#3
Vừa ngâm Onsen xong, Tanjiro thở nhẹ một hơi cũng cảm thấy cơ thể đang sắp sửa bay được tới nơi.
Khẽ cúi đầu lấy khăn dụi dụi mặt như cách một con mèo quệt chùi râu.
Lúc này, Nihil đã điều chỉnh nút máy phun sương xong, cũng vừa mới rửa tay nên vẫn đang lấy khăn lau tay thật nhanh.
- À thì cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Làm việc liên tục 4 tiếng thế này, vất vả cho cậu rồi.
Tanjiro liếc mắt để ý thấy bàn tay có những khớp ngón tay thon dài kia vẩy nhẹ nước. Mấy sợi gân máu lộ rõ trên mu bàn tay như những con rắn săn mồi, dường như không phải do gồng sức mà thành. Đây rõ ràng là bàn tay đã quen việc từ lâu mới có được.
Bản thân anh làm việc nặng nhọc cũng chưa đến mức lộ rõ gân máu thế này.
- Được phục vụ quý khách là vinh hạnh của tôi ạ.
Tanjiro nhìn Nihil bịt khẩu trang kín mít hơi cúi đầu với anh, chợt nhớ ra gì đó liền hỏi.
- Cậu có bị bắt buộc phải đeo khẩu trang không? Suốt 4 tiếng phải mang để điều trị cho khách lỡ như bị ngộp khí...
- Tính chất công việc thôi ạ, tôi vẫn ổn thưa quý khách.
- Vậy là không có lúc nào được tháo luôn sao?
Tanjiro hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt người nhân viên. Hắn cũng không có phản ứng mà nhìn lại.
- Vâng. Quý khách cảm thấy có vấn đề sao ạ?
- À, tôi chỉ là hơi nghĩ nhiều. Tại vì lúc được cậu chăm sóc, tôi cứ có cảm giác cậu đã tháo bỏ khẩu trang. Hoá ra là không phải vậy.
- Có lẽ là do tác dụng của sương thôi ạ.
- Ừm, xin lỗi, tôi lại làm phiền cậu rồi.
Nihil lúc này lại đưa cho anh một hộp màu trắng được đóng gói rất cẩn thận, nhẹ giọng trao đổi.
- Thưa quý khách, đây là gói sản phẩm nhằm phối hợp hiệu quả sau mỗi ngày thực hiện dịch vụ khi khách hàng lần đầu trải nghiệm gói đặc biệt của Spa. Bên trong có giấy hướng dẫn sử dụng, nếu quý khách vẫn chưa hiểu và muốn đảm bảo về quy trình thực hiện, các nhân viên ở khách trọ có thể hỗ trợ trực tiếp.
Tanjiro ngơ ngác nhận hộp có nhãn mác công ty và các thành phần bao gồm. Chiếc hộp có một mùi hương vô cùng ngọt ngào, Tanjiro cảm thấy rất thoải mái, liền cười cười gật đầu.
- Ừm, cảm ơn cậu. Tôi sẽ thực hiện đầy đủ.
Tên nhân viên híp mắt lại, gật đầu khách sáo.
- Vâng, vậy thì bây giờ quý khách có thể thay quần áo, xong xuôi thì mời quý khách ra quầy để sắp xếp lịch cho buổi trị liệu tiếp theo ạ.
Tanjiro gật đầu thuận theo. Nihil cũng lập tức rời khỏi phòng để lại không gian cho khách hàng.
Sau khi thay ra bộ Yukata lưu trú, anh bước ra khỏi phòng trị liệu mà cứ ngỡ mình còn đang lơ lửng giữa một tầng mây mỏng. Cánh cửa khẽ khàng khép lại phía sau, giữ lại trong đó mùi dược liệu ấm. Lồng ngực anh mở rộng như vừa học được cách hít thở sâu hơn, chậm hơn, để cho thứ hương thơm dìu dịu kia tiếp tục len lỏi trong từng thớ thịt.
Việc anh khen ngợi Nihil thật sự không phải là chiêu trò nịnh nọt hay cảm kích theo kiểu dành cho các ngành dịch vụ. Anh thật lòng đề cao kỹ thuật của hắn.
Mỗi khi nhớ đến làn sương có dược liệu phủ lên da làm anh khẽ rùng mình. Cảm giác ban đầu mỏng manh như sợi tơ chạm nhẹ vào cổ tay, rồi dần dần thẩm thấu vào từng tế bào, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trí óc anh.
Da anh vốn quen với sự khô ráo, và dù có thường xuyên tắm rửa, lớp da tựa lớp vỏ sẽ luôn cứng như lớp đá mài ngoài ven sông, chính anh có lướt tay qua da mình, cũng cảm thấy khô cứng chai lì. Mà trước đó, anh đã luôn tự xem là tự hào vì bạn bè ai nấy đều nói anh rất ra dáng nam nhi mạnh khỏe. Đến khi vỡ chuyện, họ lại xem làn da bánh mật rán dưới nắng trời này chẳng hề khác gì dấu hiệu của bệnh tật.
Làn da như vậy mà bây giờ bỗng trở nên mềm và nhạy cảm. Mỗi cái chạm, mỗi nhịp xoa tròn của người chuyên viên đều được cơ thể ghi nhớ như ghi nhớ một khúc nhạc trữ tình êm ái. Bàn tay ấy vững vàng, nhịp nhàng, mang theo sự am hiểu của người đã nhiều lần đi qua những đợt co giãn của cơ bắp người khác, áp đến và an ủi xoa dịu anh.
Nhớ đến những bước chăm sóc ấy và được biết chăm sóc bởi phương pháp nào, khiến anh cảm thấy mình được nâng niu, được lắng nghe bằng chính làn da của mình.
Ở đây không ai đánh giá lời không hay với làn da của anh, thậm chí là vết sẹo của anh. Việc họ không quan tâm đến trước đây mà chỉ tập trung cho việc chăm sóc cho khách hàng đã an ủi anh đến nhường nào.
Bỗng chốc anh thấy Yuichiro chẳng đáng ghét lắm. Lấy về làm chồng cũng không sao. Hắn có thể lo nghĩ cho anh dù chẳng có tình cảm. Bố thí cũng được.
Xảy ra bao nhiêu chuyện, bây giờ anh chỉ thật sự mong mình yên thân.
Cưới chồng và được trải nghiệm cảm giác chăm sóc, hà cớ gì phải cảm thấy tuyệt vọng? Anh không quan tâm đến Yuichiro như cách hắn làm, thì cuộc sống cũng ổn mà nhỉ?
Rất có thể, em gái anh cũng đã nghĩ như vậy khi cưới gã đàn ông kia. Chỉ là anh quá thiển cận, chưa hiểu được mà đã làm những chuyện đáng xấu hổ.
Mà bây giờ, kì lạ là đầu óc anh vẫn còn lâng lâng lúc tỉnh lúc không.
Có những khoảnh khắc anh tưởng như mình đã thư giãn đến mức chấp nhận tan ra theo trong lớp sương khi được trị liệu. Những lo toan vốn đè nặng lên vai bỗng bị gạt đi như chẳng đáng để tồn tại trong đầu, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ bẫng đang dâng lên từ sâu trong lòng.
Anh nghe tiếng tim đập đều đều và hiền hòa, nghe cả tiếng máu mình chảy qua từng mạch nhỏ cũng thật đều đặn.
Khi nhớ lại đôi tay người chuyên viên di chuyển qua lưng, dừng lại nơi bả vai, rồi trượt xuống dọc sống lưng, anh nhận ra cơ thể mình có những vùng tưởng đã chai sạn, giờ đây lại run lên như vừa được đánh thức khỏi giấc ngủ dài.
Trong đầu anh vẫn còn in rõ hình ảnh đôi tay vững vàng kia. Cách những ngón tay ấn nhẹ rồi thả lỏng, cách lòng bàn tay áp sát da thịt mà không hề làm anh thấy ngột ngạt. Anh chợt nhận ra mình nhớ cảm giác ấy một cách lạ lùng. Nó không phải là nỗi nhớ của khao khát bùng cháy, mà là nỗi nhớ dịu dàng của một cơ thể vừa được chạm đến đúng nơi đang cần được an ủi. Dư âm ấy khiến bước chân anh nhẹ nhàng hơn, ánh nhìn anh lại dần mơ hồ hơn.
Bàn tay kia mỗi lần lướt qua da anh lại không hề vội vã. Nó đi qua từng điểm căng thẳng trong cơ thể anh, ở lại đủ lâu để hóa giải toàn bộ sợi xích khô cứng của thời gian, xong xuôi rồi mới rời đi. Để anh khép mắt, để mặc bản thân trôi theo nhịp chạm ấy, để mặc làn sương thấm sâu hơn nữa, xâm chiếm đến sâu tận linh hồn anh.
Nam chuyên viên ấy nói chuyện bằng giọng trầm và chậm, mỗi lời hướng dẫn đều vừa đủ để anh yên tâm. Anh nhớ cách người đó cúi xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ qua tai khi giải thích về tác dụng của từng lớp dược liệu.
Sự gần gũi của nhân viên ấy không làm anh khó xử, trái lại khiến anh thấy mình được tôn trọng và chăm chút cẩn trọng, nhưng điều đó đồng thời làm trái tim anh hơi run rẩy mỗi khi cố nhớ lại, gương mặt đã ửng đỏ lên lúc nào chẳng hề hay biết.
Tanjiro cầm gói sản phẩm trên tay mà lòng vẫn còn bâng khuâng. Hành lang khu Spa được thắp sáng dịu dàng, ánh đèn vàng như tiếp tục vuốt ve những giác quan vừa được mở rộng. Mỗi bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng áp lên nền gỗ mát lạnh. Anh cảm giác mình đang bước trên một mặt nước phẳng lặng, chỉ cần thở mạnh cũng sợ làm vỡ đi lớp tĩnh lặng mong manh ấy mà rơi tỏm xuống đáy hồ.
Đường trở về khu khách trọ nằm trong khuôn viên Spa không xa, nhưng với anh nó kéo dài như một hành trình ẩn vào không gian riêng biệt gác lại trong đầu óc, nơi anh có thể nhấm nháp lại từng khoảnh khắc vừa qua.
Khi về đến phòng khách trọ, anh đặt gói sản phẩm lên bàn. Khách trọ mà anh đang ở không có Yuichiro, hoàn toàn yên tĩnh, cửa sổ khép hờ để gió đêm lùa vào một chút mát mẻ, tạm thời quyến rũ anh lại gần hóng lấy hơi gió vỗ về mình.
Vài phút sau, anh ngồi xuống mép giường, nhìn ngắm những chai lọ mới tinh đã được lấy ra từ trong hộp mà trong lòng thoáng bối rối. Lời dặn của người chuyên viên vẫn vang lên trong trí nhớ anh, nhưng anh sợ mình hiểu chưa đủ kỹ càng. Anh muốn giữ trọn vẹn cảm giác nhẹ nhõm này, không muốn vì một thao tác sai mà làm mất đi sự hài hòa đang làm cơ thể anh thoải mái.
Thế là Tanjiro quyết định bước ra quầy trực ở khu khách trọ, tìm một nhân viên đang làm việc. Giọng anh khẽ khàng, vẫn còn phảng phất sự mơ màng của buổi trị liệu. Anh nhắc đến gói chăm sóc và bày tỏ mong muốn được hướng dẫn cụ thể hơn ở quầy trao đổi, nhân viên tiếp đón anh gật gù và kiểm tra gói dịch vụ, sau đó thì mời anh qua bên chỗ ghế tiếp khách để trao đổi kỹ càng hơn.
Nhân viên có mái tóc đen cắt kiểu cách như bờm rồng, bịt khẩu trang đen kín đáo và xỏ khuyên tai vòng bằng bạc, đôi mắt màu xám khói không hề tò mò, tác phong vô cùng chuyên nghiệp và tận tình lắng nghe khúc mắc của anh.
Sau vài câu trao đổi, người đó đồng ý lên phòng cùng anh để hướng dẫn từng bước chi tiết.
Người nhân viên này cũng cùng bộ đồng phục với Nihil, bảng tên ghi tên Tiếng Anh là Adrian, dáng cao phải hơn 1m8, giọng nói cũng rất dịu dàng và đầy cảm xúc, dù tất cả đều chỉ hòng cung cấp thông tin cho khách hàng.
Căn phòng ngủ trở nên sáng sủa hơn khi có thêm một người hiện diện. Nhân viên kia mở từng sản phẩm, giải thích từng công dụng, cách sử dụng sao cho phù hợp với cơ địa và làm sao để xử lý với vết sẹo làm Tanjiro rất tập trung nghe theo.
Anh lắng nghe từng câu, lòng dần vơi bớt băn khoăn. Khi nói về sản phẩm hỗ trợ làm sạch vùng phía sau, người đó giữ giọng điệu bình thản và tỉ mỉ, nhấn mạnh vào sự nhẹ nhàng, vào việc lắng nghe phản ứng của cơ thể mình, chứ không hề giống cách anh đã tưởng tượng rằng nó sẽ khá là tế nhị để những cánh đàn ông bàn luận với nhau.
Ban đầu anh cảm thấy có cơn ngượng ngập thoáng qua, nhưng ánh mắt cổ vũ dịu dàng của nhân viên đã khiến loại cảm giác ấy rất nhanh chóng tan biến.
Phải nói là anh cảm thấy rất may mắn nên mới được phục vụ bởi các nhân viên giỏi giang tâm lý bậc nhất, hay tất cả nhân viên ở đây đều chuyên nghiệp đến vậy. Suy nghĩ ấy lập tức khiến anh thật sự nuôi ý định quay trở lại nơi này mỗi khi muốn thư giãn.
Anh nhận ra cơ thể mình vẫn còn đang nhạy cảm sau lớp sương dược liệu ban chiều. Mỗi lời hướng dẫn như chạm nhẹ vào ký ức của những cái chạm trước đó, làm anh bất giác nhớ lại cảm giác êm ái khi nằm trên giường trị liệu. Sự gần gũi trong căn phòng ngủ riêng này khác hẳn, nhưng vẫn mang sắc thái chăm sóc và quan tâm. Anh thấy lòng mình dịu xuống, một thứ bình yên dày hơn đang bao phủ, gần như đã hiểu được mục đích của Nihil.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng người nhân viên, để lại anh một mình với căn phòng ngủ và gói sản phẩm vừa được hướng dẫn cặn kẽ. Anh đứng lặng vài phút, cảm nhận sự yên tĩnh lắng xuống như một lớp vải mềm phủ lên vai. Tay chạm khẽ lên làn da vẫn còn ấm. Cảm giác treo trên mây vẫn chưa tan hẳn.
Anh biết mình vừa trải qua những trải nghiệm đầu tiên ở đây, và điều ấy sẽ còn theo anh rất lâu.
Nguyên buổi hôm nay anh cứ nhớ đến lớp sương dược liệu ấy, nhớ đến bàn tay vững vàng đã giúp cơ thể mình thả lỏng, lòng ngập tràn một thứ dư âm sâu lắng và khó gọi thành tên. Rất rất kì lạ.
Và kì lạ nhất, có lẽ là phần bên dưới mỗi khi nhớ lại đều nóng lên bất chợt khó kiểm soát được.
Thế nên Nihil mới nhìn anh với ánh mắt như vậy, mong muốn anh tìm đến sự hỗ trợ để hiểu hơn về cơ thể của bản thân.
Anh nằm xuống giường, mắt mở nhìn lên trần nhà trắng nhạt. Trong khoảng lặng ấy, anh cảm thấy cơ thể mình như một cánh đồng vừa được tưới mát. Từng thớ thịt giãn ra, từng nhịp thở kéo dài hơn. Anh khẽ mỉm cười, chấp nhận sự mong manh và nhạy cảm vừa được đánh thức, mang theo hương dược liệu còn vương nơi da thịt xoa dịu mình.
Giây sau, Tanjiro khẽ khép mắt lại, giữ lấy cảm giác treo giữa mây trời ấy như giữ một bí mật ngọt ngào dành riêng cho bản thân.
Sau khi ăn uống bữa tối no say, đi dạo hóng mát rồi trở về xem tình hình gia đình ở nhà, Tanjiro dần cũng cảm thấy vô vị, lại có chút nhớ đến vị trà mà Nihil đã pha cho anh.
Thế là anh rà soát trong phòng khách và phòng ngủ tìm mấy gói trà bố trí sẵn, tìm được rồi thì thử pha uống.
Nhưng tiếc là không thể để lại hậu vị êm ái như cách Nihil đã pha.
Vậy là lại tiếp tục nhớ.
Đến 20 giờ thì anh đã tắm rửa sạch sẽ, để làn da còn phảng phất hơi ấm của nước. Cơ thể vẫn còn dư âm thư thái từ buổi trị liệu ban chiều, nhưng giờ đây có thêm một nhịp hồi hộp rất khẽ len vào.
Anh bày các sản phẩm lên bàn, nhớ lại từng lời dặn dò bằng giọng trầm ấm của nam chuyên viên hồi chiều. Trước tiên là bước chuẩn bị. Anh rửa tay thật kỹ bằng xà phòng dịu nhẹ, xả lại dưới dòng nước ấm đến khi cảm thấy da tay sạch và mềm. Nhìn qua chiếc khăn bông được gấp gọn đặt bên cạnh, anh hít vào chậm rãi để giữ sự bình tĩnh, tự nhủ rằng đây là một phần của việc chăm sóc cơ thể, không có gì phải vội vàng.
Theo hướng dẫn, anh điều chỉnh nước ấm vừa phải, để nhiệt độ đủ dễ chịu khi chạm vào da. Anh đứng dưới vòi sen, để nước chảy qua lưng, qua hông, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau. Cảm giác bỡ ngỡ xuất hiện rất rõ khi anh tự mình chạm đến khu vực vốn ít được chú ý một cách cẩn trọng như vậy. Anh lấy một lượng dung dịch vừa đủ, tạo bọt nhẹ trong lòng bàn tay rồi áp vào da với áp lực nhẹ nhàng, cảm nhận nơi đó mềm mại và co rút đột ngột như phản xạ không điều kiện, khít chặt chặn đường vào.
Anh làm theo từng bước đã được chỉ dẫn trước đó. Đầu tiên là làm ướt hoàn toàn vùng da ấy bằng nước ấm để giãn nở nhẹ nhàng. Sau đó thoa dung dịch theo chuyển động nhỏ, không ấn sâu, không vội vàng hay dùng quá nhiều lực. Anh tập trung vào cảm giác nơi đầu ngón tay, lắng nghe phản ứng của cơ thể.
Ban đầu có chút căng thẳng khiến cơ bắp khẽ co lại, anh phải dừng vài giây để thở đều hơn. Khi hơi thở trở nên ổn định, sự căng cứng ấy mới dần tan ra. Làn da trở nên quen dần với nhịp chăm sóc, không còn phản kháng mà chuyển sang trạng thái mềm mại.
Anh tiếp tục làm sạch kỹ lưỡng phần ngoài, rồi theo lời dặn, chỉ chạm ở mức an toàn và nông, tuyệt đối không xâm lấn sâu. Mọi động tác đều giữ sự tôn trọng với cơ thể mình.
Sau khi hoàn tất, anh xả lại bằng nước ấm thật kỹ, để đảm bảo không còn dư lượng dung dịch. Dòng nước ấm chảy qua khiến anh thở ra nhẹ nhõm, như vừa hoàn thành một việc quan trọng với sự cẩn trọng cao độ.
Khi đã quen dần với các bước làm sạch cơ bản, anh đứng trước bồn rửa, nhìn dụng cụ hỗ trợ thụt rửa được đặt ngay ngắn trong hộp. Nhân viên đã hướng dẫn rất rõ ràng về cách sử dụng sao cho an toàn và nhẹ nhàng. Anh vẫn còn chút hồi hộp, cảm giác như đang bước vào một vùng trải nghiệm mới mẻ và riêng tư hơn nữa.
Anh rửa tay lại lần nữa, kiểm tra nhiệt độ nước. Nước được điều chỉnh ở mức ấm vừa phải, không quá nóng để tránh kích ứng, không quá lạnh để khiến cơ thể co lại. Anh gắn đầu dụng cụ vào thân bơm, đảm bảo mọi thứ sạch sẽ và chắc chắn.
Theo đúng hướng dẫn, anh bơm nước ấm sạch vào bình chứa, loại nước đã được đảm bảo chất lượng và an toàn. Bên cạnh là sản phẩm hỗ trợ làm sạch toàn diện, được thiết kế dành riêng cho vùng nhạy cảm, có độ pH dịu nhẹ và không gây khô rát.
Tanjiro hít thở, cố gắng thư giãn cơ thể trước khi bắt đầu. Một hơi thở sâu rồi đến một nhịp thở dài thả lỏng. Khi đặt đầu dụng cụ vào vị trí cần làm sạch, anh cảm nhận rất rõ sự khác biệt đến rùng mình. Cơ thể phản ứng bằng một chút căng nhẹ, anh dừng lại vài giây để lấy lại nhịp thở. Mọi thao tác đều chậm rãi và cẩn trọng. Anh bóp nhẹ để nước ấm được bơm vào bên trong một cách từ tốn, không tạo áp lực mạnh. Cảm giác lạ lẫm lan ra, hơi tức nhẹ nhưng không đau nhức. Anh nhớ lời dặn rằng chỉ cần một lượng vừa phải, không nên quá nhiều.
Sau khi hoàn tất bước bơm nước, Tanjiro chờ trong vài chục giây để nước có thời gian làm mềm và làm sạch bên trong. Rồi anh ngồi xuống bồn vệ sinh, thả lỏng để cơ thể tự nhiên đẩy nước ra ngoài. Dòng nước thoát ra mang theo cảm giác nhẹ nhõm rõ rệt. Anh nhận ra sự lo lắng ban đầu đang dần tan biến, hoàn toàn hiểu được cảm giác kiểm soát và chủ động ở bước này.
Để cơ thể làm quen với việc co giãn của từ trước ra sau. Anh thực hiện thêm một lần nữa với lượng nước ít hơn để đảm bảo sạch hoàn toàn, vẫn giữ nhịp chậm và nhẹ. Sau đó anh dùng sản phẩm hỗ trợ làm sạch toàn diện cho phần ngoài, tạo bọt trong tay rồi thoa đều, chú ý từng chuyển động nhỏ. Liên tục kiên nhẫn và cẩn trọng, thực hiện tất cả mọi bước đều vô cùng tập trung.
Cuối cùng, anh rửa lại toàn bộ bằng nước ấm trong vài phút, để mọi thứ được trôi đi hết. Dòng nước ấm chảy qua khiến anh ngại ngùng khẽ thở ra, một cảm giác thoáng mát bao khắp vùng hông và bụng dưới. Anh dùng khăn mềm thấm khô từng chút một, không chà xát, chạm thật nhẹ nhàng. Sau đó thì vệ sinh cơ thể thơm tho sạch sẽ lần nữa rồi mới rời khỏi nhà tắm.
Khi mặc lại quần áo ngủ, anh hệt như mới xuất cả hồn vía, đứng yên trước gương. Cảm giác lúc này khác hẳn ban đầu. Không còn bỡ ngỡ nữa. Thay vào đó là sự thoải mái và tự tin từng bước một dám làm điều gì đó khám phá cơ thể mình.
Tanjiro thở phào, quyết định mở cửa phòng ngủ bước ra. Ngoài phòng sinh hoạt chung, có tiếng lạch cạch vang lên, Yuichiro vẫn đang ngồi trước máy tính xách tay làm rất nhiều thao tác vừa bấm nút vừa lanh lẹ ghi chép, lại cùng lúc bấm máy tính tính toán, điện thoại sáng lên cũng một hai ngón đánh lẹ câu trả lời đáp những tin nhắn nhảy liên hồi. Ánh sáng màn hình máy tính phản chiếu lên đôi mắt màu bạc hà vẫn lia nhanh qua từng dòng trên đó thật chăm chú. Tiếng gõ phím đều đặn như một nhịp nền ổn định của buổi tối.
Tanjiro tiến lại gần, trong lòng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ, phần nào đó, anh còn cảm thấy lo lắng cho Yuichiro.
- Hình như cậu đã rời khỏi khu nghỉ dưỡng đến công ty giải quyết vài chuyện sau chuyến công tác rồi quay lại cách đây vài phút phải không?
Yuichiro ngước mắt lên nhìn Tanjiro một chút, sau đó tiếp tục làm việc. Nhưng hắn vẫn không quên trả lời, không khiến người kia phải chìm vào suy nghĩ khó xử.
- Ừm, phát sinh một số vấn đề thôi.
- Vậy cậu đã ăn tối chưa? Có kịp ăn không?
- Chưa. Lát nữa tôi ra quán.
- Nhưng 10 giờ tối họ đóng cửa rồi. Mà bây giờ đã là 9 giờ 20 rồi đấy.
Yuichiro hơi chau mày lại, chưa biết đáp thế nào. Tay tăng tốc đánh máy hơn như thay câu trả lời.
- Hay là tôi đi mua cho cậu nhé. Sẵn mua vài món về đựng tủ khi đói đột xuất có mà ăn. Nhân viên chỉ mang lên tận phòng trước 4 giờ chiều, nên bây giờ chỗ họ không làm việc để mang đến.
Yuichiro như nghe thấy tin còn sốc hơn cả chuyện công ty nhà mình phá sản, trợn mắt ngẩng mặt, miệng sắp há ra như bị bung ốc vít cố định khung hàm của mình tới nơi.
- Anh...mới...hả?
- Hả?
- Hả?
- Hả gì cơ?
- Anh mới nói gì cơ?
- Tôi mới nói là mua đồ ăn cho cậu. Bây giờ tôi cũng đang rảnh tay, nhìn cậu bận rộn tôi cũng sốt ruột. Dù gì cậu cũng đã bỏ tiền ra ở đây để nghỉ dưỡng...
Ánh mắt cả hai chạm nhau giữa khoảng không ấm cúng. Yuichiro ngừng tay, hơi ngửa lưng ra ghế, nhìn vẻ mặt Tanjiro tươi tỉnh hơn thì thoáng qua vẻ ngạc nhiên.
Một tay hắn giơ cao thuận tiện vươn vai, vòng ra sau đầu vuốt nhẹ mái tóc đen dài, đẩy phần đuôi tóc được buộc cao lên phía trước một bên ngực.
Hành động này của hắn hình như luôn là một phần của thói quen hắn mỗi khi vừa nghỉ tay vừa suy đoán điều gì.
- Anh đang lo lắng cho tôi sao?
- Bộ...như thế là không được hả...?
- Ừ, khá là đáng sợ. Mới một ngày thôi mà. Hiệu quả đến mức này cơ à.
- Hiệu quả chuyện gì cơ???
Tanjiro nhăn mày lại không hiểu. Lúc này Yuichiro mới khẽ mỉm cười, xua tay. Lôi cái quần dài hắn tùy tiện ném qua bên cái ghế còn lại, làm dây nịt lăn ra, suýt rơi xuống nền. Tanjiro nhìn qua thì thấy chiếc áo sơ mi đen cao cấp nằm dưới dây nịt, khóe môi hơi giật vì rất muốn cười nhưng không thân với người kia đến mức được phép cười.
Hắn mặc bộ quần áo ống ngắn màu cam vải cotton mà khách trọ chuẩn bị sẵn, dù mặc bộ đồ thoải mái không có thẩm mỹ nhưng hắn mặc vào vẫn nom đẹp trai được, Tanjiro lại nổi ra một sự ghen tị với cái đường nét vốn có chẳng cần cố gắng của hắn rất rất nhiều.
Yuichiro móc từ trong túi quần cái ví da màu đen, đưa anh 5-6 tờ tiền. Nhìn lại mới thấy trên tay đã là 6 man. Tanjiro hơi run tay, gương mặt lộ ra sự bối rối như mới thấy ma.
- Cậu không định cho tôi ngủ ngon à? Cậu định giở trò gì với tôi sao?
- Anh mắc bệnh hoang tưởng bị hại hay sao mà nói thế? Đưa tiền cho anh mua đấy, hay sợ là tiền giả?
- Đó không phải vấn đề. Nhiêu đây là quá nhiều.
Yuichiro không nói thêm, phất tay như đuổi anh đi. Thái độ như thể hắn chẳng cần biết anh sẽ làm gì với số tiền mà hắn đã đưa cho.
- Cậu có đặc biệt lưu ý gì không? Ví dụ như món yêu thích, hoặc là ghét ăn hay là dị ứng thứ gì...?
Hắn tiếp tục làm việc, lắc đầu thay cho câu trả lời. Cực kì ngắn gọn.
Tanjiro đóng cửa lại. Rời khỏi khách trọ, đi nhanh đến hướng quán ăn, lướt qua các nhân viên đang cần cù dọn dẹp bên ngoài.
Khi đến nơi, anh thực sự đã kịp gọi một hộp món mì dẹt nấu nước hầm xương và một số món gói hộp ăn kèm và tráng miệng.
- À mà cho tôi hỏi. Chỗ này hình như có siêu thị nhỏ phải không ạ?
- Dạ vâng, quý khách đi từ hướng này, đi thẳng đến khu tập Yoga có treo dàn đèn LED trang trí trên dàn cây hoa sứ, ngay đối diện là siêu thị tiện lợi đấy ạ.
Cô nhân viên niềm nở chỉ đường xong thì cúi đầu chào Tanjiro.
Trôi qua gần 25 phút, Yuichiro ngẩng mặt lên ngó cánh cửa mở ra bằng chìa khoá, xong rồi phát ra tiếng xác nhận khoá cửa. Hắn liền đã có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn nóng hổi.
Tanjiro hai tay xách vài túi lớn, đặt tấm ra nền, rồi ngồi ở trước mặt Yuichiro vừa gập máy tính xách tay, đặt lên bàn mấy hộp toả ra hơi nóng quyến rũ cái bụng đói của hắn vô cùng.
- Món gì thế?
- Mì.
- 6 man mà tôi chỉ xứng ăn mì thôi à?
- Tôi không nghĩ cậu còn sự lựa chọn nào khác vào khoảng thời gian này. Người ta còn gì bán nấy thôi.
Anh mở nắp hộp nhựa cỡ lớn kia, bên trong là nước dùng đầy đủ khúc thịt mềm, tôm, cua, chả viên, trứng gà, nấm thái mỏng, cà rốt, hành tây, ít tiêu và rau mùi. Nước dùng sánh lại nhưng không giống như súp, nhúng mì vào liền khiến mắt thấy đã thấm đủ vị. Làn hơi nước không ngừng bốc lên, mang theo mùi thơm ngọt đậm lôi cuốn.
Tanjiro cẩn thận cầm đũa, nhúng những sợi mì vào nước dùng để chúng mềm và nóng đều. Tiếp đó thì khuấy nhẹ, để nước ngấm vào từng thớ mì. Sau đó anh gắp một lượng vừa phải, múc vào bát nhỏ, chan thêm nước dùng trong veo, thả vào đó một con tôm và một viên chả. Hơi nóng bốc lên, ánh đèn vàng hắt vào làm làn khói trở nên mỏng manh. Mì được nhúng xong thì Tanjiro đưa bát cho Yuichiro. Hắn lặng lẽ nhìn thao tác của anh, vốn dĩ là từ ngạc nhiên chuyển sang nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy không đúng lắm.
Đôi mắt hắn dán vào gương mặt hồng hào bị bám hơi nóng, khẽ nhăn mày, thổi thổi bớt khói nóng nghi ngút một cách đơn thuần kia, bỗng trong đầu bật ra dòng suy nghĩ nghi vấn.
Đây thực sự là kẻ ngu ngốc đến mức bán đứng mọi thứ của gia đình vì bạn xấu?
Dáng vẻ này kể cả có bị người ngoài lừa gạt, thì không lý nào lại bỏ qua gia đình để đẩy mọi thứ vào con đường bế tắc. Nếu nói dùng cái bộ dạng hiện tại của Tanjiro từng hại nhiều người, Yuichiro cũng không muốn hình dung ra cơ sở để hiện thực hoá điều đó.
Hắn chưa tiếp xúc với Tanjiro nhiều. Và cũng không định sẽ tiếp xúc. Vì hắn không mong cầu tình yêu hay danh phận gắn kết nào.
Tất cả những gì hắn muốn là sự tự do và tự mình yêu bản thân mình, đi khắp chốn ngắm nhìn những con đường không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Nên mà để nói hắn hãm hại Tanjiro thì cũng không đành lòng lắm.
- Bữa trị liệu đầu tiên thế nào?
Tanjiro đang gom đồ cho bàn gọn gàng, khi được hỏi thì đôi mắt liền sáng lên.
- Tuyệt lắm. Cậu Nihil rất chuyên nghiệp, với...với...ừm...
- Với?
Tanjiro nhớ đến người chuyên viên kia rất ân cần chăm sóc mình, nhưng cũng rất rất ngại khi nhắc lại chuyện đó với ai khác. Anh đành gượng gạo đáp.
- Với cậu ấy giúp tôi hiểu hơn về cơ thể mình.
- Hả? Hiểu hơn về cơ thể là hiểu ra sao?
- Thì thư giãn hơn.
Yuichiro hoài nghi gật đầu.
- Còn cậu thì sao?
- Thoải mái đó chứ. Tôi cảm thấy đáng tiền. Anh lấy thêm bát ăn cùng đi.
- Không sao đâu, mua cho cậu ăn mà.
- Nhưng để anh nhìn tôi ăn thì hơi kì cục đấy. Không cần phải sĩ diện đâu.
- Tôi có mua những đồ ăn khác, đói thì tôi ăn. Cậu đã hứa với mẹ tôi là sẽ bao trọn gói nghỉ dưỡng, hiển nhiên là tôi không bỏ đồng nào ra rồi. Cậu không cần lo tôi bị bệnh sĩ diện đâu.
Hắn khẽ gật đầu mỉm cười.
Tanjiro ngạc nhiên nhìn Yuichiro thoải mái ăn mì, tự dưng cảm thấy ấm lòng dù chẳng thân thiết gì với người ta. Anh liền vội đặt hộp đồ ăn kèm lên bàn khi Yuichiro ăn đến miếng thứ 4. Muốn gạt đi suy nghĩ vớ vẩn nào được nuôi dưỡng lớn hơn.
Dù không còn câu trò chuyện nào diễn ra nữa, nhưng Tanjiro thật sự cảm thấy yên bình hẳn.
Ngày tiếp theo, khi thức dậy thì Tanjiro lại không thấy Yuichiro, anh dựa vào lịch để ăn sáng và nhắn tin báo cáo tình hình cho mẹ biết. Đến 2 giờ chiều thì mới tiếp tục quá trình trị liệu.
Mà chắc chắn là lúc đó, anh cũng không thể thấy bản mặt Yuichiro nổi.
Lần thứ hai quay lại phòng trị liệu, Tanjiro nhận ra không gian đã được thay đổi với những điểm mới nhằm thoáng phòng hơn.
Khi bước vào, anh cảm thấy bầu không khí dày hơn, thâm trầm hơn, như thể căn phòng đã được điều chỉnh để phù hợp với điều gì mới lạ chờ đợi anh khám phá.
Ánh sáng không còn vàng dịu thuần túy mà ngả sang tông hổ phách, rọi qua những tấm lụa mỏng treo dọc tường, tạo nên những mảng bóng chập chờn như nhảy múa trên tấm gương phản chiếu.
Hương thơm hôm nay cũng được đổi khác.
Nếu lần đầu là mùi dược liệu thanh mát và mỏng nhẹ như sương, lần này mùi hương thoang thoảng vị gỗ và chút khoáng chất ngai ngái mùi mưa trên đồng hoa diên vĩ.
Mùi hương ấy khiến anh liên tưởng đến một khu rừng ẩm vội vàng đón ánh nắng ban mai của bình minh khi mưa chưa kịp tạnh. Rất khó có thể hình dung khi nào thì mới được cảm nhận trọn vẹn.
Tiếng nhạc nền du dương từ loa nhỏ trên bệ vách hôm nay được bật lên, nhịp điệu chậm chạp kéo dài, giống như những nhịp thở được dẫn dắt có chủ ý của căn phòng trị liệu.
Mỗi bước chân anh trên nền sàn gỗ đều nghe rõ, cả không gian dường như đang khuyến khích anh cảm thụ cả ý thức về từng chuyển động của bản thân. Bây giờ anh chắc chắn bản thân đã nhạy cảm đi rất nhiều.
Ở một góc phòng, anh thấy chiếc khay gỗ lớn đặt cạnh giường trị liệu. Trên đó là những viên đá mài nhẵn, hình bầu dục, màu đen ánh nhẹ dưới ánh đèn. Chúng nằm gọn trong một bát sứ lớn, bên dưới là thiết bị giữ nhiệt tỏa ra hơi ấm rất khẽ.
Tanjiro tiến lại gần hơn, tò mò nhìn những viên đá đang âm ỉ tỏa nhiệt, bề mặt bóng mịn như được nước mài giũa qua năm tháng. Hơi nóng lan ra không quá mạnh, vừa đủ để khiến da tay anh không khỏi đề phòng, tránh chạm vào trực tiếp.
Ngày đầu tiên trị liệu anh được tắm với dược liệu và kiểm tra kích ứng ở bước phụ, tất cả là vì mục đích để cơ thể tập làm quen với các chu trình ở đây, cũng như làn da được lựa chọn những sản phẩm chăm sóc phù hợp.
Thế nên ở ngày thứ hai, sau khi được nhận gói sản phẩm lựa chọn phù hợp và tắm sẵn ở nhà, bây giờ anh chỉ việc đến đây để thay đồ ra, đi thẳng vào bước trị liệu.
Người nhân viên Adrian đã lưu ý theo hướng dẫn rằng anh cần làm theo dọn dẹp cơ thể như vậy 2 lần trong tuần này, và về sau sẽ là 1 lần duy nhất trong những lúc có nhu cầu.
Nhưng mà người đó phân tích rằng việc rửa có chủ đích thì nên diễn ra càng nhanh càng cẩn thận càng tốt. Và càng phải hạn chế thời gian phối hợp. Bởi điều đó không khuyến khích được diễn ra quá lâu, sẽ khiến cho cơ thể của anh tổn thương.
Thực ra Tanjiro hiểu ý của người nhân viên đó và mục đích ấy thuộc vào phổ cập kiến thức giao hợp tế nhị một cách kín đáo cho những cặp chú rể đến đây thực hiện các phô ảnh cưới.
Hiển nhiên là họ yêu cầu cả hai người đăng ký gói dịch vụ thực hiện. Chỉ là anh không ngờ đây cũng được bên phía Spa tính toán kỹ lưỡng.
Anh cũng không nghĩ mình sẽ phát sinh quan hệ với Yuichiro dưới bất cứ hình thức nào. Nhưng anh vẫn làm theo.
Vì biết đâu, nó còn có mục đích khác thuộc vào quy trình chăm sóc?
- Nhiệt độ phòng ổn không ạ?
Nam chuyên viên bước vào sau Tanjiro vài phút, dáng điềm tĩnh quen thuộc, không còn làm anh ngạc nhiên vì sự bất thình lình của hắn nữa.
Điều khiến anh để tâm đó là một bên đầu của hắn được vuốt qua và kẹp vài cái ghim bằng bạc kẹp sâu lên chân tóc mái, làm cho chỗ phần tóc mái thưa hơn và có cảm giác vừa mỏng vừa bồng bềnh. Phần tóc sau vẫn được búi cao gọn gàng, vẫn không lộ ra chỏm tóc thừa nào.
Nom có hơi...đẹp trai và phong cách, dù Tanjiro vẫn chẳng biết người ta có gương mặt ra sao.
Hôm nay trang phục của hắn cũng thay đổi đôi chút, chiếc áo Yukata lụa trơn có tông màu sáng hơn, hình như là màu xám, bên dưới vẫn là quần lụa trắng như hôm qua. Thế nhưng cả hai như vậy mới đã đồng bộ hơn, tạo cảm giác như làn khói mờ mờ ảo ảo trong ánh sáng căn phòng.
- Ừm...tôi có thể biết hôm nay chúng ta sẽ trị liệu ra sao không?
- Vâng. Hôm nay tôi vẫn sẽ thực hiện các bước cơ bản trước, sau đó sẽ phối hợp loại đá nóng Fazen để đẩy các độc tố trong da quý khách ra bên ngoài. Tiếp theo, thì sẽ có 1 tiếng để cơ thể quý khách được phục hồi, và tôi sẽ điều chỉnh sương thẩm thấu dược liệu vào da tự nhiên hơn. Hôm nay sẽ không có bước tắm Onsen ạ.
- Không có tắm Onsen nữa sao?
- Vâng, vì làn sương hôm nay sẽ đặc biệt dùng loại dược liệu trích xuất 100% tự nhiên không qua pha chế. Công dụng cũng đã tương tự rồi ạ.
- Ra vậy. À phải rồi...tôi sẽ bị sốc nhiệt nếu tắm nước trực tiếp nhỉ?
- Vâng, đúng là vậy ạ.
Khi giải thích về liệu pháp đá nóng, giọng nói hắn trầm thấp và chậm rãi, từng từ rơi xuống như giọt nước vào mặt hồ yên ả, Tanjiro nghe rất thấy dễ chịu.
Những viên đá được chọn lọc từ loại đá bazan giữ nhiệt tốt, có khả năng truyền hơi ấm hiệu quả vào lớp cơ bên dưới, giúp giải tỏa những căng cứng lâu ngày.
Giải thích xong thì Nihil rời phòng, lúc này Tanjiro mới thay đồ ra, lại tiếp tục như hôm qua, trên người ngoài chiếc khố vải quấn quanh hạ bộ thì không còn để lại mảnh vải nào khác nữa.
Anh ngồi xuống mép giường, đưa mắt quan sát xung quanh.
Giường trị liệu được phủ lớp ga mới, màu kem nhạt, bên trên có thêm một tấm khăn dày được làm ấm trước. Các kệ nhỏ treo tường bày thêm vài lọ tinh dầu sẫm màu, phản chiếu ánh đèn thành những điểm sáng li ti. Không gian như co lại vừa đủ để giữ ấm, không để bất cứ âm thanh nào bên ngoài có cơ hội lọt vào làm phiền nhiễu.
Khi anh nằm xuống, lưng chạm vào bề mặt giường đã được sưởi ấm nhẹ, cơ thể anh lập tức nhận ra sự khác biệt so với lần trước. Nếu lần đầu là cảm giác sương mỏng thấm dần, thì hôm nay hơi ấm đã chờ sẵn, bao quanh anh như một vòng tay vô hình.
Ấm áp đến mức anh chỉ cần nằm xuống đây thêm 5 phút, liền có thể ngủ một giấc sâu.
Tanjiro thở đều đều, nhắm mắt lại cảm nhận rõ hơn phần da dưới hửng nóng, dần dần lan lên phía trước.
Nihil vào trở lại thì tiến hành các bước cơ bản như hôm qua, nhưng tốc độ đã tăng lên đáng kể.
Gần như từng bước đều không quá 10 phút thực hiện.
Ấy vậy mà anh lại không bị bỡ ngỡ, chìm vào giấc ngủ nông, cảm nhận bàn tay của hắn chăm sóc cho mình.
Trải qua không biết là bao lâu sau đó, khẽ mở mắt ra, anh liền nghe tiếng nước khẽ lay động khi chuyên viên lấy đá ra khỏi bát.
Âm thanh ấy nhỏ thôi nhưng đủ để khiến anh chú ý.
- Bây giờ mời quý khách nằm sấp xuống ạ.
Tanjiro khẽ trở mình, điều chỉnh tư thế phù hợp rồi buông lỏng cả cơ thể.
Viên đá đầu tiên được đặt lên lưng anh khiến anh khẽ hít vào. Hơi nóng lan ra tức thì, truyền rất nhanh xuyên qua lớp da nhưng khá là ổn định. Nó không nóng bỏng rát mà khiến anh có cảm giác nó nóng vừa đủ để cơ bắp tự động mềm ra. Những viên đá tiếp theo được xếp dọc theo hai bên cột sống. Cảm giác như từng điểm trên cơ thể được đánh dấu bằng một quầng ấm tròn trịa, rồi những quầng ấy dần nối với nhau thành một dòng chảy nhiệt liền mạch như mạch dung nham trên sườn núi lửa.
Căn phòng lúc này không phát ra âm thanh nói chuyện. Chỉ còn tiếng thở đều của anh hòa với tiếng nhạc chậm rãi.
Ánh sáng hổ phách làm bề mặt đá ánh lên sắc kim loại dịu như những vì sao nhỏ đặt trên lưng anh, cố định quỹ đạo.
Hương thơm gỗ ấm hòa với mùi khoáng nhẹ của đá nóng tạo thành một lớp không khí dày, khiến mỗi hơi thở của anh trở nên nặng và chậm hơn.
Anh có cảm giác thời gian cũng chậm lại theo nhịp truyền nhiệt từ viên đá này sang viên đá khác. Không còn sự bay bổng như lần đầu, lần này là một sự neo đậu sâu, như thể cơ thể anh đang được ghìm lại, được giữ chắc giữa mặt đất ấm.
Ở khoảnh khắc ấy, anh mở mắt nhìn trần nhà, nơi ánh đèn phản chiếu thành những quầng sáng mềm mại. Anh nhận ra mình không còn chỉ tò mò về những viên đá nóng, mà đang tò mò về chính phản ứng của cơ thể. Hơi ấm ấy đi đến đâu, tan vào lớp cơ nào, đánh thức ký ức nào của những ngày mệt mỏi.
Không gian phòng trị liệu ngày thứ hai đã trở thành một thế giới khác, sâu lắng hơn, và đầy những nhịp ấm lặng lẽ lan tỏa từ những viên đá đen nhỏ bé kia.
Khi những viên đá nóng được lấy rời khỏi cơ thể anh, như để lại những dư âm nhiệt độ cao mà tên lửa rời mặt đất, sau đó thì những vị trí ấy lại mát đến không tưởng.
Rất nhanh, bàn tay của Nihil vuốt ve dọc theo đường đã đặt đá nóng, đều đặn và kỹ lưỡng với kỹ thuật xoa bóp tuyệt vời mà Tanjiro luôn nhớ nhung.
Gương mặt Tanjiro có hơi đỏ lên vì bị kích thích. Quyền tay nắm chặt lại kiềm nén bản thân không phải kêu lên mấy âm thanh mất kiểm soát.
Nhưng cũng vì sợ sẽ để âm thanh mất kiểm soát, anh đành mở miệng tìm cách nói chuyện để đầu óc tỉnh táo hơn.
- Cậu Nihil giỏi như vầy...chắc có rất nhiều khách quen phải không?
- Vâng ạ.
Hắn bình thản đáp, hai tay vẫn đều đặn làm cả phần lưng Tanjiro run rẩy.
- Cậu có nhiều khách săn đón như vậy, liệu sau này tôi có cơ hội được chọn cậu trực tiếp chăm sóc không?
- Công việc của tôi chủ yếu là do thư ký quản lý khu vực sắp xếp, tôi thường xuyên làm các gói dài ngày nên cũng không thể đảm bảo ạ.
Tanjiro thầm nghĩ Nihil đúng là có kỹ thuật tốt. Nhưng mà nhìn tác phong của những nhân viên khác cũng tương tự, anh cũng không thấy tiếc nuối mấy.
- Ừm...tôi nghĩ là người khác cũng sẽ chăm sóc tốt cho tôi thôi. Quan trọng là khiến khách hàng thoải mái mà.
Dường như ảo giác vì hắn hiểu được phản ứng ậm ờ cho qua của anh hay sao đấy, mà lực tay hắn bỗng nhấn mạnh hơn làm anh giật cả mình.
- Nhột quá!
- Quý khách xin hãy yên tâm. Chỉ là nhấn lực để tan máu tụ bên dưới da thôi ạ.
- À vậy à.
Lúc này Tanjiro mới tin rằng bản thân nghĩ nhiều.
Chẳng hề biết ánh mắt kia hận đến mức muốn xiên người còn chả biết danh tính là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com