Chương 9
Âm thanh ấy là một tiếng khóc.
Đó là một bé trai.
Dân làng khi nghe tin đều rơi vào trạng thái lo lắng. Họ không tin vào việc để một kẻ bên ngoài làng chôn xác tại quê hương mình, càng không chấp nhận việc đứa con ngoài giá thú của ngài Trưởng Làng kế nhiệm xuất hiện ở nơi Chánh Điện.
Dân làng ăn vận rách rưới vì tính chất công việc, không màng đến hình thức của bản thân, sấn sổ vào bao vây khắp Chánh Điện, lời ra lời vào làm tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vừa mới được hạ sinh cách đây 30 phút loãng đi.
Gã Pháp Sư có mái tóc bạch kim kì lạ rẻ quạt của mình che khuất đi nửa mặt, nhưng dẫu có cố tình như thế, anh ta cũng không giấu hết thảy ý cười phấn khích trong đáy mắt đầy màu sắc xinh đẹp. Anh ta sau đó cũng dịu giọng nhờ vả Trưởng Làng đương nhiệm giữ cho mọi người trật tự để hoàn thành lễ múa của Thần Lửa. Lời anh ta có trọng lượng lớn, mọi người không thể không tuân theo.
Chỗ tế của Chánh Điện được tách biệt với mọi thứ xung quanh bằng những ngọn giáo màu bạc, bên trên ngọn giáo lại có chiếc đĩa sắt màu đen để giữ củi, đâu đó có mùi tro, bên trong đĩa là chất dễ cháy bị đốt lên cháy phừng phừng. Có tổng cộng 20 cái như vậy, xoá bỏ sự hiện diện của người xem lễ đến mức thấp nhất.
Đứa bé bên trong chiếc khăn bám bẩn màu xám không ngừng khóc lớn vì mới tập tành hít thở không khí của thế giới này. Cổ họng của nó bắt đầu đau rát khi quá trình hít thở không trọn vẹn. Xung quanh sinh vật yếu ớt cần hớp khí là lửa đỏ đang bùng cháy cao ngút. Hơi nóng của chúng khiến đứa trẻ nhạy cảm chịu không nổi, tay chân huơ quẫy quá nhiều, dẫn đến chiếc khăn quấn quanh cơ thể bị hất ra.
Nó không thể thở vì lửa cháy dữ dội, nó ngộp, nó đau và chỉ có thể bất lực nằm một chỗ gào khóc.
Lần đầu mở mắt ra, nó nhìn thấy có hình dáng đang hoà một nhịp với những ngọn lửa trên giáo. Kẻ đó từ trên xuống dưới đều một thân màu đỏ và cam vàng đặc trưng như màu sắc thông thường của ngọn lửa. Hắn chân trần, có mái tóc màu đỏ dài buộc cao lên sau đầu. Gương mặt kẻ đó ẩn dưới màn che bằng giấy có khắc những kí hiệu tượng hình của hình ngọn lửa bởi nét mực đen. Trang phục rườm rà và được khoét chéo vai, lộ ra dưới lớp áo bay lớn màu đỏ có thêm một lớp áo khác nữa.
Kẻ đó làm rất nhiều động tác khó và mạnh mẽ, chúng khiến những ngọn lửa bị xuôi theo khi một vài động tác vô tình bật lực gió. Luồng hơi nóng của những ngọn lửa càng cao hơn, đứa bé sơ sinh trơ trọi giữa tâm sàn Chánh Điện đó sợ mà càng khóc tợn.
Và dĩ nhiên, không một ai cứu lấy đứa trẻ dường như suýt chết ngạt ấy.
Đứa trẻ nín thít sau một thời gian. Nghi lễ cũng may sao đã đến hồi kết.
Một lúc sau đó, đứa bé bỗng cảm thấy như được bao bọc che chở, nó cựa mình, bản năng của nó mới tức thì đưa ra tín hiệu nó còn sống. Mũi miệng hít thở với tiếng khóc to. Nó không biết gì, bụng nó cồn cào và người nó khó chịu. Nó đã thở chưa xong, còn bị ôm kín bưng.
Tuy nhiên, nó chưa chết được. Đôi mắt nó mở ra, hai viên ngọc màu bạc hà lần đầu tiên va chạm với hiện vật của thế giới một cách tự nhiên nhất. Trước mắt nó là màn che mặt bằng giấy có kí hiệu hình ngọn lửa. Nó vẫn lưng tròng khóc lóc trong lúc đang được ôm đưa đi đâu đó. Nó thấy cơ thể kẻ nọ đung đưa chậm chạp, không phát ra âm thanh nào. Mái tóc dài của kẻ đó đã được xoã ra phía sau, trông không khác gì một ngọn lửa, nhưng không nóng hay đang bốc cháy.
Kẻ đó dịu dàng vỗ về cho nó khi nhận thấy nó đã tỉnh lại. Nó với tay chạm đến màn che mặt của kẻ đó giật giật, tuy lực nhỏ, không thể kéo màn che ấy xuống, nhưng nó dần quên mất cơn sợ hãi mà chuyển sang đùa nghịch.
Kèm theo đó là tiếng cười dịu dàng của đối phương như tiếng suối chảy. Thứ mà mãi sau này có cơ hội ra thượng nguồn ngôi làng, nó mới có thể ví von như vậy để hình dung.
Ký ức của nó về khoảng thời gian sau đó mịt mù không rõ ràng, tới tận năm 5 tuổi mới hoàn toàn trở thành ký ức cho tương lai của nó.
Bé trai bị tế cúng thất bại như nó bấy giờ đã là một cậu bé. Cơ thể lúc nào cũng phải giữ sạch sẽ, tóc tai chải chuốt gọn gàng và không được mặc quần dành cho nam.
Nói cách khác, cậu bé phải luôn mặc váy.
Nguyên nhân của việc này là vì thứ còn sót lại của mẹ cậu chỉ còn hai bộ đồ. Và cả hai, đều là váy vóc.
Ngôi làng không một ai được phép cấp cho cậu bất cứ món quà hay lễ vật gì. Ngoại trừ lương thực và làm việc, cậu không bao giờ được phép có những thứ khác nữa.
Cậu được một vị tu sĩ nhận nuôi từ lúc nào cũng không còn nhớ, chỉ biết, vị tu sĩ ấy rất thương cậu và mong cậu sống thật bình yên dù có chuyện gì xảy ra. Ông ấy không muốn cậu bé tội nghiệp mặc mãi bộ đồ cũ của mẹ, vì vậy mà lén cải trang rời khỏi làng để mua thật nhiều quần áo đúng độ tuổi và giới tính dành cho cậu. Tuy nhiên, dù có cố gắng đến mấy, cậu đều không được phép bước chân ra khỏi căn nhà gỗ 8 mét vuông của cha nuôi mà không vận váy.
Bởi nếu không mặc váy, cậu sẽ bị người dân doạ đánh chết.
Cậu không biết tại sao họ phải làm vậy với mình, nhưng sau một lần cậu rời khỏi nhà với bộ đồ mới cha nuôi tặng, nhà của cha nuôi liền bị ném vào rất nhiều gỗ mốc. Chúng có mùi khó chịu và rất nhiều kí sinh, côn trùng bò lúc nhúc trên đó. Cha nuôi còn bị đuổi việc khỏi xưởng sản xuất giấy, trở thành tu sĩ tại gia.
Vì không muốn điều gì tệ hơn xảy đến với cha nuôi, cậu chấp nhận sống dưới thân phận của một đứa con gái, trong mắt dân làng ở đây.
Suốt 8 năm, không bao giờ cậu dám bước chân rời khỏi nhà. Làm đi làm lại nhiều thứ trong không gian nhỏ ấy, tay chân dần linh hoạt, cùng với đọc qua nhiều sách mà cha nuôi có.
Lên năm 13 tuổi, nhà hết lương thực dự trữ.
Cha không được nhận làm bất cứ công việc gì, vậy nên cậu phải đi làm để có cơm sống qua ngày. Ngặt nỗi, những công việc trai làm thì không ai muốn cho con gái làm. Còn công việc của con gái ở đây thì không thể đủ để nuôi nổi một miệng ăn. Mà với một đứa chưa tới 15 tuổi thì còn có thể trông mong gì được?
Cứ thế chạy quanh làm đủ loại việc kiếm tiền ngày công để sống. Đứa trẻ cũng phải đuối sức nghĩ ngợi tiêu cực dần. Nếu không có cha động viên, cậu đảm bảo mình sẽ không thể chịu nổi.
Nhưng không phải lúc nào tinh thần cũng có thể vững vàng.
Một ngày, trong lúc bất lực vì nhìn nhận ra thực tế, cậu đã dạo bước men bìa rừng của ngôi làng. Đi đến thượng nguồn, nơi có dòng thác tự nhiên trắng xoá đổ xuống, cậu mới nhận ra mình đã tạm thời ổn định được tinh thần.
Cậu rất tò mò về mảnh ký ức có kẻ kì lạ bế mình đi đâu đó với một tiếng cười êm dịu. Có thể đó là cha hoặc mẹ cậu, người nọ hình như không thể là người có ý đồ xấu với cậu như dân làng từng nói, bởi vì cậu không cảm thấy thế. Linh cảm của tính người trong cậu, bảo thế.
Đêm hạ xuống lúc nào chẳng hay. Cậu nhóc 13 tuổi với mái tóc đen dài óng mượt ngồi trên bục đá trơn màu sờn bạc, ngâm hai gót chân xuống làn nước mát với mong muốn gột rửa mọi áp lực bản thân phải đối mặt hàng ngày. Chiếc váy cậu mặc là một chiếc váy màu trắng ngắn so với phụ nữ trưởng thành, nhưng nó lại có độ dài bằng tới hai đầu gối của cậu. Và sau này khi lớn lên, nó chắc chắn sẽ để cậu lộ ra da thịt không đứng đắn.
Cậu bé buồn bã, không biết niềm tin vào Thần Lửa mà cha nuôi nói đến có thật sự đáng tin? Ông ấy nói rằng khi vừa mới chào đời, cậu đã được vị Thần ấy chọn. Chọn làm gì thì không ai tiết lộ, dù cậu có cố gắng bới móc cỡ nào, cũng không thể biết được mình được chọn để làm gì. Cũng như, sự thật về xuất thân và cha mẹ ruột của cậu, đều không có manh mối.
Cha nuôi nói rằng cậu đang có một vị trí rất quan trọng trong làng. Do vậy, ai ai cũng để mắt đến cậu.
Một điều kì lạ mà ông ấy đề cập tới nữa, đó là cậu sẽ luôn an toàn, chỉ cần không làm gì sai với yêu cầu của dân làng về cậu.
Đến cái tên, họ cũng tự ý đặt cho cậu là Kasumi. Dẫu cho, tên thật của cậu được khâu trên chiếc khăn quấn quanh cơ thể cậu thuở sơ sinh rất rõ ràng, cái tên mà chỉ có ở nhà với cha nuôi, cậu mới được sử dụng.
Cái tên ấy là Muichiro.
Lắng nghe tiếng nước đổ làm lòng cậu lành lặn hơn.
Tuy nhiên, chỉ tới khi cậu nhận ra phía cánh rừng đằng sau có tiếng người.
" Xem ai này, cô bé ngoài giá thú của chúng ta. "
Cậu bất giác giật mình, vừa ngoái đầu lại thì hai bên vai đã bị một lực nhấc bổng lên. Cơn hoảng loạn hiện hữu, cậu bé hét toán lên.
" Thả tôi ra! "
" To mồm quá. Im miệng! " - một tên đàn ông với làn da ngăm đen, trên mặt hằn nhiều vết sẹo đến nỗi trông ông ta lúc nào cũng thật dữ tợn. Ông ta quát cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu của nữ, giáng một bạt tai ngay sau câu nói.
" Ê! Mày đụng vào đồ của Thần rồi. Ông ta sẽ hiện lên và thiêu rụi mày đến không còn tro luôn đấy. " - Dẫu là lời cảnh báo, nhưng đi kèm với đó là tiếng cười của một gã đàn ông cao nhòng khác. Ông ta cũng da ngăm, nhưng lại không có vết sẹo nào, gương mặt của ông ta có thể hình dung như loài chuột gian mãnh, đường nét sắc và vì cười đểu ác quá nhiều mà sanh tướng mạo như vậy.
" Khỏi hù. Cái làng mình mê tín để bị dắt mũi cả bầy. Còn cái thằng nhóc này thì tụi mày cứ lo sợ một cách thái quá! Giờ có giết nó cũng chả ai quan tâm. Nó dẫu gì cũng là một cục rác bị vứt bỏ. "
Câu nhục mạ nghe mãi thành quen, nhưng nói thẳng mặt thì đúng là lần đầu cậu nhóc mới được trải nghiệm. Sự xót xa không nổi lên, cậu cũng không biết vì sao bản thân không tức giận.
Thứ hiện hữu hiện tại chỉ là lo lắng họ sẽ làm gì cậu.
Tính đến hai gã ta thì đã là 3 người. Cậu bé không cảm thấy họ có ý đồ tốt, cú tát làm cậu im lặng cũng dần điếng hơn khi cậu nhận ra gã đàn ông bặm trợn đó còn nọ chạm vào váy mình.
Mà không. Bọn chúng đều đang sờ vào cậu.
" Không... " - Cậu nhóc yếu ớt thốt ra một chữ. Hai chân lơ lửng đó bị giữ nhấc lên đang không ngừng quờ quạng để tránh né sự đụng chạm quá phận.
" Này, tao tìm ra nó trước, tụi mày chờ sau đi! " - Kẻ đang giữ cậu bé trên tay bấy giờ mới mở miệng. Ông ta rất trực tiếp đẩy đến trọng tâm mục đích của mình.
Như nhận ra điềm báo nào đó, cậu bé giãy giụa kịch liệt. Tay chân ngoe nguẩy mãi không ngừng. Cậu bắt đầu gào la gọi cha nuôi nhưng tiếng thác đổ lại át mất âm thanh của cậu, khiến cả 3 tên có mặt hiện tại cười như được mùa.
" Cầu cứu á? Mày đừng tỏ ra tội nghiệp như thế. Bọn tao chỉ muốn gắn kết với mày hơn thôi! Chẳng phải mày không có thức ăn mà phải vất vả lăn lộn mưu sinh hay sao? Nghe lời bọn tao đi, tao sẽ cho mày ít gạo. "
" Tôi...tôi không cần...tôi muốn về nhà. Tôi chỉ cần cha là đủ rồi! "
Dẫu đã nỗ lực, nhưng sức của người trưởng thành và trẻ vị thành niên vẫn còn quá cách biệt. Cậu nhóc bỗng cảm thấy hối hận khi đã không ngay lập tức về nhà khi trời tối.
" Cha? À, là thằng cha bị mù và hay bệnh tật đó hả? " - Tên gian manh gầy ốm bắt đầu chế giễu. - " Vậy mày có biết tại sao thằng cha đó nhận nuôi mày không? Trong khi mày chỉ là một món đồ mà cả làng vứt bỏ? "
Nghe đến cha, thằng nhóc dừng giãy giụa với gương mặt toát lên vẻ hoang mang.
" Tên đã sát hại cha ruột mày và ôm mày bỏ trốn chính là ông ta, đem mày bỏ lại kẻ ngoại đạo sinh ra mày. Mà cái kẻ ngoại đạo mà tao nói tới, chắc mày cũng không cần đoán là ai đâu nhỉ? "
" Có thật không? Tao thấy ông ta vô hại vãi đạn. Tâm cơ như thế thì khó tin quá. "
" Tin chuẩn đấy. " - Gã ta vừa nói vừa nổi ý định không sạch sẽ nhìn đứa nhóc đang hoảng sợ. - " Dù sao thì...anh trai của tao cũng đã từng chơi mẹ nó. Bây giờ đúng là nó rất xinh đẹp, hệt như mẹ nó vậy. Lần này tao không còn thua kém anh ta nữa. "
" Haha, phải rồi, anh mày trong đội hình cầu khấn mà. Thần Lửa thưởng là hiển nhiên. "
Đứa nhóc kia như chết đứng. Nó không hiểu ý mấy người đó nói là gì.
Có thứ gì đó như sắp trào khỏi lồng ngực khi nó nghe đến những lời ấy.
Chốc, kẻ trước mắt nó nổi lửa khắp cơ thể. Đột ngột như nguồn sáng thắp lên có thể soi đến chốn hoang vu lạnh lùng. Thiêu rụi hắn trong từng giây mỏng manh mà không thể kịp phản ứng.
Những kẻ chứng kiến đều kinh sợ. Gã đàn ông đang bị đốt cháy gào thét không nguôi. Hắn sồ tới vùng vẫy tán loạn. Thế nhưng những gì sau đó còn sót lại chỉ là những hạt tro cuốn theo cơn gió rít lên một cách ma quái. Tung tích của hắn cứ thế biến mất trước mắt những kẻ có mặt tại nơi thác đổ ấy.
Ánh mắt Muichiro đờ đẫn nhìn cảnh đó. Cậu nhóc chẳng làm gì gã ta. Nên rất có thể gã ta đã bị trừng phạt vì tội lỗi mà chính gã đã gây ra như những lời kinh mà cha nuôi thường nhắc đến.
Những tên còn lại hoảng sợ né xa cậu vừa định bỏ chạy. Muichiro vô thức huơ nhẹ tay, gió gào lên như xé rách bầu trời hoà cùng với cơn giận dữ của thác nước, tất cả bọn chúng như gã đàn ông trước đó hoá thành tro bụi tan biến trong không khí.
Đến cả tiếng gào thét cũng không thể lọt ra ngoài tai của bất cứ ai.
Thế nhưng sau đó cậu đột ngột đau đớn quỳ xuống ôm lấy lồng ngực. Ho sặc sụa ra những ngụm máu lớn làm cậu vô cùng hoảng sợ. Tầm nhìn mờ nhạt dần, cậu không thể trông thấy rõ ràng mặt đất lồi lõm ra hình thù nào, gập người gục xuống cố trụ mình với những cơn đau rát ở cổ họng, ho khan.
Cậu không thể lý giải điều gì đang xảy ra. Sợ mình sẽ chết. Cậu liền cố lê lết hòng tìm đường về nhà.
Băng qua rừng cây đã chìm trong sắc tối, Muichiro vật vã với cơn đau, bám từng thân cây đen nhám trở về. Hơi thở cậu càng lúc càng yếu ớt dần, vừa đau vừa sợ mà rơi nước mắt khóc lóc.
Cậu nhớ lại lời nói của những gã đàn ông nọ rằng mẹ cậu đã 'bị chơi' và còn xem là phần thưởng từ Thần linh.
Cậu không biết điều đó nghĩa là gì. Thế nhưng khi trông thấy ánh mắt thèm khát không khác gì con thú đang nhiễu dãi trước những điều tưởng chừng không thể chạm tới đó. Cậu liền cảm thấy ghê tởm và muốn tránh né.
Cậu không muốn kẻ như vậy động vào mình.
Đi dần dần chầm chậm hướng về nhà. Lúc này cậu thấy bóng lưng của ai đó ở phía trước. Một chàng trai có bờ lưng cứng rắn với bộ đồ manh mỏng tang xuất hiện giữa rừng nhưng chỉ có một mình. Cậu không nhìn rõ, trông như anh chàng canh làng mà cha nuôi từng nhắc tới, lập tức nhanh chân hơn lê vội đến hòng nhờ vả sự giúp đỡ.
Môi thô ráp từ khi nào không hay, khi cậu cố mở miệng nhờ vả liền thấy đau vì da môi riết vào nhau như vải nhàu. Cậu bám vào thân cây gần người đó nhất, cố lấy hết sức thốt ra chữ 'Giúp với'.
Chợt bóng hình người đó biến mất làm cậu giật mình ngồi sụp xuống.
Muichiro không nhìn rõ đường, cơn đau ập đến ngày càng nhiều hơn. Nó giày vò thân thể không đủ sức bền tương đương thật tàn nhẫn. Song, cướp dần nhịp thở của cậu như muốn tống khứ linh hồn cậu khỏi thân thể này.
Đầu cậu ong lên những tiếng xì xào mà không thể tìm ra là đến từ đâu. Ồn ào bên tai mà xung quanh không có dấu hiệu phát ra động tĩnh nào. Cậu nhức nhối ôm lấy đầu, đồng thời vã mồ hôi vật lộn với cơn đau nhói kia.
Nhưng xen lẫn đó, cậu nghe ra được câu nói tưởng là lặp đi lặp lại vì tưởng tượng nhưng hoá ra không phải vì đó là giọng nữ, giọng nói quả quyết đến lạ lẫm.
" Tôi muốn nguyền rủa bất cứ kẻ nào có ý xấu chạm vào con tôi. "
Có giọng cười êm ái phát ra sau chuỗi âm thanh ghép thành câu từ ấy làm cậu kinh sợ.
Run rẩy như sinh vật nhỏ có thể bị bóp chết bất cứ khi nào nép vào hốc cây. Nước mắt lả chả rơi vì nhớ cha nuôi. Cậu sợ không gian tối tăm kia đang tràn đến đây, tiếng nức nở tuyệt vọng không hồi âm làm cậu vô thức nghĩ về cái chết mình sẽ phải đối diện.
Ôm lấy hy vọng rằng ít nhất cũng không chết vì những gì mình không biết đến. Nhưng có quá nhiều thứ cậu không thể biết đến. Và rất có thể chúng đều đã hiện hữu ở trong bóng tối kia nhìn chằm chằm cậu rồi. Tuy nhiên chúng như chờ đến khi cậu nhìn thấy chúng và rơi xuống đáy vực đau đớn và hoảng sợ tột cùng mới chịu ra tay.
Càng nghĩ đến điều đó cậu càng sợ. Bấu víu vào hốc cây như cầu mong mọi chuyện sẽ ổn thoả.
Cơ thể dần mất sức mà lịm đi lúc nào chẳng hay.
Cậu có thể mơ thấy hình bóng đó. Hình bóng rực rỡ như ngọn lửa mà thuở bé cậu thi thoảng có thể nhớ ra.
Người đó hình như đã mất tích rồi. Không còn ai biết về người đó nữa.
Cậu thấy người có mạn che mặt ấy bước đến trước cậu khi từng bước chân đối phương đều hằn lên dấu vết ngọn lửa cháy bập bùng trên nền đất, dần dần bị bỏ lại phía sau.
Cậu e sợ lùi lại, co rúm như con mồi đáng thương còn chưa đủ tiêu chuẩn để ai đó săn bắt. Rụt tay về khi kẻ vừa quen vừa lạ kia vươn tay đến muốn chạm vào cậu.
Chợt ngọn lửa toả ra từ bàn tay người đó lan quanh cậu thành vòng, phút chốc làm cậu bối rối. Hoảng sợ nhìn quanh tìm lối thoát.
Thế nhưng nhiệt từ ngọn lửa không khiến cậu khó chịu hay nóng bức. Nó rất ấm áp và sau đó khiến cậu quên mất bản thân đã từng đau đớn ra sao.
Và rồi mọi thứ biến mất.
Mở mắt ra lần nữa, cậu đã thấy mình ở nhà được cha nuôi lo lắng chăm sóc. Ông ấy nói rằng cậu đã bị ngất vì ốm trong rừng. Có người đã mang cậu về và giao lại cho ông ấy.
Cậu bàng hoàng hỏi về người đã đưa cậu về. Himejima chỉ đáp đó là người canh làng.
Cậu cũng thôi thắc mắc.
Người canh làng thực ra chưa bao giờ là người tốt. Vào ban đêm sẽ luôn đi lang thang và lẩm bẩm một mình. Hắn từng gây ra bao nhiêu cái chết cho người trong làng nếu không nghe theo những gì đã cảnh báo từ trước.
Cậu không tin hắn.
Với sự biến mất bí ẩn của những tên đàn ông kia, làng không hề quan tâm đến. Đến một ngày, cậu mở cửa và thấy có đám dân trai tráng trong làng xông vào.
Chúng chỉ hất cậu ra rồi tóm cha nuôi của cậu lôi đi.
Cậu hốt hoảng đuổi theo bọn chúng nhưng bị ai đó đánh ngất. Cứ thế không còn biết gì mà gục xuống.
Lúc tỉnh lại, không nghĩ nhiều hơn, cậu cố chạy đi tìm Himejima.
Thình lình cậu lại xuất hiện ở chỗ đám người đó đang âm mưu đi đâu đấy. Khi chúng trông thấy cậu thì cố bình tĩnh rồi nhanh chóng tóm lại.
" Tới lúc Hiến tế rồi. " - Một gã đàn ông chợt cất giọng. Khua tay ra lệnh cho đám người đang tóm cậu từ từ đi theo đến chỗ mà họ gọi là Chánh điện.
Cậu hoảng sợ nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Không hiểu tình hình mà cầu cứu. Hiển nhiên là không có tác dụng.
Quá bất lực. Cậu cũng nhớ lại những tên động vào mình chắc chắn không yên thân. Liền nhìn chằm chằm bọn chúng, nhưng không có tác dụng.
Khi thấy hành động của cậu. Có tên đã cười phá lên.
" Vậy là mày đã từng ra tay rồi nhỉ? Nhưng tiếc quá, những người này đều không phải người trong làng. Bọn họ đều là kẻ ngoại đạo và giả ăn mặc đồ trong làng thôi. " - Gã đứng trước mắt cậu nhóc đang kinh hãi run rẩy mà không chạm vào. Như thách thức khả năng của cậu nhóc trước khi đem nó đi hiến tế. - " Mày không thể tổn hại người ngoài làng. Đồ quỷ dữ. "
" Chú đang nói gì vậy...tôi...tôi không phải quỷ...thả tôi ra, cha tôi đâu rồi? "
Đứa nhóc vẫn hoảng sợ phản bác. Nó đã rất cố gắng để nhịn cảm xúc lại không bị nấc lên.
" Thôi thì vì mày sắp chết. Tao cũng rũ lòng thương. Nên tao sẽ cho mày biết vì sao. "
Tên ăn vận như bao người khác trong làng đó khoanh tay lại. Hắn cười khẩy.
" Mày là một con quỷ sinh ra sau khi mẹ mày mất 7 tiếng. Cha của mày là tên trưởng làng kế nhiệm đã biến mất khỏi chỗ này, bỏ mày lại. Trong ghi chép của Thần Lửa, một khi đứa trẻ ác quỷ ấy lên độ 13, là lúc quyền năng của nó đã thức tỉnh. Mày chính là đứa trẻ đó. "
Muichiro ngơ ngác. Nó lắc đầu. Nó không hiểu gì hết. Tại sao nó lại là quỷ? Nó đâu có biểu hiện gì khác thường với mọi người. Nó đảm bảo bản thân là con người mà.
" Tuy nhiên ngài Thần Lửa đã rất thông minh. Ngài ta đã mách nước cho bọn tao rằng bọn tao có thể khiến con quỷ sử dụng quyền năng theo chiều hướng tốt. Đó là...đưa mày lên thành Thần Lửa. "
" ... "
" Hồi đó, mày được Ngài ta phù hộ sẽ an toàn. Không ai trong làng có ý đồ xấu có thể chạm vào mày. Nếu ai dám vi phạm, sẽ bị thiêu trụi. "
" Nãy giờ chú nói gì vậy...? Tôi không phải quỷ! "
Gã thấy thằng con nít ngơ quá thì cảm thấy nực cười.
" Ha. Thế thì nếu bây giờ tao có thể chứng minh điều đó. Mày sẽ phải đánh đổi bằng mạng của cha nuôi mày. Đồng ý chứ? Bọn bây, làm chứng cho tao đấy nhé. "
Hắn quay qua quay lại nói với bọn người khác xong liền khiến Muichiro thót tim, ngay lập tức ngậm miệng.
Hắn vươn tay đến cậu. Càng lúc càng gần như sắp chạm đến làn da đang không ngừng run lên.
Nếu hắn bị thiêu rụi như đám người hôm đó thật, cha nuôi của cậu sẽ bị những tên kia hãm hại. Cậu không chắc liệu hắn chạm vào có sao không? Cậu cũng nghĩ rất có thể bản thân gặp ác mộng thôi. Làm gì có chuyện phi lý đó xảy ra được?
Nhưng cậu cũng sợ lỡ như đó là sự thật.
Cha nuôi cậu sẽ thật sự gặp nguy hiểm!
Cậu không dám đánh đổi ông ấy!
Khoảnh khắc ấy, chỉ còn cách chưa đến 1 cm. Muichiro kịch liệt giãy giụa né tránh cái chạm từ gã đàn ông nở nụ cười khoái trá kia. Dùng hết khả năng để lùi đầu ngược ra sau làm hắn cười lớn, vang vọng khắp khu rừng.
" Mày nghĩ bọn tao sẽ tin sao??? Ai chẳng biết cái trò mê tín nhảm nhí khi ấy là để lôi kéo sự công bằng. Vậy nên, không cần hoảng sợ hay cố gắng đâu. Tao đã hiểu cách tên Thần Lửa ấy làm. Lý do mày giở trò được, chắc chắn là do có căn không sạch sẽ. "
Muichiro căng mắt nhìn gã đàn ông đang nheo mắt lại nhìn mình. Hắn tỏ ra thật chán ghét và phỉ báng Thần linh mà cái làng này vờ thờ cúng. Sau đó mỉm cười nói.
" Nếu Thần linh có thật, tại sao tao rủa như vậy vẫn không sao? Nếu có thật, cha mẹ mày sao lại chết, rồi bỏ mày bơ vơ buộc phải sống như đứa con gái? "
Tim Muichiro thắt lại. Cậu không chịu được như những lời này. Cậu không hiểu cảm giác mình đang có là gì. Cậu không muốn biết thêm về nó.
Nhưng nó cứ đang càng lúc càng lớn hơn.
" Biết đâu khi ấy mẹ mày nói thật ấy. Có quỷ, có quỷ. Phải tiêu diệt hắn đi. Haha. " - Hắn vừa nhại giọng như phụ nữ yếu ớt, diễn lại nét mặt bất lực và sợ hãi như thể chính hắn đã tận mắt nhìn thấy mà luôn bắt chước để được giống như vậy.
" Chú... "
" Thần Lửa ngày đó đã nói rằng có cách biến mày thành Thần Lửa. Đó là để mày nhảy bài tế lễ trong vòng lửa ở Chánh điện. " - Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ tay. - " Nhưng tao biết mày không nên tiếp tục sống nữa. Chỉ khi nhận ra điều trên, tao mới tìm được những người ngoại đạo phù hợp bắt mày. Vốn dĩ tên Thần Lửa ngày trước chỉ giở trò với người trong làng. Nếu không, mày vốn đã có thể rời làng rồi. "
Thằng nhóc không hiểu càng lúc không hiểu hơn.
Đám người ngoại đạo kia xách thằng nhóc theo đi tiếp đến hướng Chánh điện khiến nó hoảng sợ.
Gã đàn ông cười hả hê kia nói những gì mà mỗi hắn hiểu. Cậu không nghe lọt chữ nào cả.
Chỗ Chánh điện bập bùng ánh lửa hồng như ngày xưa. Muichiro ngỡ ngàng khi trông thấy mấy ngọn giáo và dãy đuốc vẫn chưa có một lần thay đổi trong trí nhớ của mình.
Trong Chánh điện hiện tại xuất hiện rất nhiều người đang ngồi bàn tán xôn xao ở mấy dãy ghế. Bọn họ đều là người trong làng. Khi trông thấy mấy người đàn ông ngoại đạo lôi cậu vào, từng ánh mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, từng đôi mắt đều ghim chặt vào cậu.
Cậu bị đưa tới chỗ nổi lên hàng lửa ấy một cách ép buộc. Đôi mắt ầng ậng nước, tội nghiệp xin xỏ đám người đừng đem cậu đến đó.
Hơi nóng càng lúc càng nóng bứt và hun thân thể nhạy cảm này đến nỗi làm nổi rần những cảm giác bất an.
Cậu tìm kiếm cha. Khổ sợ cầu xin ai đó cứu mình. Cầu xin cha cứu mình.
" Cha ơi, cha ơi, cứu con. Tại sao lại bắt con? Cha đâu rồi. Cha ơi, con sợ. Con sợ, cha ơi, cứu con với!!! "
" Đừng mà! Con không phải quỷ mà. Nóng quá! Đừng làm vậy với con mà. Chú ơi, chú ơi đừng mà. Con sợ lắm, cho con về với cha, ông ấy sẽ lo cho con. Ông ấy dễ ốm lắm. "
" Đừng mà. Cho con về đi. Ai đó nói cho con biết con đã làm sai điều gì đi. Con sẽ sửa mà. Đừng mà, đừng mà, nóng quá! "
" Đừng mà. Con không muốn chết đâu. Con không phải quỷ gì đâu mà. "
" Đừng mà, con hứa sẽ không bao giờ rời khỏi nhà, không làm tổn hại ai hết. "
" Xin mà, ai đó cứu con với. Con đã làm gì sai sao? ĐỪNG MÀ!!! "
Nhưng không có hồi chuông lương tâm nào hồi đáp.
Cậu nhóc vẫy vùng càng tợn hơn, gương mặt khóc mếu máo hoảng sợ khi hàng trăm ánh mắt đổ vào mình. Mà có cố gắng thế nào cũng không thể giãy thoát khỏi đám người lớn kia.
Ngọn lửa càng lúc càng lớn. Càng lớn. Càng lớn. Lớn hơn nữa. Lớn đến mức sắp chạm đến trần Chánh điện.
" TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÁC NGƯỜI!!!? MAU THẢ RA!!! "
Tiếng hò reo phấn khích vang vọng, lớn đến mức tiếng bập bùng của ngọn lửa cũng không át lại bọn người này.
Bọn họ bắt đầu nhảy múa nhìn như tế lễ. Nhưng thật ra, chỉ đang vui mừng vì đã tiễn cái thứ phiền phức kia vào đống hổ lốn cha mẹ nó để lại cho ngôi làng.
Không thể nghe thấy tiếng của đứa nhỏ kia. Không ai có thể nhìn thấy đứa nhỏ kia ra sao sau khi đám người ngoại đạo đứng trân mắt nhìn ngọn lửa nuốt trọn sàn chính của Chánh điện.
Trên tay họ, không còn đứa nhỏ nào nữa cả.
Mùi thịt cháy khiến cả Chánh điện chìm trong bóng tối. Làm nổi bật ngọn lửa vẫn đang bừng bừng dâng cao như thể có phép màu.
Chuyện gì đã xảy ra với đứa nhỏ ấy?
Không ai rõ. Họ không nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng reo hò của bản thân và tiếng lửa lớn hoà trộn vào nhau.
Có người đàn ông không chịu được nữa, vội vã chạy về hướng nhà gỗ cũ của Himejima. Hớt ha hớt hãi muốn thông báo rằng đang có chuyện không hay xảy ra. Bởi dù có cố gắng, anh cũng không thể cản họ.
Bọn người kia đã cố ý hùa để làm hại một đứa nhỏ được mệnh danh là quỷ. Anh ta không muốn làm hại nó, anh ta chẳng hiểu vì sao phải đối xử với một đứa trẻ là con của kẻ ngoại đạo thành như vậy để làm gì? Tại sao lại nói một đứa nhỏ là quỷ khi nó còn chưa làm gì gây hại ai?
Thần Lửa cũng không định hãm hại nó mà. Chỉ cần nó nhảy bài tế lễ thôi.
Anh ta không thể nhìn nổi nữa. Phải báo cho người nhà của nó đến giúp nó. Không thể để cái kết của cha mẹ nó tái diễn.
Thế nhưng ngay lúc anh ta vừa đến sườn dốc. Ngay lập tức đứng im lại vì nhìn thấy một thân thể đầy vết máu và bỏng rát của một đứa nhóc không nhìn rõ mặt. Nó đang ở ngay trước cửa nhà ngài Himejima.
Thứ đó đi dặt dẹo không ra hình người. Nó đen ngòm, máu rỉ ra từ nó như khiến thân thể nó có thể bị phân tách bất cứ lúc nào không hay.
Nó mở cửa. Tiến vào bên trong khi người đàn ông đang thót tim đứng ở sườn dốc vẫn chưa dám nhúc nhích.
Cảm thấy không ổn. Trong đầu anh ta thôi thúc bản thân phải rời khỏi ngôi làng. Không thể tiếp tục ở lại đây nữa.
Nhưng anh ta không còn cảm giác yên lành để nghĩ. Liền chạy thẳng về nhà, thu xếp mọi thứ để rời khỏi đây.
Có thể bọn người đó chọc vào quỷ thật rồi. Rời khỏi đây chính là cách cuối cùng để giữ mạng bản thân.
Anh ta hoàn tất soạn đồ xong thì ôm hành lý chạy ngay trong đêm. Anh ta vốn là một người sống lẻ loi. Không người thân hay người bạn nào. Chỉ sống lay lắt một mình bao năm qua.
Xung quanh trong bóng tối của khu rừng nổi lên vài đốm lửa. Doạ cho anh ta càng lúc càng hoảng sợ mà bỏ chạy hung hơn.
Cứ thế chạy khỏi làng. Thật nhanh và không bao giờ quay lại.
Cuối cùng, hiện tại anh ta ra sao không ai biết nữa. Nhưng rất có thể đã thoát rồi.
" Đó...là những gì tôi biết. " - Tanjiro hít thở. Khó khăn trả lời hai người đồng nghiệp của mình.
" Tôi đã thấy nó...như cơn mơ vậy...nhưng chúng lại rất kì lạ. Tôi không cảm giác đó là giấc mơ bình thường. " - Tanjiro vừa đi trong rừng, vừa khó khăn hất mấy tán lá rơi vào tóc.
Zenitsu và Inosuke nghe chuyện liền khựng mình.
" Vậy chúng ta có thể chạy mà đúng không...cậu biết đường chứ? Dựa vào cái giấc mơ đó. "
" Chúng ta không thể dễ dàng bỏ chạy. Vì vẫn còn thứ cần giải quyết. "
Tanjiro dò đường, cố nhớ lại rồi từ từ đưa cả bọn đến một nơi mà Inosuke giật mình khi nhớ ra thì cũng hơi trễ.
Giữa rừng rậm u tối nơi mặt trăng chỉ lọt qua những kẽ lá như dao cắt loang lổ ánh sáng yếu ớt, có chiếc miếu ẩn mình sau một bức tường gỗ mục nát đầy vết móng tay cào vào lớp vỏ miếu. Vài cái cây rớm nhựa đen đặc đè lên vòm mái cong vênh, vài thứ gãy đổ bên dưới miếu là những tấm bảng gỗ mục bị vỡ nát chạm khắc hình nhân mơ hồ không mặt, cổ họng hình nhân bị xé toạc, bốc mùi khét và mùi ẩm mốc hoà vào nhau tởm lợm.
Bên trong miếu là bệ thờ bằng đá bị rêu phủ xung quanh cứng thành thạch, khảm thành những chiếc răng người đã đổi màu qua thời gian như những con mắt câm lặng soi vào hõm đá phía sau.
Phía sau miếu đó được giăng đầy những tấm bùa dán mất trật tự và chuỗi băng niêm phong bằng những chiếc xích gỉ loang lổ máu khô. Trên chúng có những đoạn chú văn cổ không thể dịch, mà sợ rằng nếu hiểu được và đọc lên thì tiếng vang của chúng cũng không phải dành cho âm thanh để con người tạo ra.
Cơ mà họ không đủ thời gian để ý đến. Ngay trước mắt họ quả thật là một cái miếu cũ đang có ánh bập bùng ngọn lửa ở đầu hai ngọn nến.
Nhưng điều khủng khiếp hơn khiến Inosuke và Zenitsu suýt phải ngã xuống vì buồn nôn, Tanjiro cũng phải tạm thời quay đầu qua chỗ khác nhìn vì không thể ổn định hơi thở.
Ở đó. Đang có một cái đầu người ở đấy trợn mắt nhìn về phía bọn họ. Hoặc là cái nhìn trước khi chết tức tưởi mà không thể phản kháng.
Thấy cảnh tượng đó, Zenitsu và Inosuke dù đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm nhìn thấy xác chết cũng sốc điếng người. Trong lúc đó, Tanjiro thì hít thở cố lấy lại bình tĩnh tiến về phía cái miếu đó chắp tay lại khấn nguyện như đã trở thành một phần của ngôi làng. Anh yêu cầu hai người còn lại cũng làm theo vì đây là cách để rời khỏi đây.
Và tuyệt đối đừng thắc mắc gì về những thứ mình thấy ở ngôi miếu. Đừng bao giờ được phép tỏ ra khác thường.
Hai người đồng nghiệp bán tín bán nghi. Cơ mà họ biết Tanjiro đã trải qua những thứ không hay, là hy vọng cuối cùng của họ. Cả hai liền nhắm mắt chắp tay khấn theo lời Tanjiro.
Thế nhưng khoảnh khắc vừa nhắm mắt lại khấn. Cả hai bỗng nhìn thấy một đứa nhỏ với thân thể đầy máu kì lạ đang nằm lê lết dưới đất, trước mắt họ, cùng với vẻ mặt hoảng sợ.
Nó khổ sở bò lết đến chỗ cả hai, cổ họng nức nở những thanh âm vỡ vụn cứa vào lòng kẻ vô tình nghe thấy.
Nó có mái tóc đen dài đến lưng, đuôi tóc nhuộm tầng bạc hà quen mắt. Đến cả đôi mắt cũng là màu sắc khiến Inosuke và Zenitsu ngờ vực. Chúng quá quen thuộc.
Nhưng Zenitsu và Inosuke cam đoan bản thân chưa từng gặp đứa nhỏ này bao giờ trước đây.
" Xin hãy cứu em với. Em sẽ bị giết. Em không muốn chết. Đau đớn lắm. "
Giọng nói nó đột ngột cất lên, nghe tựa như âm thanh của chú chim non bị mắc kẹt ở tổ, mãi không có đủ dũng cảm tung cánh bay khỏi đây.
Inosuke và Zenitsu đồng loạt mở mắt ra. Chỉ thấy trước mắt vẫn là lưng của Tanjiro đang hướng về cái miếu kì dị kia khấn. Rõ là không thấy đứa nhóc nào.
Cả hai nhìn qua nhau. Sau đó ngầm ra hiệu để cùng nhau nhắm mắt lại lần nữa.
Quả nhiên đứa nhỏ kia tiếp tục xuất hiện, lần này nó đã bò được đến gần mũi chân trong tâm trí cả hai. Khổ sở cầu xin.
" Xin đừng giết em. Hãy chạy khỏi đây, chạy thẳng về phía Tây. Em không thể hại những kẻ ngoại đạo...không tham lam. Đừng ở đây nữa, bọn họ đều là người xấu. "
" Em là Kasumi...? "
Zenitsu trong vô thức nhìn về đứa nhỏ tội nghiệp lê lết với thân thể đẫm máu. Nó không ngẩng đầu lên, cố gắng tiếp lời.
" Em tên là Muichiro...đó là tên thật của em. "
Zenitsu giật mình lùi lại nửa bước. Đột nhiên giọng nói của Tanjiro vang bên tai. Nó trầm thấp một cách tàn nhẫn. Khiến cậu và Inosuke phải lập tức ngẩng mặt lên, chớp mắt nhìn.
" Để rời khỏi đây. Chúng ta phải tiêu diệt được vật chứa của nơi này. Đó là Kasumi. Những linh hồn đã khẳng định với tôi như vậy. "
" Cậu nói gì vậy...? Sao phải làm thế? "
" Nếu để đến đêm trăng ngày mai, cả 3 chúng ta sẽ bị ác linh chiếm giữ. Tôi đã trải qua và ngộ ra rồi. Kasumi chính là toàn bộ nguyên nhân cho vụ án chúng ta theo đuổi. Bọn ác linh đã để ý đến chúng ta. Không thể tiếp tục ở đây nữa. "
" Nhưng tiêu diệt Kasumi...là sao? "
Tanjiro mím môi. Ngoái lại nhìn cái miếu nhỏ, sau đó bất đắc dĩ nhìn về đám đồng nghiệp của mình. Sương mù càng lúc càng dày hơn làm anh cảm thấy bất an. Tuy nhiên, anh không thể không nói ra điều mình mơ màng nhìn thấy.
" Vì ác linh là từ cô ta mà thành. Bây giờ...trên người các cậu đã có sẵn hai ác linh chực chờ có cơ hội chiếm giữ rồi. " - Tanjiro vừa nói vừa nhìn ra phía sau lưng cả hai làm cả hai dựng hết tóc gáy.
" Ác linh không thể bị tiêu diệt nếu không diệt tận gốc. "
Inosuke nhăn mày, siết chặt hành lý rồi nhìn lại phía cái đầu bị đem đặt lên mâm cúng ở cái miếu kia. Rợn hết tóc gáy.
" Vậy lại phải điều tra sao...? Chúng ta không có manh mối nào để khẳng định cô ta là chủ mưu đâu. " - Zenitsu run rẩy siết hành lý. Cậu nhìn xuống nền đất toàn lá tàn bị giẫm đạp tàn tạ. Chúng chất lên nhau như chiếc đệm đất nhưng đều không cho người khác nhìn vào có cảm giác an toàn. Hệt như tấm thảm mục ruỗng trải từ cõi chết.
" Kể cả bỏ mạng, chúng ta cũng không được phép ra tay bừa bãi. Đó là...lời thề của chúng ta trước công lý. "
Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân, cả 3 người cẩn thận ngoái lại với thế thủ.
Gió rừng dường như cũng đang ngưng thở khi có bóng dáng một người đàn ông bước từng bước về phía chiếc miếu, đôi giày vải lún sâu vào lớp lá mục dày ẩm lạnh. Trên nền đất đầy tàn lá bị sũng nước và mục nát ấy, tiếng bước chân tên đó nghe như tiếng dập nhẹ của móng guốc trâu trên bùn loãng, từng nhịp đánh theo tiếng thình thịch trong lồng ngực cả 3 tên cảnh sát. Tiếng đó vang lên trong không gian đặc quánh mùi hương trầm cháy dở nhưng hoà lẫn vào thứ gì đó giống như nhúm lông thú hoang bị ướt, khiến cơ mặt người ngửi phải đều khó chịu.
Vì sương mù dày đặc nên cả 3 vị cảnh sát đều không thể thấy gương mặt của gã ta. Cố gắng hết sức nhìn cũng không thấy rõ gã đàn ông đó có diện mạo thế nào.
Gã đàn ông đó thấy đám cảnh sát vào thế thủ thân thì không nói gì, mắt dán chặt vào ba thân người đang đứng trước miếu, vai họ run lên từng chập như đang cố cưỡng lại sự vỡ vụn của cơn sợ hãi hiện hữu trong đầu, môi họ mấp máy không tiếng, tay gập gồng siết chặt vào nhau đến bật máu, lén lút kìm lại cơn sợ như một phần nhiệm vụ trong cuộc sống của họ vậy.
Tận khi nhịp thở của cả 3 người họ nặng nề như sắp ngất xỉu tại chỗ vì không khí kinh dị này. Gã đàn ông mới mở miệng.
" Các vị nên trở lại nơi có ánh lửa an toàn hơn. Những ngọn lửa ở chỗ miếu cũ này...không dành cho người sống đâu ạ. " - Người đàn ông cất lên chất giọng mệt mỏi, hướng mặt nhìn vào không khí. Hệt như bị ai đó điều khiển để thốt ra mấy câu chữ đã được sắp xếp sẵn. - " Trưởng làng sẽ rất lo lắng nếu không thấy các vị đâu. "
Tên đó rõ ràng là đứng ở vị trí đủ tầm nhìn để trông thấy cảnh quái đản ở phía cái miếu. Nhưng gã đó quả nhiên không dám tỏ vẻ thắc mắc hay thậm chí là tỏ ra kinh ngạc.
Có hai câu mà gã đàn ông đó lặp đi lặp lại mãi. Như chỉ chờ cả 3 chấp nhận lời thỉnh cầu của mình, hoặc là sẽ không đi đâu cả.
" Các vị nên trở lại nơi có ánh lửa an toàn hơn. Những ngọn lửa ở chỗ miếu cũ này...không dành cho người sống đâu ạ. " - Gã đàn ông lần nữa lặp lại. - " Trưởng làng sẽ rất lo lắng nếu không thấy các vị đâu. "
Inosuke vừa định lên tiếng đáp trả liền bị Tanjiro chạy lại gần bịt miệng lại. Anh nuốt nước bọt với vẻ mặt kinh sợ. Khẽ lắc đầu ra hiệu cho Inosuke tuyệt đối không đáp lại người đàn ông đó.
Zenitsu nhận thấy tình hình đó, cũng lập tức thả hành lý xuống nền, hai tay nhanh chóng che miệng để không vô thức đáp lại người đàn ông kia.
" Các vị nên trở lại nơi có ánh lửa an toàn hơn. Những ngọn lửa ở chỗ miếu cũ này...không dành cho người sống đâu ạ. " - Gã kia vẫn đứng đó nhìn vào không khí vô định, lặp lại lời khi nãy như đợi để được hồi đáp. - " Trưởng làng sẽ rất lo lắng nếu không thấy các vị đâu. "
Cả bọn đứng im trơ mắt nhìn gã đàn ông đó. Mà vì không đáp lại lời gã đàn ông đó nên hình như gã ta đang đến gần đây.
Từng bước chân đến gần càng làm tim những tên cảnh sát hụt một nhịp. Khoảnh khắc sương mù không còn đủ khả năng che giấu gương mặt của gã ta đã khiến Zenitsu kinh sợ đến mức tự cắn vào tay mình để kìm nén cơn sợ hãi. Còn Tanjiro và Inosuke, cả hai cũng đã trong thế đơ như bức tượng, hệt như đã bị sợ đến mức đông thành đá.
Đó rõ ràng là gương mặt giống hệt với cái đầu được đặt trên mâm đá của cái miếu kia. Ngay lập tức khiến cả 3 nín thở nhìn thẳng xuống dưới đất, im lặng che giấu sự tồn tại của bản thân trước từng bước chân vất vả của người đàn ông kia.
Gã ta từng bước tiến đến phía ngôi miếu, đột ngột khuỵu xuống trước cái miếu như tạ tội. Chính lúc đó, gã đột ngột đập mạnh trán xuống nền đất, tàn lá bị hất tung làm lũ côn trùng náo loạn bò quẫy khắp nơi. Máu phụt ra từ giữa trán và tóc gã ta, loang dần như hoá thành một bông sen đỏ thẫm trước những con mắt của mấy tên cảnh sát.
Sau cú đầu tiên, gã tiếp tục ngẩng dậy rồi đập đầu xuống phát ra tiếng be bét của máu thịt xương vụn hoà trộn. Rồi một lần ngẩng lên, tiếp tục dập đầu thẳng xuống hệt như đang quỳ lạy chính mình.
Zenitsu co rúm cả người đi giật lùi lại, cổ họng cậu nghẹn cứng cứ như mọi từ ngữ bỗng trở nên lạc lõng, hệt như khoảnh khắc cậu đối diện với việc phải cất tiếng gọi tên người đã mất.
Trong một khoảnh khắc sương mù tan đi. Lại xuất hiện thêm một bóng người ở làn sương mù của khu rừng. Từng bước đi đến, làm phát giác đến 3 người kia thêm một nhịp tim rơi thẳng xuống vực.
Trông thấy kẻ đó vững vàng bước đến, Tanjiro lập tức muốn đứng tim. Bàn tay trắng muốt lướt đến thật nhanh và chạm vào gò má anh vuốt ve nhẹ nhàng thật âu yếm. Sau đó, nở nụ cười quỷ dị nhìn lướt qua vẻ mặt của 2 vị cảnh sát còn lại.
Kasumi dứt khoát tách bàn tay của Tanjiro khỏi Inosuke, kéo về phía mình. Từ từ viết vài dòng lên đó truyền tải lời muốn nói.
[ Nhớ anh chết đi được ấy, Tanjiro. ]
Tanjiro trừng mắt ngẩng lên nhìn Kasumi đang duyên dáng cười với mình. Cố rụt tay về nhưng hiển nhiên là không tài nào đủ sức để thoát khỏi lực kìm kẹp đó.
Cặp kiếng tròn sáng lên nhờ ánh nhìn thích thú của Kasumi, kì diệu làm sao khi chưa từng bị bám một giọt sương nào cả.
[ Hoặc là về, hoặc là chết. Đừng nháo nữa. ]
Xong xuôi với Tanjiro. Kasumi chuyển sang nắm lấy tay Inosuke để làm động tác tương tự. Và cứ thế đến Zenitsu.
Trong quá trình ấy, âm thanh dập đầu trước miếu vẫn diễn ra làm rung chấn đến mức ngọn lửa lay lắt treo trên đầu hai ngọn nến dao động dữ dội. Sợ rằng chỉ cần ánh sáng duy nhất của nơi này vụt tắt, e rằng sẽ xuất hiện thứ không sạch sẽ tấn công bọn họ.
3 tên cảnh sát nhận được thông tin thì điếng mình. Cả bọn dù sợ đến sắp ngất đi cũng phải gắng gượng để đem hành lý di chuyển theo ý của Kasumi bày ra.
Cả bọn không dám quay đầu lại nhìn gã đàn ông kia đang làm gì trước miếu. Chỉ mong rằng không bao giờ có thể thấy cảnh tượng ấy thêm một lần nào nữa.
Suốt quá trình di chuyển, Kasumi đi phía trước cả bọn mà không cần đèn soi từ đèn pin của cả 3 người. Không rõ Tanjiro có suy nghĩ gì, nhưng Inosuke lẫn Zenitsu đều đang nhìn cô gái đó thật khác.
Cô ta và đứa nhỏ họ nhìn thấy trong cơn mơ hồ ấy giống y hệt nhau.
Và đúng là không có suy nghĩ giống như hai người bọn họ. Tanjiro đang nhìn bóng lưng đi phía trước với sự kinh hãi và tức tối.
Cứ thế, cả 3 tên cảnh sát may mắn thoát khỏi cơn nguy hiểm tiềm tàng trong gang tấc.
Không một ai hay biết rằng trước lúc đó, bên dưới hõm đá bị niêm phong kia đang diễn ra một chuỗi hợp âm rên rỉ của những linh hồn bị giam cầm, bị tra tấn đến dị hình dị dạng không còn ra dáng hình con người như hồi còn sống. Chúng vất vưởng thống khổ gào thét trong tiếng gió bập bùng nổi lên ngọn lửa tàn nhẫn, cấu víu vào khe đá, cào cấu vào mỏm vôi, cầu xin được siêu sinh khỏi chốn trần gian đầy rẫy đau thương này.
Chúng đã bị nhốt ở đây, bảo vệ cho cái thứ kinh khủng giấu dưới chiếc hộp mạ vàng như chứa đựng kho báu mà không được phép chạm vào. Chúng tồn tại mãi trong khoảng không gian rộng tựa lòng giếng lộn ngược, không có lối thoát.
Ngoài khoảng yên lặng không mang đến sự sống, ngay giữa tầng khí âm đọng dày như khói lụa và bầu không khí như rịn nhựa, đang có một kẻ không sợ Thần sợ Quỷ uyển chuyển biểu diễn bài múa trước ngọn lửa đang hoà vào tiếng thét của chúng.
Thi thoảng, kẻ đó còn khúc khích trước thanh âm đau đớn mà chúng trải qua. Tiếp diễn cái nghi thức tế lễ cổ xưa không lưu trong sách mà chỉ được truyền lại qua những dòng máu đã từng giao ước với vực sâu của lòng tham lam.
Kẻ đó mang bộ y phục dài thanh thoát như hơi sương đầu thu, vải trắng thướt tha phất bay trong không khí đang bị ngọn lửa nuốt chửng. Từng lớp lụa ánh ngọc trai như đang chảy trên cánh tay mịn màng không ngừng chuyển động cho bài múa, trôi theo từng vòng tay thon thả, vẽ thành phù ấn trong không trung, càng uyển chuyển càng khiến tiếng thét thống khổ giãy giụa trong tàn lửa. Tay áo rộng lượn như cánh thiên nga đắm chìm trong nước độc, bóp chết mọi khát vọng đã từng dâng Thần, dìm ngạt toàn bộ hỉ nộ ái ố của một con người vào mùi hương lừa Thần gạt Quỷ này mà không một lần nỗi thương tiếc. Gấu váy vẽ đầy những đường chỉ bạc lấp lánh như những con rắn hổ mang thoi thóp, bò theo huyết mạch của đất nhằm tìm lại sinh mệnh đã trôi vuột khỏi thế gian.
Trên trán đính một viên ngọc đỏ sẫm như máu đông, thứ ấy đang phát sáng và hệt như đang rực cháy giữa làn da trắng như được sinh ra từ cốt tuyết của kẻ đó. Đôi mắt khép hờ, mi mắt đẹp đến động lòng người rung rinh vẫn đủ toát ra ý cười mãn nguyện. Dẫu chỉ đang khép hờ nhẹ nhàng, thế nhưng đôi mắt gần chạm đến sắc chàm ấy vẫn nhìn thấy mọi tầng linh giới, cười đùa trước nỗi thống khổ đang phục vụ cho ngọn lửa rực rỡ kia.
Mái tóc đen nhuộm phớt một tầng bạc hà như cách một cánh hoa hoà một sắc không thuộc về hiện thực, thướt tha chuyển động theo nhịp của vạt áo.
Môi kẻ đó mím nhẹ, lâu lâu chỉ khẽ nhếch lên sau mỗi lần những tiếng gào rú văng vẳng trong hõm đá, nhưng thậm chí không cần phải nhìn, kẻ đó vẫn tỏa ra thứ khí chất khiến cả bóng tối quanh người ngả mình cúi đầu.
Mỗi lần dừng lại, tay khẽ nâng bông hoa trắng phau mềm mại, là một lần khiến oán khí gào thét trong tàn lửa dữ dội hơn.
Hai tay giắt chéo qua nhau, nhịp nhàng chân cũng chuyển động vài vòng, làm điệu múa mỏng manh như sẽ chẳng khi nào biết đến điểm kết thúc.
Dưới bàn chân đeo chiếc lắc chuông mèo màu bạc là một thảm hoa Bạch Mạn Đà La nở kín khắp nền đất. Chúng trắng muốt như linh hồn trinh nữ, thơm dịu như mùi của nỗi buồn được ấp ủ lâu năm không được bày tỏ với mối tình đầu. Những cánh hoa mảnh mai run rẩy vì gió gào, mà hình như cũng vì quyền năng của kẻ thao túng kia đang càng lúc trở nên sung mãn, một phất đã khiến chúng e ấp sắp ngã vào nhau.
Có lượng máu đỏ ầng ậng trào lên từ trong nhuỵ của chúng, chúng đang gục xuống trước mỗi bước chân kia sau từng nhịp nhấn lên từng cụm hoa. Nhưng những giây sau, chúng tan vào bụi sáng như thứ máu trắng vỡ vụn, những cành hoa gãy rồi cứ tiếp tục mọc lại ngay sau đó. Tuần hoàn như mạng lưới sinh tử của thế gian. Thứ hoa Mạn Đà La vốn là hoa của hoang tưởng, điềm báo và luân hồi. Báo hiệu rằng những kẻ nuốt phải mật của nó sẽ sớm không còn thần trí ổn định.
Ngoài điên cuồng ra. Thiếu mất, sẽ như bị trêu đùa mà tức điên lên.
Ngẫm mà thấy tội nghiệp làm sao.
Cánh tay vươn lên, bỗng nhiên một thứ gì đó khá tròn rơi xuống lòng bàn tay ấy.
Nhìn thật kỹ lại là một cái đầu người. Hình như đã được chấp nhận để trở thành thức ăn vì không còn lòng tham được dung dưỡng.
Từ bên dưới những lớp cánh hoa trắng, từng chiếc đầu rồng bằng gỗ phóng lên tranh giành thứ trên tay của kẻ đang tạm ngưng hành lễ.
Chiếc hộp mạ vàng kia rung lên, thứ bên trong bật nắp nhảy ra như vội vàng muốn bò lên khỏi hõm đá bị niêm phong. Thế nhưng may mắn làm sao đã bị người đang nhảy múa kia phất một dải vải trắng phóng theo bắt lại. Còn chưa kịp lộ ra là thứ gì.
Thứ đó điên cuồng cào cấu nhưng không thể nào chống cự lại kẻ ung dung kia. Dần dần bị cho vào chiếc hộp khoá chặt. Thế mà vẫn không ngừng động đậy đập vào hộp để cố gắng thoát ra.
Hệt như nó đã tìm thấy thứ gì đó cần phải nhảy ra chứng tỏ.
" Kasumi. " - Kẻ đó thong thả gọi tên hòng ra lệnh. Trong khi, bọn kì quái kia vẫn đang xâu xé cái đầu người như bữa ăn thơm lành.
Một oán khí màu đen thổi ra từ hàng trăm bông hoa bên dưới, hoá thành khói lớn song song với ngọn lửa, sau một lúc, đã hoá thành một hình dáng y hệt kẻ mặc đồ trắng với vẻ cung kính. Trên người vận đồ nữ tu quen mắt của mọi hôm.
" Có vẻ như Tanjiro không biết nghe lời rồi. " - Tay cầm nhành hoa Bạch Mạn Đà La bỗng vò nát khiến thứ kia rùng mình. Dẫu vậy chất giọng vẫn nhẹ tựa sương mỏng, không thay đổi sắc thái tiếp lời. - " Đừng để ta phải hỏi tội ngươi. "
Không một giây chần chừ, Kasumi kia đeo chiếc kính tròn tỏ ra thật vô hại cúi đầu hành lễ với chủ nhân. Ngay lập tức hoá thành khỏi đen cuốn lấy chiếc đầu bị cắn nham nhở kia trôi qua khe đá rồi biến mất.
Những con hình gỗ kia không còn thức ăn thì ngoan ngoãn chìm xuống thảm hoa, biến mất như chưa từng tồn tại.
Chiếc hộp rung lên từng hồi, mãnh liệt và thống khổ. Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Kẻ vận đồ trắng trầm mặc nhìn nó. Dẫu cho vẻ mặt không biến đổi, thế nhưng quyền tay đã siết mạnh, vứt cành hoa tàn kia xuống thảm hoa. Ngay lập tức, cành hoa bị nuốt chửng bởi bụi sáng, tan biến hoàn toàn.
Ánh mắt màu bạc hà ấy trừng vào ngọn lửa, vươn tay đến hướng đó.
Tia nổi giận chạy qua, ngọn lửa liền hoá thành màu xanh rồi lại chuyển tím, hiện rõ thứ bị nhốt trong tàn lửa là một thứ như quái vật đang gào thét vùng vẫy. Nó là do đám oán khí vất vưởng khắp làng hợp lại mà thành, bị khống chế trong ngọn lửa không cách nào siêu thoát.
Đáy mắt kẻ có vẻ ngoài xinh đẹp tức giận đến mức đã hoá thành một hố đen nuốt chửng toàn bộ ý thức của những tên tội đồ.
Những kẻ đã gây ra mọi chuyện mà dám quỳ xuống cầu vọng sự tha thứ vô nghĩa.
Những kẻ đã từng cắt xẻ một cành hoa bé nhỏ để dâng Thần.
Một khi đã hoá thành Oán linh bị giam giữ bởi tội lỗi chồng chất. Sẽ vĩnh viễn không bao giờ được siêu thoát.
Vĩnh viễn. Không bao giờ!
Quái vật ấy dần bốc hơi, từng làn khói đen bị hút đến bàn tay kia từng đợt mãnh liệt.
Nó gào thét đến cõi vực tuyệt vọng. Nhưng có cố gắng đến cách mấy cũng bị hút cạn.
Ngày hôm nay. Nó đã triệt để bị nuốt chửng.
Người áo trắng kia sau khi hút sạch khí đen thì nổi lên đợt rùng mình. Từng đường gân đen nổi khắp thân thể làm thân thể ấy co giật. Nhưng làn bụi trắng từ những đoá hoa Bạch Mạn Đà La nổi lên, cùng lúc len vào cơ thể đó, hệt như quyện vào tử khí khủng khiếp đang vẫy vùng bởi hàng trăm hàng triệu tiếng kêu gào, nuốt chửng triệt để.
Muichiro sau một hồi hút sạch oán khí. Mí mắt mở ra, đôi mắt bạc hà sáng hoắc như nhìn thấy toàn bộ ngóc ngách trong ngôi làng. Không sót một khe hở nào.
Viên ngọc màu đỏ được đeo giữa trán phát nổ thành những mảnh vụn vì không thể chịu nổi. Không còn có thể đủ quyền phép kìm hãm oán linh hoá thành tà thuật xâm chiếm cơ thể này.
Chỉ với một pha vung tay nhẹ, toàn bộ cánh hoa Bạch Mạn Đà La trên nền đất như bị cắt sạch mà rỉ máu. Phát ra luồng xung lan ra mạnh mẽ, dập mạnh vào bức tường đá, suýt thì đổ sập.
Ngọn lửa tàn lụi, biến mất dưới nụ cười ma quái đang vang vọng khắp hõm đá sau miếu thứ 4 của ngôi làng.
Chỉ cần một miếu cuối cùng nữa thôi.
Thần Ma Quỷ Quái gì, đứa trẻ bị ruồng bỏ khi ấy đều sẽ không còn biết sợ nữa.
Và dĩ nhiên.
Nhất định phải cảm ơn những kẻ ngoại đạo ngây thơ ấy chứ, nhỉ?
_____
Lịch sử nhận thư từ.
Báo cáo công tác:
Ngày thứ tám.
May mắn rằng chúng tôi đã được giúp đỡ bởi người trong làng.
Quả nhiên nơi này sẽ rất phù hợp để giúp chúng ta tiến đến cơ hội mới. Chúng tôi nhất định sẽ mang kết quả về cho đội của chúng ta.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com