Chương 4 : Ăn trưa ngọt ngào.
Nắng lung linh khẽ ghé ngang qua nhà ăn , từng tia nắng ấm áp đâm xuyên khẽ qua khung cửa sổ ánh lên khuôn mặt của cậu thiếu niên.
Cậu lúng túng khi nhìn cảnh tượng trước mặt rồi vội vàng quay lại bữa chính.
- " Ưm..~ ngon quá đi!. "
Cậu vốn là người khá sành ăn nên việc thích thú với đồ ăn ngon là điều hiển nhiên. Bên phía khác Muchirou vừa ăn 1 cách từ tốn vừa chống cằm , mắt dính chặt lên cậu không rời.
- " Mặt tớ dính gì sao Muchirou?. "
- " Ừm. Sự dễ thương. " - Anh gật gù đáp.
Câu nói vừa cất lên là tim cậu như lệch nhịp đi một lần. Mặt cậu đỏ phừng lên, vội vàng cúi xuống ăn để che giấu đi sự ái ngại mà anh mang đến.
- " Tanjirou ăn chậm thôi , không nghẹn đấy. " - Anh nhắc nhỏ.
Cậu vẫn còn ngại ngùng vì lời nói khi ấy. Vang vọng trong tâm trí bé nhỏ của cậu. Cậu lắc nhẹ đầu thầm đảm bảo rằng bản thân chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thôi.!
Một bên khác , cậu không may chẳng để ý từng cử chỉ và lời nói của hai người đã lọt vào mắt của mọi người.
Shinobu lắc đầu , ôi cơm chó ai mà muốn nếm qua chứ.
- " Tôi cũng chịu hai cậu này luôn. " - Cô thở dài ngao ngán.
---
Thoáng chốc , mọi người nhôn nhao giải tán , vừa lúc Tanjirou ăn xong , cậu thầm cảm thán đồ ăn ngon thật.
Một bên khác , Muchirou đang rất ngứa mắt với những vết đồ ăn còn dính mép miệng cậu.
- " Tanjirou , quay sang đây. "
- " H-Hả..? "
Anh đưa tay cầm giấy , mặt đối mặt và lau miệng nhỏ xinh. Cậu bỗng hoá đá trước tình cảnh vậy. Ngại không? Ngại. Làm gì được không? Không.
- " Ah..! Muchirou tớ có thể tự lau. "
- " Ngoan , ngồi im. " - Anh gằn giọng nhẹ.
Anh lau xong còn vuốt nhẹ lên môi mềm của cậu. Cậu mặt đỏ xì khói , dù biết quan tâm nhưng như này thì quá rồi.
Mặt đối mặt ư , cứu cậu đi cậu sắp xỉu rồi.
- " Ah ha...Muchirou cậu thật chu đáo. " - Cậu gượng gạo cất lời.
- " Hah..riêng cậu thôi. "
Cậu xua tay , che được khuôn mặt ngại ngùng kia. Anh bất giác cười một tiếng thật khẽ , anh chưa thấy ai như mèo nhỏ như thế.
----
Buổi chiều sau khi vào tiết , vạt nắng dịu nhẹ đi khi chiều tới , rọi vào cửa lớp làm nổi bật lên dáng người nhỏ của cậu , đang ngồi ngẩn ngơ trên mây. Lớp học vẫn nhôn nhao , tiếng giáo viên giảng trên bục vẫn còn vang vọng.
- " Các em hiểu chưa , ai có ý kiến thầy sẽ giải đáp. "
Cả lớp ai cũng nhộn nhịp , nói chuyện cười đùa riêng cậu thì vẫn đang còn nôn nức ở trong lòng vì buổi ăn trưa đấy.
Anh nhìn liếc sang , buộc miệng hỏi thăm vì thấy sắc mặt cậu không ổn.
- " Tanjirou , ổn không? bế xuống phòng y tế nhé? "
- " Hả..! Không tớ ổn , chẳng qua đang nghĩ vu vơ thôi. " - Cậu gãi đầu đáp.
- " Hửm..vu vơ à..? " - Anh nghiêng đầu , đôi lông mi dài làm sắc mặt anh kiêu kỳ và cuốn hút hơn bao giờ hết. Anh gật đầu nhẹ .
- " Hay chỉ toàn là hình bóng của tớ.~ " - Anh nhẹ giọng nói.
- " Thôi ngay , Muchirou!!. "
Cậu đỏ mặt muốn chui đầu xuống đất. Anh thì nhìn cậu như này rất thích thú , bỗng cưới phá lên một tiếng thật trầm , đặt nhẹ tay lên trán cậu , ôn nhu nói.
- " Pfff- tớ dỡn thôi. Không nghĩ cậu phản ứng đến vậy. " - Anh cố nhịn cười.
- " Được rồi Muchirou , cậu cấm ghẹo tớ. " - Cậu khẽ bĩu môi nói.
Cậu như hờn dỗi , văng cho anh một lời đe doạ từ chú mèo nhỏ , liền vội ngoan ngoãn gật đầu như sự nuông chiều.
- " Rồi rồi , biết rồi mèo con ạ. " - Giọng nói trầm ấp khẽ nói.
Anh cứ thế trong mắt dính chặt lấy cậu thanh niên tóc đỏ kia , không dừng lại được. Trong anh như đã có chỗ dành riêng cho cậu.
__________
Nếu bạn từ tik tok tui qua ủng hộ thì tui rac cảm ơnn.
Mong mọi người enjoy với sự ngọt ngào này.🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com