Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Acedia

*tác phẩm này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. những sự kiện, nghi lễ, tổ chức và hình tượng tôn giáo trong truyện đều là hư cấu, không mang ý xúc phạm hay đại diện cho bất kỳ tín ngưỡng, tôn giáo nào trong thực tế. mong độc giả đón nhận bằng tinh thần cởi mở và phân biệt rõ ràng giữa tưởng tượng và hiện thực


___


Có những nơi mà ánh sáng cũng phải cúi đầu.
Thánh Điện - một ngôi đền nằm sâu trong lòng núi, nơi những bức tượng đá không có mặt và hương trầm cháy mãi không tắt - chính là nơi như thế.

Kamado Tanjiro từng nghe đến nó qua những lời kể rời rạc: một nơi linh thiêng đến rợn người, nơi những người được chọn sẽ trải qua Lễ Thanh Tẩy, một nghi thức cổ xưa mà đức tin và cái chết thường đi song hành.  Anh chưa từng nghĩ mình sẽ được triệu đến đây - càng không phải tư cách của một "người chứng lễ". Nhưng giờ đây, giữa gian điện lạnh buốt, giữa những ánh nến xanh lập lòe, anh đang ở đây, khoác lên mình tấm áo choàng trắng không tay, đầu trần, chân trần, và lòng trống rỗng như thể đã bỏ lại linh hồn bên ngoài cổng đền.


Mười hai đứa trẻ.

Quỳ trên mặt sàn đá cẩm thạch lạnh toát, bịt mắt bằng dải vải đỏ. Đều một bản thể giống nhau, chúng im lặng, run rẩy, và trơ trọi giữa vòng nghi lễ vẽ bằng máu loãng. Người ta gọi chúng là "các vật tế nhỏ", hoặc nhẹ hơn là "người được gột rửa" - nhưng rốt cuộc, dẫu mang danh xưng nào thì vẫn chỉ là con cờ gãy sẵn, chờ được đẩy vào ô chết của một ván bài đã được sắp xếp.

Tanjiro được gọi để "chọn một".

Không giải thích. Không lý do.

Chỉ là: "Ngươi phải chọn."


Tanjiro siết tay, nhịp đập trong lồng ngực nhanh hơn từng nhịp trống lễ vang lên phía sau. Mọi thứ trong điện thờ như đang chuyển động rất chậm, đến cả thứ được gọi là dòng chảy vô hạn - thời gian, cũng như thể bị trì hoãn bởi một vách ngăn vô hình.

Khi dải vải đỏ trên mắt những đứa trẻ được tháo xuống, từng khuôn mặt lộ ra - non nớt, sợ hãi, ánh nhìn nhòe nước. Nhưng chỉ có một người... khiến Tanjiro quên thở.

...

Cậu ấy.

Đứa trẻ ở vị trí thứ mười một trong hàng. Chẳng khóc. Chẳng cúi đầu. Cũng chẳng run rẩy. Ánh nhìn đưa vào khoảng không trống.

Rỗng tuếch. Và chẳng có gì.

Cậu ấy ngẩng lên, và ánh nhìn đập thẳng vào mắt Tanjiro như một làn khói xanh, lạnh lẽo - không hình thù – không âm thanh.

Đôi mắt màu mưa, lặng câm, và... không có tiêu cự. Như thể những giọt sáng không thể chạm đến đáy đồng tử ấy. Có lẽ từ lâu rồi, người ấy đã buông bỏ việc phải nhìn hay phải được nhìn.

Gương mặt trắng nhợt, mái tóc đen rũ rượi như nhung ướt, và dáng người thanh mảnh đến mức gió cũng có thể thổi nghiêng.
Dẫu vậy, Muichiro - một cái tên dội thẳng vào mắt anh, xếp gọn ghẽ trên chiếc ghim băng đang được cài vào tấm áo trắng, kéo dài xuống thẳng mắt cá chân. Lại là một thứ gì đó khiến người ta không thể rời mắt. Hệt như một vết thương được che giấu kỹ dưới lớp áo lễ trắng tinh, không chảy máu nhưng đau đến tê liệt.

Cậu ấy trông... rất buồn.

Không, không phải kiểu buồn có thể gọi tên. Mà là một nỗi buồn âm ỉ, lâu năm, như thể đã chạm đến tận gốc rễ của linh hồn.



***



Vị tế chủ hỏi:

"Ngươi đã chọn xong chưa?"

Tanjiro không trả lời ngay.

Cổ họng đau rát. Ngực nhói.

Chính vào khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình không thể rời mắt khỏi đứa trẻ ấy. Không hiểu tại sao - nhưng cũng chẳng cần hiểu.

Giọng anh bật ra, khô như cát:

"..Cậu ấy."

Không gian đột ngột được nén lại, tĩnh lặng như nấm mồ được đắp xong.
Ai đó khẽ động, áo choàng sột soạt. Một người đàn ông nghiêng mình ghi chép, một người khác thắp thêm nến. Không ai hỏi lại. Không ai phản đối.

Vị tư tế gật đầu, bàn tay già nua giơ lên.

"Tên nó là Muichiro. Từ giờ sẽ là người hầu cận của ngươi. Nếu còn sống đến hết."

Tanjiro lặp lại cái tên trong đầu như một câu thần chú:

Muichiro. Muichiro. Muichiro.

Không hiểu sao, mỗi lần đọc, lòng anh lại lạnh đi một chút.

Và sâu thẳm bên trong, một âm thanh thì thầm - lặng lẽ, nhưng rõ ràng:

"Chúng mày chọn nhau... để kéo nhau xuống vực."



***



Sau khi Tanjiro chọn Muichiro, nghi lễ tiếp tục bằng những lời nguyện cổ, vang dội như vọng từ lòng đất. Tiếng tụng niệm hòa cùng tiếng gió rít xuyên qua mái vòm, khiến cả không gian chao đảo, méo mó, tựa hồ nơi này vừa lệch khỏi quỹ đạo thực tại.

Tanjiro quỳ bất động, mắt cúi, lòng rối như sợi chỉ sắp đứt. Anh không rõ vì sao mình đã chọn. Không lý do, không phân tích. Chỉ là... một thôi thúc lạ lùng, như thể giữa anh và Muichiro từng có một sợi dây cổ xưa, bị cắt đứt từ một kiếp nào đó.

Ngọn nến cuối cùng vụt tắt. Buổi lễ khép lại. Người hầu dẫn Tanjiro đến căn phòng dành cho "người chứng lễ đặc biệt" - thực chất chỉ là gian đá lạnh, tường treo kinh văn, trong cùng một chiếc đệm thấp. Anh vừa nằm xuống thì cửa khẽ mở.

Không cần nhìn, Tanjiro biết.

Muichiro.

Cậu bước vào, lặng lẽ như bóng ma. Áo vải bạc màu, chân trần khẽ chạm nền đá, không để lại tiếng động. Khuôn mặt phẳng lặng, ánh mắt rỗng, không né tránh mà như đã khóa kín từ bên trong.

Tanjiro ngồi dậy, khẽ cất tiếng:

"Chào... cậu."

Không hồi đáp.

Muichiro đứng ở ngưỡng cửa, đầu nghiêng nhẹ như lắng nghe một âm thanh xa xăm — hoặc chính tiếng vọng trong mình. Rồi chậm rãi tiến vào, quỳ xuống nơi góc phòng, cách Tanjiro ba bước.

Không nhìn.
Không cúi.
Không nói.
Chỉ tồn tại.

Ánh mắt Tanjiro bám theo thân ảnh ấy, tự hỏi sau lớp rỗng không kia là gì. Giấc mơ bị chôn vùi? Quá khứ vỡ nát? Hay chỉ còn khoảng trắng tuyệt đối?

"Tôi là Tanjiro." Giọng anh khẽ run, như gõ nhẹ vào cánh cửa phủ bụi.

Muichiro không đáp. Chỉ có vai khẽ rung — một phản ứng mơ hồ, nhưng Tanjiro nhận ra ngay: cậu nghe thấy. Chỉ là không biết phải đáp lại thế nào.

Khi anh quay mặt vào vách tường lạnh, ngực nặng như bị nhấn chìm, mi mắt dần khép lại thì một âm thanh khe khẽ len vào, mong manh như vỡ ra giữa gió đêm và khe đá:

"... Muichiro. Cái tên đó... đừng gọi quá nhiều lần."

Tanjiro giật mình mở mắt. Quay lại - Muichiro vẫn ngồi yên, ánh nhìn rỗng tuếch, bàn tay bất động trên đầu gối. Lặng im như tượng đá giữa thế giới bị rút sạch thanh âm. Như thể... cậu chưa từng cất lời.

Đó mới chỉ là vết rạn đầu tiên.
Và Tanjiro - có lẽ chính anh - sẽ là kẻ đặt tay vào vết nứt ấy. Để chôn nó, hoặc bị nuốt trọn.


___

"Tanjiro không chọn Muichiro. Chính nghi lễ đã chọn cả hai để thực hiện một lời hứa máu từ trăm năm trước."




250726.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com