Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

°°○
Hừng đông, muôn thú lại chuẩn bị cho một cuộc đi săn, chim chóc lại bắt đầu dang rộng đôi cánh tự do trên bầu trời, ánh dương lại dẫn đường cho những nhà lữ hành cùng những chiến sĩ diệt quỷ vì công lý mà thực thi mệnh lệnh, soi sáng cho tương lai dân chúng thành đô. Nhật bản lại bước sang ngày mới, trở về từ một nhiệm vụ, chàng trai tóc ánh đỏ mệt nhoài lê từng bước chân nặng nề cùng tấm thân trải đầy sương gió vào cổng điệp phủ, ba cô nhóc nom chẳng khác nào chị em sinh 3 đang thu dọn chăn nệm khi nhìn thấy một tanjiro mình đầy tương tích cùng gương mặt tái nhợt liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu và chạy đi gọi người giúp. Tanjiro kiệt quệ gắng gượng nhìn lên, cậu cảm thấy vô cùng áy náy:

"thật xin lỗi mấy đứa nhưng cơ thể này chẳng chịu nghe anh gì cả"

"xin anh đừng nói vậy, được giúp đỡ anh tụi em đều rất vui"

Lồng ngực cậu chợt trở nên ấm áp, cậu vẫn luôn được mọi người giúp đỡ như vậy, tanjiro nở một nụ cười dù cho gương mặt cậu tái nhợt vì kiệt sức:
"Cảm ơn mấy...em..." chưa nói dứt câu, trước mắt cậu quay cuồng, bóng tối ập đến một cách không kiểm soát như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ trước mắt cậu, và sau đó... cậu mất đi ý thức.

___________________

Mở mắt, trần nhà gỗ quen thuộc, bộ đồ trắng y tế quen thuộc, chiếc giường cùng căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng quen thuộc, tanjiro chớp mắt vài lần để mắt quen dần với ánh sáng nơi đây, cậu ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, có vẻ lần này cậu là bệnh nhân duy nhất ở phòng này.

"Tỉnh rồi sao, tanjiro"

Cửa phòng mở ra, bộ đồng phục sát quỷ đoàn cùng chiếc áo haori họa tiết cánh bướm của đàn chị thân quen, chiếc kẹp tóc hồ điệp sống động như hóa thành thực thể bay đi tựa lúc nào, nụ cười dịu dàng cùng mùi hương hoa tử đằng thoang thoảng dịu nhẹ nhưng ẩn sâu trong đó là mối hận ngút trời chưa thể trả, kochou shinobu.

"Chị shinobu"

tanjiro tươi cười lịch sự nhìn người thiếu nữ trước mắt, nụ cười tươi rói tựa vầng thái dương sưởi ấm bất kì trái tim lạnh giá nào.

"Em không có vấn đề gì, chỉ là bị kiệt sức, có vẻ lần này nhiệm vụ cũng không dễ dàng nhỉ?"

Tanjiro hơi lúng túng vì lại gây phiền toái cho mọi người vì sự bất cẩn của bản thân, cậu cúi thấp đầu:

"Là do em bất cẩn, thật xin lỗi vì đã làm phiền chị và mọi người, gửi lời cám ơn của em đến naho, sumi và kiyo nhé"

Shinobu thở dài khe khẽ:
"Đừng xin lỗi, là một kiếm sĩ diệt quỷ, một lần làm nhiệm vụ là một lần thập tử nhất sinh, trạm xá lập ra là để cho những người cần sử dụng nó, em nghỉ ngơi đi"

"Vâng!" Tanjiro dõng dạc trả lời rồi nằm phịch xuống

Shinobu cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa, như nhớ ra chuyện gì, cô xoay người nói:
"Phải rồi, tokito - kun gửi lời thăm hỏi và có bảo chừng nào em tỉnh thì nói cho em ấy biết, chị sẽ báo lại cho em ấy"

Tokito-kun?  Tanjiro tròn mắt đầy bất ngờ, nhưng rồi lại cảm thấy lòng tràn đầy sự vui vẻ và hạnh phúc:

"Vâng, em cám ơn chị"

Cánh cửa đóng lại, căn phòng lại trở về khoảng không tĩnh lặng, nằm một mình trên giường, tanjiro dần đắm chìm vào nỗi suy tư của bản thân cùng một sự mong chờ nhỏ bé mà chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra.

"Tokito - kun à... đã lâu lắm rồi mình không gặp lại cậu ấy nhỉ? không biết cậu ấy có khỏe không, mong rằng cậu ấy vẫn khỏe, cậu ấy nhỏ tuổi hơn mình nhỉ? Giỏi thật đấy, còn nhỏ vậy đã trở thành trụ cột rồi, hẳn cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, cậu ấy quan tâm đến mọi người thật đấy, trước kia mình cũng được cậu ấy giúp đỡ nhiều lắm, lát nữa nếu có gặp nhất định phải nói chuyện thật nhiều..."

Miên mang trong những dòng suy nghĩ không hồi kết của mình, tanjiro chẳng còn để ý đến thời gian, mãi đến khi nghe thấy tiếng "cạch" từ cánh cửa gỗ kia cậu mới bị đánh thức khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Ban trưa, ánh nắng chói lòa nhảy nhót qua những bậu cửa dần sáng tỏ bóng hình trước mắt, vóc dáng nhỏ bé trong bộ đồng phục sát quỷ đoàn tiêu chuẩn nhưng lại vô cùng rộng rãi càng tăng thêm sự đáng yêu khó hiểu, giương mặt trong độ tuổi thiếu niên pha chút trẻ con làm những ai mới thấy lần đầu tiên cũng nghĩ rằng là một cô bé dễ thương đi lạc, mái tóc đen dài óng ánh với những lọn tóc về phần đuôi chuyển dần màu xanh ngọc, thanh kiếm dắt bên hông đã vào sinh ra tử với chủ nhân của nó biết bao lần, đôi mắt tựa viên lục bảo trầm lắng nhấn chìm vạn vật dưới đáy vực sâu, mang trên mình danh xưng "trụ cột" được bao người kính trọng《Hà trụ tokito muichiro》. Ánh mắt sắt lạnh hệt viên ngọc được ngâm dưới vùng biển lạnh lẽo ngàn năm kia vừa nhìn thấy thân ảnh cùng đôi bông tai quen thuộc trên chiếc giường y tế liền như được tô vào vô vàn sắc màu thế gian, dịu dàng như cơn gió, nhẹ nhàng như biển sớm, nở nụ cười chỉ dành cho người đặc biệt duy nhất, người đã giúp cậu thiếu niên này tìm lại kí ức quý giá đã đánh mất, muichiro cất tiếng:

"Tanjiro - kun, đã lâu không gặp"

_____________________

Trong lòng tanjiro như có một con mèo con giơ cái móng vuốt nho nhỏ cào nhẹ một cái, tanjiro vui vẻ ngồi dậy, ánh mắt mở to tràn ngập hạnh phúc và bất ngờ:

"Tokito - kun, đã lâu không gặp"

Muichiro đóng cửa, tiến đến phía giường, gác thanh kiếm lên tủ và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh

"Tớ nghe bảo tanjiro ngất ngay trước cổng điệp phủ"

Tanjiro gãi đầu, cười nói:

"Tớ không sao, chỉ là kiệt sức nên mới ngất thôi"

Muichiro nghe vậy trong lòng như được buông lỏng, cậu nghiêng đầu, cười dịu dàng nhìn tanjiro

"Vậy tốt quá, thật tốt vì cậu không sao"

《Thịch》 tanjiro bất chợt khựng lại một giây, tay nắm chặt ga giường, trong 1 khoảnh khắc cả cơ thể cậu cứng đờ như tượng

"Lại nữa, cái cảm giác khó hiểu đó lại đến nữa" cậu nghĩ

"Tanjiro?"  Nhận thấy tanjiro có gì đó khác thường, muichiro đứng lên tiến gần đến tanjiro, đưa tay đặt lên trán cậu.

"Cậu có chắc là mình không sao chứ?" Muichiro hơi nhíu mày lo lắng hỏi

Tanjiro ngừng suy nghĩ một giây trước hành động bất ngờ của muichiro rồi bất chợt nhận ra mình đang làm muichiro lo lắng.

"Tớ không sao không sao cả, cám ơn cậu tokito - kun" cậu vội vàng xua tay bày tỏ mình không có chuyện gì

"Tớ hiểu rồi" muichiro nghe vậy cũng bỏ tay xuống rồi ngồi lại ghế

Tanjiro hơi cúi đầu, tay ôm má

"Tệ quá đi mất, mình đã làm tokito - kun lo lắng mất rồi, hôm nay nhiều người đã lo lắng vì mình quá, mình là con trưởng cơ mà... thật có lỗi quá đi" cậu thầm tự trách bản thân

"Tanjiro"  

muichiro cất tiếng gọi

"Sao vậy tokito - kun?" Tanjiro ngẩng đầu nhìn muichiro

"Ngày mai tanjiro có thời gian rảnh chứ?"

"Ngày mai ư? Ngày mai tớ không có nhiệm vụ gì"

Muichiro cười nhẹ, mắt sáng lên trong 1 khoảnh khắc

"Vậy mai chúng ta xuống trấn dạo đi, tớ nghe bảo dưới trấn mới mở một quán dango khá ngon đấy" muichiro đề nghị

"Quán dango sao? Được đấy! chúng ta cùng đi nhé" Tanjiro ngồi phắt dậy, cười tươi rói chồm người đến trước mặt muichiro mà trả lời.

Muichiro cười nhẹ

"Vậy quyết định thế nhé".
________________

Trò chuyện đến hoàng hôn, muichiro chào tạm biệt và đi về, tanjiro vẫy tay tiễn muichiro cho đến khi thấy muichiro khuất dạng mới nhảy chân sáo bước lên giường, cậu cảm thấy thấy lòng mình giờ đây  tràn ngập niềm vui sướng và mong chờ.

"Mình cảm thấy thật ấm áp, vô vùng vô cùng vui vẻ, tokito - kun hôm nay có mùi hương ngọt ngào dịu dàng quá, nó là gì vậy nhỉ? Mùi hương này rất giống đôi lúc khi cha mẹ ở gần nhau hay đôi lúc trên đường làm nhiệm vụ mình cũng ngửi thấy, nó là gì vậy? Nó làm mình thấy thoải mái vô cùng...."

Lặng đi một lúc, Tanjiro xoay người về một phía, bất giác tay nắm lấy một góc chăn, một tay sờ lên lồng ngực, gương mặt hơi phiếm hồng, cậu rũ mi.

"A... lại nữa... cảm giác lồng ngực lại bùng cháy lên, nó cứ đập như trống dồn, nó làm toàn thân mình nóng lên, lạ thật, nó không hề giống lúc mình kích hoạt ấn, cảm giác này là sao đây...."

Nhíu mày, cậu ngồi phắt dậy, hai tay khoanh lại, đầu tóc trở nên bù xù trông như một chú takuni nhỏ đang bối rối đến cùng cực.

"Chuyện gì vậy? Không lẽ bản thân đã trúng huyết quỷ thuật quái dị nào đó? Trước giờ chuyện này có xảy ra sao? Không được! Phải nhờ chị shinobu kiểm tra xem"

Nói là làm, tanjiro xỏ dép rồi chạy ngay đến phòng làm việc của shinobu

《Cốc cốc》 tiếng gõ cửa vang lên, shinobu đang ghi chép tài liệu ở bàn ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn phía cửa.

"Ai đến vậy nhỉ"

Cô mở cửa, hơi ngạc nhiên một chút

"Tanjiro? Có chuyện gì sao?"

Tanjiro với gương mặt nghiêm túc nhưng nét non nớt cùng nụ cười như ánh dương trên mặt chợt xua tan đi bầu không khí nghiêm trọng của mình, cậu nhìn shinobu với một ánh mắt vô cùng bối rối.

"Chị shinobu, có lẽ em đã trúng phải huyết quỷ thuật kì lạ nào đó rồi ạ"

_____________

Shinobu lật tìm trong cuốn sách ghi chép, tay còn lại nâng cằm đầy đăm chiêu, mày hơi nhíu

"Vậy... ý em là em cảm thấy cơ thể mình hôm nay khang khác, ngực thỉnh thoảng đập liên hồi, mặt nóng lên bất chợt, thân nhiệt tăng, suy nghĩ bị gián đoạn không tập trung nhưng cảm giác đó khác hoàn toàn lúc bật ấn, đúng chứ?"

"vâng!"

Chân mày cô nàng càng nhíu chặt

"Thật kì lạ, rõ ràng chị đã kiểm tra rất kĩ em chắc chắn không dính huyết quỷ thuật mà nhỉ? Được rồi vậy chúng ta làm kiểm tra một lần nữa"

"Vâng, thật xin lỗi vì phiền đến chị vào giờ muộn thế này"  tanjiro bối rối nói

"Không sao, vấn đề này khá quan trọng mà"

Sau khi tiến hành kiểm tra một lần nữa, shinobu day day trán, một lần nữa tìm kiếm trong các trang tài liệu trước đây

Tanjiro mặt đầy lo âu, hai tay lồng vào nhau thành hình nắm đấm trước ngực, bối rối hỏi:

"Chị shinobu? Em có dính phải huyết quỷ thuật hay thứ gì đó tương tự không ạ?"

Shinobu nhìn tanjiro, nghiêng đầu nói

"Không, số liệu cho thấy em thân thể em rất ổn, không có dấu hiệu cho thấy dính phải huyết quỷ thuật, cũng không dính dáng gì đến ấn hay quỷ, đúng thật là kỳ lạ"

Shinobu nâng cằm, đăm chiêu một lúc lâu, rồi tự dưng lại nhớ về mấy câu nói về tình yêu của luyến trụ mitsuri những lúc hai người rảnh rỗi trò chuyện, bỗng chốc một ý tưởng chợt lóe trong đầu cô.

Cô xoay người, trên môi là nụ cười dịu dàng.

"Tanjiro nè, chị có thể hỏi em một câu được chứ?"

Đang mải mê suy nghĩ về vấn đề của mình, nghe thấy tiếng shinobu hỏi, tanjiro vội đáp ngay:

"Vâng!"

"Tanjiro ấy nhé, lúc em có những triệu chứng này, em có nghĩ về cái gì? Nghĩ về người nào, hay đang ở cạnh ai đó không?"

Tanjiro tròn mắt, khoanh tay, đầu đầy chấm hỏi

"Cái này cũng liên quan đến vấn đề của em sao?"

Shinobu cười

"Có thể xem là vậy"

Tanjiro cúi đầu, hơi hơi nhíu mày, nhắm chặt mắt hồi tưởng

"Nghĩ về cái gì, về ai sao?"

Từng hồi ức dội về, cậu tìm kiếm trong từng mảnh ghép kí ức, từng mảnh một, từng mảnh một. Rồi bước chân chàng trai tóc ánh đỏ bất giác dừng lại khi trong thấy bóng hình ai kia, một vóc dáng nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ kiên cường, một đôi mắt dù chăng nhìn bao nhiêu lần nữa, một lần nhìn là một lần tạc ghi trong lòng, từng chút một lại sâu hơn, từng chút một giam giữ lấy trái tim tựa ngọn lửa ấm áp trong bếp lò sưởi ấm những linh hồn lang thang đầy cô độc, nụ cười chan chứa hết thảy những vì sao, sự dịu dàng chàng thiếu niên ấy ngủ yên trong làng sương che mờ hồi ức, thân ảnh nhỏ bé của một chàng trai tuổi 14 cầm kiếm lên và bước đi trên con đường đầy máu mà không còn một lựa chọn nào, như cậu, như tất cả những người đã mất đi những điều thân thương quan trọng nhất dưới màn đêm. Dù cho mất đi ký ức, thứ hình thành nên nhân cách của một con người thì cậu thiếu niên bé nhỏ đó vẫn cầm kiếm lên, trở thành trụ cột bảo vệ những mái ấm khác, sự giận dữ sâu thẳm trong linh hồn nhỏ bé ấy trở thành động lực lớn nhất để cậu bước đi.

A... phải rồi, là cảm giác này, nó lại đến rồi, cảm giác như có dòng nước chảy qua trái tim sưởi ấm linh hồn, là cảm giác một khi đã bước chân qua mình sẽ bị nhấn chìm trong đôi mắt tĩnh lặng ấy, là cảm giác một khi đã sa lầy vào... mình sẽ chẳng thể thoát ra được nữa... tokito muichiro...

Cậu từ từ mở mắt, ánh mắt như chứa ngàn vạn vì tinh tú trên bầu trời, cậu đưa tay sờ lên lồng ngực phía nơi tượng trưng cho sự ra đời, lớn lên và rời đi của một sinh vật.

"Nó đang đập, là cảm giác mạnh mẽ liên hồi này..."

Shinobu im lặng nhìn cậu, cô cười nhẹ

"Em đã tìm được câu trả lời mình muốn rồi chứ?" Giọng cô tựa như cánh điệp giữa rừng hoa, vô cùng nhẹ nhàng, dẫn đường cho trái tim của kẻ đi lạc.

Tanjiro ngẩng đầu

"Nhưng... em vẫn chưa hiểu lắm?"

Shinobu nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn đang dần khép lại, những nụ hoa lặng lẽ ngủ yên, hôm nay đã tắt, nắng mai chờ đến, bình minh sẽ sang, ngày mới lại bắt đầu.

"Tanjiro nè, chị có một lời khuyên cho em. Em hãy nghe theo những gì trái tim mình nói, hãy làm theo những gì trái tim mình mong, rồi đáp án chính xác mà em hằng kiếm tìm sẽ ở ngay trước mắt em"

"Trái tim...em?"

__________________

Tanjiro cám ơn shinobu rồi trở về phòng, mở cửa phòng mình, căn phòng ngập tràn trong màn đêm tĩnh lặng, phần nào xoa dịu trái tim dập dờn như ngàn cơn sóng va đập lên nhau.

"Phải rồi, nezuko đã đến chỗ chị mitsuri rồi"

Tanjiro lơ mơ đi đến chiếc giường rồi nằm phịch xuống, cậu nằm im đó lặng nhìn trần nhà một lúc lâu, một lúc lâu, đến khi đèn hành lang bật lên, cậu bần thần nhìn chằm chằm đèn hành lang như có phương pháp tìm được muzan trên đó, rồi chợt ngồi phắt dậy, lấy hai tay vỗ lên má

"Không được! Là con trường nhà Kamado sao mình có thể trở nên yếu đuối như bây giờ! Đây đâu phải phong thái của mình! Nghe theo con tim! chị shinobu đã nói vậy, mình là con trưởng không chuyện gì làm mình chùn bước cả! Ngày mai còn cuộc hẹn với tokito - kun, được rồi mau ăn uống rồi nghỉ ngơi thôi"

Cậu bước ra khỏi giường, vươn vai rồi vận động một chút sau đó mở cửa phòng, sau khi dùng bữa, tắm rửa và tập luyện đôi ba giờ, tanjiro đắp chăn, nhắm mắt lại.

"Ngày mai... chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời"  cậu mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Bầu trời đêm, sao sáng vời vợi, vầng trăng nhô cao, rồi một đêm lại dần trôi qua, rồi ngày mới sắp bắt đầu.

___________  ○°°




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com