#5
Rạng sáng.
Muichiro kinh ngạc nhìn vào hai mộ phần trước mắt mình, khoanh tay lại ngã nhẹ về phía trước thay cho lời chào. Gã bảo vệ canh giữ khuôn viên mồ mả đứng bên cạnh hắn, ôn tồn nói kể về hai kẻ xấu số chết trẻ nọ với biểu cảm không xúc cảm.
- Bọn chúng từng dây vào một vụ trấn lột hàng loạt ở tỉnh lân cận. Nghe bảo trong băng của chúng có tổng cộng 4 người.
Hắn gật đầu thì gã mới tiếp tục thuật lại câu chuyện.
- Trong một lần trấn lột như thường lệ, hình như bọn chúng đã gặp chuyện. 2 kẻ xấu số này bị điện giật chết, 2 kẻ còn lại không rõ tung tích nhưng được khai là đã tử vong mất xác. Vụ án trực tiếp khép lại.
Đó là điều dễ hiểu vì khu trấn lột bọn này lui tới lại là hồ cá kích điện. Chuyện không cẩn thận và xâm nhập trái phép với không đồ bảo hộ là một pha hết sức tự hủy.
Muichiro không ra vẻ lễ phép với kẻ đã khuất ngay sau khi nghe câu chuyện nữa. Hắn chỉ nheo mi tâm tinh xảo của mình lại hướng vào tên tuổi cùng với ngày chết được khắc trên bia mộ, nhớ về nguyên do mình phải đứng ở đây.
Tình địch của hắn bị rò rỉ một thông tin đáng tiền về việc làm giả giấy tờ. Nhưng khi bị hắn lập mưu tố tụng hạ bệ thì chẳng thu lại được cái gì.
Vừa hay, thời gian hắn cùng vài đứa bạn khoanh vùng để suy đoán. Đó lại rơi vào thời gian có học sinh chuyển đến.
Tổng là 2 thời điểm. Một, là người yêu cũ của hắn với anh trai của cô ả. Hai, là người yêu hiện tại của hắn.
Tanjiro từng nói rằng cậu ta sống một mình, để tìm ra được chỗ Yuichiro sinh sống, đã tìm rất nhiều cách khác nhau hòng kiếm tiền. Trang trải ổn định và được Sơ đóng dấu hồ sơ cho. Hiện nay thuê trọ ở gần trường.
Vậy nên, bằng chứng còn lại chính là anh em Daki. Không cần biết cô ta ra sao, Muichiro phải tìm ra và bóc trần sự thật. Tất cả là để có thể đẩy Ubuyashiki Kagaya vào đường cùng.
Sớm thôi, cho mẹ nhìn thấy sự thảm bại và khổ đau của thầy ta.
Việc bị lừa dối trong tình cảm ấy liệu rằng mẹ sẽ cảm thấy ra sao?
Khi ngoài hắn ra, sẽ chẳng có ai đủ tư cách để yêu mẹ.
Ôi, việc có thể tìm ra cách trả đũa bạn trai của người thương tuyệt vời như này, Muichiro thừa nhận chỉ có mình mới nghĩ ra.
Hắn chỉ không ngờ. Một trong hai kẻ nằm trong tầm ngắm của mình lại cũng là một tay thợ săn vô cùng tàn nhẫn.
- Ông biết không? Có thể 2 kẻ còn lại trong băng đang được thả tự do và sống một cuộc sống xứng đáng hơn.
- Tôi không loại trừ khả năng này.
- Cơ mà nếu chính 2 kẻ không rõ tung tích ấy dàn dựng vụ án và sát hại đồng bọn của mình thì sao?
Gã đàn ông cười khanh khách. Cảm thấy đứa nhóc trung học nói chuyện rất có dụng ý khác biệt với người bình thường.
- Nếu là thế thì cũng chẳng làm sao cả. Vì Pháp Luật chỉ giải quyết khi có đủ bằng chứng thôi. Một vụ án không rõ ngọn ngành cũng giống như một bí mật vậy.
Gã ta ngồi xổm xuống chạm lên mặt đá bia mộ của một tên xấu số. Trầm tĩnh trở lại mà nói thêm.
- Cũng có thể sự thật vốn đã không còn có ý nghĩa nữa. Vì dẫu sao, bí mật chỉ thực sự là bí mật khi danh tính những kẻ biết về nó cũng là bí mật.
- Hoặc là đã bị xóa sổ.
Gã kinh ngạc nhìn về hướng máy ảnh Muichiro huơ lên. Rõ mồn một loại biểu cảm không phù hợp với con nít hiện ra.
- Tôi nghĩ là tôi thích chân lý này. Thật sự rất tuyệt vời. Tôi yêu cảm giác này. Không, cảm giác này cũng là yêu!
Cảm giác như tương tư để đoạt lấy cảm giác tương tư khác, Muichiro thật sự sắp sướng đến phát khóc.
Hắn rùng mình, muốn vạch trần tất thảy cái bí mật vốn đã thành công chôn vùi dưới mấm đất lạnh lẽo kia.
Đập vỡ đi tình yêu trong sáng chết tiệt của người mình yêu, đập vỡ uy tín và ước mơ của người mà người mình yêu tin tưởng. Và hơn hết là có thể hủy hoại sự cầm cự của kẻ dối trá không đáng quan tâm kia.
Làm được tất cả những điều này, chỉ có mỗi mình hắn.
Một mình hắn, mỗi mình hắn, chỉ có hắn. Mới được phép quyết định mẹ mình phó thác toàn bộ hy vọng vào mình. Đến chết!
Thật trùng hợp làm sao tại thời điểm hiện tại, trên tuyến đường về nhà hắn cũng có kẻ đồng quan điểm này mà nở một nụ cười thật mãn nguyện.
___Màn 5: Hoạn___
"Có hai cách để bị lừa. Một là tin vào điều không đúng. Và một là không chịu tin vào điều đúng." - Soren Kierkegaard
___
Muichiro bận bịu không thấy dạng cũng phải hơn 1 tuần. Tanjiro cũng cảm thấy bất ổn nếu hắn cứ tiếp tục như vậy.
Anh nghĩ thế không phải vì lo cho hắn. Mà theo đúng giao kèo thì cả hai chỉ yêu đương vớ vẩn thế này trong 2 tuần thôi. Tính đến nay thì đã được 11 ngày.
Chuyện đó càng làm anh khẩn trương hơn khi việc ở riêng với Yuichiro tăng lên. Và anh nghĩ rằng mình hoàn toàn có cơ hội.
Ngày nào cũng ra về cùng nhau, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Yuichiro còn gật đầu chấp nhận kèm học cho anh làm anh muốn nhảy cẩng lên hạnh phúc. Nhiều lúc như thế, anh phải ôm lấy cơn đập thình thịch ồn ào trong lòng nén xuống, sợ người mình mến thương nghe thấy rồi đánh giá không hay.
Muichiro hôm nay được bổ nhiệm làm báo tường cho hội xuân vì tài nhiếp ảnh của hắn cho phong trào của lớp. Tuy nhiên, hắn lại không nhận, đùn đẩy việc đó cho Tanjiro và Yuichiro.
Lúc viện cớ còn rất màu mè, nhưng tóm lại là hắn uy tín, tạo cơ hội cho anh và người thương gần nhau như thế là rất giỏi. Hắn 10 điểm!
Muichiro còn cười rất duyên chúc anh may mắn. Tanjiro bỗng dưng thấy hắn cũng đáng yêu, muốn chủ động ra dáng người yêu chạy lại ôm hôn cảm tạ. Nhưng mà nghĩ về người thương thì lại thôi, dẫu gì, anh cũng cho hắn hôn sâu từ mấy bận trước rồi.
Tanjiro và Yuichiro còn 2 tuần là đến lúc phải hoàn thành sản phẩm cho lớp. Nửa tuần đầu thì cả hai tụ lại ở nhà cô Amane cùng lên ý tưởng và làm thật kỹ. Cô ấy thi thoảng đi làm về mà thấy hai đứa bàn luận rồi ra ý tưởng thì cũng xúm vào hỗ trợ.
Cô tự hỏi Muichiro đi đâu mà rất hay về trễ. Yuichiro đáp là đi cùng sự kiện chào mừng hội xuân cho trường, chụp ảnh cho thầy Kagaya nên mới thế. Các thành viên trong câu lạc bộ Nhiếp Ảnh của hắn cũng đều đi. Có cả câu lạc bộ cổ vũ theo cùng.
Amane nghe Muichiro chịu giúp đỡ Kagaya sau nhiều lần cô cố gắng thuyết phục thì vui mừng ra mặt. Cô gật gật đầu khen ngợi con trai đã trưởng thành, cũng tự hứa sẽ chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn để cảm ơn thằng bé.
Chuyện Muichiro chấp nhận cô kết hôn sẽ không còn xa vời. Làm sao mà không vui cho được.
Tanjiro nghe tới việc Câu lạc bộ Nhiếp Ảnh đi với Câu Lạc Bộ cổ vũ thì nhíu mày suy nghĩ, anh bất giác nói.
- Vậy có nghĩa là cậu ấy sẽ gặp lại người yêu cũ. Thích nhỉ?
Amane và Yuichiro đang tô màu cho poster đột nhiên bị sượng trân. Cả hai khó xử nhìn nhau, rồi nhìn về phía Tanjiro nhún vai tỏ ra không sao, tiếp tục cắt giấy hoa chăm chỉ.
Amane đặt bút màu xuống, xin phép xuống bếp lấy trái cây để mời hai đứa ăn. Sau khi mang khay món ăn xế lên thì mới dịu dàng xoa đầu Tanjiro an ủi.
- Muichiro sẽ không làm con buồn đâu. Thằng bé chia tay cô bé kia rồi.
- À...vâng.
Tanjiro ngớ ra khó hiểu về lý do tại sao Amane phải nói hộ cho hắn. Hơn ai hết, Tanjiro biết mình chẳng có vấn đề gì với Daki. Cũng sẽ không bao giờ liên quan đến cô ấy cả.
- Nó quen cậu liền ngoan hơn hẳn, không tụ tập bạn bè hay la cà nữa. Tôi nghĩ là nó thương cậu nhiều lắm đấy.
Đến Yuichiro cũng phụ họa làm Tanjiro có chút mắc cười. Anh lắc đầu xuề xòa cười, bảo không sao.
Họ cứ làm poster như thế đến gần tuần sau. Vừa hay đã đến lúc phải chấm dứt mối quan hệ theo thỏa thuận.
Tanjiro cố liên hệ với Muichiro nhưng không được. Anh lo lắng và thiếu kiên nhẫn hẳn hoi.
Mồm dẻo đúng là nó chỉ để dẻo chứ không tin tưởng được.
Anh nào có ngờ, phía Muichiro khi thấy anh gọi đến thì có biểu hiện khó chịu. Hắn hất điện thoại lên bàn, không thèm bắt máy. Mặc cho nó cứ đổ chuông nghe rất ngứa tai.
Tay hắn vò nát đống giấy tờ mình vừa thu được bên khu hồ cá kích điện.
Lần đầu tiên bị lừa và dắt mũi như một con bò, Muichiro nổi điên đạp gãy dãy ghế trong phòng họp của Câu Lạc Bộ. Hắn chỉ im lặng mà phát tiết lung tung dọa cho các thành viên còn lại hoảng sợ rời đi hết.
Không thể tin được, hắn không chỉ không ép Kagaya lộ ra bộ mặt gian ác nào, ngược lại còn giúp thầy ta thành công dự án tổ chức hội xuân. Mấu chốt thất bại chính là hắn đã đoán sai đối tượng khả nghi mà mình đã khoanh vùng từ trước.
Hắn phá phách một lúc thì nhìn về chiếc điện thoại vẫn réo rắt liên hồi. Muichiro hít vào thở ra lấy lại bình tĩnh, hắn tắt máy. Sau đó nhắn một tin báo rằng để tối về nói chuyện.
Xong xuôi, hắn bực bội rời khỏi phòng, đến thẳng hiệu thuốc.
Tanjiro nhận được tin nhắn của hắn thì chẳng nghi ngờ gì, xem như là hắn còn chút ý nghĩa niềm tin đối với anh.
Dạo này Yuichiro hay ghé sang nhà trọ của anh để tiếp tục làm poster. Cậu ấy còn rủ vài người bạn, vừa nam vừa nữ. Mà bọn họ đều rất quý mến Tanjiro, sẵn sàng hỗ trợ cho cả hai.
Lần đầu tiên cảm giác bản thân có thanh xuân, Tanjiro đã hạnh phúc suýt khóc. Anh cũng kết được thêm bạn mới, có những niềm vui vụn vặt nhưng ý nghĩa. Điều mà anh luôn xem là xa xỉ trước đây.
Đến tối, khi mọi người về hết. Anh mới vui vẻ nằm gọn vào chăn không ngăn được nụ cười. Thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc, thật tuyệt vời.
Ban nãy, Yuichiro còn dịu dàng nhìn anh để cảm ơn nữa. Cậu ấy còn mừng lây vì anh vẫn sống thật tốt dù không có ai nuôi dưỡng. Còn nói rằng, sẽ luôn giúp đỡ hết mình cho tình yêu của anh.
Tanjiro đang vui tự dưng bị xịt keo ngang. Nhưng mà nghĩ về việc Muichiro sẽ kết thúc mối quan hệ với anh ổn thỏa thì mồm lại cười ti hí không thôi.
Cơ mà đợi mãi mà tên kia không nhắn hay gọi lại. Tanjiro đành phải hỏi phía Yuichiro nhờ việc có số liên hệ của cậu ấy phục vụ cho việc nộp bài thi. Dựa vào đó mà tiếp tục lấy cớ trò chuyện thêm.
Yuichiro có đáp là Muichiro về nhà muộn. Dấu hiệu lạ là hắn không chịu ăn uống gì. Trong khi dự án của Hiệu Trưởng mới được chúc mừng lúc chào cờ hồi chiều.
Tanjiro đang nằm nhắn tin cũng thấy kì lạ. Rõ ràng là bữa giờ hắn vẫn bình thường, còn cười hơ hớ ôm mẹ nói mấy câu sến súa nữa. Đột nhiên hôm nay ngày vui mà lại như thế thì đúng là không ổn. Song, khi còn hoài nghi thì Yuichiro có chụp gửi cho anh xem bữa tối do chính cậu ấy nấu, làm anh tấm tắc khen ngợi.
Hôm nay các giáo viên đi ăn mừng nên cô Amane không kịp về nhà để chuẩn bị nấu nướng bữa tối. Vậy nên, hồi nãy Tanjiro cũng định mời cơm Yuichiro. Nhưng cậu ấy lại bảo phải về nấu cho em trai ăn cùng nữa. Không thể ở lại với anh lâu hơn.
Tuy Tanjiro tiếc hùi hụi, nhưng anh thấy rất rõ con người Yuichiro chu đáo và quan tâm người nhà như thế, làm anh rất ngưỡng mộ. Anh cũng nghĩ sau này, khi anh và cậu ấy có duyên thành đôi thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Anh sẽ được cậu ấy chăm sóc thật chu toàn, ngày ngày thức dậy vì nghe thấy giọng đánh thức của cậu ấy. Trải qua một ngày cùng nhau, ăn món ăn cậu ấy nấu, đi những nơi cậu ấy thích, làm công việc cậu ấy mơ, rồi anh và cậu ấy lại cùng nhau thơm má trước khi đi vào giấc ngủ. Chỉ nghĩ viễn cảnh bình yên ấy thôi, Tanjiro đã lăn lộn tùm phèo trên nệm, khiến nó hỗn độn hẳn.
Anh nhắn một tràng khen, còn nói sau này ai có phước lắm mới có người yêu như Yuichiro. Dẫu cho có bé hay lớn, Yuichiro vẫn luôn tuyệt vời trong ấn tượng của anh.
Tanjiro thành thật bày tỏ. Gương mặt bừng sáng hạnh phúc, lẫn đâu đó sự ngượng ngùng mà úp điện thoại xuống, tạm không xem tin nhắn hồi đáp của Yuichiro.
Anh phải thừa nhận dù ở một mình và sống cược mình như thế này rất khó khăn. Nhưng anh đã có một học kỳ cấp 3 thật ý nghĩa. Tanjiro thầm cảm ơn thầy Kagaya vì tất cả mọi thứ thầy đã giúp đỡ. Môi mở ra nói câu luôn hiện diện trong lòng nhưng chưa bao giờ được thốt thành lời.
- Yêu cậu quá. Yuichiro. Thật tốt, khi đánh đổi tất cả mọi thứ để được bên cạnh cậu.
Bỗng điện thoại Tanjiro đổ chuông, khiến anh có hơi giật mình. Anh cầm điện thoại lên nhìn số thì khó hiểu. Sau đó bắt máy.
- Vâng, thầy ạ?
[ Chào con, Tanjiro. Lâu rồi không nói chuyện. Chỗ con ổn không? ]
Bên đầu dây kia cất lên một giọng nói vô cùng dịu dàng ấm áp, Tanjiro vui vẻ gật đầu và chào hỏi lại thầy ấy. Cũng thừa nhận anh rất hài lòng với phòng trọ. Hạnh phúc bao nhiêu khi chỗ ở của anh là nơi lưu giữ kỉ niệm đáng quý nhất thuở học sinh.
[ Ta rất vui khi con có thể tận hưởng thời gian này, con còn tham gia thi làm poster hội xuân mà nhỉ? ]
- Đúng ạ. Các bạn trong lớp cũng giúp đỡ con, vui lắm.
Tanjiro tranh thủ vừa nghe cuộc gọi, vừa dọn lại chăn nệm thẳng tắp. Biểu cảm vô cùng tự hào khi nhìn về tấm báo tường chỉ còn bước cuối cùng nữa là hoàn thành.
[ Chà, giỏi lắm. Còn 2 ngày nữa là nộp sản phẩm, chúc con và cả lớp may mắn nhé. ]
- Vâng, con cảm ơn thầy ạ.
Người kia cười hiền từ, nói lời cảnh báo không được ở một mình rồi sinh hư. Đợi Tanjiro phụng phịu xác nhận rồi, mới cúp máy.
Tanjiro vui vẻ lại gần tấm poster, cầm lên và ướm lên từng bức tường.
Hai ngày nữa, họ sẽ nộp sản phẩm. Nếu có giải, tác phẩm của lớp anh sẽ được treo ở hội chợ. Nhưng điều hay ho là sau khi hội chợ kết thúc, anh và Yuichiro là người chịu trách nhiệm với nó, sẽ có thể mang về làm kỉ niệm.
Chuyện này cả hai cũng bàn với nhau trước, Yuichiro hiền hòa nói rằng Tanjiro có thể giữ nó và treo ở phòng trọ để căn phòng bớt trống trải hơn. Thi thoảng Yuichiro sẽ ghé sang chơi để ngắm nó nữa.
Tanjiro thề là mình thích muốn ngã ra ngất mấy ngày vì câu nói đó. Nghe có khác gì nói tấm báo tường là cái cớ, là mối liên kết giữa cả hai hay không? À đâu, trắng ra là giống đứa con tinh thần của cả hai vậy.
Nghĩ vậy, Tanjiro sướng tới nỗi muốn ôm hôn tờ báo tường như cưng con mình. Nhưng cũng nhanh chóng nghĩ lại ngay, vì đây là sản phẩm xứng đáng được chưng cất hẳn hoi. Không phải để tùy ý làm gì thì làm.
Anh cười cười đặt lại tấm báo tường chỗ cũ. Gương mặt cứ ngại ngùng cười một mình miết.
Bên phía Yuichiro cũng không khác gì Tanjiro. Từ lúc về nhà rồi lăn vô bếp nấu nướng, cậu đã cảm thấy tâm trạng thật khác biệt khi mỗi ngày có một người bạn như Tanjiro bên cạnh. Cậu cũng nghĩ mình mến Tanjiro hơn chữ "bạn" một chút. Nhưng phải bác bỏ ngay vì Tanjiro đang hẹn hò với Muichiro. Hồi đầu nhìn thấy Tanjiro cậu có nhớ ra, cơ mà cậu không muốn Tanjiro phải liên đới gì với mình nên mới làm ngơ nhiều lần. Cậu không thích quá gần gũi nam giới, vì xu hướng của em trai cậu làm cậu hoang mang luôn cả chính mình. Cậu đã sợ mình sẽ thích kiểu người như Tanjiro thật dễ dàng và khó hiểu. Do đó, cậu luôn tự đánh lừa chính mình với đủ loại suy nghĩ của quá khứ. Rằng Tanjiro là một đứa thảm hại, lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng mấy thứ hết sức vô lý của người khác áp lên mình. Cậu rất ghét cái tính đó nên cũng tạm là đủ cơ sở né xa người ta.
Không ngờ là Tanjiro đã thay đổi và sống tốt hơn, cậu rất mừng vì điều đó. Bây giờ còn làm bạn với nhau, Yuichiro cảm thấy chính mình đã quá khắt khe với cảm xúc khi trước rồi. Tự dưng lại có hơi chạnh lòng khi em trai mình mới là người Tanjiro yêu.
Yuichiro lắc đầu, tự vả vào mặt cho tỉnh táo lại. Cậu thương Muichiro rất nhiều. Cậu không nên có mấy cảm xúc bất chính với bạn trai của nó. Cậu phải là người anh mẫu mực và bảo vệ thật tốt cho Muichiro. Nghĩ là vậy nhưng lòng không tự nguyện lắm. May sao, cậu vẫn luôn đặt sự ưu tiên của mình lên Muichiro.
Cậu nấu xong một bữa ăn thì chụp hình gửi cho bạn. Muốn Tanjiro yên tâm rằng mình và em trai sẽ không bị đói nếu không có mẹ nấu cho. Tanjiro hiển nhiên khen ngợi, làm cậu rất vui. Yuichiro ngồi đọc đi đọc lại tràng tin nhắn khen ngợi ấy mãi, rồi ngồi cười tủm tỉm một mình.
Đến mức thằng em trai nghĩ lại rồi, tắm rửa thay đồ xuống nhà rồi, ngồi hẳn vào bàn chờ anh trai mình để ý tới mình rồi. Mà kết quả là thấy Yuichiro ngồi cười cười ngại ngại như đồ dở hơi vậy.
Muichiro gõ đũa vào đĩa thức ăn để thu hút sự chú ý của anh trai vì hắn gọi bằng mồm cũng không thèm nghe. Yuichiro khi để ý thấy Muichiro thì mới bất ngờ, cậu hỏi han hắn tới tấp, nhưng hắn chỉ đáp ngắn gọn hai câu cho tất cả câu hỏi.
- Bị đần nên buồn. Không muốn xuống ăn thôi.
- Ai đần cơ?
Yuichiro khó hiểu đặt điện thoại xuống bàn. Nhưng kì lạ là cậu úp màn hình xuống, khiến Muichiro để ý mà hỏi sang câu khác.
- Anh đang nhắn tin vui vẻ với ai thế?
Yuichiro chưa kịp đáp thì Muichiro đã cười mỉa mai, gắp thức ăn bỏ vào bát mình.
- Anh chưa bao giờ cười như vậy, lần đầu em thấy luôn đấy. Có người thương rồi đúng không?
- Hả không--
- Trong khi em thì bị vờn một vố điếng người. Anh trai thì vui vẻ tình tứ, đời lắm cái chẳng buồn nói thật chứ.
Người anh song sinh cứng họng. Âm thanh duy trì trong lúc cuộc hội thoại bị ngắt ấy chỉ có tiếng nhai cơm nhỏ nhẹ của Muichiro.
Hắn không mảy may quan tâm đến sự hỗn loạn trong đôi mắt Yuichiro, điềm tĩnh ăn tối, không quan tâm những món này do ai nấu mà ra nốt.
- Tanjiro...có liên lạc được với em chưa?
Yuichiro ngập ngừng hỏi em trai. Cậu biết, tâm trạng của cậu căng thẳng là vì cậu hình như có mấy suy nghĩ quá phận với người yêu của em trai. Nhưng cậu không muốn chỉ vì như vậy mà đánh mất đi niềm tin của em trai. Cũng như không muốn tổn thương nó. Nên quyết định hỏi xem tình hình ở phía nó ra sao, cậu sẽ hết lòng giúp đỡ.
- Em không muốn nói chuyện với cậu ấy.
Chất giọng Muichiro đục hơn hẳn, khiến Yuichiro, người vốn cũng có giọng nói tựa như hắn cũng rùng mình.
Cậu không truy hỏi nữa mà kể về thành quả của mình với Tanjiro. Nói rằng mình vừa nhắn tin với Tanjiro chỉ vì mấy thứ đó nên mới cười. Ngày mốt nộp rồi, nên Yuichiro hứa là sẽ trả Tanjiro lại cho hắn sau khi cuộc thi kết thúc.
Muichiro không quan tâm, hắn tiếp tục ăn với vẻ mặt vô cảm. Yuichiro cũng không làm phiền nữa, cậu bắt đầu ăn với em trai. Nhưng không khí thật nặng nề khó chịu. Cuối cùng không nhịn được mà phải đề xuất.
- Phải rồi. Còn hai hôm nữa. Ngày mai đi cùng anh ghé sang nhà trọ Tanjiro phụ bọn anh làm poster không?
Muichiro ngừng đũa. Đôi mắt hắn bỗng chốc tràn ngập sát ý khiến Yuichiro khó hiểu. Cậu không biết bản thân nói gì sai, nhưng khi cậu còn bối rối, Muichiro đã hỏi ngược lại.
- Nhà trọ của Tanjiro? Anh đến đó rồi?
- Ừ, bữa giờ bọn anh vẫn làm ở chỗ cậu ấy cho tiện.
- Bọn anh cơ à?
Em trai Yuichiro cong khoé môi, hắn đặt đũa xuống chuyển sang chống cằm nhìn anh trai nói chuyện với thái độ hơi lấc cấc.
- Hình như khi nãy anh bảo anh nhắn tin với cậu ấy nhỉ? Em nhớ là có cho hai người số liên lạc của nhau đâu?
- Anh chỉ...chia sẻ liên hệ để dễ bàn chuyện...
- Bàn chuyện mà cười vui quá nhỉ? Em với cậu ấy còn chẳng bao giờ nhắn tin hay cười như thế với nhau đâu anh trai.
Yuichiro áp lực. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại lâm vào tình trạng giống tra khảo đến vậy.
Cơ mà em trai cậu cũng thật kì lạ. Trông không giống giận dỗi hay ghen tuông, phải nói làm sao mới hết cảm giác bị thằng nhóc nhìn xuyên thủng mình như vậy. Muichiro trông giống như căm thù!
Im lặng nhìn nhau hồi lâu. Kẻ kia đột nhiên cười giễu cợt.
- Haha...quen cậu ấy thật sự thú vị. Em không ngờ mình cầu được ước thấy. Chỉ lạ là em chẳng thể vui nổi khi cậu ấy đang gần đạt được ước mơ của mình.
- Hả?
Yuichiro ngớ mặt ra tại chỗ. Việc cố thấu hiểu câu nói của Muichiro thật sự làm cậu mệt não.
Muichiro cũng nghĩ thế. Việc cố gắng hiểu được cái kẻ giả vờ đứng đắn làm hắn thật bứt bối.
Bỗng nhiên nhớ lại chính mình đã hứng thú với các loại cảm xúc khác của tình yêu, bây giờ trải nghiệm được tất thảy. Hắn cảm giác vừa sướng mà vừa giận.
Mâu thuẫn đầu tiên hắn tự nhìn nhận ra mà không muốn tin một chút nào.
- Không có gì. Ngày mai em sẽ đi cùng anh.
- À ừ.
Yuichiro không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện kì hoặc này nữa, cậu gật đầu nhanh chóng đồng ý. Tạm gác bất hòa trong đáy mắt của Muichiro qua đi.
Ngày học sau, lúc tan học, Tanjiro khá bất ngờ khi Muichiro chủ động muốn tham gia hoàn thành sản phẩm nốt cùng Yuichiro và Tanjiro.
Tanjiro hiển nhiên không đồng ý, anh bảo chỉ còn 1 bước cuối thôi nên Muichiro không cần nhúng tay vào. Tự anh và Yuichiro sẽ hoàn thành poster.
Muichiro đang cười thì đóng băng ngang sương. Hắn chớp chớp mắt nhìn Tanjiro giận dỗi chuyện thất hứa, kéo tay Yuichiro vào nhà trước. Anh trai cũng không đoái hoài gì hắn, mà vào theo.
Còn hắn, đứng ngoài cửa vẫn còn để trống như trời trồng.
Muichiro bị sốc, hắn cảm nhận được cảm giác được quan tâm đặt lên mình đã hoàn toàn biến mất. Chuyện Yuichiro có thể cởi mở và vui vẻ với Tanjiro như thế cũng là một trong những ý định của hắn. Lẽ ra hắn phải thấy vui. Lẽ ra hắn phải thấy thoả mãn.
Nhưng hắn cảm thấy thật chán ghét. Cảm thấy thật ngứa ngáy khó chịu. Thế nào mà bây giờ lại nghĩ về lúc ôm hôn cái tên giả tạo kia. Hắn vốn đang căm ghét, liền trở nên bực bội vì chuyện không rõ nguyên nhân khác.
Hắn không tin mình đang có cảm xúc ghen tuông. Hắn đang cảm thấy mình thật ngu xuẩn và đần độn khi tiếp xúc với kẻ như Tanjiro.
Hiển nhiên, hắn không thể tin được rằng mình vậy mà đã bị thôi miên điên dại về sau.
Khi tác phẩm cuối cùng cũng hoàn thành và được đem đi nộp. Tanjiro và Yuichiro tuy chỉ mang về cho lớp giải ba, nhưng cũng gọi là rất nỗ lực. Tất cả mọi người vây xung quanh cả hai tung hô như những người bạn thân thiết làm Muichiro muốn nổ đom đóm mắt.
Bây giờ hắn mà nói với cả lớp, Tanjiro là kẻ sát nhân. Liệu sẽ có ai tin vào hắn?
Liệu có còn tung hô ôm ấp, chạm đủ thứ chỗ như thế kia hay không? Liệu sẽ có chuyện, sau khi cả hai chấm dứt thoả thuận, anh trai của hắn và Tanjiro sẽ đến được với nhau hay không?
Tại sao hắn không tự đi bày hết bằng chứng mình tìm ra được cho cái đám bò bị thôi miên này? Bọn chúng hoàn toàn không nhận ra ngay từ đầu, khi Tanjiro bước đến ngôi trường này, bọn chúng phải ngoái nhìn một tên chẳng có gì được làm rõ? Không nhận ra lý do tại sao những vết thương khi bị đánh hội đồng là cố ý?
Thậm chí là chúng không nhận ra Daki và anh trai của cô ta phải nhập viện ngay sau đó nửa tuần. Nếu không nhờ cả đám câu lạc bộ cổ vũ tìm hắn hỏi về chuyện người yêu cũ, hắn cũng không nghĩ nhiều đến thế. Bởi hắn vốn chẳng hề yêu đương gì Daki thật sự cho lắm.
Ban đầu hắn nghĩ là quả báo, nhưng chẳng có quả báo nào lại khiến một lần 7 cái cặp đi học bình thường nhuốm mùi hạnh đào cả.
Cô gái lần trước được Tanjiro giúp đỡ lúc khó xử, có hỏi thăm về vết thương của anh. Nhưng cô ta lại đề cập về việc tại sao Tanjiro lại hỏi muốn hỏi về phòng hoá chất. Nói rằng muốn tìm phòng đó dựa vào việc người mở cửa phòng y tế là cùng một người. Vậy nên muốn xin danh tính của người ta để đi có thời gian đến đó kiểm tra vết thương.
Điều đó rất kì cục khi Amane vốn đã nói rõ tình trạng vết thương cho Tanjiro nghe. Gia đình Muichiro cũng hết sức giúp đỡ anh xử lí vết thương. Sẽ chẳng có gì bất thường, đến khi Muichiro nghe Kagaya nói nguyên nhân Daki phải nhập viện là đột ngột bị bốc cháy khi đang hút thuốc ở sân thượng, hắn đã kinh ngạc đến mức bị hỗn loạn thông tin. Tìm ra được rằng cặp của bọn họ bị tẩm loại chất lỏng có tên là Nitrobenzen, một chất dễ cháy. Cơ mà có thể hiểu được tính ăn chơi và biết đám đó hút thuốc thì chỉ có học sinh bị chúng vây lại sau giờ học. Tính tới hiện tại, cô ta chỉ kịp ra tay với một học sinh duy nhất.
Daki và anh trai cô ta có một đám chơi cùng nhau trong trường như một băng du đảng sau khi cô ta chia tay. Chuyện đầu tiên cô ta làm là trả thù việc Tanjiro cuỗm mất người yêu của mình, chuyện vốn đã được Muichiro sắp xếp.
Nhưng bây giờ cô ta bị bỏng nằm trong viện mà bị đổi vị trí đội trưởng, Muichiro không thể thừa dịp để vạch trần chuyện tốt Kagaya làm. Hắn đã cất công mất nhiều thời gian hơn để đến trực tiếp khu vực hồ cá kích, tìm lục và khôi phục bằng chứng Kagaya không hề tốt đẹp như mẹ Amane nghĩ. Nào có ngờ, hắn tìm thấy hình ảnh của 2 kẻ còn lại thông qua lời kể của một đứa nhóc. Thằng nhóc ấy có chiếc máy ảnh riêng, chụp được băng trấn lột đó gửi cho cảnh sát. Nhờ đó mà bọn chúng bị xoá sạch hành tung, lấy lại yên bình nơi họ sống. Muichiro rất sốc khi nhìn thấy trong bức hình có một kẻ lại không khác gì người yêu của hắn. Và kẻ còn lại, là một tên tóc vàng ăn mặc che kín mặt mũi.
2 kẻ đã chết mà Muichiro trông cao to bặm trợn hơn. Theo lời kể của đứa nhóc, hắn biết được rằng kẻ có vẻ ngoài giống Tanjiro đã nhờ thằng nhóc đi báo án trước khi hành động ở khu hồ cá kích. Tới khi cảnh sát tới thì bắt được cả băng nhưng 2 kẻ đã chết vì an ninh của hồ, 2 kẻ bị thương nặng và được một người đàn ông bảo lãnh đền bù mọi thứ.
Người đàn ông đó còn ai ngoài Kagaya? Chỉ là thông tin ở phía cảnh sát là tuyệt mật, vậy nên một học sinh như hắn không có quyền biết nhiều hơn.
Nhưng nếu như theo đúng những gì hắn đã tìm hiểu và suy đoán. Chuyện tốt mà Kagaya có thể êm xuôi như vậy, lọt khỏi tay Muichiro. Lại đến từ Tanjiro, một tên sát nhân được trắng án vì mục đích tự vệ. Cải tạo không giam giữ, 3 năm.
Suốt thời gian đó, Tanjiro đã làm lại cuộc đời một cách thảm hại. Anh làm hắn thật bất ngờ khi có đủ dã tâm để trả đũa những gì mình phải nhận lấy.
Thế nhưng anh lại phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Đó là dắt mũi hắn với cái trò thôi miên tâm lý ngốc xuẩn. Thôi miên tâm lý một tên bị ám ảnh bởi những điều mình chưa biết.
Tanjiro mở cửa phòng trọ lần nữa với vẻ mặt chán chường. Anh nghiêng đầu nhìn người ngoài cửa không hiểu sao lại mặc đồng phục trong kì nghỉ sau hội xuân, trong khi anh thì đang đợi tên người yêu hờ nào đó đến bàn chuyện lần cuối cùng.
- Muichiro-- Ủa?
Người con trai tóc ngắn với bộ thường phục lộ ra vẻ ngạc nhiên.
- Cậu đến ngắm báo tường à? Tôi vừa dán nó lên tường thôi đó Yuchiro.
Người con trai tóc dài với bộ đồng phục học sinh nhíu mày, khoanh tay hất mặt qua như thể tự hào lắm.
- Tôi không phải là vì ngắm nó thôi không. Chính cậu gọi tôi là bạn mà nói thế đấy. Em trai tôi sẽ ghé đến sau.
- Ahaha, xin lỗi nhé, tôi suýt tưởng cậu là Muichiro. Nào vào trong đi.
Như thường lệ, Tanjiro vui vẻ chào mừng người thầm thương vào trong nhà. Việc Yuichiro thi thoảng hờn dỗi làm anh cũng thấy mắc cười nữa cơ.
Mỗi lần thấy cậu ấy, Tanjiro tin rằng mỗi đêm mình đều ngủ thật ngon giấc với những cơn mơ ngọt ngào.
Chỉ là anh không nghĩ, khi cánh cửa phòng trọ khép lại. Cơn ác mộng mới thật sự hiện hữu.
Bao trùm, nuốt chửng cả một tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com