt anh đỏ bừng, hơi thở sợ hãi chuyển sang gấp gáp vì cơn bứt bối của cơ thể khao khát những điều sai trái. Dẫu biết cái bẫy này anh đang bị ép dính phải, nhưng nước mắt anh vẫn đang chảy nhắc nhở bản thân đã rất nỗ lực phản kháng và bất lực đến mức hèn nhát cố nằm im giữ lấy mạng sống.
Cơn đau kinh khủng do gãy xương ám ảnh anh càng lúc càng rõ rệt khiến anh thật hèn nhát. Khiến anh trở thành một tên hèn mà chính anh hận rằng nếu trở thành kẻ như vậy anh sẽ phát điên tự đánh bản thân.
Nhưng dù ở viễn cảnh nào, anh đều bị ép đến thế bất động.
Kasumi gượng dậy, chống hai tay hai bên chặn anh quay đi quay lại lung tung. Anh vẫn thở hổn hển, không biết bộ dạng bản thân ra làm sao. Yukata bị trượt mép áo đến đáng xấu hổ, sợ chừng hai phần bánh phu thê sẽ phơi bày trước cả khi tìm được người cho phép động vào. Anh cũng mặc kệ, cố gắng giữ lý trí nhất có thể. Chân của Kasumi ngáng chính giữa hai bên bắp đùi anh khiến cho lớp áo đã bị lộ gần như toàn bộ thân thể này nếu không nhờ có dây đai ở eo giữ lại.
Cô ta thoả mãn cười như đã đạt được điều bản thân mong chờ. Ngón tay thon thả thong dong lướt qua từng tấc da trên cơ thể anh
Trong cơn mê muội mà anh sắp bị đánh gục, đồng tử dần biến mất tiêu cự khi nhìn vào Kasumi. Bỗng nhiên một âm thanh tựa hơi sương dày đổ bộ vào tâm trí anh, làm anh lập tức tỉnh táo trở lại.
" Thoát khỏi cảnh nguy hiểm chẳng phải vẫn là do lựa chọn của bản thân sao? "
Tanjiro sững sờ. Mạch máu anh đông cứng ngay sau câu nói đầu tiên anh nghe thấy từ Kasumi thốt ra. Mà không...? Đã từng có một lần...nhưng nó không rõ ràng như lần này.
Nhưng cũng không hẳn là thế, Kasumi còn không hề hé môi ra.
Giọng nói ấy rất ấm. Nó dịu êm như cơn gió vỗ về hoa mùa xuân đến thời khắc giao mùa kế tiếp.
Anh đảm bảo đấy không thể nào là giọng nói đến từ một cô gái.
Anh bàng hoàng gượng mình lùi lại, hai tay che lấy lồng ngực, ánh mắt kinh hãi nhìn Kasumi. Cô ta...hoặc không...cái gì đó, nghiêng đầu cười duyên dáng hiểm ác nhìn anh.
Nếu không nhờ nghe được giọng nói này, anh có khi đã bị dắt hồn đến chốn nào.
Thế nhưng chẳng phải cô ta là một cô gái câm vụng về hay sao? Hay tất cả những thông tin về cô ta ngay từ đầu là dối trá???
Anh kinh sợ vơ lấy gối ném thẳng vào mặt Kasumi ép cô ta phải lùi ra. Gối rơi xuống, Kasumi vẫn mặt dày cười làm anh rất khó chịu.
" Chạy đi! Chạy ngay lúc này!!! "
Một giọng nói tương tự như Kasumi trong đầu anh phát ra. Không chần chừ, không muốn thắc mắc, anh bỏ lại toàn bộ mọi thứ đạp nhăn đệm phóng thẳng đến hướng cửa. Không dám một lần quay đầu lại tò mò Kasumi đang đuổi theo hay không.
Tanjiro hoảng sợ bỏ chạy khỏi căn nhà ấy. Trong lòng khóc ròng khi để mặc đồng đội mà tự cứu bản thân như đồ hèn nhát. Nhưng anh biết đây chỉ là ảo giác thôi. Cơ thể này đã nhắc nhở anh như vậy.
Vậy nên đồng đội của anh chắc chắn không sao. Anh cần phải tỉnh khỏi cơn ác mộng này và đưa họ rời khỏi đây.
Vượt qua hàng trăm cái cây trên đường khi thân thể sắp kiệt sức, anh thầm nguyện cầu bản thân sẽ tỉnh táo, thầm tin rằng bản thân sẽ ổn sau tất cả nỗ lực hôm nay.
Sẽ không thắc mắc, sẽ không vướng bận. Chỉ cần thoát khỏi đây thôi.
Chân trần anh đạp lên bao nhiêu chiếc lá tàn, có những vết cắt từ mấy cành khô rải rác trên đất sượt qua đã khiến chân anh rỉ máu. Những nhánh khô mọc ngáng đường cũng không thể giảm tốc độ của anh, nhưng chúng đều đã quật trúng vào cơ thể nhỏ nhắn này làm vài chỗ bị thương.
Vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, trước mắt anh chỉ là một con đường càng lúc càng xa xăm, không có một chút ánh sáng ở cuối con đường mà người đời từng an ủi. Hồi đó anh không tin đâu, nhưng bây giờ anh cầu xin điều họ nói là có thật. Ma thuật phép thuật gì cũng được, anh chỉ muốn sống.
" Agh-- " - Cổ họng anh bất chợt thốt ra tiếng kêu khi chân bị kéo giật về phía sau.
Cả cơ thể ngã đập xuống không thương tiếc, anh có thể cảm nhận thân thể này như vừa bị đập vỡ một lần, nước mắt ứa ra ấm ức sắp vỡ oà.
Tanjiro sợ hãi quay lại nhìn, trông thấy một cánh tay trắng muốt mọc lên từ dưới mặt đất đang tóm chặt cổ chân anh. Dù vùng vẫy hất nó ra cỡ nào cũng không thể. Anh vơ vội đá ven đường đập vào nó, điên cuồng đập cho thứ không tì vết ấy né xa mình.
" Biến đi! Biến đi! Thả ra!!! " - Anh trù dập, vừa đập vào cánh tay trắng phau quen mắt ấy vừa điên tiết trút giận.
Cánh tay dù đã bị đập be bét máu và gãy luôn rồi, vậy mà nó vẫn không thả anh ra. Anh cố gắng gỡ bàn tay đã đứt khỏi cánh tay nhưng vẫn đang bấu vào cổ chân anh, cắn răng chịu đựng, đôi mắt đã dần mất kiểm soát khi mùi hương từ cánh tay ấy xộc vào mũi anh làm tầm nhìn anh hỗn loạn.
Tới khi thoát khỏi được nó rồi, anh lồm cồm bò dậy, quay ra phía sau chạy tiếp.
Nhưng khi thấy kẻ nọ ngay phía sau thì giật thót mình ngã ra.
Cánh tay của Kasumi nhuốm máu, cả hai đều có đoạn bị đứt lìa ở cổ tay. Và rồi ngay trước sự chứng kiến của anh, chúng mọc trở lại.
Cánh tay xinh xắn thon thả ấy trở về nguyên vẹn thật dễ dàng.
Tanjiro sợ tới há hốc. Cái giống ôn gì đang xảy ra, anh không thể tin nổi là bản thân anh đang được trông thấy.
Bây giờ thì anh có thể khẳng định cô ta còn chẳng phải con người. Vội tìm kiếm mấy thứ gì có thể tìm được ở xung quanh. Nhưng hiển nhiên là không thể thấy cái gì hữu dụng.
Anh chợt nhớ ra căn nhà cũ còn súng và mấy thứ công cụ làm vũ khí. Vội vàng đứng dậy chạy ùa về chỗ cũ.
Trên đường, anh chú ý vừa chạy vừa nhảy lên để thoát khỏi mấy lần có bàn tay mọc lên muốn tóm lấy anh. Ý chí sinh tồn không chịu khuất phục, kể cả là ở thân thể nào, anh cũng không bao giờ chấp nhận bản thân sẽ phó thác cho kẻ khác.
Tông sầm vào cánh cửa, anh tóm lấy bộ đồ cảnh sát, mắt nhìn tình hình xung quanh thấy rõ đồng đội của anh quả nhiên không còn ở đây. Anh lấy ra súng lục chĩa vào Kasumi đang đến gần. Không chần chừ nổ súng.
Đạn bay thẳng vào giữa trán cô ta, khiến cô ta đổ gục ngay lập tức. Nhưng tới khi anh kịp thở ra một hơi, cơ thể trong bộ hầu gái ấy chầm chậm đứng lên trước ánh mắt kinh hoàng của anh.
Kasumi bình thản cắm ngón tay vào thẳng lỗ đạn ghim trên trán, lấy ra viên chì đang bốc khói và tan chảy dần. Lỗ đạn liền lại, cứ như cô ta chẳng hề bị tấn công.
Thứ tạo vật này đã khiến anh như bị cơn ác mộng giày vò. Anh vội chạy thẳng ra ngoài mò tới chiếc xẻng mà lực tay hiện tại của anh cầm lên thận vất vả. Canh chuẩn thời điểm Kasumi tiến tới, làm một đòn xoay vòng, dùng độ bén bề ngang của nó chém thẳng vào giữa đầu cô ta.
Chiếc xẻng trong tay anh lúc này không đủ sức để chặt đứt hẳn đầu cô ta. Nó dừng tới giữa mặt và khiến chiếc kính tròn gãy vụn rơi xuống đất.
Khuôn mặt bị anh chém đã bẹo dạng đến anh còn thấy sợ. Thế nhưng anh lần nữa cố dùng lực để hất ra. Làm thân thể cô ta chới với.
Tiếp tục vơ lấy rìu bổ vào người cô ta, vận toàn bộ lực, chẻ mạnh khiến cơ thể cô ta như trở thành miếng thịt bị mổ xẻ.
Lẽ ra cô ta phải chết. Lẽ ra phải như thế!
Nhưng rồi, cánh tay của Kasumi tóm lấy chuôi xẻng giật khỏi đầu, ném sang một bên. Vết thương trên mặt lẫn những vết bị anh bổ trúng liền lại như thể tua ngược thời gian. Phần rìu còn kẹt ở ngực cô ta bị giật ra, bàn tay nhỏ nhắn đầy máu của Kasumi cứ thế dễ dàng bóp vỡ lưỡi rìu khiến anh chết đứng.
Kasumi chợt phi đến đạp một phát vào bụng anh, lực mạnh đến mức anh bị hất bay như quả bóng văng vào tường. Khiến nó đổ sập. Mớ gỗ đắp thành tường rơi hết lên cơ thể anh, đè gãy vài khớp xương làm anh đau đớn khóc rống.
Đau đớn cỡ nào anh cũng phải cố gượng khỏi đống đó để thoát ra, anh chỉ có thể tin vào giọng nói vang vọng khi nguy cấp ấy. Nhưng Kasumi đã ngay trước mắt, cô ta tóm lấy tóc anh kéo anh khỏi mớ đổ nát đó. Đập đầu anh thẳng xuống đất một pha mạnh, trực tiếp tiễn anh đi xuống tham quan một vòng địa ngục trong vài giây, đau xé da xé thịt, đau đến mức bộ óc hành hạ anh vì đã không thể tự bảo vệ bản thân. Tai anh đã hoàn toàn bị điếc. Tiếng máu chảy khỏi đầu cũng chẳng thể phát hiện.
Mắt anh lờ đờ, cố nhìn kẻ đã ra tay với mình.
Bộ hầu gái đã hoàn toàn hoá thành màu đỏ dưới ánh trăng. Cả cơ thể của cô ta tắm trong máu doạ cho tinh thần anh tuyệt vọng quy hàng. Thân thể nhỏ bé của anh gục xuống khi mùi hương của cô ta đã xâm chiếm và ăn dần ăn mòn linh hồn anh.
Anh đã cố hết sức chạy trốn.
Anh đã cố hết sức chiến đấu.
Cô ta lại gần anh, nâng mặt anh lên. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được chất lỏng tanh tưởi kia đã vấy bẩn gương mặt mình.
Thế nhưng nếu đằng nào cũng không thể thoát. Vậy thì anh sẽ không khuất phục. Có chết cũng không thể chịu đựng việc bản thân bỏ cuộc.
Anh tóm lấy cổ họng cô ta. Dùng hết sức lực đè cô ta ngã ra sau. Siết chặt đến mức phải bóp gãy xương bên trong. Anh điên tiết rủa miệt cô ta nhưng mùi hương kia sắp thắng rồi, nó không thể khiến anh tỉnh táo nổi, cúi xuống hôn lấy môi ngấm đầy máu của cô ta và cắn mạnh.
" Là điều mà mày muốn mà phải không? Được thôi! ĐƯỢC THÔI!!! "
Màn sương dày đặc bao phủ không gian ngày một tăng. Anh trông thấy cô ta cười.
Có tiếng gọi. Có tiếng nói.
Nó sẽ hướng dẫn anh như trước, anh tin là thế. Nó đang vọng lại nhưng anh không nghe rõ. Anh chờ đợi nó, cả quá trình đó, anh vô vọng bóp chặt cổ Kasumi để cô ta không thể nói điều gì.
Anh muốn xác nhận giọng nói đó không phải từ cô ta.
Anh phải xoá sổ con ả này khỏi đầu mình.
" Tanjiro... "
" Tanjiro... "
" Tanjiro...thả ra... "
" TANJIRO MAU THẢ RA!!! "
Zenitsu và Inosuke kéo Tanjiro, có cố gắng cách mấy tên tóc đỏ vẫn phát điên vồ đến cô gái Kasumi muốn xâu xé cô ta.
Người trong làng vẫn đang làm lễ. Tất cả đều tái mặt khi anh chàng cảnh sát tóc đỏ đã bị âm khí chiếm lấy nặng đến mức tấn công người khác mất kiểm soát. Nhưng không ai dám rời vị trí. Phải để nến không bị tắt.
Từ lúc ăn uống no say và đưa đi tắm rửa. Anh chàng ấy đã bắt đầu nói sảng làm đồng nghiệp hoang mang. Mọi người bối rối khi thấy Tanjiro thất thần đi loanh quanh mấy chỗ làm thủ công nguy hiểm. Nổ súng bắn vào thân cây cao, Inosuke buộc phải giật lấy tịch thu. Sau đó Tanjiro còn cầm xẻng đánh một anh chàng cường tráng trong làng làm anh ta bất tỉnh. Rất may là còn chưa gây chết người. Nguy hiểm nhất vẫn là xách theo rìu bổ chết con chó canh nhà của một người trong làng.
Tất cả mọi người liền đem anh ta đi làm lễ. Kasumi lập tức cho người bố trí pháp trận.
Tiếng tụng niệm từ các cô gái để trấn bên ngoài vòng lửa đã tạo thành. Tanjiro được Zenitsu và Inosuke giữ lại. Anh ta ngồi yên nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại, gương mặt xám đen như bóng tối của mặt đá hút khí âm, đồng tử đã biến mất doạ cho tất cả mọi người hoảng sợ. Anh ta vẫn ngồi im cho đến khi Kasumi đem bát máu đến trước mặt, vừa bôi một vết yểm lại phần hồn của vật chủ, Tanjiro bỗng nhiên hất tung 2 người đồng nghiệp văng ra xa.
Như con thú điên, Tanjiro sồ lên tấn công Kasumi làm bát máu vỡ choang, bắn hết lên người cô gái câm.
" Là điều mà mày muốn mà phải không? Được thôi! ĐƯỢC THÔI!!! "
Giọng nói của anh ta vỡ đoạn, vừa nhoè vừa khàn, như thể các loại thép và thủy tinh vỡ trộn lẫn vào nhau tạo ra âm thanh ấy.
Dù hoảng loạn khi thấy cảnh đó, không ai được phép dừng lễ lại.
Kasumi bị đè xuống cưỡng hôn và bị cắn môi tới bật máu, cô ta ứa nước mắt đau đớn, vật lộn với Tanjiro làm anh ta càng mãnh liệt tấn công. Sức khoẻ ác linh trao cho anh ta đã quá mức cho phép, bàn tay xé rách cả áo sơ mi của chính mình. Và khi anh ta định giật xé cả bộ đồ của Kasumi như định làm nhục trước bao nhiêu ánh mắt thì Zenitsu và Inosuke đã nhào đến đánh Tanjiro một trận thừa sống thiếu chết.
Kasumi ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Tanjiro đang không khác một con thú hoang gầm rú muốn giết hại cô.
Dù thế cô vẫn phải tiếp tục lễ. Vội bấu vào da cho đến khi nó chảy ra những dòng máu, cô nhào đến bọn họ vét mớ máu của mình vẽ hết pháp trận trên người Tanjiro. Quá trình thực hiện dù bị Tanjiro cào cấu trúng cũng phải chịu đựng làm nốt.
Cuối cùng thì khi vòng lửa đột ngột ứng nghiệm thì nổi lên những hàng rào lửa làm Zenitsu và Inosuke kinh ngạc. Tất cả ngọn lửa tách khỏi mấy ngọn nến phóng lên trời thành những quả cầu lửa. Song, tất cả hướng đến Tanjiro đang phát điên nhập vào.
Lửa nóng đến mức Zenitsu và Inosuke buộc phải buông Tanjiro ra. Cả cơ thể Tanjiro bốc cháy với tiếng gào thét của loài thú rừng bị sát hại inh tai điếc óc. Anh ta bò lồm cồm như quỷ dữ, lao ầm ầm vào vòng lửa đã giam cầm anh ta trong quá trình bốc cháy.
Inosuke và Zenitsu kinh sợ đến mức chỉ có thể tận mắt chứng kiến đồng nghiệp bị đốt cháy với tiếng thét vang vọng khắp khu rừng.
Hơn 10 phút sau, cuối cùng thì ngọn lửa tan biến. Cơ thể Tanjiro nhẹ tênh ngã xuống đất.
Toàn bộ vết thương trên cơ thể Tanjiro thế mà lại biến mất. Những dấu vết của máu trước đó đều không còn.
Lễ kết thúc. Người trong làng chạy lại giúp đỡ. Kasumi được bọn họ phủ áo vào người che chở. Có cô gái kiểm tra vết thương của Kasumi mà xót xa không thôi.
Môi của Kasumi đọng lại vết máu bầm, khoé môi cũng còn vết cắn thật mạnh bạo. Họ tội nghiệp cho Kasumi. Đây là lần đầu tiên Kasumi bị một kẻ cưỡng hôn được trong lúc trừ tà.
" Nói cách khác...anh ta đã thích Kasumi nhiều đến mức bị nó điều khiển làm ra những trò này. "
" Nhưng thật kì lạ...từ trước đến nay những người có thể nảy sinh tình cảm đó với 'Cốc Lửa' chỉ có thể là... "
" Đừng nói nữa, Trưởng làng sẽ có quyết định cho chuyện này thôi. "
" Không sao đâu Kasumi...chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. "
" Đã nói bao nhiêu lần. Cậu tuyệt đối không được giúp đỡ ai nữa mà... "
Kasumi được mọi người vỗ về. Đưa cô ta đi khỏi đó tìm chỗ thay đồ và chữa thương.
Phía này, tất cả mọi người đang lo lắng cho Tanjiro. Trưởng làng liền bàng hoàng nói rõ tình hình cho hai tên đồng nghiệp.
" Không nghi ngờ gì nữa. Cậu ta bị chọn làm Thần Lửa rồi. "
" Cái gì cơ??? "
" Chiếc Cốc và Thần Lửa có kết nối rất đặc biệt. Nếu không phải Thần Lửa thì Kasumi sẽ không thể bị tấn công. Cô ấy chưa bao giờ bị thương cả. "
" Nói cái quái-- "
" Mấy người nói thế là định làm gì Tanjiro sao? "
" Làm ơn hãy tin bọn tôi. Từ lúc sinh ra, khi Kasumi trở thành Chiếc Cốc, không một kẻ nào được phép có ý đồ dục vọng với cô ấy. Bất kể là ai, đều sẽ đột ngột bị thiêu rụi ngay khi chạm vào Kasumi. Nhưng cậu Kamado Tanjiro này...thì không chết kể cả khi gây ra đổ vỡ và khiến Kasumi bị thương. "
Cả Zenitsu và Inosuke tái mặt.
Zenitsu đã rất cảm ơn bản thân tỉnh táo trước nhiệm vụ. Nếu cậu nổi lên ý đồ xấu gì với cô ta, có lẽ cũng chẳng chắc là toàn mạng tới giờ.
Bây giờ nhìn lại Tanjiro, cả hai cũng không biết phải tính thế nào.
Nhưng nếu đã không còn cách nào khác, họ cũng chỉ có thể nghe theo ý kiến Trưởng làng.
Phía kia Kasumi lại lén nhìn sang hướng này. Gương mặt ửng hồng, như thể rất phấn khích khi trông thấy vẻ mặt buông xuôi của mấy vị cảnh sát ngoại đạo.
Cuối cùng thì cô ta cũng có thể được làm tất cả những chuyện mà mình muốn, không một ai can ngăn nữa.
_____
Lịch sử nhận thư từ.
Báo cáo công tác:
Ngày thứ sáu.
Tôi tin rằng bọn tôi gần tìm ra được sự thật rồi.
Bạch Mạn Đà La, đó là loài hoa mọc xung quanh Chánh điện của họ. Vì vậy, mọi chuyện các vị khách khai báo hẳn là từ tác dụng phụ của nó.
Bọn tôi lên ý định rời khỏi đó vào ngày tiếp theo.
Anh nói đúng.
Không có chuyện tâm linh nào cả.
Không có chuyện nào mà mùi hương loài hoa đó gây ra cho nạn nhân là sự thật cả. Xin hãy kiểm tra hồ sơ và đưa họ đi điều trị ngay lập tức.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com